Và Những Ngôi Sao Trắng Lấp Lánh - 2

Em ăn trọn những ngôi sao giấy.

Một vài trong số chúng đượm vị cay nồng của thù hận.

Số còn lại là nỗi buồn đắng chát.

Vậy cái mặn của tình thương đã đi đâu rồi?

_

1.

Khoảng ba năm sau buổi họp căng thẳng ấy, Tsunayoshi thu hồi nhẫn của Ryohei và tuyên bố: trong thời đại mà Vongola Decimo thống trị, bầu trời sẽ không còn ánh nắng nữa.

Rất nhiều người phản đối, như một lẽ tất nhiên, khi mà Sasagawa Ryohei là một kẻ sở hữu lửa Mặt Trời mạnh nhất trong giới Mafia, bỏ anh ta đi chẳng khác gì vứt một mỏ vàng vào sọt rác.

"Vậy theo ý các ngài đây, sức mạnh của gia tộc sẽ suy giảm khi không có anh ta à?" Tsunayoshi, vẫn bộ dáng chống cằm bắt chéo chân như đúc một khuôn từ Xanxus ấy, bình tĩnh chặn lại tiếng nghị luận của những lão già có tuổi của Vongola.

"Từ khi nào sức mạnh của gia tộc ta lại phụ thuộc vào một kẻ đến kế hoạch tác chiến cũng lập không được thế?" Tsunayoshi bật cười đầy mỉa mai: "Đầu óc mấy ông bắt đầu lú lẫn rồi đấy, có cần đứa cháu này sắp cho một vé nghỉ hưu không?"

"Khụ!" Một vị bô lão tức đến ho khù khụ: "Dù cậu là Boss đi chăng nữa, Decimo, cậu phải biết lắng nghe ý kiến người đi trước như bọn tôi! Một anh khỏe chấp mười anh khôn-"

"Ôi hay quá! Tôi từ chối lắng nghe." Tsunayoshi ngắt lời rồi tự vỗ tay bốp bốp coi như khen thưởng: "Hóa ra mấy người cũng biết tôi là Boss cơ đấy, thế các lão cảm thấy việc leo lên đầu Boss mình ngồi là việc làm sáng suốt của người đi trước à?"

"Cậu!"

"Báo cáo kế hoạch tài chính của thằng cháu ngài sai ít nhất mười lỗi ở trang thứ hai, ăn trên đầu trên cổ anh em của Vongola có vui không?"

"Đó--- Đó chỉ là lỗi nhỏ không đáng kể!" Lão già co rúm người lại, cố gắng chống chế. Lão ta trộm tiền từ kho bạc của Vongola cũng không phải lần một lần hai, Đệ Cửu nể tình cứu mạng năm xưa nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng đến thời của Đệ Thập, người ta có coi lão ra gì đâu.

"Vậy lỗi hôm nay của tôi cũng không đáng kể, dù sao cũng chết vài người như bên cháu ông thôi nhỉ?" 

"..."

Đứa nào loan tin Đệ Thập mới nhậm chức là người ôn hòa yếu đuối yêu thương mạng người vậy! Cái loại mở miệng ra mà chết trăm người như chết vài người thì bác ái yêu hòa bình chỗ nào!

Không đợi những tên già trước mặt nói thêm điều gì, Tsunayoshi đã nói: "Tôi sẽ không bàn lùi vấn đề này thêm một lần nào nữa, tan họp đi."

"Tham thì thâm, mấy người phải chăm trau dồi thành ngữ tục ngữ của người châu Á nhiều vào."

2.

"Thiếu gia..." Basil đi theo sau Tsunayoshi, dù sao cậu cũng là trai Ý, chiều dài chân cũng vượt trội hơn Boss rất nhiều, nên khi Boss đi nhanh khỏi phòng họp cậu cũng thong thả đuổi kịp đằng sau lưng.

"Nói đi Basil." Tsunayoshi đi chậm lại, tỏ ý mình đang sẵn sàng nghe cậu nói.

"Tôi... tôi chỉ là hơi thắc mắc về quyết, quyết định của ngài..." Basil ngập ngừng.

"Cậu phản đối hở?"

"À không, đương nhiên là không ạ!" Thư kí của Tsunayoshi cuống quýt phủ nhận: "Chỉ là... tôi biết có nhiều cách để giải quyết vấn đề... À đương nhiên tôi hiểu ngài cũng nghĩ đến những cách ấy..." Như ngài đã làm bao năm qua.

Nhẫn nhịn, ôn hòa, thậm chí là nhu nhược đến nỗi khiến người ta khinh thường ngài. Một Vongola Decimo trưởng thành sau một đêm như vậy khiến người ta có cảm giác choáng ngợp.

"Hừm, vậy tôi diễn cũng đạt phết ấy nhỉ!" Tsunayoshi vỗ vỗ mặt mình, rồi cậu nở một nụ cười tươi rói: "Basil, cậu có biết cách để bắt chuột hiệu quả nhất không?"

".... Bẫy chuột?"

"Không đâu nha." Vongola Decimo trẻ con đung đưa ngón tay, tỏ vẻ, cậu còn non và xanh lắm Basil: "Hãy để lũ chuột ấy tự sa hũ gạo và chết chìm trong đó, điều chúng ta cần làm là túm cái đuôi và vứt cho mèo ăn thôi."

"Gia tộc họ chuột tôi cất công nuôi không sớm thì muộn cũng sẽ chết ngạt bởi những hạt gạo."

Học trò của Sawada Iemitsu có lẽ ở thời điểm này còn không biết được, một câu nói của vị thiếu gia nhát gan cậu theo chân năm nào sẽ mở ra một cuộc chiến khủng khiếp dưới mạch sông ngầm của Sicilia phồn hoa.

Basil nhìn chăm chú vào "Tsunayoshi" trước mặt mình, cậu thanh niên đang cong khóe miệng như đang mừng vui trước bữa tiệc nhảy múa đẫm máu của quái vật, trái tim hẫng đi một nhịp.

Cậu muốn hỏi.

Ngài là ai vậy?

3.

Khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, Tsunayoshi quay cuồng trong cơn say cafein, cậu túm chặt tóc mình, ép bản thân phải tỉnh táo.

Cậu biết mà, ít nhất là cậu nên gọi một ly cà phê sữa chứ không phải là cái thứ espresso đắng ngắt của Reborn. 

Nhìn văn kiện còn thiếu mỗi chữ kí, Tsunayoshi tự nói, ráng lên, nốt cái này thôi là được. Tay của cậu run rẩy dữ dội, choáng váng, thiếu ngủ, đau đầu mãn tính và cơn đau bụng như cào vào thành dạ dày khiến cơn sốt nhẹ tồi tệ thêm, đến nỗi người ta sẵn sàng nói cậu đã mắc chứng Parkinson.

*Parkinson: Bệnh thoái hóa chậm thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến khả năng thân bằng, cử động và kiểm soát cơ thể của bệnh nhân.

Chết tiệt thật đấy.

Tsunayoshi viết mấy chữ Vongolo Decimo rõ là siêu vẹo, sau đó mở hộc tủ ra tìm kiếm cái bình màu trắng của cậu.

Cái bình nhẹ tênh.

Tuyệt vời! Cậu hết thuốc rồi!! Khá hay cho tật trì hoãn!!!

Tsunayoshi tự tìm niềm vui trong nỗi khổ, cuối cùng là nằm lên bàn mặc cho đời nhẹ trôi.

Chắc  sáng mai người ta sẽ phát hiện cậu chết ngắc trong này thôi, không sao, chưa chết được, còn sống còn gỡ, còn mở mắt còn chạy deadline.

Bíp.

"Ai?" Tsunayoshi thều thào, âm thầm cảm thấy may mắn khi Siêu Trực Giác không đánh trống cồng chiêng trong đầu mình: để cậu không ngất xỉu vì đau đầu và để cảnh báo cái người ngang nhiên đột nhập vào phòng không phải là một mối nguy hiểm.

"Tôi."

Tôi cái gì mà tôi, cậu tên "tôi" hả?

"Reborn."

"Ồ" Không còn gì tuyệt bằng khi để người mình ghét giúp mình hết. "Cảm ơn" Nhưng phép lịch sự thì phải giữ, thêm nữa là cậu và Reborn đang cùng hội cùng thuyền.

Nút bấm gọi bộ y tế của điện thoại bàn nhấp nháy, Tsunayoshi cứ có cảm giác ánh sáng của nó đang dẫn dụ cậu bước chân vào một khoảng không mà tốt nhất là cậu không nên đến. Cậu nói với Reborn: "Cậu có chuyện gì thì nói đi, đừng chọc nữa, tớ mệt."

Cậu mệt.

Reborn xoa đầu cậu, có chút vui vẻ khi nghe lại lời than vãn như đang làm nũng này, nhưng nhận ra Tsuna vô dụng đang nhúc nhích cái thân thể gầy còm của nó để né bàn tay hắn, hắn đành phải rút tay lại đầy tiếc nuối.

Đáng đời Reborn lắm.

"Cậu đã gặp một người giỏi hơn Sasagawa rất nhiều, Tsuna vô dụng, cậu nên đề cử hắn lên thay cho tên kia thì hơn."

Tsunayoshi im lặng một chốc, rồi lầm bầm: "Cậu mà cho người theo dõi tớ thêm một lần nào nữa, tớ sẽ giết cậu."

"Rất hân hạnh."

"..."

Tiếng cáng và tiếng xe đẩy thuốc vang lên lộc cộc ở đầu kia hành lang, nhưng Reborn và đứa học trò thân yêu của hắn vẫn không nói nổi một lời nào với nhau, chỉ có tiếng tim đập và tiếng thở nặng nề quanh quẩn trong căn phòng tối.

Khi Reborn đã loáng thoáng nghe giọng của các điều dưỡng và bác sĩ trao đổi gấp gáp về bệnh án cũ mà hắn đã thuộc nằm làu, thì tiếng nói khe khẽ của Tsunayoshi mới vang lên:

"... Tớ không muốn."

"..."

"Tớ chỉ có một mặt trời thôi..."

4.

Cậu tỉnh dậy, không biết đây là ngày tháng năm nào.

Mọi người tập trung quanh giường bệnh, mỗi người đều mang một vẻ mặt nghiêm túc như thể đây là một cuộc họp ẩn liên quan đến sự sống còn của Vongola, ngay cả Varia cũng đến. 

Cậu nhìn quanh, không ơi hỡi một lời với ai cả, tay vươn ra muốn lấy điện thoại, nhưng Gokudera lại nhanh hơn cậu nhiều, hắn lật ngửa bàn tay cậu ra và nhẹ nhàng đặt nó lên.

"Đây ạ."

"Cảm ơn cậu."

Cạch. Cạch.

Bíp.

"Tớ đây, Tsuna." 

"Enma này, cậu có muốn cùng tớ xới tung Mafia lên không?"

"..."

5.

Những ngọn cờ in gia huy Vongola cách tân của bên đối địch được kéo lên như những cuộc chiến thời viễn cổ. Những gã lính nuôi trong nhà của mười vị trưởng lão và gia tộc đồng minh phản bội gộp lại thành một bầy kiến hôi màu đen sì. Mỗi khi máu của chúng tứa ra, thứ mùi tởm lợm ấy sẽ lan tỏa khắp không khí như chất độc sinh học.

Dino đứng đối diện Tsunayoshi, về bản chất, anh vốn đã là đồng minh sẵn bên phía cậu, nhưng ánh nhìn nghiêm khắc và lạnh lẽo của anh đang yêu cầu một lý do hợp lý từ đàn em thân yêu của anh.

Anh thương em là thật, nhưng anh sẽ không để người nhà phải hi sinh vì một kế hoạch ngu ngốc đầy tham vọng của một đứa trẻ chất đống ảo tưởng tốt đẹp trong đầu.

"Em thay đổi rồi, sư đệ."

"Bất kỳ ai cũng sẽ thay đổi, sư huynh." Cậu cười.

"..." Dino thở hắt ra, roi mây vỗ xuống sàn nhà từng tiếng sắc lẹm như thể muốn thay chủ nhân cắt đứt sự im lặng này, chính Dino cũng không ngờ anh cũng có cái ngày đứng thẳng lưng cãi nhau với Tsunayoshi.

Cãi nhau. Cũng chẳng phải thế.

Bọn họ chỉ đang đứng trên mối quan hệ đồng minh nhạt nhẽo nhất rồi chất vấn lẫn nhau mà thôi.

"Cavallone vốn không cần nhiều quyền lực, bọn anh đã có đủ rồi."

"Và Vongola cũng thế." Tsunayoshi cười nhẹ.

"Vậy vì sao em phải làm mọi chuyện đến nước này?" Dino nâng giọng.

Trái ngược với vẻ mặt sẵn sàng vung roi của Dino, Tsunayohi điềm tĩnh nhận lấy cơn giận giữ của anh, nhưng rồi cậu chợt dùng tay bóp chặt ngực áo, nhịp thở dồn dập.

"... Tsuna?" Dino chần chờ, anh vươn tay đến, nhưng rồi bị cậu nhẹ nhàng hất ra.

"Dino Cavallone." Cậu đọc rõ họ tên của anh, như muốn từ chối sự giúp đỡ thân mật này, và cũng đặt lại địa vị của bọn họ trên bàn xã giao: "Anh có thể bỏ về bất kỳ lúc nào, Vongola sẽ không ép buộc những Familia trung gian phải tham trận."

"Tất nhiên anh là đồng minh của Vongol-"

"Anh có thể giải ước, sau khi chiến trận kết thúc thì lại ký kết, không sao hết."

"... Em..." Là ai vậy?

Dino sững sờ, không thể tin được những gì mình vừa nghe được.

Bạn bè, dòng tộc, tình thương yêu là những thứ chót lưỡi đầu môi, cứ muốn là vứt, thấy tiếc thì nhặt về vậy sao?

"Nhưng, nếu anh chọn về phía Vongola." Ánh mắt không rõ ánh sáng của Tsunayoshi bỗng dưng hiện lên sắc hoàng kim quen thuộc, ngọn lửa giữa mi tâm em bừng lên, vẻ đẹp của em sắc bén như một mũi tên xé toạc tim người.

"Em sẽ không để anh phải hối hận."

"Anh sẽ tin em chứ?"

"..."

6.

"Đệt! Gọi mấy người bên khu C qua trợ giúp đi, Boss sắp chết đến nơi rồi!"

"Túi máu, túi máu đâu, còn mấy bình thì đem hết qua đâ-"

Tsunayoshi tỉnh giữa cơn mê, lần thứ ba, hành lang toàn những bác sĩ điều dưỡng chạy qua chạy lại như ong vỡ tổ, nhưng cậu chẳng nhìn thấy người... nhà của cậu đâu.

"Boss, ngài tỉnh rồi ạ, ngài cố đừng ngủ nữa nhé..." Bác sĩ trẻ tuổi lo lắng quỳ trước giường cậu, tay thì thoang thoắt lau vết máu bẩn và cát bụi bám đầy trên làn da trắng tái.

"Này..." Tsunayoshi không thể nhận ra giọng nói của mình nữa, hình ảnh trước mắt cứ như chồng lớp lên, loang màu, xoay vòng, nhưng cậu vẫn chuẩn xác bắt lấy tay cậu thanh niên kia.

"Tôi không sao đâu... Điều hết bác sĩ qua khu B và C đi... khụ" Cậu ho ra máu, sắc đỏ lóa mắt như trục tọa độ giúp cậu định hình không-thời gian: "Tôi không sao, tôi tự làm được..."

"Ngài ơi, ngài ra nông nỗi này rồi mà còn tự như nào..." Bác sĩ sắp khóc đến nơi, anh cầu xin: "Ngài đừng lo, bên kia còn người... còn người mà Boss..."

Anh gục xuống đùi cậu, nước mắt thấm ướt quần âu: "Boss, ngài mà có mệnh hệ gì, chúng tôi chỉ có nước tự sát... Ngài để tôi giúp ngài được không..."

Cậu im lặng, rồi dùng cánh tay còn chưa gãy xương xoa xoa đầu tóc của anh.

"... Nhanh lên giúp tôi nhé, đừng dùng thuốc mê làm gì... Còn nhiều người bị thương nặng lắm..."

Cậu không sao mà.

7.

"Chúng ta khắc ghi tên họ và khuôn mặt của những người bạn vào xương tủy." Tsunayoshi dẫm bước trên thảm đỏ bị cháy xém, khoác trên vai chiếc áo choàng đầy đá quý và tua rua màu vàng ngày kế thừa, trên tay nâng một ly rượu đỏ.

"Chúng ta sống dậy họ bằng súng đạn và máu của kẻ thù."

"Để con tim họ chung nhịp với khúc khải hoàng."

"Và để linh hồn của gia tộc ta mãi mãi trường tồn trong vinh quang vô hạn!"

"Cạn ly nào những người bạn của tôi!" Tsunayoshi nâng cao ly rượu, bên dưới cậu, những khuôn mặt đầy vết thương thuộc về lũ người Mafia cậu sợ hãi đã trở nên đáng yêu đáng quý như thế, đàn ông và cả đàn bà đều nâng cao cốc rượu to yêu thích của họ, hốc mắt cay xè.

"Cạn ly cho những sự hi sinh vĩ đại!"

"Cạn ly cho những đêm không ngủ!"

"Cạn ly cho chiến thắng thuộc về Vongola!"

"Cạn ly!"

8.

We fight for light, in the dark.

We fight for God, as believers.

9.

"... Thật không ngờ Đệ Thập lại để dành rượu cho sự kiện này..." Gokudera nói như đang mớ ngủ, rượu trong ly đã cạn sạch, tai của hắn ù lên vì tiếng reo hò và khóc lóc của những người bạn, con ngươi ngọc lục bảo của hắn chỉ còn bóng hình của người thanh niên đang đứng trên sân khấu hoang tàn ấy.

Nước mắt lăn dài trên gò má của Gokudera.

Hắn lẩm nhẩm như một tên điên, rằng hắn đã đúng, hắn chọn đúng người, hắn không tin nhầm Đệ Thập của hắn, ngài chưa một lần phản bội lòng trung thành mà hắn gửi gắm nơi ngài.

Gokudera thậm chí đã quỳ một chân trước khán đài của Tsunayoshi.

"... Tsuna đỉnh thật." Yamamoto lẩm nhẩm rồi bật cười. Đỉnh quá, đỉnh đến nỗi có thể tát cho hắn một cái thật kêu rồi bảo: "Này đồ ngốc, tớ là Sawada Tsunayoshi đây!"

Ừ, cậu là Tsunayoshi, sao tớ quên được nhỉ?

Sao người ta quên được nhỉ?

Cậu là bạn tớ, tớ là bạn cậu.

Tớ sẵn sàng chiến đấu đến khi kiệt quệ chỉ vì một lý do, rất giản đơn, mà hình như chỉ cậu còn nhớ.

Vì cậu cũng đang dâng hiến sinh mạng cho những người cậu thương thật nhiều.

Từ trước đến nay, đôi tay của cậu vẫn đang nắm chặt như đang cầu nguyện.

10.

"Ngài sẽ nhớ chứ, nhớ cái tên của tôi, nhớ rằng tôi còn một người bạn, nhớ cho những kẻ không thể về nhà?"

Một người đàn ông lực lưỡng cao một mét chín ba tiến lên, ôm chầm lấy Tsunayoshi, cậu gần như lọt thỏm giữa mớ cơ bắp của hắn, bắp tay hắn siết chặt đến nỗi miệng vết thương của cậu vỡ ra, máu thấm vào áo sơ mi trắng.

Nhưng Tsunayoshi vẫn không rên một lời, cậu dịu dàng ôm lại hắn, vỗ vỗ lên tấm lưng mới đây đã chịu một vết đao chém thật sâu.

"Anh là Max, bạn anh là Ferlin, tôi nhớ, nhớ hết cả."

"Một trăm sáu ba người kia, tôi nhớ."

"Dẫu cho tôi có chết, tôi cũng sẽ mang mọi người về nhà, đừng khóc."

Thật đáng ngạc nhiên, Hibari Kyoya và đội cận vệ của anh ta cũng tụ hội lại đây, chén rượu của bọn họ chẳng còn giọt nào sót lại, vị hội trưởng im lặng nhìn Tsunayoshi vỗ về tên ăn cỏ... người anh em kia.

"Mi có thấy mình đã sai không?" Anh hỏi người đàn ông đang đứng trong góc khuất, và hắn trả lời anh: "Sai. Tôi luôn biết mình sai."

"Ngay từ đầu, mọi thứ rất vô nghĩa."

"Vậy sao ngài vẫn làm?" Lambo khóc nức nở, cậu trốn anh Tsuna để tham chiến, nhưng hiển nhiên mọi chuyện vẫn không trót lọt như cậu nghĩ, ly nước ép hoa quả vị nho mà Tsunayoshi chuẩn bị cho cậu đã nói lên điều đó.

"... Vì nó đúng ở thời điểm đó."

"Câu giảo biện nhàm chán hiện giờ tôi có thể nói, đấy là tôi cũng hết cách."

"Chúng ta cũng hết cách."

"Chúng ta tin tưởng mù quáng rằng Tsunayoshi Sawada có thể [hồi sinh]"

"Và thắng cược."

_

Lời editor muốn nói:

Tuy rằng bảo sẽ cho Tsunayoshi chết, nhưng thật ra khi bắt tay vào viết nó không được vậy đâu =)))) Ngày mai sẽ đăng tiếp diễn biến cho mấy bạn, tôi cảm giác ngừng ở đây là được rồi.

Tôi muốn viết một cuộc chiến mà ở đó, có người tin Tsunayoshi, có người không. Có người mang trong mình một lý do để thận trọng, có người thì không cần do dự bao lâu đã nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cậu ấy.

Tôi muốn viết một vị lãnh đạo được người ta yêu không phải vì anh ta độc ác hay mạnh mẽ, mà là vì anh ta không hy sinh một ai vì lòng riêng, anh ta không coi sinh mệnh là cỏ rác, anh ta giữ vững lời hứa mang mọi người về nhà của mình.

Đó là Tsunayoshi của tôi.

Đó là một Tsunayoshi đã chiến thắng Xanxus.

Tsunayoshi đi trên một con đường hẹp và dài, trong một màn đêm không có ngày mai. Bạn thân hỏi, này, sao cậu thay đổi rồi? Cậu là ai mà lạ thế? Nhưng cậu sẽ không trả lời.

Sẽ có người thay cậu nói, là anh bác sĩ, người điều dưỡng, anh chàng Max hay linh hồn Ferlin đã chết kia, những người không thân quen mà cậu trân trọng, những người không thân quen trân trọng cậu, cậu là Sawada Tsunayoshi.

Tiết lộ cảnh mà chương sau tôi muốn viết:

[ Mukuro bóp chặt cổ họng của cậu, rít lên: "Tên Mafia dơ bẩn, mi dám làm vậy với ta sao?"

Tsunayoshi ho khan một cách khó khăn, bởi khói của đám cháy, bởi bàn tay rộng và mạnh mẽ của Mukuro.

"Mu-khụ, Mukuro, khụ, anh đang, khụ, tạo phả-"

"Đệt con mẹ nó tạo phản, ta sẽ không bao giờ làm con chó của Mafia nữa!"

"Sawada Tsunayoshi, ta sẽ lôi cái thân dơ bẩn của mi vào sáu đạo luân hồi!"]

[Buồn quá...

Tsunayoshi không ngờ rằng, đôi mắt hận thù của Mukuro có thể khiến cậu buồn đến nhường này.

Kim truyền ghim sâu vào mạch máu của cậu, nổi cộm lên làn da gồ ghề.

Cậu không biết mình đang làm gì.

Cậu... không kiểm soát được...

Đau.

Đau quá.

Cứu với.

"Dừng lại, Tsuna!"]






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip