Chap 6: Lớp học

01

Thức dậy sớm vào buổi sáng không dễ dàng gì đối với họ, nhét đại vài thứ cho no bụng rồi chuẩn bị đến lớp học đầu tiên. Để tránh quái vật tấn công đột ngột, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương thậm chí còn vác theo cây xào phơi đồ làm vũ khí. Họ bảo đây gọi là sẵn sàng tiếp chiêu rồi đẩy Lâm Mặc vào giữa.

Thật may là trên đường đi không gặp phải thứ đó, tư vấn viên vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, trông khá uể oải. Lưu Vũ nháy mắt ra hiệu đi sát lại rồi nhanh chóng tiến về trước nói: "Bọn em chuẩn bị tới lớp, thầy có thể chỉ bọn em đường đến giảng đường không ạ?"

Tư vấn viên ngẩng đầu ngạc nhiên đáp: "Mấy đứa là nhóm tân sinh viên đầu tiên hỏi tôi đấy"

Hắn duỗi eo nói tiếp: "Cứ đi thẳng về hướng đông, phòng đầu tiên của dãy"

"Với lại –" hắn kéo dài giọng nói, "đừng có ăn thịt ở căn tin"

02

Đi theo chỉ dẫn họ nhìn thấy một tòa nhà nhưng dọc đường đi lại chẳng thấy bóng dáng người nào khác, tất cả mọi người đều tập trung cảnh giác.

Có vài người ngồi rải rác trong lớp học. Họ nhìn quanh một hồi rồi chọn vị trí trung tâm cho an toàn. Riki giật ống tay áo Bá Viễn nói: "Không biết họ có phải cũng là người chơi không?"

Bá Viễn cau mày quan sát rồi lắc đầu: "Không nói chắc được"

Lúc này, một người phụ nữ mặc đồng phục bước vào lớp, dáng người cao lớn, tay được quấn băng gạc. Không biết có phải là ảo giác hay không, Mika cảm giác bà ta đang liếc nhìn họ trong vài giây.

"Bắt đầu giờ học", bà ta đặt quyển sách trên tay xuống bàn, nở một nụ cười quỷ dị, "Nào, Lý Vỹ"

Cậu học sinh được nhắc tên đứng dậy, người cứng đờ.

"Lặp lại chính xác nội quy ký túc xá"

Bạn có cần phải học thuộc nội quy ký túc xá trong một lớp ngoại ngữ không?!

Họ bất an nhìn nhau. Chắc chắn là cậu học sinh tên Lý Vỹ kia không thể trả lời. Bà ta nở một nụ cười rộng đến mang tai nói: "Theo nội quy của trường, hình phạt dành cho ngươi là –– "

Lời chưa dứt, cậu học sinh dường như bị một thứ gì đó vô hình cắn chặt vào bã vai, kêu la thảm thiết rồi đột ngột biến mất trong màn sương đen. Bà ta liếm môi mãn nguyện nói tiếp, " –– là biến mất"

Trông thấy cảnh tượng vừa rồi, ai nấy đều tuôn mồ hôi lạnh. Thật may là bà ta không tiếp tục làm khó những người còn lại mà tiếp tục giảng bài như bình thường. Nhưng trước khi rời đi, Châu Kha Vũ tinh ý bắt được ánh mắt của bà ta đang nhìn họ.

Đó là ánh nhìn dành cho con mồi.

03

Có nhiều người ở căn tin hơn họ nghĩ, gần như là kín chỗ ngồi. Món ăn được thắp ánh sáng tím, có chút mỡ màn, thịt trông vẫn còn đỏ tươi, có chút tanh.

Duẫn Hạo Vũ che mũi nói: "Dì ơi, bọn cháu không ăn thịt ạ"

Dì múc cơm liếc nhìn cậu, không nói gì, tiếp tục múc một muỗng thịt lớn vào khay cho họ.

Họ bất lực nhìn nhau, nhận khay cơm rồi tìm chỗ nào trống mà ngồi xuống. Nhớ kỹ lời nhắc của tư vấn viên, bọn họ không ai động đến thịt trên khay.

"Ngon quá!"

Tên mập ngồi đối diện họ đang ngốn thức ăn vào miệng, vứt luôn muỗng đũa mà dùng tay bốc thịt nhét vào miệng mình, rõ ràng là tinh thần của cậu ta có vấn đề. Họ lẳng lặng ngồi ăn không dám tạo tiếng động. Không ngờ rằng tên mập kia sau khi ăn hết thức ăn trên khay của mình, đảo mắt rồi lao qua chỗ họ.

"Không ăn hả?....Thế đưa tao! Đưa tao!"

Santa sợ hãi nhích qua một bên, cậu ta mỉm cười rồi nhanh tay bốc hết thịt trên khay của họ, xoay người rời đi.

Tất cả đều kinh sợ bởi ánh mắt điên rồ của tên mập, Riki vội thả đũa xuống nói: "Đừng ăn nữa, thịt không ăn được thì tốt nhất là đừng ăn gì hết"

Nghe vậy mọi người đồng loạt buông đũa.

Dù sao so với hai ngày trước thì vẫn còn tốt chán, ít nhất hôm nay họ cũng không đói. Trên đường về ký túc, Bá Viễn kéo Lâm Mặc lại nói nhỏ rằng khi nào về sẽ cho cậu thêm thức ăn. Không còn cách nào khác, cuối cùng, Lâm Mặc khó khăn ngồi ăn dưới sự giám sát của mọi người.

Chẳng ai nghĩ sẽ có người bị chấn thương nghiêm trọng như vậy, mặc dù Lâm Mặc liên tục an ủi họ bảo là mình không đau chút nào.

04

Sau thời gian nghỉ ngơi, họ thay bộ đồ khác nhẹ hơn rồi ra ngoài.

Trên khuôn viên trống trãi, vẫn là người phụ nữ đó. Lần này lớp học không có ai khác ngoài họ, bà ta cũng không giấu giếm nụ cười đầy thù địch của mình :

"Chào mừng các em đến với lớp thể dục"

"Nội dung bài thi của chúng ta hôm nay là chạy nhanh 800m trong 4 phút"

...nghe có vẻ bình thường...

Bá Viễn tranh thủ thời gian làm nóng, kéo họ lại nói: "Chờ đã, đừng chạy nhanh quá, quan sát trước"

Mọi người gật đầu đồng ý.

Sau tiếng súng, mọi người chậm rãi chạy, Lưu Chương đứng cuối hàng, quay đầu lại nhìn, thốt ra một tiếng "shit"

Bà ta đuổi theo họ trong một tư thế kỳ lạ, dùng hai tay hai chân mà bò trên nền đất.

Lưu Chương nhanh chóng lấy thẻ [Nam châm] ra, đẩy bà ta cách xa cậu 5 mét rồi hét lên: "Chạy mau! Bà ta ở sau lưng!"

Tốc độ của bà ta quá nhanh, trước khi bà ta kịp kéo lấy người chạy cuối thì Châu Kha Vũ đã cắn chặt răng, lấy thẻ [Beretta 92FS] bắn ra ba phát nhưng tốc độ của ả vẫn không giảm xuống. Lưu Chương lần nữa sử dụng [Nam châm], kéo dài khoảng cách. Bá Viễn điều khiển [Gió], Riki sử dụng [Sương độc], cuối cùng cũng cản được ả.

Mika chạy phía trước hét lên: "Nhanh lên, sắp đến đích rồi!"

Chạy bộ dưới sự hoảng loạn làm cho nhịp tim của mọi người tăng nhanh, tiêu tốn nhiều năng lượng hơn bình thường. Châu Kha Vũ ném [Xí ngầu], loạng choạng xoay người cố gắng đứng vững.

[Tất cả thành viên khôi phục trạng thái 30%]

Sự mệt mỏi bỗng chốc biến mất, nhân cơ hội này, Lưu Vũ vội vàng tăng tốc, không quên hét ra phía sau: "Còn nửa vòng nữa thôi, cố lên!"

Không cần phải nói, đây có lẽ là cuộc chạy đua lớn nhất trong cuộc đời của họ. Sau khi người cuối cùng băng qua vạch đích, bà ta vặn vẹo khuôn mặt vài lần rồi đứng dậy hằn học nhìn họ nói: "...3 phút 42 giây, thành công"

3 phút mà dài như 3 tiếng, họ khom lưng thở gấp.

Hệ thống xuất hiện kịp lúc và đưa họ trở về với không gian ban đầu:

"Chúc mừng người chơi đã thành công hoàn thành nhiệm vụ"

[Đang tiến hành đánh giá xếp loại....]

[Điểm cơ bản: 60

Điểm thưởng:

- Toàn đội sống sót: +10

- Vượt qua bài kiểm tra: +10

- Làm giáo viên bị thương: -5

Tổng cộng: 75 điểm

Điểm nhóm: 75 x 11 = 825]

Hệ thống: "Chúc mừng người chơi xếp loại B. Bạn có thể chọn ra 5 người để rút thẻ"

Ải trước thì hạng S, lần này thì hạng B, chênh lệch không nhỏ. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì việc tiến vào mật thất có khả năng tử vong bất kỳ lúc nào thì việc không ai bị thương đã xem như là may mắn.

Lâm Mặc bỗng dưng reo lên: "Vết thương của em khỏi rồi!"

Mọi người vội vàng vây quanh cậu, vết chỉ khâu dài ít nhất 10cm đã biến mất cứ như là cậu chưa từng bị thương vậy, lành lặn không chút dấu vết. Duẫn Hạo Vũ là người vui nhất, phấn khích ôm chầm lấy Lâm Mặc. Sau một khoảng thời gian cảm thấy có lỗi vì để Lâm Mặc bị thương, cuối cùng thì cậu cũng vui trở lại.

Trương Gia Nguyên xoa cằm, giả vờ nhắm mắt nghiền ngẫm nói: "Có vẻ như vết thương khi ở trong mật thất sẽ không được mang ra ngoài? Em nghĩ chúng ta có thể nhanh chóng tiến vào mật thất tiếp theo để xem thử"

"Mấy anh nghĩ sao?"

Một lúc sau vẫn không ai trả lời, đến khi cậu mở mắt ra thì Lưu Vũ đang giả vờ huýt sáo rồi liếc sang chỗ khác, Santa và Riki thì đã bắt đầu dọn giường, Mika và Cao Khanh Trần, người trái người phải mà ôm lấy Lâm Mặc, còn Châu Kha Vũ thì đi tắm rồi. Lưu Chương và Duẫn Hạo Vũ ôm nhau không biết nói gì, Bá Viễn bị tình huống trước mặt làm cho bật cười thành tiếng.

Cậu đùng đùng nổi giận nói: "Ý mấy anh là sao đây"

"Nguyên ca!", Lưu Chương tặng cậu biểu tượng con nít nói, "em quên rồi hả, hôm nay đến lượt em làm đoàn khi"

Trương Gia Nguyên cười bất lực nói: "Thật là cạn lời"

Hệ thống: ....Tôi cũng cạn cmn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #into1