Chap 7

01

Một lúc sau Lưu Vũ chợt nhận ra là hệ thống đã bị bỏ quên từ nãy đến giờ. Cầu vò vò đầu mình rồi đẩy Trương Gia Nguyên lên nói: "Không phải em bị mất một thẻ rồi sao? Đi rút đi"

Thẻ [Khiên] của Trương Gia Nguyên ở vòng trước không may bị vỡ. Cậu xắn tay áo lên, thề là phải rút được một thẻ bài tốt hơn mới có thể xoa dịu được vết thương lòng. Cậu lẩm bẩm không biết đang đọc thần chú gì rồi mới đưa tay lên ấn nút.

[Thẻ kỹ năng: Biến đổi thể chất]

Độ hiếm: SSR

Mô tả: Mật thất đầy rẩy hiểm nguy, việc có một thể chất vượt xa người thường là vô cùng quan trọng. Với thẻ bài này, bạn có thể nhận được một cơ thể bất khả xâm phạm, đồng thời tốc độ hồi phục, tốc độ dịch chuyển và phản xạ sẽ được cải thiện đáng kể trong 30 phút.

Thời gian hồi: 12 tiếng.

Chà, cái này vượt xa cơ thể người bình thường, đơn giản là nó không phải thể chất của bất kỳ người bình thường nào.

Trương Gia Nguyên nhảy lên vui sướng, nắm chặt lá bài trong tay không buông. Riki nhìn quanh rồi đẩy Lâm Mặc nói: "Lâm Mặc, lên"

Santa cũng gật đầu: "Em thiếu một lá bài hộ thân"

Mật thất vừa rồi đã khiến cho mọi người mang một nỗi sợ dai dẳng, lần này bằng mọi giá Lâm Mặc phải rút một thẻ. Biết mình không thể nói lại họ, Lâm Mặc đành phải vâng lời.

[Thẻ kĩ năng: Dây leo]

Độ hiếm: SR

Mô tả: Dây leo có thể điều chỉnh được độ dài, cực kỳ cứng cáp, dao súng bình thường không thể tổn hại được chúng. Biết đâu chất độc hay lực đâm sẽ khác.

Mọi người nhìn lẫn nhau, Mika tinh tế nói: "Có lẽ trong thời khắc nguy cấp nó có thể giúp mình trốn thoát"

Lâm Mặc: "...em cám ơn"

Cậu cũng không phải là người duy nhất không có thẻ cứu mạng hữu dụng. Lưu Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vẫn còn 3 lượt, Viễn ca, AK và Paipai rút đi". Ba người nhìn nhau và hiểu rằng họ không thể cứ dựa dẫm vào người khác nên đành bước lên rút thẻ.

[Thẻ vũ khí: Kurka Scimitar]

Độ hiếm: SR

Mô tả: Một loại dao quốc gia của Nepal, một trong những dao quắm nổi tiếng. Cán sừng, bao kiếm bằng gỗ bọc da bò nguyên tấm, lưỡi dao dài 26.5 cm, cán dài 12cm, lưỡi dao trắng, rãnh dao rộng. Đây là một con dao đa năng, hoàn hảo cho cận chiến.

[Thẻ vũ khí: Cửu khóa]

Độ hiếm: SSR

Mô tả: Khóa liên động, thành bại tương hỗ. Khi sử dụng thẻ bài này bạn có thể nhận được chín chiếc vòng, kích thước của mỗi vòng tùy bạn điều chỉnh, một khi chúng được thiết lập xong, sẽ lập tức khóa chặt và thông báo vị trí mục tiêu, rất khó để phá vỡ.

Thời gian hồi: 1 phút

Cả Bá Viễn và Lưu Chương đều rất hài lòng khi họ rút được thẻ vũ khí. Chỉ có Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào thẻ bài trên tay Lưu Chương rơi vào trầm tư: "Em thấy mấy cái này giống mấy cái vòng hồi nhỏ em hay lắc vào dịp Tết á"

Lưu Chương: "...."

Duẫn Hạo Vũ đã sẵn sàng bước lên, cậu đẩy Bá Viễn người đang chắn mình ra rồi ấn nút.

[Thẻ kỹ năng: Tĩnh]

Độ hiếm: SR

Mô tả: Ngắn gọn và súc tích đây là lá bài Tĩnh. Với tấm thẻ này, bạn có thể khiến đối phương bất động tại chỗ trong vòng 5 giây. Trong khoảng thời gian này, đối phương không thể di chuyển hay có bất kỳ động thái nào.

Thời gian hồi: 5 phút

Mặc dù thời gian hồi là 5 phút nhưng đổi lấy 5 giây này cũng rất đáng. Điều duy nhất khiến cho Duẫn Hạo Vũ tiếc nuối là cậu không rút được thẻ vũ khí. Bá Viễn xoa gáy nói: "Vẫn còn cơ hội"

Đánh giá vừa rồi của họ chỉ đủ điểm để qua ải khiến mọi người cảm thấy hụt hẫng, Lưu Vũ gọi hệ thống hỏi: "Tại sao lần này điểm số của chúng tôi lại thấp tới vậy?"

Mặc dù điểm sàn tận 60 điểm nhưng điểm thưởng lại quá thấp, còn có điểm trừ do làm tổn thương đến giáo viên nữa.

Hệ thống : "Bởi vì người chơi đã thất bại trong việc đào sâu những câu chuyện bí ẩn ở học viện"

Những bí ẩn ở Học viện thật sự vô cùng kỳ lạ.

Nhưng thật tốt vì tất cả đều sống sót, ngay khi họ đang thư giãn thì hệ thống thông báo: "Người chơi nhận một ngày thư thỏa"

02

Sau khi trải qua nỗi sợ thì ai cũng cần được nghỉ ngơi. Trong nháy mắt họ đã trở về căn phòng ban đầu, họ ném mình lên giường, thầm đánh giá hệ thống vẫn còn chút "tình người". Tính toán chi li một hồi thì hiện tại họ có 1154 điểm, tương đương với số điểm ban đầu mà họ có, không giàu có hay dư dả gì mấy. Lưu Vũ chịu trách nhiệm quản lý tài chính, vãy tay nói: "Được rồi, ai muốn mua gì thì cứ mua"

Cao Khanh Trần : "Sếp Vũ là đỉnh nhất"

Trương Gia Nguyên vui mừng chỉ vào màn hình nói: "Em muốn cái này, em muốn cái này"

Mấy món đồ có giá trị ở thế giới thực, ở đây lại rẻ bèo. Một cây đàn ghita và một bộ dây chỉ tốn 120 điểm. Lưu Vũ gật đầu nói: "Mua"

Mọi người nhốn nháo chen chút, ai cũng có thứ muốn mua. Lưu Vũ nhìn lướt qua một cái rồi gật đầu bảo: "Mua hết"

Ai nấy đều vui mừng ôm lấy thứ mình vừa mua rồi chợt nhận ra rằng không có chỗ nào để cất chúng. Trong cơn tuyệt vọng, Lưu Vũ đã dùng thêm 150 điểm để mua một cái tủ lớn. Từ hơn 1000 điểm giờ chỉ còn khoảng 100 điểm, may mắn là vẫn còn điểm để mua thức ăn. Lưu Vũ chi 33 điểm để mua đồ ăn cho mọi người, số điểm còn lại không nhiều.

Châu Kha Vũ cầm tô cơm nói: "Chúng ta gọi đây là chủ nghĩa khoái lạc phù phiếm"

Lâm Mặc nói vặn lại: "Còn đánh rắm là chủ nghĩa hiện thực"

Châu Kha Vũ cúi cái đầu quý tộc của cậu xuống. Sau tất cả, họ không thật sự tận hưởng nó, họ chỉ mua những thứ mà họ cần, cậu buổn bã thở dài. Bá Viễn xoa đầu cậu nói, "Thức ăn rất ngon"

Đúng vậy, thế giới rộng lớn, thức ăn quan trọng nhất.

03

Châu Kha Vũ là người cuối cùng đi tắm, trên người mặc một áo sơ mi cũ vẫn còn hơi ẩm. Cậu lắc cái đầu chưa khô hẳn nói: "Em tắt đèn đây"

Khi ánh đèn trong phòng tắt đi, trong bóng tối ai đó chợt lên tiếng: "Ngủ ngon"

Sau đó từng người lần lượt đáp lại: "Ngủ ngon"

Cuối cùng Lưu Chương nói: "Ngủ đi, ngày mai là một ngày mới"

Mỗi lần sống sót đều là một lần tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #into1