Cuộc huấn luyện của bốn người từ ngày hôm nay đã chính thức bắt đầu, thực lực của Bạch Kính Đình ai cũng thấy rõ, thế nên khi huấn luyện viên trao cho hắn chức đội trưởng cũng không có ai thắc mắc gì. Bất quá...sau một tuần luyện tập, huấn luyện viên thì vui vẻ, nhưng đồng đội muốn khóc rồi. Không luyện thì không biết, đợi đến lúc chân chính cùng nhau luyện tập rồi mới phát hiện, Bạch 7 chỉ huy hoá ra lại gắt gỏng như vậy. Mỗi lần cất lời đều như tiếng sư tử gầm, cộng thêm cảm giác chèn ép trời sinh của hắn, thành ra các đội viên đều vô cùng nghe lời hắn chỉ huy.
Đừng nhìn Bạch Kính Đình bình thường kiệm lời, tốc độ nói lại chậm, thế nhưng lúc lên sàn chơi game, hắn gần như biến thành một người khác. Chốc lát liền nhìn ra sự nghiêm túc của hắn đối với trò chơi.
Huấn luyện viên ở phía sau cười hì hì, chiếm được Bạch 7, như chiếm được bảo a. Tuy nhiên, cũng không hoàn toàn là bốn người luôn ở cùng nhau, đại đa số thời gian hắn chỉ cùng 'người nào đó' đánh đôi. Sự thân thiết của hai người, cùng với số thứ tự trên bảng xếp hạng đều đang tăng không ngừng, khiến các fan, và cả người của chiến đội khác đều nói không nên đánh giá thấp đội LION.
Sự ăn ý giữa bốn người chậm rãi tăng lên, hai tuần của giai đoạn làm quen cũng đã qua rồi. Không chỉ những tuyển thủ chuyên nghiệp thường xuyên đụng phải, mà đến fan cũng phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ - Bạch 7 là tên tiêu chuẩn kép! Trong những trận đánh xếp hạng bình thường cùng với người quen, hoặc lúc huấn luyện cùng đội ngũ, bạn có thể nghe thấy Bạch 7 dùng ngữ khí vô cùng "thân thiện" chỉ ra sai lầm của các đồng đội. Thế nhưng lúc người đánh đôi cùng hắn – Chạy không thoát cũng mắc lỗi thì...
Tối hôm đó, rõ ràng trạng thái của Chạy không thoát không được tốt lắm, các fan đều đã âm thầm giảm nhỏ âm lượng, đợi sự "quan tâm" tới từ Bạch ca, các đồng đội trong lòng cũng lặng lẽ thay Chạy không thoát đổ mồ hôi lạnh, chuẩn bị trào phúng cậu ta, kết quả chỉ nghe thấy một tiếng cười nhẹ của Bạch Kính Đình, cùng với giọng nói bình tĩnh không gợn sóng của hắn : "Kém cỏi quá đi"
Bình luận trong phòng livestream trực tiếp toàn dấu chấm hỏi.
Hai người đồng đội khác rất bất bình với việc này, khí thế mắng người của anh đi đâu rồi hả? Đi đâu rồi? Thế nên họ bắt đầu yếu ớt phản kháng : "Này...thế này không phải nên chửi thêm vài câu nữa hả, đánh chán như vậy..". Người còn lại cũng la lên : "Đúng thế, đúng thế, chơi chúng tôi hả, report rồi nhé !"
Bạch Kính Đình không mở camera, vậy nên mọi người đều không nhìn thấy trên khuôn mặt hắn lúc này đang treo ý cười nhàn nhạt. Hắn một bên xem đạn mạc, một bên giả vờ không nghe thấy tiếng đồng đội thổ tào. Lưu Hạo Nhiên hơi bứt rứt quay đầu nhìn Bạch Kính Đình, tưởng rằng hắn đang nhìn màn hình cười, nên âm thầm liếc qua những bình luận trong phòng livestream của hắn
"Tôi phải report thôi, có người đang dùng tiêu chuẩn kép ở đây nè, chuyện gì thế không biết"
"Tôi sao lại nghe thấy ngữ khí của ảnh có chút sủng nịch nhỉ"
"Ai cũng không được bắt nạt bạn đánh đôi của tui"
Lưu Hạo Nhiên không nhịn được cười ra tiếng, Bạch Kính Đình nghe thấy tiếng cười của cậu thì quay đầu lại, nhìn thấy bạn đánh đôi của mình đang nhìn mình cười lộ cả răng nanh. Thời khắc này, Bạch Kính Đình phảng phất cảm thấy trái tim mình đập liên hồi.
Mái tóc hơi dài không thể che lấp đi đôi mắt trong veo của thiếu niên, trong mắt cậu là niềm yêu thích không hề che giấu, hại Bạch Kính Đình không tự giác đỏ cả tai. Vì để ngăn cản cảm giác hưng phấn đến mức tim đập gia tốc, hắn dùng thanh âm rất nhỏ nói với thiếu niên : "Em chơi tệ thật đó"
Lưu Hạo Nhiên vẫn cười nhìn thẳng hắn, rồi dùng thanh âm nhỏ vô cùng đáp lại "Em sẽ cố gắng lần sau".
***
Từ lần đối mắt đó, Bạch Kính Đình phát hiện, chỉ cần Lưu Hạo Nhiên nhìn chằm chằm mình, thì bản thân hắn sẽ có một chút phản ứng không tự chủ, bao gồm vành tai nóng lên, tim đập điên cuồng, trong đầu nhất thời trắng xoá....Thế nên, hắn hiện tại ngày càng không dám mắt đối mắt với Lưu Hạo Nhiên.
Tối hôm đó huấn luyện xong, Bạch Kính Đình nằm trên giường chơi điện thoại, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ấn vào biểu tượng Baidu, bắt đầu tra một số câu hỏi kì kì quái quái, không thể tìm ra đáp án, ví dụ như – "Trong đội có được phép yêu đương không?", "Lỡ thích bạn cùng đội rồi phải làm sao?", "Game và crush cái nào quan trọng hơn?". Kết quả nhìn nửa ngày cũng không suy nghĩ được gì, chỉ có thể ngẩng đầu ngắm trời mà thở dài, hắn nhắm mắt lại, quyết định đi ngủ !
Sau khi phát hiện chính mình lỡ thích bạn đánh đôi, Bạch Kính Đình cảm thấy tất cả ưu điểm của Lưu Hạo Nhiên trong mắt mình bỗng dưng được phóng đại gấp trăm lần, tỉ dụ như thanh âm cậu từ trong tai nghe phát ra sao lại êm tai đến thế, thao tác trong game của cậu sao lại tuyệt như vậy....Tình cảm giống như được đựng trong một cái bình lớn, mỗi ngày đều được rót vào vài giọt nước, không biết lúc nào nó sẽ tràn ra, cũng không biết lúc nào sẽ vỡ.
Việc như này phải giải quyết thế nào đây? Cứ giấu đi à? Có giấu nổi không? Giấu đến tận lúc người ta có bạn gái ư? Bạch Kính Đình cả người đều chìm trong phiền não. Thế nên cả lúc luyện tập trong đội lẫn lúc đánh trận, hắn đều bị mắc lỗi, không khí xung quanh người cũng nặng nề lên.
Huấn luyện viên là người đầu tiên nhìn ra trạng thái hắn không đúng, nên tìm hắn đơn độc trò chuyện. Phòng Tuyến và Mãn Thiên Tinh cũng hỏi hắn dạo gần đây có phải không vui. Thế nhưng riêng bạn đánh đôi của hắn, vẫn chỉ cười hì hì, không hề để ý, nói : "Không sao, Bạch Bạch lợi hại như vậy, lúc chân chính thi đấu tuyệt đối phong thần!"
Ba người, mỗi người đều trợn mắt nhìn cậu; sau đó huấn luyện viên cho Bạch Kính Đình nghỉ phép hai ngày, bởi vì tìm hắn nói chuyện riêng xong, cũng không hỏi ra được vấn đề nằm ở đâu, chỉ có thể để hắn nghỉ ngơi hai hôm, điều chỉnh trạng thái cho tốt. Lưu Hạo Nhiên tạm thời mất đi bạn đánh đôi, bắt đầu tập luyện một mình.
Ngày đầu tiên Bạch Kính Đình nghỉ, Lưu Hạo Nhiên sáng ra đã phát hiện hắn biến mất rồi, chốn đất khách quê người không quen thuộc, Bạch Kính Đình thế mà lại không ở căn cứ?
Cậu gọi A Bồ đang đứng bên cạnh bình nước, hỏi : "Bạch Bạch đâu?"
A Bồ một mặt ngơ ngác : "Không biết a, có khi nào vẫn chưa thức dậy"
Phòng Tuyến nghe thấy tiếng hai người trò chuyện, liền mỉm cười "Hề hề, Bạch ca ra ngoài từ sớm rồi. Hình như đi hẹn hò với mỹ nữ nào í?"
Lưu Hạo Nhiên rất không vui mà nhíu mày : "Đừng nói bừa"
"Thật đó! Tôi còn nghe thấy bọn họ gọi điện thoại rồi, thanh âm ở đầu dây bên kia siêu ngọt siêu dễ nghe! Tôi cố ý hỏi Bạch ca đi hẹn hò với mỹ nữ à, các cậu đoán anh ấy phản ứng như thế nào? Anh ấy cư nhiên nhìn tôi cười rồi không nói gì hết!" Trương Nhược Quân giống như đang tiết lộ bí mật động trời nào đó, biểu tình trên mặt cực kì phong phú.
A Bồ khép lại khuôn miệng vừa há to của mình : "Không hổ là Bạch ca nha, thâm tàng bất lộ a thâm tàng bất lộ", nói xong còn lắc đầu bĩu môi, lộ ra một tia ngưỡng mộ.
Mỗi một câu Trương Nhược Quân nói ra, mặt Lưu Hạo Nhiên lại trở nên ảm đạm một phần, đến cuối cùng thì đen mặt không nói chuyện. May mắn cậu ngồi trên ghế, quay lưng lại với hai người kia, nên không có ai phát hiện sự không thích hợp của Lưu Hạo Nhiên, tưởng rằng cậu ta nghe xong bát quái thì tiếp tục đánh game thôi. Lưu Hạo Nhiên xác thực là đang mở livestream đánh trận xếp hạng, nhưng có điểm khác với trước đây là cậu không buồn nói câu nào, đánh với người quen cũng không thèm pha trò, thỉnh thoảng fan hoặc mọi người hỏi "Bạch 7 đâu?", cậu cũng chỉ đáp rằng không biết, sau này bị hỏi nhiều quá đến nỗi phiền, Lưu Hạo Nhiên trực tiếp tắt livestream.
Bạch Kính Đình cùng mỹ nữ trong lời đồn ở bên ngoài "hẹn hò" cả một ngày, cả hai trò chuyện hết một buổi chiều, cuối cùng Bạch Uyển Đình nhìn người anh trai đáng thất vọng của mình, khẽ thở dài.
"Này, Bạch Uyển Đình, em làm sao thế hả, tại sao lại đến lượt em ai thanh thán khí rồi"
"Bạch Kính Đình, anh không chỉ luân hãm rồi, mà còn luân hãm đến thập phần nghiêm trọng" Cô ôm mặt tiếc nuối nhìn anh trai.
Bạch Kính Đình rất bất mãn mà kháng nghị : "Đừng có nói năng phát ớn như vậy", đồng thời còn trợn mắt một cái.
"Đúng là cơ hội hiếm có khó tìm, được nhìn thấy anh thích một người đến như thế, lại còn làm bậc thầy tư vấn tình cảm cho anh. Chậc chậc, đúng là hiếm thấy mà. Tóm lại thì, em đã đưa ra hết các kiến nghị rồi, cần phần tích em cũng đã giúp anh phân tích, phần còn lại thì dựa vào anh lo liệu cho tốt thôi". Lúc nói những lời này, muội muội biểu hiện cực kì thản nhiên, thế nhưng ngay một giây sau, biểu tình của Bạch Uyển Đình đã nghiêm túc hơn hẳn : "Bất quá, em hi vọng dù cho hai người có ở bên nhau hay không, cũng không ảnh hưởng đến sự nghiệp thể thao điện tử của anh, em biết rằng sau khi tiến vào giới chuyên nghiệp, việc lấy được quán quân đối với anh rất quan trọng. Mong anh dốc hết toàn lực." Bốn chữ cuối cùng không mang ý nghi vấn, mà chính là câu trần thuật, tay phải cô nắm lại thành quyền hơi đưa về phía trước, Bạch Kính Đình cười cười, cụng nắm đấm với cô.
"Dốc hết toàn lực."
Sau khi có một buổi đối thoại với chuyên gia tư vấn tình cảm, lông mày của Bạch Kình Đình đã dãn ra nhiều, những thắc mắc cũng đã được giải quyết không ít, mặc dù chưa giải quyết đến tận gốc vấn đề, nhưng tâm tình rõ ràng đã tốt lên. Thậm chí lúc vào cửa nhìn thấy đám người Phòng Tuyến đang livestream, hắn còn vừa cười vừa chào hỏi, nhưng lúc nhìn tới ghế ngồi bên cạnh vị trí của mình không có ai, ý cười bên môi hắn nhạt đi không ít. Hắn hỏi Hạo Nhiên đi đâu rồi, kết quả đồng đội lại lắc đầu bày tỏ cũng không biết.
Thôi bỏ đi, nên về phòng tính toán những bước chuẩn bị tiếp theo trước đã.
Phòng ở trong căn cứ đều là phòng một người, nên lúc hắn trở về, căn phòng đã tối đen như mực. Bạch Kính Đình vào cửa mở đèn thì bị doạ cho một trận, hắn phát hiện bạn đánh đôi của mình đang an tĩnh ngồi trên ghế tựa, đưa lưng về phía mình, không bật đèn cũng không thèm động đậy.
Bạch Kính Đình nghi hoặc hỏi : "Hạo Nhiên?"
Lưu Hạo Nhiên chầm chậm xoay người lại, trên mặt là sự nghiêm túc mà trước đây Bạch Kính Đình chưa từng thấy, mơ hồ còn có chút phẫn nộ
"Anh đi đâu thế?"
Bạch Kính Đình rõ ràng cảm nhận được sự không thích hợp, cố gắng tránh nặng tìm nhẹ : "Sao vậy? Hôm nay chơi game không thuận lợi à, có cần anh chơi với cậu một ván, giúp cậu thăng hạng không?"
Lưu Hạo Nhiên không đáp lại hắn, chậm rãi đứng dậy tiến đến trước mặt Bạch Kính Đình, cuối cùng đem hắn ép đến sau cánh cửa, hai tay chống ở bên người hắn, cứ như vậy nhìn chằm chằm khuôn mặt Bạch Kính Đình, thử từ trong ánh mắt, khoé miệng hắn nhìn ra chút manh mối, Lưu Hạo Nhiên bỗng dưng không dám hỏi, vì sợ hành động của mình chỉ là đơn phương ý nguyện, sợ mình chưa suy xét tới cảm nhận của người kia. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định hỏi : "Anh có bạn gái rồi?"
Từ lúc Lưu Hạo Nhiên áp sát, cả người Bạch Kính Đình đều trở nên mất kiểm soát, thời điểm cậu ta quan sát hắn, hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào môi người ta, kết quả nghe thấy lời nói của cậu, Bạch Kính Đình mới hồi lại thần trí, đem tay phải của cậu gạt ra, cố gắng bảo trì khoảng cách nhất định giữa hai người.
"Làm gì có, nói linh tinh cái gì thế"
"Thế anh hôm nay...bọn họ đều nói,nói anh cùng người ta đi hẹn hò rồi" Lưu Hạo Nhiên đột nhiên lắp bắp.
"Không có hẹn hò, anh cũng không có bạn gái. Là Phòng Tuyến phát tán tin tức giả đúng không, đừng nghe tên đó nói lung tung" Bạch Kính Đình chốc lát liền đoán ra có chuyện gì rồi. Hắn nhấc mắt nhìn biểu tình do dự của Lưu Hạo Nhiên, đột nhiên mới phản ứng lại : "Tại sao em lại quan tâm anh có hẹn hò không đến thế? Lúc nghe anh đi hẹn hò, em hình như...rất tức giận?". Hắn không khỏi hít sâu một hơi khi nghĩ tới một loại khả năng cho câu hỏi này.
"Bạch Kính Đình, anh không thể tìm bạn gái, cũng không được cùng người khác hẹn hò" Lưu Hạo Nhiên biểu tình vô cùng nghiêm túc, Bạch Kính Đình nhìn ra được cậu đang không hề trêu đùa.
"Anh biết, hiện tại anh chỉ một lòng hướng về thi đấu"
"Thế anh hôm nay cùng ai gặp mặt? Không lẽ là, người con gái anh thích?" Mấy chữ cuối cùng Lưu Hạo Nhiên nói ra rất khó khăn, chỉ cần nghĩ đến có khả năng phát sinh tình huống này, cả người cậu đều trở nên rầu rĩ.
Hồi tưởng lại tất cả hành động của Lưu Hạo Nhiên, Bạch Kính Đình nghĩ, em ấy có khi nào là thích mình không nhỉ? Đây là đang ghen sao? Hắn quyết định ra tuyệt chiêu cuối cùng.
"Nếu anh nói đúng vậy thì sao?" Bạch Kính Đình nói trái với lòng.
"Hai người quen từ khi nào? Tại sao em không biết? Là ai vậy anh? Tại sao thế? Bạch Kính Đình, anh thích cô ấy đến mức nào" Lưu Hạo Nhiên đặt hai tay lên vai hắn, khoé mắt ửng hồng.
Bạch Kính Đình bỗng mỉm cười, nhẹ nhàng mắng một câu : "Đồ ngốc!"
"Lưu Hạo Nhiên, anh thích ai em còn không biết sao? Anh mỗi ngày đều cùng ai gặp mặt? Em không cảm nhận ra sao?"
Lưu Hạo Nhiên đột nhiên tỉnh ngộ "Bạch Bạch...anh, anh lừa em"
Sự thật chứng minh luật nhân quả không chừa một ai, kẻ cố ý lừa người sẽ phải nhận trừng phạt thích đáng, không có cách nào khác, ai bảo kĩ thuật hôn của hắn quá tệ, chỉ có thể vào lúc môi lưỡi tách rời, cả người tựa vào lồng ngực người kia, không ngừng hít lấy luồng không khí mới.
Nhân lúc này, Lưu Hạo Nhiên ở bên tai hắn, dùng chất giọng âm trầm mà bày tỏ : "Bạch Bạch, em thích anh, thật sự rất thích."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip