Script #18: For you

Sinetrista và Vamp lao vào nhau.

Thay vì tiếng kim loại inh ỏi và những tia lửa loé sáng, thứ mà 2 vũ khí tạo ra là âm thanh của dao kéo đâm vào nội tạng, với những giọt máu đỏ sẫm vì oxy hoá toé ra xung quanh.

Thanh kiếm của Sinetrista liên tục bị bào mòn, và liên tục tái tạo. Còn đối với Vamp, một thanh kiếm được đặc chế để kiểm soát năng lực BStoker. Vì vậy, không khó để nhận ra khoảng cách giữa thực lực của 2 bên.

"Ngươi không đủ mạnh"-Vamp nhấn tay, ghì Sinetrista vào thế khó.

"Ta biết, đó là vì sao ta không đi một mình."-Sinetrista giữ chặt thanh kiếm.

*Roẹt* Một tia máu mỏng bắn thẳng vào đầu Vamp, nhưng hắn đã né được vào phút chót. Tia máu đó tạo ra 1 vệt rạch dài trên mặt nạ của Vamp trước khi đục 1 lỗ trên tường.

Hắn nhìn về hướng tia máu bắn ra, đón chào hắn là hàng loạt tia nữa được Warfarin nã tới.

"Nhảm nhí."-Vamp tạo ra 1 tấm khiên máu, chặn hết mọi đòn tấn công. Hắn liếc nhìn Warfarin:"Một kẻ mới thức tỉnh năng lực của BStoker? Thật đáng buồn, kẻ như ngươi không nên ở tiền tuyến lúc này. Vậy có lẽ kẻ tên Carradine đó cũng không còn nhiều lựa chọn nhỉ?"

Do chiếc mặt nạ đã bị đâm thủng, chất giọng của Vamp trở nên trong và thanh hơn, khác với sự khàn đặc khi trước. Đáng chú ý hơn, chất giọng đó có vẻ thuộc về 1 người phụ nữ.

"Thật vướng víu."-Vamp lột bỏ chiếc mặt nạ rách nát ra và vứt nó sang 1 bên.

Gương mặt ẩn sau đó khiến Sinetrista kinh ngạc.

"Mẹ?"-Giọng cô ấy có chút run run.

"Hả?"-Warfarin bối rối trước biểu cảm của Sinetrista.

"Rất tiếc, đây chỉ là vật chứa để kiểm soát sức mạnh của BStoker, chứ không phải 'mẹ' của ngươi. Mọi EB Vamp đều mang ngoại hình này. Nhưng ta phải công nhận cơ thể này có sự linh hoạt tuyệt vời."

*Xoẹt* Một nhát chém tựa như có thể xé rách không gian. Tiếc rằng Vamp vẫn có thể né được.

"Ngươi, ta sẽ giết ngươi."-Sinetrista nghiến răng, nắm chặt lấy thanh kiếm và lao tới.

"Chờ đã Sinet, đừng lao tới thế chứ."-Warfarin hốt hoảng.

*Choang* Một tiếng động inh tai vang lên. Chấn động kinh hồn khiến tay Vamp run lên. Đó không phải thanh kiếm máu bình thường. Vết máu bắn ra sau cú va chạm, để lộ một khúc xương dài được chạm khắc thành hình dạng của 1 thanh kiếm.

"Đến giờ mới chịu mang vũ khí thật ra sao?"-Vamp nhếch mép, một vạch máu luồn ra sau nhắm tới cổ của Sinetrista. Nhưng nó đã bị chặn lại bởi tia máu của Warfarin.

"Phiền quá đó."-Vamp hất tay. Một cơn sóng khổng lồ lao tới Warfarin, buộc cô phải nhanh chóng né ra.

Sinetrista lợi dụng sơ hở đó, chém một đường dọc bắp tay hắn. Vamp nhanh chóng đánh bay Sinet ra, rồi lùi lại 1 nhịp. Điểm yếu chí mạng của một Bstoker là chính đồng loại của chúng. Vết thương gây ra bởi một BStoker ngăn chặn sự tái sinh của tế bào, cũng giống như một liều thuốc độc đối với chính họ vậy.

Vamp nhìn vào vết thương đang rỉ máu của mình, thở dài.

Sinetrista tiếp tục xông tới. Vamp nhanh chóng đưa kiếm lên đỡ đòn.

*Vụt* một cột máu dọc tạo đà cho Sinet phóng lên. Một đạp đánh bật lớp phòng ngự của Vamp, lợi dụng lực đẩy đó, và chém một phát vào vai hắn. Chấn động đó khiến Vamp phải lùi lại.

Một Emperor Blade không cảm nhận được cơn đau, ấy vậy mà bây giờ hắn nhìn vào cánh tay gần như đứt lìa bởi 2 đòn chém chí tử của Sinetrista. Hắn nhíu mày.

*Choang* Lại một lần nữa, hắn đỡ được đòn đánh của Sinetrista. Vậy nhưng vậy là chưa xong đúng không?

Đúng vậy.

Một tia máu tầm xa, chém đứt những gì còn lại nối liền cánh tay của Vamp với cơ thể của hắn. Hắn nghiến răng, cơn đau truyền tới não hắn. Hệ thần kinh hắn đang quá tải, và không thể áp chế được cơn đau nữa.

"Ngươi thấy thế nào hả tên khốn? Đây là cái giá ngươi phải trả vì dám sử dụng cơ thể của mẹ ta."

Hắn cảm thấy thế nào sao? Đau đớn, trong một cơ thể chưa bao giờ biết tới cơn đau. Rùng mình, trong một cơ thể chưa bao giờ biết sợ. Đáng buồn, trong một cơ thể chưa bao giờ biết cười.

Đáng buồn thay. Hắn không thể cứ như này nữa, hắn sẽ chết mất.

Sinetrista giơ kiếm lên.

*Vút* Lưỡi kiếm cắt đứt không gian.

.

.

.

Và dừng lại trước mặt Vamp.

"Hả?"-Sinetrista cảm thấy tầm nhìn như bị mờ đi. Một thứ dịch lỏng chảy ra từ mọi nơi trên người cô. Mắt, mũi, miệng tai,...

Máu. Cơ thể cô đang mất máu không phanh.

"SINETRISTA!!!"-Warfarin hét lên. Cô phóng 1 vệt máu, tính kéo Sinet về.

"Nhưng điều đó là không thể phải không?"-Vamp từ từ đứng dậy, vệt máu của Warfarin cũng như máu của Sinetrista cô đặc lại, tạo nên 1 cánh tay thay thế cho hắn.

"Các ngươi đã rất cố gắng. Tâm trí ta cảm thấy rất muốn tán thưởng các ngươi. Có phải đó là tác dụng phụ khi sử dụng máu của BloodMoon. Có lẽ là vậy."

Warfarin họ ra một bể máu, khuỵu xuống đât. Vamp bước qua thân xác của Sinetrista, rồi tiến đến gần Warfarin.

"Ngươi, nhất là ngươi. Ngươi, đối với ta,......không, đối với BloodMoon, rất thân thuộc."-Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc trắng nhuộm màu máu của Warfarin.

"Càng sử dụng nhiều khả năng của BloodMoon, ta càng đồng hoá chính mình với dòng máu đó. Đúng là một mẫu vật đáng sợ."-Hắn đứng dậy.

"Nhưng ta không thể phản bội lại Ursus được. Ta xin lỗi."

Warfarin ngã gục xuống nền đất, cơ thể cô không còn nghe lệnh của cô nữa. Cô biết điều gì sắp xảy ra với mình, và cả Sinetrista.

"Máu của cả 2 ngươi đang chảy trong cánh tay này. Có nghĩa rằng: bây giờ, dòng máu của chúng ta là một. Tạm biệt."

Khả năng cơ bản nhất của BStoker: điều khiển máu của bản thân.

"BloodFest."

*Pop*

*Pop*

Giòn như tiếng bong bóng vỡ.

Nước mắt không kiềm được mà chảy xuống.

Vamp sờ lên má mình, hứng lấy thứ dị vật kia.

Hắn trầm ngâm, rồi nhìn xuống đất.

Dưới đó, chỉ còn những mảnh thi thể ngổn ngang trên vũng máu, cùng âm thanh tĩnh lặng đến kinh hồn.

......................

"Ngươi cảm được không? Có vẻ như No.1 đã xong việc rồi."

"Ta biết, có vẻ như mọi việc sắp xong rồi nhỉ? Ngươi có thấy vậy không hả Belial?"-Hắn quay lại nhìn kẻ đang nằm rạp dưới đất, với 2 chân tạch rời ra.

Vậy sao?

Không ai biết được rằng hắn đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip