Chương 130-138: Cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc (1-9)

"Có chuyện gì vậy?"

Đúng lúc chốt cửa bị ấn xuống để chuẩn bị mở ra, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc khác vang lên ở ngoài cửa

Là Hoắc Hoành

Sao anh ta cũng tới vậy?

Lẽ nào là anh ta dụ hai người Lưu Chấn tới đây ư? Ở trong phòng, một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu Nhiếp Nhiên như phản ứng dây chuyền

"Trong phòng tôi có âm thanh." Lưu Chấn đang nắm chốt cửa, thần sắc nghiêm trọng nhìn Hoắc Hoành

"Có âm thanh ư?" Hoắc Hoành hơi nhíu mày, trong ánh mắt chợt xẹt qua một tia khác thường nhưng ngay lập tức bình thản nói: "Có phải do ông quá cẩn thận nên nghe nhầm không?"

Lưu Chấn lắc đầu, "Không thể nào! Tôi vẫn chưa già tới mức nghe nhầm được!"

Chắc chắn ông ta đã nghe thấy âm thanh vang lên ở trong phòng

Nói rồi, muốn đẩy cửa bước vào

Tay Hoắc Hoành bất giác nắm chặt lại, anh ta lập tức lên tiếng: "Ngài Roth bay từ nước ngoài tới đây là vì vụ làm ăn này, đã chờ ông mấy tiếng rồi đấy, Lưu tổng!" Câu cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh, tay Lưu Chấn vừa muốn đẩy cửa liền ngưng lại.

Ông ta nhìn cánh cửa này, sau khi suy nghĩ kĩ, lại nhìn Hoắc Hoành ở hành lang, lạnh lùng nói: "Tôi kiểm tra tình tình trong phòng một lát, tôi không yên tâm!"

Nói rồi, ông ta đẩy mạnh cửa phòng ra

Ánh mắt Hoắc Hoành căng thẳng, nhìn ông ta bước vào trong, không biết vì sao mà tim anh ta đập rất mạnh

Anh ta lập tức đẩy xe lăn đi vào theo, sau khi quan sát một chút trong ngoài cửa văn phòng rồi mới nói: "Xem ra Lưu tổng thật sự là làm việc quá mệt nên sinh ảo giác rồi." Lưu Chấn nắm chốt cửa, quan sát kĩ càng tình hình trong phòng một lượt.

Thật sự không có ai.

Trong văn phòng không có lấy dù một bóng ma nào

"Không thể nào, rõ ràng tôi nghe thấy..."

Rõ ràng ông ta nghe thấy một số âm thanh, sao bây giờ lại mất đi được chứ? Quá kỳ lạ rồi!

Nhìn Lưu Chấn vẫn còn đang ngây người, Hoắc Hoành lạnh lùng nói: "Lưu tổng, thành ý của tôi đều đã bày ra đây rồi, nếu ông vẫn nói như thế, tôi cũng không làm phiền nữa." Lưu Chấn vừa nhìn thấy anh ta đẩy xe lăn ra ngoài, lúc này mới bừng tỉnh lại, "Hoắc Nhị thiếu đừng tức giận, tôi cũng chỉ muốn xem xem có phải trong phòng làm việc của tôi có trộm không thôi, cậu đừng nghĩ quá nhiều." "Vậy bây giờ có thể đi được chưa?" Thần sắc Hoắc Hoành bình thản, nhưng trong giọng nói rõ ràng là không vui

"Được, được!" Lưu Chấn vội vàng gật đầu, sau đó ra lệnh cho Vệ Vi bên cạnh

"Chuẩn bị giấy tờ cho tốt." Hôm nay là ngày bọn họ đàm phán lại hợp tác giao dịch

Mấy ngày nay, vì sự xuất hiện của Hoắc Mân mà Lưu Chấn vốn đã dao động, sau khi biết được Hoắc Hoành đã bắn chết một cổ đông xong thì cũng lập tức từ bỏ ý định

Trong tay ông ta có đồ, người tới đề nghị hợp tác cũng không thiếu, nhưng không phải Hoắc Hoành thì không được

Ban đầu, nếu ông ta từ chối Hoắc Hoành thì không sao, nhưng bây giờ đã có thỏa thuận với Hoắc Hoành rồi, kết quả chỉ vì sự xuất hiện của Hoắc Mân mà muốn nuốt lời, đó có khác nào đi ngược đạo nghĩa giang hồ chứ?

Tới lúc đó, cho dù Hoắc Hoành có làm chuyện gì thì cũng không ai nói được câu nào.

Hơn thế nữa, Hoắc Hoành còn là người thường xuyên đen ăn đen

Nhìn thì thấy như đang mỉm cười, nhưng chưa từng có một người nào biết được điểm yếu của anh ta, có thể nói là thâm sâu khó đoán

Bây giờ không dễ gì ba bên mới có thể tiếp tục giao dịch, sao ông ta có thể phá hỏng nó được chứ?

"Cạch..." Cửa đóng lại một lần nữa

Tiếng bước chân mỗi lúc một xa, cho tới khi hoàn toàn biến mất.

Còn Nhiếp Nhiên vẫn luôn trốn dưới gầm bàn làm việc rộng lớn của Lưu Chấn kia sau khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, cô mới chậm rãi thở phào một hơi

Nguy hiểm thật, may là Lưu Chấn chỉ đứng ở ngoài cửa kiểm tra, nếu thật sự bước vào, cô chỉ có thể giết chết Lưu Chấn trước, rồi giết Hoắc Hoành sau.

Chương 131: Cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc (2)

Có điều không ngờ tới, cuối cùng lại là Hoắc Hành vô tình cứu cô, thật sự không biết có phải là may mắn hay không nữa...

Nhiếp Nhiên ngồi sụp dưới gầm bàn yên lặng chờ đợi thêm hai ba phút, sau đó vội vàng trả lại tất cả các thứ trên bàn máy tính

Cô đang định bò ra khỏi gầm bàn làm việc của Lưu Chấn thì không ngờ tới vào lúc này, tất cả các máy bắn tia hồng ngoại trong các góc của văn phòng đều đột nhiên được mở ra.

Đáng chết! Chắc chắn là Lưu Chấn không yên tâm nên mới mở ra rồi.

Nhiếp Nhiên nhìn tia hồng ngoại xung quanh, không dám động đậy, sợ sẽ chạm vào hệ thống báo động

Trên người cô không có kính đêm hồng ngoại, trong bất lực chỉ có thể bỏ điện thoại của mình ra, tháo camera máy ảnh xuống, sau đó lắp ngược lại.

Mở ứng dụng chụp ảnh, Nhiếp Nhiên có thể thông qua màn hình điện thoại quan sát được toàn bộ những tia hồng ngoại đang có trong phòng làm việc

Đây được coi là một cái kính có thể quan sát hồng ngoại đơn giản

Thật may là cô mang theo một cái điện thoại, chứ không phải dao găm, nếu không thì hoàn toàn hỏng bét rồi

Trong màn hình nhỏ, tia hồng ngoại được phân bố dày đặc, may là dưới bàn làm việc không bị can thiệp tới nên cô có thể dễ dàng chui từ dưới bàn làm việc ra ngoài

Nhưng cô lại không dám tùy tiện đi lại

Cô không hề quên bí mật dưới sàn nhà mà Lệ Xuyên Lâm từng nói lúc trước

Nhưng không đi, chẳng lẽ lại chờ Lưu Chấn đích thân tới bắt người sao? Không đi là chết, đi còn có một cơ hội sống!

Kiếp trước cô cũng biết một chút về thiết bị dưới sàn nhà, tỉ lệ nặng không thể vượt quá 0.3%, nhưng đó là vận dụng trong phòng thực nghiệm cấp quốc gia và căn cứ quân sự, còn chỗ Lưu Chấn đây chắc là sẽ không có loại cao cấp như vậy

Theo tính toán của cô, chắc nhiều nhất cũng không thể vượt quá 3%

Ba phần trăm trọng lượng ước chừng bằng thời gian một người tiếp đất trong khoảng hai giây giữa hai giai đoạn rơi xuống rồi nhảy lên

Cô quan sát tình hình phân bố tia hồng ngoại trong phòng thông qua điện thoại một lát, tuy có dày hơn phòng thư ký một chút, nhưng đối với sát thủ đỉnh cao như cô mà nói thì cũng không coi là chuyện quá khó

Nhiếp Nhiên chỉnh lại quần áo, khẽ nhếch khóe miệng.

Đã đến lúc cô biểu diễn rồi!

Dựa vào tình hình phân bố tia hồng ngoại mà Nhiếp Nhiên ghi nhớ ở trong đầu, cô nhón chân lên, cơ thể bắn lên không trung, nhanh chóng nhảy qua nhảy lại như con thoi trong đám tia hồng ngoại, thỉnh thoảng thêm một cái lật người, hai tia màu đỏ quét qua đầu cô.

Tay phải của cô nhờ vào khe hở duy nhất trên sàn nhà để tiếp đất một cách vững vàng.

Nhưng chính vào thời khắc đó, cô lại lưu loát lộn người ra phía sau, tia hồng ngoại chỗ ngang lưng không dao động chút nào

Sau khi lộn người vài lần trong văn phòng vừa nhanh vừa quyết đoán, cuối cùng cô rơi xuống một khu vực thuộc phạm vi an toàn ở cửa ra vào.

Cô giống như một con hồ ly xảo quyệt dùng thẻ điện tử mở cửa rồi lập tức chuồn ra ngoài

Nhiếp Nhiên trở về phòng làm việc của mình, vội vàng mở máy tính mở lại tất cả các máy quay trong phòng bảo vệ

Sau khi tất cả kết thúc, lúc này cô mới dựa vào ghế thở phào một cái thật sâu

Nghỉ ngơi một chốc, Nhiếp Nhiên lại pha cho mình một chén trà, ngồi trước bàn làm việc bắt đầu gõ bàn phím, bắt đầu vòng công việc tiếp theo

Không bao lâu sau, những nhân viên kết thúc nghỉ trưa cũng bắt đầu quay trở lại

Bên ngoài cửa sổ, một chút ánh sáng mặt trời thông qua khe cửa chớp rọi vào trong, tất cả vẫn như cũ

Sau một tiếng đồng hồ, Vệ Vi theo Lưu Chấn trở về, còn chưa về phòng làm việc của mình nghỉ ngơi đã tới phòng làm việc của Nhiếp Nhiên

"Cô tới phòng bảo vệ một chuyến giúp tôi."

"Sao vậy?" Nhiếp Nhiên dừng việc lại, khó hiểu hỏi.

Chương 132: Cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc (3)

"Lưu tổng muốn xem camera trong một giờ vừa qua, cô đi lấy về đây, mau lên!"

Vệ Vi thúc giục mấy câu xong, liền vội vàng đi vào phòng làm việc của Lưu Chấn

Nhiếp Nhiên nhìn cánh cửa đó một cái, sau đó đi tới phòng bảo vệ dưới tầng.

Sau khi cô nói tình hình với bảo vệ, bảo vệ lập tức trích xuất tất cả các camera trong một giờ nghỉ trưa đó ra

Nhiếp Nhiên mang theo USB đi thẳng vào phòng làm việc của Lưu Chấn.

Sau khi Lưu Chấn xem kĩ càng năm sáu lần, xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới để Vệ Vi và Nhiếp Nhiên rời đi.

Nhưng lúc gần đi, Lưu Chấn như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gọi Nhiếp Nhiên lại.

"Trợ lý thư ký, cô chờ một chút!" Nhiếp Nhiên nhất thời đứng khựng ở cửa, trong lòng hơi lo lắng, nhưng trên mặt không dám lộ ra nửa phần.

Lưu Chẩn nhìn kĩ cô, sau đó nói: "Có phải cô là cô gái lần trước ra nước ngoài cùng với Hoắc Hoành không?"

Nhiếp Nhiên sững lại sau ba giây, lúc này mới gật đầu cứng ngắc

"Vết thương của cô khỏi chưa?" Lưu Chấn lại hỏi

Nhiếp Nhiên chỉ thấy kỳ lạ, không có chuyện gì sao lại nhắc tới vết thương của cô chứ? Tuy trong lòng thấy khó hiểu nhưng phải trả lời thì vẫn phải trả lời thôi, "Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Lưu tổng quan tâm." "Ừm, lần sau hợp tác thương mại, cô đi cùng với tôi." Lưu Chấn nói xong liền cúi đầu bắt đầu xử lý giấy tờ

Đây coi như là được cất nhắc ư? Nhiếp Nhiên giật mình nhìn chằm chằm vào ông ta cho tới khi Vệ Vi nhỏ tiếng nhắc nhở, lúc này cô mới bừng tỉnh trở lại, thấp giọng đáp, "Vâng."

Sau đó, cô lập tức đi ra ngoài.

"Chúc mừng cô nhé, Lưu tổng không dễ dàng đưa người khác cùng đi ra ngoài đâu. Những ngày tốt đẹp của cô sắp tới rồi." Vệ Vi ở bên cạnh cười híp mắt nói, nhưng đáy mắt lại có một tia phòng bị

Nhiếp Nhiên hiểu được sự phòng bị của cô ta

Trợ lý của mình ra ngoài cùng sếp của mình, ngộ nhỡ lại trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh sếp, đạp cô ta một cái, còn tiện thể tố cáo bệnh tình của cô ta, vậy thì cô ta chết chắc luôn.

Nhiếp Nhiên không ngốc, lập tức nịnh nọt Vệ Vi: "Nếu không phải có chị Vi thì sao tôi có thể ra ngoài bàn bạc làm ăn với sếp được? Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé, làm tốt công việc theo đúng chức vụ của mình là tốt lắm rồi."

Vệ Vi nghe thấy thế mới hơi yên tâm một chút, nói sâu xa: "Cô yên tâm, có gì không hiểu tôi sẽ dạy cô, đường của cô còn dài lắm, cố gắng học hỏi."

Nhiếp Nhiên gật đầu lia lịa nói: "Dạ, tôi hiểu rồi, tôi nghe theo chị Vi hết."

Câu cuối cùng đó coi như đã đè bẹp hoàn toàn sự nghi ngờ trong lòng Vệ Vi xuống

Sau khi về tới phòng làm việc của mình, Nhiếp Nhiên ngồi trước bàn làm việc nhưng lại chìm trong suy nghĩ

Tại sao lúc này Lưu Chấn lại yêu cầu mình đi bàn chuyện làm ăn với ông ta chứ? Cô chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi mà thôi, muốn ra ngoài bàn chuyện làm ăn phải dẫn theo Vệ Vi mới đúng, dẫn theo cô là sao chứ?

Cho tới mấy ngày sau, khi gặp Hoắc Hoành trong bữa cơm với đối tác làm ăn, lúc này Nhiếp Nhiên mới hiểu ra tính toán của Lưu Chấn.

Đoán là vì lần trước Lưu Chấn thấy Hoắc Hoành đưa cô tới bữa tiệc tối quan trọng kia nên cảm thấy cô nhất định có gì đó đặc biệt với Hoắc Hoành

Cộng thêm mấy lần trước hai người hầu như đều tranh cãi nhau vì làm ăn nên lần này ông ta mới dẫn mình theo để lợi dụng làm dịu đối tượng giao dịch

Không thể không nói, Lưu Chấn đúng là khôn khéo

Nhưng có khôn khéo tới mức nào cũng vô dụng, có lẽ có đánh chết ông ta cũng sẽ không ngờ được là mấy hôm trước, cô đã cắt đứt với Hoắc Hoành

Lần này dẫn cô theo, có khi là không làm dịu được giao dịch mà ngược lại còn khiến thế cục càng thêm căng thẳng

"Hoắc Nhị thiếu, thật ngại quá, để cậu chờ lâu rồi."

Chương 133: Cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc (4)

Lưu Chấn ngồi đối diện với Hoắc Hoành, sau đó đặc biệt sắp xếp Nhiếp Nhiên ngồi ngay bên cạnh Hoắc Hoành.

Quả nhiên, Hoắc Hoành không quá kinh ngạc với sự có mặt của cô, chỉ nhấp một ngụm nước, cười trả lời, "Không sao, tôi cũng vừa tới không lâu." "Vậy sao, vậy chúng ta gọi món thôi?" Lưu Chấn nhìn Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành, thấy hai người thậm chí còn chẳng nhìn nhau lấy một cái thì hơi khó hiểu.

Khi đó, ở chỗ Roth, Vệ Vi chỉ nói vài câu mà Hoắc Hoành đã đứng ra bênh vực cô trợ lý kia, sao lần này lại chẳng nói gì với nhau thế?

Hơn nữa, mấy tháng nay, ông ta nghe được không ít những lời đồn đoán trong công ty, nhưng sao giờ nhìn lại thấy chẳng giống như trong lời đồn là thế nào? Ông ta nhìn Nhiếp Nhiên ngoan ngoãn ngồi cạnh Hoắc Hoành, cúi đầu không nói gì, giống như thật sự tới để nghe bọn họ bàn chuyện hợp tác vậy

"Được thôi, hôm nay Lưu tổng làm chủ, Lưu tổng quyết định." "Tôi già rồi, các món ăn mới thời nay tôi cũng không hiểu lắm, vẫn là nhường cho người trẻ thì hơn." Lưu Chấn nói xong liền đưa thực đơn cho Nhiếp Nhiên

"Nào nào nào, giúp chúng tôi gọi món đi."

Cái này cũng quá lộ liễu rồi! Nhiếp Nhiên không nhịn được mà thầm nôn ọe trong lòng! "Tôi...tôi cũng không biết gọi lắm, hay là chị Vi gọi đi." Nhiếp Nhiên đưa thực đơn cho Vệ Vi

Vệ Vi vội vàng cười, "Lưu tổng bảo cô gọi rồi thì cô gọi đi! Đừng ngại!" Nhưng lực trên cánh tay cô ta lại nặng hơn một chút

Nhiếp Nhiên cảm nhận được lực trên tay, chỉ có thể thuận theo đáp, "Vậy được thôi."

Cô cẩn thận lật xem thực đơn trên tay, sau đó gọi từng món một

Thậm chí cô còn nói với phục vụ một số thứ kiêng ăn, đặc biệt là trong một vài món cay Tứ Xuyên thỉnh thoảng sẽ cho một ít lạc, vậy nên cô dặn dò thêm.

Đợi Nhiếp Nhiên gọi món xong, Lưu tổng không khỏi chau mày, "Sao không có chút hải sản nào vậy?" Cuối cùng, Hoắc Hoành cúi đầu nghịch chén trà suốt cũng lẳng lặng ngẩng đầu nhìn về phía cô, Nhiếp Nhiên cười khan vài tiếng, "À, thật ngại quá, tôi bị dị ứng hải sản, vậy nên trước giờ không gọi hải sản, nhất thời quên mất, thật ngại quá!" Lưu tổng hơi nhíu mày, "Nếu trợ lý Diệp bị dị ứng, vậy lát nữa đừng thử mấy món đó được rồi."
"Trợ lý Diệp bị dị ứng nhiều thứ thật, dị ứng đồ làm từ sữa, bây giờ tới cả hải sản cũng dị ứng."

Hoắc Hoành cười như không cười nhìn cô, sau đó tiếp tục nói: "Thật trùng hợp, tôi cũng dị ứng hải sản."

Không khí ám muội tràn ra khắp nơi, ánh mắt hai người còn lại đồng thời tập trung vào Nhiếp Nhiên.

Lúc này Lưu tổng cũng hiểu ra, cái gì mà dị ứng hải sản nên trước giờ không gọi chứ, rõ ràng chính là nghĩ cho Hoắc Hoành!

Ông ta bật cười lớn: "Không ngờ lại trùng hợp như vậy! Vậy được rồi, không cần hải sản nữa, tránh cho có đi ăn một bữa mà cả thư ký Diệp và Hoắc Nhị thiếu phải cùng nhau đi vào bệnh viện."

Nhiếp Nhiên cũng thức thời cười theo

Cô đặc biệt dặn dò phục vụ lên món cẩn thận cũng không hẳn hoàn toàn là vì Hoắc Hoành, cô chỉ không muốn có chút sai sót nào vào lần đầu tiên mình bàn chuyện làm ăn

Lưu Chấn này nghĩ xiên xẹo kiểu gì không biết nữa

Một bữa cơm bốn người ăn mà mỗi người có tâm sự riêng, khó khăn lắm mới ăn xong

Lúc vào bàn việc chính, Vệ Vi và Nhiếp Nhiên lấy cớ đi tính tiền lui ra ngoài

Lúc đó, Nhiếp Nhiên rất buồn bực, chuyện quan trọng nhất khi đi ăn ngày hôm nay lại không liên quan gì tới cô, vậy rốt cuộc cô tới để làm gì chứ?

Chỉ đơn thuần là đi ăn cùng thôi sao? "Chị Vi, mỗi lần chị đi ăn cơm bàn chuyện làm ăn với Lưu tổng đều ăn một bữa rồi đi ra thế này à?"

Vệ Vi trừng mắt nhìn cô tức giận, "Cô nằm mơ đấy à, còn ăn một bữa, lần nào tôi đi ăn cùng sếp đều phải bụng rỗng uống rượu đó!"

Chương 134: Cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc (5)

"Vậy hôm nay..." Nhiếp Nhiên chỉ vào đống cơm thừa canh cặn ở trên bàn.

"Còn không phải nhờ vào cô sao?" Nói tới đây, Vệ Vi lập tức cười, "Nếu không có cô, có lẽ tôi chỉ có thể bụng đói mà uống rượu tiếp khách, chứ làm gì ăn được miếng nào?"

"Vậy sao bây giờ chị không vào trong để uống rượu cùng?"

Vệ Vi trả tiền, tìm một chỗ trống trong phòng nghỉ rộng rãi và ngồi xuống, "Thứ nhất, có cô rồi còn cần tôi làm gì nữa, thứ hai..."

Vệ Vi dừng một lúc, sau đó đặc biệt thấp giọng nói, "Thứ hai, lần nói chuyện này là về chuyện vụ làm ăn bị tạm dừng lần trước, tôi cũng không thể vào nghe được." Nhiếp Nhiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Ra là thế, vậy chúng ta phải chờ bao lâu?"

"Chắc tầm một, hai tiếng cũng không chừng." Vệ Vi ngồi ở đó, mở máy tính xách tay lên bắt đầu làm việc

Thật ra, Nhiếp Nhiên cũng chỉ là tùy ý hỏi một câu, cô quan tâm gì đâu chứ, dù sao cũng ăn no uống đủ rồi, không cần biết là mấy tiếng

Ở đây không những được nghỉ ngơi mà còn có cà phê và bánh ngọt, không phải làm việc, không bị trừ lương, cực kỳ thoải mái

Cô mãn nguyện dựa vào sofa, nghiêng đầu im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi chỉ là nhắm mắt lại, rồi dần dần lại ngủ quên mất..

Chờ tới khi âm thanh náo nhiệt càng lúc càng rõ rệt bên tai, lúc nghe thấy mấy tiếng "chờ lấy thẻ phòng", cô đột nhiên tỉnh táo trở lại

Có điều không phải là vì môi trường xung quanh, mà là vì cô ngửi thấy một mùi vị không phải của mình

Nhiếp Nhiên lập tức mở mắt, cô vẫn đang ở khu nghỉ ngơi của đại sảnh, nhưng trên người có thêm một chiếc áo vest

"Cô tỉnh rồi?" Bên cạnh truyền tới một giọng nói trầm ấm

Nhiếp Nhiên quay ngoắt đầu lại, thấy Hoắc Hoành ngồi xem tạp chí bên cạnh mình, trông rất nhàn nhã

Sự lạnh lùng sắc bén trong mắt lập tức biến mất, cô bật dậy từ trên sofa, liên tục xin lỗi, "Xin...xin lỗi...tôi không biết tại sao lại ngủ quên mất...Lưu tổng đâu rồi?"

"Muộn thế này rồi, có lẽ đã về nhà." Hoắc Hoành cười nhạt, vứt cuốn tạp chí qua một bên, chỉ trời bên ngoài.

Nhiếp Nhiên nhìn theo tay anh ta, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu tối đen.

Trời ơi, rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu vậy!

Rõ ràng lúc ăn cơm vẫn còn là giữa trưa, sao bây giờ đã sắp tối đen rồi?

"Cô muốn tôi đưa cô về nhà, hay là cùng tôi đi ăn rồi tôi đưa cô về nhà?" Hoắc Hoành đưa ra hai vấn đề cho cô lựa chọn

"Không, không cần, tôi tự về nhà được rồi." Ăn cơm gì chứ, buổi tối cô còn có hẹn, từ đây tới chỗ hẹn cũng phải đi mất tầm tiếng rưỡi đấy

"Vậy tôi coi như cô chọn sẽ đi ăn cùng tôi rồi tôi đưa cô về." Hoắc Hoành tự thay cô đưa ra quyết định, sau đó đưa mắt về phía cửa, A Hổ lập tức gật đầu đi sắp xếp

Nhiếp Nhiên khẽ chau mày, trong giọng nói mang theo một sự xa cách, "Tôi nghĩ chắc ngài Hoắc sẽ không quên lời mình nói lúc trước nhanh như vậy đâu phải không?"

"Lời tôi nói, trước giờ tôi chưa bao giờ quên." Trong ánh mắt Hoắc Hoành mang theo một ý cười hờ hững

"Vậy thì cảm ơn ý tốt của ngài Hoắc, tôi có thể tự về nhà." Nhiếp Nhiên chỉnh lại chiếc áo vest màu đen kia, đặt lên sofa, cầm lấy túi của mình định đi ra ngoài

Lại không ngờ, lúc đi qua người Hoắc Hoành, cô lại bị anh ta kéo lại, "Nhưng tôi còn chưa nói hết, tôi từng nói muốn trả lại cho cô sự bình yên, nhưng lần này là tự cô vác xác tới, sao trách tôi được?"

Lời vừa nói dứt, cánh tay anh ta kéo mạnh, một lần nữa kéo cô tới trước mặt mình.

Chương 135: Cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc (6)

Nhiếp Nhiên nửa như thể ngã vào lòng anh ta nửa như quỳ trước mặt anh ta, lại vì khoảng cách quá gần mà cô thậm chí có thể nhìn thấy cả dung mạo của mình trong con ngươi của anh ta.

Cô cau mày, khó khăn giải thích: "Hôm nay là bất ngờ, tôi không biết Lưu tổng đưa tôi tới gặp anh." Hoắc Hoành nhướng mày, hơi mỉm cười, "Ồ? Vậy Lưu tổng có nói với cô, tôi không thể ăn trứng, lạc, và các loại hải sản sao?"

Quả nhiên là bị hiểu nhầm rồi!

"... Tôi chỉ là không muốn làm hỏng cuộc đàm phán lần này mà thôi."

Hoắc Hoành nhìn Nhiếp Nhiên, trong đôi mắt bình tĩnh như nước nhanh chóng xẹt qua một tia phiền não, sau đó lại nở nụ cười tươi, "Vậy tức là cô đã học thuộc lòng thói quen ăn uống của tất cả đối tác của Lưu tổng sao?"

"..." Lúc này, trước mặt Hoắc gian xảo mồm miệng lanh lợi, Nhiếp Nhiên lại bại trận lần nữa

Thật ra, hai người bọn họ đều biết, Lưu Chấn không thể nào dẫn cô tới tất cả các buổi tiệc đàm phán, chỉ có nơi Hoắc Hoành xuất hiện, dẫn theo Nhiếp Nhiên mới coi là bốc thuốc đúng bệnh

Hiển nhiên là vào khoảnh khắc Nhiếp Nhiên xuất hiện, Hoắc Hoành đã nhìn thấy được ý đồ của Lưu Chấn

Nhiếp Nhiên dứt khoát im lặng cúi đầu không nói gì.

Hoắc Hoành nhìn cô không nói gì, chỉ có thể nhượng bộ một bước, nói: "Được rồi, cho dù không ăn cơm thì cũng để tôi đưa cô về nhà. Trời tối quá rồi, cô là con gái, đi đêm không an toàn."

Ha, đưa về nhà? Đưa về nhà rồi lại tìm mọi cách để không rời đi

Tối nay cô và Lệ Xuyên Lâm sớm đã có hẹn rồi, không thể lỡ hẹn, hơi đâu nữa mà tiếp đón vị này chứ

"Thật sự không cần đâu, cảm ơn ngài Hoắc." Nhiếp Nhiên thoát khỏi tay của anh ta

Cô vội vàng chạy thẳng ra khỏi nhà hàng, leo lên một xe taxi rồi lập tức rời đi

Hoắc Hoành ngồi trong sảnh lớn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe đó cho tới khi nó biến mất ở đầu phố

A Hổ đi từ trên tầng xuống, đến bên cạnh Hoắc Hoành mới phát hiện không thấy Diệp Lan đâu cả.

"Nhị thiếu." Anh ta gọi một tiếng

"Về thôi." Cuối cùng Hoắc Hoành nhìn phố xá đã lên đèn ở phía xa xa, nói với A Hổ.

"...Vâng." A Hổ lập tức tiến lên phía trước đẩy anh ta đi về phía đỗ xe của nhà hàng

Đèn đường sáng trưng, Nhiếp Nhiên ngồi trên taxi tới nơi đã hẹn với Lệ Xuyên Lâm.

Vì sợ Hoắc Hoành cho người đi theo phía sau nên Nhiếp Nhiên đặc biệt nói tài xế dạo mấy vòng trên cầu vượt, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới đến đích cuối.

Một quán ăn nhỏ rất độc đáo. Phải thừa nhận rằng Lệ Xuyên Lâm tìm được những quán ăn nhỏ ẩn trong góc phố này thật sự rất được

Trên tầng của quán ăn, Nhiếp Nhiên vừa ngồi xuống liền lấy USB ở trong túi áo ra đưa qua, "Cho anh." "Lấy được rồi sao?" Lệ Xuyên Lâm lập tức nhận lấy USB, chau mày lại

Không phải anh ta chưa từng tìm người đột nhập vào phòng làm việc của Lưu Chấn, nhưng lần nào phải người tới nếu không phải bị hệ thống báo động tia hồng ngoại chặn ở cửa, thì chính là khó khăn lắm vượt qua được hệ thống cảnh báo đó nhưng lại không thu được gì trong máy tính cả

Sao cô lại may mắn như vậy, một lần đã lấy được chứ?

"Ừm."

Sau khi nghe thấy cô khẳng định, lông mày Lệ Xuyên Lâm dựng thành hình chữ xuyên (JI]), "Trong lúc lấy dữ liệu, có xảy ra chuyện gì bất thường không?" Nếu Nhiếp Nhiên thật sự thuận lợi như vậy, anh ta lại bắt đầu nghi ngờ về tính thật giả của dữ liệu trong USB này

Nhưng kết quả lại nghe Nhiếp Nhiên nói: "Có, suýt chút nữa bị bắt." Điều này không hiểu tại sao lại khiến anh ta đột nhiên cảm thấy thót tim

"Bị phát hiện không?"
"Suýt, Lưu Chấn ra ngoài rồi đột nhiên quay trở lại." Nhiếp Nhiên tự nói một mình rồi rót một cốc nước uống.

Chương 136: Cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc (7)

"Rồi sau đó thì sao?" Lệ Xuyên Lâm lại hỏi.

Không thể dễ dàng tùy tiện mà thoát khỏi phòng làm việc với những thiết bị báo động đó được

"Sau đó, Hoắc Hoành tới giục ông ta đi gặp bên thứ ba của vụ làm ăn, nên ông ta chỉ đứng ở cửa nhìn thôi."

Nhiếp Nhiên uống xong cốc nước lại thấy không đủ, cầm ly rượu trên bàn của anh ta lên nhấp một ngụm.

Không thể không nói, rượu cao lương trong quán ăn nhỏ này cũng khá chính thống đó, cảm giác đậm đà kéo dài, mùi vị rất được

Còn Lệ Xuyên Lâm ngồi phía đối diện nghe thấy cô nói đã thoát được một kiếp nạn thì thân mình cứng đơ cũng dần thả lỏng ra, ngay sau đó nói: "Cô không sao là tốt rồi." Nhiếp Nhiên nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch nhìn về phía anh ta

Ý cười trong đáy mắt đó khiến Lệ Xuyên Lâm lập tức phát hiện lời mình vừa nói hơi không ổn, ho nhẹ một tiếng, nói: "Tôi sẽ nhanh chóng phá xong vụ án này, để cô được quay về đơn vị."

"Tùy anh, dù sao tôi cũng đã trộm được thứ này cho anh rồi, nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, ở ngoài lang thang thêm vài ngày cũng được." Nhiếp Nhiên lại rót một ly, rượu này ngon thật

Lệ Xuyên Lâm ở phía đối diện nghe thấy thế ngẩng đầu nhìn về phía cô, "Cô không thích quân đội sao?" "Ai lại thích một nhà tù chứ?" Nhiếp Nhiên cười một tiếng giễu cợt, ngả vào lưng ghế, nhìn dòng người qua lại ở tầng một qua khung cửa sổ

Lần đầu tiên Lệ Xuyên Lâm nghe thấy có người mô tả quân đội như một nhà tù

Đối với những người đi ra từ quân đội như anh ta mà nói, đây là điều cực kỳ thiếu tôn trọng

"Đó không phải là nhà tù! Đó là nơi khiến quân nhân mạnh mẽ hơn!" Ánh mắt kiên quyết của anh ta sau khi nói hết câu này rõ ràng là sáng hẳn lên

Nhưng Nhiếp Nhiên lại chẳng có hứng thú với việc này, chỉ "ồ" một tiếng, thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái

Lệ Xuyên Lâm thấy cô không phát biểu bất cứ ý kiến nào, cũng không nhắc tới bất kỳ việc gì trong quân đội, "Cô không thích sao?" "Anh nói xem?" Nhiếp Nhiên cười lạnh, cuối cùng cũng nhìn anh ta một cái

"Vậy tại sao cô phải vào quân đội?" Lệ Xuyên Lâm không hiểu nổi, nếu không thích thì tại sao phải vào quân đội làm gì?

Nhiếp Nhiên rất muốn đi hỏi ông trời rằng, tại sao lại cho cô sống lại trong thân xác một quân nhân. Nếu có thể, cô muốn sống lại trong cơ thể của một sát thủ, hành nghề cũ, hoặc miễn cưỡng đi vào con đường xã hội đen, chắc chắn thoải mái vui vẻ gấp mấy trăm lần ở chỗ vừa mệt vừa khổ như thế này.

"Tôi...khi đó não có vấn đề, vậy nên mới vào đó." Nhiếp Nhiên tìm một cái cớ lấy lệ.

Nhất thời đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của Lệ Xuyên Lâm dần dần sắc bén trở lại, anh ta im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Quân đội là nơi rất nghiêm túc, nếu như cô không có trái tim muốn bảo vệ kia, vẫn nên giải ngũ thì hơn." "Ừm, tôi cũng có suy nghĩ này." Nhiếp Nhiên đồng tình gật đầu

Cô cũng muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, có huân huy chương rồi cũng coi như tăng thêm thể diện cho cơ thể này, sau đó dạy dỗ bà phu nhân kia một phen, cũng coi như đòi lại công bằng cho thân thể này, cuối cùng ung dung rời đi.

Bộ đội quân nhân gì đó sao có thể trói chân cô được chứ? Nhìn cô tùy tiện gật đầu, trong mắt Lệ Xuyên Lâm giống như có lưỡi dao lia qua, chỉ nói một câu, "Tôi lấy đồ đi nhé."

Không chờ Nhiếp Nhiên gật đầu, anh ta liền rời đi luôn.

Nói lật mặt là lật mặt, quả nhiên là một ngọn núi băng lớn không thể vượt qua! Nhiếp Nhiên nhìn anh ta vội vàng xuống tầng, không nhịn được mắng thầm một câu trong lòng.

Cô lấy luôn cả bình rượu ở chỗ ngồi của Lệ Xuyên Lâm qua, ngồi tựa trên ghế từ từ uống.

Nhưng không bao lâu cô nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp, Lệ Xuyên Lâm lại quay trở lại lần nữa

"Sao anh lại quay lại?" Nhiếp Nhiên mở mắt, nhìn anh ta khó hiểu.

Chương 137: Cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc (8)

Mặt Lệ Xuyên Lâm rất nghiêm túc, "Đưa cô về nhà."

"Hì hì..." Nhìn khuôn mặt lạnh đó của anh ta rõ ràng viết chữ không tình nguyện, nhưng lại không muốn mất phong độ đàn ông, dáng vẻ rối rắm đó làm cô không nhịn được phì cười

"Chờ một lát, tôi muốn đóng gói chút đồ ăn mang về."

Thế là, Lệ Xuyên Lâm đành phải ngồi ở đó nhìn Nhiếp Nhiên gọi phục vụ tới

Sau khi gọi một vài món, hai người không nói một lời, cùng ngồi chờ đợi Nhiếp Nhiên vẫn mang bộ dạng kia, chậm rãi uống hết ly này tới ly khác Lệ Xuyên Lâm nhìn cô uống như vậy, cuối cùng vẫn không nhịn được

"Cô sẽ uống say đó." Nhiếp Nhiên lại rót cho mình một ly nữa, xua tay, "Chỉ có một chút rượu, làm gì dễ say vậy chứ?" Nói rồi, cô định cầm ly đưa lên miệng uống, không ngờ giữa chừng lại bị một cánh tay chặn lại

"Rượu này có tác dụng chậm" Lệ Xuyên Lâm nghiêm mặt giật lấy cái ly trên tay cô, bàn tay to rộng tiếp xúc qua mu bàn tay cô hơi thô ráp

Nhiếp Nhiên nhìn ly rượu trong tay bị lấy đi, một lần nữa nhướng mày, nhưng cũng không gò ép

Rất nhanh, phục vụ mang thức ăn đã đóng gói xong đi tới, nói: "Tổng cộng 145 tệ." Nhiếp Nhiên nhìn thẳng về phía Lệ Xuyên Lâm, mà phục vụ bên cạnh cũng đồng thời nhìn về phía anh ta

Hai ánh nhìn cùng lúc bắn tới, Lệ Xuyên Lâm ngồi ở phía đối diện lạnh lùng chau mày.

"Có ý gì?"

Nhiếp Nhiên không chút khách khí nói: "Thanh toán."

Người này là đầu gỗ sao? Chẳng phải ăn cơm thì phải trả tiền sao? Lại còn hỏi cô có ý gì, đúng là ngớ ngẩn

"Không phải cô mua cho mình sao?" Tư duy thẳng tuột của Lệ Xuyên Lâm là ai mua người đầy trả.

Nhiếp Nhiên lúc này mới hiểu được, khẽ cười một tiếng, "Nếu anh đã biết đưa tôi về nhà, lẽ nào lại không biết khi đi ăn thì đàn ông nên bỏ tiền ra sao?"

Lệ Xuyên Lâm nhìn phục vụ bên cạnh một cái, phục vụ nam cũng nhìn lại anh ta với ánh mắt rất đồng ý với lời Nhiếp Nhiên, thậm chí đưa luôn hóa đơn cho anh ta

Bất lực, Lệ Xuyên Lâm đành phải bỏ tiền ra

Trước mặt cô gái này ấy mà, hình như anh ta mãi mãi chỉ có thể nhận phần thua.

Hai người đóng gói thức ăn xong liền nối đuôi nhau lên xe

Nhiếp Nhiên cười tự thắt dây an toàn cho mình, vỗ vai anh ta, "Nói thật, cảnh sát Lệ à, với cái thái độ không tích cực này của anh, tìm được bạn gái mới lạ đó!"

Nhất thời, người vốn dĩ đang lặng lẽ khởi động xe ngẩng phắt đầu lên, nhìn cô với vẻ mặt chất chứa tâm tư

Nhiếp Nhiên lập tức choáng váng tới câm lặng, sau đó nhỏ tiếng hỏi: "Đừng nói là anh có bạn gái rồi nhé?" Không thể nào, tới chuyện đàn ông phải thanh toán tiền cũng không biết này sao có thể có bạn gái được? Im lặng một hồi, Lệ Xuyên Lâm mới lên tiếng phản bác, "Không có."

Lúc này Nhiếp Nhiên mới thả lỏng sắc mặt, "Thấy chưa, tôi nói không sai chút nào!" Rồi cô lại bổ sung: "Có điều không sao, bổn cô nương dạy anh mấy chiêu, đảm bảo anh sẽ kiếm được vợ, để anh hằng đêm được ngủ trong ổ chăn ấm áp, không cần ngày ngày đối mặt với những vụ án phạm tội này." Rõ ràng là một cô gái mà lại nói ra những lời hơi thô tục giống như một người đàn ông, trong lòng Lệ Xuyên Lâm không khỏi than thở, trên mặt lạnh thêm ba phần, "Không cần."

Nhiếp Nhiên tỏ vẻ như anh em tốt, "Đừng ngại ngùng, anh giúp tôi mua nhiều đồ ăn như vậy, chí ít tôi cũng phải trả cho anh gì đó chứ."

Lệ Xuyên Lâm nghiêng đầu qua nhìn cô, nửa ngày mới nói một câu, "Cô có thể trả tôi tiền." Lập tức, Nhiếp Nhiên lặng lẽ quay đầu ra ngoài cửa sổ xe.

Chương 138: Cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc (9)

Một tân binh như cô thì tiền ở đâu ra, lần trước mời Hoắc Hoành ăn cơm cũng là để Lệ Xuyên Lâm thanh toán.

Bên ngoài xe, đèn đường lấp lánh, không bao lâu sau mưa rơi lất phất

"Dừng ở đây đi." Chiếc xe chạy như bay còn chưa tới góc phố ngoài tiểu khu nơi Nhiếp Nhiên sống, Nhiếp Nhiên đã kêu dừng lại.

Lệ Xuyên Lâm nhìn mưa nhỏ tí tách bên ngoài, cuối cùng nói: "Xa quá."

"Gần sẽ dễ lộ." Nhiếp Nhiên nói rồi tháo dây an toàn, chỉ chờ anh ta dừng xe sẽ mở cửa ra Lệ Xuyên Lâm nghĩ ngợi, cuối cùng cũng không phản bác, tìm một nơi có thể trú mưa để dừng lại

Xe vẫn chưa dừng hẳn, điện thoại của Lệ Xuyên Lâm liền vang lên

Nhưng chuyện này không liên quan tới Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên đẩy cửa xe muốn đi ra ngoài

"Ở phố Nam Lộ." Giọng nói trầm thấp vang lên trong xe

Đột nhiên Nhiếp Nhiên cảm thấy tay mình bị túm chặt, cô không thể không quay đầu lại, chau mày nhìn bàn tay to đang nắm lấy tay mình.

Chỉ nghe thấy Lệ Xuyên Lâm nói với người trong điện thoại: "Chúng tôi chờ anh." Sau khi tắt điện thoại, anh ta quay đầu nói với Nhiếp Nhiên: "Phương Lượng tới rồi." Nhiếp Nhiên thuận thế ngồi xuống, hỏi: "Giáo quan tới làm gì?" "Không biết." Hai người im lặng ngồi trong xe, cho tới khi một bóng người xuất hiện bên ngoài kính chắn gió

Lệ Xuyên Lâm lập tức ấn đèn pha, cố ý lập lòe mấy lần.

Người đó lập tức chạy về phía bọn họ

Cả người anh ta ướt như chuột lột, mở cửa xe chui vào, "Hai người buổi tối ung dung tự tại, còn một mình tôi phải ngồi ở cửa chờ cả nửa ngày." "Đáng đời! Không để thầy ngồi một năm là em thấy mình quá nhân từ rồi." Nhiếp Nhiên vẫn còn nhớ chuyện trong điện thoại lần trước, lạnh lùng cười một tiếng

"Trong mắt em còn có giáo quan như tôi đây không hả?" Phương Lượng bị cô làm cho tức tới mức không khỏi nhe răng trợn mắt.

Nhiếp Nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Lượng trong kính chiếu hậu, cong môi hỏi: "Thân là một quân nhân nên trung thành, thân là giáo quan càng nên thành thực đối với học viên của mình, không biết thầy đã được điểm nào rồi?"

Phương Lượng cũng giống như Lệ Xuyên Lâm, xưa nay chưa bao giờ là đối thủ của cô, chỉ có thể ngại ngùng ho lên, "Khụ khụ khụ...Tôi làm thế không phải là...không phải là do tình thế cấp bách ư?"

"Ha ha, sao thầy không nói là lúc đó thầy buồn tè luôn đi?" Nhiếp Nhiên lập tức đáp lại một câu.

Chớp mắt, trong xe im lặng.

"Đi đâu?" Lệ Xuyên Lâm mở miệng hỏi

"Tìm một nơi xa một chút, hẻo lánh một chút ngồi uống rượu." Phương lượng ngồi ghế sau tự nâng một lon bia trong tay mình lên

"Vậy các anh đi đi Tôi về nhà tắm rửa đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm."

Nhiếp Nhiên vốn tưởng Phương Lượng đặc biệt từ trong doanh trại ra là có việc gì quan trọng, ai ngờ là chạy tới tìm Lệ Xuyên Lâm uống rượu.

Vừa nãy ở quán ăn, cô chỉ uống rượu mà không ăn gì nên giờ chỉ muốn về nhà lấp đầy bụng đã, không muốn hùa theo hai người người họ

Nhưng Phương Lượng lại chồm lên từ ghế sau, túm lấy vai cô, "Em trở nên ngoan như vậy từ khi nào thế?" "Em đây gọi là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, làm một cục cưng ngoan ngoãn về nhà đúng giờ." Nhiếp Nhiên liếc mắt nói một câu như vậy, chặn họng Phương Lượng

"Rồi rồi, tôi nói không lại em, dù sao em cũng không đi được đâu, tối nay em là nhân vật chính!" Phương Lượng giơ tay xin hàng nói

Nhân vật chính ư? Nhiếp Nhiên nghĩ một lúc, sau đó nói: "Hôm nay không phải sinh nhật em."

"Em đừng có mơ nữa, sinh nhật em mà tôi phải đích thân qua chung vui với em sao?" Phương Lượng hừ một tiếng, ngay sau đó khí thể giảm xuống mấy phần, nhỏ giọng nói: "Hôm nay là ngày tân binh chính thức gia nhập quân đội."

Thì ra là vậy! Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày, "Rồi sao?"

"Không phải em chỉ đi làm nhiệm vụ sao? Đây là trình tự thông thường, thân là giáo quan của em, tôi tới để an ủi em đấy." Phương Lượng nhìn cô không có phản ứng gì đặc biệt lớn thì cười chỉ vào lon bia trong tay mình

"Ồ, còn gì nữa?" Nhiếp Nhiên tiếp tục hỏi

Phương Lượng hơi do dự một lúc, lắc đầu, "Thế thôi." Thế thôi ư? Sao có thể: Chỉ là một tân binh quèn mà cần Phương Lượng đặc biệt từ quân doanh đi xe ba giờ đồng hồ, lại ngồi chờ ở cửa nhà mình lâu như vậy sao? Nhưng cuối cùng Nhiếp Nhiên vẫn ngồi yên ở ghế phụ, không tiếp tục nói nữa

Lệ Xuyên Lâm nhìn sang rồi khởi động lại xe, đi tới vùng ngoại thành.

Sau khi đi gần một tiếng đồng hồ, xe dừng lại ở một vùng ngoại thành hẻo lánh sát đường quốc lộ

Nhiếp Nhiên ngồi trên mui xe, bên cạnh là túi thức ăn vừa mua, một miếng thức ăn một hớp rượu, thật thoải mái.

Lệ Xuyên Lâm và Phương Lượng dựa vào hai bên mui xe, trong tay cầm lon bia, đón lấy mưa nhỏ dày đặc

Dưới ánh đèn đường, một người nghiêm nghị, một người phóng khoáng, nhìn giống như một phong cảnh đẹp đẽ.

"Lần này tiến độ của các cậu thế nào?" Phương Lượng uống hai hớp bia, hỏi một câu

"Đã lấy được sổ sách chi tiết rồi." Lệ Xuyên Lâm trả lời ngắn gọn

Phương Lượng vừa nghe lập tức hào hứng, "Thật sao? Vậy nhiệm vụ của Nhiếp Nhiên coi như hoàn thành rồi sao?"

"Còn phải chờ dịch dữ liệu, xác định xong mới được."

"Vậy thật sự quá tốt rồi!"

Nhìn bộ dạng vui mừng kia của Phương Lượng như thể người hoàn thành nhiệm vụ chính là anh ta vậy.

Nhiếp Nhiên nhìn thấy hết, nhấp một ngụm rượu, lạnh lùng nói: "Lấy được dữ liệu thôi mà, thấy vui như vậy làm gì? Nếu là giả thì coi như vô dụng." "Vậy sao được, nhanh nhất hai ngày là cậu dịch được rồi chứ!" Bị Nhiếp Nhiên cố ý kích động, quả nhiên Phương Lượng vội vàng hoảng hốt thúc giục Lệ Xuyên Lâm.

Nhiếp Nhiên nhìn anh ta đầy thâm ý, "Sao thầy còn nóng ruột hơn em vậy?" Phương Lượng bị cô nhắc nhở như vậy, phát hiện quả thật mình đã hơi quá kích động, lúc này, tới cả Lệ Xuyên Lâm cũng đang nhìn anh ta

Ánh mắt Phương Lượng lóe lên, anh ta vội vàng chữa cháy: "Ý của thầy là như thế sẽ làm chậm trễ việc vào quân đội của em."

Nói xong, anh ta lại bắt đầu dựa vào một bên uống bia không nói câu nào, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy dường như có gì đó khác thường

Trong lúc nhất thời, không khí giữa ba người dần trở nên nặng nề

Nhưng sự nặng nề kéo dài không được bao lâu, điện thoại trong túi áo Nhiếp Nhiên chợt rung lên.

Cái điện thoại này là của chủ nhân cũ của cơ thể này, từ lúc cô bắt đầu nhiệm vụ thì đã nhận lại đồ đạc cá nhân của mình, cô vẫn luôn mang theo bên mình nhưng chưa bao giờ thấy nó đổ chuông.

Không biết vì sao, hôm nay lại đột nhiên rung lên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip