Chương 148-156: Bị để mắt tới, làm kẻ chết thay (1-9)

Sáng sớm mùa thu mang theo cảm giác hơi lành lạnh trong hẻm nhỏ vắng vẻ và lạnh lẽo, Nhiếp Nhiên đứng trong một buồng điện thoại công cộng.

Sau khi nhét một đồng tiền xu vào, cô nhanh chóng bấm một dãy số

Điện thoại đổ chuông hai tiếng đã có người nhấc máy, một giọng nói lạnh lùng vang lên kèm theo câu hỏi ngắn gọn

"Ai vậy?"

"Lệ Xuyên Lâm, tôi nói cho anh biết, tôi đã đợi nhiều ngày rồi đó, hiệu suất làm việc của Cục Cảnh sát các anh thật sự là quá kém!" Nhiếp Nhiên chất vấn anh ta với giọng không hài lòng.

Đầu dây bên kia, Lệ Xuyên Lâm nghe thấy tiếng của Nhiếp Nhiên, trong giọng nói anh ta có một chút không nắm chắc: "Nhiếp Nhiên à? Sao cô không hẹn gặp mặt?"

Từ sau hôm đó, anh ta vẫn tìm cách liên lạc với cô, nhưng đáng tiếc đều bị cô dùng đủ mọi lý do để từ chối.

Giờ vất vả lắm cô mới gọi điện thoại tới, Lệ Xuyên Lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua vấn đề này

Không biết vì sao trong lúc bọn họ không liên lạc với nhau, anh ta vẫn luôn không thể quên được ánh mắt lạnh lùng lúc cô đứng dưới ngọn đèn hôm ấy.

"Tôi gọi điện thoại để hỏi anh xem, tôi đã đợi anh lâu như vậy rồi, rốt cuộc anh đã giải mã được tài liệu đó chưa?" Chỉ một câu nói thôi mà sao cứ phải tốn sức, cố ý đòi gặp mặt như vậy chứ! Nhiếp Nhiên bĩu môi, thầm nhủ trong lòng

Huống chi gặp nhau bàn bạc nhiều thì càng dễ bị người ta theo dõi, chẳng lẽ anh ta còn không hiểu chuyện đơn giản như thế ư? Ở đầu bên kia, khi Lệ Xuyên Lâm nghe nhắc đến tài liệu liền liếc nhìn về phía đội giải mã đã làm việc liên tục ba ngày ba đêm không hề chợp mắt thì tạm dừng vài giây, rồi nói: "Tổ giải mã còn đang làm việc đây."

"Ông anh à, nếu tổ giải mã của các anh không phá được thì có phải cả đời này tôi sẽ phải ở lại công ty của Lưu Chấn làm công đúng không?" Vừa nghe bọn họ vẫn chưa giải mã được, cơn tức của Nhiếp Nhiên lại bùng lên.

Đây là trò đùa sao, thế mà vẫn chưa giải mã ra được, đã vài ngày rồi còn gì, thời gian từ giờ đến thời điểm giao dịch của Hoắc Hoành và Lưu Chấn càng lúc càng ít, đợi thêm chút nữa thôi thì bọn họ cũng giao dịch xong rồi, mọi thứ đều sẽ thành xôi hỏng bỏng không, hoàn toàn uổng phí.

"Cô cứ kiên nhẫn thêm một chút." Giọng nói của Lệ Xuyên Lâm lại vang lên

Đáng tiếc là Nhiếp Nhiên chỉ cười lạnh, "Tôi thì có kiên nhẫn, nhưng chỉ sợ Lưu Chấn không kiên nhẫn nổi thôi." "Sao lại như thế?" Lệ Xuyên Lâm nghe ra sự khác thường trong lời nói của cô, anh ta trầm giọng hỏi.

"Tuần tới người ta ký hợp đồng rồi, có lẽ ký xong sẽ bắt đầu giao dịch. Nếu các anh vẫn không giải mã, tìm ra được địa điểm, chờ bọn họ giao dịch xong rồi, vườn không nhà trống, tôi muốn xem các anh sẽ làm gì tiếp theo." Sau khi nói xong, cô lại bổ sung thêm: "Đúng rồi, đến lúc đó, nhiệm vụ thất bại thì ngàn vạn lần đừng có đổ nguyên nhân lên đầu tôi."

Lệ Xuyên Lâm nghe được câu nói cuối cùng này của cô, bàn tay cũng siết chặt thêm vài phần.

Anh ta biết, hiện giờ tài liệu này không chỉ là để bắt được một tập đoàn phạm tội nữa, mà còn một điều quan trọng hơn, đó chính là vận mệnh của Nhiếp Nhiên!

Cô có thể tiếp tục bước trên con đường này nữa hay không, tất cả đều phụ thuộc vào nhiệm vụ lần này

Cho dù anh ta biết Nhiếp Nhiên không thích quân đội, nhưng nếu cô ấy vì mình mà bị chặt đứt con đường này thì anh ta sẽ hối hận cả đời.

Bởi vì Lệ Xuyên Lâm chính là người cuốn cô vào tất cả những chuyện này, nên chắc chắn anh ta phải chịu trách nhiệm.

"Tôi sẽ bảo bọn họ phải nhanh chóng hơn nữa." Lệ Xuyên Lâm lạnh giọng cam đoan với cô.

Nhiếp Nhiên không để tâm đến sự cam đoan của anh ta, chỉ lạnh lùng xát muối, "Cam đoan nhanh chóng thì có ích lợi gì chứ, mau tìm mấy người có năng lực đi! Nhà nước nuôi các anh không phải để làm màu, trong thời khắc mấu chốt lại biến thành đồ trang sức hết cả."

Lệ Xuyên Lâm tự biết mình không phải là đối thủ của cô khi đấu võ mồm, cũng không nói tiếp về chủ đề này nữa

"Cô hãy luôn chú ý tới hướng đi của bọn họ, lần sau gặp nhau thì kể lại tình huống cho tôi biết, nói chuyện qua điện thoại thế này." Tạm dừng một chút, anh ta tiếp tục nói: "Không an toàn." Nhưng Nhiếp Nhiên dường như không nghe ra chút không tự nhiên và chột dạ trong giọng nói của anh ta, cô đánh mắt nhìn khung cảnh xung quanh, đắc ý nói: "Yên tâm, buồng điện thoại mà tôi tìm rất kín đáo, không có camera xung quanh, cũng không có ai cả, có ma cũng chẳng tìm ra nổi ấy chứ."

Chương 149: Bị để mắt tới, làm kẻ chết thay (2)

Nghe cô lẩm bẩm, Lệ Xuyên Lâm khẽ nhíu mày.

Một nơi không có camera, cũng không có người, ngay đến một bóng ma cũng không có thì phải hẻo lánh thế nào cơ chú.

"Cô đang ở đâu?" Anh ta không nhịn được mà hỏi một câu.

"Tôi á, tôi ở..." Nhiếp Nhiên nhìn vào góc tối âm u của con hẻm nhỏ, cô đang không biết nói thế nào với Lệ Xuyên Lâm thì lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Nhiếp Nhiên chăm chú nhìn bóng dáng ấy.

"Cô ở đâu?" Lệ Xuyên Lâm nghe cô nói được một nửa thì lại im lặng, trong giọng nói bắt đầu có chút gấp gáp.

Nhiếp Nhiên giật mình, sau đó vội vàng nói với Lệ Xuyên Lâm: "Tôi đang ở một con ngõ nhỏ. Tôi có việc rồi, không nói với anh nữa, thế nhé!"

Nói xong, cô cúp máy luôn.

Lâm Lệ Xuyên còn chưa kịp nói nốt câu thì đã nghe thấy tiếng ngắt tín hiệu "Tút... Tút... Tút"

Anh ta bất đắc dĩ quay ra nói với những nhân viên trong tổ Điều tra mật mã với giọng lạnh lùng: "Các cậu tranh thủ thời gian đi, trong vòng ba ngày bắt buộc phải phá được thông tin cho tôi."

Mệnh lệnh của anh ta mang theo sự dứt khoát và hà khắc khiến tổ Điều tra mật mã không khỏi rùng mình.

Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà, sao lại có thể khiến sức ép của Đội trưởng Lệ tăng lên vài phần như vậy?

Lẽ nào là cấp trên thúc giục sao?

Chỉ có trời mới biết đã bao lâu rồi bọn họ không được ngủ ngon.

"Đội trưởng Lệ, tôi mua đồ ăn cho anh này. Anh bận rộn bao nhiêu ngày rồi, ăn chút gì đó đi." Đúng lúc này, một nữ cảnh sát chạy từ ngoài vào, e thẹn đưa túi đồ ăn cho Lệ Xuyên Lâm.

"Này Xảo Xảo, cô chỉ mua cho mỗi Đội trưởng Lệ à? Vậy chúng tôi thì sao? Chúng tôi không có gì à?" Ngay lúc đó, một người trong tổ Điều tra mật mã bắt đầu trêu nữ cảnh sát xinh đẹp đáng yêu kia.

Kết quả, anh ta bị Lệ Xuyên Lâm lườm, sợ đến mức không dám nói lời nào.

Lệ Xuyên Lâm nhìn đồ ăn trong tay Dư Xảo Xảo, không nhận mà gọi đội kia: "Đến đây ăn đi nào." Sau đó, anh ta đi đến chỗ màn hình máy tính tiếp tục tìm kiếm thông tin.

"Tốt quá! Có đồ ăn rồi!"

"Tuyệt quá, tôi đói sắp chết rồi!"

"Đúng thế, tối qua tôi ăn không nhiều."

Một đám người nghe thấy có đồ ăn thì lập tức reo hò, lao thẳng đến cướp sạch đồ ăn trong tay Dư Xảo Xảo.

Dư Xảo Xảo nhìn tướng ăn như hổ đói của đám người kia, cô tức giận giậm chân rồi quay ngoắt người đi.

                                         ***
Không có ánh mặt trời chiếu rọi, bầu trời trở nên u ám.

Sau khi Nhiếp Nhiên cúp máy xong, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào trong một cửa tiệm nhỏ. Lúc sắp vào cửa, người đó còn quay đầu lại nhìn về phía sau.

Mặc dù cách nhau một con đường lớn và chỉ nhìn thấy một góc mặt, nhưng Nhiếp Nhiên lại có thể khẳng định ngay lập tức, người mặc đồ thể thao ngồi trên xe lăn ở trước mặt là... Hoắc Hoành!

Tại sao anh ta lại ở đây nhỉ?

Sáng sớm thế này, anh ta mặc đồ như vậy, lại không có A Hổ bên cạnh.

Thật là kỳ lạ!

Vô vàn thắc mắc trong đầu đan xen vào nhau khiến Nhiếp Nhiên không nhịn được muốn đi tìm hiểu rõ ràng hơn.

Cô đứng lặng yên chờ ở đầu con ngõ nhỏ, mặc dù cô đã trang điểm khác hẳn cô gái Diệp Lan đen đúa, cổ hủ, nhưng dáng người lại không có thay đổi gì lớn.

Đối với người có con mắt tinh tường như Hoắc Hoành, cô vẫn cứ nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Sau khi chờ một lúc lâu, cô nhìn thấy Hoắc Hoành ngồi ở bên cạnh cửa sổ, dường như đang nghiên cứu cái gì đó, không lâu sau tất cả các món đều được bày lên bàn.

Chương 150: Bị để mắt tới, làm kẻ chết thay (3)

Nghĩ đến việc anh ta ở đó ăn uống no nê, còn mình thì ở con ngõ nhỏ này hít gió lạnh, trong lòng Nhiếp Nhiên vô cùng khó chịu.

Cuối cùng, sau nửa tiếng đồng hồ, Hoắc Hoành đẩy xe ra ngoài sau đó đi luôn.

Sau khi Nhiếp Nhiên nhìn thấy bóng anh ta khuất dần trong đám người qua lại, cô mới nhanh chóng chạy đến cửa tiệm đó.

Bởi vì là sáng sớm nên khách trong tiệm không nhiều, chỉ có vài người mà thôi. Cô nhìn xung quanh vài vòng, sau đó tìm một vị trí để có cơ hội quan sát mọi người xung quanh. Sau khi chắc chắn không có vấn đề khác lạ, cô mới ngồi ở chỗ mà Hoắc Hoành vừa ngồi lúc nãy.

Một người phục vụ nhanh nhẹn chạy đến, cười hỏi cô: "Cô gái, cô muốn ăn gì?"

Nhiếp Nhiên nhìn thức ăn ở mấy bàn xung quanh, "Tôi không biết nên ăn gì, hay là anh giới thiệu xem ở đây có món gì đặc biệt nào?"

"Haha, chỗ chúng tôi có rất nhiều món đặc biệt, tôi đưa cô thực đơn nhé!" Người phục vụ đó lấy thực đơn ở trước quầy mang qua, sau đó nhiệt tình gợi ý, "Đúng rồi, gà hấp cay của chúng tôi rất ngon. Anh chàng ban nãy ngồi ở đây cũng thường xuyên đến đây ăn, hơn nữa mỗi lần đến đều bắt buộc phải có món này nữa."

Vừa sáng sớm đã ăn gà hấp cay?

Hoắc Hoành không phải là người có dạ dày tốt đến thế.

Mặc dù trong lòng cảm thấy hơi lạ, nhưng Nhiếp Nhiên không hề để lộ ra, cô cười nói: "Nghe có vẻ rất ngon, anh chàng đó rất biết thưởng thức."

"Nhưng anh ta cũng rất lạ, mỗi lần gọi đồ đều chỉ ăn một hai miếng, hơi lãng phí." Nói đến vị khách đặc biệt này, người phục vụ rõ ràng là có ấn tượng rất sâu sắc.

Nhiếp Nhiên ồ lên một tiếng, cười như không cười hỏi: "Nghe anh nói thì có vẻ như là quán định dùng chỗ thừa đấy để làm một đĩa mới nhỉ?"

Người phục vụ vội vã xua tay "Làm gì có! Tiệm nhỏ của chúng tôi là làm ăn trung thực, ba cái trò xằng bậy đấy chúng tôi tuyệt đối không làm!"

Nhìn người phục vụ có vẻ bị mình dọa, sau khi đã đánh trống lảng sang chuyện khác, cô nói: "Được rồi, vậy thế này đi, cho tôi một bàn giống như anh chàng ban nãy gọi, tôi cũng lười chọn món."

Nếu như cứ xoáy sâu vào chuyện của Hoắc Hoành, cô sợ sẽ gây sự chú ý mất.

"Anh ta gọi nhiều lắm, cô có thể ăn hết không?" Người phục vụ lấy thực đơn mà Hoắc Hoành chọn ban nãy đưa cho cô xem, có vẻ không chắc chắn lắm nên hỏi lại.

Có tận mười mấy món, người đàn ông kia chỉ có thể ăn một ít đã đi rồi, vậy thì sức ăn của một cô gái làm sao mà nhiều như đàn ông được?

"Ăn không hết tôi gói về, nhất định không lãng phí."

Cũng đúng, không hết có thể gói mang về, người phục vụ nghe xong cười híp mắt, "Được, vậy cô chờ một chút nhé, đồ ăn có liền đây!"

Vừa mở hàng đã có hai bàn gọi nhiều như vậy, xem ra ngày hôm nay làm ăn sẽ rất tốt đây.

Nhân viên phục vụ đem đơn đi báo bếp, Nhiếp Nhiên ngồi đó cố gắng nhớ lại dáng vẻ vừa nãy của Hoắc Hoành. Anh ta cúi đầu ngồi đây để nghiên cứu thứ gì vậy?

Nhiếp Nhiên nhìn kĩ trên mặt bàn và dưới mặt bàn một lần, không có gì khác thường cả.

Vậy thì rốt cuộc là anh ta nhìn cái gì?

Hơn nữa tại sao mới sáng sớm lại lén lút đến một tiệm ăn nhỏ như thế này để ăn sáng chứ?

Những hành động lạ thường này khiến Nhiếp Nhiên chìm vào trong dòng suy nghĩ.

Rất nhanh, đồ ăn được bê hết lên.

"Cô gái, món đã lên đủ rồi, cô còn muốn gọi gì nữa không?" Người phục vụ nhiệt tình hỏi.

Nhiếp Nhiên nhìn thấy một bàn đầy thức ăn nóng hôi hổi, cười nói: "Không cần đâu, cảm ơn."

Chương 151: Bị để mắt tới, làm kẻ chết thay (4)

"Cô từ từ thưởng thức nhé."

Nhiếp Nhiên khẽ gật đầu, cầm đũa gắp một miếng gà hấp cay lên ngửi. Mùi nồng của ớt xộc lên mũi khiến cô không chịu được mà nhăn mặt.

Từ trước tới giờ, khẩu vị Hoắc Hoành có vẻ khá thanh đạm, làm sao có thể ăn được thứ đồ ăn này chứ?

Không đúng, ở đây có vấn đề! Nhất định có vấn đề

Anh ta là người cẩn thận như vậy, đến những nơi như thế này không thể chỉ đơn giản là để ăn một bữa cơm. Cô buông đũa xuống nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, nỗ lực tìm ra bí mật ở bên trong.

Bốn món rau, bốn món đồ cay, một món canh vẫn còn thêm một món điểm tâm ngọt và hoa quả.

Đều không có bất kì vấn đề gì khác thường.

Cô nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ mỗi món ăn đều có ý nghĩa gì đặc biệt sao?

Trong lúc cô đang trầm tư suy nghĩ, ánh mắt cô vô tình liếc đến cái thực đơn màu đỏ chót kia.

Cô lấy thực đơn với món ăn ra nhìn lại, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cô đã hiểu được bí mật trong đó.

Nhiếp Nhiên nhếch mép cười, hóa ra bí mật nằm ở đây.

Mỗi món ăn trên thực đơn này đều có một con số tương ứng, chỉ cần đối chiếu số trên thực đơn lại thì sẽ tạo thành một chuỗi ghép lại thành một câu nói.

Dùng kí hiệu trên thực đơn đúng là một cách quá bí mật, chẳng trách Hoắc Hoành lại chạy đến một nơi xa xôi thế này.

Lại thêm ở đây nhân viên luôn giữ order lại, vậy thì thông tin có thể lưu lại một cách rất tự nhiên. Đến lúc đó, người đến chỉ cần liếc nhìn đồ ăn trên bàn hoặc nghĩ cách lấy thực đơn, thông tin sẽ được lấy một cách dễ dàng.

Đây là phương thức thường dùng trong giới sát thủ, thế nhưng bây giờ không có ai dùng nữa vì cách này đã quá cổ hủ, không tiện và đơn giản như truyền tin bằng thiết bị điện tử.

Nhiếp Nhiên dựa vào khả năng ghi nhớ đáng kinh ngạc của mình nhớ lại trình tự và số thứ tự trên thực đơn các món mà người phục vụ lên ban nãy. Cô đối chiếu các con số theo trình tự, lặp đi lặp lại khoảng bốn, năm lần, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu đó.

Một chuỗi dài các ám hiệu chỉ lộ ra dòng chữ: Chăm sóc cô ấy.

Chăm sóc cô ấy?

Lẽ nào Hoắc Hoành nuôi tình nhân bên ngoài?

"Cô gái à, cô tỏ vẻ đau khổ nhìn đồ ăn trên bàn làm gì thế? Nếu không ăn thì nó sẽ nguội hết đó." Một người nhân viên phục vụ đứng dọn bàn bên cạnh khá lâu mà vẫn không thấy Nhiếp Nhiên động đũa ăn, vô cùng lo lắng có phải là đồ ăn không ngon hay không.

Nhiếp Nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta cười: "Giúp tôi gói lại nhé."

"Á! Cô vẫn chưa ăn một miếng nào mà." Người phục vụ nhìn bàn ăn vẫn y nguyên thì nhíu mày.

Đây có phải là đến gây chuyện không vậy? Người tàn tật ban nãy ít nhất còn ăn một hai miếng, nhưng cô gái này không động tới một miếng nào cả.

"Tôi thấy món gà hấp cay này tuyệt quá, mang về nhà cho ba mẹ cùng thưởng thức một chút." Nhiếp Nhiên cười hi hi trả lời.

Người phục vụ nhìn cô gái lanh lợi này nói muốn gói về mang cho ba mẹ ăn thì mọi nghi ngờ đều tan biến.

"Được, tôi sẽ giúp cô gói hết đồ ăn về."

Anh ta vội vàng ném giẻ lau sang một bên, chạy tới quầy thanh toán lấy hộp rồi cẩn thận đóng gói từng món ăn cho cô.

"Cảm ơn nhé!" Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ cần mẫn của anh ta, trong lòng thầm cảm thán, quả nhiên đây vẫn là xã hội coi trọng diện mạo, "Nếu như ngon thì sau này ngày nào tôi cũng đến."

Người phục vụ bị Nhiếp Nhiên làm cho mê mẩn đầu óc, vỗ ngực khẳng định: "Chắc chắn là ngon! Anh chàng kia thứ bảy tuần nào cũng đến, giờ là khách quen của chúng tôi rồi."

Nhiếp Nhiên đảo mắt, thứ bảy tuần nào anh ta cũng đến đúng vào giờ này sao?

Nói vậy thì thứ bảy tuần sau cô vẫn phải đến lần nữa.

Chương 152: Bị để mắt tới, làm kẻ chết thay (5)

"Thích ăn đến thế sao?" Nhiếp Nhiên giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Đương nhiên rồi, ngon mà!" Vẻ mặt của nhân viên phục vụ tỏ ra vô cùng tự hào, sau đó tự mình mang qua cho cô.

"Thật sự là cảm ơn anh." Nhiếp Nhiên cầm mấy hộp đồ ăn rời đi.

Nhưng cô lại không biết rằng có một người nấp ở chỗ khuất luôn theo dõi hành động của cô. Đợi khi bóng cô xa dần, người đó lập tức lấy điện thoại ra báo cáo, "Vâng. Cô gái đó đã đi rồi."

Không biết đầu dây biên kia nói gì, chỉ thấy người đó liên tục gập đầu, sau đó nói một cách chắc chắn: "Cậu chủ yên tâm đi, tôi sẽ không để cô gái này chạy thoát đâu."

Trời càng lúc càng sầm sì, cây lá ở góc phố cuộn lên xào xạc theo gió kéo theo đó là bầu không khí vắng lặng, tiêu điều.

"Thời gian giao dịch bị tạm hoãn." Thứ sáu tuần trước, Vệ Vi bước ra từ văn phòng của Lưu Chấn rồi nhanh chóng bước vào phòng làm việc của Nhiếp Nhiên.

"Tạm hoãn? Tại sao vậy?" Nhiếp Nhiên bị thông tin đột ngột này làm cho kinh ngạc, cô nhìn Vệ Vi như muốn khẳng định chắc chắn thông tin.

Vệ Vi nghe xong cũng lắc đầu, "Tôi không biết, tạm thời thì đang dừng, nhưng lúc nào cô cũng phải chuẩn bị sẵn tài liệu, phòng khi lại thay đổi."

"Vâng, tôi biết rồi." Nhiếp Nhiên khẽ gật đầu.

Nhìn bóng Vệ Vi lại đi ra lần nữa, Nhiếp Nhiên chỉ thấy khá lạ.

Sao có thể nói dừng là dừng chứ?

Cứ tiếp tục rồi lại hoãn, thật không biết Hoắc Hoành muốn làm cái gì?

Nghĩ đến bữa ăn thứ bảy tuần trước, Nhiếp Nhiên quyết định sáng sớm ngày mai lại đến đấy xem sao, biết đâu lại có phát hiện gì mới.

                                       ***
Sáng sớm ngày thứ bảy, nắng ấm chan hòa thật thích hợp để đi ra ngoài.

Mới tảng sáng, Nhiếp Nhiên đã ngồi xổm ở đầu ngõ yên lặng chờ Hoắc Hoành đến, trong lúc đó cô tranh thủ gọi cho Lệ Lâm Xuyên hỏi thăm tình hình thế nào.

Điện thoại vừa được kết nối, Nhiếp Nhiên đã không do dự hỏi: "Thế nào rồi? Đã giải mã được chưa?"

"Vẫn chưa." Lệ Xuyên Lâm trầm lặng một lát mới nói.

Nhiếp Nhiên nghe xong kết quả này thì thấy vẫn còn may vì giao dịch vẫn đang bị hoãn, nếu không lần này sẽ tay không trở về mất.

Cô nhịn không được mà chửi một câu: "Đúng là lũ ăn hại!" Sau đó cúp máy luôn.

Từ trước tới giờ cô luôn thích hành động một mình, rất ghét hợp tác cùng đội nhóm. Dù là kiếp trước hay kiếp này thì đây là lần đầu tiên cô hợp tác với người khác, kết quả lại thành ra thế này.

Chỉ cần nhìn lửa giận cháy bừng bừng trong mắt cô là có thể thấy bây giờ cô đang tức giận đến mức nào.

Không được! Nếu cứ tiếp tục thế này, cô nhất định sẽ bị trục xuất mất.

Lại còn vì lũ ăn hại này mà cô bị trục xuất, nghĩ thôi đã thấy bực bội rồi.

Nhiếp Nhiên đã bắt đầu nghĩ, hay là cô cứ vào phòng Lưu Chấn một lần sau đó trộm thử.

Nhưng những suy tính trong đầu cô bị cắt đứt ngay khi cô nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Hoành ở cửa quán ăn lần trước.

Cô gạt hết mọi thứ sang một bên, hai mắt tập trung quan sát Hoắc Hành.

Và vẫn giống như lần trước, nửa tiếng sau, anh ta lại đẩy xe lăn rời đi.

Để chắc chắn Hoắc Hoành đã đi xa, Nhiếp Nhiên kiên nhẫn chờ thêm mười phút nữa rồi mới đi vào quán.

"Cô gái, cô lại đến rồi. Thấy không? Tôi nói đồ ăn rất ngon mà!" Người phục vụ có ấn tượng rất sâu sắc vì nụ cười của Nhiếp Nhiên, thế nên cô vừa mới bước vào, anh ta đã nhận ra ngay.

Nhiếp Nhiên cười tươi tắn, lại ngồi tại chỗ Hoắc Hoành vừa ngồi: "Đúng thế, ba mẹ tôi rất thích, nên bảo tôi đến mua."

Chương 153: Bị để mắt tới, làm kẻ chết thay (6)

"Cô vẫn gọi món giống y hệt lần trước đúng không?" Người phục vụ để thực đơn trước mặt Nhiếp Nhiên, "Hay là cô muốn thay đổi một chút?"

Nhiếp Nhiên làm bộ như đang tìm kiếm gì đó ở thực đơn, mặt mày cau có suy nghĩ rất lâu, sau đó như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, cô hỏi: "Anh chàng kia gần đây có gọi món gì ngon không? Tôi thấy anh ta chọn món rất hợp với tôi."

"Ồ, anh ta vừa đi không lâu, cũng may thực đơn anh ấy gọi món tôi vẫn cầm, tôi đưa cô xem nhé." Người phục vụ lấy thực đơn gọi đồ của Hoắc Hoành ra.

Nhiếp Nhiên gật đầu, "Được rồi, cảm ơn anh nhiều.

Nhìn các món ăn lần lượt được bưng lên bàn, Nhiếp Nhiên âm thầm ghép chữ theo số thứ tự của món ăn.

Ám hiệu là: Bảo vệ cô ấy, nhất định đừng để bị phát hiện.

Nhiếp Nhiên nhìn dòng chữ ấy thì nghĩ không ra, cô gái ấy là ai nhỉ?

"Cô gái, chúng ta ghép bàn ăn đi?" Bất ngờ một giọng nói đàn ông từ phía sau vọng lên.

Cô quay ngoắt về phía sau, nhìn người này không có vẻ là đến bắt chuyện.

Trực giác của cô mách bảo người này không có ý tốt.

Nhưng cô cười nói: "Ở đây có nhiều bàn trống, việc gì phải ngồi chung chứ? Hơn nữa, tôi có bạn trai rồi."

Nhưng ai biết được người đó lại cứ thế ngồi xuống, "Sợ rằng lần này bạn trai cô đến cũng không làm gì được."

Không đợi đến lúc Nhiếp Nhiên mở miệng thì cô đột nhiên cảm thấy có một vật cứng đặt vào bên hông mình.

Cô liếc nhìn thì thấy một khẩu súng đen ngắn nhỏ đang đặt ở eo cô.

Bởi vì có cái bàn che chắn nên những bàn xung quanh hoàn toàn không hề nhìn thấy tình hình bên này.

Nhiếp Nhiên cố tình tỏ ra lo lắng hoảng sợ, nói nhỏ: "Anh... anh định làm gì?"

Bây giờ cô không thể manh động, đặc biệt là khi còn chưa biết rõ mục đích của gã đàn ông này, cô không thể ra tay.

"Không được kêu!" Gã ấn mạnh đầu súng vào người cô, ra hiệu cho Nhiếp Nhiên im mồm.

Mặt Nhiếp Nhiên nhăn nhó, giọng run run: "Tôi không có tiền... Anh... anh... anh muốn tiền... tôi... tôi đi ngân hàng... đưa cho anh, anh đừng giết tôi..."

"Im mồm!" Gã thấp giọng quát.

"Đại ca, tôi thực sự...bây giờ không có tiền..."

Gã đàn ông nhìn những người xung quanh, bởi vì là sáng sớm nên cửa tiệm không đông khách, sau đó thấp giọng nói với Nhiếp Nhiên: "Đi theo tao, nhanh lên! Dám giở trò, tao bắn chết!"

Nhiếp Nhiên cũng thuận thế nhìn một lượt những người trong quán. Gã không muốn gây sự chú ý nên mới bắt cô rời khỏi đây.

Như vậy càng tốt, quá hợp ý cô.

Phục vụ từ trong bếp đi ra, thấy Nhiếp Nhiên định rời đi mà cả một bàn thức ăn cô còn chưa động miếng nào, anh ta cảm thấy thật sự kỳ lạ.

Sao cô gái này lại đi cùng người khác như vậy chứ?

"Cô gái, cô vẫn chưa ăn mà." Anh ta không nhịn được mà cao giọng nhắc nhở một câu.

Câu nói này đã làm gã đàn ông kia giật mình, suýt nữa thì nổ súng.

Nhiếp Nhiên thấy tình hình không ổn, cô nhanh tay lẹ mắt kéo tấm bình phong che đi bàn ăn của mình, đồng thời che đi khẩu súng của gã đàn ông kia.

Có tấm bình phong này che chắn, nếu như có nổ súng thì cũng giảm tiếng động.

Chương 154: Bị để mắt tới, làm kẻ chết thay (7)

"Tôi... tôi có việc, ra ngoài gọi điện thoại một chút. Lát nữa, lát nữa tôi quay lại ăn." Nhiếp Nhiên miễn cưỡng mỉm cười.

Người phục vụ kia không biết suýt nữa mình đã làm cô mất mạng, vẫn cười ha ha xua tay: "Vậy tôi giúp cô trông chừng, cô nhanh lên rồi về nhé."

"Được, được rồi."

Nhiếp Nhiên vờ như đang rất sợ hãi nhưng lại không dám nói, vẫn cố cười gượng, nhưng vừa ra đến ngoài thì nụ cười trên mặt cô đã hoàn toàn biến mất.

"Đại ca, rốt cục là anh muốn làm gì? Tôi... tôi có thể cho anh tiền... Thật đó..."

"Giả vờ ngu vừa thôi! Nói, mày ngồi ở đấy làm gì?" Ngay lập tức gã đàn ông ấy dí súng lên, sau đó ép cô đi vào một con ngõ nhỏ.

"Ăn cơm." Nhiếp Nhiên vừa đi vừa nói vô cùng chân thật.

"Có cái rắm! Tao không phải mới quan sát mày một hai ngày, lần nào mày cũng gọi món giống Hoắc Hoành! Nói! Có phải là mày đang đối chiếu ám hiệu gì với Hoắc Hoành không? Nội dung là gì?"

Hóa ra cô bị hiểu lầm thành người của Hoắc Hoành rồi!

Đúng là tò mò hại chết người mà.

Tự mình muốn biết ám hiệu của Hoắc Hoành, kết quả lại bị kẻ địch của anh ta tóm gọn, thế này có được tính là thay Hoắc Hoành lĩnh đạn không?

Hoắc Hoành, anh lại nợ tôi một lần nữa rồi.

Mặc dù trong lòng cô vô cùng hối hận nhưng vẻ mặt vẫn tỏ vẻ sợ sệt: "Không, không phải...Hoắc Hoành là ai... Tôi không hiểu..."

"Không hiểu đúng không? Hay tao cho mày ăn một viên đạn cho tỉnh nhé?" Gã dùng lực ấn mạnh họng súng vào bên hông cô.

"Tôi... tôi... tôi thật sự không biết... Tôi chỉ hợp với thức ăn mà anh ta chọn thôi, bản thân tôi lại mắc chứng khủng hoảng lựa chọn, vì thế nên..." Nhiếp Nhiên khổ sở, hoàn toàn tỏ ra vô tội.

Tiếc là đều không phát huy tác dụng gì cả.

"Mày bớt dài dòng đi!"

"Tôi thật sự là không biết..."

Gã ta nhìn Nhiếp Nhiên kiên quyết không chịu khai, lại nhìn ngó xung quanh, mặc dù mới sáng sớm không có mấy người nhưng chỉ cần có người thì gã ta không dám hành động quá lộ liễu.

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à? Được! Xem tao xử mày như nào nhé con nhãi con này!"

Gã lôi cô xềnh xệch vào trong con ngõ nhỏ.

"Tao hỏi mày lần cuối, mày với Hoắc Hoành rốt cuộc đang nói cái gì?"

Nhiếp Nhiên liếc nhìn thấy sắp đến con ngõ nhỏ rồi, cô vẫn chối đây đẩy, "Không, không biết... tôi..."

"Mày không nói đúng không, xem tao giải quyết mày thế nào!" Gã ta thấy cô có chết cũng không chịu nói, tức giận đẩy cô xuống cuối ngõ.

Sâu trong ngõ có một căn nhà đổ cũ nát, vừa nhìn đã biết lâu rồi không có ai ở. Cửa kính xung quanh đều đã bị thời gian và gió bão làm cho vỡ vụn rồi.

Chỗ này bình thường đều không có người qua lại.

Ừm, không có người, rất tốt!

"Tao không tin mày đứng trước viên đạn mà vẫn có thể diễn tiếp được." Gã cầm súng, chỉ Nhiếp Nhiên đứng vào chỗ mà gã đẩy cô tới.

"Đứng trước viên đạn tôi nào dám giả bộ nữa." Nhiếp Nhiên bị đẩy xuống đất, lúc đó mới lồm cồm bò dậy, gương mặt hoàn toàn mất đi vẻ hoảng hốt kinh ngạc lúc trước, thậm chí cô còn tỏ ra không hề sợ hãi nòng súng đen ngòm trước mặt, phủi phủi bụi bám trên quần.

Nhìn thấy cô thay đổi bất ngờ, gã cười lạnh lùng một tiếng "Ha, quả nhiên mày và Hoắc Hoành là một giuộc! Lần này có thể bắt mày về, coi như là tao đã lập công rồi!"

Nhiếp Nhiên cũng cười ngạo nghễ nói với gã, "Bắt tao, mày thử xem?"

Cô nhanh chóng di chuyển đến trước mặt gã rồi cướp lấy cây súng, sau đó chặn tay vào chỗ bóp cò, chặt đứt cơ hội cướp cò của gã.

Chương 155: Bị để mắt tới, làm kẻ chết thay (8)

Tay còn lại của cô ngay lập tức chộp lấy mặt gã.

Gã đàn ông kia cũng nhanh nhạy không kém. Gã lập tức tung ra một cú đấm thật mạnh, lắc nhẹ cổ tay, muốn bẻ gãy ngón tay Nhiếp Nhiên. Thấy vậy, Nhiếp Nhiên híp mắt lại, nhân lúc gã đang giãy giụa thì đạp một chân vào tường bên cạnh, mượn phản lực xoay tròn trên không một vòng, nghiêng người tránh đi một phát súng.

Gã kia nhân lúc Nhiếp Nhiên vừa mới tiếp đất, vẫn chưa kịp ổn định thì nhanh chóng dùng hết sức của mình áp sát khiến cho Nhiếp Nhiên buộc phải lùi về phía sau.

Ánh mắt sắc lẹm của cô nhìn thẳng vào mặt gã đàn ông trước mặt, gió bên tai cứ rít liên hồi.

Gã liên tục dồn cô vào chân tường, căn bản không có đường thoát.

Nhìn Nhiếp Nhiên bị mình dồn đến đường cùng, gã không nhịn được mà cười lạnh.

Ai ngờ, gã còn chưa kịp thu lại ý cười thì Nhiếp Nhiên đã dùng sức đạp cả hai chân lên tường rồi bay lộn một vòng trên không trung ra phía sau gã. Sau đó, cô lưu loát vật ngã gã ngược từ đằng trước ra đằng sau, đập mạnh xuống đất.

Sắc mặt gã lập tức trắng bệch, sợ hãi, hoang mang.

Nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi.

Trong nháy mắt, tất cả cát bụi ở dưới đất đều bay lên tung tóe khắp không gian.

Nhiếp Nhiên từ trên cao nhìn xuống gã đàn ông đang nằm sõng soài ra đất. Cô phủi bụi trên tay, nở nụ cười đắc thắng.

Đánh cùng với cô, không nhìn lại xem bản thân có bao nhiêu bản lĩnh.

Lúc cô định xoay người rời đi thì chợt thấy gã đàn ông vốn đang nằm vật dưới đất kia nhảy dựng lên, hai tay nắm chặt, mắt đỏ ngầu, lao nhanh về phía trước.

"Tao giết mày!" Gã đàn ông kia rõ ràng là tức phát điên.

Cú đấm xé gió lao đến, Nhiếp Nhiên nhanh chóng quay đầu lại, khó khăn lắm mới tránh được một cú đấm mạnh như vậy.

Mái tóc đen của cô tung bay trong gió.

Cơ thể này dẻo dai hơn cô tưởng, cô mượn lực đánh trả, tung chân tạo thành một đường cong đẹp mắt, đá thẳng vào cằm gã.

Gã đàn ông kia lập tức bị cô đá cho ngã vật ra đất.

"Ê, mày ngứa đòn à, biết là đánh không lại rồi mà còn cố." Cô bĩu môi nhìn gã kia có vẻ như đã ngất lịm đi rồi mới xoay người đi ra khỏi con ngõ.

Cô vừa đi đến đầu con ngõ thì thấy Lệ Xuyên Lâm đang đi từ đường cái về phía này.

Úi! Anh ta đến đây làm gì?

Lẽ nào là đi thực hiện nhiệm vụ gì đó?

"Lệ Xuyên Lâm!" Cô đứng bên đường cao giọng gọi.

Cô nghĩ lại vừa nãy lúc nói chuyện điện thoại với anh ta, cô chỉ mải tức giận mà quên mất không nói với anh ta một chuyện.

Nhưng, cô còn chưa kịp đi về phía trước thì đôi tai nhạy bén đã nghe thấy một tiếng "cạch" rất khẽ. Nhiếp Nhiên lập tức biết ngay âm thanh đó phát ra từ đâu.

Mà cùng lúc đó, Lệ Xuyên Lâm ở phía đối diện, sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cũng đi về phía giọng nói đó. Nhưng anh ta lại nhìn thấy một gã đàn ông đứng phía sau Nhiếp Nhiên đang giơ súng về phía cô.

Đồng tử của Lệ Xuyên Lâm co lại. Anh ta tăng tốc chạy điên cuồng về phía con ngõ.

"Pằng!"

"Cẩn thận!"

Cùng với tiếng hét của Lệ Xuyên Lâm là một mùi thuốc súng nồng đậm tỏa ra.

Ngay lúc ấy, Nhiếp Nhiên lại nhanh như chớp xoay người nép vào vách tường.

Tiếng đầu đạn đập vào tường tóe ra ánh lửa mạnh mẽ, trên tường đã xuất hiện một cái lỗ cháy sém rõ ràng.

Lệ Xuyên Lâm nhìn thấy cô né được, tâm trạng mới thả lỏng đôi chút, nhưng tốc độ của chân thì càng nhanh hơn.

"Thế nào, cô không sao chứ?" Lệ Xuyên Lâm nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lượt, ánh mắt đầy vẻ căng thẳng.

Chương 156: Bị để mắt tới, làm kẻ chết thay (9)

Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói: "Không sao."
Hai mắt tràn ngập sát khí.
Gã ta dám nổ súng!

Hay lắm, cô đã có lòng tha cho cái mạng chó của gã ta, ai ngờ gã vẫn thích tìm đường chết!

"Cô làm gì vậy?" Lệ Xuyên Lâm thấy hơi thở của cô có chút thay đổi thì ngay lập tức túm lấy tay cô.

Nhiếp Nhiên nhanh chóng gỡ tay anh ta ra, ánh mắt thậm chí không còn nhìn về phía ta anh, nói thẳng: "Anh đứng ở đây, tôi vào giải quyết gã rồi đi ra."

Nói xong, cô định xông vào bên trong thì lại bị Lâm Lệ Xuyên ngăn cản, anh ta quát khẽ: "Cô điên rồi! Gã ta có súng!"

Lửa giận bùng lên trong mắt cô. Đây là lần đầu tiên Lệ Xuyên Lâm thấy cô giận dữ như vậy. Cho dù là trước đây ép buộc cô dừng nhiệm vụ cô cũng không như bây giờ.

"Không được, tôi không thể để cô mạo hiểm được!"

Kể cả tốc độ chạy của Nhiếp Nhiên có nhanh thế nào thì cũng không nhanh bằng tốc độ của súng, cứ để cô đi tay không như vậy, có khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết?

Huống hồ lúc này cô lại đang vô cùng tức giận, đầu óc không đủ nhạy bén, không thể phân tích và phán đoán tình huống chính xác được.

Nhiếp Nhiên bị giữ chặt tay không cách nào rời đi được. Cô không hề động tay động chân với Lệ Xuyên Lâm, ánh mắt cô chỉ tập trung trên người anh ta.

Lệ Xuyên Lâm nghĩ rằng lời nói của mình đã có tác dụng, nhưng không ngờ lại nghe Nhiếp Nhiên nói một câu: "Đưa súng của anh cho tôi."

"Cô nổ súng ở trên phố, cô còn muốn về làm quân nhân nữa không?" Lệ Xuyên Lâm thật sự không biết nói với người đang bị sự tức giận che lấp lý trí là Nhiếp Nhiên như thế nào mới tốt.

Chỉ sợ cô sẽ tức giận đến mức đánh nhau với cả mình trên phố.

"Buông tay ra!"

"Không được!"

Một người lạnh lùng, một người kiên quyết từ chối.

"Tôi nói anh buông tay!" Mắt Nhiếp Nhiên bắt đầu gườm gườm.

Mặc dù đây là ngõ cụt, người sẽ không chạy. Nhưng nếu hai người cứ giằng co thế này thì chưa biết chừng gã kia sẽ bật tường chạy trốn mất.

"Nhiếp Nhiên!" Lệ Xuyên Lâm thật sự hết cách với cô, giọng nói lạnh lùng mang đầy sự bất lực.

"Hoặc là anh đưa súng, hoặc là bỏ tay ra."

Nhìn thái độ cương quyết của Nhiếp Nhiên, Lệ Xuyên Lâm nghĩ một lát, cuối cùng đẩy cô qua một bên, "Tôi đi."

Anh ta đang chuẩn bị quay người đi, nhưng Nhiếp Nhiên còn nhanh hơn anh ta. Trong nháy mắt, cô đã bước vào trong, lạnh lùng để lại một câu, "Việc của tôi, tôi tự giải quyết, anh đừng nhúng tay vào!"

Nhiếp Nhiên nhanh như một cơn gió chạy tới, khuôn mặt mang đầy sát khí.

Gã đàn ông kia không ngờ là Nhiếp Nhiên lại dám quay lại một mình.

Gã nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu ra, cười lạnh lùng "Mày cũng to gan đấy, dám một mình đến đấu với súng của tao!"

"Không to gan bằng mày, dám bắn tao." Khóe miệng Nhiếp Nhiên ánh lên một ánh cười quái dị.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Nhiếp Nhiên vốn đang đứng cách gã mười mấy mét, chỉ sau mấy lần di chuyển chớp nhoáng, thoắt cái cô đã đứng vững trước mặt gã.

Nhiếp Nhiên không cướp lấy súng của gã ngay mà đặt tay lên vai của gã, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất kết hợp với lực tay bóp mạnh.

"Rắc!" Tiếng xương trật khớp lập tức vang lên.

Gã đàn ông bị cơn đau bất ngờ làm cho sửng sốt mất ba giây, sau đó cơn đau âm ỉ lan khắp toàn thân khiến gã không chịu được mà kêu lên một tiếng: "Á!"

"Đấu súng với mày, tao khinh!" Cô đá súng bay ra xa rồi ngồi xổm trên mặt đất, miệng đầy ý cười lạnh lùng, "Chi bằng chơi trò khác kích thích hơn nhé?"

Cô rút con dao bên hông mình ra, dùng lưỡi dao sắc ngọt lướt trên mặt gã.

"Mày... mày định làm gì?"

Gã còn chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được lưỡi dao sắc lẹm đâm sâu vào chỗ xương bị lệch khớp trên tay.

Cơn đau dữ dội ập tới khiến gã lăn lộn dưới đất, mồ hôi lạnh toát ra liên tục trên trán.

"Kích thích không? Ừm..." Nói xong, Nhiếp Nhiên lại dùng sức rút lưỡi dao ra, khiến gã đàn ông kia lại kêu thét lên.

Lệ Xuyên Lâm ở ngoài đầu ngõ nghe thấy âm thanh thảm thiết vang lên thì chạy vào trong.

Khi anh ta vừa bước vào thì thấy cảnh tượng Nhiếp Nhiên đang rút con dao từ cánh tay của tên kia ra, điều này khiến anh ta vô cùng khiếp sợ.

Tại sao lại thế này được?

Lệ Xuyên Lâm chợt nhớ lại những lời mà cô nói với anh ta lúc trên xe, bộ mặt thực sự của cô...

Lẽ nào đây chính là bộ mặt thật của cô?

Tàn nhẫn, lạnh lùng, đẫm máu thế này.

Nhiếp Nhiên cảm nhận được Lệ Xuyên Lâm đang bước đến nhưng cô không hề có phản ứng gì, chỉ rút con dao đẫm máu lên sau đó lạnh lùng hung tợn mà đâm xuống một lần nữa.

Lệ Xuyên Lâm sửng sốt, lập tức chạy đến định ngăn cản cô. Nhưng khi anh ta chạy lại gần thì lại thấy con dao đã được đâm vào giữa khe hở ở bàn tay gã đàn ông kia.

"Nhớ lấy, lần sau nếu để tao thấy mày cầm súng, tao sẽ đâm nát tay mày!"

Gã đàn ông kia hoảng loạn gật đầu.

"Chắc chắn tôi sẽ không cầm súng nữa! Bà chị xin đừng giết tôi, đừng giết tôi!"

"Giết mày? Bẩn tay tao!" Nhiếp Nhiên cười lạnh, rút con dao ra, sau đó lau lên quần áo gã rồi đút vào bao để dao.

"Đúng đúng đúng, tôi dơ bẩn, chị đừng động thủ nữa, đừng động thủ!"

Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhếch khóe môi, lau sạch máu bắn trên tay sau đó xoay người rời đi.

"Cô nên báo cảnh sát chứ không phải là tự giải quyết thế này." Lệ Xuyên Lâm không hài lòng về hành động ban nãy của cô.

"Sao anh lại vào đây?" Nhiếp Nhiên biết mình và anh ta bất đồng quan điểm, có nói thêm nữa cũng không giải quyết được vấn đề.

Cô là kiểu có thù tất báo, anh ta không thích.

Anh ta là kiểu có chuyện phải báo cảnh sát, cô cũng chẳng ưa.

Vậy chi bằng không nói, đổi chủ đề luôn cho xong.

Lúc này, Lệ Xuyên Lâm nhớ đến lý do mình đến đây, cũng không để ý đến gã đàn ông kia nữa, thấp giọng nói: "Tôi muốn nói với cô, khi cô cúp máy thì đúng là lúc chúng tôi giải mã xong."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip