Chương 260-264: Tỏ tình trong lúc chờ cứu viện (1-5)
Tiếng cầu cứu đây hoảng loạn của Nhiếp Nhiên khiến ánh mắt của Hoắc Hoành càng thêm phần sắc lạnh, anh bình tĩnh nói: "Anh à, sao anh lại nghĩ quẩn như vậy chứ, đi ra nước ngoài giải sầu không phải tốt hơn sao?"
"Giải sầu? Tao chỉ lo tao không còn mạng mà giải sầu nổi thôi." Hoắc Mân đâu phải kẻ ngu, đi ra nước ngoài ngộ nhỡ có chuyện gì thì đến lúc đó cũng chỉ mình hắn là kẻ đen đủi.
Ai mà biết được Hoắc Hoành có cài người của nó bên mình, đợi sóng gió qua đi thì ra tay giết mình hay không.
Hoắc Mân cười lạnh lên đạn, tiếng kim loại va vào nhau khi lên đạn khiến Nhiếp Nhiên giật mình
Đạn đã lên nòng, khoảng cách lại gần như vậy, nếu như lát nữa Hoắc Mân không cẩn thận mà nổ súng, cô phải làm gì mới thoát được đây hơn nữa còn phải không để Hoắc Hoành phát hiện.
Phía bên kia, ánh mắt Hoắc Hoành không khỏi có chút run sợ giọng nói càng lạnh lùng hơn, "Anh à, anh nên nghĩ thật kĩ, chuyện này vốn dĩ là chuyện gia đình, nếu như bây giờ anh nổ súng, thì đến lúc ấy em và ba không có cách nào để giúp anh được đâu."
"Giúp? Mày bớt nói chuyện cười đi được không? Đến nước này rồi mà mày còn giả bộ là em trai tốt à!" Hoắc Mân cười hung ác
Lưu Chấn đứng một bên nhìn cảnh hai anh em bọn họ đấu đá nhau, không khí căng thẳng ngày càng dâng cao, ông ta im lặng không nói lời nào đứng sau lưng Hoắc Mân, đề phòng đến lúc Hoắc Hoành nổ súng thì có Hoắc Mân đỡ đạn cho mình
Dù sao thì cũng là mâu thuẫn nội bộ giữa anh em bọn họ, ông ta không muốn can thiệp vào để rồi thành kẻ chết thay
"Tao nói cho mày biết, nếu mày không muốn cô ta chết thì mày lấy súng bên hông ra đặt lên thái dương của mày sau đó nổ súng." Hoắc Mân đặt súng lên thái dương của Nhiếp Nhiên đe dọa: "Nếu không, tao giết nó!" Nhiếp Nhiên thấy thái dương của mình có một lực mạnh tác động lên, trong lòng vô cùng tức giận
Cả đời này chưa có kẻ nào dám dí súng vào đầu cô như thế này, đúng là muốn tìm đường chết mà! Sau khi Hoắc Hoành nghe thấy lời đe dọa của Hoắc Mân xong thì không hề có động tĩnh gì, ngồi yên ở đó nhìn về phía Nhiếp Nhiên với ánh mắt thâm tình
Hoắc Mân cười lạnh, "Sao nào, sợ chết à? Vậy thì được." Nói rồi, hắn dí tay mạnh hơn vào cò như thể sắp bắn thật đến nơi
Con người của Hoắc Hoành co lại, anh lập tức trả lời: "Được!"
Một tiếng "được" đó làm A Hổ ở phía sau vô cùng sửng sốt hét lên, "Nhị thiếu!" Nhị thiếu điên rồi sao? Sao lại có thể đồng ý chứ!
Để súng lên thái dương còn không phải là tự sát sao! Vì một người con gái mà tự sát, lại còn là một cô gái bình thường, chuyện này truyền ra ngoài thì đúng là chuyện cười trong thiên hạ! Tiếc là Hoắc Hoành dường như không nghe thấy tiếng của A Hổ, ánh mắt anh vẫn tập trung hoàn toàn về phía cánh tay cầm súng của Hoắc Mân, "Anh đừng đụng đến cô ấy." Hoắc Mân cười đắc ý, "Thấy đau lòng thì rút súng ra, nhanh lên!"
Hôm nay, hắn nhất định phải khiến Hoắc Hoành chết ở đây, nếu không thì không thể nguôi đi cơn giận trong lòng hắn
Hơn nữa, chỉ cần Hoắc Hoành chết, vậy thì Hoắc thị chỉ còn mình hắn là người thừa kế, không cần biết tốt xấu thế nào, ba hắn sẽ không còn sự lựa chọn nào khác
Đến lúc ấy có khi ba hắn còn phải mời hắn về ấy chứ
Càng nghĩ Hoắc Mân càng thấy mình nghĩ đúng đắn
Hắn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình nhưng ánh mắt lại luôn để ý đến hành động của Hoắc Hoành
Hắn nghĩ Hoắc Hoành đang muốn đối phó với mình nên vội vàng túm lấy Nhiếp Nhiên, "Mày đừng có đùa với tao, mày mà làm tao sợ, run tay thì...hahaha..." Tiếng cười đó làm cho tay Hoắc Hoành khựng lại, những lời sau đó không cần nói cũng biết rồi.
Chương 261: Tỏ tình trong lúc chờ cứu viện (2)
Hoắc Hoành từ từ rút súng bên hông của mình ra
"Lên đạn, nổ súng đi!" Hoắc Mân nhìn thấy Hoắc Hoành vì một cô gái mà không hề ngần ngại tự dí súng vào đầu mình thì ánh mắt sáng rực tràn đầy niềm vui
Biết trước thế này, hắn chẳng thèm bắt Nguyễn Lương Nguyên làm gì cho phí công, bắt cô gái này có phải tốt hơn không? Nói không chừng chẳng cần Nguyễn Lương Nguyễn làm chứng, Hoắc Hoành cũng sẽ tự khai với Hoắc Lãng Khải.
Thật là phí mất bao nhiêu thời gian và công sức của hắn! Để Nguyễn Lương Nguyên chịu mở miệng, hắn phải dùng mọi cách mới có thể tìm được cháu trai của bà ta.
Về sau hắn mới biết thì ra cháu bà ta học ở trường quý tộc của Nam Thành.
Phải công nhận, Nguyễn Lương Nguyên kia vô cùng thương yêu đứa cháu này.
Chỉ tiếc là yêu thương bao nhiêu cuối cùng cũng chỉ vì mấy câu nói của Hoắc Hoành mà lại xao động nói ra hết sự thật, hại hắn bây giờ thảm hại thế này.
A Hổ thấy Nhị thiếu gia nhà mình rút súng ra thì hét lên, "Không được, Nhị thiếu!" Không biết có phải lời ngăn cản của A Hổ làm Hoắc Hoành thức tỉnh lại không, khẩu súng trong tay đang giơ lên bỗng dừng lại
Hoắc Mân dí mạnh khẩu súng vào đầu Nhiếp Nhiên, nhìn về phía Hoắc Hoành hét lên, "Bắn đi! Nếu không tao giết nó!" "Em muốn tôi cứu em không?" Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn, đường nét gương mặt cương nghị, giọng bình thản
Gió đông nổi lên, ngay lập tức cuốn theo giọng nói của Hoắc Hoành
Nhiếp Nhiên bị đe dọa, vẻ buồn rầu đầy sợ hãi "Tôi...tôi không biết...tôi không biết..."
"Là không biết hay không dám nói?" Lời nói của Hoắc Hoành vẫn vô cùng bình thản
Nhiếp Nhiên lắc đầu liên tục "Tôi không biết...Tôi thật sự không biết..." Giọng nói của anh mê hoặc y như lúc anh dụ dỗ cô nổ súng, "Chỉ cần em nói em muốn, tôi nhất định sẽ làm được." Trong mắt Nhiếp Nhiên lóe lên sự u ám khó phát hiện, cô lắc đầu liên tục, "Không, không, không biết, tôi thật sự không biết!" "Nói đi, tôi không trách em, thật đấy!" "Không, đừng ép tôi, đừng ép tôi!"
"Nói đi!"
"Đừng ép tôi!" Do tốc độ nói chuyện qua lại của hai người ngày càng nhanh, khiến cho Hoắc Mân nhìn qua nhìn lại giữa hai người muốn rối cả mắt
Cuối cùng, hắn bị đau đầu bởi cuộc đối thoại này, cau mày không chịu được mà hét lên với Nhiếp Nhiên, "Im mồm!"
Đồ đần! Nhiếp Nhiên thầm cười khẩy
Đúng vào lúc này, tiếng súng "đoàng" đột ngột vang lên, khói đen tỏa ra từ đầu súng của Hoắc Hoành
Hoắc Mẫn đang hét lên giận dữ với Nhiếp Nhiên sững lại, bàn tay cầm súng nới lỏng ra, cả người mềm nhũn ngã xuống
Tất cả đều chìm vào im lặng
Nhìn xem, đúng là một tên đần mà! Sở dĩ Hoắc Hoành ép cô trả lời chính là muốn phân tán sự chú ý của Hoắc Mân
Chỉ cần một giây ánh mắt hắn không tập trung về phía anh, thì đó chính là cơ hội để anh giết hắn
Hoắc Hoành thu súng lại, nói nhẹ nhàng: "Vì em không biết, nên tôi quyết định thay em." Nhiếp Nhiên lấy lại tinh thần, lập tức giả vờ như bị tiếng súng làm cho hoảng sợ, ngồi phịch xuống đất, thậm chí còn giật lùi lại mấy bước khi thấy Hoắc Mân nằm dưới đất
"Xong hết rồi." Hoắc Hoành đẩy xe lăn ra trước mặt Nhiếp Nhiên, đưa tay ra.
Chương 262: Tỏ tình trong lúc chờ cứu viện (3)
Anh sáng ấm áp truyền từ phía sau anh đến tạo nên một vầng hào quang mơ hồ, Nhiếp Nhiên có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng như gió xuân của anh ta.
Cảm giác thật sự giống như chàng hoàng tử vượt ngàn chông gai đến cứu công chúa vậy.
Nếu như cô là một cô gái bình thường, được anh ta cứu giúp hết lần này đến lần khác chắc chắn sẽ coi đó là chân tình.
Nhưng đáng tiếc là cô không phải người như thế.
Cô biết rõ ràng anh ta ngoài mặt thì dịu dàng như ngọc nhưng phía sau nụ cười kia là một tâm hồn ác độc, lạnh lùng.
Nhiếp Nhiên tỏ vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Hoắc Mân đang ngã gục dưới đất cách mình không xa, "Anh ta, anh ta...chết rồi sao?"
"Ừ, hắn chết rồi." Hoắc Hoành khom người đỡ cô dậy
Trong lúc vô tình chạm vào đồ ngủ mỏng của cô, cảm giác nhiệt độ cao khác thường truyền đến từ đầu ngón tay khiến anh nhíu chặt lông mày, "Em bị ốm à?"
Nhiếp Nhiên nhanh chóng rút tay lại cười gượng, "Tôi không sao."
Tối qua lúc đi kí hợp đồng với Vệ Vi cô còn vô cùng vui vẻ, chỉ qua một đêm lại sốt như thế này, khó tránh Hoắc Hoành sẽ nghi ngờ
Đối với người đàn ông này, cô vẫn cứ nên cẩn thận thì hơn
Hoắc Hoành cởi áo vest của mình ra khoác cho cô, giọng nói ấm áp dịu dàng nhưng lại làm người khác tức điên
"Khoác áo lên đi, cẩn thận không sốt cao lâu quá lại ảnh hưởng đến não đấy." Nhân lúc không có ai chú ý, Nhiếp Nhiên lườm Hoắc Hoành một cái, trong lòng mắng thầm một câu, "Anh mới sốt hỏng não ấy, cả nhà anh đều sốt đến hỏng não!" Nhưng lúc này Hoắc Hoành lại đang chăm chú để ý đến Lưu Chấn - kẻ nãy giờ không có động tĩnh gì, vì thế không chú ý đến hành động vừa rồi của cô
"Đưa ông ta đi cho tôi." Hoắc Hoành lạnh lùng dặn dò
A Hổ lễ phép gật đầu, "Vâng, Nhị thiếu." Lưu Chấn nhìn Nhiếp Nhiên đang đứng cạnh Hoắc Hoành, ông ta tức tối khẽ chửi rủa Hoắc Mân đang nằm ngay đơ dưới đất
Đúng là cái loại vô tích sự! Hắn bị giết thì thôi đi, còn hại ông ta mất đi lá bùa hộ mệnh duy nhất
Vừa nãy nếu như thả Nhiếp Nhiên ra, nói không chừng ông ta đã có thể lên trực thăng thành công rời đi rồi, chứ không phải chịu cảnh bị cả đám người này bao vây, chĩa súng về mình.
Hiện giờ, ông ta không thể làm gì được nữa.
Con dao trong tay không còn bất kì sự uy hiếp nào cả, chẳng khác gì một vật trang trí.
Vì thế ngoài tự sát ra thì ông ta chỉ có thể đưa tay chịu trói thôi.
Ông ta không muốn chết, mặc dù ông ta biết rơi vào tay Hoắc Hoành thì cũng chẳng sống dễ dàng gì, nhưng cũng không đủ dũng khí để lấy dao cắt cổ mình.
Vài người đi tới bắt ông ta lại, nhét vào trong xe
"Đi thôi, tôi đưa em đi bệnh viện." Hoắc Hoành nói với Nhiếp Nhiên đang nhìn Lưu Chấn
Nhiếp Nhiên lấy lại tinh thần, gật đầu.
Cô đi sau Hoắc Hoành, mặt có vẻ hoảng hốt, không cẩn thận giẫm lên ngón tay của Hoắc Mân, thế nhưng hành động nhỏ này lại không hề gây sự chú ý
"Sao em đi chậm thế? Có phải trong người không khỏe không?" Dường như thấy cô đi từng bước khá nhỏ nên Hoắc Hoành đã điều chỉnh tốc độ của xe lăn lại
"Không, không ạ." Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hoành ngoảnh lại nhìn mình liền bước nhanh tới
"Nếu như em khó chịu quá, thì nhớ phải nói...Cẩn thận!" Hoắc Hoành bỗng thay đổi sắc mặt, hét lên
Nhiếp Nhiên cảm thấy cánh tay của mình bị túm lấy, chân vì bị sốt mà trở nên loạng choạng, ngã khuỵu xuống đất.
Chương 263: Tỏ tình trong lúc chờ cứu viện (4)
Cô còn chưa kịp cảm nhận được cảm giác đau ở mông thì đã bị lôi đi.
Từng centimet trên da phần eo của Nhiếp Nhiên bị mài xuống nền xi măng, cơn đau lập tức truyền đến Nhiếp Nhiên không nhịn được mà chửi thầm trong lòng
Sau khi bị lôi đi hai, ba mét, cổ bị một lực mạnh kéo lên
"Đứng im! Cấm động đậy!" Hoắc Mân vốn dĩ đang nằm dưới đất không động đậy lúc này lại giữ Nhiếp Nhiên làm con tin, nhưng do ngực bị bắn mà máu không ngừng chảy ra
Tất cả mọi người vì chuyện bất ngờ này mà đứng hình mất ba giây, sau đó chĩa súng thẳng về phía Hoắc Mân
Hoắc Mân bị thương nặng thì như con thú nổi điên, một tay giữ chặt cổ Nhiếp Nhiên, một tay dí thẳng súng vào thái dương của cô một lần nữa, giọng điệu vô cùng hung ác: "Hoắc Hoành, mày muốn chơi tao đúng không! Được! Muốn chết thì cùng chết!" Lúc này, Hoắc Mân kéo Nhiếp Nhiên ra mép của bến cảng, chỉ cần lùi một bước là đại dương xanh thẳm.
Nhiếp Nhiên nén cơn đau bên hông, hét lên, "Ngài Hoắc, cứu tôi, cứu tôi!" Vừa nãy, cô cũng đoán được là Hoắc Hoành sẽ nổ súng, để kéo dài thời gian, cô đã cố tình che chắn vị trí tim và đầu của Hoắc Mân, như vậy Hoắc Hoành sẽ không bắn được vào những điểm trí mạng
Sau đó, nhân lúc mọi người không chú ý, cô lại giẫm lên tay Hoắc Mân làm hắn tỉnh dậy, như vậy có thể giúp Lệ Xuyên Lâm kéo dài thời gian.
Chỉ không ngờ rằng Hoắc Mân lại phát điên lên kéo cô như chiếc giẻ lau nhà thế này
Nếu như mà không phải cô đang bị sốt, chân hơi loạng choạng thì không dễ gì cô để hắn kéo đi như thế
Thật là nhục quá! "Anh là một người đàn ông lại cứ đem một cô gái ra để uy hiếp tôi, anh còn là con trai của Hoắc gia hay không vậy?" Hoắc Hoành thấy Nhiếp Nhiên kêu khản tiếng, nắm đấm lại siết chặt hơn.
Hoắc Mân cười mỉa, "Tao không phải, mày thì phải chắc! Mày đàn ông lắm mà, chỉ vì một đứa con gái mà đến hàng này cũng có thể dùng cho người khác!" "Rốt cuộc là anh muốn gì, tôi đều có thể cho anh." Hoắc Hoành nói, tay liền đưa ra với lấy phần hông của mình
Nhưng hành động này đã bị Hoắc Mân nhìn thấy, Hoắc Mân đã bị lừa một lần rồi thì sao có thể dễ bị lừa như thế? Hắn lại ghì chặt Nhiếp Nhiên, mặt mày dữ tợn hơn, "Đừng có lừa tao! Tao không tin mày đâu! Nếu mày thích cô ta như vậy, được thôi, tao sẽ cho cô ta chết chung với tao!" Hoắc Hoành trợn mắt, trong lòng căng thẳng, lập tức nói: "Chờ đã!" Dừng lại hai giây, anh nói tiếp, "Đổi tôi lấy cô ấy thì sao?" A Hổ cách đó không xa nghe thấy vậy đang định ngăn cản thì nghe thấy Hoắc Mắn cười tàn ác, "Mày nghĩ mày chết luôn so với mày sống trong đau khổ và mất mát cả đời, cái nào làm tao thích hơn?"
Hắn cười đắc ý điên dại khiến người nghe nổi da gà
Nhiếp Nhiên sợ hắn sẽ bẻ gãy cổ mình thật, nên cố giả vờ cảm động lẫn bi thương, "Ngài Hoắc, có thể nghe ngài nói câu này, tôi đã rất vui rồi." Hoắc Hoành nhìn sắc mặt cô thay đổi khác thường, lại mỏng manh nhỏ bé đứng trong gió, giống như là lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi vậy
Ánh mắt của anh lạnh lùng, giọng nói tàn ác gằn từng câu từng chữ: "Nếu như mày dám động đến cô ấy, tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết!" "Mày nghĩ là tao sợ sao?" Hoắc Màn tỏ vẻ không thèm đếm xỉa đến, ánh mắt đầy vẻ điên cuồng
Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng cò súng chuẩn bị nổ, lông mày cô khẽ cau lại.
Chương 264: Tỏ tình trong lúc chờ cứu viện (5)
Lẽ nào cô không chờ được đến lúc Lệ Xuyên Lâm đến sao?
Nếu Hoắc Mân thực sự nổ súng thì vì mạng sống cô chỉ có thể để lộ thân phận của mình. Vậy thì còn có nghĩa gì nữa, sự cố gắng của cô mấy tháng qua coi như đổ sông đổ biển hết.
Không, không được! Đợi thêm chút nữa, chưa đến thời khắc cuối cùng, cô không thể dễ dàng quyết định như vậy được! Nhiếp Nhiên đưa cánh tay đằng sau của mình lên, phòng trừ khi buộc phải ra tay.
"Được rồi, đến lúc cô nói lời tạm biệt với chồng sắp cưới của mình rồi đó." Hoắc Mân cười ác độc nói với Nhiếp Nhiên
Nhiếp Nhiên liếc nhìn Hoắc Mân, đột nhiên cô nhìn thấy một thứ gì đó.
Sau đó, cô nhìn Hoắc Hoành nói nghẹn ngào: "Hoắc Hoành, trong cuộc đời này em chưa bao giờ tin tưởng anh, em chỉ nghĩ em là một thứ đồ chơi trong lúc anh cao hứng mà thôi. Nhưng bây giờ em mới biết...là em không có phúc, đến giờ phút này mới nhận ra là mình không biết trân trọng.
Kiếp sau, kiếp sau nếu có gặp lại, em...nhất định sẽ trân trọng anh." Khung cảnh này thật sự khiến người khác cảm động.
"Hoắc Hoành, đi chết đi!" Hoắc Mân nghiến răng, mặt lộ rõ vẻ hung ác, ngay lập tức muốn bóp cò súng
Thời gian như quay chậm vậy, tất cả mọi thứ đều bị kéo dài ra
Hoắc Hoành nheo mắt lại, vẻ mặt không còn sự ấm áp nữa, ánh mắt lạnh lẽo rợn người
Tại thời khắc đó "Đoàng" một tiếng, lại là tiếng súng
Âm thanh này không khỏi khiến người ta giật mình
Nhiếp Nhiên thấy một dòng chất lỏng nóng ẩm phun vào mặt mình, mùi máu nồng nặc khiến cô nhắm mắt lại
Rất nhanh, bàn tay giữ chặt ở cổ cô bỗng buông lỏng ra, sau đó là tiếng của một vật gì đó rơi xuống nước vang lên
Mặt nước biển đang yên lặng lúc này bỗng bắn lên tung tóe
"Cảnh sát đây! Không được động đậy!" Tiếng còi và tiếng bước chân dồn dập vang lên, cảnh sát nhanh chóng chạy tới
Lệ Xuyên Lâm lo lắng nhìn cả người đẫm máu của Nhiếp Nhiên, "Cô không sao chứ?" Hoắc Hoành nghe thấy tiếng hô của ảnh sát thì lập tức liếc mắt nhìn A Hổ
A Hổ gật đầu
"Tôi...tôi không sao..." Nhiếp Nhiên xua tay yếu ớt, giọng nói chậm rãi
Cũng may không làm hỏng việc vào thời khắc mấu chốt! Nếu không một mình cô chống lại thì không chết dưới súng của Hoắc Mân, cũng chết dưới súng của Hoắc Hoành.
"Thật may anh nổ súng kịp thời." Nhiếp Nhiên nhân lúc Hoắc Hoành vẫn chưa đi tới, nhanh chóng nói với Lệ Xuyên Lâm vài câu.
Lệ Xuyên Lâm nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì Hoắc Hoành đã đẩy xe lăn tới "Em ổn không? Có chỗ nào bị thương không?" Hoắc Hoành đã lấy lại vẻ bình tĩnh, thậm chí khóe môi còn ánh lên nét cười
Nhiếp Nhiên vô cùng thán phục tốc độ thay đổi biểu cảm của người này, thật sự không nói nên lời
"Không sao, may là vị cảnh sát này kịp thời nổ súng." Cô cảm động chỉ vào Lệ Xuyên Lâm bên cạnh
Bởi vì không thể để lộ thân phận nằm vùng của mình, cô chỉ có thể vờ như không quen biết Lệ Xuyên Lâm, thậm chí còn phá lệ cười thân thiện với anh ta.
"Phát súng đó không phải tôi bắn." Nụ cười trên môi Nhiếp Nhiên cứng đờ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip