Chương 270-274: Đích thân chăm sóc- Chuẩn bị phương án (1-5)
Nếu không phải vì cô bị cảm cho nên mặt đỏ ửng, hơi thở nóng rực, tim đập cũng hơi nhanh, ai không biết còn tưởng cô bị lời nói của anh làm cho xấu hổ thật.
Ánh nắng buổi chiều chiếu lên hai người bọn họ, trông họ như đôi tình nhân hòa hợp, lưu luyến. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt
Hoắc Hoành nhìn đôi mắt vì bị sốt mà sáng lấp lánh của cô, trong lòng cực kì ngứa ngáy. Anh không nhịn được chỉ muốn cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia
Đáng tiếc, Nhiếp Nhiên chỉ bị sốt thôi, lúc nhìn thấy hành động kia của anh ta, cô vốn chỉ đang hơi giãy giụa biến thành nhảy thẳng khỏi đùi anh ta
Người nào đó nhất thời không đề phòng bị cô đẩy ra mà vồ hụt.
Hoắc Hoành nhìn thân thủ nhanh nhẹn của cô mà chán nản, tại sao mình có thể vì cô bị cảm mà buông lỏng cảnh giác với cô?
Đúng là thất sách.
Có điều, nghĩ lại thì lại cảm thấy tương lai còn dài, không vội, không vội.
Hoắc Hoành nhìn cô, đáy mắt thoáng qua ý cười sâu xa, nhưng nụ cười này rơi vào mắt Nhiếp Nhiên lại vô cùng kỳ lạ.
Cảm giác hình như mình bị anh ta tính toán, khiến cô vô cùng hoảng loạn.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Nhiếp Nhiên ngồi ngay ngắn trong xe của Hoắc Hoành, nhìn cảnh đường phố không ngừng chạy ngược ra phía sau, không nhịn được hỏi.
"Về nhà." Hoắc Hoành trả lời cô, rồi hỏi A Hổ đang lái xe: "Bác sĩ chuẩn bị xong chưa?" "Đã đợi ở nhà rồi." A Hổ nhìn thẳng ra ngoài, giọng cung kính
"Tôi không muốn đến nhà anh!" Nhiếp Nhiên vừa nghe thấy anh nói về nhà, theo bản năng từ chối ngay
Sau đó sợ sức uy hiếp không đủ, cô nắm lấy tay nắm cửa bồi thêm một câu, "Nếu không tôi sẽ nhảy xuống!" Đến nhà anh ta, đùa à! Đó là nhảy vào hang sói đấy! Cô nam quả nữ ở chung một phòng, mình lại còn là bệnh nhân, còn không bị anh ta ăn tươi nuốt sống chắc? Mà Hoắc Hoành ở bên cạnh nghe cô nói vậy liền quay sang nhìn cô, ý cười ở khóe miệng không thay đổi, đột nhiên nói một câu, "Khóa cửa." A Hổ ấn một nút trên bảng điều khiển, cửa xe lập tức vang lên tiếng lò xo giòn giã.
"Nhảy đi." Lúc này, Hoắc Hoành cười như không cười nhìn cô
Nhiếp Nhiên nhìn cửa xe bị khóa, ngây ra một lúc mới tỉnh táo lại, cô tức giận, "Ngài Hoắc!"
Nhưng lúc này Hoắc Hoành đã cúi người, nắm lấy cằm cô, trong con ngươi khẽ híp lại của anh mang theo chút tức giận, "Tôi không tiếc bất cứ giá nào cứu em, nhưng bây giờ em lại nói với tôi là em muốn nhảy xe? Hả?" Anh hơi nâng cao giọng, theo đó, Nhiếp Nhiên cảm thấy anh siết chặt cằm mình hơn, mắt cô cũng sầm lại.
Bầu không khí giữa hai người ngồi phía sau bắt đầu kỳ quái
Hoắc Hoành nhìn đôi mắt sáng rõ của cô, nhìn như bình tĩnh nhưng ở nơi sâu nhất lại dần dần dâng lên ý tứ không dễ phát giác
Sau đó anh buông tay ra, dặn dò A Hổ, "Bảo anh ta đến bệnh viện chờ tôi." Nhiếp Nhiên không ngờ Hoắc Hoành lại sẽ nhượng bộ.
Cô im lặng quay đi chỗ khác, không nói một lời, hơi buông lỏng cái tay phải giấu ở phía sau lúc nào cũng nhăm nhe phế cổ tay anh ta ra.
Bây giờ cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, không có gì có thể kiềm chế cô nữa
Xe im lặng cả đường đến bãi đậu xe của bệnh viện, ba người đi thang máy lên thẳng tầng VIP.
Thang máy vừa mở ra đã thấy có y tá đứng ở cửa chờ rồi
"Ngài Hoắc, bác sĩ Lưu đang đợi ở phòng làm việc rồi ạ."
Chương 271: Đích thân chăm sóc- Chuẩn bị phương án (2)
"Ừm" Bởi vì vừa giận dỗi với Nhiếp Nhiên xong cho nên sắc mặt Hoắc Hoành cũng không tốt lắm.
Cho dù trước mặt là cô y tá ngọt ngào đáng yêu, anh cũng chỉ ừ cho có. Mặc dù y tá còn trẻ tuổi, nhưng người đến đây khám bệnh toàn không giàu thì sang, cho nên cô ta vô cùng khôn khéo đỡ Nhiếp Nhiên ở phía sau.
Dọc đường, y tá ân cần hỏi han khiến Nhiếp Nhiên có cảm giác mình như người tàn phế, khóe miệng không nhịn được giật giật.
Sau khi đến phòng làm việc, bác sĩ Lưu kia nhìn thấy Hoắc Hoành lập tức đứng dậy cười đón
Hoắc Hoành cũng không nói chuyện phiếm với anh ta, dứt khoát nói: "Eo cô ấy bị thương, còn bị cảm nặng hơn nữa còn sốt." Lưu Thiên Mục là bác sĩ riêng của Hoắc Hoành, tuổi còn trẻ đã có thiên phú cực cao về chỉnh hình đã quen biết Hoắc Hoành bảy tám năm rồi, sau khi nghe thấy Hoắc Hoành nói thế, anh ta không tự chủ được chuyển tầm mắt lên Nhiếp Nhiên đang được y tá đỡ
Anh ta bị triệu tập khẩn cấp, còn tưởng là chân Hoắc Hoành làm sao, nhưng không ngờ cuối cùng lại là khám bệnh cảm
Bác sĩ khoa chỉnh hình như anh ta khám bệnh cảm là sao hả? Hơn nữa, quan trọng nhất chính là khám cho một người phụ nữ, chậc chậc chậc...
Lưu Thiên Mục đút hai tay trong túi, hất cằm ra hiệu về cái giường bệnh phía sau, "Vậy thì nằm lên đó để tôi xem vết thương trước đi." Nhiếp Nhiên được y tá đỡ lên giường bệnh
Sau khi cô nằm bò xuống, Lưu Thiên Mục vén áo Nhiếp Nhiên lên, miếng băng gạc mới quấn lại sau khi bôi thuốc xuất hiện ở trước mắt anh ta.
"Đã xử lý xong rồi, anh bảo tôi khám cái gì?" Anh ta có cảm giác bị trêu đùa
Hoắc Hoành ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào vòng băng gạc kia, vẻ mặt lạnh lùng, "Người khác khám tôi không yên tâm, anh khám lại lần nữa đi." Lưu Thiên Mục lườm anh, có phụ nữ rồi ngon lắm hả, thể hiện này nọ! Anh ta dặn dò y tá cắt hết băng gạc ra, vết thương màu đỏ chói mắt trên vòng eo trắng nõn của cô làm người ta giật mình, có mấy chỗ hình như vì vệ sinh mà không thể không bật vết thương ra.
Ngay cả Lưu Thiên Mục nhìn thấy cũng kinh ngạc há miệng, vừa định hỏi sao lại bị thế này thì nhìn thấy lửa giận đã dâng lên trong mắt Hoắc Hoành, áp lực khiến anh ta quyết định ngậm miệng lại.
Anh ta lau hết thuốc trên eo Nhiếp Nhiên đi, lại vén áo lên cao hơn một chút, cuối cùng người phía sau không nhìn nổi nữa, lạnh lùng lên tiếng, "Anh định vén hết áo cô ấy lên đấy à?" "Tôi không vén lên thì xử lý vết thương của cô ấy thế nào?" Lưu Thiên Mục không nhịn được phản bác lại dục vọng chiếm hữu biến thái của Hoắc Hoành, "Hơn nữa, lúc bác sĩ xử lý vết thương, mời người ngoài tránh đi." "Tôi là người ngoài à? Còn nữa, tốt nhất anh quản cho tốt hai mắt anh đi!" Hoắc Hoành lạnh lùng như pho tượng, trả lời xong vẫn ngồi im ở đó không nhúc nhích, nhìn thẳng vào eo Nhiếp Nhiên.
Bị thương thành như vậy, đáng chết! Anh đột nhiên cảm thấy chỉ cho Hoắc Mân một phát súng thật sự là quá hời cho hắn! Lưu Thiên Mục thấy vẻ mặt Hoắc Hoành giống như đau lòng thật, không dám trêu chọc anh nữa, lập tức tăng nhanh động tác
May mà cô gái này thật sự kiên cường
Lúc anh ta xử lý, cô không hề kêu đau dù chỉ một tiếng, ngay cả bắp thịt cũng không căng lên, giống như không có cảm giác
Nhưng đến lúc bôi thuốc, dùng băng gạc băng bó xong, Lưu Thiên Mục mới phát hiện cô gái này ngủ rồi
Lại có thể ngủ vào lúc đang xử lý vết thương, thật là dũng mãnh
Chẳng trách có thể lọt vào mắt Hoắc Hoành, khác hẳn những cô gái khác.
Chương 272: Đích thân chăm sóc- Chuẩn bị phương án (3)
Hoắc Hoành biết đây là tác dụng của thuốc, vì vậy bảo Lưu Thiên Mục chỉnh máy sưởi lên nhiệt độ cao nhất, lại cầm chăn đến nhẹ nhàng đắp lại cho cô.
Làm xong một loạt những chuyện này, Hoắc Hoành mới lui ra ngoài nhẹ giọng hỏi: "Sao rồi, vết thương của cô ấy có nghiêm trọng không? Có để lại sẹo không?" Anh vẫn chưa quên dáng vẻ lần trước cô cau mặt lại hỏi liệu cổ mình có để lại sẹo không trong bệnh viện tư nhân của Roth.
"Rất nghiêm trọng, bị thương đến lớp da bên trong, có điều xử lý cẩn thận chắc sẽ không để lại sẹo. Vết thương rất sạch, không có vấn đề gì quá lớn, chỉ cần thay thuốc kịp thời là được." Lưu Thiên Mục rửa tay xong, ngồi ở ghế làm việc của mình.
Hoắc Hoành nhìn vào trong phòng, "Vậy có cái gì cần phải chú ý không?" "Vết thương không được dính nước, ba ngày phải thay thuốc một lần, còn phải ăn kiêng. Không được động đến đồ chua cay." Lưu Thiên Mục sàng lọc thuốc cảm, thuốc tiêu viêm, thuốc trầy da Nhiếp Nhiên đem tới một lượt, cuối cùng chỉ giữ lại một hộp thuốc cảm
"Vậy bệnh cảm của cô ấy thì sao, có nghiêm trọng không?" Lưu Thiên Mục đưa hộp thuốc cảm duy nhất kia qua, "Uống thuốc, ra mồ hôi là khỏe."
"Được."
Hoắc Hoành ngồi ở bên cạnh cẩn thận lắng nghe lời dặn của bác sĩ, dáng vẻ còn nghiêm túc hơn lúc chân mình bị bệnh.
Lưu Thiên Mục viết xong danh sách thuốc, giao cho y tá bên cạnh, hết việc dịch lại gần, cười hóng chuyện: "Nhưng mà anh có bạn gái từ lúc nào thế, sao không nói với tôi?" "Anh có thể về nhà rồi." Bây giờ Hoắc Hoành không có tâm trạng muốn nói chuyện, không khách sáo bảo A Hổ đuổi người ra ngoài.
"Đây là chỗ của tôi, này! Anh không thể." Còn chưa nói xong bốn chữ "ăn cháo đá bát", Lưu Thiên Mục đã bị A Hổ xách cổ áo ném thẳng ra ngoài
Trong phòng chỉ còn lại Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên đang ngủ say
Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, ánh mặt trời buổi chiều dần dần ngả về phía Tây.
Cuối cùng, người phòng trong vì tư thế nằm sấp ngủ nên hơi khó chịu mà yếu ớt tỉnh lại
"Em tỉnh rồi à?" Giọng nói dịu dàng êm ái vang lên bên tai, Nhiếp Nhiên bừng tỉnh nhìn qua
Hoắc Hoành ngồi ở cạnh giường, bê một bát sứ trắng, hơi nóng đang bay lên, có lẽ mới nấu xong không lâu
Bệnh viện này lại còn có thể đun nấu à?
Có điều nghĩ lại, Hoắc Hoành là ai cơ chứ, đừng nói đun bếp, mua luôn chỗ này cũng được
"Nếu em tỉnh rồi thì ăn chút đi. Tôi bảo nhà bếp nấu cháo bí đỏ cho em, đợi lát nữa nếu không đủ tôi sẽ bảo bọn họ nấu món khác cho em." Nhiếp Nhiên nhìn anh, không há miệng cũng không có ý nhận lấy
Cô chưa quên vừa rồi trong xe bầu không khí giữa hai người không hòa thuận thế nào
Hoắc Hoành thấy cô đang cau mặt lại nhìn chằm chằm mình, anh biết hành động của mình đối với cô trong xe lúc nãy khiến cô không vui
Anh đặt thìa xuống, thầm thở dài
Đúng là kiếp trước nợ cô gái này mà
"Vẫn còn giận à?" Nhiếp Nhiên không lên tiếng, đôi mắt đã hoàn toàn tỉnh táo thoáng qua sự lạnh lùng
Nếu như là người lạ, vừa rồi tay anh ta đã bị phế rồi
"Vừa rồi em không nên nói như vậy." Hoắc Hoành bất đắc dĩ nói
Lúc nào không nên như vậy? Cô nói cái gì? Hình như nhìn ra Nhiếp Nhiên hoang mang, anh giải thích, "Tôi mất bao nhiêu công sức cứu em như vậy, em lại tùy tiện nói em nhảy xe, em bảo tôi nghĩ như thế nào?"
Chương 273: Đích thân chăm sóc- Chuẩn bị phương án (4)
Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại.
Nghĩ như thế nào? Còn có thể nghĩ như thế nào nữa.
Cô nhảy xe thôi mà, không phải tự sát, có cần phải chuyện bé xé ra to như vậy không? Hơn nữa, tốn bao công sức cứu cô? Đâu có phải! Nếu như lúc đó anh ta có thể nổ súng sớm hơn Hoắc Mân, tại sao phải kéo dài lâu như vậy, để đến tận giây phút nguy cấp cuối cùng mới nổ súng giết hắn, chỉ sớm hơn cảnh sát có một giây.
Nhiếp Nhiên thầm cười lạnh, nhận lấy bát cháo kia xì xụp ăn
Mạng là của mình, cô không làm khó mình đâu.
Thấy cô không nói gì ăn hết bát cháo, Hoắc Hoành nhận lấy cái bát không, thân thiết đưa cho cô một tờ khăn giấy, "Có điều lần này vẫn rất xin lỗi vì để em bị cuốn vào chuyện này, còn để em bị thương nặng như vậy." Nhiếp Nhiên không lên tiếng định nhảy xuống giường bệnh, lại bị Hoắc Hoành chặn lại, "Đợi đã." Sau đó, anh cúi xuống lấy một cái hộp ở dưới chân
Nhiếp Nhiên thấy anh mở hộp ra, một đôi bốt cổ thấp nằm im trong hộp giày
Trước đó vì tương đối nên Lệ Xuyên Lâm chỉ mua cho cô một bộ quần áo, không mua giày, nhưng không ngờ lại bị Hoắc Hoành tinh mắt phát hiện ra
"Em đi đôi dép này sẽ dễ bị lạnh." Nói rồi, anh nắm lấy chân Nhiếp Nhiên, sau đó cầm giày đi vào cho cô
Ngón tay cái của anh có vết chai mỏng, chắc là do cầm súng quá lâu gây ra
Lúc anh cầm lòng bàn chân cô, Nhiếp Nhiên cau mày lại
"Đi thôi, tôi đưa em về nhà." Chuẩn bị xong, Hoắc Hoành mới cho cô xuống
Đưa cô về đến nhà rồi nhưng người này lại không có ý rời đi, ngược lại y như nam chủ nhân luôn tay luôn chân, đầu tiên là mở lò sưởi trong phòng lên, sau đó sửa sang lại giường.
Vừa rồi ở bệnh viện Nhiếp Nhiên ngủ một giấc, ra đầy mồ hôi, cảm thấy dấp dính muốn đi tắm
Nhưng cô còn chưa đi vào phòng tắm, đã bị Hoắc Hoành ngăn lại, "Vết thương của em không được dính nước, hai ngày này đừng tắm. Em mau lên giường nghỉ ngơi đi." Nhiếp Nhiên nhìn cái xe lăn của anh ta chặn quá nửa cửa phòng tắm, cô đứng đó một lúc, quyết định thôi bỏ đi, dù sao đợi lát nữa Hoắc Hoành đi rồi, cô dậy tắm cũng được, cần gì phải lãng phí thời gian với anh ta.
Hơn nữa, anh ta đang ở đây, cô cũng không yên tâm tắm ở bên trong
Ai ngờ cái tên này lại lì lợm không chịu đi.
Cô dựa vào giường, thỉnh thoảng lại nhìn người đàn ông ngồi ở cạnh giường, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Anh không đi à?" "Không đi, tôi sợ em ở một mình không có ai chăm sóc." Hoắc Hoành thoải mái dựa vào xe lăn, cứ nhìn cô như vậy
"Tôi không sao rồi, không làm phiền ngài Hoắc nữa." Vì bị thương ở eo, Nhiếp Nhiên chỉ có thể nằm nghiêng, khiến cô chỉ có thể đối mặt với Hoắc Hoành
"Không phiền, chăm sóc em là chuyện quan trọng nhất." Hoắc Hoành cúi người chỉnh lại góc chăn cho cô, sau đó lại ngồi xuống
Hoắc Hoành cứ ngồi như vậy chăm sóc cô cả đêm
Nhiếp Nhiên mở mắt ra là có thể thấy anh ta ngồi ở đó, y như pho tượng bất động
Mắt anh ta trầm tĩnh hơn cả bóng đêm, sâu mà u ám giống như cái động đen ngòm lúc nào cũng có thể hút hồn phách của người khác vào khiến cô không sao ngủ yên được.
Chương 274: Đích thân chăm sóc- Chuẩn bị phương án (5)
Trong phòng yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng động cơ xe thỉnh thoảng lao vút bên ngoài.
Nhiếp Nhiên bị bệnh không có sức đâu mà đấu với anh ta mãi, cô dứt khoát nhắm mắt lại, dù không ngủ thì nhắm mắt nghỉ ngơi cũng được rồi
Đến tận lúc trời tờ mờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên, Hoắc Hoành mới đẩy xe lăn đi mở cửa
Phòng khách bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ, sau đó Hoắc Hoành lại đi vào, dặn dò: "Bây giờ tôi cần phải về nhà một chuyến, em ăn sáng xong thì nằm nghỉ ngơi, đừng xuống giường, nghe chưa?" "Ừm." Nhiếp Nhiền chỉ mong anh ta mau đi đi, nên vội vàng gật đầu
Sao Hoắc Hoành không biết suy nghĩ trong lòng cô chứ
Anh lập tức cong khóe môi lên, "Còn đây là cô Vương, tôi gọi cô ấy đến để chăm sóc em, em có chuyện gì thì cứ nói với cô ấy." Hoắc Hoành chỉ cô Vương đứng ở cửa phía sau mình, "Em muốn ăn cái gì, cô ấy sẽ nấu cho em." Người nào đó vốn tưởng là lại được tự do nhìn thấy cô Vương đứng đó, đập mạnh đầu xuống gối, mệt mỏi "à" một tiếng.
"Buổi trưa tôi lại qua đây, em ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương nhé." Hoắc Hoành nói chuyện như nói với trẻ con, Nhiếp Nhiên nghe mà trợn mắt lên.
Nói xong, anh dặn cô Vương mấy câu xong rồi vội vàng rời đi
Thật ra vừa rồi A Hổ lên tầng nói với anh, Hoắc Lãng Khải gọi điện thoại tới, yêu cầu anh về ngay, hình như ông ta đã biết chuyện lúc sáng rồi
A Hổ lại bồi thêm một câu, nói là nghe giọng ông có vẻ không vui
Đương nhiên sẽ không vui rồi, dù sao đó cũng là con trai của ông ta, cho dù không thích, không hài lòng, nhưng nuôi hơn ba mươi năm nói mất là mất, lại còn là bị em trai mình bắn chết, trong lòng thế nào cũng không thoải mái.
Bước vào nhà, trong phòng khách trước kia vang tiếng nói cười của ba người giờ này đã trở nên vắng vẻ
Một người bị mình giết, một người bị Hoắc Lãng Khải nhốt ở phòng nhỏ sau nhà
Chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, quang cảnh đã trở nên tan tành như vậy
Nhà họ Hoắc rộng lớn lặng ngắt như tờ, thê thảm sầu thương
Hoắc Hoành cong khóe miệng lên, đẩy xe lăn lên phòng sách trên tầng
Anh mới vừa đẩy cửa ra đã thấy Hoắc Lãng Khải nhắm mắt ngồi tựa vào ghế, nhìn già đi hẳn
Câu nói đầu tiên của ông ta không phải là vì sao lại giết anh mình, mà là..
"Tại sao đống hàng kia lại bị cảnh sát tịch thu?" Hoắc Hoành cong khóe miệng lên giễu cợt, không biết Hoắc Mân ở trên trời có linh thiêng nghe thấy câu này, có thất vọng xót xa và oán hận không?
Hoặc là cảm ơn mình đã sớm giải thoát cho hắn
"Con xin lỗi, lần này là con làm không tốt." Mặc dù là nhận sai, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình thản, giọng không nóng không lạnh
Hoắc Lãng Khải từ từ mở mắt ra, nhiệt độ trong gió dường như cũng theo đó mà hạ thấp
"Ta nghe nói là A Mân và Lưu Chấn cùng bắt cóc cô gái kia, con vì cứu cô gái đó cho nên mới bị cảnh sát mời đi uống trà?" "Không hoàn toàn là vì cô ấy, con cũng là hi vọng anh có thể quay đầu."
"Quay đầu? Con dùng cái cách bắn chết này để nó quay đầu à?" Trong mắt Hoắc Lãng Khải ánh lên sự u ám
"Con đã khuyên anh ấy rất lâu, đáng tiếc anh ấy không nghe. Hơn nữa khi đó cảnh sát đến rồi, con sợ anh ấy vì trả thù con mà không tiếc kéo cả Hoắc thị vào, cho nên mới bất đắc dĩ làm như vậy." Hoắc Lãng Khải nghe được lời giải thích của anh thì cười lạnh, "Đến anh ruột mình mà con còn giết, con còn có cái gì bất đắc dĩ nữa!" Hoắc Hoành không sợ hãi chút nào, chỉ thản nhiên cười, "Từ xưa tới nay thắng làm vua thua làm giặc, nếu anh ấy đã thua thì phải chấp nhận thua. Những lời này là ba đã nói. Bây giờ anh ấy thua rồi, thì phải chịu cái giá của việc đó."
"Giỏi, giỏi, giỏi!" Hoắc Lãng Khải giận quá hóa cười, "Ta có thể không cần đứa con trai này, nhưng con nhất định phải đem đống hàng đó về cho ta!" Hoắc Hoành tốt bụng nhắc nhở một câu, "Nếu như không phải là anh nhúng tay vào, bây giờ chỗ hàng đó đã chở đến nước Trồi
Ba, bây giờ chúng ta đang bị cảnh sát để mắt đến, con cảm thấy để qua đợt này đã rồi hãy nói."
Trong phòng lập tức yên tĩnh lại Hoắc Lãng Khải không ngờ Hoắc Hoành lại hành động nhanh như vậy
Lúc đầu ông ta muốn mượn chuyện kia đưa Hoắc Mân đi, ở nước ngoài ít nhất cũng tránh được phạm vi thế lực của Hoắc Hoành, chỉ cần còn sống, là có thể kiềm chế Hoắc Hoành.
Nhưng không ngờ cái đồ không có tiền đồ đó lại tự động dâng đến cửa, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục như vậy.
Bây giờ tất cả cán cân đều đã nghiêng sang phía Hoắc Hoành, nhất thời ông ta cũng không làm gì được đứa con trai này
Mãi lâu sau, ông ta mới hờ hững nói: "Con mới vừa lên nắm quyền đã xảy ra chuyện này, đừng nói ta chưa nhắc nhở con, lòng người sẽ xao động." "Ba yên tâm, mặc dù chỗ hàng đó đã bị tịch thu, nhưng lúc đầu con đã chuẩn bị đồng thời hai phương án rồi, vẫn còn một phần hàng đã được chuyển thẳng từ nước ngoài, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng vẫn tốt hơn mất hết." Hoắc Lãng Khải rất bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh, hóa ra nó còn âm thầm chuẩn bị chiêu cuối
Mưu tính và mưu đồ như vậy..
Ha! Hoắc Mân chết ở trong tay nó...không tính là oan
Dường như ông ta thấy mệt mỏi, phất tay, "Chỉ cần bên đó không sao là được rồi, con đi ra ngoài đi." "Vâng." Hoắc Hoành gật đầu, nhẹ nhàng lui ra ngoài
Nhưng vẫn chưa ra khỏi cổng nhà họ Hoắc, điện thoại của Hoắc Hoành đột nhiên vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip