Chương 348-351: Chờ cơ hội đánh lén (1-4)
Thời gian trôi nhanh như nước chảy.
Trong một tuần ngắn ngủi Nhiếp Nhiên không hề phát hiện bất cứ hành động nào của Phương Lượng với mình, chỉ thấy dường như người này đột nhiên bốc hơi ở thành phố A vậy.
Nhưng đó cũng chỉ là hình như mà thôi.
Cô biết rõ Phương Lượng không thể bỏ qua cho mình như vậy, anh ta nhất định đang chờ thời cơ, chờ một thời điểm đẹp nhất sẽ bắt mình về, sau đó nhận xử phạt của đại đội.
Nhưng Nhiếp Nhiên tự tin rằng bản thân sẽ không bị anh ta bắt được, vậy nên mỗi ngày cô vẫn đi làm đều đặn, sống rất thong dong.
Cho tới sáng sớm thứ bảy, cô dậy sớm vì ngày mai Hoắc Hoành sẽ về. Lúc hai người gọi điện nói chuyện đã nói là tối thứ hai cô sẽ trổ tài cho anh thưởng thức, vậy nên Nhiếp Nhiên quyết định đi mua một ít đồ để đó trước, nếu không mua quá nhiều đồ cùng một lúc thì sẽ dễ bị quên mất thứ này hoặc thứ kia.
Vậy là cô dạo Đông ngắm Tây trong siêu thị, bất giác đã mua một đống thứ về nhà.
Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra xem, cười ấn vào nút nghe.
"Hôm nay anh gọi điện sớm quá nhỉ? Mới là mười giờ sáng mà." Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ trên tường, hỏi.
Đầu dây bên kia không yên lặng như mấy ngày trước, lúc Nhiếp Nhiên hỏi anh đang ở đâu thì anh nói: "Anh sắp lên máy bay rồi."
Điều này khiến Nhiếp Nhiên kinh ngạc, "Không phải là sáng sớm thứ hai anh mới về sao? Hôm nay là thứ bảy!"
"Anh đã sớm giải quyết xong chuyện ở đây rồi nên về trước dự định. Sao thế, không muốn gặp anh sao?" Âm thanh nền phía đầu dây bên kia rất nhanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại giọng nói ấm áp như ngọc của Hoắc Hoành.
Có lẽ là vừa mới kiểm tra an ninh nên mới ồn như vậy.
Để chứng minh suy nghĩ này, vừa hay đúng lúc giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không vang lên ở đầu dây bên kia, Hoắc Hoành chỉ có thể lấy tay che micro điện thoại nói với tiếp viên hàng không vài câu.
Không bao lâu sau, giọng Hoắc Hoành lại một lần nữa vang lên.
"Anh đã lên máy bay rồi, qua nửa tiếng đồng hồ nữa sẽ cất cánh. Nếu em không muốn gặp anh thì bây giờ anh sẽ xuống máy bay."
Giọng điệu cố làm ra vẻ buồn bã của anh khiến khóe miệng Nhiếp Nhiên khẽ cong lên.
"Dĩ nhiên là muốn gặp anh rồi, anh về em vui còn không kịp nữa là." Giọng Nhiếp Nhiên nhỏ nhẹ, lộ ra một chút xấu hổ của con gái, khiến trong lòng Hoắc Hoành như có mèo cào vậy.
Đây chính là cô gái đang yêu sao?
Hoắc Hoành chưa từng yêu, cũng chưa từng biết con gái đang yêu sẽ như thế nào, chỉ biết cô gái này với người trước kia luôn nhằm vào mình hoàn toàn khác biệt, hơn nữa dáng vẻ khác biệt này khiến anh thấy rất vui.
Cả trái tim như được ngâm trong nước ấm vậy, vô cùng thoải mái.
"Lúc nào anh về, có cần em đi đón anh không?"
Nhiếp Nhiên hỏi câu này làm cho mắt Hoắc Hoành sáng lên, anh cười nói: "Em muốn tới đón anh à? Được đó, sáu tiếng nữa anh sẽ về tới sân bay."
A Hổ ở bên cạnh nhìn nụ cười như gió xuân kia của Nhị thiếu nhà mình, lông mày khẽ chau lại, ngay sau đó lại nhìn về phía mấy cô tiếp viên hàng không nãy giờ cứ nhìn Nhị thiếu nhà mình chằm chằm.
Chương 349: Chờ cơ hội đánh lén (2)
Đám tiếp viên hàng không kia vốn vẫn luôn đi lại quanh người Hoắc Hoành, bây giờ sau khi thấy nụ cười của anh thì càng kinh ngạc mở to mắt, muốn tìm cơ hội để đưa mảnh giấy có số điện thoại cho Hoắc Hoành. Dĩ nhiên Hoắc Hoành hoàn toàn không biết, anh còn đang chìm đắm trong niềm vui rằng cô gái nhỏ sẽ tới đón mình.
"Sáu tiếng đồng hồ ư?" Nhiếp Nhiên tính thời gian, nhìn chỗ thức ăn mà mình mua kia, "Vậy giờ em chuẩn bị đồ ăn trước, sau đó đi đón anh."
"Anh rất mong chờ bữa cơm tối nay đó."
Hai người nói chuyện điện thoại một hồi lâu, chờ tới khi loa vang lên yêu cầu hành khách tắt hết điện thoại cũng như các loại thiết bị điện tử, lúc này Hoắc Hoành mới ngắt cuộc gọi.
Chỉ có điều, hành khách chuyến bay đó nghe xong lời thông báo này đều cảm thấy rất kỳ lạ. Trước kia luôn thông báo trước mười phút, sao hôm nay lại phát trước mười lăm phút vậy?
Thật ra, đám tiếp viên hàng không kia thấy Hoắc Hoành gọi điện lâu như vậy, không có cách nào lên trước xum xoe, lúc này mới lấy việc công làm việc tư phát thông báo trước.
"Anh Hoắc, chào anh, chào mừng anh ngồi chuyến bay lần này, xin hỏi anh có cần gọi đồ gì không?" Một cô tiếp viên hàng không rõ ràng đã trang điểm lại mỉm cười đi tới trước mặt anh, khẽ cúi người, áp sát vào người Hoắc Hoành hỏi một câu. Mùi hương bay tới khiến Hoắc Hoành âm thầm lùi lại phía sau, "Không cần, cảm ơn."
"Vậy anh có cần nghỉ ngơi không? Chúng tôi có thể lấy chăn cho anh." Tiếp viên hàng không vẫn không từ bỏ.
"Tạm thời tôi không muốn nghỉ ngơi."
"Vậy..." Tiếp viên hàng không vẫn muốn tiếp tục thì A Hổ đang ngồi bên cạnh Hoắc Hoành liền đứng lên.
"Nhị thiếu không thích người khác quấy rầy, mời đi cho!"
Người ngồi trong khoang hạng này về cơ bản đều là những người không phải giàu có thì cũng quyền quý, người này nhìn là biết là vệ sĩ rồi. Dẫn theo vệ sĩ bên cạnh, người này không dễ tiếp cận.
Cuối cùng thì Hoắc Hoành cũng được yên tĩnh trở lại. Anh sờ điện thoại, máy bay vẫn chưa cất cánh, vậy mà dường như anh đã bắt đầu mong chờ được gặp mặt cô gái kia rồi.
Có điều, lông mày anh dần dần chau lại, dường như trong lòng có gì đó phiền não.
———
Sau khi tắt máy, Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ. Bốn giờ đi đón trừ một tiếng để đi tới đó, cô còn năm tiếng nữa để chuẩn bị đồ.
Cô thầm cảm thấy may mắn vì may là hôm nay mình đã mua rất nhiều đồ ăn dự phòng, nếu không bây giờ ra ngoài mua đồ, sau đó về chuẩn bị thì chắc chắn không thể đi đón được nữa.
Nhiếp Nhiên xắn tay áo, lấy đồ trong túi đã mua ra ngoài. Cô thuần thục ướp thịt bò, sau đó lại thái rau củ quả bỏ cùng vào nồi hầm.
Trong lúc hầm món canh đậm đặc, Nhiếp Nhiên quay ra rửa toàn bộ sườn cừu.
Món sườn xào chua ngọt lần trước vì một cuộc điện thoại của Phương Lượng mà cuối cùng biến thành món sườn kho tàu. Lần này coi như bồi thường, cô quyết định làm món sườn cừu nướng hương thảo.
Cô bỏ sườn vào trong dầu chiên một lúc, chờ tới khi chín vàng thì gắp ra khỏi nồi để dùng dần. Cuối cùng, cô lấy một ít ngao trong túi ra cho vào nước ngâm, chờ sau khi rửa sạch, tối sẽ làm món hải sản tươi ngon.
Sau khi cô hoàn thành việc chuẩn bị thì cũng đã là hơn hai giờ chiều.
Chương 350: Chờ cơ hội đánh lén (3)
Nhiếp Nhiên ngửi trên người mình toàn là mùi dầu mỡ, cô vội vàng đi tắm, hóa trang, thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài.
Vì bây giờ cô là thư ký riêng của Hoắc Hoành nên công ty có chuẩn bị xe cho cô, cô lái xe thẳng tới sân bay.
Nắng chiều ngày đông thật đẹp.
Cô chạy xe trên đường, trong xe vang lên bài hát du dương, cảm thấy không khí vô cùng đẹp đẽ.
Đèn đỏ sáng, Nhiếp Nhiên dừng xe lại, cô ngồi trong xe yên lặng chờ đợi.
Nhưng đúng lúc này, cô vô tình liếc nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên trong cái thoáng qua đó, cô cảm thấy ở nơi không xa có gì đó khác thường.
Nhiếp Nhiên thản nhiên đưa ánh nhìn trở lại đèn đỏ, sau một phút đèn xanh sáng, cô lại khởi động xe.
Tốc độ xe vẫn như cũ, không nhanh không chậm, nhưng mắt của Nhiếp Nhiên lại nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu.
Cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen ở phía sau không xa thỉnh thoảng thay đổi đường đi, thoắt ẩn thoắt hiện trong dòng xe, thoạt nhìn thì thấy chẳng khác biệt gì với những xe khác.
Nhưng, đó chỉ là nhìn có vẻ mà thôi.
Nhiếp Nhiên bật xi nhan trái, chầm chậm tiến vào làn đường đi cùng chiếc xe kia. Rất nhanh, chiếc xe đã đổi sang con đường bên cạnh.
Tiếp đó, cô lại cố ý xuống cao tốc, chiếc xe đó cũng theo ngay xuống cao tốc.
Nhiếp Nhiên bật cười.
Cuối cùng Phương Lượng cũng không chờ được nữa. Cô còn tưởng người này sẽ chờ vài ngày, không ngờ còn sớm hơn so với dự kiến của cô.
Tuy kỹ thuật theo dõi không tồi, khoảng cách hai xe trong phạm vi an toàn, nhưng theo dõi có nghề thì phải là người phải biết nhẫn nại, Phương Lượng có vẻ hơi nôn nóng.
Hai chiếc xe lăn bánh trên đường, Nhiếp Nhiên nhìn xe của Phương Lượng bám sát mình không tha. Vì thế, cô ranh mãnh dẫn Phương Lượng không nhanh không chậm lượn vài vòng trên đường lớn quanh thành phố A, khiến cho Phương Lượng ở phía sau cứ phán đoán mãi liệu có phải anh ta bị Nhiếp Nhiên phát hiện rồi không.
Nhưng tốc độ của cô lại không giống như bị phát hiện, Phương Lượng nhất thời không đoán ra được, chỉ có thể mù quáng theo sau cô.
Sau khi hai người gần như lượn một vòng quanh nửa thành phố A, Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa, thấy thời gian cũng không còn nhiều, cô không muốn tiếp tục chơi nữa.
Ở một giao lộ, xe bị đèn đỏ chặn lại một lần nữa.
Nhiếp Nhiên liếc nhìn chiếc xe đó qua gương chiếu hậu, khóe miệng dần dần cong lên.
Cô nhìn thời gian đèn đỏ nhảy trước mắt, thời gian đếm ngược chầm chậm thay đổi.
5... 4... 3... 2... 1...
Khoảnh khắc lúc đèn đỏ vừa nhảy chuyển qua đèn xanh, chân cô đạp mạnh vào chân ga, chiếc xe lao vút đi như mũi tên rời cung.
Đối mặt với việc Nhiếp Nhiên đột nhiên tăng tốc, Phương Lượng cũng lập tức tăng tốc đuổi theo sau.
Nhưng không ngờ đúng lúc này, chiếc xe trước mắt lại đột nhiên rẽ trái, phi thẳng lên đường cao tốc, còn anh ta vì quán tính của xe nên đi chệch sang đường bên cạnh cao tốc, chạy thẳng về phía trước.
"Đáng chết!" Phương Lượng tức giận đập vào vô lăng, thấp giọng chửi thề.
Biết ngay là con bé này không dễ lừa tới vậy mà!
Chắc chắn là ngay từ đầu Nhiếp Nhiên đã biết sự tồn tại của mình rồi, sau đó cố ý dẫn mình đi dạo một vòng quanh thành phố, rồi chờ lúc mình phân tâm liền cắt đuôi mình luôn.
Phương Lượng vô cùng tức giận lái xe đến giao lộ cao tốc tiếp theo.
Trong khi đó, sau khi cắt đuôi Phương Lượng thành công, Nhiếp Nhiên liền thong dong lái xe trên đường cao tốc.
Bây giờ Phương Lượng nhất định đã bị mình làm cho tức chết rồi, cô thầm nghĩ, không nhịn được mà bật cười.
Chương 351: Chờ cơ hội đánh lén (4)
Vừa nghĩ tới bộ dạng tức giận không thôi của Phương Lượng, Nhiếp Nhiên cảm thấy rất sảng khoái.
Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trong hầm gửi xe của sân bay, cô xuống xe đi vào trong.
Vừa tới cửa lớn sân bay, đột nhiên có một cậu bé từ gần đó xông tới, Nhiếp Nhiên ngay lập tức muốn tránh đi, nhưng nhìn thấy một dãy xe chờ đồ đang được đẩy tới ở phía sau, nếu lúc này cô tránh ra, vậy thì cậu bé rất có thể sẽ đâm phải đám xe chở đồ này.
Trong lúc cô đang ngây người, cậu bé đó đã đâm thẳng vào người cô, đồ uống trên tay cũng hất hết lên quần áo của Nhiếp Nhiên.
Thằng bé nghịch ngợm!
Nhiếp Nhiên nhìn chiếc áo dạ màu nâu nhạt của mình bị nhuốm màu đỏ của nước dâu, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.
Sớm biết thế cô đã để nó đâm phải xe hành lý cho rồi, để nó nhớ cho kĩ.
"Ngại quá ngại quá, thật sự xin lỗi!" Mẹ của cậu bé lập tức chạy tới, liên tục xin lỗi.
"Không sao." Nhiếp Nhiên cố nhịn ý nghĩ muốn đánh cho thằng bé nghịch ngợm một trận, cười miễn cưỡng.
"Tôi dẫn cô vào toilet lau sạch nhé?" Bà mẹ đó nhiệt tình đề nghị, "Đi thôi, tôi dẫn cô đi lau sạch."
"Không cần đâu, cảm ơn."
Bà mẹ đó khăng khăng muốn túm tay cô kéo tới nhà vệ sinh, "Không sao đâu, đi thôi."
Nhiếp Nhiên hơi chau mày lại, không cố từ chối nữa mà đi theo cô ta tới nhà vệ sinh.
"Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Vừa tới hành lang của nhà vệ sinh, thấy xung quanh không có người, Nhiếp Nhiên lạnh mặt rút tay ra khỏi tay của bà mẹ kia.
Bà mẹ kia đột nhiên bị buông tay nên suýt chút nữa bị ngã, lảo đảo vài bước.
"Tôi... tôi muốn giúp cô lau sạch quần áo thôi." Cô ta hơi ấp úng, rất rõ ràng là đang chột dạ.
"Cố ý để đứa trẻ đâm vào người tôi, sau đó dẫn tôi tới đây để lau chùi quần áo, cô có chắc chỉ đơn giản là để lau quần áo không?" Nhiếp Nhiên cười lạnh, vẻ mặt thoáng xuất hiện sự lạnh lùng.
"Không, không phải, tôi... tôi... tôi..." Bà mẹ kia bị cô vạch mặt tại trận, căng thẳng tới mức không biết giải thích như thế nào.
"Là tôi nói cô ấy làm như vậy."
Nhiếp Nhiên cảm thấy phía sau có một cơn gió lớn ập tới sau lưng, tiếp đến là một lực lớn ép cô vào tường.
Nhiếp Nhiên nhìn Phương Lượng, không ngờ tới cũng rất nhanh đó.
"Có cần tôi gọi cảnh sát giúp anh, để bọn họ giúp anh cùng áp giải tên trộm này về đồn không?" Bà mẹ kia nhìn Nhiếp Nhiên bị bắt thì lúc này mới yên tâm.
Tên trộm? Nhiếp Nhiên khẽ nhíu mày nhìn Phương Lượng, dường như chờ anh ta giải thích.
Phương Lượng khẽ ho một tiếng, quay đầu nhìn bà mẹ kia, nghiêm túc nói: "Không cần đâu, cảm ơn sự hợp tác của cô, lần sau đừng có lợi dụng siêu thị trong sân bay nữa."
"Dạ, dạ, tôi biết rồi, lần sau không dám nữa!" Bà mẹ đó liên tục gật đầu, sau đó dẫn theo con mình đi ra ngoài.
"Mất mặt quá, hù dọa mẹ góa con côi nhà người ta." Nhiếp Nhiên chờ sau khi hai người đó đi khỏi, không nhịn được mà trừng mắt với Phương Lượng.
"Lẽ nào vừa nãy em không dọa người ta?"
"Có điều, thầy cũng nhanh thật đấy, thế mà đã tới rồi." Nhiếp Nhiên cười khoan thai, hoàn toàn không có vẻ gì là bị người khác kiềm chế.
Cô sớm đã biết Phương Lượng sẽ không chịu kết thúc như thế. Trong thành phố có rất nhiều camera giám sát trên đường, Phương Lượng chỉ cần gọi điện thoại cho Lệ Xuyên Lâm, sớm muộn cũng sẽ tìm ra cô.
Chỉ là tốc độ quả thực đã vượt ngoài dự tính của cô.
"Đến cả theo dõi một người tôi cũng làm không tốt thì sao làm giáo quan của em được?" Phương Lượng vừa nghe liền tức giận, dồn thêm vài phần sức vào tay.
Nhiếp Nhiên thu lại ý cười, sắc mặt bình thản, "Thầy đã không còn là giáo quan của em nữa rồi."
"Chỉ cần tên của em còn trong danh sách đại đội tân binh thì tôi vẫn là giáo quan của em." Phương Lượng siết chặt lấy vai cô, gằn giọng nói.
"Hình như thầy đã quên, em đã bị gạch tên rồi." Khóe miệng Nhiếp Nhiên vẫn tràn ngập ý cười.
Phương Lương bị nụ cười đáng chết này làm cho nổi giận đùng đùng, "Tôi thấy em yêu đến mụ đầu óc rồi. Nhiệm vụ của em đã hoàn thành, sẽ không có chuyện gạch tên hay không gạch tên nữa."
Nhiếp Nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh ta, "Vậy nhiệm vụ này thì sao? Hình như em vẫn chưa hoàn thành."
Im lặng phút chốc, hành lang chỉ có tiếng thở nặng nề vì tức giận của Phương Lượng.
Lông mày của anh ta nhíu chặt lại, đáy mắt tràn ngập sự rối rắm.
"Tôi hỏi em lần nữa, có phải thật sự em đã quyết định rồi không?"
"Đúng!" Cô gật đầu.
"Không hối hận?"
"Không hối hận!"
Phương Lượng hít một hơi thật sâu, nén lại sự không nỡ và không đành lòng, lạnh lùng nói: "Được, vậy tôi chỉ có thể bắt em về."
"Ở đây sao?" Nhiếp Nhiên nhìn xung quanh.
Đột nhiên, hai tay cô đang để hai bên nhanh như chớp bắt lấy tay Phương Lượng đang đè chặt mình, xoay nhẹ, tiếp sau đó từ bị động thành chủ động áp chế ngược lại Phương Lượng.
Phương Lượng còn chưa thu ánh nhìn về phía hai bên hành lang lại, đã cảm thấy mặt mình bị đè vào tường, tay bị vặn ngược ra sau.
Lúc này, anh ta mới hiểu ra, ban nãy Nhiếp Nhiên cố ý di dời tầm nhìn của anh ta để nhắm thời cơ phản đòn.
Anh ta lại bị lừa rồi!
"Bắt em ư?" Nhiếp Nhiên khinh thường nhìn anh ta, "Bây giờ rốt cuộc là ai bắt ai đây?"
"Em!" Phương Lượng tức nghiến răng, nhưng anh ta đang bị áp chế, không thể động đậy chút nào.
"Giáo quan nhớ kĩ đây, lần sau đã tập kích thì đừng nói nhiều như vậy, cứ trói người nhét thẳng lên xe là được rồi." Nhiếp Nhiên ghé sát vào bên tai anh ta cười khẽ.
Nhưng Phương Lượng đang bị ép vào tường thừa dịp cô áp sát người lại gần mình, anh ta lại dùng lực, thuận thế xoay người, đưa tay ra túm lấy cổ Nhiếp Nhiên.
Ánh mắt Nhiếp Nhiên hơi chớp động, cô vội vàng lùi lại phía sau.
"Em thật sự tưởng rằng tôi không có cách nào đối phó với em phải không?" Đáy mắt Phương Lượng phủ đầy sương lạnh.
Ánh mặt trời ngoài kính cửa sổ sân bay rực rỡ, còn hành lang bé nhỏ này lại đậm mùi thuốc súng.
Nhiếp Nhiên khẽ dựa vào tường, hai tay đút vào túi áo, dáng vẻ thong dong.
Phương Lượng thấy thế thì khó hiểu, đây là sao vậy?
Bó tay chịu trói sao?
Hay là lại có chiêu gì nữa?
Anh ta nghĩ một lúc, nói không chừng con bé này lại giở trò lừa gạt, lập tức tiến lên muốn bắt Nhiếp Nhiên.
Nhưng chân mới vừa bước được một bước, hành lang cách đó không xa vang lên tiếng động khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip