Chương 361-365: Dùng gia pháp-Xem ai chơi được ai (1-5)

Khánh Thành ở gần biển, cho nên tháng 12 ở Khánh Thành vô cùng ẩm ướt lạnh lẽo.
Cho dù ánh mặt trời rất đẹp, nhưng gió lạnh thấu xương thổi qua là có thể xuyên qua quần áo thổi vào tận trong xương.
Lúc xe của Phương Lượng lái đến Khánh Thành đã là 7 giờ sáng hôm sau.

Hồi đầu, lúc đưa cô vào quân đội, Nhiếp Thành Thắng đã nói không cho phép cô dựa vào thân phận của ông ta coi mình là đặc biệt trong đơn vị, vậy nên Nhiếp Nhiên chỉ có thể tuỳ tiện tìm một nơi cho Phương Lượng dừng xe.

"Được rồi, thầy về đi" Nhiếp Nhiên đang định xuống xe, Phương Lượng lập tức gọi cô lại, lấy một hộp nhỏ màu đen từ trong xe ra, đưa cho cô.

"Lần trước em hoàn thành vô cùng tốt nhiệm vụ của Lưu Chấn, cái này là của em"

Cô nhướng mày, nhận lấy, nói đùa: "Sao thế, trong quân đội còn có điều khoản sĩ quan huấn luyện tặng quà cho học viên hoàn thành nhiệm vụ ạ?" Nói xong, cô mở hộp ra, thấy một cái huân chương vàng nhỏ xíu nằm im trong hộp

Ánh mặt trời lúc bảy giờ sáng chiếu sáng khắp nơi, huân chương khúc xạ ra quầng sáng lấp lánh dưới ánh sáng đó

"Vốn dĩ tôi phải đưa em sớm hơn, nhưng vì thái độ của em trong khoảng thời gian trước cho nên cứ trì hoãn mãi." Phương Lượng nhìn cái hộp nhỏ trong tay cô, cảm thán cười, "May mà cuối cùng cũng đưa được cho em rồi." Nhiếp Nhiên nhìn ra được những ngày qua anh ta khó xử thế nào

Mùi vị đau lòng bị học viên của mình phản bội, chắc là không dễ chịu

"Cảm ơn thầy." Cô tùy ý lắc cái hộp trong tay, nhưng không ngờ lại làm Phương Lượng sợ hết hồn, "Này! Đây là huân chương chiến công, huân chương vinh dự, em có thể cẩn thận chút không hả?" "Đâu phải làm bằng đậu phụ, sợ cái gì?" Nhiếp Nhiên cười, thậm chí còn không để ý tung cái hộp đen nhỏ đó lên không trung mấy lần, Phương Lượng sợ đến nỗi suýt nữa giơ hai tay ra đỡ, nhìn dáng vẻ anh ta cực kì buồn cười

"Sao em lại không trân trọng huân chương vinh dự của mình một chút nào thế hả? Đây là đồ kỷ niệm trong cuộc đời quân nhân của em!" Phương Lượng vừa cạn lời vừa vui mừng vì thái độ không để ý của cô

May mà cô gái này không phụ sự kỳ vọng của mình, không đi lên con đường kia

Mấy ngày trước thật giống như một cơn ác mộng

"Em biết rồi, thầy nói nhiều như mấy bà thím ấy." Mặc dù không nhịn được khinh bỉ anh ta một câu, nhưng Nhiếp Nhiên cũng không tung cái hộp nữa, chỉ cầm trong tay không ngừng nghịch

Đồ kỷ niệm trong cuộc đời quân nhân

Nhiếp Nhiên cười giễu cợt.

Cô đường đường là sát thủ đỉnh cao, kết quả thành tân binh, chuyện này đã bỏ qua không nói rồi, bây giờ còn được huy chương vinh dự, thật là nực cười! Nếu như không phải là vì cơ thể này, cô sẽ không cần cái thứ này, càng không cần bị người phụ nữ đó ngáng chân khắp nơi đâu

Haiz..

Nhiếp Nhiên à Nhiếp Nhiên, tôi làm tất cả đều là vì cô đấy! Tôi cũng coi là nghĩa khí lắm rồi, đợi xử lý xong người phụ nữ hại chết cô đó, tôi và cô coi như xong

Có điều, cứ nghĩ đến dáng vẻ kinh hãi của người phụ nữ đó lúc nhìn thấy mình, cô đã bắt đầu mong đợi rồi

Thật muốn nhìn cảnh người phụ nữ đó quỳ xuống chân mình cầu xin tha thứ

Nhiếp Nhiên nhìn huân chương trong tay, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh lùng.

Sau khi tạm biệt Phương Lượng, cố lên một chiếc taxi, chú tài xế thấy đây là cuốc đầu tiên ngày hôm nay, cho nên vô cùng nhiệt tình

"Cháu gái, cháu muốn đi đâu?" "Vườn Đào." Nhiếp Nhiên ngồi ở sau xe, đọc địa chỉ.

Chương 362: Dùng gia pháp-Xem ai chơi được ai (2)

Vườn Đào chính là khu biệt thự cao cấp được xây dựng từ lâu, người không giàu sang không ở nổi chỗ đó.

Tài xế nhìn cô gái phía sau qua kính chiếu hậu, nhìn qua cũng không phải mặc quần áo nhãn hiệu nổi tiếng gì, chắc không phải là con gái nhà giàu, sáng sớm đã đến khu biệt thự là chuyện gì đây?
Mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng chú tài xế vẫn lái xe đi về phía Vườn Đào.

Nửa tiếng sau, xe taxi dừng lại ở cổng khu biệt thự.
Nhiếp Nhiên xuống xe, đi thẳng vào bên trong khu

Cô dựa vào trí nhớ đi tới cổng nhà mình, thấy một ông cụ đang quét lá rụng trước cổng.

Đó là bác Lưu! Kể từ năm Nhiếp Thành Thắng có con trai, địa vị của cô ở nhà càng ngày càng kém, may mà có bác Lưu luôn lén tiếp tế cho mình, cho nên cô mới gắng gượng an toàn được mấy năm như vậy.

Nếu không phải hồi đó bác Lưu hết sức phản đối Nhiếp Thành Thắng thì cũng không đến nỗi biến từ quản gia của nhà họ Nhiếp thành người giúp việc phụ trách quét dọn

Nhìn ông lão hơn năm mươi tuổi khom người quét sân, Nhiếp Nhiên cảm nhận rõ ràng chút tâm tư còn sót lại trong cơ thể này khiến mắt cô nóng lên

Không được, cô không thể lại bị chuyện này nắm mũi dẫn đi được! "Chào buổi sáng, bác Lưu." Cô cố đè nén sự chua xót trong lòng, đẩy cửa bước vào

Không có sự hoan nghênh nhiệt liệt như cô nghĩ, bác Lưu cảnh giác quan sát cô từ trên xuống dưới, "Cô là ai?" Mới nửa năm không còn mà bác Lưu đã hồ đồ rồi à? Trong ấn tượng của cô, ông ấy chưa già đến nỗi lẩm cẩm, luôn rất khỏe mạnh

"Cháu là Nhiếp Nhiên đây mà." Nhiếp Nhiên tự khai báo, ông ấy lại phản bác, "Nói linh tinh, sao cô chủ nhà tôi có thể nhìn như cô được? Trang điểm lòe loẹt, cô còn nói vớ vẩn nữa, cẩn thận tôi đuổi cô ra ngoài đấy!" Nói rồi ông định lấy chổi đuổi cô ra ngoài

Lúc này Nhiếp Nhiên mới hiểu ra, tối qua vì quá vội nên cô chưa lau sạch mặt, chẳng trách bác Lưu không nhận ra

"Đợi đã!" Thấy cây chổi sắp vung lên, Nhiếp Nhiên vội vàng hô lớn

Cô chạy đến cổng, dùng nước tưới hoa để rửa mặt, lại dùng nước tẩy trang trong túi xách rửa sạch sẽ đồ trang điểm trên mặt mình

Không có lớp trang điểm dày, cô cảm thấy mặt mình vô cùng thoải mái.

Lúc gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn còn lấm tấm mấy giọt nước xuất hiện trở lại, Nhiếp Nhiên lại chạy về, chỉ mình hỏi: "Sao hả bác, có phải là cháu không?" Bác Lưu nhìn thấy, lập tức kích động, "Cô.. cô chủ? Thật sự là cô chủ rồi! Ôi chao, cô chủ của bác, cháu trang điểm như quỷ thế làm gì hả?" Nhiếp Nhiên cười chuyển chủ đề, "Gần nửa năm không gặp, bác Lưu có tinh thần hơn nhiều rồi."

"Nhưng cô chủ lại gầy đi! Nhất định là ở bên ngoài chịu khổ rồi." Bác Lưu đứng ở trước mặt Nhiếp Nhiên, nhìn kĩ cô từ trên xuống dưới, đôi mắt già nua ươn ướt

"Bác Lưu, cháu về mà bác khóc cái gì, bác mà như vậy sau này cháu không về nữa đâu." Nhiếp Nhiên thấy ông kích động đến nỗi rưng rưng nước mắt, lập tức dở khóc dở cười

"Không khóc, không khóc, bác Lưu vui quá, vui quá!" Bác Lưu lau nước mắt, toét miệng cười

"Chuyện gì mà ầm ỉ thế hả!" Đột nhiên, một giọng nữ khiển trách vang lên trong nhà chính
Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn, thấy Nhiếp Thành Thắng gần nửa năm không gặp đang cầm túi xách, một đứa bé và một người phụ nữ ở bên cạnh dựa vào ông ta.

Chương 363: Dùng gia pháp-Xem ai chơi được ai (3)

Cả nhà ba người trông rất hòa thuận vui vẻ.
Nhìn dáng vẻ kia chắc là định đi làm.
"Ba, con về rồi." Nhiếp Nhiên đứng ở dưới cầu thang, ánh nắng ban mai ấm áp mùa đông chiếu lên khuôn mặt mỉm cười của cô.

Cô vốn tưởng là Diệp Trân nhìn thấy mình, cho dù không quá kinh ngạc thì thế nào cũng hơi giật mình, nhưng điều khiến cô cảm thấy bất ngờ là những thứ này đều không có.

Diệp Trân chỉ hờ hững quét mắt qua cô, giống như hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của cô.

Ồ, cô coi thường người phụ nữ này rồi, thật là giỏi dằn lòng, biết rõ mình về đồng nghĩa với việc nhiệm vụ hoàn thành, bà ta lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy, chuyện này cũng khiến cô hơi bất ngờ.

Thế nhưng Nhiếp Thành Thắng ở bên cạnh nhìn thấy cô thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tức giận, "Cô còn có mặt mũi biết về nhà nữa à?"

Bác Lưu ở bên cạnh thấy ông chủ nhà mình tức giận như vậy, lập tức tỉnh lại khỏi niềm vui mừng.

Mấy tháng trước đơn vị gọi điện thoại cho ông chủ nói cô chủ bị đơn vị xóa tên, sau đó lại bị cô chủ cúp điện thoại, ngày nào bầu không khí trong nhà cũng căng thẳng. Lần này cô chủ về nói không chừng sẽ phải chịu khổ.

Cộng thêm người phụ nữ bên cạnh đó luôn dùng chiêu hiểm độc với cô chủ. Không được không được, lần này có liều mình ông cũng phải bảo vệ tốt cho cô chủ!

"Ông chủ, cô chủ mới về, ông đừng so đo những cái này vội. Ông xem cô ấy ở bên ngoài gầy hẳn đi này." Bác Lưu che chắn phía trước Nhiếp Nhiên, xin tha thứ cho cô.

"Đúng vậy, bỏ đi, ông đừng tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe không đáng đâu." Diệp Trân cũng vuốt lưng Nhiếp Thành Thắng, nhỏ nhẹ xoa dịu ông ta.

Người phụ nữ này lại giở trò xấu rồi! Bác Lưu thầm trợn mắt, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể bảo vệ Nhiếp Nhiên ở sau lưng.

Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ che chở của bác Lưu, chỉ cong khóe miệng lên.

Cô đi từ sau lưng bác Lưu ra, khẽ cười, "Ba, sao con lại không có mặt mũi về nhà?"

Nhiếp Thành Thắng thấy cô bình tĩnh ung dung, càng điên tiết hơn, "Được, cô vẫn dám về nhà đúng không? Được! Dùng gia pháp cho tôi!"

Gia pháp?

Bác Lưu nghe thấy thế lập tức kinh hãi. Đó là cái roi năm đó ông cụ Nhiếp dùng trong quân đội, chất liệu đặc biệt, bị đánh một roi sẽ mất nửa cái mạng.

Huống hồ cô chủ lại là con gái, vậy thì càng không cần phải nói.

Ông vội vàng bảo vệ Nhiếp Nhiên sau lưng, "Ông chủ! Cô chủ là con gái, không chịu nổi cái roi kia đâu!"

"Bác Lưu, không sao, bác đừng lo." Nhiếp Nhiên vỗ nhẹ lên vai bác Lưu, an ủi cười với ông, sau đó lại bước ra, "Ba, nếu như con bị đánh chết, vậy thì ba mất đi một đứa con rồi."

Nhiếp Thành Thắng cau mày, nhìn dáng vẻ bình tĩnh cười nhạt của cô, ông ta cứ cảm thấy đứa con gái trước mặt như biến thành một người khác.

Trước kia chỉ cần nghe thấy mình mắng, cô chỉ biết khóc, vô cùng phiền muộn.

Nhưng bây giờ cô chẳng những hờ hững, còn dám trêu chọc dưới cơn thịnh nộ của ông ta, đúng là hiếm thấy.

"Cái ngữ không nên thân như cô, thiếu cũng coi là tạo phúc cho nhà họ Nhiếp!" Nhiếp Thành Thắng vẫn tức giận, quay người đi đến phòng khách.

Nhiếp Nhiên cười ra hiệu cho bác Lưu yên tâm, sau đó cũng đi vào.

"Ba, roi ngựa ông nội để lại cho ba!" Từ lúc nghe thấy Nhiếp Thành Thắng nói muốn dùng gia pháp, thằng bé kia đã chui vào trong phòng sách, sau đó dùng hai tay nâng roi ngựa chạy xuống, vui vẻ giao cho Nhiếp Thành Thắng.

Chương 364: Dùng gia pháp-Xem ai chơi được ai (4)

"Ngoan quá!" Nhiếp Thành Thắng thương yêu đứa con trai này đến tận xương tủy, dù sao trung tuổi rồi mới có con trai cho nên ông ta rất thương nó. Đến một chút xíu trách mắng cũng không có, nếu có làm sai chuyện gì thì chỉ một câu con trai nghịch ngợm rất bình thường là xong. Thậm chí, Nhiếp Nhiên vẫn nhớ năm đó thằng nhóc này lấy trộm súng của Nhiếp Thành Thắng chơi, dọa tất cả mọi người trong nhà trốn ở trong phòng không dám đi ra ngoài, chỉ sợ trúng đạn.

Sau khi biết chuyện, Nhiếp Thành Thắng không hề trừng phạt nó, chỉ ôm nó nói nó có phong độ năm xưa của mình.

Chỉ riêng điểm này cũng đủ để thấy Nhiếp Thành Thắng hy vọng và yêu quý nó nhiều thế nào.

Nhiếp Nhiên nhìn tiết mục ấm áp của hai cha con này, nụ cười trên mặt không có chút thay đổi nào, giống như một người ngoài đang đứng xem.

Nhiếp Thành Thắng thấy cô không hề có ý cầu xin tha thứ, còn thong dong đứng ở đó, ông ta giận đến nỗi quất mạnh một roi lên bàn.

"Bốp..." Tiếng roi ngựa quất lên bàn gỗ, cái bàn bị đánh tróc mất mấy miếng sơn.

"Cô nói đi, tôi tốt bụng đưa cô vào quân đội, tại sao cô lại đánh nhau ở trong đó? Sau khi bị gạch tên tại sao không về nhà! Con gái con đứa lang thang ở bên ngoài nhiều ngày như vậy làm cái gì? Lại còn cúp điện thoại của tôi, cô muốn tạo phản à!"

Nhiếp Nhiên thoải mái tìm một chỗ ngồi xuống, "Gạch tên cái gì, sao con không biết?"

"Cô không biết? Được, cô không biết, tôi cho cô không biết!" Nhiếp Thành Thắng giận dữ, vung mạnh cái roi trong tay lên, quất về phía Nhiếp Nhiên.

"Ba đánh hay lắm, đánh, đánh đi!" Thằng nhóc ở bên cạnh thêm dầu vào lửa vừa vỗ tay vừa cổ vũ.

Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, đáy mắt lướt qua sự lạnh lẽo.

Người đàn ông này không yêu thương Nhiếp Nhiên một chút nào.
Cái roi dài màu đen to hạ xuống từ không trung, cô ngồi im không nhúc nhích.

Lúc tất cả mọi người tưởng là cô bị doạ ngây ngốc rồi, Nhiếp Nhiên lại đột nhiên nhanh như chớp bắt lấy cái roi đang vung đến.

Trong nháy mắt, cái roi bị kéo thành một đường thẳng màu đen.
Mọi người kinh sợ hít một hơi lạnh.

Ngay cả Nhiếp Thành Thắng cũng kinh ngạc, Nhiếp Nhiên từ nhỏ đã nhát gan làm sao dám quyết đoán, tay không bắt roi như thế?

"Ba, lớn tuổi rồi đừng suốt ngày múa dao múa súng nữa, phải chú ý sức khỏe mới được." Ý cười của Nhiếp Nhiên không hề giảm đi, nhưng đáy mắt lại lóe lên sự sắc bén, âm thầm kéo cái roi dài trong tay, cái roi lập tức tuột ra khỏi tay Nhiếp Thành Thắng.

"Cô!" Nhiếp Thành Thắng kinh hãi nhìn bàn tay trống trơn của mình.

Tại sao có thể như vậy? Chỉ có nửa năm ngắn ngủi mà nó như biến thành một người khác!

"Con không hiểu tại sao ba lại nói con đánh nhau bị gạch tên, nhưng con thật sự không bị gạch tên. Có phải là hiểu lầm không?" Nhiếp Nhiên đi lên phía trước, nhìn như đỡ Nhiếp Thành Thắng, nhưng tay cô lại bấu chặt vào vai ông ta.

Chỉ cần Nhiếp Thành Thắng dám có bất cứ hành động nào, cô sẽ không thể bảo đảm liệu mình có phế một cánh tay của ông ta không.

"Hiểu lầm? Người ta gọi điện thoại về nhà rồi, cô còn nói với tôi là hiểu lầm à?" Dễ thấy Nhiếp Thành Thắng vẫn chưa hoàn hồn lại sau cơn kinh ngạc vừa rồi, giọng nói không tự chủ được yếu hẳn đi.

Chương 365: Dùng gia pháp-Xem ai chơi được ai (5)

"Thế này đi, chúng ta gọi điện thoại hỏi lại, ba thấy sao?" Nhiếp Nhiên giơ cái điện thoại bên cạnh lên.

Nhiếp Thành Thắng nhìn dáng vẻ khoan thai của cô, lại thêm việc cái roi vừa rồi, vì vậy, ông ta như bị ma xui quỷ khiến nhận lấy điện thoại, gọi điện thoại đến đại đội tân binh.

Nhìn Nhiếp Thành Thắng bấm số, Nhiếp Nhiên hờ hững liếc Diệp Trân nãy giờ chưa nói một tiếng nào. Vừa rồi lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc, cô không hề bỏ lỡ vẻ mặt của quý bà này.

Bà ta vẫn ôn hòa như bình thường, không có bất cứ chút dao động nào.

Xem ra bà ta thật giỏi kiềm chế.

"Tôi muốn biết Nhiếp Nhiên trong đại đội tân binh có bị gạch tên không?" Nhiếp Thành Thắng hỏi thẳng.

Sau khi đợi thêm hai ba giây, sắc mặt ông ta lại đột nhiên thay đổi, đứng vọt lên khỏi sofa, "Không? Nhưng lúc đó rõ ràng các người gọi điện thoại tới nói nó bị gạch tên! Cái gì? Hiểu lầm? Vậy tại sao sau đó các người không gọi điện thoại lại để giải thích! Các người làm ăn thế nào vậy hả!"

Lúc này, Nhiếp Thành Thắng phát tiết hết lửa giận chưa trút lên Nhiếp Nhiên được lên hết Đại đội trưởng đội tân binh.

Sau hơn mười phút trách mắng, ông ta mới hả giận cúp điện thoại.

"Ba, con không nói dối chứ?" Nhiếp Nhiên nhìn Nhiếp Thành Thắng nổi giận đùng đùng, khẽ mỉm cười nói.

Nhiếp Thành Thắng vẫn trong cơn giận, vẻ mặt hơi khó coi, ông ta không nói gì.

"Ba, con có chuyện này cần nói riêng với ba." Nhiếp Nhiên đứng trước mặt ông ta, ý cười trên mặt giảm đi.

"Thành Thắng, ông sắp muộn làm rồi."

Lúc này Diệp Trân đột nhiên lên tiếng, ngắt lời Nhiếp Nhiên.

Nhiếp Thành Thắng nhìn đồng hồ, đúng là sắp muộn rồi, ông ta nhận lấy cái túi trong tay Diệp Trân, nói với Nhiếp Nhiên: "Vậy buổi tối về tôi sẽ nói chuyện với cô."

Nhiếp Nhiên cười ý tứ, "Cũng tốt, buổi tối nhiều thời gian, có thể nói nhiều hơn."

Vừa rồi cô cố ý nói với Nhiếp Thành Thắng như vậy, chính là vì muốn thăm dò Diệp Trân.

Quả nhiên nghe xong, vẻ mặt Diệp Trân cứng lại.

Nhiếp Nhiên quan sát kĩ bà ta, không nhịn được cong môi cười chế giễu.

Cứ tưởng bà ta có thể trầm ổn như núi, không ngờ mới có một câu thăm dò nhỏ đã phá vỡ được rồi, xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi.

Sau khi tiễn Nhiếp Thành Thắng đi, Nhiếp Nhiên về phòng rửa mặt nghỉ ngơi một lúc. Tối hôm qua ở trong xe không sao ngủ được, cô cảm thấy hơi mệt.

Vì vậy cô ngủ một mạch đến tận buổi chiều. Nếu như không phải là bụng biểu tình, cô đoán mình có thể ngủ đến tận sáng mai mất.

Nhiếp Nhiên mắt nhắm mắt mở đi xuống tầng tìm đồ ăn. Vì lúc sáng những người giúp việc thấy Nhiếp Nhiên dũng mãnh như vậy nên lập tức hâm nóng một cốc sữa, sau đó làm luôn một bát mỳ hải sản cho cô.

Mọi thái độ lạnh lùng trước kia đều thay đổi hoàn toàn sau sáng nay.

Nhiếp Nhiên ngửi mùi mỳ thơm nồng, rất thỏa mãn bê đồ ăn lên tầng, nhưng lúc đi ngang qua ban công nhỏ lại vô tình nghe thấy Diệp Trân đang cố gắng hạ thấp giọng nói chuyện.

"Chuyện của đội tân binh cậu tự cân nhắc cẩn thận rồi hãy nói. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, tân binh ra ngoài làm nhiệm vụ là trái luật, nếu như ăn nói không tốt thì không chỉ đơn giản là chịu kỷ luật đâu."

Nhiếp Nhiên dừng bước lại, cô dỏng tai dựa vào tường hành lang, im lặng nghe trộm.

"Nhưng cậu cũng đừng lo lắng. Nếu đã làm việc cho tôi, tôi sẽ nói giúp cậu mấy câu. Cho dù con nhỏ kia có mách lẻo thế nào thì cũng không sợ, nó vẫn còn trẻ."

Chẳng trách bà ta cứ muốn Nhiếp Thành Thắng đi làm, hóa ra là định làm nốt việc, phủi sạch cho mình.

Cuộc nói chuyện kéo dài thêm một lúc lâu, lúc này Diệp Trân mới cúp điện thoại.

Một lúc sau, bà ta đi vào trong nhà, vừa mới vào đã thấy Nhiếp Nhiên đang bê bát mỳ đã nguội đứng ở trong góc nghe từ rất lâu rồi, đang cười nhìn mình.

Bà ta chấn động trong lòng, đáy mắt lướt qua sự sợ hãi, sau đó lại bình tĩnh lại.

"Sao dì lại khẳng định buổi tối tôi sẽ mách lẻo? Dì Diệp, tôi là người như vậy à?" Nhiếp Nhiên mở miệng trước, trong giọng nói tràn đầy sự oan ức.

Diệp Trân thấy cuộc nói chuyện của mình đã bị cô nghe thấy hết rồi, bà ta dứt khoát không che đậy nữa.

"Cho dù có phải hay không, tôi cũng xem thường cô rồi, Nhiếp Nhiên." Giọng Diệp Trân hờ hững, nhưng ánh mắt lại tối hẳn đi.

"Đây là chó chê mèo lắm lông à? Tôi cũng xem thường dì rồi, dì Diệp." Nhiếp Nhiên cười nhạt, nhưng giọng nói lại u ám và khát máu, "Nhưng dì Diệp này, nếu như dì thích chơi như vậy, hay là chúng ta chơi một lần nữa xem sao?"

Diệp Trân ngước mắt nhìn cô, "Cô có ý gì?"

Đáng tiếc Nhiếp Nhiên chỉ cười, dúi bát mì vào trong lòng Diệp Trân, quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip