[Ryutake] (R18)

Author: Haruka0312.

Hắn: Ryusei.
Cậu: Takemichi.

Thể loại: BL, R18, ooc.

[=)) Đu otp mới cho kịp thời với mấy author khác. Văn phong dở, onshort viết sơ sài, ai đọc được thì đọc nha🤓.]

____________

Hai tuần trước khi kì nghỉ hè diễn ra, Takemichi phát hiện một bức thư được để trong tủ giày của cậu. Nội dung bên trong cũng không có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn hai chữ "nhà kho".

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu. Nhà kho? Nhà kho là cái vẹo gì? Cậu phải làm gì với nó??

Đọc đến đây chắc ai cũng nghĩ chỉ có mấy thằng ngốc mới mò đến cái nhà kho cũ kĩ phía sau trường để xem thử nó có gì ở đó. Và, đúng rồi, Takemichi tự biến mình thành một đứa ngốc thay vì vứt tờ giấy vô tri vô giác đó vào sọt rác.

..............
"Xin chào! Có ai ở đây không vậy?!"

Takemichi nhăn mặt. Không lẽ cậu bị lừa rồi? Chứ cái nơi đầy bụi bặm này thì làm gì còn ai khác ngoài cậu đâu...

Bỗng một cơn đau từ sau gáy truyền đến khiến Takemichi đổ gục rồi bất tỉnh trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

.............
Takemichi tỉnh lại, phát hiện bản thân trên người không một mảnh vải đang bị trói chặt trên ghế. Cúc huyệt của cậu bị hai cái dương vật giả cắm vào, đau đến phát khóc.

Takemichi đang loay hoay để cởi trói thì có tiếng bước chân vang lên phía xa. Cậu hoảng sợ, nhưng chưa kịp làm gì đã nhìn thấy tên biến thái bệnh hoạn đó đứng ngay trước cửa. Hắn tiến đến cạnh cậu, khóe môi liền nhếch lên cao.

"...A...hức...anh...a...là ai vậy...ư..."

Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu: "Ryusei Satou, cựu phó đội trưởng nhất phiên đội của Touman. Chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi mà. Em không nhớ tôi ư?"

Takemichi nghệch mặt nhìn hắn.

Cựu phó đội trưởng gì cơ?

Cậu và hắn từng gặp nhau rồi à?

"Anh...hức...tại sao...a..."

"Tôi yêu em. Takemichi, liệu em có chấp nhận một kẻ như tôi không?"

Ryusei không cần câu trả lời. Hắn chỉ cần có được Takemichi là đủ.

Mọi thứ tôi làm đều là vì em.

Hắn đưa tay cởi trói cho cậu, sau đó liền rút hai cái dương vật giả ra. Takemichi còn tưởng mình sắp thoát nạn rồi thì hắn lật người cậu lại, cắm thẳng cự vật vào bên trong.

"...A...Satou...ư...hức...đừng...a..."

"Gọi một tiếng Ryusei xem nào?"

"...Ư...Ryusei..."

Hắn thúc mạnh. Cự vật ma sát với vách thịt ngày càng phồng to ra. Cậu đưa tay bám chặt lấy thành ghế, mơ hồ cảm nhận được cơn đau rát truyền đến cùng với khoái cảm mãnh liệt từ bên dưới.

Bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên. Ryusei khẽ cau mày. Hắn mà biết đứa nào gọi tới vào giờ này là hắn đập cho ra bã hết.

Này thì dám phá hoại chuyện tốt của ông đây.

Hắn tặc lưỡi, một tay vuốt tóc, một tay lấy điện thoại từ trong túi ra. Nhưng lúc nhìn thấy dãy số lạ hoắc lạ huơ cùng dòng chữ "Mẹ yêu" xuất hiện trên màn hình, Ryusei lại đơ người mất mấy giây.

Cái này, đây không phải điện thoại của hắn...

Khóe môi nhếch lên cao, hắn đưa điện thoại đến trước mặt Takemichi, cúi đầu cắn lên vai cậu.

"Gà con, mẹ em gọi này. Có muốn nghe máy không?"

Takemichi kịch liệt lắc đầu phản đối. Nếu để bà biết con trai mình đang làm tình với một thằng đực rựa thì chắc sẽ sốc lắm.

Vậy mà Ryusei lại cố tình chứ không cố ý nhấn nút nghe rồi còn bật cả loa ngoài lên. Mà cái của hắn vẫn không ngừng đâm chọt bên trong cậu.

"Takemichi, con đang ở đâu vậy? Sao giờ này vẫn chưa về? Có biết mẹ lo lắng lắm không hả?!"

Hắn thổi vào tai cậu, nói nhỏ: "Không trả lời là không được đâu nha. Bé ngoan thì phải nghe lời mẹ."

...
Takemichi thầm rủa tên tên này xối xả. Bị đụ như thế thì trả lời kiểu gì?

"Takemichi? Con có ở đó không?"

"A...mẹ...con không sao...ư...con đang..."

"Dạ cháu chào cô." _ Hắn ngang nhiên cắt lời cậu. _ "Takemichi đến nhà cháu học nhóm xong định ngủ lại luôn mà chắc cậu ấy quên nói với bác."

"Ồ, ra là vậy."

Tốc độ của hắn mỗi lúc một nhanh dần. Takemichi phải dùng tay che miệng để không phát ra bất cứ một âm thanh đáng xấu hổ nào.

"Làm phiền cháu quá. Con trai cô tuy già đầu rồi nhưng việc gì cũng phải đến tay cô."

"Cháu không thấy phiền gì đâu ạ". Chỉ cần sau này cô đồng ý gả em ấy cho cháu là được.

"Vậy thôi cô cúp-"

Mẹ cậu còn chưa nói hết câu thì hắn đã khóa máy rồi vứt điện thoại sang một bên.

"...Anh...hức...a..."

"Gà con, em ra trước tôi hai lần rồi. Thế là không ngoan đâu nha. Mà hư thì sẽ phải chịu phạt."

Hắn đâm lút cán vào bên trong cậu rồi xuất tinh. Takemichi càm nhận được tinh dịch của hắn đang lấp đầy chiếc bụng nhỏ của cậu. Nó ấm quá đi mất.

Cậu mệt mỏi gục đầu xuống, nhưng rồi lại hoãn loạn đưa mắt nhìn Ryusei. Cái của hắn vẫn tiếp tục phồng to lên ngay cả khi đã bắn. Hắn lật người cậu lại, bên dưới lại bắt đầu di chuyển.

"Ryusei...hức...mau dừng...a...mệt lắm rồi..."

"Nhưng tôi vẫn chưa thấy đã mà."

Đã đã cái *beep* nhà anh. Tôi đau bỏ mợ ra đây này.

Takemichi nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cái tên biến thái trước mặt mình.

Cái đồ tinh trùng thượng não chết tiệt!

...............
Takemichi run rẩy úp mặt vào ngực hắn, trên người dính đầy dịch trắng cùng dấu răng. Đã mấy tiếng trôi qua rồi mà hắn vẫn chưa chịu buông tha cho cậu.

Sao mà sức trâu quá vậy?

"Ưm...Ryusei...hức...tôi ghét anh..."

Hắn ôn nhu hôn lên trán cậu, nhưng bên dưới vẫn mạnh bạo đâm sâu vào trong.

"Ừm, tôi cũng yêu em lắm."

__________

"Một là đụ, hai là chịch. Em chọn cái nào?"

"...."

_________
30/7/2022, 14:53 pm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip