[Santake] (R18)
Author: Haruka0312
Hắn: Haruchiyo
Y: Takemichi
Thể loại: cung đấu, R18, ooc.
[Thầu plot cho cậu Ngọc Như trên FB]
[Giải thích luôn tại sao tôi lại cho Takemichi gọi ả Xuân là Thiên Dạ thấy vì Haruchiyo: vì Thiên Dạ là tên hắn thường dùng khi ở ngoài chiến trường, chỉ có vua hoắc người có sự đồng ý của hắn mới được gọi Harichiyo, nên Takemichi lúc đầu phải gọi hắn bằng cái tên Thiên Dạ.]
_____________
Yêu là gì?
Đó là điều mà Takemichi vẫn luôn thắc mắc. Y đi đi lại lại trong phòng, vừa cắn hạt dưa vừa tự trò chuyện với chính mình.
Thân là tì nữ mà công việc của y sao lại nhàn vậy? Trong khi những người khác phải đi phục vụ các quan chức có tiếng thì y cứ ăn xong rồi lại ngủ, công việc nặng nhọc cũng chả bao giờ động tay vào. Cả ngày cứ ngồi yên như tượng chỉ để cho hoàng đế Manjiro ngắm nhìn.
Riết rồi Takemichi có cảm giác mình sắp bị biến thành heo luôn vậy.
Bỗng cánh cửa phòng mờ toang ra. Sanzu lảo đảo bước vào, trên người nồng nặc mùi rượu. Hắn tiến đến đè ngửa y ra giường.
"...Thiên Dạ tướng quân?"
"Ngươi...cái đồ cống rãnh...chết tiệt..."
Hắn đã luôn xem y là cái gai trong mắt ngay từ lần gặp đầu tiên. Đơn giản vì, một tì nữ thấp hèn mà lại có được sự chú ý của vua ư?
Hắn đường đường là đại tướng quân cầm binh ra trận, là cánh tay phải đắc lực của vua Sano Manjiro, công danh nhiều không đếm xuể,vậy mà lại phải chịu thua một kẻ mới vào cung hay sao?
Sanzu phải tốn biết bao nhiêu năm mới có thể lấy được niềm tin của vua nhưng Takemichi chỉ mất có hai ngày. Đã vậy ai đời nô tì vào cung chỉ có mỗi việc ăn rồi ngủ chứ chả động tay động chân gì nhiều.
Đó là lý do hắn ghét cay ghét đắng người này.
Thế nhưng, ông bà ta vẫn thường hay nói: thương nhau lắm cắn nhau đau. Ghét nhiều thì yêu cũng nhiều.
Sự dịu dàng của y đã khiến con tim hắn rung động.
Sanzu mím môi nhìn người bên dưới, gương mặt bỗng xuất hiện vài vệt đỏ. Hắn vùi đầu vào ngực Takemichi, chậm rãi cảm nhận hơi ấm truyền đến.
"Ngài...đang làm gì vậy?"
Y cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng hai tay lại bị ghìm chặt trên giường. Hắn cho tay vào y phục của Takemichi rồi sờ soạng khắp nơi. Y đò mặt, hai chân giãy giụa muốn thoát ra vô tình đạp trúng bụng hắn. Nhân lúc Sanzu lơ là, y liền bật dậy, nhanh chóng chạy về phía cửa chính. Nhưng chưa được ba bước đã bị hắn kéo ngã, mọi thứ đâu lại về đấy.
"Ngươi, sao lại muốn trốn ta?"
"...A...ta không có!"
"Thật?"
Hắn siết chặt lấy cổ tay y, vẻ mặt có chút không hài lòng.
Người này vậy mà lại sợ hắn.
Sanzu cúi xuống, mạnh bạo cưỡng hôn y. Đầu lưỡi ma sát với nhau tạo nên tiếng chóp chép liên tục. Mãi đến khi thấy Takemichi sắp ngất vì thiếu dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc rời đi.
Hắn cắn lên cổ y, một tay lần mò xuống nơi tư mật. Ánh mắt Takemichi hoảng loạn nhìn hắn.
"Khoan! Ta...ta là nam nhân mà!! Nam với nam sao có thể làm chuyện đó được!?"
Động tác của hắn tức khắc ngưng trệ, sau đó cười lớn.
"Như thế lại càng tốt. Ngươi biết không, ta có một hứng thú đặc biệt với nam nhân. Đó là thao cho đến nát."
"...Hả?"
Hắn bóp lấy cặp mông to tròn của y.
"Nhờ cái này nên ngươi mới được đặt cách tuyển thẳng nhỉ?"
Bóp cũng đã tay thật. Hắn chưa từng thấy qua nam nhân nào có cơ thể đầy đám giống vậy, đặc biệt là hai trái đào này.
Sanzu xé nát y phục trên người Takemichi, dùng một miếng vải bịt mắt y lại. Vì không thể nhìn thấy gì nên cơ thể y càng trở nên mẫn cảm hơn. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến y phải rùng mình.
Hắn không nói không rằng, trực tiếp đem cự vật cắm thẳng vào bên trong cúc huyệt của y. Bị xâm nhập bất ngờ, Takemichi không kìm được mà xuất tinh, dịch trắng dính hết lên người hắn. Sanzu lấy một ít tinh dịch đưa lên miệng, bắt y nếm thử thành phẩm của chính mình.
"Nhìn ngươi dâm đãng chưa này. Mới đó mà đã ra mất rồi."
"A...hức...ta không có..."
Takemichi thở dốc, hai tay bám chặt lấy thành giường. Cảm giác sung sướng này, y muốn có nhiều hơn nữa. Thế này vẫn chưa đủ.
"...Ư...a...Thiên Dạ...nhanh nữa...a...sắp bắn..."
"Haruchiyo. Từ giờ ngươi chỉ được phép gọi ta bằng cái tên đó thôi, rõ chưa?"
Y khẽ gật đầu. Hắn hài lòng hôn nhẹ lên trán y, tốc độ đi chuyển cũng nhanh dần.
Đối với hắn mà nói, người này cứ như một liều thuốc gây nghiện mãi chằng thể dứt ra được.
Hắn đâm một cú thật sâu vào bên trong rồi xuất tinh cùng lúc với y. Sanzu tháo bịt mắt cho Takemichi, một lần nữa lại cưỡng hôn y, môi lưỡi quấn nhau không rời.
Xin lỗi đức vua kính yêu của ta, nhưng ván cờ này, ta mới là người dành chiến thắng.
______________
Lần đầu viết cung đấu nên còn hơi bỡ ngỡ=).
______________
3/8/2022, 7:26 am.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip