05
Vương Gia Nhĩ cầm tay đứa trẻ đứng ở một bên, không ngờ Lâm Tại Phạm lại đột ngột xuất hiện.
Anh bước tới nắm lấy tay cậu, môi run rẩy, giọng trở nên khàn khàn: "Cậu...."
Tại Phạm nắm chặt tới nỗi khiến Gia Nhĩ không thể động đậy, chỉ có thể lắc đầu giải thích: "Không phải em, là anh ta." Cậu chỉ tay vào người đàn ông đang nằm trong vũng máu.
"Máu này cũng là của anh ta...."
Cả người anh bị một hồi sợ bóng gió làm cho toát mồ hôi lạnh, Tại Phạm không biết nói gì, trong nháy mắt tưởng chừng bản thân giống như vừa thoát chết, cổ tay Gia Nhĩ khẽ giãy dụa, anh lập tức buông tay cậu ra, Tại Phạm chợt nhận ra vẻ hớ hênh của mình, nhất thời tránh né ánh mắt dò hỏi của đối phương, âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc rồi nhanh chóng lao vào công việc.
Gia Nhĩ đứng phía sau có chút khó hiểu, cũng có chút chắc chắn, nhưng lại sợ là chính mình đa tình, mãi đến khi bị nhân viên y tế gọi vào xe cấp cứu mới tỉnh táo lại, cậu nhìn người đàn ông bị thương nặng nằm bất động trên giường bệnh, e rằng lành ít dữ nhiều.
Không hiểu vì lý do gì, người điều khiển chiếc xe thể thao này đã chạy quá tốc độ, để tránh cháu bé đang băng qua đường, anh ta đã bẻ lái gấp và tông vào một xe tải lớn đang chạy ngược chiều, chiếc xe tải bị tông vào phần đuôi xe, may là tốc độ không quá nhanh nên không nghiêm trọng lắm.
Gia Nhĩ kịp thời kéo đứa trẻ lại, hai người lăn lộn trên đất vài cái, trên người có vài vết bầm tím, nhưng không nghiêm trọng.
Xe cấp cứu đến đưa người bị thương đi trước.
Cậu còn đang nắm tay đứa nhỏ, nó sợ tới mức không dám khóc.
Sau đó Gia Nhĩ mới nhớ ra phải hỏi thằng nhóc số điện thoại của ba mẹ nó nhưng Tại Phạm chợt nắm cổ tay cậu kéo đi về phía xe cứu thương, cắt ngang nói: "Đi bệnh viện trước."
Gia Nhĩ nói: "Em không sao, không cần đi."
Nhưng anh nhất quyết không buông, Gia Nhĩ bước đi có chút lảo đảo, chân trái đột nhiên cảm thấy đau nhói, "Au——"
Tại Phạm ngồi xổm xuống trực tiếp kiểm tra mắt cá chân cậu, "Có phải bị trẹo chân rồi không? Đừng làm màu nữa, mau đến bệnh viện kiểm tra, đứa nhỏ cũng phải đi, tôi sẽ liên lạc với cha mẹ nó."
Đến bệnh viện, anh đưa mấy người bị thương nhẹ vào trong, thông báo tình hình với bác sĩ khác rồi trở lại chỗ Gia Nhĩ.
Vừa rồi Tại Phạm không để ý, lúc này mới nhận ra đối phương đang trưng vẻ mặt chán nản, trên mặt dính vài vết bụi đen càng làm lộ ra gương mặt ưa nhìn, thấy anh bước đến, hai mắt Gia Nhĩ bỗng sáng lên rồi lại buồn bã, ủ dột ngồi tựa lưng vào ghế.
Lúc này Tại Phạm cuối cùng cũng đầu hàng, anh ngồi xổm xuống, giơ tay giúp cậu lau mấy vết bụi dính trên mặt, dù dùng lực không mạnh nhưng vẫn xuất hiện vết đỏ.
"Lát nữa cậu đi kiểm tra đi, hẳn là không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng."
Gia Nhĩ gật đầu.
Trên người cậu loang lỗ vết máu, anh nhìn cũng phải phát hoảng, Tại Phạm đứng lên, cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình ra và khoác lên người đối phương.
"Vậy thì tôi đi trước." Anh nói.
Tại Phạm cúi đầu nhìn cậu, còn Gia Nhĩ cúi đầu nhìn xuống đất.
Mới vừa xoay người định bước, cậu bất chợt nắm lấy tay anh, Tại Phạm cảm thấy tim mình cũng giống bị người kéo lại.
Hành động này có vẻ hơi quá, Gia Nhĩ phản ứng đến đây rồi lại nghĩ không muốn buông tay, cậu quả thật muốn tìm Lâm Tại Phạm nói chuyện nhưng tìm được rồi thì lại không biết nói gì, trầm mặc một lúc lâu Gia Nhĩ mới nhỏ giọng nói.
"Mặc áo vào đi, tay anh lạnh quá."
Đồng nghiệp từ xa gọi anh, Tại Phạm đáp lại, xoa đầu cậu rồi chưa kịp nói gì đã chạy đi.
Gia Nhĩ biết trên vai anh đang gánh những gì, cậu giữ chặt lấy chiếc áo khoác của Tại Phạm, sau lưng đều là ấm áp.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip