Chương 6: Nhà quê ăn bánh ngọt

Khi tỉnh dậy, Bảo tỷ vẫn còn hơi mơ màng. Em ôm tấm chăn màu đỏ tươi ngồi trên giường, cả người vẫn ngơ ngác, em còn đang suy nghĩ về Vương phu nhân.

Bảo tỷ đã hỏi Vương phu nhân, trở lại tiếp quản việc nhà thì em có thể hiểu, nhưng vì sao lại đem đứa con trai người thiếp kia sinh ra về nuôi bên mình?

Khi đó Vương phu nhân đang dạy Bảo tỷ vẽ hoa sen. Thực ra Bảo tỷ không thích vẽ tranh, nhưng em biết Vương phu nhân chỉ muốn tốt cho em.

Nhìn dáng người đen gầy của Bảo tỷ, Vương phu nhân nói, "Nếu không thể trừ hẳn mối nguy thì phải giữ nó bên người. Con hãy nhớ, điều nguy hiểm ta không biết đến mới là đáng sợ, kẻ địch ta không nhìn thấy mới là kẻ địch."

Bảo tỷ tròn mắt nhìn Vương phu nhân. Em cảm thấy bà nói nhiều điều kỳ lạ nhưng lại rất có lý, "Vậy, phu nhân, kẻ địch ta có nhìn thấy thì sao ạ?"

"Cũng là kẻ địch, song chỉ như chó dữ bày ở ngoài sáng." Vương phu nhân dịu dàng đáp, khi cười lên đuôi mắt đã hiện nếp nhăn, nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy xinh đẹp, "Hiểu không?"

"Con hiểu ạ." Bảo tỷ khẽ gật đầu.

Vương phu nhân nở nụ cười cong cong.

Từ khi theo Vương phu nhân Bảo tỷ đã không phải làm việc nhiều nữa, nhưng hàng ngày em vẫn thích phơi nắng, thích luyện võ, múa đao, Vương phu nhân cũng không cản, còn thường thường tựa cửa sổ nhìn em. Tuy nhiên, Bảo tỷ có thể học đao kiếm, nhưng em cũng phải học cả vẽ vời thơ ca nữa. Bảo tỷ có cảm giác Vương phu nhân đã ký thác lên em tình cảm dành cho hai đứa con một trai một gái của bà.

Ngoài ra Vương phu còn dạy cho Bảo tỷ rất nhiều thứ khác, bà không yêu cầu em phải hiểu tường tận ngay, chỉ cần em ghi nhớ trong lòng. Vương phu nhân chỉ nghĩ sau này Bảo tỷ lớn sẽ hiểu, nhưng bà không biết không chỉ có bà dạy Bảo tỷ, mà bác dâu của Bảo tỷ cũng đã phái người đến dạy cho em những điều này.

A hoàn phát hiện Bảo tỷ đã tỉnh, nhưng lại thấy em không hề nhúc nhích, các cô không biết tính tình Bảo tỷ thế nào, không dám bước lên quấy rầy, chỉ đành đứng im chờ, nhưng đã có người chuẩn bị sẵn nước nóng và quần áo để thay, chỉ chờ Bảo tỷ mở miệng.

Bảo tỷ tì cằm lên chăn, quay sang a hoàn, nhe răng cười, "Tôi không muốn mặc váy, chị đổi cho tôi một bộ nam trang."

A hoàn sửng sốt, lát sau mới đáp, "Trong phủ không có ạ."

Bảo tỷ gãi mặt, "Vậy đừng lấy loại nhiều tầng nhiều lớp thế này, khó hoạt động."

A hoàn vâng dạ, đi tìm một bộ váy áo khác mang về.

Bảo tỷ thay y phục, tự rót nước uống, đoạn nhảy ra ngoài. Quý ca vẫn chưa dậy, Bảo tỷ giãn chân giãn tay một chút rồi đi tìm mẹ.

Liễu Cần đang đọc sách trong phòng, thấy con gái liền ngoắc con, "Đói chưa con? Mình ăn điểm tâm nhé?"

Lượng cơm Bảo tỷ ăn nhiều hơn rất nhiều so với những cô gái khác, lại còn đói nhanh, tiếc là mãi không cao lên, "Dạ."

Liễu Cần sai người mang món điểm tâm lên. Bảo tỷ rất thích ăn bánh ngọt, hồi trước phải chờ dịp lễ tết nhà họ mới dám mua một ít bánh đậu nhân ngọt, vỏ ngoài có một lớp đường mỏng dính. Những thức này không rẻ, cả nhà còn muốn dành dụm tiền cho Quý ca đi học nên có mua cũng chỉ dám mua bốn miếng bánh, nói rằng mỗi người một miếng, nhưng thực tế thường để cả cho Quý ca và Bảo tỷ chia nhau ăn.

Bảo tỷ hỏi, "Cha đâu ạ?"

Nhìn con gái ăn uống vui vẻ, Liễu Cần rót một chén trà, đáp, "Cha con đi làm rồi."

Bảo tỷ khẽ gật đấu, không hỏi thêm. Từ xưa cha em đã thường xuyên ra ngoài làm việc, hễ đi là phải rất lâu sau mới về, cứ như vậy, dần dà Bảo tỷ hình thành thói quen. Em rất nhớ cha, nhưng không phải không có cha thì không được.

"Mẹ ơi, con muốn mặc đồ nam, mấy thứ váy áo này đẹp thật nhưng vướng lắm."

"Được, được." Liễu Cần đáp.

Bảo tỷ ăn hết điểm tâm lại chuyển sang ăn hoa quả, mắt híp lại, thoạt trông rất thích ý. Liễu Cần nhìn con gái như vậy cũng vui lây.

"Mẹ đã xin cha mời ma ma trong cung đến, con phải chịu khó theo họ mà học hỏi, biết không?"

Bảo tỷ cắn quả, khẽ gật đầu.

Liễu Cần dịu dàng nói, "Không bắt con phải học theo lề thói thủ cựu đi đâu cũng cửa miệng hai chữ quy củ, gò bó bản thân, song có những việc con có thể không làm nhưng không thể không biết."

"Con hiểu mà mẹ." Bảo tỷ cười, "Vương phu nhân cũng từng nói với con, con không biết cái gì thì chắc chắn sẽ có người lấy cái đó ra lừa gạt, cướp đoạt cơ hội của con."

Thực ra hai mẹ con còn rất nhiều điều muốn nói, chỉ hiềm xung quanh toàn những kẻ xa lạ. Tuy đây là nhà của họ, nhưng lại chẳng giống ngôi nhà xưa kia.

Bảo tỷ nghĩ thầm, nếu đây là cái giá phải trả cho sự giàu sang thì em sẵn lòng đánh đổi. Đâu có ai đã được sống tốt lại muốn trở về những ngày tháng kham khổ?

Liễu Cần chờ con uống hết hớp trà mới nói tiếp, "Cha đã chọn cho con và Quý ca vài cái tên, lát nữa cha về sẽ cho các con tự chọn tên nhé."

Mắt Bảo tỷ sáng lên. Mọi người đều đã có đại danh, chỉ em và Quý ca là không có, một mực chờ cha về đặt cho.

"Tên hay chứ ạ?"

"Hay." Liễu Cần xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay Nghiêm Tri Lý tặng. Thực ra Liễu Cần không quen mang trang sức kiểu này, lúc nào cũng lo đập vào đâu làm vỡ làm hỏng, dù gì chỉ nhìn là biết chiếc vòng ngọc có giá trị không nhỏ, nhưng không thể không thừa nhận cô rất thích nó. "Mẹ nhìn hoa cả mắt luôn. Nghe nói cha đã cất công tìm người hay chữ để xin tên cho các con đấy."

Bảo tỷ háo hức, "Mẹ kể con nghe chút xíu nữa đi."

Liễu Cần bật cười, lắc đầu. Kể trước thì còn gì là bất ngờ nữa.

Thực ra từ khi gia đình ổn định, khá giả hơn, Liễu Cần đã định bỏ tiền xin tên cho hai đứa bé nhưng lại bị mẹ chồng cản lại. Không phải bà cụ Nghiêm tiếc tiền, mà bà thực lòng coi Liễu Cần như con đẻ, "Bảo tỷ còn được nuôi bên người Tri Lý mấy năm, Quý ca thì... Tri Lý thậm chí còn chưa từng thấy mặt. Nó đã nhiều năm không chung đụng với con cái, đối với lũ trẻ thì nó cũng xa lạ, phải tạo ra một mối liên hệ giữa cha với con."

Nói ra thì bà cụ cũng có tư tâm, nhưng lo nghĩ cho ba mẹ con Liễu Cần là thật.

Bà nói tiếp, "Vài năm nữa thiên hạ đã thái bình mà Tri Lý vẫn bặt tăm thì ta hẵng đặt tên cho bọn trẻ, con cũng có thể tái giá, mẹ sẽ lo đồ cưới cho con, nếu bọn trẻ muốn thì để chúng ở lại với mẹ."

Liễu Cần không phải người không biết tốt xấu, cũng chẳng có lòng muốn tái giá, nhưng khi thái bình có lẽ sẽ phải đăng ký lại hộ tịch, đến lúc đó lấy tên cho con cũng không muộn.

Bấy giờ Quý ca cũng đã tỉnh dậy, được a hoàn đưa đến chỗ Liễu Cần và Bảo tỷ. Bé vẫn còn sợ người lạ, mà ở đây người bé quen thuộc cũng chỉ có mẹ và chị.

Quý ca vừa đến không bao lâu thì có a hoàn bưng hoa quả và điểm tâm đến, những món điểm tâm này còn được tạo hình thành đủ loại động vật, vừa nhìn đã biết tinh xảo hơn hẳn thứ mà nhà bếp vừa mang lên cho mẹ con Liễu Cần khi nãy.

Sau khi tiến vào, a hoàn nhanh nhẹn hành lễ, cười nói, "Nô tỳ Vân Hương xin vấn an phu nhân, thiếu gia và cô nương. Đây là bánh ngọt mà phu nhân chúng tôi đặc biệt căn dặn phòng bếp nhỏ chuẩn bị cho thiếu gia, vì không rõ khẩu vị của thiếu gia thế nào nên phòng bếp làm mỗi món một ít, cả ngọt cả mặn."

Quý ca không mở miệng, chỉ im lặng nhìn ả a hoàn. Dù vẫn còn nhỏ nhưng bé cũng đã biết nhận mặt chữ, mẹ bé mới là vợ của cha, ấy thế mà trong nhà lại có người khác tự xưng là phu nhân?

Liễu Cần mím môi, "Ta không biết là trong phủ còn có một vị phu nhân khác đấy."

Vân Hương vốn là do Từ thị phái đến dò xét xem Liễu Cần nông sâu thế nào, nếu lần này nhượng bộ thì e rằng về sau Liễu Cần khó lòng nhúng tay vào việc quản gia.

"Nô tỳ không rõ ạ, trước nay lão gia vẫn luôn để gia nô xưng như vậy."

Bảo tỷ đứng dậy, bước đến nhìn bánh ngọt trong tay Vân Hương, cười hì hì, "Thứ này tinh xảo thật đấy, trông cứ như thật."

Vân Hương thầm khinh thị trong lòng, đúng là đồ nhà quê mới lên tỉnh, "Nếu cô nương thích thì cứ đến viện của phu nhân chúng tôi ăn."

Bảo tỷ vân vê một cái bánh hình con cọp, nhìn Vân Hương, "Chị gái đây cũng rất xinh đẹp."

Vân Hương đắc ý lắm, nhưng không để lộ ra chút nào, chỉ đáp, "Cảm ơn cô nương đã tán dương."

Bảo tỷ nhìn những a hoàn chung quanh, ngón tay trỏ xuống, đoạn vòng ra sau lưng Vân Hương, thình lình vung chân gạt ả ngã sóng soài.

Vân Hương không ngờ Bảo tỷ sẽ ra tay, càng không ngờ em khoẻ đến thế, sợ hãi kêu lên, đĩa điểm tâm trong tay cũng rơi xuống đất, "Ngươi..."

Lời chưa dứt, Bảo tỷ đã tỳ gối lên lưng Vân Hương, một tay cầm bánh cọp, một tay túm tóc ả giật ngửa lên.

Liễu Cần giật mình trước biến cố này, song Quý ca lại rất bình tĩnh. Đây không phải lần đầu bé trông thấy chị gái động thủ.

"Ôi chao, điểm tâm tinh xảo như vậy mà lại lấm lem cả rồi, tiếc quá." Bảo tỷ liếc a hoàn đi cùng Vân Hương, "Nhặt hết lên cho ta."

A hoàn nọ xanh mặt, hết nhìn Vân Hương lại nhìn Bảo tỷ.

Vân Hương khóc lóc, "Cô nương, cô làm vậy..."

Sắc mặt Bảo tỷ thoắt đổi, bàn tay đang nắm đầu Vân Hương lập tức dập xuống đất. Vân Hương chỉ kịp cảm thấy trước mắt tối sầm, khi đầu bị nhấc lên trán đã chảy máu ròng ròng.

A hoàn theo cùng vừa định thét lên thì vội vàng bịt miệng mình lại.

Bảo tỷ nhìn cả phòng một lượt, "Con người ta không được tốt tính lắm, có những chuyện không nên để ta nói đến lần thứ hai."

A hoàn đi theo Vân Hương bủn rủn chân tay. Tuy phận tôi đòi nhưng từ bé đến giờ các cô vẫn luôn yên phận hầu hạ trong nhà, nào đã bao giờ trông thấy máu tanh, lại thêm ánh mắt Bảo tỷ nhìn chòng chọc nên a hoàn nọ lập tức quỳ xuống, vơ vội những món điểm tâm vung vãi dưới đất, có đôi khi không cẩn thận bị đĩa cắt vào tay cũng không dám rên một tiếng.

Đĩa điểm tâm đã dính bụi lại dính cả máu, không còn vẻ tinh xảo ban đầu.

Bảo tỷ lại nói, "Tiếc thật là tiếc, ta đã bao giờ được ăn đồ sang như vậy đâu. Không thể để phí được. Ngươi qua đây, đút cho cô ta ăn, một miếng cũng không được bỏ phí, rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip