Thứ năm
【Thứ năm trời gió lớn】
"Họ tên của ngươi từ lâu đã ẩn trong kí ức tập thể cùng với bong bóng cá vàng thần kỳ."
Lâm Tại Phạm kinh doanh một quán cà phê pha chế thủ công, hạt cà phê là tự anh trồng, sấy khô, mài, thêm nước. Trong thời đại này, phong cách cổ điển của quán cà phê không tên ấy thu hút vô số khách hàng, dù là người hoài niệm không khí cổ xưa hay người thích phong cách trang nhã. Vương Gia Nhĩ khai trương quán cà phê đơn giản bằng cách treo một cái bảng ghi *Vạn Sự Ốc lên trước cửa, cậu cũng đã có một sự thống nhất bất thành văn với Tại Phạm về cái gọi là "phong cách cổ điển".
*Vạn Sự: mọi việc, muôn việc; Ốc: phòng
"Có một đơn hàng hơi kỳ quái." Gia Nhĩ ngồi ở quầy bar quay lưng về phía cửa, một tay chống đầu, tay kia nhanh chóng lướt xem đơn hàng trên điện thoại.
"Nó ghi thế nào?" Anh xoay tay quay của máy xay cầm tay, từ từ nghiền hạt cà phê đã rang thành dạng bột dễ pha.
"Đơn hàng đã thanh toán trước, thời gian giao là 12 giờ sáng, nhưng em không tìm thấy thêm thông tin nào về người đặt đơn." Cậu cau mày, "Dù là danh tính giả cũng vẫn có dấu vết để theo dõi, nhưng vị khách này dường như là một âm hồn."
"Ồ?" Nghe vậy Tại Phạm liền nhướng mày và dời ánh mắt từ chiếc máy xay trong tay sang Gia Nhĩ, "Là kiểu đơn gì?"
"Để em gửi một bó hoa đến *phế thành." Cậu điều chỉnh chế độ hiển thị màn hình, mở xem nội dung cụ thể trong thư điện tử, "Địa chỉ cụ thể có xác định vị trí."
*phế thành: thành phố bị bỏ hoang
Rõ ràng anh đã nghĩ đến một số viễn cảnh tồi tệ và không hề giấu diếm ưu tư của mình mà nghiêm túc nói: "Anh đi với em."
Sau đợt cao điểm đặt hàng vào buổi chiều các ngày trong tuần, quán cà phê không tên hôm nay đóng cửa sớm. Chiếc xe con thoi với điểm đến đã định, đưa hai người họ đến thành phố bị bỏ hoang ở phía tây nam của nhóm thành phố thủ đô của Liên Minh. Cảnh vật dọc đường dần mất đi màu sắc, ánh đèn neon điểm xuyết giữa những tòa nhà xám xịt và tối tăm của thành phố giống một chiếc đồng hồ cát nhiều màu chảy ngược đi những màu sắc cuối cùng, theo như ghi chép, đây là con đường dẫn đến một thành phố đã bị tiêu vong.
Từng mảng bê tông cốt thép mục nát cùng khu rừng rậm mất đi ánh sáng mặt trời và điện năng, chỉ còn những thiết bị điện tử lẻ tẻ phát ra tín hiệu kết nối kém cố gắng duy trì diện mạo ban đầu của thành phố. Điểm đến còn cách một đoạn nhưng xe con thoi không thể đi tiếp về phía trước được nữa. Các tòa nhà chọc trời bị sụp đổ và những tòa tháp cao từng là nơi để ngắm nhìn thành phố, vòng đu quay khổng lồ từng được biết đến là nơi hẹn hò lý tưởng nhất giờ chỉ còn lại những vết rỉ sét cùng số lượng lớn rô bốt bị lỗi đi lòng vòng xung quanh.
Dấu hiệu sự sống dần rút chừa chỗ cho đám cỏ dại mọc hoang, những con vật lạ đã ghé thăm con đường mà hai người đi qua, để lại một loạt dấu chân không thể giải mã được, đèn báo tín hiệu bị lỗi thay nhau nhấp nháy một cách yếu ớt.
Với bản đồ định vị được lưu trong ảnh chụp màn hình, họ đã sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất để tìm ra địa điểm. Điện thoại đã sớm bị ngắt kết nối, nơi này chính là một góc xó xỉnh bị thế giới bỏ quên và chôn vùi.
"Đó là cái gì?" Gia Nhĩ chỉ về phía xa xa nơi có dãy nhà lớn mục nát hình vòng cung chiếm cứ cả một vòm trời, "Đó từng là quần thể kiến trúc của phế thành phải không? Em nhớ người xưa ở phế thành gọi nó là 'cá vàng'."
Ban đầu Vương Gia Nhĩ đang dẫn đường, nhưng Lâm Tại Phạm đã nhanh chóng leo lên đống đổ nát trên một nơi cao và ra hiệu cho cậu theo sau.
"Cá vàng" đã chết, trung tâm thành phố lõm xuống thành một ổ gà khổng lồ, các công trình phụ xung quanh không những đều đổ nát mà còn mất đi điện lực, không còn lực chống đỡ, nơi bị lõm sâu nhất trở nên tối tăm u ám, tựa như nhìn chằm chằm vào vực sâu thẳm tuyệt vọng. Cỏ dại mọc thành từng mảng từ cấu trúc bị hư hỏng của con "cá vàng", những cấu trúc từng khúc xạ ánh nắng mặt trời và phản chiếu thành ánh sáng bảy màu nay bị phủ bởi một lớp rêu xanh và bào tử của các sinh vật, giống một con cá vàng bị rơi vào sâu trong rừng rậm và từ từ bị phân hủy bởi các vi sinh vật. Trước những tàn tích mục nát trước mặt, Vương Gia Nhĩ khó có thể phân biệt được hình dáng kiến trúc của "cá vàng" và những phần bong tróc xung quanh nó, dường như chúng vẫn đang cố phô trương ra vẻ ngoài cực kỳ đẹp đẽ một thời của mình —— giống như cái tên "cá vàng", từng là một màu vàng sặc sỡ.
"'Cá vàng' từng là kiệt tác rực rỡ nhất của phế thành, có lẽ em không tưởng tượng được, nhưng sự thật là trong quá khứ nó từng được treo lơ lửng giữa không trung." Tại Phạm chỉ vào tàn tích mục nát trước mặt họ, "Em còn nhớ không? Nó được bảo tồn trong bảo tàng và kho lưu trữ điện tử và có một cái đuôi lớn cực kỳ xinh đẹp. Đối với phế thành, một cái vẫy đuôi của cá vàng là một lực dẫn truyền năng lượng cốt lõi toàn bộ của trung tâm."
"Vậy thời điểm đó người dân ra vào bằng cách nào? Tính thẩm mỹ sinh học như vậy chắc chắn không cho phép sự tồn tại của những đầu nối kém chất lượng." Vương Gia Nhĩ sánh vai cùng Lâm Tại Phạm, chỗ cả hai đứng là ngay bờ vực, cách nơi họ đứng một bước chính là vực sâu vạn trượng, cậu vẫn đang cầm trên tay bó hoa được gói đẹp đẽ.
"Là 'bong bóng cá vàng', giống như cá vàng làm cảnh trong bể phun ra từ bong bóng này đến bong bóng khác làm phương tiện truyền dẫn hết sức ổn định, đến khi đạt được mục đích mới tan vỡ, nó có thể khúc xạ ra thứ ánh sáng rực rỡ."
"Thật là đẹp."
"Không thể đi tiếp được nữa, chúng ta đặt hoa ở đây coi như đã giao xong đơn hàng." Anh thu hồi tầm mắt và chuyển chủ đề sang đơn hàng của cậu ở Vạn Sự Ốc.
Gia Nhĩ đứng cầm bó hoa trên tay một lúc lâu rồi buông ra, cả bó hoa rơi xuống vực sâu. Bó hoa rơi xuống thoát khỏi sự giam cầm của giấy gói, nhờ sự trợ giúp của gió mà rơi tự do và phân tán vào vực sâu với tốc độ cực nhanh, những cánh hoa rơi trong không trung và dần tán loạn vào bóng tối, lưu lại hương thơm hệt một giấc mộng nở rộ đẹp đẽ trong phút chốc.
Vào giờ khắc này, những hình ảnh và từ ngữ như một cuộn phim rời rạc hiện lên trong đầu Gia Nhĩ, "cá vàng" còn sống, và sự sụp đổ của nó tiết lộ một sự thật bị che giấu, nó không chết, nó là thể yên lặng nhất của sự kết tụ trong phế thành. Những hình ảnh nhanh chóng chớp động cùng sự xuất hiện của những khuôn mặt xa lạ và quen thuộc, còn có ID của người điều hành "Dự án du ngư", các kết cấu ánh sáng cùng bản phác thảo thiết kế mang màu sắc sặc sỡ chồng chéo lên nhau, còn có mùi thơm của cà phê xay quyện lẫn vào làm nên một câu chuyện khó hiểu.
Thứ cậu không thể quên, là nụ hôn mang vị cacao nóng hổi đó.
"Lâm Tại Phạm, kí ức của em bị thiếu có phải không?" Gia Nhĩ đau đầu, tay ấn huyệt thái dương hỏi. Bước chân cậu lảo đảo, thân hình lắc lư, giống như quân bài domino mất thăng bằng sắp ngã. Tại Phạm ôm lấy cậu, đó là một cái ôm vô cùng ấm áp, chân thực và ấm áp hơn cả câu chuyện tình yêu được diễn tập hàng ngàn lần của các vở kịch trên sân khấu.
Anh trầm giọng đáp: "Suỵt, nhắm mắt lại."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip