10 - 12
10
Bộ phim thanh xuân vườn trường này quay tầm ba tháng, là một khoảng thời gian ngắn. Nhưng lại có vẻ rất dài.
Khung cảnh trong bữa tiệc mừng công đặc biệt náo nhiệt, Kim Hữu Khiêm ngồi ở bàn trên nhất nhìn Vương Gia Nhĩ phía dưới nâng ly chúc mừng với đám đông hết lần này đến lần khác. Hốc mắt anh đã phát đỏ nhưng con ngươi bên trong vẫn hiện rõ tỉnh táo, Gia Nhĩ lắc lắc ly rượu đi tới chỗ cậu, đưa chiếc ly đang uống dở của mình cho đối phương, Hữu Khiêm nhận lấy rồi hạ mắt nhìn anh, cậu xoay miệng ly sang một góc khác, tìm dấu môi của Gia Nhĩ trên đó rồi mới đặt miệng mình lên dấu môi, nhấp một ngụm.
Hương thơm và vị ngọt của nho tràn vào cuống họng. Giống như ăn một cây kẹo bông gòn, nếu cắn mạnh quá thì sẽ không có gì cả. Ngược lại, nếu từ từ cảm nhận, sau cùng chỉ còn vị chua xót vô tận cùng đau khổ.
"Rượu này không ngon bằng rượu lần trước em uống ở nhà anh." Hữu Khiêm có chút mờ ám đưa tay chạm vào sườn mặt anh.
"Cái đó..." Gia Nhĩ nhích lại gần, "Cũng không phải là rượu ngon gì."
Phác Trân Vinh bất ngờ xuất hiện trong bữa tiệc mà không báo trước, nhưng cũng hợp lý, vì nhà sản xuất của bộ phim là bạn bè thân thiết của hắn.
Trân Vinh đứng ở phía xa bị vây quanh bởi các nữ minh tinh, không biết là nghe được đoạn đối thoại của bọn họ hay không, hắn chợt ngẳng đầu nhìn về phía này. Hữu Khiêm bước lên trước đón tầm mắt đầy khiêu khích của hắn, chớp mắt cười một cái. Mà Gia Nhĩ đứng cạnh cậu thân thể lại khẽ run rẩy, anh xoay người muốn trở về chỗ ngồi thì bị Hữu Khiêm kéo lại, "Làm sao?"
"Không có gì, uống nhiều nên có hơi đau đầu."
Cậu ân cần kiểm tra độ nóng trên trán anh, lại giơ tay xoa nhẹ gò má đối phương.
Có lẽ do máu đột nhiên dồn lên não, Gia Nhĩ cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Sự trống rỗng ấy cứ không ngừng lan rộng.
Hữu Khiêm đỡ anh ngồi xuống, nâng ly rượu mời hướng về Phác Trân Vinh, mà Trân Vinh đứng cách bọn họ không xa, lúc này đang nhìn hai người vai kề vai, con ngươi đen như mực không lộ ra tâm tình nào, chất lỏng màu đỏ sậm sóng sánh nghiêng ngả trong chiếc ly thủy tinh, cậu lặng lẽ đặt tay kia lên gáy Gia Nhĩ, quay mặt một hớp uống sạch.
Dứt khoát đem toàn bộ hòa vào chung một chỗ, một hớp uống cạn.
Nuốt trôi tất cả những trống rỗng, ngọt ngào và tê dại trong một ngụm.
Cái gọi là ái tình nồng nhiệt và thỏa mãn khi cần không bao giờ có thể lấp đầy một trái tim, tình yêu không thể lấp đầy trái tim, nó chỉ mang lại thêm nhiều trống rỗng. Chỉ có dục vọng ham muốn bành trướng càng ngày càng lớn mới có thể chống đỡ buồng tim này.
Phác Trân Vinh ngây người không biết bao lâu liền muốn rời đi. Nhà sản xuất phim thuận tiện trêu chọc, "Ơ, đến giờ giới nghiêm rồi à?"
"Đúng vậy. Nếu về muộn quá thì phải báo trước, không sẽ bị phạt."
"Được rồi được rồi, mau về nhanh đi." Nhà sản xuất phim xua tay.
Gia Nhĩ lắc đầu, trái tim đột nhiên co quắp lại, anh khẽ dựa vào vai cậu, "Xem ra anh phải bỏ rượu rồi, khi uống vào tim rất đau."
Hữu Khiêm rũ mắt lặng lẽ nhìn, "Vậy thì đừng uống nữa."
11
Lúc biết tin Phác Trân Vinh sẽ rời khỏi giới giải trí vào cuối năm nay, Vương Gia Nhĩ đang ngồi trên đùi Kim Hữu Khiêm mà liếm gáy cậu. Điện thoại đột nhiên đổ chuông điên cuồng, Hữu Khiêm cau mày muốn cầm điện thoại lên ném sang một bên nhưng lại thấy loạt tin tức về việc vị ảnh đế mới của giới phim ảnh bỗng lựa chọn ở ẩn vô thời hạn tại thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Gia Nhĩ ngẩng mặt, hờ hững nghiêng người nhìn một cái.
Phác Trân Vinh ở trước ống kính mỉm cười lịch sự và xa cách, "Cho tới nay tôi luôn cảm thấy bản thân đã đi quá nhanh, với tư cách là một diễn viên và cũng với tư cách là Phác Trân Vinh. Tôi cảm thấy bản thân đã đi quá xa, thỉnh thoảng muốn dừng lại hít thở một chút."
"Em nghe nói anh ấy đã mua một căn nhà ở Hồng Kông." Cậu nhấn tắt rồi ném điện thoại xuống sàn. Hữu Khiêm rít một hơi qua kẽ răng, nâng cằm anh lên và cắn xuống cần cổ nhẵn bóng cùng yết hầu.
"Vậy sao? Chỗ đó không tệ, khi còn trẻ anh cũng muốn cùng người yêu sống ở đó."
——Vậy khi nào cậu mới không muốn diễn xuất nữa?
——Đợi tới khi...Chắc chắn gặp được người mà tớ muốn dành phần đời còn lại của mình cùng ở đó.
Đang lúc cao trào, Gia Nhĩ vùi mình vào hõm vai cậu, không biết là mồ hôi hay nước mắt túa ra, Hữu Khiêm ôm mặt anh, liên tục lau đi nước đọng, cậu nghĩ rằng đây là kết thúc.
12
Phác Trân Vinh đã không đến hải đảo nào để tổ chức đám cưới lãng mạn với vị hôn thê của mình.
Hắn mua lại một cửa hàng bán đàn dương cầm trong khu phố nơi Vương Gia Nhĩ ở, cách căn hộ của đối phương năm dãy nhà. Mỗi ngày trên đường về nhà, Trân Vinh đều đi qua cổng phía nam chỗ khu căn hộ mà Hữu Khiêm và Gia Nhĩ sống chung. Nhưng tâm hắn không một gợn sóng.
Chuyện này là do một lần Hữu Khiêm đi mua bánh sinh nhật cho anh phát hiện được.
Phác Trân Vinh đang tiếp đón phụ huynh của một học sinh, khi tiễn bọn họ ra ngoài, hắn vừa vặn bắt gặp xe của Hữu Khiêm đang dừng ở đầu đường, người lái thì đang cáu kỉnh nhấn vô lăng, nụ cười lịch sự của Trân Vinh cứng lại nơi khóe miệng, hắn cúi đầu chào rồi quay bước vào trong.
Cậu nhìn người nọ quay bước vào trong, cũng không có cất tiếng gọi lại.
Không lâu sau, Gia Nhĩ cũng biết.
Anh ngồi trên chiếc sô pha mới thay ở nhà Hữu Khiêm, vụng về gọt táo. Hữu Khiêm khó chịu nhìn mấy miếng táo lỗ chỗ cơ hồ không thể nào ăn được trên tay Gia Nhĩ, cậu bèn giật lấy và cắt lại từng miếng, "Em đã gặp anh Trân Vinh."
"Ể? Cậu ấy đi tuần trăng mật về rồi à?"
"Em thấy anh ấy một mình trong cửa tiệm dương cầm ở góc phố G."
"Đủ xa để chạm đến giới hạn rồi." Gia Nhĩ cầm một miếng táo muốn nhét vào miệng, nhưng tay chợt run lên, làm rớt táo xuống sàn. Tấm thảm trắng thuần nhanh chóng xuất hiện một vệt đen, sau đó lan thành một mảng, "Bẩn rồi."
"Đổi miếng khác là được."
Hữu Khiêm đột nhiên có chút hối hận, cậu đáng lẽ không nên thành thật như vậy.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip