Chương 1

Lời tác giả muốn nói:

- Linh cảm của tác phẩm bắt nguồn từ sau khi phê pha mấy truyện X27 của người ta.

- Cách hành văn như sh*t, OOC, không thích thì đừng chê Ụ v Ụ

- Tóm lược bối cảnh là như thế này: Xanxus không bị đóng băng, nhưng vì hành xử không coi ai ra gì nên bị Đệ Cửu nhét vào trường học Mafia. Bên ngoài bảo là tiếp tục bồi dưỡng, thực tế là bị đánh rớt tốt nghiệp, ở lại lưu ban. Tsunayoshi trải qua cuộc sống bình thản náo nhiệt ở Namimori được ba năm, ăn mừng sinh nhật mười tám tuổi xong được Reborn "tặng" cho một chuyến đi học ở đây luôn.

Lời editor muốn nói:

- Nhắc lại là edit chỉ tầm được 60-70% thôi nha, cũng là bộ đầu tiên làm luôn ấy, nên mọi người cứ nhiệt tình góp ý để mình sửa sai hen Ụ v Ụ

- Không có red flag alert nào ở đây hết....? Nếu có chắc là thằng cha Xanxus gọi người yêu mình là rác rưởi...?

- Đoạn bóc trần thân phận là hiện trường nóc nhà dạy bảo cái cột nhà nên mọi người an tâm nha =)))))

- Đây là tác phẩm edit lậu, phiền đừng có vác ra chỗ khác, phiền đọc đúng trang chính chủ, xin cảm ơn.

_

"Rác rưởi, lại đây!" Đây là bạn trai mới nhậm chức của Sawada Tsunayoshi, ở trong học viện Mafia được người đặt biệt danh "Bạo quân" - Xanxus.

Về việc tại sao hắn lại thành bạn trai của Tsunayoshi, thì khả năng cao là đương sự cũng đang cùng bạn suy ngẫm vấn đề này.

Chúng ta hãy cùng quay trở về ngày Tsunayoshi được mười tám,  chính xác là thời điểm mười hai giờ đêm cực linh thiêng, vị gia sư Sparta Reborn tặng cậu một món quà siêu to khổng lồ nhân lễ trưởng thành -- Một vé độc hành đến trường học dành cho Mafia lớn nhất nước Ý.

Đúng, đúng như bạn nghĩ đó, Reborn chờ đến chính xác 00 giờ 00 phút, rồi đạp thằng nhóc này khỏi máy bay trực thăng, cho nó rơi tự do luôn.

Nguyên nhân rất đơn giản, con trai của Đệ Cửu cũng học rồi tốt nghiệp ở đây, thì học sinh của Reborn cũng phải thế. Hơn nữa, Tsunayoshi phải đạt được thành tích tốt hơn con nhà người ta thì Reborn mới không mất hết mặt mũi với người ngoài.

Nhưng đời nào có ngờ, Reborn lại đạp cậu xuống thẳng phòng ngủ của Xanxus...

Hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp nhau ấy, Tsunayoshi không khỏi đỏ mặt. Khụ khụ, cậu đây hoàn toàn không có lia mắt thấy tám múi cơ bụng với cái vật to to dài dài của người ta đâu à nha...

Nhân tiện, làm như nào mới luyện được dáng người vĩ đại này đây?

Khụ, quay lại vấn đề.

Nghiệt duyên của cả hai cứ lấy phương thức mở đầu tấu hài như thế mà kéo dài. Xét thấy ngày đầu tiên khai giảng đã đắc tội tên bạo quân Xanxus, tình trạng của Tsunayoshi trong trường có thể nói là cực kỳ gian nan. (*)

(*) Chỗ này gốc là "nửa bước khó đi" sợ mọi người không hiểu nên xin được phép đổi từ ngữ.

Nhớ lại quãng thời gian đau khổ ấy, Tsunayoshi không nhịn được rớt nước mắt. 

Nhưng vào khoảng ba ngày trước, có một em gái khóa dưới nhờ cậy Tsunayoshi đưa thư tình cho Xanxus, lý do chính là vì cậu là người đầu tiên và duy nhất đắc tội Xanxus mà còn có thể sống đến bây giờ.

Ôi! Vinh dự này nghe cũng ngầu phết! Tsunayoshi nhìn em gái đáng yêu trước mặt, lại nghĩ việc này cũng không có gì khó nhằn, thế là cậu đồng ý với cô.

Nói đi cũng phải nói lại, thực ra Tsunayoshi thấy mấy ngày trở lại đây thái độ của Xanxus đối với cậu hòa nhã hơn hẳn so với người khác, nên mới có cái gan đi giúp. Chắc là cũng không đến mức trao đi yêu thương, nối sợi tơ hồng xong thì cũng tiện tay nộp lại cái mạng nhỏ đâu đúng không?

Chỉ là cậu không có nghĩ đến việc, Xanxus tưởng nhầm cậu là mới là đứa tỏ tình, rồi hắn cũng đồng ý thành bạn trai của cậu luôn???

Nhìn thấy anh trai Xanxus nào đó đứng ở cửa phòng học chờ mình ra, nội tâm yếu đuối của cậu cứ thế sụp đổ.

Xanxus nhìn Tsunayoshi cứ đứng một chỗ ngơ người, ngốc ngốc nhìn hắn, không kiên nhẫn mắng: "Rác rưởi, đi nhanh lên!"

Dưới sự thương xót của mọi người, cậu cứ như một vị dũng sĩ đã anh dũng hi sinh, chầm chậm đi đến trước mặt con rồng hung dữ Xanxus. Tsunayoshi nuốt nước bọt: "Sao vậy ạ?"

Xanxus ngay lập tức túm lấy tay của Tsunayoshi, sải bước đi đến phòng ngủ của mình.

"Lão già gửi cho ta một thùng đồ ăn vặt, mi lấy về ăn đi! Lão nghĩ ta mấy tuổi rồi mà mua toàn mấy cái thứ vô dụng này!" Hắn cằn nhằn mở cửa phòng, ở trong chật kín hộp dán nhãn chuyển phát nhanh.

"Cho em cả đống này luôn hả?" Tsunayoshi đếm đếm cũng được mười thùng đồ ăn vặt, lại nhớ đến quãng đường từ đây về phòng kí túc xá của mình, chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ.

"Chứ còn sao nữa?" Xanxus tối sầm mặt mày, nhớ lại việc bản thân chỉ vì muốn an ủi nỗi nhớ nhà của bạn trai mà hơn nửa đêm đi mua đồ ăn vặt cho người ta thay vì đi ngủ, sau đó còn lén dùng công vào việc tư, bảo phó đội trưởng đội ám sát Squalo nhanh chóng đưa đến trường học, hung dữ nói: "Chỉ có loại rác rưởi như mi mới thích ăn đồ ăn vặt, ta bố thí cho mi đấy!"

( Sự thật là, Tsunayoshi bỗng nhiên thèm ăn đồ ăn vặt Nhật Bản, nên thuận miệng nói với Xanxus đang ở bên cạnh mà thôi.)

"Nhiều lắm luôn đó..." Tsunayoshi buồn rầu nhìn mấy cái thùng, đột nhiên phát hiện trên đơn hàng viết tên đồ ăn vặt mình ngày đêm nhớ mong, phút chốc lại nhớ đến chuyện mình phàn nàn (nũng nịu) trước mặt Xanxus hai ngày trước.

Sâu trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, Tsunayoshi cảm động ôm lấy Xanxus.

Đột nhiên được ôm, Xanxus ngại muốn chết nhưng không dám thể hiện, chỉ có thể lên giọng hung tợn mắng bé người yêu: "Rác rưởi, lớn đùng rồi mà sao cứ thích làm nũng thế?" Sau đó hắn nâng Tsunayoshi lên bằng hai tay, để cho cậu có thể ôm thoải mái hơn.

Tsunayoshi biết hắn lại đang miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo (*), cậu cười tươi: "Xanxus, anh đáng yêu quá đi à!" Rồi hôn một cái chóc lên mặt hắn, thành công nhét thẳng câu mắng: "Mi nói ai đáng yêu cơ rác rưởi?!" của Xanxus vào trong bụng.

(*) Là khẩu thị tâm phi, nhưng là thành ngữ trung hoa không có thành ngữ tiếng Việt thay thế thì phải, nên mình đành ghi theo cách dịch nghĩa của nó luôn. Ai biết cách thay thế thì bình luận giùm nhe moa moa ❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc)

"Đồ ăn vặt nhiều quá, em chỉ mang một ít về kí túc xá là ăn đủ no rồi." Tsunayoshi sắp xếp lại đống thùng các tông cho gọn gàng, chỉ để lại một hai thùng bên chân.

Xanxus ngồi ở trên ghế, nhìn Tsunayoshi đi qua đi lại trong phòng, giận dỗi nói: "Không thích thì vứt đi, tiếc gì cái mớ rác rưởi này." Ta đây đặc biệt mua cho mi, thế mà còn không biết ngoan ngoãn nhận lấy.

Tsunayoshi nhìn Xanxus lại bắt đầu gây sự như trẻ con, cậu nín cười: "Không để lại chút đồ ăn vặt ở ký túc xá của anh thì em nào có lý do đến thăm anh được? Đúng không anh Xanxus?"

Nghe được mấy lời ngọt ngào của thằng nhóc, Xanxus nghiêng đầu sang chỗ khác, vờ như không quan tâm, nhưng lỗ tai đỏ như máu đã bán đứng nội tâm vui vẻ muốn nở hoa của hắn.

Xanxus giả đò hừ một tiếng khó chịu: "Tùy ngươi đấy"

_TBC_

Lời tâm sự cuối chương: Mệt ói... Nhưng không sao! Chỉ cần đọc được đoạn Tsunayoshi gọi Xanxus là "anh", tôi cam nguyện cày deadline thâu đêm!

Vì cũng là lần đầu edit với cả cũng chẳng có beta, nên bạn nào đọc đoạn nào cảm thấy ngang ngang sai sai thì báo với tui một tiếng để tui check lại nha ❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc)

Vì bản raw của bộ này hơi ngang nếu chuyển sang tiếng Việt, nên tui đành phải thêm thắt một số từ ở một số đoạn để cho mạch truyện mượt hơn, hi vọng mọi người có thể tha thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip