Chương 2
Lời tác giả muốn nói:
- Vẫn OOC như cũ, hành văn vẫn như sh*t
- Linh cảm viết chương này: Không ai tặng cho tui socola (lúc đăng chương này thì bên Trung đang là 14/2 á mọi ngừi =)))) nên Xanxus, ngươi cũng đừng hòng có được. Có thì cũng bị ném cho chó ăn.
- Nhân tiện, khung cảnh lộ thân phận (*) tui cũng nghĩ kỹ rồi, chỉ là chưa viết ra thôi, cũng có khả năng là không viết luôn. Cái chương này là bị người ta hối tui mới viết á, tui chỉ muốn chây lười làm cá ướp muối thôi. (**)
(*) Quay ngựa hiện trường: Đại khái là mọi chuyện vỡ lỡ á mọi người =))) Từ lóng của dân trung.
(**) Cá ướp muối: Không mục tiêu, không động lực, không gì cả, như con cá ướp muối phơi nắng, nằm ườn ra đó thôi =)))) Cũng là từ lóng =)))
- Bổ sung thêm: Tsunayoshi dùng thân phận giả để đi học ở Ý. Varia có tra thì cũng chỉ tra được lộ tuyến giả là đã đến cơ sở hành chính của Vongola. Viết như vậy thì lúc mọi chuyện phơi ra ánh sáng chơi mới vui (ง ื▿ ื)ว
P/s: Thân phận giả của Tsunayoshi: Tên là Evan, là người thừa kế nhỏ tuổi của tổ chức vô danh nào đó.
_
Xa hoa trụy lạc, khiến người ta đắm say đến quên lối về, chỉ bằng từng ấy từ ngữ, đã khắc họa trọn vẹn ban đêm ở Ý.
Mà nhân vật chính của chúng ta - Tsunayoshi-kun, hôm nay sao lại không cùng bạn trai tân nhiệm đón Valentine, thay vào đó ở quán bar chè chén?
Lý do chẳng ngắn cũng chẳng dài, Xanxus sáng nay gửi cho cậu một tin nhắn báo bận, không chừa nổi chút xíu thời gian để đi chơi đêm cùng cậu.
Tsunayoshi nghĩ đến việc mình từ chối lời mời của cha, sau đó lại chấp nhận để Reborn hành hạ mình bằng cách tăng gấp đôi chương trình huấn luyện chỉ để đón đêm Valentine đầu tiên cùng hắn, trong lòng phừng phực ngọn lửa giận hờn.
Đồ khốn khiếp lúc nào cũng chỉ có công việc. Tsunayoshi bực bội, không suy nghĩ rót cho mình một ly rượu đỏ đầy tràn.
"Em trai à, uống rượu là phải thưởng thức từng ngụm nhỏ, em uống như vậy dễ say lắm à nha~" Bỗng nhiên bên cạnh cậu xuất hiện một vị mỹ nhân tóc đỏ, nàng lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đẫm phong tình.
Cậu nào có hay người ta đang lả lướt nhìn ngắm vòng eo mảnh khảnh của cậu, âm thầm nhấm mút khuôn mặt đậm chất Đông phương và khí chất đơn thuần kia, trong lòng đã lạch cạch tính toán làm sao để lừa cậu vào tròng.
Quả là một đứa nhỏ quyến rũ, vị mỹ nhân thầm nghĩ, nàng nhẹ nhàng đong đưa ly rượu. Khẽ cúi xuống bên tai, dùng giọng nói mà nàng cho là ma mị, buông lời dụ dỗ: "Có muốn chị đây dạy em uống rượu không nè?"
Lần đầu tiên được phụ nữ mời gọi, Tsunayoshi đỏ bừng cả mặt, toàn thân cứng đơ, không dám nhìn thẳng vào người ta. Cậu muốn đẩy nàng ra, nhưng vì bộ quần áo của quý cô trước mặt quá hở hang, thành ra lại không biết đặt tay ở chỗ nào.
Cuối cùng thì trong mắt những kẻ đang có mặt tại đây lại thành tiết mục nam thanh niên dục hỏa đốt người, không chờ được nên bắt đầu ra tay đụng chạm con gái nhà người ta.
Nhìn đứa nhỏ đang lúng túng trước mặt mình, người phụ nữ cười khẽ, nàng ngồi xuống ghế, chủ động kéo dài khoảng cách của cả hai.
"Em trai, ngây thơ quá đấy, lần đầu đến quán bar à?"
Cuối cùng cả hai cũng cách nhau một khoảng an toàn, đôi bên cùng vui, Tsunayoshi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu coi như trả lời.
"Ồ ~ Vậy để chị mời em một ly nhé?" Người phụ nữ ngoắc tay gọi bartender, chỉ vào một loại cocktail (*) trong menu quán.
Raw ghi là "rượu đuôi gà": Mình tra mới biết đây là từ dịch của cocktail =)))))
"Nếu muốn đáp lễ thì cho chị xin tên của cưng nào? Chị là Xianwei" (*)
Bả tên Tiên Đế (仙唯), khá là tuyệt vọng vì không biết phiên tên bả ra tiếng Ý kiểu gì, đành phải ghi tên pinyin của bả ra =))) Má, tự dưng quán bar Ý có bà tên tiếng Trung là sao hả tác giả ơi =)))
"Cảm ơn ạ" Tsunayoshi nhận ly rượu Xianwen đưa cho mình: "Cứ gọi em là Evan"
Hai người trao đổi tên họ xong xuôi thì ngồi trò chuyện vui vẻ ở quầy pha chế, thỉnh thoảng còn vang lên mấy tiếng cười.
Trùng hợp thay Belphegor và Mammon vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, chỉ muốn đến quán bar để giải tỏa tâm trạng thì đã nhìn thấy Tsunayoshi thơ ngây trong lời đồn buôn chuyện vui quên trời quên đất với Xianwei.
"Shishishishi, thú vị ghê chưa, hoàng tử có nên nói cho Boss biết là tình nhân bé nhỏ của ngài đang cắm cho ngài cặp sừng (*) không nhỉ?" Belphegor nói với Mammon đang trôi nổi trên đầu mình.
(*) Trong raw thì là đội nón xanh, tức là ngoại tình, mạn phép được thay từ dân dã hơn =))))
Mammon không đáp lời hắn, bởi vì tên này còn đang bận tống tiền Boss nhà bằng tin tức hót hòn họt này.
"Ôi, lại nhiều thêm một con số 0" Nhìn thấy tin nhắn chuyển khoản đến, Mammon thở dài đầy thỏa mãn. "Đi thôi Belphegor, ta không có muốn bị Boss giận chó đánh mèo đâu."
.
Đến khi Xanxus tức sùi bọt mép xông đến quán bar, thì quý cô chuyên quăng mồi câu mấy em trai ngây thơ, tức Xianwei, đang kéo Tsunayoshi đi vào phòng "ngủ" sau quầy.
Trong đầu cô nàng hiện tại toàn là ý nghĩ mau mau ăn sạch cậu nhóc phương Đông đáng yêu này, thì giọng nói giận dữ của Xanxus đã đánh nát tất thảy ảo tưởng.
"Mày định làm gì người của tao hả rác rưởi?" Xanxus nổ một phát súng ngay giữa bàn của Xianwei và Tsunayoshi, buộc nàng ta phải né xa cậu.
Hắn đi đến bên người Tsunayoshi, xộc vào mũi hắn giờ đây là hương rượu nồng đậm và mùi nước hoa phụ nữ thoang thoảng.
Chỉ cần tưởng tượng ra con đàn bà này chạm vào thằng nhóc, Xanxus phút chốc đã giận điên lên.
Như hưởng ứng tâm tình bất ổn của chủ nhân, hai cây súng đã vào trạng thái chuẩn bị nổ đạn: "Cái tay nào của mày đụng vào em ấy, giơ ra đây---"
Ngay lúc định bắn nát tay con gái nhà người ta, Tsunayoshi đang nằm bẹp ở quầy bar tỉnh dậy. Cậu bị tiếng súng đánh thức, lại nghe được âm thanh của Xanxus loáng thoáng đâu đây, đành phải lắc lắc đầu cho bớt cơn say rượu.
Khi đủ tỉnh táo, cậu mở to mắt, thấy bạn trai của mình đang phát cáu trước mặt, phát hiện hóa ra mình không nằm mơ, Xanxus cuối cùng cũng đến.
Không suy xét gì thêm, cậu nhào thẳng vào lồng ngực của Xanxus, cọ cọ cổ của hắn, nũng nịu: "Xanxus, em nhớ anh lắm."
"Rác rưởi ngu ngốc, đừng có cho là mi làm nũng thì ta sẽ tha cho mi--" Ngay tại lúc Tsunayoshi lao vào ngực mình, Xanxus theo phản xạ cất súng, hai tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại này, để cậu có thể ôm hắn thoải mái hơn một chút.
"Anh ồn quá à... Em đau đầu..." Tsunayoshi xoa xoa mái tóc bù xù của mình. "Anh đến đón em hở? Mà em nói này, hôm nay em có quen một chị gái tốt bụng ở quán bar, chỉ mời em uống rượu, rồi... Ưm, lại đây em giới thiệu cho anh."
Chị gái tốt bụng trong lời của Tsunayoshi - Xianwei, hiện tại đang bò dưới đất vì mới ăn một súng của người ta. Nội tâm của nàng sụp đổ, âm thầm chửi một tiếng chết tiệt.
Khó khăn lắm mới tìm được bé trai hợp gu, thế mà lại là tình nhân nhỏ của tên bạo quân Xanxus!
Má, mấy đứa tình nhân bảo bối này cứ ở trong nhà đợi người ta về lăn giường đi chứ! Sao một hai phải chạy ra ngoài hại đời nàng làm chi?
Còn định giới thiệu nữa hả? Giới thiệu cái gì?? Giới thiệu cách chết cho nàng sao???
"Xianwei... Sao chị lại nằm trên đất thế...?" Tsunayoshi thắc mắc nhìn chị gái đang lăn lê bò lết dưới sàn nhà, nhưng ngay sau đó lại phải hét toáng lên: "A! Xanxus, anh đem em đi đâu đấy?! Em còn chưa trả tiền đó?!"
"Có người lo hết rồi." Xanxus cười khẩy, hắn không có hứng thú ở đây nghe Tsunayoshi thuyết trình chủ đề "How to cắm sừng Xanxus".
Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một chuyện, đấy là vứt thằng nhỏ lên giường rồi dạy dỗ nó, xem thử nó còn cái gan đến quán bar uống rượu nữa không.
.
Tại tổng bộ Varia thuộc khuôn viên Vongolo, hôm nay lại là một ngày náo nhiệt, bởi vì Mammon đang nhân dịp Boss Varia ra ngoài bắt gian thì mở sòng đánh cược.
Nội dung đương nhiên là xem thử thiếu niên phương Đông kia có sống chào ngày mới được hay chăng. Dựa theo tính tình của Xanxus, cậu ta có khả năng đã chết đến độ không thể chết lại lần nữa, thành ra chẳng ai thèm đặt cược.
Làm một kẻ mê tiền, một doanh nhân đam mê với nghề, Mammon không thể không thay đổi hướng kinh doanh: "Hay là chúng ta thử cược thằng nhóc đó chết thảm như thế nào, dám không?"
Đương lúc đang cược, đám người Varia mất nết phát hiện Boss nhà ôm một người về dinh!!! Người đó còn rúc vào lồng ngực Xanxus ngủ cực kỳ an bình!!!
Mọi người bị khung cảnh trước mắt dọa sợ chết khiếp! Thế mà còn có người sống sót qua khỏi lửa giận của Xanxus, mà còn là sống bình yên vô sự, không vết trầy xước!
Thời khắc này, Tsunayoshi đang bất tỉnh nhân sự kia đã nhận được sự kính trọng to lớn đến từ toàn thể đội viên Varia.
.
Xanxus đặt Tsunayoshi lên giường, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, vừa làm vừa nghĩ lại biểu tình sợ hãi của đám người dưới lầu, khinh thường hừ một tiếng.
Đứa nào cũng thế, rặc một lũ rác rưỡi.
Hắn nhìn khuôn mặt say ngủ của Tsunayoshi, chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình không giết chết thằng nhóc này, dù cho là tại ngay thời điểm hắn hiểu nhầm quan hệ của nó và Xianwei.
Đầu óc của hắn hồi tưởng lại mớ chuyện cũ của hai bọn họ, đoạn thời gian mà hắn còn đang phát cáu vì bị hạn chế hành động, ngày nào cũng tìm người đánh nhau giải tỏa tâm trạng.
Đứng mũi chịu sào đương nhiên là tên nhóc đã phá hư phòng ngủ của hắn, chỉ là hắn không ngờ con thỏ nhỏ trông dễ bắt nạt như vậy, lại có thể đánh hắn ngã ngửa. Thân là Boss Varia, hắn đời nào chịu được kết quả này, cuối cùng lại thành hẹn lịch đánh nhau mỗi khi vết thương của hắn hồi phục hoàn toàn.
Xanxus không thể nhớ được mình đã thua bao nhiêu trận, chỉ nhớ được mỗi lần đánh xong, Tsunayoshi luôn đứng lên kiểm tra thương thế của hắn trước, còn vết trầy xước của mình thì nó lơ đẹp luôn.
Hắn ghét nhất loại người lúc nào cũng giữ vững đạo đức tốt đẹp như Tsunayoshi, thế mà bây giờ chỉ có nước đặt thằng nhóc lên đầu quả tim mà cung phụng.
"Evan, đừng có nghĩ đến chuyện rời khỏi ta." Xanxus cúi xuống bên tai Tsunayoshi, gầm nhẹ: "Đừng để ta phát hiện được kế hoạch trốn chạy của em, nếu có cái ngày đó, ta sẽ xích em lại bên cạnh ta, mãi mãi."
Giống như nghe được Xanxus đang gọi mình, Tsunayoshi tỉnh lại từ cơn mơ, dụi dụi mắt: "Xanxus, sao anh lại ở đây? Muốn ngủ cùng em sao?" Nói đoạn, cậu nhích vào bên trong góc, nhường lại cho Xanxus một chỗ trống trên giường.
"Rác rưởi... mi đang câu dẫn ta à?" Màu đỏ rượu sóng sánh trong đôi mắt của Xanxus như thẫm lại, đoạn, hắn trao cho Tsunayoshi một nụ hôn sâu.
Xanxus hôn môi giống hệt như một vị bạo quận đang tiến hành tuần tra vương quốc của mình, bá đạo dùng đầu lưỡi liếm láp từng tấc lãnh thổ trong khuôn miệng bé nhỏ của Tsunayoshi, chiếm đoạt tất thảy không khí của cậu.
_
Lời tác giả muốn nói: Mí người đoán xem, tui có lái xe (*) không nè? (≧ ◡ ≦)
Lời editor muốn nói: Khồng có gì cạ, đừng có mong nữa mọi ngừi ơi 。 ゜ ゜ ('O') ゜ ゜。
(*) Lái xe: Ý chỉ làm chuyện bum ba lum bum nào đó í.... Ở đây dịch thoát ý ra là xem thử bả có viết pỏn không.
Không, bả không viết, không cho tí gì luôn. Là cái cụm "sáng hôm sau" mà chúng ta năm đó cùng nhau tẩy chay á :)
Chương này tác giả viết dài mà dịch cũng hơi cực =))) Chủ yếu có nhiều chỗ phải chỉnh lại giọng văn với chi tiết á =))) Nhưng khom sao, chỉ cần nhìn Tsunayoshi bị vác về là tui dui rồi =))))
Lúc đọc đoạn cuối bạn sẽ thắc mắc sao Xanxus lúc xưng ta-em, lúc xưng ta-mi, thực ra trong bản raw chỉ toàn ta-ngươi thôi, nhưng mà! Chúng ta là người Việt mà! Hệ thống đại từ xưng hô vĩ đại đang chờ chúng ta đến sủng hạnh đó mí bạn! Chúng ta phải linh hoạt hoàn cảnh hiểu hem =))))
Tsunayoshi chưa dậy thì ta-em cho tình tứ, dậy rồi thì có khước thằng cha Xanxus ngọt ngào được với em =))))
Xin hãy tha thứ cho bản edit còn non tay này, nếu muốn tui chỉnh sửa chỗ nào, cứ nhiệt tình góp ý nhen ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip