Chương 4 ( Kết thúc truyện)
Lời tác giả muốn nói:
- Phong cách hành văn vẫn như sh*t, nhân vật OOC, làm ơn cẩn thận khi chọn đọc!
- Lâu rồi không lấp hố, giờ thì tui bắt đầu viết phần cuối đây. Nguyên do chủ yếu là do có một em gái hối thúc tui, mà còn mỗi chương này, tui phải nỗ lực thôi à!
- Rất nhiều người bảo tui là tình tiết hơi nhanh, tui chỉ muốn nói: Đây là fastfood love mà tui dành tặng mí người đó! (*)
(*) Trong raw ghi là "thức ăn nhanh thức tình yêu, ngươi đáng giá có được" =))) Và vcl, tôi đã đốt một trăm nơ ron não để dịch thoát ý câu này đó hmu.
- Thực ra toàn bộ câu chuyện này bắt đầu bằng hai chữ "thông gia". Tui muốn nhìn hai người nào đó dùng thân phận này để che đậy rồi lén lút yêu đương, nhưng vẫn không nghĩ ra là nên chọn couple nào.
Sau đó tui ngẫm lại, nếu muốn sau tình tiết lộ thân phận thì cả hai cãi nhau thiệt là căng, rồi chỉ cần 27 đi dỗ một chút thì sẽ tha thứ thì chắc chỉ có mỗi Xanxus.
Đồng thời tui muốn chuyển hướng viết chuyện hài, nên cuối cùng tui quyết định sẽ cho trưởng đoàn tướng thanh Varia - Xanxus ra trận luôn! (*)
(*) Tướng thanh (相声) hay tấu nói, là một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thoái hư tật xấu, ca ngợi người tốt việc tốt - nhưng thực ra tui coi tướng thanh rồi và nó hài ẻ =)))) Định dịch thành rạp xiếc trung ương nhưng do bản chất tướng thanh nó hướng đến việc tốt, còn rạp xiếc là mỉa nhiều hơn khen nên =))))))))
Nhưng mà nhìn thôi là mí bạn cũng biết trong mắt tác giả thì Xanxus nó hề như nào rồi nhỉ =)))))
Trên đây đều là nói nhảm hết đấy !
_
Khi Tsunayoshi dẫn đầu đám Hộ Vệ nhà mình đi vào hội sảnh tổ chức yến tiệc của Vongola, thì cậu ngay lập tức nhận được ánh nhìn chăm chú của toàn thể khách mời.
Đấy là những ánh mắt mang ý đồng cảm sâu sắc, xót xa, trào phúng, và lẫn cả thương hại... Nhiều loại cảm xúc phức tạp như vậy khiến Tsunayoshi phút chốc không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra: "Reborn, sao bọn họ lại nhìn tớ như thể tớ sắp lên bàn thờ thế...?"
Reborn sau khi biết được cây củ cải vô dụng nhà mình bị một con heo rừng ủi mất từ phía Iemitsu, tâm tình hắn giờ phút này không thể gọi là sáng sủa. Hắn nhìn vẻ thơ ngây của Tsunayoshi, hừ lạnh: "Muốn biết thì tự đi hỏi người ta đi."
Sau đó nâng ly rượu rời đi mất.
"Reborn hôm nay làm sao vậy? Hình như tâm trạng không tốt lắm...?" Không hiểu sao bị người ta giận lẫy, Tsunayoshi lầm bầm: "Ờm, thôi kệ.... Dù sao Reborn ngày nào cũng khó chịu mà."
Gokudera định trả lời câu hỏi của Tsunayoshi, nhưng đột nhiên nhìn thấy đồ ăn trên bàn, cậu nói: "Đệ Thập, ngài có muốn ăn gì không? Ngài chưa ăn sáng mà, để tôi đi lấy giúp ngài ít đồ."
Tsunayoshi nhớ đến trận hỗn loạn vào buổi sáng, cậu lắc đầu: "Không cần đâu Hayato, tớ tự đi lấy cũng được."
_
Cái tên Sawada Tsunayoshi xuất hiện trong thành phố ngầm là vào mấy ngày trước, khi Đệ Cửu phát thiệp mời đến toàn bộ Boss Mafia trên toàn thế giới. Thành ra buổi yến hội này được tổ chức chủ yếu là để người thừa kế thứ hai ra mắt trước công chúng.
Thẳng thắng mà nói, không có gia tộc nào cho rằng đứa nhỏ chưa đến được hai mươi này có thể tước đoạt quyền thừa kế khỏi tay Xanxus, vậy nên nói là tiệc ra mắt, nhưng bọn họ đã tự động coi đây là tiệc mừng Xanxus chạm được ngai vàng Vongola.
Đến khi Sawada Tsunayoshi xuất hiện trước mặt mọi người, suy nghĩ của bọn họ giống như tìm được minh chứng vững chắc nhất. Khí chất cả người cậu ta cực kỳ sạch sẽ, nhìn là biết chưa từng để tay mình vấy máu, hệt như một con thỏ nhỏ đang từng bước nhảy vào ổ sói.
Cậu ta không hợp với nơi này.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Đệ Thập của Vongola chắc chắn là Xanxus.
Mọi người không hẹn cùng nghĩ đến một việc: Đệ Cửu đúng là không phải dạng tốt lành gì, ngài ta thậm chí nhẫn tâm dùng con trai của Boss CEDEF để trải đường cho Xanxus.
Vì thế, dù cho mọi người cực kỳ đồng cảm với hoàn cảnh của Tsunayoshi, không một ai lên trò chuyện với cậu. Trong nhận định của họ, một kẻ sắp đi đời nhà ma thì không sản sinh được bất kỳ lợi ích gì.
Vả lại, nếu bị đám Varia hung thần ác sát kia hiểu lầm là đồng minh của Tsunayoshi, thì thật sự bọn họ kêu trời không thấu kêu đất không nghe. Chuyện xui rủi như vậy, ai mà không muốn né xa ra đâu.
Vây trong bầu không khí toàn những suy đoán tiêu cực như vậy, Tsunayoshi rất nhanh đã bị mọi người cô lập. Cảm giác bị người khác bài xích trở nên rõ ràng nhất khi người của Varia hạ giá quan lâm.
Buổi tiệc đang ầm ĩ bỗng chốc trở nên thinh lặng, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử của hai người. Đoán thử xem, Xanxus sẽ đối phó với cậu nhóc kia như nào đây? Bắn vỡ đầu nó, hay siết nó gãy cổ?
Tsunayoshi đang say mê thưởng thức đồ ăn ngon cuối cùng cũng nhận ra không khí im lặng đang bao trùm của đại sảnh, cậu ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Xanxus. Cậu định đi qua giải thích mọi chuyện với hắn, nhưng Đệ Cửu bỗng dưng cho gọi cả hai người đến bên ông.
"Iemitsu, Coyote, lấy ra đi." Đệ Cửu nhìn hai đứa nhỏ đang đứng trước mặt mình, ông ra hiệu cho Hộ Vệ Bão tố Coyote và Boss CEDEF Sawada Iemitsu đồng thời mở chiếc hộp đang ở trên tay cả hai.
"Trong hai đứa, chỉ có một người được kế thừa gia tộc này. Xanxus, Tsunayoshi, ta nhân danh chiếc nhẫn của Vongola yêu cầu các con tiến hành một trận chiến tranh nhẫn. Ba ngày sau sẽ bắt đầu."
"Ơ, Đệ Cửu.... Ông ơi, con có lời muốn nói..." Lời từ chối còn chưa kịp nói ra, Reborn từ đâu bay đến đạp thẳng vào mặt cậu một cái đau điếng.
"Đau quá! Tự dưng làm cái gì vậy Reborn?!"
"Tôi nhìn hành động ngu ngốc của cậu là đã muốn táng cho một cái rồi." (*) Reborn nhìn Tsunayoshi, nở một nụ cười ngây thơ thánh khiết: "Có ý kiến?"
(*) Trong raw ghi là "phạm xuẩn khuôn mặt" Cái này không có dịch mượt mà giữ nguyên ngữ nghĩa được nên chỉ có thể thay câu. Đại ý của cậu này là nhìn cái mặt Tsunayoshi bắt đầu phạm sai lầm là Reborn muốn đập á =)))
"Không! Hoàn toàn không có!" Tsunayoshi hèn nhát trả lời, chịu thôi, cậu bị mấy buổi huấn luyện Sparta ấy hành hạ đến nỗi sinh ra PTSD rồi đó!
(*) PTSD: Rối loạn tâm lý hậu chấn thương (hay Stress sau tai nạn =))))
"Chẳng qua là một đám nít ranh mà thôi, Đệ Cửu, ngươi coi thường Varia quá rồi đấy?" Nhìn đám Tsunayoshi đang cãi nhau, Squalo cười nhạo mỉa mai: "Bọn con nít miệng còn hôi sữa như tụi bây mau về núp trong ngực mẹ đi."
"Thằng chó đẻ mày nói cái gì cơ?" Gokudera tính nóng như kem (*) đang muốn châm một mồi đạn, nhanh chóng bị Yamamoto đang đứng bên cạnh ngăn lại: "Bình tĩnh chút nào."
(*) Trong raw ghi là "một điểm liền nổ Gokudera", là kiểu người đụng chạm cái là cáu ấy, nên tui thay từ này cho hợp với tiếng Việt luôn =))))
Một bên khác, tất cả kiên nhẫn của Xanxus đã bị cạn kiệt, hắn ngay lập tức túm lấy đầu của Squalo rồi dộng thẳng vào bàn ăn, sau đó cầm một nửa chiếc nhẫn thuộc về mình rồi nghênh ngang bỏ đi.
Đệ Cửu nhìn theo bóng lưng của hắn, thở dài. Ông quay sang Tsunayoshi: "Tsuna, lại đây con, chúng ta nói chuyện một chút."
_
Một đêm trước khi chiến tranh nhẫn bắt đầu.
Tsunayoshi nằm trên giường, bần thần nhớ lại mọi chuyện mà Đệ Cửu nói với mình ngày hôm ấy. Về thân thế thực sự của Xanxus, về việc ông hoàn toản ủng hộ tình cảm của cả hai.
Phải làm như thế nào mới được đây?
Cốc cốc.
"Vào đi." Tsunayoshi ngồi dậy, nhìn Gokudera bước vào với vẻ mặt trầm trọng, cậu ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao Hayato?"
"Ừm... Đệ Thập à..." Gokudera ngập ngừng hỏi: "Ngài.... Ngài đang hẹn hò với Xanxus.... là Xanxus mà chúng ta đều biết đấy ạ?"
Tsunayoshi không khỏi bất ngờ, sao Gokudera lại biết chuyện này nhỉ? Nhưng chợt nhớ đến vị gia sư Reborn của mình, cậu ngay lập tức hiểu rõ tiền căn hậu quả.
"Ừ, bạn trai tớ đúng là Xanxus đấy." Mặc dù theo cậu thấy thì sắp thành "bạn trai cũ" rồi. Nhớ đến thái độ lạnh lùng của Xanxus mấy ngày nay, trong lòng cậu không thể kiềm được cảm giác đau khổ.
Gokudera nhìn ra sự buồn bã trên nét mặt của Tsunayoshi, không nhịn được mắng Xanxus một trăm lần trong lòng. Thằng Xanxus chết tiệt, hắn dám tổn thương Đệ Thập!
Đợi khi nào Đệ Thập kế thừa Vongola, ta đây sẽ khuyên Đệ Thập bỏ quách mi đi, sau đó tìm mấy chục người hầu hạ chăm sóc Đệ Thập! Hiện tại ta sẽ đi tìm người phù hợp!
Chửi thầm Xanxus xong, Gokudera chúc Tsunayoshi ngủ ngon. Cậu về phòng, chong đèn thâu đêm để lập kế hoạch tuyển tú ba ngàn giai lệ cho Đệ Thập nhà mình.
_
Chiến tranh nhẫn, hay giờ gọi là cuộc chiến "Bảo vệ Boss nhà mình không bị Boss bên kẻ địch cuỗm về dinh" đã đi đến hồi chung kết.
Nhờ bên ta được buff, ba trận lần lượt là Mặt trời, Mưa rơi, Sương mù dành được thắng lợi. Ngược lại, bên trận địa Bão tố buff cũng có, nhưng mà buff quá tay, Gokudera vì chủ quan nên bị đối thủ dẫn trước tiết tấu trận đánh, cuối cùng thua cuộc.
Ở Lôi đài, Lambo còn quá nhỏ để chiến đấu, Tsunayoshi quyết định bỏ quyền tham chiến, lựa chọn đầu hàng. Trận Mây bay vì Varia không có Hộ vệ thích hợp cũng bị đình lại.
Hôm nay... Chính là trận đánh mà chúng ta mong đợi đã lâu - Trận chiến Bầu trời - Sawada Tsunayoshi VS Xanxus.
(Hay còn có tên gọi khác là Chiến tranh công thụ)
Trước khi trận đấu nổ ra, Tsunayoshi muốn có một cuộc trò chuyện nho nhỏ tình thương mến thương với Xanxus, kết quả là tai của hắn lọt không được chữ nào, bắt đầu công kích cực nhanh.
Tsunayoshi vừa linh hoạt né đòn, vừa khống chế Xanxus, cậu hô lên: "Xanxus, em không muốn đánh nhau với anh, anh bình tĩnh để nghe em giải thích chút xem nào?"
"Câm miệng, rác rưởi!" Xanxus giãy ra khỏi sự kìm kẹp của Tsunayoshi, sau đó rời khỏi phạm vi tấn công của cậu trong nháy mắt.
"Tuyệt vời lắm Sawada Tsunayoshi! Vì vị trí Đệ Thập của Vongola, ngay cả bán phứt cơ thể của mình mi cũng làm được! Mi khiến ta buồn nôn muốn chết, cái loại người dám đùa bỡn tình cảm của người khác như mi nên cút khỏi tầm mắt của ta càng sớm càng tốt!"
Đáng ghê tởm làm sao, hắn còn nghĩ đến chuyện tha mạng cho cậu, ghê tởm đến độ hắn ói ba ngày ba đêm cũng chưa hết được!
"Chết đi, rác rưởi!" Lữa Phẫn nộ của Xanxus rót đầy hai súng, hắn nhắm thẳng vào Tsunayoshi, nổ súng.
Nhìn Xanxus giận đến nỗi tự đá não của hắn ra sọt rác, cộng thêm những lời hắn nói, Tsunayoshi cũng phát cáu theo. Tại thời điểm sự giận dữ đạt đến đỉnh điểm, Tsunayoshi bất chợt mỉm cười thật tươi, cậu tóm lấy viên đạn của Xanxus, chuyển hóa nó thành năng lượng của mình.
Lúc mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, Tsunayoshi dùng lực đẩy của Lửa, thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh Xanxus, sử dụng Đột Phá Điểm 0: Sửa lại (*) đóng Xanxus thành một tảng băng.
(*) Là Zero Point Breakthrough: Revised, nhưng trong bản raw là Zero Point Breakthrough: First Eddition. Hai chiêu này khác nhau ở chỗ, Bản Đầu Tiên thì chỉ đơn thuần là đẩy nhiệt độ lửa đến giới hạn 0 độ, còn bản Sửa lại thì cho phép chuyển hóa Lửa của người khác để chạm đến giới hạn 0. Dựa theo tình tiết, mình xin được phép thay đổi chiêu thức.
"Xanxus, đầu óc anh còn chưa nguội lại thì ở trong đó cho hạ nhiệt độ đi!" Tsunayoshi thoát khỏi trạng thái Dying Will, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Nhưng cả người cậu tỏa ra sát khí đen đặc, như thể nếu Xanxus không đưa ra câu trả lời nào làm cậu hài lòng, cậu không ngại cho hắn thành tượng băng cả đời.
Đáng tiếc thay, thằng đàn ông khốn nạn này quay đầu đi chỗ khác, không thèm ư hử lời nào, hai mắt nhắm chặt như thể đã đi ngủ từ ba kiếp trước.
Tsunayoshi cười, cậu lấy một nửa chiếc nhẫn đang đeo trên tay Xanxus xuống, sau đó từ tốn giải thích quá khứ của Xanxus và mục đích thật sự của chiến tranh nhẫn.
"Về việc em giấu diếm thân phận của mình khỏi anh, em vẫn muốn nói lời xin lỗi. Dù cho bất kỳ nguyên nhân nào đi nữa, lừa dối anh vẫn là lỗi của em."
"Nếu anh đã ghét em đến thế, vậy... Chúng ta cứ tách nhau ra một khoảng thời gian thử xem, đối với cả hai âu cũng là chuyện tốt." Tsunayoshi bình tĩnh tuyên bố chiến tranh lạnh bắt đầu, sau đó làm tan băng, để đội y tế có thể khiêng Xanxus lên cán.
_
Mấy ngày trôi qua, dưới sự cổ vũ của bạn bè và ba ba, tâm trạng buồn bực của Tsunayoshi dần dần vơi đi. Tsunayoshi cũng chấp nhận sự thật rằng, nếu Xanxus ghét cậu như thế, không sớm thì muộn lời chia tay sẽ được nói ra.
Cậu âm thầm tự giễu, Sawada Tsunayoshi, mày đúng là đứa vô dụng. Đơn phương Kyoko không thành sự thật thì thôi đi, giờ đến chuyện hẹn hò với Xanxus cũng tan tành trăm mảnh.
"Tsunayoshi, Tsunayoshi con ơi."
"À, vâng?! Con nghe đây ạ, có chuyện gì sao ông?" Tsunayoshi lấy lại tinh thần: "Xin lỗi ông nhiều ạ, chất lượng giấc ngủ của con dạo gần đây không được tốt lắm nên... Đệ Cửu, ông vừa nói gì ạ?"
"Không sao, không sao." Đệ Cửu khoát tay áo, sau đó ông trịnh trọng hỏi: "Tsunayoshi, con có nguyện ý kết thành thông gia với con trai của ông- Xanxus hay chăng?"
"Dạ????"
_
Lời cuối sách:
Trong Mafia truyền ra một lời đồn, đấy là tuyệt đối không được đắc tội với vị Vongola Decimo kia, vì thủ đoạn giả heo ăn thịt hổ của hắn đứng nhì không ai dám đứng nhất!
Trước khi lên ngai, hắn lợi dụng vẻ ngoài vô hại thơ ngây của mình khiến Vongola Nono buông lỏng cảnh giác, sau đó khi lễ kế thừa diễn ra, hắn ngay lập tức ép con trai của Vongolo Nono - Xanxus phải gả cho hắn.
Hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn để nắm chặt quyền lực của Vongola trong tay mình, ngay cả cha chồng cũng phải cậy nhờ đứa con Xanxus mới có thể an hưởng tuổi già trong bình yên.
Quá kinh khủng khiếp! Không hổ là Boss Vongola, có thể leo đến vị trí ấy không phải là không có nguyên nhân, trái tim ác độc đến nhường ấy cơ mà!
_
Lời tác giả muốn nói: Cuối cùng tui cũng viết xong rồi! Mau mau khen tui đi!!! tag [bạn đọc bên lofter] Kim bích Vi Vi.
Lời editor muốn nói: Xong! Đệt con mẹ cuối cùng cũng xong! Bà tác giả càng ra chương thì chữ càng nhiều, muốn xỉu ba trục tọa độ Oxyz với bả luôn á đm!
Mí người cũng phải khen tui đó! (Giỡn thôi chứ đừng, tui edit như sh*t ấy, mí bạn khen làm tui ngại, tui xóa truyện giờ =)))))
Đoạn cuối Tsunayoshi oan thấu trời xanh luôn =))) Tự dưng cưới được quả chồng như vác bom về nhà xong bị thiên hạ đồn thổi thành người đàn ông cặn bã của năm =)))))
À nói nhỏ cái này chứ... @ImAnAnAnAni (sao tên bạn dài dữ zậy, sánh với con bé Himekawa luôn rồi á hmu), tự dưng nhìn bình luận của bạn bên truyện Cry As I Wish với bên Hội thoại làm tui có cảm giác như bị giáo viên giao presentation ấy--- Kiểu, áp lực như núi =)))))
Rén quá nên phải đi làm nốt chương cuối của bộ truyện này (đúng zậy, tui trốn trách nhiệm đấy mọi người, lần sau tui còn dám nữa) để cười zui một chút rồi qua khóc với cái bộ trầm cảm đó. Bạn hãy yên tâm bình tĩnh là mình cap màn hình bình luận của bạn rồi á, đợi viết cái phụ chương đó mình xả một tràng luôn =))))
Cuối cùng cũng kết thúc được bộ edit đầu tay của mình, sắp tới tui sẽ làm một collectation những đoản ngắn bên lofter (thường thì chỉ có một đến ba chương, dài hơn sẽ tách riêng ra). Cảm giác edit giải stress cực tốt luôn, tuy rằng tui edit phế vcl.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành và góp ý cùng tui đến giờ nha.
Cảm ơn tác giả đã viết ra cục cute này!
☆⌒(≧▽° )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip