Chương 2.
Một lượng lớn băng châm từ phía trước và hai bên trái phải đánh tới, tạo thành dạng tấn công hình quạt nhắm thẳng vào Mizukage Đệ Ngũ. Muốn tránh băng châm nhất định phải lui về trong nhà, nhưng làm như vậy liền đồng dạng với việc cắt đứt đường thoát thân của mình.
Điều đó lại nằm trong ý muốn của kẻ địch.
Lượng lớn giọt nước từ khe hở của mái nhà rơi xuống đất tụ thạnh một vũng nước. Thân ảnh thứ tư cũng từ trong mặt nước nhô lên, hai tay cũng đã kết ấn xong.
"Thủy độn, Thủy đoạn ba!" Cột nước áp suất cao cùng với tiếng thét từ trong miệng gã phun ra, kết hợp với băng châm nhanh chóng đánh úp về phía Tobi. Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, tựa hồ như không kịp né tránh.
Bang!
Băng châm và cột nước lần lượt lao vào mục tiêu rồi nổ tung. Lấy cánh cửa làm tâm điểm, một đám hơi nước lớn tản ra, rất nhanh tràn đầy bên trong lẫn bên ngoài căn nhà.
"Thành công rồi sao?" Ninja trẻ tuổi dẫn đầu phát động công kích liền nhảy ra xa, đứng trên mặt nước cùng với hai tên ninja sử dụng băng độn kia. Bọn hắn lo lắng hướng nhà nhà gỗ nhìn quanh, muốn nhìn rõ tình hình bên trong. "Coi như một đoàn này không giết chết được hắn, chí ít cũng làm hắn trọng thương."
"Ách a a a a a--"
Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên trong nhà, rất nhanh lại im bật. Nghe ra đó là thanh âm của đồng đội, ba người không hẹn rùng mình một cái, tinh thần kéo căng đến cực hạn. Nhưng cuộc phản công của Tobi vẫn không xuất hiện theo như dự đoán, chỉ có sương mù theo thời gian trôi qua mà ngày càng dày đặt, dần dần đem hòn đảo nhỏ bao bọc ở bên trong.
Không hay ... đây là vụ ẩn chi thuật!
Phát giác mình đã rơi vào trong nhẫn thuật của đối phương, ninja trẻ tuổi trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Gã nhìn quanh hai bên trái phải, thân ảnh của hai tên đồng tộc lúc trước còn có thể thấy được rõ ràng, chẳng biết lúc nào đã bị sương mù cô lập. Bốn phía im ắng đến đáng sợ, thậm chí không thể nghe thấy tiếng đánh nhau hay tiếng kêu cứu, chỉ có cảm giác ớn lạnh hòa cùng sương nước ập đến khiến gã choáng ngợp.
"Nhưng ... Chết tiệt! Băng độn, Kết tinh băng lao!" Tay chân hắn bấn loạn kết ấn, suýt chút nữa làm sai trình tự. Nước dưới chân gã biến thành một bề mặt băng dày, bức tường băng dựng đứng nhanh chóng đóng lại, tạo thành một không gian hoàn toàn kín gió. Nhẫn thuật này vốn được dùng để giam cầm kẻ thù, nay lại trở thành nơi ẩn náo duy nhất của gã.
Đáng tiếc chính là, trước mặt đối thủ của gã, băng lao kiên cố lại vô dụng cung cấp bất kỳ che trấn nào.
Lúc thân thể bị dây xích cuốn lấy, ninja kia còn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến khi đầu gối bị đá một cước té ngã trên đất, lúc này mới nhận thức được một vấn đề - Hắn làm sao vào được bên trong?
Tobi cũng không nguyện ý cho gã thời gian tiếp tục suy nghĩ. Một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt của tên ninja, bàn chân nâng lên không khách khí dẫm lên đầu gã, đem mặt gã áp sát trên mặt băng.
"Chỉ dựa vào đống phế vật này mà muốn lấy mạng ta, Zabuza thật sự là ngày càng khiến ta thất vọng." Thanh âm của Mizukage từ trên cao truyền đến, nghe vào lại trở thành điêu luyện, phản phất trận ám sát này chưa hề phát sinh. "Hay là ta gần đây thái độ có chút ôn hòa, ngược lại làm cho các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước?"
"Ngươi... Ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu!" Ninja kia mạnh miệng, nhưng trong giọng nói run rẩy lại lộ ra e ngại. "Bọn ta đến đây là để báo thù cho những người đồng tộc bị ngươi sát hại, không nhận sai khiến của bất kỳ người nào!"
"Hả?" Dời bàn chân đi. Tobi giật hạ xiềng xích để ninja kia lật người lại nằm ngửa mặt. "Chớ lộn xộn," Hắn cảnh cáo nói, một lần nữa đạp lên ngực đối phương, nửa cúi người xuống xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt của người kia.
"Có lẽ là vậy." Một lát sau, hắn hạ kết luận. "Nghĩ đến cũng đúng, tháng trước hắn đích thân mang theo ba đội phục kích ta, bị ta bẻ gãy hai cổ tay. Trước khi thương thế khỏi hẳn ta nghĩ hắn sẽ không còn tâm trạng tạo sóng gió nữa."
Ninja nghe vậy kinh hãi. Gã khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, bộ dáng như anh dũng hy sinh. "Bớt nhiều lời, đã quyết định đến giết ngươi, ta đã định sẵn không có cách nào sống sót trở về. Mau ra tay đi!"
"Không hứng thú."
".....Gì?"
"Đúng là tên ngốc ngay cả lời này cũng nghe không hiểu" Tobi châm chọc, "Cho tới nay, Zabuza và thuộc hạ của hắn đã phát động hàng chục vụ ám sát ta, vậy mà bây giờ bọn hắn vẫn khỏe mạnh, ngươi nghĩ là vì cái gì? Từ thời kỳ của Yaguya, trong làng đã có vô số người muốn mạng của ta.... Nếu như tới một người ta giết một người thì chỉ sợ những ngôi nhà ở làng sương mù này đã bỏ trống hết phân nữa rồi."
"Mặc dù là một đám phế vật, nhưng tốt xấu gì cũng không quấy rối thời điểm làm việc của ta, giữ lại cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Dù sao các ngươi là cùng xông đến cũng không thể giết được ta, coi như là vì cuộc sống tẻ nhạt tìm một chút hứng thú đi."
Vừa nói, hắn vừa thực sự thu chân lại. Tiếng vù vù vang lên, tên ninja chưa kịp nhìn rõ thì đã cảm thấy cơ thể được buông lỏng, sợi xích kia đã rút vào ống tay áo của Tobi. Mizukage xoay người sang hướng khác đi thẳng về rìa của băng lao.
"Vậy....vậy năm đó tại sao ngươi lại giết hại đồng tộc của ta!" Lấy lại tinh thần, gã nhìn bóng lưng của nam nhân rống to, "Còn đem thi thể của bọn họ treo ở trung tâm quãng trường thị chúng!"
Tobi dừng chân lại.
"Bởi vì trưởng tộc của các ngươi là một tên ngu ngốc như ngươi." Hắn lạnh lùng trả lời, "Không biết hắn nghe đồn từ đâu, cho là ta muốn thanh tẩy gia tộc có huyết kế giới hạn trong làng, dọa đến hắn trong đêm dẫn toàn bộ tộc nhân chạy trốn. 'Những người rời khỏi làng mà không được phép sẽ bị giết chết', bọn hắn đã vi phạm điều cấm mà ta ban hành, và đương nhiên phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Mục đích của việc thị chúng là vì giết gà dọa khỉ. Ngay cả ta cũng không muốn tiêu hao sức lực cho việc này."
"Động não một chút đi. Nếu ta thật sự muốn đuổi cùng giết tận thì các ngươi căn bản là không sống tới hôm nay."
Dưới cái nhìn kinh ngạc của tên ninja, hắn xuyên qua bức tường băng mà không chút trở ngại, nghênh ngang rời đi.
_____________________
- Chính là như vậy. Lợi hại ta cũng đã bày ra rồi, làm như thế nào ta tin trong lòng ngươi cũng có phán đoán.
- Xin lỗi cho tôi nói thẳng, Jiraiya-sama, ngài cũng không cho tôi lựa chọn nào khác.
- Đương nhiên! Là đứng ra gánh chịu trách nhiệm, bảo hộ làng cùng học trò của mình, hay là khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc Danzo muốn làm gì thì làm. Ngay cả một hạ nhẫn cũng có thể dễ dàng đưa ra câu trả lời, huống chi là ngươi!
- ....
- Hừ, là người đẩy củ khoai nóng hổi này cho ngươi, ta cung không có tư cách thuyết giáo nhiều. Nhưng ta phải tìm được được đứa trẻ của lời tiên tri, đồng thời phải theo dõi nhất cử nhất động của Akatsuki và Orochimaru, nên ta thực sự không thể ở trong làng lâu được. Ngươi là thế hệ trẻ tuổi nổi bật nhất trong làng, với năng lực, trình độ và danh vọng, cũng chỉ có ngươi ngồi lên vị trí kia mới có thể thành công chặn được dã tâm của Danzo.
- Tôi không xứng để ngài đánh giá cao như vậy.
- Ta không thích nghe ngươi nói những điều tự ti như vậy. Khắc ghi quá khứ nhưng đừng để nó buộc chặt ngươi, câu nói này ta cũng đã nói với ngươi khi ngươi vẫn còn trong Ám Bộ. Obito, Rin cùng Minato bọn họ ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ giẫm chân tại chỗ này của ngươi. Đây là thời điểm để ngươi tiến về phía trước, cũng đồng dạng là vì kế thừa ý chí của bọn họ.
- Ngài đều đã đem lời này nói đến rõ ràng, nếu tôi lại cự tuyệt, như vậy thì là không biết tốt xấu rồi.
- Hừ! Không uổng cho ngươi còn có chút tự hiểu. Nhân tiện..., cái này cho ngươi.
- Đây là....
- Khi còn nhỏ ngươi luông quấn lấy Minato, học Rasengan còn chưa đủ, lại muốn hắn dạy Phi Lôi Thần cho ngươi. Sau khi hắn chết, ngươi cũng ngậm miệng không đề cập tới. Lúc thu dọn di vật của vợ chồng bọn hắn ta có hỏi qua ngươi. Khi đó ngươi trả lời, muốn Phi Lôi Thần của tia chớp vàng không bị thất truyền.
- .....
- Ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng bây giờ không phải lúc để cảm xúc ảnh hưởng. Thêm một nhẫn thuật liền nhiều thêm một phần sức mạnh, với đầu óc của ngươi muốn đem nó dung nhập vào trong chiến thuật của mình, chắc hẳn cũng không quá khó khăn. Còn có mười bốn ngày nữa, có thể nắm được bao nhiêu thành thục. Là Hokage Đệ Ngũ của làng Lá, ngươi nhất định phải tại kỳ thi Chunin chống lên bề ngoài. Không thể để cho Kazekage và những người khác coi thường, cũng phải chuẩn bị tốt ứng phó với chuyện ngoài ý muốn.
...
"Kakashi tiền bối?"
Giọng nói của người phụ nữ kéo y trở lại thực tại - Y vừa rồi nhìn chằm chằm vào chân dung của Đệ Tứ đến xuất thần. Thu tầm mắt lại, y nhìn về phía Ám Bộ tóc tím đang tiến lại gần.
"Yugao." Kakashi gật đầu nói, chú ý tới thường phục trên người đối phương. "Hôm nay được nghỉ phép?"
"Vâng, hôm qua vừa mới trở về sau một nhiệm vụ dài."
"Cô đã thấy vụ nổ chưa?
"Chúng tôi tối qua cùng nhau dùng bữa." Nữ Ám Bộ trả lời, trên mặt có chút ửng hồng. Cô rất nhanh sửa lại biểu cảm của mình, hướng Kakashi trịnh trọng hành lễ. "Gần đây trong làng phát sinh sự tình, tôi đã nghe đội trưởng Tenzo nói qua. Chúc mừng anh sắp nhậm chức Hokage Đệ Ngũ, tiền bối ... à không, Kakashi-sama."
"Đừng gọi tôi như vậy, nghe chẳng quen chút nào." Kakashi không được tự nhiên quay đầu đi, "Mà cũng không có gì đáng để chúc mừng. Bởi vì ngài Đệ Tam đã hi sinh trong trận chiến với Orochimaru, Tsunade-sama lại nhất thời chưa trở về làng, mới để tôi tạm thời ngồi vào vị trí này. Kỳ thi Chunin chuyện gì cũng có thể xảy ra, và khảo nghiệm vừa mới bắt đầu."
"Bất luận như thế nào, chứa trách của Ám Bộ chính là sống chết trung thành và bảo vệ Hokage." Yagao nghiêm túc nhìn y, "Mà tôi tin rằng đội trưởng Tenzo, và tư lệnh mèo rừng cùng rất nhiều đồng đội của chúng ta đều có cùng suy nghĩ - Đặt biệt là vì Hokage từng là một trong số chúng tôi."
Cô nhắc đến cái tên nào đó khiến y một lần nữa nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau, cựu Ám Bộ và Ám Bộ đương nhiệm tực hồ đã trao đổi thông tin với nhau.
"Cảm ơn." Kakashi nói.
"Ngày mai là ngày chính thức kế nhiệm, tiền bối nhất định bận rộn nhiều việc, vậy tôi không quấy rầy nhiều nữa." Yugao lễ phép cúi đầu, kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói này, đồng thời ân cần nghe lời thay đổi lại cách xưng hô.
"Ừm, gặp lại sau."
Yugao rời đi. Kakashi đứng đó một lúc rồi đút tay vào túi, quay người đi về phía khu phố
Y mua mấy bó hoa trong tiệm, lúc trả tiền bởi vì chuyện xưng hô mà bị Ino trêu chọc vài câu. Sau khi rời cửa hàng, y lại mua thêm vài lễ vật rồi lên đường đến nghĩa trang.
Y đứng trước mộ Rin khoảng nữa tiếng, quét mộ, thay bó hoa mới, báo cáo những điều mình cho rằng nên nói với cô. Quá trình tương tự được lặp lại lần lượt tại ngôi mộ của Sakumo và cặp vợ chồng Minato. Khi mặt trời ngã về tây, Kakashi cuối cùng cũng rời khỏi nghĩa trang, mang theo lễ vật đến địa điểm cuối cùng.
Sân luyện tập số ba, tại úy linh bia.
Y đứng trước tản đá rất lâu mà không nói một lời. Cho đến khi mặt trời lặn khuất sau đường chân trời, làng Lá bừng sáng ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà, sương lạnh buổi tối phủ lên trên vai y, thượng nhẫn tóc bạc cuối cùng cũng ngồi xuống, để tằm mắt ngang với hàng tên trên đài tưởng niệm.
"Obito, ngày mai tôi sẽ trở thành Hokage," Y nhẹ nhàng nói, dùng đầu ngón tay vuốt ve vết khắc quen thuộc.
Cướp đi cơ hội sống sót, con mắt của cậu, bây giờ lại đến phiên ước mơ của cậu.
Nếu như sự việc tại cầu Kannabi chưa phát sinh, đây hết thảy vốn nên thuộc về cậu.
Thật xin lỗi.
_________________
Lúc Terumi Mei đến gần hòn đảo, Tobi đang ngồi trên mái nhà gỗ, hướng mặt về phía tây.
Hắn dường như đang nhìn về phía xa, nhưng ở đây sương mù dày đặt bao quanh, có thể thấy rõ cảnh vật hơn mười mét đã là cực hạn. Huống chi xung quanh chỉ có hoang đảo cùng nước biển, thực sự không có gì đáng nhìn.
Đối với những hành động kỳ lạ của hắn, Mei sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Những năm gần đây cô từ một jounin bình thường từng bước trở thành một trong hai phụ tá đáng tin cậy của Mizukage, trong quá trình này cô cũng tìm cách dần dần trở nên thân cận với Tobi. Sau sáu năm kế nhiệm, thủ đoạn của Tobi đã không còn tàn khốc giống như trước kia, mặc dù tính tình vẫn như cũ khó mà nắm bắt, nhưng cũng không đến mức bất cần như lời đồn, không thèm nói đạo lý. Thậm chí có thể nói, khi tâm trạng tốt và thời điểm nguyện ý phối hợp, hắn hoàn toàn có năng lực làm một lãnh đạo xuất chúng.
Buổi chiều chuyện việc có người sống sót khi tập kích Mizukage trở về, nữa giờ trước đã truyền đến tai cô. Thuộc hạ thân tín của cô đối với Tobi luôn có chút bất mãn, khi nói đến vụ ám sát thất bại cũng không che giấu sự tiếc nuối.
Mei ngược lại có thể hiểu được. Năm đó nhờ lấy bạch nhãn mới phát giác được Đệ Tứ Yaguya bị ảo thuận thao túng, cố gắng giải khai lại gặp phản phệ nguy hiểm, mấy ngày sau Yaguya liền bạo bệnh mà chết. Tobi, đặc phái viên lúc đó, ngay lập tức đã chiếm vị trí trở thành Đệ Ngũ. Bên trong chuỗi sự kiện này đến nay đều bao phủ nghi ngờ và tràn đầy âm mưu. Người được hưởng lợi sau đó, hiển nhiên Tobi là người đáng ngờ nhất, ngoại trừ hắn thì không nghĩ ra người thứ hai là ai.
Dù người thao túng và giết chết Yaguya có phải là Tobi hay không, tất nhiên trong lòng cô đã có phán đoán, nhưng cô chưa bao giờ thổ lộ nữa lời này với người khác. Có người mỉa mai cô vì quyền lực và tính mạng, cam tâm chịu nhục, khúm núm trước Tobi. Cô cũng chỉ coi như gió thoảng qua tai chưa từng để trong lòng.
Bởi vì chân tướng sự thật đối với cô cũng không có nhiều ý nghĩa. Tobi là Mizukage hiện tại của làng Sương Mù, đây đã là sự thật, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi. Người đàn ông này quá mức cường đại, gần như không thể đánh bại, cho nên hắn mới dám ngạo mạng để lại mạng sống của bọn sát thủ, dung túng bọn họ lần lượt phí công vô ích, cũng dùng điều này xem như thú vui tiêu khiển.
Tobi không có chút tình cảm nào với ngôi làng và cũng không quan tâm đến sống chết của người khác, nhưng Mei làm không được. Trưởng lão trước khi lâm chung từng đem làng sương mù này cùng các ninja giao phó cho cô, đây là trách nhiệm của cô.
Vì có những người trong làng ủng hộ Mizukage như Kisame, và cũng có những người cực đoan chống lại hắn như Zabuza, như vậy cũng cần phải có loại người như cô là một nhân vật ở giữa hòa giải, người có thể bảo hộ người dân sống ở đây mà không làm phật ý của Mizukage.
Mặt nước dưới chân biến thành đá vụn thô ráp. Mei thu hồi tâm trí, quỳ một chân xuống ở khoảng cách thích hợp bên ngoài ngôi nhà gỗ. "Mizukage-sama, có một số việc cần báo cáo."
"Nói."
"Tôi nhận được tin tức từ gián điệp cách đây năm phút rằng Hokage đệ tam Sarutobi đã qua đời cách đây vài ngày. Orochimaru giả thành đội trưởng của ninja làng Âm Thanh trà trộn vào làng Lá bị Sarutobi nhìn thấu, cả hai đã chiến đấu ác liệt. Quá trình cụ thể của trận chiến tôi không rõ, chỉ biết rằng Orochimaru bị thương nặng đã trốn khỏi Hỏa quốc, còn Sarutobi thì chết ngay tại chỗ."
"Orochimaru ... Gần đây gã càng ngày càng làm nhiều chuyện." Tobi trầm ngâm nghĩ, "Làng Lá bây giờ tình hình thế nào? Nếu muốn kết thúc kỳ thi Chunin, những làng Shinobi khác có lẽ sẽ không đồng ý."
"Đúng vậy, Kazekage đã tạo áp lực cho làng Lá, yêu cầu kì thi trung nhẫn tổ chức đúng hạn. Làng Lá tiếp nhận đề nghị này, đồng thời trong mấy ngày này khẩn trương chọn ra Hokage mới, hôm nay vừa mới tuyên bố ra bên ngoài."
"Ai?" Tobi thờ ơ hỏi.
"Ninja sao chép, Hatake Kakashi."
Vào lúc cái tên được thốt ra, Mei rõ ràng cảm thấy không khí xung quanh mình như đông cứng lại trong một khoảnh khắc rất ngủi. Tobi đột nhiên rơi vào trầm mặc khiến Mei không khỏi hơi có chút hiếu kì.
Làm việc dưới trướng hắn nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô thấy chỉ một cái tên cũng có thể khiến Tobi, người chưa bao giờ quan tâm đến mọi thứ lại có phản ứng kỳ lạ như vậy.
Cô cúi đầu đợi nửa ngày, phía trên rốt cục vang lên thanh âm lần nữa. Tay áo phiêu động, Tobi trực tiếp nhảy xuống, đáp trước mặt cô.
"Khi nào thì kỳ thi Chunin bắt đầu?" Hắn hỏi.
"Ngài nói vòng loại chính thức thứ ba sao? Mười ngày sau."
"Mười ngày sau, ta đi ra ngoài một chuyến."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip