Chương 1 - Tôi từng nhìn thấy cậu




Mỗi một thi thể, đều có một câu chuyện.

Về điều anh đã làm, thiện hoặc ác; về những gì anh đã từng cho đi, ấm áp hoặc tổn thương; về những gì anh đã từng nhận lại, đáp tạ hoặc báo ứng, cuối cùng, đều sẽ giấu trong thể xác băng lạnh, chực hư thối kia, nhưng điều đó không phải là vấn đề.

Vấn đề là, có ai để ý không?

Cảnh sát có để ý không? Bọn họ chỉ muốn nhanh chóng phá xong án để lĩnh thưởng mà thôi. Vợ anh có để ý không? Sau 5 năm cô ấy sẽ mang theo đứa con vụng như heo của anh đi tái giá. Bố mẹ anh? Chắc có đi, nhưng bọn họ vốn chính là tất cả căn nguyên của tội ác, sinh dưỡng ra thứ ma quỷ như anh, bọn họ vốn là tội không thể tha, không phải sao?

Trừ mấy người đó ra, cũng chỉ có tôi để ý.

Tôi để ý anh từng làm ác, để ý anh từng gây thương tổn, giờ phút này, tôi cũng để ý báo ứng mà anh sắp nhận phải.

Tôi để ý thân thể đáng khinh của anh vì sao lại ngã vào mương nước thối, để ý tĩnh mạch dơ bẩn yếu ớt của anh bị cồn làm bỏng ra sao, để ý linh hồn hôi hám bốc trời của anh rơi xuống địa ngục Vô Gian như thế nào.

Mỗi người, cuối cùng đều sẽ trở thành một thi thể, hoặc đốt thành tro, hoặc bị vi khuẩn ăn như tằm ăn rỗi, rồi biến mất thành hư không, tôi cũng thế thôi.

Nhưng tôi không sợ hãi.

Bởi vì cùng là tổn thương người khác, các người làm vì ác, tôi lại làm vì yêu.

Trong lòng có tình, khiến tôi vĩnh viễn bất hủ.

...........

3 giờ 25 phút sáng, Trần Vũ cưỡi Yamaha đến hiện trường vụ án, lộ trình không tới mười lăm phút, tổng cộng cậu ngáp chín lần. Chọn lựa làm cảnh sát hình sự là kế tục chí hướng của bố, trừ lương thấp, mệt như chó, cả ngày giao tiếp với đám người cặn bã, thời gian ngủ nghỉ không cố định, nghỉ bao lâu còn phải xem tâm tình bọn tội phạm, ngoài ra, không có mặt nào không tốt hết. Trần Vũ tương đối vừa lòng với công việc này, vừa lòng đến mức muốn đi tìm Thor mượn cái búa, đập tất cả hung thủ thành ảnh chụp, để mình có thể về nhà tiếp tục ngủ.

Mà khi cậu tiếp cận hiện trường, cách xa 5 mét đã ngửi thấy mùi cồn, lại từ miệng đồng nghiệp Phương Cẩm Tú biết pháp y nghi ngờ nguyên nhân tử vong của người chết là ngộ độc rượu, Trần Vũ quả thật muốn hủy diệt địa cầu.

"Nửa đêm ba giờ sáng kéo ông từ giường tới, vì một tên tửu quỷ như này?"

"Sư huynh," Phương Cẩm Tú liếc mắt nhìn cậu, biểu cảm bất mãn, "Ta có thể ít nhất cũng có chút đồng cảm không?"

Phương Cẩm Tú nhỏ nhất đội, so ra còn nhỏ hơn cậu, nhưng như đội trưởng Nhậm Đào giảng giải - "cô gái nhỏ còn ổn trọng hơn cậu", có điều dĩ nhiên Trần Vũ không phục, nên lập tức phải bật lại: "Vì sao anh phải đồng cảm với một tửu quỷ đang sống sờ sờ thì nốc rượu cho chết?"

Phương Cẩm Tú hỏi lại: "Làm sao anh biết hắn tự mình uống chết?"

Trần Vũ chỉ vào con mương bên cạnh thi thể, nằm đó là một cái bình thủy tinh, "Nếu anh không nhìn nhầm, kia chắc chắn là một bình Nhị Oa Đầu (*). Người chết nhìn chiều cao không dưới một mét tám, cân nặng chắc chắn trên dưới 90 kí, mặc dù đêm hôm khuya khoắt một mình đi vào hẻm nhỏ, thì dù bị cướp tiền hay cướp sắc hay trả thù, hung thủ cũng sẽ không chọn cách ép rót Nhị Oa Đầu vào mồm anh ta. Em thấy sao, Phương Tú Tú?"

"Lại làm quá, đừng có gọi em là "Phương Tú Tú"!" Phương Cẩm Tú giận quá thấp giọng mắng, lại bảo: "Cũng đừng kết luận quá sớm, xem pháp y nói như nào hẵng."

Hai người đứng ở hàng sau, nhìn hai pháp y mặc bảo hộ kín mít người kiểm tra thi thể người chụp ảnh, bọn họ đeo kính phòng hộ, cả mặt cũng không nhìn quá rõ, nhưng Trần Vũ nhận ra một vị trong đó là pháp y cao cấp mà mình hay qua lại, Sử Thắng Lợi, vị kia thì... trông thật ra có hơi xa lạ.

"Xác nhận được thân phận người chết chưa?"Trần Vũ hỏi.

"Không tìm được chứng minh thư," Phương Cẩm Tú nói, "Đội trưởng Nhậm đã bảo khoa kỹ thuật, đang cho người nhận diện khuôn mặt."

"Ai là người phát hiện thi thể?"

"Một cặp tình nhân đi ngang qua, ở ngay tiểu khu phía trước kia." Phương Cẩm Tú chỉ chỉ tòa nhà đằng trước, cũng chỉ cách đó 200 mét. "Bọn họ tưởng anh ta say rượu ngã, liền gọi 120, cuối cùng là nhân viên cấp cứu báo cảnh sát."

"Bởi vì phát hiện anh ta đã tèo rồi đúng không?" Trần Vũ gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỗ này là một con hẻm tối đằng sau phố nhỏ, bên đường là mặt sau các cửa hàng, có điều thời gian này cũng không có cửa hàng nào còn đang buôn bán.

"Em kiểm tra rồi, không có camera." Phương Cẩm Tú nói.

"Đường trước mặt thông ra đâu?"

"Đây là đường cụt."

"Hử?" Tối lửa tắt đèn, tiểu tình lữ mò vào hôn hít thì còn hiểu được, một tửu quỷ say khướt việc quái gì phải chạy vào ngõ cụt? Phán đoán lúc nãy bỗng dao động, nhưng Trần Vũ chắc chắn sẽ không tự vả trước mặt tiểu nha đầu.

"Có thể là muốn mò vào tè bậy, kết quả quần còn chưa kịp cởi, đã say chết trước." Cậu nói, "Lần này có phải đến lượt em theo xe về trung tâm giám định không?"

Phương Cẩm Tú không để ý cậu, chạy tới hỏi Sử Thắng Lợi: "Sử lão sư, có phát hiện gì không?"

Người đàn ông đứng lên, tháo bao tay cao su cùng kính bảo hộ, nói: "Tiểu Trần nói chưa hẳn đã sai, bốn phía xung quanh thi thể đều không có dấu vết ẩu đả hay giãy giụa, tiền và điện thoại của người chết đều còn, chưa phát hiện mất đồ gì quý."

"Thời gian tử vong thì sao?" Trần Vũ hỏi.

"Các khu vực trũng còn chưa hình thành đốm, chưa quá ba tiếng đồng hồ." (**)

"Tức là quanh quanh 0 giờ."

"Ừ." Sử Thắng Lợi vừa ngoài 30, mặc dù nửa đêm đi làm, đầu tóc cũng không chút cẩu thả, hắn nói chuyện lúc nào cũng lấy giọng điệu của một người từng trải, giống danh xưng "lão sư" mang tới vậy, dường như nhất định phải toát ra được khí chất lão sư, làm Trần Vũ không thích lắm. "Cái chai kia hẳn là rượu trắng không sai, chờ thêm một bước xét nghiệm kết quả đi." Anh ta không để ý lắm xua xua tay, "Bất quá loại án này, say rượu bỏ mình không trật đi đâu được."

"Gần đây có cây tùng nào không?"

Một pháp y khác trước sau vẫn tập trung tinh thần bận rộn chụp ảnh đột nhiên đặt câu hỏi, giọng nói này làm Trần Vũ nhất thời cả kinh, gió đêm phất qua tai, cậu cơ hồ tưởng mình nghe lầm, chỉ đờ người quay mặt đi, nhìn người đang ngồi xổm trên mặt đất tháo kính bảo hộ, nhìn đôi mắt so với 6 năm trước càng lạnh lùng hơn, gương mặt so với 6 năm trước càng thêm thanh tú.

Môi Trần Vũ giật giật, lại không nghe được giọng nói của chính mình.

Tốt quá, cậu so với Trần Vũ 6 năm trước càng giống một tên ngốc lắp ba lắp bắp hơn.

"Trên đường này chỉ có cây ngô đồng." Giọng Phương Cẩm Tú trong nháy mắt dịu đi tám độ, "Anh là pháp y mới tới đó đúng không?"

Tuần trước mấy nữ cảnh sát khoa công nghệ thông tin đã ồn ào bảo bên pháp y có người mới tới, là một tuyệt thế mỹ nam, đáng tiếc vừa lạnh vừa ngầu không nói chuyện phiếm, làm tất cả sinh vật trong vòng bán kính hai mét đều đông cứng, Trần Vũ nghe các cô mô tả sinh động như thật, còn tưởng người mới tới là người tuyết Olaf, hóa ra... sao lại là...

"Ừ, vị này chính là Cố Ngụy, mới chuyển từ cấp quận lên." Sử Thắng Lợi nói, "Rất nhiều chuyện cậu ấy còn chưa hiểu lắm, tôi vẫn đang từ từ dạy dỗ. Tiểu Cố à," hắn quay đầu dặn dò Cố Ngụy, rõ ràng là cùng cấp bậc, lại rất có bộ tịch lãnh đạo, "Đợi chút nữa cậu đi cùng bọn họ đưa thi thể về đi thôi, đo chút nồng độ cồn, vượt 0.4 thì chính là ngộ độc rượu mà chết, không nghi ngờ gì nữa."

Cố Ngụy lông mày cũng chưa hề động, "Ý là tôi có thể toàn quyền xử lý?"

"Tôi nhắc cậu nhé, trước khi người nhà đồng ý không được giải phẫu tử thi. Nếu không có chứng cứ theo hướng mưu sát, không được thực hiện những kiểm định đo lường ma túy và chất độc không đúng quy trình, dự toán của bộ phận pháp y có hạn, không được lãng phí lên mấy vụ án kiểu này." Sử Thắng Lợi chỉ đạo xong lại nói: "Mai tôi đi họp trên tỉnh, tôi đã nói với chủ nhiệm bên kia giao vụ này lại cho cậu, cậu nhất định phải hành sự ổn thỏa, mới đến sốt ruột muốn lập công tôi hiểu, nhưng sợ nhất là phản tác dụng, đầu tiên phải đảm bảo làm không sai cái đã." Anh ta quay đầu, nhìn về phía Phương Cẩm Tú, mặt hiện lên nét tươi cười dễ gần, "Cẩm Tú, hay là đi xe anh, anh đưa em về?"

Cô gái trẻ cười xấu hổ, "Không cần đâu Sử lão sư, em đi cùng xe của cục là được."

Đoán chừng ở đây có quá nhiều người, Sử Thắng Lợi cũng không tiện nài nỉ cô, thế là cởi đồ phòng hộ, tự mình lái xe rời đi.

Trần Vũ không quản Sử Thắng Lợi, thậm chí tạm thời cũng quên luôn thi thể còn nằm rạp trên mặt đất – cậu vốn không phải là một cảnh sát ưu tú, cái này Trần Vũ tình nguyện thừa nhận. Điểm chú ý của cậu trước sau đều đặt nơi Cố Ngụy, đôi mắt kia nói Cố Ngụy căn bản đã không còn nhớ rõ cậu, nhưng Trần Vũ vẫn cứ thấy không cam lòng, cậu muốn hỏi rõ, chỉ là vừa hé miệng câu hỏi lại biến thành: "Anh vừa nãy... vì sao lại nhắc tới cây tùng?"

"Thứ dính trên tay áo phải của anh ta, tôi nhìn giống phấn hoa cây tùng." Cố Ngụy nói, "Nhưng cụ thể là phấn gì thì đến lúc xét nghiệm mới biết được."

"Trên tay áo?"

"Ừ." Cố Ngụy nâng tay khoa tay múa chân, "Sườn bên trong cánh tay."

"Dù quanh đây thực sự có cây tùng, vì sao phấn hoa lại dính trên tay áo của anh ta?" Trần Vũ buồn cười nói, "Chẳng lẽ anh ta từng ôm cây tùng?"

"Cũng có thể là từng ôm người dính phấn hoa cây tùng trên người." Cố Ngụy cởi trang phục bảo hộ, lộ sơ mi trắng bên trong, nói, "Bên này tôi căn bản xong xuôi rồi, giờ yêu cầu các cậu cử ra một người cùng tôi về trung tâm giám định pháp y, quan sát quá trình giám định."

Văn bản bộ phận pháp y quy định, giải phẫu tử thi hoặc giám định vật chứng, yêu cầu ít nhất hai nhân viên chấp pháp, có thể là hai vị pháp y, hoặc là pháp y và cảnh sát hình sự cùng nhau hoàn thành. Hiểu rõ bối cảnh vụ án và trọng điểm điều tra có thể giúp pháp y tiến hành công việc một cách có mục đích hơn, mà cảnh sát cũng hy vọng được giám định kết quả trực tiếp, cho nên thường sẽ phối hợp theo phương thức thứ hai. Chẳng qua hiện trường giải phẫu án mạng gì đó quá mức... kích thích, dù là cảnh sát hình sự lão thành công tác lâu năm cũng không muốn đến, nên thường chỉ có hai pháp y phối hợp hoàn thiện báo cáo giải phẫu.

Vụ án trước mắt này, đại khái không cần giải phẫu, Phương Cẩm Tú đương nhiên hăm hở xí phần: "Em đi!" Cô giơ cao tay phải, như một học sinh xuất sắc tích cực trả lời câu hỏi của thầy giáo, "Sư huynh lần trước đi rồi, lần này đến lượt em, em đi!"

Trần Vũ tóm lấy cánh tay cô ấn xuống, nghiêm mặt nói: "Em về nhà đi, lần này anh thay em, nhớ là nợ anh một bữa cơm đấy."

"Ai mượn anh thay? Em làm được..."

"Con gái con đứa, đêm hôm khuya khoắt không ngủ dưỡng nhan còn ra cái gì?" Trần Vũ toát ra vẻ ông bố đau lòng, "Mau về đi, chuyện vất vả như này đương nhiên phải do đàn ông làm."

Phương Cẩm Tú còn muốn gân cổ cãi, Cố Ngụy đã mở miệng trước: "Thế cảnh sát Trần đi với tôi đi."

Trần Vũ trong lòng vui vẻ, cậu đang mặc thường phục, ngực cũng không có số hiệu, Cố Ngụy thế mà vẫn nhớ rõ cậu họ Trần, nói thế tức là với cậu vẫn có chút ấn tượng, xét cho cùng năm đó mình chính là đỉnh cấp giáo thảo, giá trị nhan sắc cao như thế gần như ai gặp cũng không thể quên.

Dưới ánh mắt bức bách của cậu, Phương Cẩm Tú ủ rũ cụp đuôi đi theo xe của cục về trước. Nhân viên công tác cẩn thận đặt thi thể vào túi bọc xác, nâng lên xe chở xác, mà quanh đó cũng không có chiếc xe nào khác, Trần Vũ hỏi: "Xe anh đâu?"

"Tôi không có xe." Cố Ngụy nói, "Tôi bắt xe đến."

"À, thế anh muốn ngồi xe tôi không?" Trần Vũ hỏi, "Hay là anh thích ngồi xe chở xác?"

Cố Ngụy đi về phía cậu, biểu cảm lạnh nhạt, trống rỗng, "Cậu có thừa một cái mũ bảo hiểm không?"

Trần Vũ cố tình phóng xe cực nhanh, nhưng Cố Ngụy trước sau không hề chạm vào người cậu, chỉ vỗ vỗ vai cậu ngay trước đèn đỏ, nhắc nhở: "Cậu vượt quá tốc độ rồi đó."

"Yêu cầu phá án, không tính phạm luật." Trần Vũ quay đầu lại, "Làm sao anh biết tôi họ Trần?"

"Tôi từng nhìn thấy cậu." Cố Ngụy nói.

"Ha," Trần Vũ đắc ý nói, "Sư huynh quả nhiên chưa quên tôi, năm đó chẳng qua sợ yêu đương ảnh hưởng tôi thi đại học, mới block tôi đúng không?"

"Hôm nay chúng tôi có họp với phân bộ Lâm Hải, Trần Quảng Ninh Trần sở trưởng thuộc phố Bác Tiêu ngồi cạnh tôi, tôi nhìn thấy cậu trên màn hình khóa điện thoại của ông ấy."

Trần Vũ: "...."

"Cậu gọi tôi là sư huynh à?" Giọng Cố Ngụy xuất hiện một tia hoang mang, "Tôi block nhiều người lắm, không nhớ rõ."

Nếu thật sự có thể mượn được búa thần của Thor, Trần Vũ nghĩ, trước hết cứ gõ vào sọ mình đã, gõ bay tất cả ảo tưởng phi thực tế, làm một người vô tình, lãnh khốc, ít lời, từ chối xương sườn; phong lưu, tiêu sái, không đuổi đĩa bay.

Còn thích Cố Ngụy cậu làm con chó.


(*) Nhị Oa Đầu: một loại rượu nổi tiếng của Bắc Kinh làm từ lúa miến (cao lương, cây shorgum), chưng cất hai lần và chỉ lấy thành phẩm từ lần chưng cất thứ hai nên gọi là "Nhị Oa Đầu". Nồng độ cồn rất cao, trên 44-45 độ.

(**) Vùng trũng: cơ thể người sau khi chết, máu ngưng tuần hoàn, theo trọng lực dồn xuống phần dưới (trũng) của cơ thể, tạo thành các đốm máu đông. Tuỳ thời gian tử vong bao lâu mà máu dồn nhiều hay ít, tuỳ nguyên nhân tử vong mà máu đông có màu như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip