Chương 17 - Bạn tốt
Sáng sớm hôm sau, là bạn nhỏ Trần Tỏa Tỏa gọi anh ăn cơm, lúc Cố Ngụy vào bếp thì thấy mẹ Trần đang mang một chén giấm cùng một mâm rau mùi từ bàn cơm dọn đi chỗ khác.
"Trần Vũ sao mới sáng sớm đã đi làm rồi?" Bà lẩm bẩm, "Biết thế khỏi cắt rau mùi."
"Tối qua bọn cháu phát hiện một manh mối quan trọng, chắc cậu ấy vội đến cục hội báo." Cố Ngụy rất lễ phép hỏi, "Dì, cậu ấy rất thích ăn rau mùi ạ?"
Tỏa Tỏa giơ tay lên nói leo: "Còn rất thích ăn giấm nữa!"
Anh xoa xoa đầu Tỏa Tỏa, "Cho nên chú ấy sẽ thích ăn giấm đường hả con?"
"Chú hai không thích ăn ngọt, không cần đường chỉ cần giấm."
Cố Ngụy gục gặc đầu như thể hiểu ra cái gì đó.
"Ta với chú của con đều không thích cái vị này," mẹ Trần cầm rau mùi, biểu cảm có chút ghét bỏ, "Nó không có đây thì dọn lẹ, chúng ta ăn phần chúng ta."
"Phát hiện manh mối gì thế?" Trần sở trưởng hỏi, "Không phải các con đang cùng tham gia vụ tranh chấp ở bệnh viện à?"
"Đúng vậy thưa chú. Hôm qua Trần Vũ bọn họ đã tra ra được người chết là bị con dâu hạ độc chết, chất độc là một người bạn mạng cung cấp cho chị ta." Cố Ngụy từ tay mẹ Trần Vũ nhận lấy đồ ăn sáng, nhất nhất đặt lên bàn, "Tối qua bọn con xem tài liệu về bối cảnh người bị hại, ngoài ý muốn phát hiện có liên hệ với vụ án giết người hàng loạt mà Sở đang điều tra."
Trần sở trưởng nhăn mày, bộ dạng làm anh nghĩ đến Trần Vũ, lúc biểu cảm nghiêm túc, Trần Vũ lại càng giống bố.
"Chẳng lẽ ông ấy là người bị hại thứ tư?"
"Điều này còn chưa xác định." Cố Ngụy nói, "Chỉ biết ông ấy là giáo viên dạy tiếng Trung của một trong số những người bị hại."
Tối qua sau khi Trần Vũ rời đi, Cố Ngụy về phòng chuẩn bị ngủ, kỳ thực anh ít khi ngủ sớm như thế, chỉ là thật sự không thể tĩnh tâm được để nghiên cứu đề tài khoa học của mình. Nhưng nằm trên giường ngủ cũng không nổi, đơn giản lại cầm tài liệu Trần Vũ mang tới lật ra xem, mới nhìn đến trang hai đã lập tức ngồi bật dậy.
Lập tức gọi điện cho Trần Vũ, thanh niên cũng tiếp điện thoại rất nhanh.
"Em xem tài liệu của Lưu Diệc Hữu chưa?"
Lưu Diệc Hữu chính là cụ ông bị con dâu đầu độc qua đời, mãi đến giờ phút này, Cố Ngụy mới chân chính nhớ kỹ tên ông.
"Em xem rồi. Ông ấy là giáo viên về hưu của trung học Thiếu Dương." Trần Vũ âm thanh nặng nề nói, "Mười lăm năm trước vừa vặn được trường mời về, ông ta từng dạy lớp của Mã Văn Siêu và Hứa Thần."
Cố Ngụy thấy da đầu tê dại, "Ông ấy cũng là mục tiêu của hung thủ sao? Người bạn mạng không biết tên kia... chẳng lẽ lại chính là hung thủ giết ba người trước?"
"Lúc trước ở trên lầu anh mới hỏi em, ai lại đi giúp một ID quen trên mạng giết người, giờ có lẽ giải thích được rồi." Trần Vũ nói, "Người chân chính muốn giết Lưu Diệc Hữu khả năng không phải là con dâu ông ấy, mà là người bạn mạng này, con dâu ông ấy chỉ là bị người ta lợi dụng bằng cách kích động ác niệm trong lòng mà thôi. Hung thủ rất kiên nhẫn, còn bày một bàn cờ lớn như vậy."
"Đáng tiếc chúng ta không biết mười lăm năm trước trung học Thiếu Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lưu Diệc Hữu lúc ấy đã hơn 60 tuổi, lại sắm vai trò gì trong đấy đây?"
"Rất nhiều giáo viên ngữ văn lão thành đều có thói quen ghi nhật ký, ngày mai ta lại đến hỏi con ông ta một chút." Trần Vũ nói.
"Nhưng vụ án này nếu có liên hệ với vụ giết người hàng loạt kia, có cần phải báo Thẩm cục hay không?" Cố Ngụy chần chờ nói, "Sau khi ông ấy biết, chắc sẽ không cho chúng ta đi tra xét đâu."
"Báo thì phải báo, nhưng lần này em nhất quyết không buông, đây là vụ án của chúng ta, tổ chuyên án có bản lĩnh thì tự đi mà tra, chúng ta không có nghĩa vụ phải làm nhiệm vụ dò đường với cả tiên phong cho họ." Trần Vũ tức giận nói xong, giọng lại dịu xuống: "Đêm qua em còn không nghĩ cái án nhìn có vẻ nhàm chán này thế mà lại có gì quan trọng, anh nói đúng, án mạng không phân lớn nhỏ, nếu qua loa có lệ, có khả năng vĩnh viễn không thể dọ thám được chân tướng, cũng sẽ bỏ qua manh mối quý giá. Cảm ơn anh a Cố Ngụy, anh lại cho em một bài học rồi."
"À..." Cái cảm giác tim đập gia tốc này lại tới nữa, "Anh cũng đâu có làm gì đâu...."
"Bởi vì nghiêm túc trách nhiệm đối với công việc đã trở thành thói quen của anh, cho nên anh không nhận ra. Không như em, gặp án khó án thú vị mới có động lực làm việc, nhưng đại bộ phận thời gian đều chỉ gặp một vài loại tội phạm nhàm chán, cho nên..." Thanh niên cười cười, "Anh thật sự rất tuyệt, tuy đã rời trường, nhưng học bá vĩnh viễn vẫn là học bá, mà học tra cũng vĩnh viễn không thể vọng theo bóng lưng học bá, anh coi thường em, em cũng hoàn toàn hiểu được."
"Anh không có," Cố Ngụy gấp đến nỗi lưỡi cũng líu, "Không có coi thường em! Em là một cảnh sát rất giỏi, điều này không liên quan gì đến thành tích học tập."
"Không cần phát thẻ người tốt cho em." Thanh niên cười nói, "Yên tâm đi lão đại, em sẽ tiếp tục đuổi theo anh."
Lúc tới đơn vị là 7 giờ kém 5 phút, Trần Vũ còn tưởng mình là người đến sớm nhất của cả tòa nhà, đẩy cửa văn phòng ra lại suýt chút nữa thì va vào Phương Cẩm Tú cũng đang muốn đi ra ngoài, hai người giật nảy mình, trăm miệng một lời "Anh/Em sao đến sớm thế?"
Trần Vũ chỉ chỉ đầu mình, "Anh sợ bố mẹ thấy cái này, cho nên trời vừa sáng đã chuồn ra. Em sớm thế làm gì?" Cậu ghé sát vào cẩn thận dòm dòm, "Vành mắt của em có phải sưng không đấy?"
Cẩm Tú ngượng ngùng xoa nhẹ dưới đôi mắt, nói: "Tối qua trước khi ngủ xem một bộ phim kinh dị, lại nghĩ đến chuyện của Nhậm đội, làm em sợ đến mức cả đêm không ngủ ngon, sống một mình thật là đáng sợ, vẫn là cục cảnh sát làm em có cảm giác an toàn."
"Thế mà em còn can đảm làm cảnh sát à?" Trần Vũ cười nhạo nói, "Hay là em lại làm chuyện gì trái lương tâm đấy?"
Cẩm Tú đánh cậu một cái, "Án của Lưu Diệc Hữu đang chờ báo cáo kiểm nghiệm của trung tâm giám định đúng không? Giờ chúng ta phải làm gì?"
"Tra cho được người bạn mạng đưa thuốc độc cho cô con dâu," Trần Vũ nói, "Tiểu ca giao hàng hỏa tốc đấy đã tìm được chưa?"
Theo lời khai của con dâu Lưu Diệc Hữu, đối phương mang thuốc bột bỏ vào túi thịt cấp đông, tìm một tiểu ca giao hàng nhanh mang thịt đến cửa nhà chị ta, nhưng trên đơn hàng không có bất kỳ thông tin cá nhân nào, cảnh sát chỉ có thể thông qua video giám sát của tiểu khu tìm được tiểu ca giao hàng hôm đó.
"Vẫn đang tìm. Hắn đội mũ bảo hiểm, trên camera không quay được cận mặt, khoa kỹ thuật nói sẽ dùng phần mềm nhận mặt người tiên tiến nhất để tìm giúp chúng ta."
"Cao cấp vậy cơ à," Trần Vũ cười cười, "Giờ dự toán hình như cũng không khẩn trương lắm đúng không?"
"Dự toán có khẩn trương hay không em không biết, nhưng em xem anh có hơi khẩn trương đó." Cẩm Tú ánh mắt nhạy bén quan sát cậu, "Anh có việc giấu em với Khôn ca đúng không?"
"Đợi anh với Thẩm cục hội báo xong, dù có được hay không đều sẽ nói với mọi người," Trần Vũ nói, "Mọi người là chiến hữu của anh."
Cẩm Tú vừa lòng cười, không truy vấn nữa.
Thẩm Trường Hải 8 giờ rưỡi đi làm, Trần Vũ 8 giờ 45 liền đứng ngoài cửa văn phòng ông hô báo cáo, cục trưởng đại nhân vừa pha trà vừa nghe cậu tường thuật về mối quan hệ giữa Lưu Diệc Hữu và trung học Thiếu Dương, cuối cùng mới hỏi: "Cậu cho rằng ông ấy là người bị hại thứ tư?"
"Còn chưa thể xác định, nhưng khả năng rất lớn, ít nhất là có giá trị điều tra."
"Vậy đi hội báo cho Ngô đội trưởng ngay đi, bảo anh ta phái người lần theo."
"Thẩm cục," Trần Vũ nói, "Cháu muốn tự mình điều tra."
Thẩm Trường Hải mặt không biểu cảm liếc mắt nhìn cậu, tựa như đang hỏi: Cậu chưa tỉnh ngủ phải không?
"Nghe nói tỉnh muốn tinh giản một loạt cảnh sát cấp thành phố, nhưng chú cũng biết nhân sự của chúng ta vốn đã không quá đủ rồi. Án này nếu có thể làm thật đẹp, là có thể chứng minh cho tỉnh về năng lực của chúng ta, cùng tư cách điều tra đại án của chúng ta, do đó làm Sở tin tưởng rằng từng đồng tiêu cho Cục, nuôi từng người đều có tác dụng."
Cục trưởng đại nhân như bị chọc cười, "Cậu còn rất..."
"Không cần quá nhiều người." Trần Vũ cong lưng, tay chống lên mặt bàn lãnh đạo, "Cháu, Trương Càn Khôn, Phương Cẩm Tú, lại thêm Cố Ngụy hỗ trợ giám định vật chứng, vậy là đủ rồi. Tổ chuyên án tra phần tổ chuyên án, chúng ta tra phần chúng ta, đường ai nấy đi, xem ai đến đích trước."
"Trần Vũ, cậu phải biết rằng..."
"Thẩm cục," Trần Vũ biết hôm nay không thành công là xả thân, dứt khoát bất cứ giá nào cũng phải nói, "Ngô Kỳ không phải tùy tiện chạy đến đây nhận án đâu, cháu đã tra rồi, hắn chính là từ Tân Giang cất nhắc lên tỉnh, giờ đã là phó, tiếp theo sẽ nhắm vào vị trí của chú. Án này nếu làm tốt, hắn chính là cục trưởng đời kế tiếp, nhưng gánh hát của Sở hiện không có chức vị nào trống, chú chỉ có thể đến tổng đội làm cái chức chính ủy, chủ nhiệm phòng ban hoặc là hiệu trưởng học viện cảnh sát gì đó, ngoài thì thăng chức nhưng thật ra là giáng chức, thế thì ý nghĩa gì?"
"Tiểu tử cậu..."
"Nhưng mà! Nếu án này do chính chúng ta phá, Ngô Kỳ hắn đến từ đâu thì trở về đó, mà chú vẫn là cục trưởng thân ái của chúng ta, chờ năm sau rồi năm sau nữa Tỉnh trống cái hố củ cải, chú cũng nhảy phốc một cái, đoàng, chúc mừng Thẩm cục thăng chức!"
Thẩm Trường Hải đỡ trán, "Cậu ra ngoài cho tôi."
"Nhưng chú còn chưa phê chuẩn thỉnh cầu của cháu."
"Cậu trời cao còn cần tôi phê chuẩn?" Thẩm Trường Hải nói, "Hôm nay cậu chưa từng tới đây, tôi cũng chưa từng gặp cậu, cậu thích làm gì thì làm, tự làm tự chịu."
Trần Vũ biết lãnh đạo đây chính là đồng ý, bao che cho con lại mạnh miệng mềm lòng, cục trưởng đại nhân hẳn là cũng ký thác kỳ vọng cao ở chỗ bọn họ. Vì thế lập tức nghiêm chào.
"Cảm ơn Thẩm cục! Chúng cháu sẽ không làm chú thất vọng!"
Cậu buông tay, nhịn không được lại vuốt mông ngựa: "Ngài là củ cải đáng yêu nhất!"
Thẩm Trường Hải cầm cái gối tựa lưng trên ghế mà ném, "Tiểu tử thúi!"
Trần Vũ ba chân bốn cẳng chạy.
Ba người bí mật thành lập tiểu tổ điều tra chính thức, địa điểm công tác không thay đổi, cách vách chính là văn phòng lâm thời của tổ chuyên án do Ngô Kỳ dẫn dắt, bọn họ có tám người, cộng thêm một pháp y cao cấp tạm thời ở lại trung tâm giám định.
Nhưng Trần Vũ tin tưởng hiệu suất điều tra vụ án quan trọng là ở năng lực nhìn mầm biết cây, không liên quan nhiều đến số người tham gia. Cậu đem tin tức tốt truyền ngay cho Cố Ngụy, Cố Ngụy nghe xong cũng cao hứng, không hề nghĩ ngợi liền đồng ý gia nhập với bọn họ.
Trương Càn Khôn gọi điện thoại hỏi qua con trai của Lưu Diệc Hữu, đối phương quả nhiên nói bố mình trước khi trúng gió mỗi ngày đều ghi nhật ký, hộp đựng nhật ký trong nhà phải có đến năm quyển. Nhưng đối với trung học Thiếu Dương, đối phương không có ấn tượng gì, nói cụ ông rất ít đề cập đến.
Sáng hôm đó Trần Vũ liền cùng Trương Càn Khôn đến nhà họ Lưu, mang toàn bộ nhật ký thời trung học Thiếu Dương của Lưu Diệc Hữu về cục cảnh sát, tổng cộng năm quyển.
Bọn họ định tùy tiện đến canteen ăn ít cơm, rồi bắt đầu chia nhau kiểm tra nhật ký, kết quả vừa vào văn phòng đã thấy Cố Ngụy ngồi đó, Phương Cẩm Tú nhảy dựng lên bảo: "Thế mà hai người đã về rồi à, chờ hai người ăn sườn chua ngọt đây!"
Cố Ngụy ôm chiếc túi tiện lợi màu xanh lục lần trước tới, đứng lên nói: "Anh lại làm sườn, mang đến mọi người cùng ăn."
"Oa, lần này là giấm đường sao?" Trương Càn Khôn hưng phấn xoa xoa tay, "Rất hợp khẩu vị em, cảm ơn Cố lão sư!"
Ai ngờ năm phút sau ngồi trong canteen, Trương Càn Khôn vừa ăn một miếng đã bị chua lè ra.
"Cố Ngụy lão sư, anh có phải quên cho đường không?"
"Chỉ cho một chút, ăn nhiều đường không tốt." Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn lại, nhưng Trần Vũ không ngẩng đầu lên, lần này cậu không hề tranh ăn, thậm chí không chạm đến xương sườn, cậu gọi một bát mì thịt bò, ngồi một bên ăn một mình.
"Em thấy chua chút ăn ngon mà, em thích ăn chua." Cẩm Tú nói, "Anh không thích ăn thì để lại cho em."
Trương Càn Khôn đời nào chịu, hai người ngươi một đũa ta một gắp, một bát thịt rất nhanh đã thấy đáy. Cố Ngụy lại một lần nữa nhìn cậu, mà Trần Vũ vẫn không đón nhận ánh mắt hối thúc kia.
"Còn hai miếng cuối cùng, em chỉ hỏi một lần." Cẩm Tú nói, "Sư huynh anh không ăn à?"
"Lần trước anh ăn rồi, lần này để lại cho hai người đi." Trần Vũ nói.
Hai tiểu hài tử sôi nổi bày tỏ cậu lương thiện như vậy chúng tôi không quen, đồng thời mỗi người một miếng, hoàn toàn mang một bát lớn sườn thả năm muỗng giấm chia nhau ăn sạch.
Sau khi ăn xong, Phương Cẩm Tú xung phong nhận rửa đồ đựng, Cố Ngụy đi toilet, lúc về, nghe được Trần Vũ với Trương Càn Khôn ở văn phòng nói chuyện phiếm.
"Cậu cãi nhau với Cố lão sư đấy à?" giọng Trương Càn Khôn.
Cố Ngụy không tự giác dừng bước, đứng ngoài hành lang cách một cái cửa sổ, cảm giác mình như một tên tiểu nhân đê tiện đang nghe lén bạn bè nói chuyện.
"Không có a." Trần Vũ nói, "Cãi cái gì mà cãi, có phải học sinh tiểu học đâu."
"Thế hôm nay sao cậu yên tĩnh thế? Lần trước, hức! Ăn no quá đi mất... Lần trước người ta tới đưa sườn, cậu rõ ràng như tiêm phải máu gà ý!"
"Tôi nghĩ chuyện vụ án mà."
"Thôi đừng vờ vịt nữa." Trương Càn Khôn nói, "Hôm nay thậm chí cậu còn không nói chuyện với Cố Ngụy, các cậu không phải bạn tốt à?"
"Cậu có bạn tốt nào tốt nghiệp Thanh Hoa ra không?" Trần Vũ hỏi.
"Hả?" Trương Càn Khôn giọng mờ mịt, "Tôi làm gì có? Tôi lớn bằng này, hức! Còn chưa tới Bắc Kinh đâu."
"Theo tôi biết, điểm thi đại học năm đó của Cố Ngụy là có thể vào đại học y Thanh Hoa, nhưng anh ấy chọn ở lại Tân Giang, tôi đoán là để chăm sóc người nhà." Trần Vũ thở ra một hơi, lại cười cười nói: "Sinh viên đại học Thanh Hoa với sinh viên học viện cảnh sát Tân Giang, có khả năng trở thành bạn tốt sao? Giờ ngẫm lại, mấy câu vè thuận miệng đó của tôi, anh ấy nhất định cảm thấy rất nhàm chán, rất thấp kém, không thú vị."
"Tôi trước kia cũng cho rằng Cố Ngụy là một người rất cao ngạo rất tinh anh, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy anh ấy còn rất dễ ở chung. Anh ấy cũng không hề ghét bỏ Cẩm Tú ngốc kia, làm nào lại hức! Làm nào lại ghét bỏ cậu?"
"Trời ơi, uống miếng nước đi ông nội." Có tiếng cốc sứ đặt lên bàn, "Đợi lát nữa bắt đầu đọc nhật ký của Lưu Diệc Hữu, nhớ đọc cẩn thận chút đó."
"Ừ ừ."
Cố Ngụy xoay người, biết mình không cần đi vào.
--//--
Vậy là tôi đã hoàn toàn đuổi kịp bản raw, giờ An Tĩnh ra chương nào tôi làm chương đó, các bạn chỉ đọc sau đó vài tiếng.
Chúc mừng sinh nhật Rùa năm thứ Tư, 5/9/2022!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip