Chương 7 - Em là đồ ngốc
Sô pha nhà Trần Vũ chiều dài chỉ có mét sáu, hơn nữa còn là kiểu dáng tay vịn, Cố Ngụy 1m83 nằm đó, cặp chân dài chỉ có vắt lên, cũng không treo được ra ngoài.
"Không sao, không sao," anh an ủi Trần Vũ, "Anh chắp vá một đêm không sao cả."
Trần Vũ thử đem một bên tay vịn dỡ xuống, nhưng cánh tay bị thương không có lực, thất bại, thế là bảo: "Anh vào phòng mà ngủ đi, em ngủ sô pha."
"Vậy sao được? Em đã như vậy rồi đương nhiên phải nghỉ ngơi cho tử tế chứ! Để em ngủ sô pha thà anh đi về."
Trần Vũ đứng đó chẳng nói gì, nhìn anh đi vào phòng cầm chăn gối ra, đột nhiên hỏi: "Anh là lo em bị chấn động não, xuất huyết não đúng không?"
Cố Ngụy đặt gối cạnh sô pha, ngồi dậy nghiêm túc nói: "Em bị ngã dập đầu, theo lý là phải chụp CT, chắc là do buổi chiều quá nhiều người, mà em cũng không có bệnh trạng rõ ràng, cho nên bác sĩ mới chưa cho em làm. Nhưng việc có xác suất nhỏ cũng không có nghĩa là sẽ không xảy ra, cho nên trong vòng 24 giờ không thể đại khái."
"Vâng." Trần Vũ nói, "Vậy không phải anh nên vào phòng xem em sao?"
Cố Ngụy ngẩn ra, "Hả?"
"Ý em là, nếu thật sự bị xuất huyết, nửa đêm đột nhiên xuất huyết nhiều lên, bao phủ bộ phận công năng của em, làm em không thể nói không thể cử động, anh ngủ phòng khách thì làm sao tới cứu kịp em?"
Cố Ngụy buồn cười bảo: "Cái loại tình huống cực đoan này thường sẽ không..."
"Việc có xác suất nhỏ không có nghĩa là sẽ không xảy ra, bác sĩ Cố mới nói tức thì."
Cố Ngụy: "...."
Lúc còn nhỏ mỗi lần bố mẹ đi công tác, anh sẽ qua ở nhờ nhà họ Trần, ngủ cùng Trần Vũ, ngẫu nhiên mơ thấy đang đi thi thể dục, lúc tỉnh dậy hoặc là một chân đè lên bụng Trần Vũ, hoặc là một tay gác lên mặt Trần Vũ, nhưng đó là lúc còn nhỏ.
Cố Ngụy mắt nhìn phòng ngủ, nói: "Anh lo sẽ đụng đến vết thương của em, đương nhiên nếu em không ngại, anh cũng sẽ không khách khí."
Đơn giản tắm rửa một chút, thay áo ngắn tay với quần ngủ của Trần Vũ, Cố Ngụy thuận tay mang rổ quần áo bẩn giặt sạch phơi lên, lại dọn dẹp phòng khách một chút, thấy áo sơ mi cảnh phục bị vo thành một cục vứt vào thùng rác, tay áo với bả vai nát bươm như bị dùng sức xé rách, chung quanh loang lổ vết máu.
Anh trầm mặc thả lại quần áo vào thùng rác, trong lòng nghĩ: Mai lại đến, làm cho cậu ấy ít gan heo táo đỏ đồ bổ linh tinh.
Di động không có tin nhắn mới, vừa nãy nói chuyện điện thoại xong anh lại soạn một tin dài ngoằng xin lỗi Ninh Giáo, nhưng đối phương vẫn chưa trả lời.
Cố Ngụy rời cửa sổ WeChat, tắt đèn phòng khách, lặng lẽ đi vào phòng ngủ, thấy Trần Vũ dựa vào đầu giường đã sắp ngủ, nhưng lúc anh đi qua vừa tắt đèn bàn thì Trần Vũ lại tỉnh.
"Sao lại dựa vào đây?" Cố Ngụy nói, "Mau ngủ đi."
"Em còn chưa buồn ngủ." Thanh niên chậm chạp nói, "Ngày thường đều không ngủ sớm như vậy."
"Hôm nay không phải ngày thường, cần nghỉ ngơi nhiều thì miệng vết thương mới hồi phục được." Cố Ngụy sờ soạng chui vào chăn mình, hỏi: "Mai em còn phải đi tiêm kháng viêm đúng không? Bác sĩ tiêm cho đúng không?"
"Vâng."
"Thế sáng mai em ngồi xe anh, anh đưa em đi tiêm."
"Được."
Cái giường này tuổi tác có khi còn lớn hơn tuổi cả hai cộng lại, chiều ngang một mét hai, không phải chuẩn một mét rưỡi, nệm lò xo cũng rất kì quái, nằm trên chỉ cần hơi động một chút là sẽ phát ra âm thanh kẽo kẹt, giống như một loại động vật nào đó phát ra tiếng phản đối khi bị con người xoa nắn. Cố Ngụy tận lực dịch về mép giường, phòng ngừa đụng phải vết thương của Trần Vũ, vừa nghe thấy tiếng động này là lại buồn cười.
"Đây là giường của chủ nhà hả? Em ngủ ở đây không thấy ồn à?"
"Vẫn được..."
Cố Ngụy ngẫm lại cũng đúng, "Em ngủ tương đối thành thật, cho nên không thấy ồn. Nhưng mà vẫn kiến nghị em nên đổi một cái giường khác, loại nệm này không tốt cho xương sống."
"Vâng, được."
Anh giúp thanh niên đắp chăn tử tế, che lại chỗ bả vai bị thương, xuất phát từ một cảm xúc không thể nói rõ mà xoa nhẹ tóc Trần Vũ một chút như dỗ bạn nhỏ, "Ngủ ngon nhé."
Trong bóng đêm đôi mắt kia sáng lấp lánh nhìn anh, không nói lời nào.
Cố Ngụy lại lập tức nghĩ đến chó con, không phải chó nuôi làm cảnh, mà giống như... một loại chó cảnh sát nào đó --- ví dụ như là chó săn hoặc là chó chăn cừu – chó nhỏ ấy.
Cố Ngụy bị nhìn chằm chằm, đáy lòng mềm mại, cười hỏi: "Có ý gì a?"
"Ngủ không được." Trần Vũ nói.
"Vì sao? Vết thương đau à?"
"Có chút..."
"Hay là anh kể chuyện ngày xưa cho em nghe? Ngày xửa ngày xưa có một tòa lâu đài," Cố Ngụy bắt đầu freestyle, "Trong lâu đài có một con chó cảnh sát đặc biệt anh dũng, tên là Tiểu Vũ. Lúc bắt người xấu, nó sẽ thẳng tiến không lùi bước, quên an nguy của bản thân, bị thương cũng không kêu đau, chỉ biết kiêu ngạo mà dựng lỗ tai, nói với mọi người vết sẹo chính là huân chương của chó cảnh sát. Nhưng mà, một khi có người quan tâm nó, đau lòng nó, đôi mắt kiêu ngạo của nó sẽ trở nên đỏ đỏ sáng sáng, trở nên ngập nước. Em bảo, nó có đáng yêu không?"
Trần Vũ cười có chút bất đắc dĩ, nhưng lại càng có rất nhiều thẹn thùng, "Anh không phải người khác."
"Anh không phải người khác," Cố Ngụy cười hỏi, "Thế anh là ai?"
Trần Vũ rất an tĩnh nhìn anh, đáy mắt có một cảm xúc mãnh liệt sinh động nào đó, nhưng cuối cùng cũng trầm xuống, không hiểu nổi mà nói: "Hôm đó em nhìn thấy bạn học của anh, Tạ Giai Giai, anh nhớ không? Sau này chị ấy lại đi làm pháp y ạ?"
Làm sao Cố Ngụy quên được? Lúc học đại học toàn khối thậm chí toàn trường đều biết Tạ Giai Giai thích anh, cô gái đó vẫn là một người tính tình quật khởi bám riết không tha, anh nhẹ nhàng cự tuyệt hai lần không có tác dụng, lần thứ ba chỉ có thể dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, xóa hết tất cả phương thức liên lạc, tránh tất cả các giao lưu không cần thiết. Đáng tiếc bọn họ đã từng là cộng sự phòng thí nghiệm cực kì ăn ý, cuối cùng chỉ có thể như người lạ mà làm cho xong việc.
Cố Ngụy nghe thấy tên cô đầu cũng to luôn, "Cô ấy không tìm em hỏi thăm anh đấy chứ?"
"Không có, có thể cô ấy không biết em quen anh."
Cố Ngụy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, "May quá."
"Anh có phải vì tránh cô ấy mà đến cả họp lớp cũng mấy năm không đi?" Trần Vũ nói, "Nghe vậy thì thấy cô ấy có chút đáng thương đó."
"Nhưng đấy mới là cách làm chính xác nhất. Nếu biết rõ cô ấy thích anh, mà anh thì không thể đáp lại, còn phải thường xuyên lượn lờ trước mặt cô ấy, làm bạn với cô ấy, như thế nghe thì hiền lành, nhưng thật sự là tàn nhẫn." Anh viết nhiều bài luận, có thói quen tìm ví dụ để chứng minh quan điểm, thật sự nhanh chóng nghĩ đến một tài liệu giáo dục vỗ mặt: "Ví dụ như cái người bạch nguyệt quang kia, rõ ràng chính mình đang yêu đương, lại vẫn muốn gặp mặt em, anh là anh đặc biệt chướng mắt cái kiểu đó."
Trần Vũ cười rộ lên, "Anh đừng nói anh ấy như vậy, anh ấy căn bản không biết ý của em mà."
"Trần Tiểu Vũ, em bị thương đến mức này cô ấy có hỏi thăm không? Là ai tận tâm tận lực chăm sóc em hả?" Anh có chút tức giận nói, "Là anh! Là bác sĩ Cố anh đây nè! Em cứ che chở cô ấy đi, tan nát cõi lòng em cũng không có ai dán lại giùm em đâu."
Thanh niên cười đến càng đáng chú ý, Cố Ngụy đơn giản nằm yên nhìn trần nhà, "Lười dạy dỗ em, em là đồ ngốc, dạy nữa cũng không hiểu."
Cái giường ngu ngốc này tuy ồn ào, nhưng Cố Ngụy ngủ rất ổn, thậm chí lúc sắp tỉnh lại còn nằm mơ, mơ thấy Trần Vũ lén lút cầm điện thoại chụp lại bộ dáng của anh lúc ngủ.
Mở to mắt, Trần Vũ bên cạnh đang ngủ ngon lành, Cố Ngụy không khỏi cảm thấy khó hiểu đối với cái vỏ não của mình: Sao lại mơ cái kiểu kì cục kẹo vậy cà?
Để bệnh nhân ngủ nhiều hơn một chút, Cố Ngụy làm xong sandwich, dùng màng co bọc kĩ rồi mới gọi người rời giường, cũng phá lệ để đồ ngốc ăn sáng trong xe mình, thậm chí tạm thời ngó lơ vụn bánh mì rớt trên thảm lót.
Trần Vũ bị anh đưa đến tòa nhà lớn của phòng khám, đi truyền dịch trước, Cố Ngụy trở lại phòng, đầu tiên là đi kiểm tra phòng với chủ nhiệm, sau khi kết thúc mới chạy đến phòng truyền dịch, bình kháng viêm của Trần Vũ còn dư một phần tư túi.
"Anh đi bận đi," đồ ngốc nói, "Không cần ở đây."
Anh ngồi vào chỗ trống cạnh thanh niên, cố tình trêu: "Nhưng sao anh cứ có cảm giác em muốn anh ở lại bồi em ấy nhỉ?"
Trần Vũ cười nói: "Việc này cũng bị anh phát hiện rồi? Em thích anh anh có phát hiện không?"
Ấy, đã không đỏ mặt còn phản được một đòn, nhàm chán. Cố Ngụy bĩu môi nói: "Em nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, anh giúp em nhìn dịch truyền."
Lúc này trong phòng truyền dịch lại có thêm một người bệnh mới, ngồi đối diện bọn họ, Trần Vũ không hề nói chuyện, nghe lời dựa vào lưng ghế, nhắm hai mắt lại.
Cố Ngụy lật xem nhóm chat công việc trong WeChat, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem lượng thuốc còn dư, lúc sắp kết thúc, trong phòng truyền dịch xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến.
Ninh Giáo.
Cố Ngụy kinh ngạc đến nỗi đứng bật dậy, "Em làm sao... bị bệnh hả?"
"Chào đón em chút đi chứ bác sĩ Cố Ngụy," Ninh Giáo xụ mặt đi tới, "Em vừa đến phòng khám, đồng nghiệp anh bảo anh ở bên này."
"Ừ, anh tới bồi bạn anh, cậu ấy bị thương..."
Trần Vũ mở hé mắt, cười chào hỏi, Ninh Giáo gật đầu chào hỏi xong, liền ngồi xuống cạnh cậu, nói: "Em nghĩ kĩ rồi, chuyện hôm qua không hoàn toàn là lỗi của anh, cho nên em tha thứ cho anh."
Cố Ngụy hơi bất ngờ, ngơ ngẩn gật đầu, "Cảm ơn."
"Nhưng em muốn nói rõ với anh là, nếu anh là phẫu thuật, hoặc là vì người bệnh có tình huống đột xuất mà đến trễ, em tuyệt đối sẽ không tức giận, em chỉ không chấp nhận việc anh vì những chuyện ngoài công việc mà coi nhẹ em. Người bệnh mất tiền thì sốt ruột, anh lại không phải cảnh sát, anh giúp được gì nào? Xã hội này chỉ khi ai làm việc của người nấy mới có thể ngay ngắn trật tự, anh làm tốt phần việc của mình là đủ rồi, bác sĩ dù người bệnh thiếu tiền thuốc men phải cứ vì người bệnh mà chữa trị đã là tận tình tận nghĩa, quản không tốt tài sản là vấn đề của bọn họ, vì sao cũng phải cần bác sĩ hỗ trợ chứ? Em thật sự không thích những người hiền lành không phân biệt được cái gì là chủ yếu cái gì là thứ yếu, hy vọng anh không phải là người như vậy."
Hóa ra việc mình tận lực giúp đỡ người bệnh đang tuyệt vọng, là không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu sao...?
Cố Ngụy không muốn cãi nhau tại đây, cho nên chỉ nói: "Lần sau anh sẽ chú ý, cố gắng không lỡ hẹn."
Ninh Giáo ôm cánh tay anh, cuối cùng cũng cười, "Vậy cũng được đi." Cô lại nói: "Nhưng em còn một việc muốn hỏi anh."
"Gì vậy?"
Cô gái ngẩng mặt, vẻ dỗi hờn mà nhìn anh, "Em rốt cuộc có phải là bạn gái của bác sĩ Cố không thế?"
Cố Ngụy theo bản năng ngẩn ra một chút, kỳ quái là anh lại nhớ đến một kiến thức từ rất lâu rồi. Về thời gian phản ứng của ruồi, có một cách nói là, khi con người đập nhanh tay xuống, loài ruồi cảm nhận thành tốc độ chậm chạp đến mức chúng muốn ngáp một cái, đó là bởi vì thông tin mà cặp mắt kép của ruồi tiếp thu được là quá nhiều, nhiều đến mức chúng cần có một bộ xử lý siêu nhanh, mới có thể trong một thời gian ngắn mà tiêu hóa được tất cả.
Cố Ngụy không muốn so mình với ruồi, nhưng anh biết hiện tại bản thân mình chính là như vậy, bởi vì sau khi Ninh Giáo đặt ra câu hỏi này, tốc độ xử lý trong não của anh tăng vọt, trong thời gian một phần tỷ giây, anh do dự, lại trong một phần triệu giây nảy ra ý niệm muốn rút tay ra.
Mà Ninh Giáo đã nói tiếp: "Ba mẹ em vẫn luôn hỏi anh khi nào mới đến nhà chơi, nhưng nếu không phải là bạn trai, em sẽ không đưa về nhà." Cô giả vờ hung dữ dọa: "Cho nên bác sĩ Cố Ngụy cần phải nghĩ kĩ đấy, anh - một ông già 30 tuổi rồi, sẽ không chọn tới chọn lui giữa mấy cô nương đầu hai bọn em đó chứ?"
Cố Ngụy bất đắc dĩ nghĩ: Quả nhiên cô ấy hiểu lầm là mình đang tán tỉnh lăng nhăng.
"Ninh tiểu thư thích tuổi trẻ, tôi có một đám sư đệ trường cảnh sát có thể giới thiệu, không đáng phải để bản thân chịu ủy khuất."
Anh cùng Ninh Giáo đồng thời quay đầu, Trần Vũ chỉ nhìn chằm chằm kim tiêm trên mu bàn tay mình, cười cười vẻ quái dị.
Cố Ngụy lập tức đứng dậy rung chuông, miệng oán trách nói: "Em chảy ngược cả máu ra rồi tại sao không hé răng?"
Trần Vũ cũng không nói gì nữa, tự mình xé băng dính, nhổ kim tiêm, kệ xừ lỗ kim chưa cầm máu, đứng dậy đi ngang qua y tá vừa đi vào, toàn bộ quá trình cùng lắm năm giây, đã không thấy bóng.
"Ai bấm chuông đấy?" Y tá hỏi.
Cố Ngụy vẫy vẫy tay, tỏ ý không cần nữa.
Di động rung, đồng nghiệp gửi tin nhắn vào groupchat.
【 tin vui! Án trộm tiền giường số 15 đã phá! Tiền tìm về được rồi, không thiếu một xu! Đồng chí cảnh sát nhân dân nói muốn đặc biệt cảm ơn bác sĩ Cố của chúng ta đã có suy luận phá án chính xác, người trộm tiền chính là người nhà của giường 13, vừa bị y tá trưởng mắng đau một trận, cảnh sát mang đi rồi! @Cố Ngụy bác sĩ Cố lợi hại (like)】
"Cố Ngụy," Ninh Giáo ở phía sau nói, "Anh còn chưa trả lời em đâu đó! Em cần trở về ban nhạc, thời gian rất quý giá đó nha."
Anh buông điện thoại, quay đầu lại lộ vẻ tươi cười.
Trọng điểm ở chỗ tốc độ xử lý thông tin.
Mà trong thời gian một phần tỷ giây, Cố Ngụy biết mình đã có đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip