Phiên ngoại 4 - Bí mật




Di động của Trần Vũ có một bí mật.

Đây là kết luận mà Cố Ngụy đưa ra sau một thời gian quan sát, hơn nữa bí mật này khả năng cao tồn tại trong mục album.

Nguyên do là một ngày nọ, Trần Vũ thuận miệng nói điện thoại của mình không đủ dung lượng, mới dùng một năm chưa muốn đổi cái mới, Cố Ngụy bảo cậu xóa bớt đi.

"Em nhìn trạng thái dung lượng xem, mục Settings ấy." Anh nhìn chàng trai mở giao diện, hệ thống thể hiện thư mục Albums chiếm tới hơn 80GB, là app chiếm dụng dung lượng nhất.

"Sao em nhiều ảnh chụp thế?" Cố Ngụy hỏi.

"À, có mấy cái là chụp ở hiện trường vụ án."

Lời này mới nghe đã thấy có vấn đề, cảnh sát có camera chuyên môn dành cho chụp ảnh, hơn nữa cũng chỉ khoa giám định với cả pháp y mới có thể chụp, đâu ra đạo lý dùng điện thoại riêng chụp nạn nhân?

Nhưng Cố Ngụy cũng không bóc cậu, đàn ông mà, lưu chút ảnh đen đen vàng vàng cũng chẳng tính là tội ác tày trời gì, có ai mà chưa từng xem qua? Cho nên tuy trong lòng anh có hơi không thoải mái, tự mình điều chỉnh một chút cũng xem như cho qua.

Kết quả chưa hết hai ngày sau, buổi tối anh vừa tắm rửa xong đi ra, phát hiện Trần Vũ đang ngồi ở trước máy tính cóp ảnh, màn hình nhảy cực nhanh, rõ ràng là Trần Vũ tiếc không muốn xóa, mới copy vào máy tính, giải phóng dung lượng cho điện thoại.

Cố Ngụy bị cận, đứng ở cửa chỉ mơ hồ nhìn thấy ảnh hình như chụp một người đang nằm trên giường, đang muốn chạy lại nhìn cho kỹ thì Trần Vũ lập tức thu nhỏ cửa sổ.

"Gì đấy?" Cố Ngụy hung hăng đe dọa, "Cho anh xem với."

Trần Vũ đỏ hết tai, "Không cho anh xem được." Thanh niên nói, "Bí mật."

"Bí mật giường chiếu à?"

"Gì chứ..." Trần Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, "Mới không phải là loại ảnh này nha."

Cố Ngụy thở phì phò đi ra giặt quần áo, trong lòng nghĩ, chờ đến lúc em không có nhà anh lại xem!

Nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ tới, có ngày Trần Vũ sẽ đề phòng anh đến mức đặt cả mật khẩu cho folder, anh trừng mắt nhìn cửa sổ nhập mật khẩu hiện lên, vừa tức vừa đau lòng nghĩ, bọn họ không phải là những người tốt nhất trong thiên hạ của nhau rồi.

Nhưng anh tiếc, không muốn từ bỏ, cũng không cam lòng từ bỏ. Lúc sau bình tĩnh lại, Cố Ngụy bắt đầu phân tích, chiếu theo tính cách với nhân phẩm của Trần Vũ, mấy chuyện kiểu ngoại tình chắc sẽ không làm được, chỉ cần kịp thời dập lửa, vẫn có thể tranh thủ giành lại bạn trai. Lúc nghĩ thế, Cố Ngụy đã thấy lạnh thấu tim rồi, nếu ở trên mạng mà nhìn thấy loại chuyện này, anh chắc cú sẽ khuyên đương sự chia tay ngay và luôn, bởi vì "ái muội" chỉ là sự khác biệt giữa 0 lần và vô số lần, nhưng khi chuyện xảy ra với mình, lại sẽ trông chờ vào may mắn, nghĩ có khi nào mình nghĩ sai rồi không, có thể nào đúng là cậu có nhiệm vụ cần chấp hành bảo mật không. Nói cho cùng, anh không thể hình dung nổi cuộc sống thiếu Trần Vũ, tình nguyện lừa mình dối người, vùi đầu vào cát.





Cố Ngụy gần đây có chút kỳ quái.

Đây là kết luận mà Trần Vũ đưa ra sau một thời gian quan sát cẩn thận.

Loại kỳ quái này biểu hiện trong cách hai người sống chung, vị bác sĩ rất yêu thích tiết mục dục cự hoàn nghênh giờ bỗng trở nên vừa trực tiếp vừa chủ động, ví dụ như số lần gọi điện nhắn tin cho cậu cứ gọi là tăng vọt; ví như lúc trước đều là cậu đến bệnh viện đón Cố Ngụy tan làm, giờ Cố Ngụy sẽ trực tiếp lái xe đến cửa cục cảnh sát, đưa cậu về cùng; ví như lúc trước bị cậu làm mười phút đã khóc chít chít meo meo bảo thôi mà thôi mà, giờ thì vẫn sẽ khóc, nhưng không nói thôi mà nữa, thậm chí rõ ràng vừa mệt vừa buồn ngủ, cũng cứ quấn lấy cậu uốn éo không cho rút ra.

Lúc trước cậu lúc nào cũng bị Cố Ngụy càu nhàu mắng là yêu tinh dính người, giờ thì ngược lại, Cố Ngụy so với cậu còn dính lợi hại hơn, thật sự dính hơn keo 502.

Đối với sự thay đổi của Cố Ngụy, Trần Vũ đương nhiên là rất cao hứng, thuận lý thành chương mà tranh thủ cho bản thân cực nhiều phúc lợi, đặc biệt là trong phòng ngủ, lúc trước Cố Ngụy xấu hổ không muốn thử cách này cách kia, bây giờ đều bị cậu dỗ rồi lừa đi thử vài lần với nhau.

Nhưng sau khi mừng thầm, Trần Vũ cũng sẽ cảm thấy hơi hơi bất an, bởi vì Cố Ngụy cho cậu cảm giác là anh đang có tâm sự, sau đủ loại hành vi dính người là cảm giác an toàn của bác sĩ đã bị mất.

Cậu cẩn thận hồi tưởng, hình như đâu có làm chuyện gì khiến Cố Ngụy hiểu lầm đâu nhỉ, nếu không tăng ca thì đều đúng giờ về nhà bồi đối tượng, cuối tuần lại cùng đối tượng về nhà bồi bố vợ mẹ vợ, tiền lương tiền thưởng một xu cũng không giữ lại tất cả nộp lên, chuyện phòng the thì càng... nói chung là ngọt ngào nhẹ nhàng vui vẻ chưa từng thấy, cho nên vấn đề rốt cuộc nằm đâu?

Có điều gần đây cậu đúng là rất bận, đi sớm về trễ khó tránh đã xem nhẹ chuyện gì đó, thế nên Trần Vũ nghĩ, chờ xong vụ án trên tay, nhất định phải trò chuyện thân mật với Cố Ngụy một chút, nếu cậu có chỗ nào chưa tốt, đương nhiên sẽ nỗ lực cải thiện, quan trọng là giữa hai người không nên có khoảng cách.


Ba ngày sau, trong một tiệm lẩu ở khu đông đúc, bọn họ thu lưới thành công, bắt được ba kẻ tình nghi chính. Vụ án này bị dân chúng quay video phát lên weibo, leo tót lên vị trí cao trên hotsearch mãi không xuống, thu hút sự chú ý cực lớn của cư dân mạng, lúc bắt được người, dân chúng vỗ tay ầm ầm khen ngợi, bọn Trần Vũ mặc thường phục đi vào bắt người đưa ra cũng bị  người qua đường chụp được ảnh rồi. Cho nên đến tối cậu về nhà, còn chưa kịp mở miệng khoe khoang với đối tượng, Cố Ngụy đã hỏi:

"Án xong rồi đúng không?"

"Anh biết rồi à?" Tâm tình của Trần Vũ rất tốt, ăn cơm cũng và lia lịa, "Bắt được ba người, còn một người buổi chiều đã đến đầu thú."

"Ừm." Cố Ngụy nói, "Trên hotsearch có video, anh nhìn thấy."

Trần Vũ cười nói: "Thế bác sĩ Cố đánh giá một chút, bạn trai anh có soái không nào?"

"Rất soái," Cố Ngụy cười cười, "Vẫn luôn cực kỳ tuấn tú."

Trần Vũ vừa hát vừa tắm xong ra, thấy Cố Ngụy như thường lệ ngồi trước máy tính, giao diện essay mở ra, Cố Ngụy lại vẫn đang xem điện thoại.

Nghe tiếng là biết, vẫn là cái video bắt giữ kia.

Trần Vũ đi qua, khom lưng hôn đỉnh đầu người yêu, buồn cười nói: "Quay đẹp trai đến thế cơ à? Vẫn còn xem?"

Cố Ngụy hình như do dự một chút, nhưng vẫn quay đầu, chỉ vào màn hình hỏi cậu: "Cô gái này là ai?"

Trần Vũ nhìn lướt qua liền nói: "Một đồng sự mới tới trong đội, đừng nhìn cô gái nhỏ con mà nhầm, đánh đấm được lắm."

"Em vì sao lại ôm cổ?"

Trần Vũ ngẩn ra, "Dạ?"

Thanh tiến độ bị kéo tới, Trần Vũ mở to hai mắt, thấy mình đang ôm vai nữ đồng nghiệp, đang cùng cô lật xem thực đơn tiệm lẩu.

"Cái này sao cũng quay vào thế?!"

"Khu bình luận có người còn đang ship cp kia kìa." Cố Ngụy click mở một cái là bắt đầu tụng, "Là tình lữ thiệt đúng hơm? Rất chi là ăn ý, nhìn bóng biết đẹp đôi dồi."

Trần Vũ khóc không ra nước mắt, "Bảo bảo, anh nghe em giải thích."

Cố Ngụy quăng toẹt điện thoại lên bàn, "Giải thích đê."

"Trước khi hành động để xác định cụ thể vị trí nghi phạm, đội trưởng bảo hai người bọn em giả dạng tình nhân, nhân lúc xem thực đơn thì nói vào mic hoàn cảnh bên trong tiệm lẩu, cho nên mới xuất hiện cái màn mà anh vừa thấy, hoàn toàn là vì nhiệm vụ." Cậu trộm xem sắc mặt Cố Ngụy, "Để đánh lừa người tình nghi, bọn em thật sự rất hay bố trí như thế...."

"Ý là em thường xuyên ôm cổ??? Thảo nào rất ăn ý."

"Không phải!" Trần Vũ dở khóc dở cười, "Trước kia loại chuyện này đều do Từ Dĩ Triết làm, nhưng cậu ấy không phải còn chưa bình phục hẳn sao, giờ trong tổ không có ai nhỏ hơn em, nên em đành phải lên.... Bảo," cậu đáng thương vô cùng mà nói, "Anh không vì cái này mà giận em đấy chứ...?"

"Anh giận á?"

Trần Vũ: "...."

Thế thôi anh cứ giận đi, anh như này em còn sợ hơn.

Cố Ngụy lại hỏi: "Còn có cái gì giấu anh?"

"Em đâu có chuyện gì giấu anh được đâu..."

Cố Ngụy ngón tay một chút gõ gõ con chuột, "Nghĩ kỹ đi rồi hẵng trả lời." bác sĩ nói, "Nhất thời nóng đầu lên thích đàn ông cuối cùng lại thẳng trở lại anh cũng có thể hiểu được, nhưng anh không thích bị gạt."

Trần Vũ như ngẩn ra, nhất thời? Nóng đầu? Những lời này nói ra đến tim cũng phát đau, cậu hít thở thật lâu rồi mới hỏi: "Có ý gì?"

Cố Ngụy hiển nhiên cũng đang nhịn, nhưng mà rất nhanh đã nhịn không nổi.

"Folder mã hóa trong máy tính, là ảnh chụp ai?"

Springer Spaniel biến thành cún robot, hơn nữa trước mắt là trạng thái đã log out. Trần Vũ ngơ ngác nhìn anh, như kiểu không hiểu tiếng Trung, Cố Ngụy bèn nhìn lại, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, Trần Vũ đột nhiên giãn mày ra, phụt cười thành tiếng. Cố Ngụy tức giận nói: "Nghiêm túc chút, cấm cười!"

Trần Vũ đành phải cố nhịn, hỏi anh: "Gần đây anh đều rất khác thường, chỉ vì cái này?" ngầm ý của "chỉ vì cái này" làm Cố Ngụy sôi tiết, "Dù sao em cũng đã gạt anh", anh nói, "Em căn bản sẽ không đem thông tin tuyệt mật save vào máy tính gia dụng." Trần Vũ thế mà lại giơ ngón cái lên với anh, "Rất like nha bác sĩ Cố, em đúng là sẽ không làm vậy." Cố Ngụy liền giơ tay vả cái ngón tay kia về, "Đừng nói lảng sang chuyện khác."

Đánh có hơi nặng, Springer Spaniel gục đầu, huhu hai cái, nói: "Mật mã là 851005, tự anh mở xem."

Cố Ngụy cũng không thèm khách khí, xoay người mở folder kia ra, nhập mật khẩu, vừa nhìn đã nhủ thầm hảo gia hỏa, chi chít hơn 300 tấm ảnh, thời gian chụp sớm nhất thế mà tận 5 năm trước!

Cố Ngụy đặt tay lên chuột, dừng một chút mới click đúp mở ra, ảnh chụp choán đầy màn hình, bây giờ đến phiên anh biến thành thỏ robot, hơn nữa trước mắt cũng là trạng thái log cmn out.

Người trên ảnh đích thị là đang nằm trên giường, nhắm mắt lại ngủ, nhìn cảnh vật thì chính là nhà họ Trần phòng Trần Vũ, nhưng người kia họ Cố tên Ngụy, chính là cái bản mặt anh không sai.

Anh quay đầu lại nhìn Trần Vũ, thanh niên liền bất đắc dĩ cười cười, như hơi xấu hổ.

Sau đó lại thêm mấy tấm, không có ngoại lệ đều chính là anh, hơn nữa đều đợi lúc anh ngủ mới chụp.

Cố Ngụy dần hiểu ra, mặt đỏ bừng, chỉ muốn chui đầu xuống đất. Trần Vũ còn yêu anh hơn hiểu biết của anh, anh lại nghĩ ngược, cứ thế nghi ngờ bạn trai nhà mình ái muội với người khác... Có điều... chuyện này cũng không thể tất cả đều trách anh a!

"Là ảnh chụp anh, tại sao không nói cho anh biết?" Cố Ngụy nhỏ giọng hỏi, "Đáng để nói dối sao?" Trần Vũ thở dài, tự giễu nói: "Tiểu đáng thương yêu đơn phương bác sĩ Cố nhiều năm muốn chừa cho mình một chút thể diện cũng không được, cứ một hai phải vạch trần em..."

Cố Ngụy hổ thẹn cực kỳ, "Xin lỗi em..."

Trần Vũ ngồi ở mép giường, vẫy tay với anh. "Lại đây."

Anh ngoan ngoãn đứng dậy, bị bạn trai ôm khóa chặt trên đùi, Trần Vũ ra chiều bị tổn thương, "Nói xin lỗi khơi khơi mà được?"

"Anh làm đồ ăn ngon cho em."

Trần Vũ nghiêm túc lắc đầu, "Em ăn anh là được rồi." Anh phản ứng lại, giơ tay định đánh, đã bị xoay người đè xuống giường, Trần Vũ chen vào giữa hai chân anh, cúi người nhìn anh, hỏi: "Bảo bảo, em đau lòng lắm ý, anh phải bồi thường cho em."

Đau lòng đâu chưa thấy, nhưng cún robot đã lại biến thành sói con rồi, hưng phấn mà nhìn chằm chằm con mồi vừa săn được chuẩn bị tiêu diệt rồi nuốt trọn. Cố Ngụy hỏi: "Vì sao em lại chụp anh đang ngủ?"

"Có cơ hội chụp là chụp thôi." Thanh niên trả lời. "Khi đó em nghĩ, về sau anh thành của người khác, ít nhất em còn có mấy tấm ảnh này mà xem."

Lòng anh mềm đến lún xuống, Cố Ngụy yên lặng thở dài, giơ tay câu lấy cổ người yêu, kề sát vào môi cậu.

"Xin lỗi em, để Tiểu Vũ đợi lâu như vậy."

"Nâu ơi nà nâu nuôn ý." Trần Vũ bây giờ vớ được cái thang là có thể leo tuốt lên trời, tủi thân vô cùng mà nói: "Thế nên có phải nên bồi thường cho em không?"

Cố Ngụy đỏ mặt, "Nhưng anh không muốn bị cà vạt bịt mắt nữa đâu."

"Ừ." Trần Vũ thấp giọng cười một tiếng, cúi đầu hôn anh, "Cà vạt cũng có thể dùng để trói những chỗ khác nữa đấy."

Đấy là sự thật mà một tiếng sau, Cố Ngụy khóc khô cả nước mắt, mới lĩnh hội được.





Hoàn toàn văn 23:18 ngày 6/10/2022

Ps.: rất nhiều bạn hỏi về cp phụ Chấn Dã, An Tĩnh chưa viết bộ mới về cp này đâu ạ, nhưng kiểu bỏ ngỏ này chắc là sẽ viết. Bộ này cũng mới hoàn vào tháng 5 năm 2022, sau đó An Tĩnh đã viết thêm một bộ nữa là Vô Bi (Nhất Diệp Xuân Tiêu) nhà Bevan0515  đang làm và đang viết gần hoàn bộ Bất tử cũng VCCT mà mình đang theo từng chương một, cho nên bộ về cp phụ này chưa có nhé.

Update: An Tĩnh đã viết xong truyện về cp phụ này và mình đã dịch xong, tên là Chuyến bay màu trắng. Mời các bạn đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#vcct