Ảo cảnh tương tự
Căn phòng yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng hít thở, video vẫn đang chạy. Trong video, Trần Kha đang ngồi trước giường xử lý vết thương trên đầu gối, Trịnh Đan Ny nằm trên giường, vết bầm trên cổ tay cũng được Trần Kha bôi thuốc, trông cũng không có gì lạ cả.
Sau khi xử lý miệng vết thương cho nàng, Trần Kha thu dọn hộp y tế trên bàn, cầm tờ giấy được đặt ở một bên lên, quay đầu thoáng nhìn Trịnh Đan Ny đang ngủ say rồi bước nhanh về phía cửa.
Video bị gián đoạn một lúc, toàn khung hình chuyển sang màu đen, Thẩm Mộng Dao bấm xem thanh tiến trình, phát hiện video vẫn chưa kết thúc. Trần Kha đi ra ngoài nhưng không mang theo điện thoại, sự gián đoạn đột ngột hẳn là vì cố ý chỉnh sửa, mục đích là vì che giấu điều gì đó. . .
Để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, dù cho khung hình màu đen kéo dài đến mấy thì bọn họ vẫn xem từng phút từng giây. Thẩm Mộng Dao đã cố vặn âm thanh lên mức cao nhất để xem có manh mối âm thanh nào không, nhưng ngoài âm thanh của máy chiếu ra thì video không còn âm thanh nào khác, thậm chí còn chẳng có chút âm thanh nhỏ nhất của việc nhiễu điện.
Không ai biết khung hình màu đen sẽ tồn tại bao lâu, nhưng điều có thể khẳng định là khi ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện thì đã 10 phút trôi qua. Bọn họ đã dự đoán tất cả khả năng điều gì xảy ra với Trần Kha, nhưng lại không ngờ thứ bọn họ nhìn thấy trên màn hình lại không phải là Trần Kha, mà là một Dương Viện Viện với vẻ mặt mệt mỏi.
Video lại quay trở về với căn phòng quen thuộc, vẫn là góc quay trong góc, có thể nhìn thấy được cả căn phòng. Trịnh Đan Ny vẫn nằm ngủ trên giường, không có dấu hiệu từng tỉnh giấc, căn phòng trông cũng chưa có gì xảy ra, vẫn như lúc Trần Kha rời đi. Dương Viện Viện vừa xuất hiện trên màn hình lần đầu, dường như là vì chỉnh góc quay của điện thoại, có lẽ là vì điều gì đó mà điện thoại của Trần Kha bị lấy đi, nhưng lúc này Dương Viện Viện lại đặt nó về chỗ cũ, điều này cho thấy cô hẳn là biết gì đó, hoặc đúng hơn là, bọn họ hẳn đã trải qua điều gì đó cùng nhau.
Video thứ hai kết thúc tại đây. Không có thời gian hay bất kỳ thông tin hữu ích nào. Tất cả những gì mà bọn họ biết lúc này là video bị thiếu một đoạn và sự xuất hiện của Dương Viện Viện. Có lẽ cô đã trải qua chuyện tương tự với họ, nhưng cụ thể là gì thì vẫn là một ẩn số.
Đối với bọn họ, sự xuất hiện của người mới sẽ chỉ mang lại nhiều nghi vấn hơn, không ai muốn tăng độ phức tạp của sự việc và việc thu thập manh mối còn khó hơn. Theo tình hình hiện tại, sự xuất hiện của Dương Viện Viện chắc chắn sẽ dẫn đến Long Diệc Thụy, nhưng việc họ có bị thay thế hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của Trần Kha và Trịnh Đan Ny.
Nhưng đoạn cuối của video cho thấy, Dương Viện Viện không có khả năng bị thay thế, mặc dù trông rất chật vật nhưng không khó nhìn ra trạng thái trông rất bình thường. Về phần Long Diệc Thuy, tạm thời không xuất hiện trong video, vậy nên chưa thể đưa ra kết luận.
"Đến bây giờ, hai video đều không có thông tin hữu ích, bây giờ còn lại bốn video, nếu trong tối nay chúng ta không nhận được tin tức từ Quảng Châu, vậy có phải bên đó gặp nguy hiểm rồi không?"
Hứa Dương Ngọc Trác liếc nhìn Thẩm Mộng Dao đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nàng vươn tay chỉ vào video thứ ba trong khung trò chuyện. Như Hứa Dương Ngọc Trác đã nói, nếu Thượng Hải và Quảng Châu được liên kết với nhau thì những video này dù có được gửi bởi Trần Kha hay không thì chắc chắn sẽ có gợi ý bên trong. Nhưng thực ra bọn họ đã biết người bị thay thế trong đêm thứ ba là ai, vậy nên gợi ý này chắc chắn có liên hệ chặt chẽ với Đường Lỵ Giai
"Nếu có nguy hiểm, chúng ta cũng không thể cứu kịp. Giữa hai nơi tồn tại sự chênh lệch múi giờ, nhưng gì chúng ta đang thấy bây giờ là những gì đã xảy ra với bọn họ vào đêm thứ hai, không phải hiện tại."
Tả Tịnh Viện hơi nghiêng người về phía trước, tầm mắt vừa lúc có thể nhìn thấy màn hình điện thoại, nhưng em chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi thôi, vờ như không có việc gì, tiếp tục nhìn màn hình máy chiếu trước mặt.
"Dù cho có như thế nào, tốt hơn là chúng ta nên xem xong video trước, có tin tức gì hay không thì đến lúc đó sẽ biết."
Thẩm Mộng Dao liếc mắt nhìn Tả Tịnh Viện, động tác nhỏ vừa rồi hoàn toàn bị Thẩm Mộng Dao nhìn thấy, nhưng nàng không chọn vạch trần. Ngay từ đầu, Thẩm Mộng Dao đã cảm thấy Tả Tịnh Viện có chút kỳ lạ, nhưng nàng không thể nói rõ ra được. Đến bây giờ, nàng mới cẩn thận suy nghĩ, điều kỳ lạ ở Tả Tịnh Viện là em không kể tất cả những gì mình đã trải qua, nhưng dường như em lại biết được tất cả, bao gồm cả tình hình ở Quảng Châu, hoàn toàn khác với trước khi biến mất.
Bấm mở video thứ ba, bối cảnh vẫn là trong phòng, nhưng trên giường không có ai đang ngủ, có vẻ như Trịnh Đan Ny đã tỉnh. Trong khung hình không có ai, nhưng luôn có tiếng "sột soạt", như thể có gì đó đang bò trên mặt đất, âm thanh càng lúc càng gần, hình ảnh nhanh chóng xuất hiện trên màn hình.
Một bóng người đang nằm trên mặt đất, không biết đang tìm cái gì, âm thanh do quần áo ma sát với sàn nhà phát ra tiếng "sột soạt", mái tóc dài xõa thẳng đến bên tai, che hết cả khuôn mặt, lúc đầu còn nghĩ là đang tìm gì đó, nhưng qua một lúc sau thì lại nhìn ra chút gì đó quỷ dị.
Người đó chỉ có thể bò dọc theo một tuyến đường, hơn nữa còn không ngừng lặp đi lặp lại tuyến đường đó, như thể đang vẽ một trận đồ, mà trận đồ này, bọn họ càng nhìn càng thấy quen thuộc, trông nó như một biểu tưởng, có hơi giống với cái bọn họ đã gặp được tối qua. . .
"Là biểu tượng vô tận, đó là Mobius! ! !"
Vương Dịch hô lên, nhìn ra được hình vẽ mà người kia đang vẽ. Đây là lời nhắc nhở muộn màng, nếu không có chênh lệch múi giờ, đêm qua bọn họ lẽ ra đã nhận được tin tức này, hơn nữa còn biết tối hôm qua sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng để tạo ra tình huống hiện tại thì phải có sự can thiệp của con người.
Lúc này, người trong video đã đứng thẳng lên, đi hai bước đến trước ống kính rồi đứng im, mái tóc dài thẳng vẫn che hết khuôn mặt, nếu không ngẩng đầu lên thì sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt, nhưng dựa vào hình thể thì có thể thấy người này không phải Trịnh Đan Ny, vậy nhất định là Trần Kha.
Video thứ ba đến đây liền kết thúc, không còn lại nhiều manh mối cho bọn họ. Có tổng cộng sáu video, bọn họ đã xem xong ba trong số đó, nhưng họ vẫn không hiểu, sự bất thường đó là vì đã bị thay thế, hay chỉ là ảo giác, người bị thay thế vào đêm thứ hai ở Quảng Châu là ai, và tại sao Trần Kha cầm tờ giấy đi ra cửa rồi không thấy quay trở lại?
Có rất nhiều nghi vấn nhưng lại có rất ít manh mối. Nếu không thể đồng bộ thời gian của hai bên, bọn họ sẽ luôn chậm một bước, rất có thể sẽ không bao giờ thoát ra được. Lúc này cần phải gấp rút tìm ra được mấu chốt có thể liên kết mọi người, dựa vào đó để tìm ra ngọn nguồn, như vậy thì bọn họ mới có thể thành công thoát khỏi chuyện này, bất cứ việc gì cũng đều có nguyên nhân của nó.
Thẩm Mộng Dao lập tức bấm vào video thứ tư, là một video dài khác, thậm chí còn dài hơn video thứ hai. Video vừa bắt đầu thì Trần Kha đã xuất hiện trên màn hình với vẻ mặt hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào màn hình, dường như cô đang làm một cử chỉ im lặng với người bên cạnh, sau đó chỉ vào ống kính, rồi ống kính bị quay ngược lại, quay được bóng lưng ở cách đó không xa, nhưng vì quá tối nên không thể nhìn thấy đó là ai, nhưng lúc này ít nhất có thể chứng minh người đó không phải là Trần Kha.
Bóng lưng đột nhiên chuyển động, có lẽ Trần Kha bị dọa sợ, cô thu mình vào trong góc, trong bóng tối không thể nhìn thấy là đang ở nơi nào, chỉ có thể biết đó là một góc do hai bức tường tạo thành. Trần Kha càng cúi thấp người, rụt người vào trong một chút, trông còn hoảng hốt hơn trước đó, vì nắm tay quá chặt mà móng tay chuẩn bị cắm sâu vào lòng bàn tay, mím môi nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó, vì run rẩy mà khung hình trở nên không rõ ràng.
Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện nắm lấy cổ tay của Trần Kha, khung hình lập tức trở lại bình thường, nhưng bóng lưng đã kia đã biến mất, không còn gì khác ngoài bóng tối. Cô xoay ống kính về phía chính mình, lúc này trong khung hình chỉ có một người, Trần Kha cũng không bỏ bàn tay kia ra, điều này cho thấy cô rất tin tưởng người đó.
"Chúng ta cẩn thận một chút, có lẽ nó không tìm được chúng ta."
Người kia hạ giọng, thì thầm vào tai Trần Kha. Dựa trên âm thanh này, người đó có lẽ là Dương Viện Viện, người đã quay trở lại phòng để đặt lại điện thoại. Như vậy thì, thời gian của video này có lẽ là sau khi Trần Kha cầm tờ giấy đi ra ngoài.
Nhưng Trần Kha đã không cầm theo chiếc điện thoại đang ghi hình khi đi ra ngoài, vậy nên đoạn video là nối tiếp quãng thời gian đã bị chỉnh sửa kia. Thời gian màn hình đen trong video thứ hai là 10 phút, lúc này thời gian của video thứ tư là 10 phút, nghĩa là video này có thể không phải do một người gửi. Trước mắt, ít nhất nó đã qua tay hai người, một người chỉnh sửa video, nhưng người muốn bên Thượng Hải biết chuyện gì đã xảy lại là một người khác, giống như tờ giấy kia vậy.
Trong video, ngay khi Dương Viện Viện nói xong thì tiếng "sột soạt" lại vang lên, lúc đầu am thanh không rõ ràng, tưởng chỉ là tiếng quần áo của hai người cọ vào nhau. Nhưng khi hai người không nhúc nhích nữa, âm thanh kia vẫn còn, người trong video và cả những người đang xem video đều cùng lúc nhận ra có điều gì đó không ổn. Hóa ra thứ kia không đi xa, vậy nên lời nói của Dương Viện Viện đã bị nó nghe được.
"Bị phát hiện rồi, chạy trước đã! ! !"
Dương Viện Viện gầm nhẹ một tiếng, kéo Trần Kha chạy về hướng ngược lại, tiếng gió rít trực tiếp truyền vào tai qua video, làm bọn họ không thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người, chỉ có thể mơ hồ nghe được Trần Kha có lẽ đã nói, "Có chạy tiếp cũng không thoát được", "Phải tìm lối ra" các thứ.
"Chẳng lẽ đêm thứ hai của bọn họ cũng là ảo giác Mobius sao?"
Hứa Dương Ngọc Trác kịp thời đưa ra phỏng đoán hợp lý, chỉ cần dựa vào những chi tiết nhỏ này, rất dễ dàng liên tưởng đến những gì bọn họ đã trải qua, thêm những thông tin trong video thứ ba thì điều này đã trở thành khả năng lớn nhất.
"Vì vậy, chúng ta có thể đang bước vào một ảo cảnh tương tự. . ."
Thẩm Mộng Dao nhìn đoạn video vẫn tiếp tục tối đen, tiếng gió rít không ngừng vang lên, nàng có chút trầm tư. Video của Trần Kha không phải gửi cho bất cứ ai khác, mà chỉ gửi cho nàng, có lẽ vì nàng là người đầu tiên liên lạc với cô, nhưng liệu chuyện này có phải là một vòng kết nối khép kín giữa bọn họ hay không thì lúc này vẫn chưa có câu trả lời xác thực.
————————————
Manh mối tác giả cung cấp thêm:
1. Bóng lưng xuất hiện trong video cũng chỉ là đang vẽ bùa, có thể bị thay thế hoặc có thể gặp phải ảo giác.
2. Sách của Văn Kỳ đã được xác nhận là giả, sách trong tay Đản Xác lúc này cũng là giả, đồng nghĩa với việc Hâm Lộ hoặc Long Viện có sách thật, trước mắt Dương Viện Viện là có thể tin, vấn đề nằm ở Hâm Lộ và lyr
3. Tả Tả biến mất không phải vì xuyên qua Trung Thái :v vì không có xuyên không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip