Gặp mặt

Viên Nhất Kỳ thấy cuộc gọi đã kết thúc, đột nhiên trong lòng có chút lo lắng cho Trương Hân, theo lý thuyết mà nói thì chị ấy sẽ không để mặc Hứa Dương Ngọc Trác một mình, thậm chí là nói mà không giải thích gì, chỉ muốn cậu hỗ trợ chăm sóc nàng.

Trừ khi, chị ấy đã gặp phải chuyện gì đó thực sự rất khẩn cấp, không có thời gian để giải thích bất cứ điều gì, hoặc là, chuyện mà chị ấy gặp phải, hoàn toàn không thể giải thích được hoặc Trương Hân không muốn giải thích.

Nghĩ đến đây, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ cuối cùng. Bây giờ bọn họ đều đang bước đi trên cùng một sợi dây, gặp phải tình huống giống nhau, nếu Trương Hân gặp phải chuyện gì, đều sẽ nói với họ, hơn nữa còn cùng nhau giải quyết việc đó.

Cậu chợt cảm thấy hơi mơ hồ, chỉ nghĩ đơn giản là sách giải đáp cho đáp án, nghĩ chỉ cần ở trong phòng chờ là được, chờ mặt trời mọc lên ở đằng Đông, chờ mọi thứ quay trở lại bình thường là được rồi. Không có hộp đen, không có sách giải đáp càng không có những chuyện khó tin này đến những chuyện khó tin khác.

Cậu thở ra một hơi dài, lồng ngực vốn có chút ngột ngạt cũng được giải phóng một chút, bắt đầu nghĩ xem nên giải thích với Hứa Dương Ngọc Trác như thế nào, hay nên an ủi nàng, dù sao thì bây giờ Trương Hân cũng có thể được xem là "chưa rõ sống chết".

Trong phòng, Hứa Dương Ngọc Trác và Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh nhau, mặc dù Hứa Dương Ngọc Trác có đỏ mắt cũng không muốn khóc, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn rút khăn giấy ra nhét vào tay nàng.

Viên Nhất Kỳ muốn nói gì đó, nhưng lời nói đã đến bên miệng cuối cùng bị nghẹn lại, bầu không khí cũng dần trở nên im lặng và thương cảm, cậu không biết Hứa Dương Ngọc Trác đang nghĩ gì trong lòng, vậy nên cậu không dám nói gì thêm, chỉ sợ mình càng nói càng sai.

Trong lúc vô tình thì bắt gặp ánh mắt của Thẩm Mộng Dao, đối phương dường như cũng biết cậu đang nghĩ gì, gật đầu với cậu rồi sau đó chuyển sự chú ý sang Hứa Dương Ngọc Trác.

Thật ra Thẩm Mộng Dao cũng đang lo lắng, nàng không biết mình có thể che giấu lời nói dối ẩn ý được bao lâu, dù cho nàng hiểu tại sao Trương Hân lại muốn làm như vậy, nhưng nàng không đồng ý. Có đôi lúc, là một người không biết gì, luôn luôn được bảo bọc không phải là một điều tốt.

"Thật ra, vừa rồi hai đứa cũng nói dối chị. . . đúng không?"

Hứa Dương Ngọc Trác gấp khăn giấy trong tay, lau nhẹ khoé mắt, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười giống như thường ngày, thậm chí trông còn vui vẻ hơn.

"Sao có thể. . . chị nói gì vậy!"

Có lẽ vì lương tâm cắn rứt, Viên Nhất Kỳ vội vàng phủ nhận ngay lập tức, rồi nhận ra mình lang mồm lanh miệng, lại hơi cúi đầu, vờ như vô tình tránh ánh mắt của Hứa Dương Ngọc Trác.

"Đúng, chị đừng nghĩ nhiều. . ."

Thẩm Mộng Dao cảm thấy bầu không khí không thích hợp, cảm thấy lời này chỉ làm mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn, nhưng bây giờ lại không có cách nào tốt hơn để phản bác, vì vậy nàng đành phải thuận theo lời nói của Viên Nhất Kỳ.

"Chị biết cả. . . nên chị đang nghĩ. . . có phải nếu như chị ngoan hơn một chút, không đi hỏi cũng chẳng đi nghe. . . cậu ấy. . . có lẽ sẽ đến đón chị về sớm hơn. . ."

Nụ cười của Hứa Dương Ngọc Trác vẫn như cũ, rất giống một bạn nhỏ đang học mẫu giờ đang chờ bố mẹ đến đón về nhà.

Viên Nhất Kỳ nghe vậy, chợt thấy có chút đau xót, đau xót không phải vì cậu cảm thấy nàng đáng thương, mà là vì cậu cảm thấy các nàng không nên trải qua chuyện này.

"Hai chị ở trong phòng, đừng ra ngoài, em. . . đi tìm Trương Hân."

Viên Nhất Kỳ đập bàn đứng dậy, dặn dò Thẩm Mộng Dao hai câu, sau đó chuyển tầm mắt qua khuôn mặt tươi cười của Hứa Dương Ngọc Trác.

"Em sẽ nói với chị ấy. . . chị đang chờ chị ấy."

Hứa Dương Ngọc Trác nghe vậy liền gật đầu, mỉm cười nhẹ, như một câu trả lời cho Viên Nhất Kỳ.

"Cần phải. . . cẩn thận. . ."

Thẩm Mộng Dao nắm chặt hai tay thành nắm đấm, lúc này lẽ ra nàng không nên để Viên Nhất Kỳ đi ra ngoài, nhưng nàng hiểu đây là lựa chọn của cậu, nếu là nàng, nàng cũng sẽ chọn như vậy, đến cuối cùng, mọi lời muốn nói đều gộp lại thành bốn chữ này.

Cửa phòng đóng lại, cậu đột nhiên cảm thấy mình đang ở một thế giới khác. Ánh đèn trong phòng sáng sủa ấm áp, ba người ở cạnh nhau rất có hơi người, nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng, chỉ còn lại sự u ám và sự đáng sợ khó hiểu, thời tiết tháng 4 lẽ ra không nên lạnh như vậy.

Viên Nhất Kỳ rất khôn ngoan khi không chọn thang máy mà đi chọn đi thang bộ, không phải vì cậu biết thang máy có thể có vấn đề, mà vì cậu không biết tìm trương Hân ở đâu, nếu đi thang lầu, cậu có thể lên có thể xuống bất cứ lúc nào.

Cậu nghĩ, cách an toàn nhất là tìm từ lầu một trở lên, bây giờ đã hoàn toàn phong toả, Trương Hân không thể đi ra ngoài, vậy thì cô nhất định sẽ ở trong toà nhà này, dễ dàng hơn rất nhiều, lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ cảm thấy may mắn với lần phong toả này.

Đẩy cánh cửa thoát hiểm nặng nề ra, đèn trong cầu hơn sáng hơn rất nhiều, Viên Nhất Kỳ vô thức che mắt lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ để thích ứng với nguồn sáng đột ngột này.

Cậu cẩn thận đi từng bước, quan sát trước chỗ rẽ theo thói, từ lầu 3 đến lầu 2 không xa, nhưng cũng phải đi khá lâu.

Viên Nhất Kỳ đứng ở góc lầu hai nhìn xung quanh, thấy không có gì bất thường nên định đi xuống lầu một trước, nhưng vừa đi được hai bước, cậu lại dừng giữa cầu thang.

Chậm rãi quay người lại, thứ cậu nhìn thấy là cánh cửa thoát hiểm đang mở toang ở lầu 2, thoạt nhìn có lẽ không có gì khác thường, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì, cánh cửa được mở ngược rất dễ nhận ra.

Suy nghĩ này bùng nổ trong đầu Viên Nhất Kỳ như một tiếng sét, cậu chạy nhanh lên trên, muốn xác nhận hướng mở cửa của cửa thoát hiểm trên lầu 3, nhưng dù cậu có chạy bao lâu, lầu 3 vẫn thành một tầng lầu không thể đến được.

Sau khi kiệt sức, cậu chọn quay trở lại lầu 2, mặc dù cậu chưa bao giờ chạy ra, ngây người nhìn cánh cửa thoát hiểm đang mở rộng, sau khi đã trải qua một vòng tuần hoàn, việc bị "Quỷ dắt" này dường như không khiến cậu bị sốc hay sợ hãi quá nhiều.

Sau một thời gian nghỉ ngơi, cậu lấy lại được một chút sức lực. Mặc dù không thể ra khỏi cầu thang, nhưng cậu không thể cứ vậy mà ngồi chờ chết, vì để đề phòng, Viên Nhất Kỳ đã mang theo một chiếc đồng hồ, đặt nó ở một nơi dễ thấy, mặc đồng hồ đối diện với cửa thoát hiểm như một dấu hiệu, như vậy có thể nhắc nhở bản thân, cũng có thể nhắc nhở người khác.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, cậu áp lưng vào tường tiến đến gần cửa thoát hiểm, thăm dò phạm vi có thể nhìn thấy của lầu 2 cẩn thận nhất có thể, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới nhẹ nhàng bước vào trong.

Sau khi có được câu trả lời, Tả Tịnh Viện và Dương Băng Di chỉ có thể chờ đời trong hành lang hẹp như thể vận mệnh đã được định sẵn, ở một nơi không thể nhìn thấy mặt trời mọc thì sự chờ đợi trông dài đến mức phi thường, như thể không có hy vọng, không có mục đích, giây cũng giống như năm.

Tả Tịnh Viện im lặng ngồi trong góc tường, đã lâu không đổi tư thế, Dương Băng Di cũng hỏi em, như vậy có mệt không? Đáp án nhận được chính là một câu, Đường Lỵ Giai dựa vào càng thoải mái.

Tất cả mọi người đều biết chuyện đã diễn ra giữa các nàng. Thật ra thì, lúc đầu khi nhìn thấy Tả Tịnh Viện ôm Đường Lỵ Giai, Dương Băng Di đã rất ngạc nhiên, nhưng sau đó cậu nghĩ lại, trong trường hợp này, dù có là kẻ thù cũng sẽ là người duy nhất để dựa vào của nhau. Nhưng bây giờ, có vẻ cách Tả Tịnh Viện đối xử với Đường Lỵ Giai không đơn giản là như vậy.

Dù có cãi nhau như thế nào đi chăng nữa thì sẽ luôn có ngày hoà giải, đúng không? Dương Băng Di nhìn Tả Tịnh Viện, dường như nghĩ đến điều gì đó, khoé môi nở một nụ cười.

Hai người từ từ nhắm mắt, định nghỉ ngơi một lúc, không biết sau khi bình minh đến sẽ phải trải qua những gì, chỉ có thể tranh thù tạm thời đang an toàn để dưỡng thần.

Trong lúc đang mơ màng, không biết là ai đã nghe thấy tiếng bước chân trước, hai người mở mắt ra nhìn nhau, Tả Tịnh Viện nâng Đường Lỵ Giai dậy, đặt cánh tay của Đường Lỵ Giai lên vai mình, vòng tay phải qua ôm chặt lấy eo nàng, Dương Băng Di đi đến bên cạnh hai người, vẫn giữ tư thế ngồi xổm để có thể đứng dậy và chạy bất cứ lúc nào.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nhưng đột nhiên dừng lại ở ngã rẽ, tim của hai người như muốn thắt lại, không thấy người kia có hành động gì, hai bên giằng co chưa được bao lâu đã thấy một cái đầu chọn chầm rãi thò ra ở góc tường, đầu tiên là mái tóc dãi được xoã xuống, sau đó là một đôi mắt cảnh giác.

"Tả Tịnh Viện! Dương Băng Di!"

"Viên Nhất Kỳ!"

Hai bên đồng thanh kêu lên, sau đó nhận ra âm thanh quá lớn liền đưa tay lên che miệng, nhưng sự kinh ngạc vẫn hiện lên trong mắt.

"Sao hai người lại ở đây?"

Viên Nhất Kỳ phản ứng trước, áp lưng vào tường đi về phía cả hai.

Nhìn thấy người quen, hai người lập tức thả lỏng cánh giác, nhích người vài bước quay trở lại vị trí ban đầu, ra hiệu cho Viên Nhất Kỳ cùng nhau ngồi dựa vào tường.

Trong lòng cả hai đều biết tại sao Viên Nhất Kỳ lại xuất hiện ở đây, nếu không gặp phải chuyện tương tự thì đã không gặp nhau, cả hai biết Viên Nhất Kỳ hỏi như vậy thì chắc chắn đã biết gì đó, chẳng qua họ cần xác nhận cụ thể hơn.

"Tại sao tụi này lại ở đây, lý do hẳn là đều giống nhau!"

Dương Băng Di không trực tiếp trả lời câu hỏi của Viên Nhất Kỳ, cậu cũng cần xác nhận đối phương "là địch hay bạn".

"Có lẽ là đụng phải "quỷ dắt" trong truyền thuyết rồi."

Viên Nhất Kỳ có thể nghe ra được phép thử trong lời nói của Dương Băng Di, nhưng cậu cũng không tức giận vì sự ngờ vực này mà hoàn toàn ngược lại, hai người họ kiểm chứng cậu, cũng đủ để xác định hai bên đều giống nhau, tất cả đều là "nạn nhân" của việc này.

"Nhưng những gì chúng ta đang phải đối mặt bây giờ không chỉ là "quỷ dắt"."

Tả Tịnh Viện tiếp lười, mỉm cười bất lực, phép thử đơn giản có thể xác định thân phận của đối phương. Nếu đối phương là "bạn" thì chuyện này sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều, ít nhất không cần phải bận tâm ứng phó.

"Hai người còn gặp phải chuyện gì nữa?"

Viên Nhất Kỳ nghi hoặc, cậu vốn nghĩ bị quỷ dắt đã đủ ác, không ngờ bây giờ còn có thể gặp phải chuyện khác, điều này khiến cậu hơi đau đầu, xem ra tuỳ tiện ra ngoài sẽ gặp phải những chuyện rối tung rối mù.

"Bây giờ tụi này tạm thời định nghĩa nó là "không gian ngược"."

Dương Băng Di dùng tay định nghĩa sơ khái niệm đó, rồi liếc nhìn cánh cửa thoát hiểm khác đang mở ra cách đó không xa.

Viên Nhất Kỳ nhìn theo ánh mắt của cậu, chợt tỉnh ngộ, thật ra cái tên này cũng rất dễ hiểu. Không gian mà họ đang ở là ngược, cầu thang vừa rồi hẳn là lầu 2 thực sự của trung tâm, vì vậy dù cho có chạy thế nào cũng không thể lên được lầu 3.

Như vậy thì, vị trí hiện tại của bọn họ hẳn là ở cầu thang gần thang máy của lầu 2, việc họ cần làm bây giờ là tìm cách thoát khỏi không gian này và quay trở về chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip