Hai "người"
Vương Dịch cũng đã nghe nói qua đồ vật trong phòng Đoàn Nghệ Tuyền nhiều đến mức trông giống như nhà kho, vậy nên trước khi bước vào cửa cũng đã đoán được cảnh tượng bên trong, bao gồm cả nơi để đặt Châu Thi Vũ.
Mặc dù không hiểu biết nhiều về bố cục của 330, nhưng vì nó nằm cùng dãy với 336 nên hẳn không khác quá nhiều.
Quả nhiên, khi bước vào trong phòng, cảnh tượng không khác gì so với dự đoán của Vương Dịch, trừ việc Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di ngồi đối diện nhau giữa phòng, kinh ngạc nhìn cậu đẩy cửa bước vào.
Vương Dịch không giải thích gì, gật đầu chào hỏi cả hai, sau đó sải bước đi đến góc phòng, nhẹ nhàng đặt Châu Thi Vũ xuống, lại lục tìm một cái đệm êm ái để nàng có thể tựa vào, động tác liền mạch đến mức đây như căn phòng của cậu.
Đoàn Nghệ Tuyền sửng sốt nhìn nhìn hành động đột ngột của Vương Dịch, theo động tác của cậu mà nhìn về phía Châu Thi Vũ, rồi đột nhiên phản ứng.
"Sao em vào được?"
Đoàn Nghệ Tuyền tiến đến giúp Vương Dịch điều chỉnh một tư thế thoải mái cho Châu Thi Vũ.
"Cửa của chị không khoá, nên em cứ vậy mà vào thôi."
Vương Dịch hơi nghiêng mắt, nhìn Đoàn Nghệ Tuyền đang cầm một chiếc áo chuẩn bị khoác lên người Châu Thi Vũ, sau đó quay đầu tiếp tục việc mình đang làm.
"Em ấy bị sao vậy?"
Đoàn Nghệ Tuyền chỉnh lại chiếc áo mình vừa khoác lên người nàng, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, theo lý thuyết mà nói thì với động tác lớn và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, không thể nào không tỉnh được.
Nhưng Châu Thi Vũ lại yên tĩnh nằm đó, không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn ngủ say như cũ.
Vương Dịch cúi đầu, dừng tay lại, rất lâu sau cũng không nói lời nào.
Đoàn Nghệ Tuyền không biết nguyên nhân, cũng có chút bất lực, nàng quay người lại nhìn Dương Băng Di, ra hiệu cho em đi đến hỏi một chút.
Dương Băng Di nhận được tín hiểu, đứng dậy đi về phía 3 người, trong lúc vô tình, em nhìn thấy chiếc túi nhựa được đặt ở một góc, bên trong là một quyển sách y hệt đang nằm giữa căn phòng của họ, từng sự việc kỳ lạ liên tục xảy ra, vừa rồi cả hai cũng đang nói về quyển sách này và số điện thoại của shipper.
"Chị ấy không tỉnh dậy. . . đúng không?"
Dương Băng Di ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Dịch, để tầm mắt của mình ngang với tầm mắt của cậu, xuyên qua vài sợi tóc rũ xuống, em nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Vương Dịch.
"Có vấn đề. . ."
Giọng nói của Vương Dịch run rẩy và nức nở, dường như đã nhịn quá lâu lúc này mới có thể bộc phát, hoặc cũng vì nỗi sợ áp dưới tận đáy lòng cuối cùng cũng tìm được đối tượng để bày tỏ.
"339 có vấn đề. . . số điện thoại của shipper có vấn đề. . . quyển sách này cũng có vấn đề. . . tại sao tất cả đều có vấn đề chứ???"
Vương Dịch đột nhiên đứng dậy, mỗi một câu hỏi là mỗi một lần âm lượng tăng lên, đến cuối cùng, cậu gần như hét lên.
Tuyến phòng thủ có thể đột nhiên sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu Châu Thi Vũ còn tỉnh, ít nhất cậu còn cảm thấy hai người có thể cùng nhau đối mặt với việc này, giống như Thuỷ Tuyền vậy.
Nhưng bây giờ, cậu lo lắng, cậu sợ hãi, Châu Thi Vũ sẽ không bao giờ tỉnh lại, trong nháy mắt cậu chỉ còn một mình, lo lắng, sợ hãi, bất lực xâm nhập vào khắp cơ thể của cậu.
"Em không có manh mối, không biết. . . nên tìm cách ở đâu."
Vương Dịch ôm đầu, lưng dựa vào tường, trượt dần xuống đất, áp lực thể xác và tâm lý liên tục đè nặng lên thần kinh của cậu, lúc này cậu chỉ cảm thấy kiệt sức.
Dương Băng Di đứng dậy lấy quyển sách ra khỏi túi, rồi lại đi đến giữa phòng lấy quyển của mình, khi quay trở lại thì đưa cái của mình cho Đoàn Nghệ Tuyền. Em hiểu tại sao Vương Dịch lại đến phòng của cả hai nói những điều này, vì bây giờ người có thể cùng cậu giải quyết những sự việc kỳ lạ này cũng chỉ có cả hai người họ.
"Nếu không có manh mối nào, vậy hãy bắt đầu với những manh mối hiện có, chẳng hạn như. . . quyển sách này."
Dương Băng Di đưa quyển sách đến trước mặt Vương Dịch, hất cằm về phía Châu Thi Vũ, sau đó đứng lên, ngồi xuống đất.
"Nói những gì tụi chị biết trước , sau đó nói những gì em biết, cuối cùng chúng ta tổng hợp lại thông tin của mình."
Đoàn Nghệ Tuyền tiếp lời Dương Băng Di, đặt quyển sách của cả hai giữa ba người.
Vương Dịch nhìn hai người trước mặt mình, học theo Đoàn Nghệ Tuyền, đặt quyển sách trong tay mình xuống bên cạnh.
"Được rồi! Vậy thì, số điện thoại shipper của Châu Thi Vũ có thể gọi cho chị, của chị thì có thể gọi cho Tả Tịnh Viện, và hai người tụi chị đều có quyển sách này, còn về phần Tả Tả có hay không thì tạm thời chưa biết."
Đoàn Nghệ Tuyền nói xong, ngẩng đầu nhìn hai người còn lại, thấy hai người không có ý phản bác lời nói của mình liền tiếp tục phân tích.
"Thuỷ Thuỷ gặp được Nãi Bao ở dưới lầu, hình như họ cũng có một quyển, nhưng điều này không chắc chắn, hiện tại thì tạm thời không có manh mối nào để liên hệ với cả hai."
Vương Dịch lấy giấy bút ra, vừa nghe vừa vẽ sơ đồ quan hệ, như vậy có thể trình bày suy nghĩ rõ ràng hơn.
"Vậy em nói những gì mà em biết đây."
Vương Dịch gật đầu, vuốt những sợi tóc trên trán ra sau tai.
"Đầu tiên, khi em lần đầu ra khỏi phòng, em có thấy Viên Nhất Kỳ và Nãi Bao đang gõ cửa, sau đó em phải đi lấy đồ chuyển phát, sau khi trở lại thì phát hiện có vấn đề nên gọi điện thoại, là Đoàn Nghệ Tuyền bắt máy. . ."
Vương Dịch dừng lại một chút, dường như đang chuẩn bị gì đó, khi mở miệng ra lần nữa thì tiếng nói chuyện cũng đã hạ thấp xuống.
"Vì không có manh mối gì, tụi em định đi ngủ trước, đến khi tỉnh lại thì em lại nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang gõ cửa ở bên ngoài, em tưởng là mình nhìn lầm rồi liền đi vào phòng tắm muốn làm bản thân bình tĩnh lại một chút. . . . . ."
Vương Dịch nói được một nửa liền bắt đầu lục tung túi quần của mình, tìm một hồi cũng không thấy đành phải đứng dậy, mới phát hiện ra điện thoại của mình nằm sâu trong túi quần bên phải.
"Đây. . . các chị xem, là cái này, sau đó em nhận được tin nhắn này."
Mở khoá màn hình xong, Vương Dịch vuốt hai lần rồi đưa ra tin nhắn từ số lạ kia.
"Nàng ngủ rồi. . ."
Dương Băng Di đến gần hơn, thấy rõ nội dung trên màn hình, nhỏ giọng lặp lại một lần nữa.
"Những lời này rất quen. . . chờ đã!"
Em như đột nhiên phản ứng, đứng dậy đi nhanh đến bàn, rút điện thoại đang sạc pin ra, lướt tay trên màn hình vài lần xong
"Là cái này à? Chị cũng. . . nhận được."
Vương Dịch lập tức đổ mồ hôi lạnh, cả người không nhịn được mà run rẩy, cảm giác cả căn phòng đang bị giám sát kích thích cả cơ thể, khiến cậu chỉ muốn tìm một chỗ để trốn.
"Tại sao em không nói với chị?"
Ánh mắt trách móc của Đoàn Nghệ Tuyền hướng về phía Dương Băng Di, nghĩ rằng đối phương đã gặp phải chuyện này nhưng lại không nói với mình, bây giờ bọn họ không thể bỏ qua bất cứ manh mối nào.
"Gần đây có ai đó gọi điện cho chúng ta rồi làm các thứ, em tưởng đây là trò của mấy người đó nên không quan tâm. . ."
Dương Băng Di cẩn thận nhớ lại suy nghĩ của bản thân khi nhận được tin nhắn này, thành thật nói ra.
"Vậy tại sao chị có thể tỉnh lại?"
Vương Dịch kìm nén sự khó chịu trong người, đưa điện thoại lại cho Dương Băng Di với đôi tay run rẩy, quay đầu nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.
"Tỉnh lại gì? Chị chưa có ngủ!"
Lời này như một quả bom nổ tung trong đầu Vương Dịch, cậu mở to hai mắt nhìn về phía Đoàn Nghệ Tuyền, cơ thể liên tục lùi về sau, cố gắng giữ khoảng cách với nàng.
Lúc đầu Vương Dịch cũng nghi ngờ bản thân, nghĩ rằng bản thân đã nhầm lẫn, nhưng nghĩ lại thì, bây giờ điều cậu càng nghi ngờ hơn nữa chính là Đoàn Nghệ Tuyền trước mặt cậu, có thực sự là. . . Đoàn Nghệ Tuyền không.
"Rốt cuộc cô. . . là ai?"
Vương Dịch lùi đến chân tường, không thể tiếp tục lùi được nữa, nhưng góc giữa hai bức tường này cũng đủ cho cậu cảm giác an toàn, ít nhất như vậy thì sẽ không bị đánh lén từ phía sau.
"Chị là. . ."
"Tại sao em lại như vậy?"
Dương Băng Di phát hiện Vương Dịch có gì đó không ổn, nhắc đến chuyện này lại khiến Vương Dịch có phản ứng lớn như vậy, em không ngờ đến điều này, vậy nên liền giành quyền lên tiếng trước Đoàn Nghệ Tuyền.
"Khi tôi gọi cho Đoàn Nghệ Tuyền, chị ấy rõ ràng đang ngủ, hơn nữa khi kết thúc, chị ấy nói muốn đến phòng của Dương Băng Di tìm chị ấy, không phải là chị ấy đến phòng của Đoàn Nghệ Tuyền."
Có lẽ cảm giác an toàn của góc tường này có tác dụng, khiến cậu có thể bình tĩnh lại một chút, bắt đầu nhớ lại một số chi tiết nhỏ của cuộc điện thoại mà cả hai đã thực hiện trước đó.
"Em đang nói gì vậy, khi em gọi cho chị thì chị vừa mới livestream xong, hơn nữa chị kết thúc cuộc gọi xong liền gọi Dương Băng Di qua đây, trong túi phòng của chị vẫn còn lịch sử livestream mà."
Đoàn Nghệ Tuyền nghe Vương Dịch nói xong liền bắt đầu giải thích, thật ra nghĩ kĩ lại thì đi ngủ vào giờ này thực sự không giống nàng.
Đối với Vương Dịch của hiện tại, lời giải thích vẫn có độ tin cậy nhất định, trong túi này có lịch sử livestream, hơn nữa Dương Băng Di đúng là đang ở trong căn phòng này, nếu Đoàn Nghệ Tuyền nói sai thì Dương Băng Di chắc chắn sẽ phản bác lại.
"Giả dụ như hai người đều nói thật, vậy thì có lẽ chỉ có một kết luận duy nhất. . ."
Dương Băng Di vươn tay kéo cánh tay của Vương Dịch, thấy cậu vẫn không chịu rời khỏi khu vực an toàn nên đành phải tiến đến để cả ba người ở gần nhau một chút, dùng giọng nói chỉ ba người có thể nghe được nói.
"Ở bên cạnh chúng ta. . . còn có một. . . Đoàn Nghệ Tuyền."
Không khí lập tức giảm xuống mức có thể đóng băng, khiến người ta như rơi vào động băng trong ngày xuân ấm áp này. Sau lưng trông không nhưng dường như lúc nào cũng có một đôi mắt dõi theo cậu, dường như Đoàn Nghệ Tuyền cũng có thể hiểu được điều mà Vương Dịch cảm thấy, cả căn phòng đều mang lại cảm giác bị một ánh mắt giám sát.
Nếu giả thiết này là đúng thì có vẻ như chỉ có một kết luận này là có thể giải thích được. Nhưng nếu giả thuyết này không đúng, nó sẽ biến thành tình huống một bên đang nói dối. Rõ ràng, trong tình huống này thì không bên nào cần phải nói dối, vậy nghĩa là, giả thiết này nhất định rất vững chắc.
Ngay khi tất cả mọi người đều rơi vào sợ hãi và im lặng vì câu nói này, điện thoại của Đoàn Nghệ Tuyền ở trên chiếc bàn cách đó không xa đổ chuông.
Nàng đứng dậy đi trả lời điện thoại, sau khi nói "Alo" hai lần, bên kia dường như không có phản hồi nào, Dương Băng Di ra hiệu cho nàng bật loa ngoài lên, một lúc sau, một giọng nói nghe trông rất sốt ruột vang lên.
"Đoàn Nghệ Tuyền! ! Cứu người! !"
——————————
Edit chương này đến tui còn rợn cả người :v cái cảm giác vùng an toàn của mình không còn an toàn nữa nó đáng sợ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip