Người thứ hai

Tuy thành ngữ "ngồi không chờ chết" thường được dùng để diễn tả những điều không nên, nhưng ở những thời điểm nhất định, đó cũng là một cách hay, giống như hoàn cảnh hiện tại của bọn họ, nếu chủ động tấn công thì sẽ càng bị động hơn, dù sao thì, địch ở trong tối còn họ lại ở ngoài sáng.

Thực ra trong số ít người còn lại, tìm ra được một người có tâm địa dị thường cũng không khó, hơn nữa Đoàn Nghệ Tuyền cũng đã đủ rõ ràng. Lúc đầu tất cả mọi người đều không nghĩ ra tại sao nàng luôn trong trạng thái tiêu cực sau khi tỉnh lại, nhưng khi nghĩ lại thì đây chỉ là vai diễn hiện tại của nàng, đây là cách tốt nhất để thoát khỏi sự nghi ngờ. Vì nàng có nhiều biểu hiện khác nhau, mọi người cảm thấy nàng chỉ suy sụp vì sự ra đi của Dương Băng Di, nhưng không ngờ rằng, về cơ bản thì cái chết của Dương Băng Di dù không phải nàng trực tiếp gây ra thì cũng có liên quan đến nàng.

"Vậy nên vào đêm thứ hai, Đường Lỵ Giai không tổn thương em ấy là vì giữa cả hai có một thỏa thuận. Nhưng chỉ sợ Đường Lỵ Giai đến cuối cùng vẫn không ngờ được, thế cục mà em ấy tự mình tạo ra lại bị người khác lợi dụng, mà bản thân cũng sa vào trong đó. . ."

Lưu Thù Hiền ngồi trở lại vị trí ban đầu trên giường của mình, trong giọng nói có chút châm chọc. Cô cười Đường Lỵ Giai thận trọng nhưng không ngờ đến cuối cùng lại chỉ là mở đường cho người khác, người mà nàng muốn bảo vệ nhất cũng chính là người đã tự tay giết nàng, tâm của nàng không xấu, chỉ là cho dù có tính kế nhiều bao nhiêu, cuối cùng vẫn là vô ích.

"Sự hiểu lầm của Tả Tịnh Viện là việc nằm ngoài ý muốn của Đường Lỵ Giai, vậy cái chết của Dường Băng Di chẳng lẽ cũng là việc nằm ngoài ý muốn của Đoàn Nghệ Tuyền sao? Em lại càng nghiêng về việc chị ấy có thỏa thuận với Tả Tịnh Viện hơn."

Thẩm Mộng Dao đi đến bên người, ngồi vào vị trí kiểm tra vết thương của Vương Dịch mà Lưu Thù Hiền vừa ngồi, từ khi vào trong nàng đã không có thời gian để xem kỹ nó, vì vậy nàng không khỏi cảm thấy lo lắng. Cũng may Hứa Dương Ngọc Trác và Lưu Thù Hiền đã kịp thời cứu chữa vết thương, nhìn bên ngoài tuy nặng, nhưng cũng không khó hồi phục.

Về việc tại sao nàng lại nói Đoàn Nghệ Tuyền hẳn đã có thỏa thuận với Tả Tịnh Viện, thực ra trong lòng nàng đã có phân tích. Đường Lỵ Giai là người đầu tiên trong số họ bị thay thế, thậm chí còn sớm hơn cả Hồ Hiểu Tuệ, vậy nếu Hồ Hiểu Tuệ đã bị thay thế hoàn toàn, Đường Lỵ Giai không thể có ý thức tự chủ, vì vậy Dương Băng Di đáng lẽ phải bị Đường Lỵ Giai giết, còn Đoàn Nghệ Tuyền chỉ muốn lợi dụng Tả Tịnh Viện để đạt được mục đích của riêng mình.

Mặc dù nàng suy nghĩ như vậy, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu một mắt xích cực kỳ quan trọng, nghĩ như thế nào cũng không ra được, cho nên cũng không dám cam đoan, chỉ có thể kiên quyết khẳng định rằng Đoàn Nghệ Tuyền đã có thỏa thuận với Tả Tịnh Viện, còn lại chỉ có thể nói một cách mơ hồ.

"Vậy nên kế hoạch của Đoàn Nghệ Tuyền không được vạch ra từ lúc ban đầu, mà là một ý nghĩ đột xuất. Lúc đầu chỉ có cậu ấy và Tả Tịnh Viện là có liên lạc với nhau, vậy nên theo cách nói này, cả hai cùng nhau lên kế hoạch là khả năng lớn nhất."

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trước bàn, lau con dao dính máu khô trên tay. Khi Lưu Thù Hiền đưa nó cho nàng trên sân thượng, vì trời quá tối nên nàng không để ý vết máu dính trên nó, vừa rồi tìm lật túi lại tìm thì mới nhìn thấy nó có màu đỏ sẫm. Đây là con dao nhỏ của Viên Nhất Kỳ, sau khi qua tay những người khác mới đến tay nàng, không biết trên đó có dính máu ai, ngưng kết lại một chỗ rất khó phân biệt.

"Phân tích sơ bộ có lẽ không sai lắm, chỉ thiếu một chút. . . Chờ chút! ! Chị nghe thấy tiếng bước chân! Trốn trước đã!"

Chỗ ngồi của Lưu Thù Hiền gần cửa nhất, cách âm của trung tâm kém đến mức cô có thể nghe rõ bất kỳ động tĩnh nào. Ngay khi cô vừa định phát biểu ủng hộ ý kiến của cả hai thì chợt nghe được tiếng bước chân lê bước trong hành lang, âm thanh lúc gần lúc xa, dường như chỉ đang qua lại trước cửa, không có ý định đi vào. Mặc dù nói là tiếng bước chân, lại như tiếng vừa đi vừa kéo, tương tự như tiếng ma sát của quần áo với sàn nhà khiến cô không khỏi liên tưởng đến việc người thay thế cũng kéo họ đi giống như vậy.

Cô đi chân trần, cố gắng giảm thiểu âm thanh phát ra, chẫm rãi tiến về phía cửa, phải đến gần cửa mới có thể nghe rõ hơn, nếu là tiếng kéo lê kèm theo tiếng bước chân, vậy bên ngoài chắc chắn không chỉ có một người, nói cách khác, ngoài Đoàn Nghệ Tuyền ra, rất có thể còn có một người còn sống, có nghĩa là tất cả những phân tích trước đó của bọn họ đều sẽ bị phủ định.

Hứa Dương Ngọc Trác và Thẩm Mộng Dao không biết những suy nghĩ này của Lưu Thù Hiền, cũng không nghe ra được là âm thanh gì, cả hai chỉ có thể làm theo lời cô, trốn vào góc khuất sau cánh cửa, đây là nơi Hứa Dương Ngọc Trác và Lưu Thù Hiền đã trốn trước đó, có thể xác nhận người mở cửa bước vào tạm thời không thể phát hiện được, có thể cho bọn họ chút thời gian phản ứng. Về phần Vương Dịch nằm trên giường, sự việc đột ngột xuất hiện, bọn họ không kịp xử lý, chỉ có thể đắp chăn lên che trước.

Áp tai vào gần cửa, tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng rõ ràng, tiếng kéo lê vang lên gần như cùng lúc với tiếng bước chân, nghe không giống như có hai người, mà giống như có người bị thương không thể đi được, vậy chỉ có thể lê từng bước một.

Đoàn Nghệ Tuyền là người duy nhất trong số bọn họ còn ở bên ngoài lúc này, người bị thương cũng chỉ có thể là nàng, nhưng nàng không chỉ tìm đến bọn họ, mà bây giờ còn muốn nhờ họ giúp đỡ vì bị thương, thật sự rất khó hiểu. Lời giải thích tốt nhất có lẽ là những gì mà cô vừa suy đoán, bên ngoài không chỉ có mỗi mình Đoàn Nghệ Tuyền, mà còn có một người khác.

Thấy người bên ngoài không có ý định vào trong, Lưu Thù Hiền vốn định lùi lại để suy nghĩ, nhưng vừa mới xoay người đi được hai bước, cánh cửa phía sau lưng bị vỗ, lần này, không phải là gõ cửa, mà là vỗ, là tiếng lòng bàn tay vỗ mạnh vào cửa, nên mới gọi là vỗ.

Tiếng gõ và tiếng vỗ thật ra rất khác nhau, tiếng gõ được tạo ra bởi các đốt ngón tay, diện tích tiếp xúc nhỏ, vì vậy âm thanh sẽ không quá lớn, nhưng dùng lòng bàn tay để vỗ vào cửa, diện tích tiếp xúc lớn nên có thể giảm cảm giác đau, nên sẽ tạo lực mạnh hơn, âm thanh đương nhiên cũng sẽ lớn hơn một chút.

Âm thanh đó cứ cách năm sáu giây lại vang lên một lần, sau đó là tiếng quần áo ma xát với cửa, lúc đầu còn rất đều đặn, nhưng sau bốn năm lần, người ngoài cửa như không còn chút sức lực nào, âm thanh cũng dần dần nhỏ đi, thậm chí khoảng cách giữa mỗi lần cũng trở nên dài hơn, như một người hấp hối sắp mất ý thức, nhưng vẫn dùng chút sức lực còn lại để sống sót.

Thẩm Mộng Dao đưa đầu ra khỏi tủ khi nghe thấy âm thanh, đúng lúc nhìn thấy Lưu Thù Hiền đang đứng thất thần trước cửa, nàng rất muốn nhìn thấy chút gì đó trong mắt của Lưu Thù Hiền, nhưng Lưu Thù Hiền dường như đã đang hỏi ý kiến cả hai bằng ánh mắt của mình, hai người cứ như vậy mà im lặng thảo luận biện pháp đối phó, nhưng lại chậm chạp không làm gì tiếp.

"Nếu như Đoàn Nghệ Tuyền đang ở ngoài cửa, vậy chỉ có hai khả năng, hoặc là em ấy cố ý dùng cách này để lừa chúng ta mở cửa, hoặc em ấy có lẽ đang bị thương, cầu cứu chúng ta, nhưng việc này cũng chứng tỏ một điều, có người thứ hai ở bên ngoài. . ."

Thấy tiếp tục như vậy không phải là một cách, Lưu Thù Hiền không còn cách nào khác trừ việc trốn vào trong tủ và nói ra toàn bộ suy đoán của mình. Nếu bên ngoài thực sự có người thứ hai, vậy nàng sẽ không ngốc đến mức một mình đến gõ cửa phòng, cho nên về cơ bản có thể xác định người bên ngoài là Đoàn Nghệ Tuyền, nhưng nếu thực sự như khả năng thứ hai mà cô đã đoán, như vậy bọn họ lại đi vào ngõ cụt không có chút manh mối nào.

"Nếu chúng ta không mở cửa, em nghĩ người đó chắc chắn vẫn có cách khác buộc chúng ta phải mở cửa, bất kể bên ngoài là suy đoán nào, chúng ta cũng sẽ không chịu thiệt. Nếu là khả năng thứ nhất, chúng ta có ba người, cậu ấy chỉ có một mình. Nếu là khả năng thứ hai, chúng ta có thể cứu người trước. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác cho rằng lúc này không nên cân nhắc chủ mưu là ai, mà là bất kể là khả năng nào, bọn họ đều nên thử một chút. Bây giờ là thời khắc cuối cùng, đêm nay bọn họ có chạy thoát hay không, đều phải đấu một trận.

"Hứa Dương đưa dao cho chị, chị đi mở cửa, hai em đi theo, cố gắng đừng cách quá xa, nhưng cũng đừng quá gần, có tình huống lập tức đóng cửa, không cần lo lắng cho chị! !"

Lưu Thù Hiền kéo khóa áo khoác lên đến cổ, khóa kín hơn một chút, mặc dù cô biết nó không thể bảo vệ được gì, nhưng dường như chỉ có vậy cô mới có được cảm giác an toàn. Cô không phải người theo chủ nghĩa anh hùng luôn lao ra tiền tuyến, nhưng trong ba người còn lại, cô không có lựa chọn nào khác.

Âm thanh ngoài cửa không biết đã biến mất từ lúc nào, toàn bộ hành lang yên tĩnh trở lại, Lưu hù Hiền vẫn áp tay lên cửa nghe một hồi, sau đó mới chậm rãi mở cửa ra.

Ánh sáng trong hành lang vẫn mờ mịt, không có cửa sổ nên sẽ không có ánh sáng tiến vào, không phân biệt được ngày hay đêm. Lưu Thù Hiền quay đầu nhìn thoáng qua ván cửa, bên trên có những dấu tay máu rất rõ ràng, rồi lại nhìn về trước, không chỉ có ván cửa, ngay cả một bên tường hành lạng cũng dính đầy dấu tay máu.

Không khác gì những gì bọn họ đã đoán, có lẽ Đoàn Nghệ Tuyền đã bị thương, vết thương nghiêm trọng đến máu không ngừng chảy, mỗi một nơi mà nàng đi qua đều có vết máu.

Lưu Thù Hiền còn định đi về phía trước một chút, nhưng chợt thấy móng bóng đen vụt qua bên phía thang máy, sau đó cô nghe thấy một tiếng hét rất thảm thiết, một bóng người khác đột nhiên lao ra từ phía thang máy, nhưng còn chưa chạy được hai bước thì đã bị bóng đen phía sau bắt được kéo vào trong bóng tối. Cả quá trình đều không quá mười giây, nhưng câu cuối cùng của người đó lại vang vọng trong hành lang trống rỗng yên tĩnh.

"Lưu Thù Hiền! ! Cứu em. . .!"

Lưu Thù Hiền ngây người một chỗ, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Từ đầu người đó đã muốn bọn họ giúp đỡ, nhưng vì sự do dự mà đã đánh mất một cơ hội tốt. Mặc dù không thể xác định có phải là Đoàn Nghệ Tuyền hay không, nhưng bây giờ bọn họ có thể chắc chắn, có một người thứ hai ở đây, bóng đen đó có thể là một "người chơi" mà bọn họ không biết, cũng có thể là bất kỳ ai mà họ biết đã biến mất hoặc đã chết.

"Có lẽ đây chỉ là một lần thử, muốn xem thử Đoàn Nghệ Tuyền làm mồi có thể nhử chúng ta ra không, vậy nên hiện tại Đoàn Nghệ Tuyền vẫn còn có tác dụng, tạm thời sẽ không có nguy hiểm."

Vuốt dấu tay đẫm máu trên tường, Thẩm Mộng Dao có chút trầm tư. Nếu như muốn hại Đoàn Nghệ Tuyền thì hoàn toàn có thể trực tiếp giải quyết, sẽ không cố ý thả người rồi lại bắt lại trước mặt bọn họ, vì điều này không hợp với logic thông thường.

————————————

Ái chà, người nào mà lại có thể ra tay tàn nhẫn với DDD như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip