Niềm tin
Sau lưng là vách tường lạnh lẽo, hai cổ tay bị Lưu Thù Hiền giữ chặt, mồ hôi chảy dọc xuống thái dương, quần áo ẩm ướt bám vào lưng, hai mát lạnh lẽo chạy dọc xuống cổ cho đến khi xâm chiếm toàn bộ lưng.
Trong tình huống nguy hiểm như thế này, gặp phải chuyện không muốn một cách bất ngờ, điều Hứa Dương Ngọc Trác không ngờ đến là nàng sẽ bắt đầu tự trách bản thân vì sự liều lĩnh, vì nó thậm chí đã ảnh hưởng đến Lưu Thù Hiền.
Có lẽ vì đọc hiểu được suy nghĩ của Hứa Dương Ngọc Trác nên Lưu Thù Hiền không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai nàng, sau đó kéo nàng ra sau người mình, còn bản thân thì tiến lên hai bước về phía cửa để xác nhận xem cửa có thật sự không mở được hay không.
Cô nắm lấy tay nắm cửa bằng cả hai tay rồi dùng sức ấn xuống, nhưng tay nắm cửa lại không di chuyển một chút nào, liên tục thử hai ba lần đều mang lại kết quả giống như vậy, như thể cơ quan chuyển động bên trong đã bị chặn lại, không cách nào mở được.
Lưu Thù Hiền bất lực xoay người lại, dang hai tay ra rồi nhún vai, cô trông thoải mái hơn nhiều so với trạng thái hiện tại của Hứa Dương Ngọc Trác. Có lẽ là vì trải qua nhiều chuyện, cũng biết điều gì phải đến sẽ luôn đến, nếu không trốn được thì tốt hơn hết nên bình tĩnh và nghĩ cách ra khỏi phòng trước đã.
"Không sao đâu, hiện tại căn phòng này tạm thời an toàn, trước tiên chúng ta xem thử có cách nào để ra ngoài được không."
Lưu Thù Hiền đi ngang qua Hứa Dương Ngọc Trác, kéo nhẹ góc áo của nàng, ra hiệu cho nàng vào trong phòng, đứng như vậy cũng không phải một cách, nếu muốn đi ra ngoài thì phải tìm manh mối trong phòng.
Thật ra vừa rồi Lưu Thù Hiền đã phát hiện ra căn phòng này có chút bất thường, nhưng vì biết rõ 342 nên cũng không quan tâm đến, còn cho là chính mình gặp ảo giác. Nhưng bây giờ, cảm giác lạ này càng ngày càng mạnh, cô luôn cảm thấy có điều gì đó khác lạ so với lúc mới vào.
"Em biết rõ về căn phòng củ mình, xem thử xem có gì khác không, có lẽ vị trí của các đồ vật, hoặc thứ gì đó xuất hiện từ trong không khí giống như điện thoại vậy."
Lưu Thù Hiền lập tức đi thẳng vào trong phòng, không đê ý đến phản ứng của Hứa Dương Ngọc Trác ở phía sau, bắt đầu lục lọi từng li từng tí một, ngay cả vách tường cũng xem xét cẩn thận.
"Lão Lưu, chẳng lẽ chị không phát hiện có gì không đúng sao?"
Hứa Dương Ngọc Trác im lặng từ nãy đến giờ, sau khi Lưu Thù Hiền vào trong thì đột nhiên mở miệng, nhưng câu đầu tiên lại là một câu hỏi rất kỳ quái, Lưu Thù Hiền bị hỏi, nhất thời không nói nên lời.
"Không phải vì không đúng nên mới tìm cách thoát ra ngoài sao?"
Lưu Thù Hiền đi đến trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác, cúi đầu ngang với tầm mắt của mình, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Cô không hiểu tại sao Hứa Dương Ngọc Trác lại hỏi như vậy, cũng không biết nàng hỏi lời này là vì lý do gì. Thoạt nhìn, nàng có chút giống như bị trúng tà, điều này không khỏi làm cô suy nghĩ theo một số hướng xấu nào đó.
"Em không hiểu, Lưu Thù Hiền, chị đưa em đến đây là vì mục đích gì?"
Hứa Dương Ngọc Trác lùi lại hai bước, lại dựa lưng vào tường, điều này làm nàng cảm thấy an toàn hơn chút. Từ khi nào mà nàng nhận ra có gì đó không ổn? Có lẽ là khi nàng phát hiện cửa mở ra không, Lưu Thù Hiền theo bản năng kéo nàng rời xa cửa, vì đề phòng nàng lại đưa tay ra mở cửa lần nữa là giữ chặt hai tay nàng, hoặc là thái độ lạnh nhạt của Lưu Thù Hiền cô lại mở không được cửa.
Đặt được những chi tiết rất nhỏ và ánh mắt vô tình kia lại cùng một chỗ, giăng ra một cái bẫy hoàn hảo, khiến người ta rơi vào đó mà không hề hay biết, thậm chí còn phải cảm tạ người đã tạo ra thế trận này, mang đến một hy vọng sống mới, mang đến sự an ủi cho trái tim, nói ra tất cả sự thật.
"Chị không có mục đích gì cả, chị chỉ hứa với Trương Hân là phải bảo vệ em mà thôi."
Lưu Thù Hiền cúi đầu lắc lắc, sự khó hiểu hiện lên trên mặt, trông giống như một đứa trẻ bị oan, có chút ủy khuất. Nhưng vẻ mặt này lại hoàn toàn biến thành một ý nghĩa khác trong mắt Hứa Dương Ngọc Trác, nàng cho rằng đây chỉ là lời ngụy biện của Lưu Thù Hiện, mục đích là vì che giấu sự thật.
"Chính em nói 342 có âm thanh thông báo, dẫn em vào phòng, điện thoại của Trương Hân cũng là do chị cố ý sắp xếp, còn có nội dung tin nhắn kia. Từ đầu đến cuối, chỉ có chị mới biết nó nói cái gì. Thêm cánh cửa này nữa, lúc đó không phải chị là người đóng nó sao?"
Giọng của Hứa Dương Ngọc Trác càng lúc càng cao, cuối cùng nàng nói ra những lời này với giọng điệu chất vấn. Nàng vốn không muốn tin, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này lại liên quan đến nhau, làm nàng phải tin, mặc dù có lẽ chỉ là suy đoán phiến diện của bản thân, nhưng trên đời này, không có nhiều sự trùng hợp như vậy.
"Chị chỉ có thể nói cho em, tất cả những chuyện này đúng là cố ý sắp xếp, nhưng chị vẫn sẽ như trước, chị chỉ tuân theo thỏa thuận, bảo vệ em!"
Trong giọng nói của Lưu Thù Hiền có chút sự khó chịu vì không được thấu hiểu, từ trước cô đã đoán được, một khi Hứa Dương Ngọc Trác biết chuyện thì sẽ có phản ứng như thế nào, có lẽ là sẽ phát điên, có lẽ sẽ chất vấn, dù sao thì, không ai có thể chấp nhận việc bị lừa dối.
"Thả em ra."
Vẻ mặt của Hứa Dương Ngọc Trác lãnh đạm. Khi vừa mới biết cửa không mở được, nàng thầm nghĩ là ảo giác hoặc do người bị thay thế tối nay phá rối, nhưng khi biết là do người làm, nàng không còn sợ hãi nữa. Bây giờ Lưu Thù Hiền đang đứng ở bên cạnh, nàng nghĩ thà ra ngoài chấp nhận nguy hiểm thì hơn.
"Không được, ở đây an toàn."
Lưu Thù Hiền tự giễu, cảm thấy buồn cười với khả năng nói dối của bản thân, một giây trước rõ ràng còn nói căn phòng này không đủ an toàn, nhưng giây tiếp theo lại nói nó an toàn. Lúc đầu nói căn phòng này không đủ an toàn là vì kéo dài thời gian, cũng sẽ không đến mức bị lộ, nhưng bây giờ căn phòng này đã an toàn, để giữ người ở lại trong phòng, không phải đối mặt với nguy hiểm bên ngoài.
"Chị cho rằng em vẫn sẽ tin sao?"
Hứa Dương Ngọc Trác chạy đến cửa, dùng sức gạt tay nắm cửa vài lần nhưng cánh cửa vẫn bất động, không có dấu hiệu sẽ mở. Nàng tự trách mình bất cẩn, ngay cả cửa bị động tay động chân cũng không phát hiện, liều lĩnh chạy đến đây, kết quả rơi vào bẫy của người khác.
"Chìa khóa nằm trong khung ảnh trên bàn của Trương Hân. . ."
Lưu Thù Hiền nhìn bóng lưng đang cố gắng vô ích của Hứa Dương Ngọc Trác, trong lòng có chút bối rối, bắt đầu đổi vị trí mà tự hỏi, nếu là bản thân thì cũng sẽ chọn như vậy. Dù sao thì không ai có thể chấp nhận được chuyện bị phản bội, không bằng trai quyền lựa chọn cho nàng, như vậy cũng không tính là vi phạm thỏa thuận với Trương Hân.
Lưu Thù Hiền chưa kịp nói xong thì Hứa Dương Ngọc Trác đã chạy nhanh đến vị trí đặt khung ảnh, cầm khung ảnh lên định tháo ra nhưng lại bị tấm ảnh phía trên thu hút sự chú ý. Đó là tấm ảnh các nàng chụp chung với nhau ở Quảng Châu, Trương Hân ôm Comi, còn nàng thì đang dựa vào vai cô, với một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt.
"Trương Hân nói, em ấy đặt lối thoát duy nhất và tình yêu của mình ở thành phố nơi hai đứa sẽ sống sau này. . ."
Lưu Thù Hiền đã đứng sau lưng Hứa Dương Ngọc Trác từ lúc nào đó, nhìn vào khung ảnh trên tay nàng một cách đầy ẩn ý, cô vừa truyền đạt những gì Trương Hân đã nói cho Hứa Dương Ngọc Trác, còn nên hiểu như thế nào chì có lẽ chỉ có đương sự mới có thể hiểu được.
Nàng còn nhớ khi đó, cả hai chụp tổng cộng hai tấm ảnh giống nhau, nhưng, một tấm chụp ở Quảng Châu, tấm còn lại thì chụp ở Thượng Hải. Về việc tại sao lại chụp hai tấm ảnh giống nhau, là vì các nàng đã đồng ý với nhau rồi. Nếu sau này sống ở Quảng Châu, trong nhà sẽ bày tấm ảnh chụp ở Quảng Châu. Nếu là ở Thượng Hải, vậy sẽ bày cái ở Thượng Hải.
Nghĩ đến đây, Hứa Dương Ngọc Trác lén dùng tay áo lau đi giọt nước nhạt nhòa nơi khóe mắt. Hóa ra, ngay từ đầu Trương Hân đã chuẩn bị để cùng nàng quay về Quảng Châu sống cùng nhau. Từ đầu đến cuối, dù Thượng Hải có phồn hoa đến đâu, thì cũng không thể giữ được một Trương Hân có nàng trong lòng.
Lưu Thù Hiền đứng sau lưng Hứa Dương Ngọc Trác, bước sang một bên, nhường đường cho nàng đi ra cửa. Nếu đã giao quyền lựa chọn cho Hứa Dương Ngọc Trác, vậy cô không cần phải tiếp tục ngăn cản nàng. Nhưng, đúng như cô đã đoán, Hứa Dương Ngọc Trác đã không tháo khung ảnh ra để lấy chìa khóa bên trong. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Trương Hân trong khung ảnh, sau đó lại đặt ngay ngắn vào góc bàn.
"Tại sao lại nói 342 an toàn?"
Cuối cùng, nàng vẫn chọn tin tưởng. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc nàng hoàn toàn tin tưởng Lưu Thù Hiền, dù sao chuyện này sẽ như một chiếc gai đâm ngang mối quan hệ của cả hai, nếu niềm tin đã có vết rách thì sẽ rất khó phục hồi.
"Câu cuối cùng trong tin nhắn nặc danh là, sau khi sách giải đáp bị hủy, không gian lưu trữ sách sẽ tạm thời an toàn. Tin nhắn trong điện thoại là do chị xóa, vậy nên chị đọc được, sách giải đáp của Trương Hân vẫn luôn ở đây, có lẽ căn phòng này an toàn."
Lưu Thù Hiền ngồi trên thảm, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Những gì cô nói đều có lý và có cơ sở, nghĩ có lẽ không phải là nói dối, tạm thời có thể tin tưởng. Nhưng, Hứa Dương Ngọc Trác luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ một số manh mối quan trọng và chưa rõ ràng.
Đột nhiên, trong lòng chợt lóe lên một tia cảm ứng, nàng nhanh chóng tìm tin nhắn trong điện thoại rồi đưa đến trước mặt Lưu Thù Hiền, chỉ vào tin nhắn duy nhất trên đó, nhíu mày, như đang chờ giải thích.
"Tin nhắn này không phải của chị."
Lưu Thù Hiền phủ nhận, thái độ rất kiên quyết. Cô có thể thừa nhận mình đã nghĩ cách để lừa Hứa Dương Ngọc Trác quay trở lại 342, nhưng cô không bao giờ thừa nhận những việc mình không làm. Cô thật sự đã đọc được tin nhắn nặc danh kia của Trương Hân, nhưng không dùng danh nghĩa của người rồi gửi đi bất kỳ tin nhắn nào.
Hứa Dương Ngọc Trác lấy lại điện thoại, khoanh tay tựa người vào bàn của Trương Hân suy nghĩ. Lưu Thù Hiền chỉ dựa vào điều này là có thể lừa mình đến, đúng thật là không cần phải giả mạo Đường Lỵ Giai gửi tin nhắn này, vậy loại trừ khả năng này đi, vậy chỉ còn lại một khả năng. . .
Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài, sau đó là, âm thanh mà cả đời này Hứa Dương Ngọc Trác cũng sẽ không bao giờ quên, tiếng "sàn sạt" vang lên, chỉ cách ngoài cửa vài bước.
Lưu Thù Hiền nhanh chóng đứng dậy, dùng tay ra hiệu im lặng, ý dặn Hứa Dường Ngọc Trác đừng phát ra âm thanh, sau đó tiến lên một bước, kéo người về phía điểm mù từ cửa hướng vào bên nhau, tiếng tay nắm cửa vang lên, cánh cửa được mở ra từ bên ngoài. . . . . .
————————————
Tính ra tui vô tình spoil cho mọi người lun á :)))))))) Mấy cái thông tin về sách giải đáp trong hướng dẫn sử dụng phải được cập nhật song song với diễn biến của truyện mới đúng :) Vậy nên tui đã sửa lại rùi :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip