Trang cuối cùng của nhật ký có kèm theo một tấm polaroid, nó được chụp khi cả hai tham gia The Best Partner năm ngoái, với ảnh chụp chung của cả hai, Trương Hân luôn rất quý trọng, sẽ dán trên chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng, hoặc kẹp trong ốp điện thoại.
Hứa Dương Ngọc Trác lau đi giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, vươn tay lấy tấm polaroid ra khỏi quyển nhật ký, ngón tay run rẩy vuốt ve người đang cười trong tấm ảnh, đó là nụ cười mà sau này nàng chỉ có thể nhớ lại trong ký ức.
"Cái này cho chị, em tìm thấy nó trong góc, mặc dù không quá rắn chắc nhưng có thể mang theo được, bảo vệ bản thân là điều quan trọng nhất."
Mặc dù Thẩm Mộng Dao không biết Hứa Dương Ngọc Trác đã đọc được gì trong nhật ký, nhưng xét từ phản ứng và biểu hiện của nàng, gần như chắc chắn là nó có liên quan đến Trương Hân. Tình hình hiện tại không phải lúc thích hợp để đi sau hơn vào vấn đề này, nàng đi xa một chút để Hứa Dương Ngọc Trác có chút không gian tiêu hóa nội dung, ở trong góc tìm được hai thanh sắt tương tự như chân bàn, mặc dù không chắc chắn là có tác dụng, nhưng ít nhất có thể kéo dài một chút thời gian để chạy trốn.
Hứa Dương Ngọc Trác cất tấm polaroid vào trong túi rồi cho quyển nhật ký vào lại trong ngăn bàn, đứng dậy đưa mắt nhìn thứ trong tay Thẩm Mộng Dao, rồi ngước mắt lên cười với nàng, khóe mắt vẫn còn nước mắt chưa khô, trong mắt vẫn còn nước mắt, nụ cười này có chút chua xót khó tả.
"Nó. . . chị không định mang theo sao? Để nó lại chỗ này à?"
Thẩm Mộng Dao nhìn động tác của Hứa Dương Ngọc Trác, có chút khó hiểu, nếu là đồ của Trương Hân, nàng không có lý do gì để không mang theo, nhưng lúc này Hứa Dương Ngọc Trác lại cất nó đi, có vẻ như nàng không định mang nó theo.
"Chị. . . muốn chờ đến khi tất cả kết thúc, mới đến đón cậu ấy về nhà."
Hứa Dương Ngọc Trác vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng nước mắt lại tuôn ra, xé bỏ lớp ngụy trang mạnh mẽ của nàng, chỉ để lại nỗi cô đơn và bi thương vô tận. Nàng không dám khóc dưới ánh sáng, chỉ biết trốn vào trong bóng tối, vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể tháo mặt nạ, làm con người thật của mình.
Thẩm Mộng Dao nhìn sườn mặt của Hứa Dương Ngọc Trác, dường như ngay cả ánh đèn flash của điện thoại cũng không thể soi sáng nàng, nàng đã mất đi ánh sáng mang tên Trương Hân, từ nay về sau cuộc sống của nàng đều không còn màu sắc.
"Đúng! Chờ đến khi tất cả kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau đưa hai người họ về nhà, chẳng phải em ấy vẫn đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo sao. . ."
Thẩm Mộng Dao thu hồi ánh mắt, cúi đầu lấy chiếc nắp lon mà Viên Nhất Kỳ để lại cho nàng ra khỏi túi, vươn tay đặt nó vào ngăn bàn, để nó nằm yên lặng bên cạnh quyển nhật ký.
Hứa Dương Ngọc Trác nhận lấy thanh sắt trong tay Thẩm Mộng Dao, vung nó hai lần, trọng lượng không nặng, có thể nói là tiện dụng, muốn gì được nấy. Trong lòng bọn họ đều biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mở cửa, nhưng đặt hết tất cả hy vọng và nhớ nhung xuống, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận tử chiến cuối cùng.
"Chúng ta ở đây đã lâu, theo kế hoạch thì Vương Dịch sẽ dẫn Đường Lỵ Giai lên sân thượng, chỗ này chỉ cách sân thượng một tầng lầu, chút nữa chúng ta sẽ mở cửa rồi đi thẳng lên mà không dừng lại, Vương Dịch không trụ được lâu, chúng ta phải nhanh lên."
Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu đáp lại, lúc này, nàng cảm thấy bản thân thực sự rất may mắn. Thẩm Mộng Dao bình tĩnh, có kế hoạch và ý tưởng của riêng mình, Vương Dịch cũng rất dũng cảm, coi trọng đại cục. Ít nhất thì, nàng không phải chiến đấu một mình.
Mọi thứ trong kế hoạch đêm nay luôn diễn ra rất suôn sẻ, như thể có ai đó đã cố tình mở đường cho bọn họ, để đảm bảo họ sẽ đi hết con đường mà không gặp trở ngại, nhưng bọn họ không có thời gian để nghĩ chi tiết về chuyện này, bọn họ đã quen với việc trốn chạy cả một đêm.
Sân thượng đêm nay cũng giống như đêm qua, chỉ khác là đêm nay mây đen không cản được sao và trăng sáng, trông có vẻ sáng sủa hơn một chút. Những nơi quen thuộc luôn để lại dấu vết, ngay cả trận mưa đêm qua cũng khô thể gột rửa, buổi tối của bọn họ luôn bắt đầu ở lầu ba và kết thúc ở nơi này.
Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng lên sân thượng đánh nhau với Đường Lỵ Giai, nhưng khi bước lên bậc thang cuối cùng và mở cửa ra, thứ đang chờ họ chỉ là một sân thượng trống rỗng.
Thẩm Mộng Dao nhất thời có chút hoảng hốt, điều này không nằm trong kế hoạch của bọn, vậy thì bên Vương Dịch chắc chắn đã có chuyện, nàng đột nhiên hối hận vì đã để cậu đối mặt với Đường Lỵ Giai một mình. Người bị thay thế không còn nhân tính, đây là điều mà bọn họ biết, nhưng nàng vốn nghĩ Vương Dịch có thể thuận lợi trốn thoát, hoặc ít nhất có thể dẫn người lên sân thượng, nhưng khi đối mặt với sân thượng trống rỗng này, lòng tin của nàng lập tức bị phá hủy.
"Em quay trở về cứu Vương Dịch, chị ở lại sân thượng chờ, đừng đi!"
Thẩm Mộng Dao xoay người chạy về phía cửa sân thượng, nhưng khi hai tay chạm đến ván cửa liền bị buộc phải dừng lại. Ánh mắt của nàng chuyển từ kích động sang sợ hãi, nàng lùi từng bước quay về chỗ Hứa Dương Ngọc Trác đang đứng, khi nhìn lại về phía cửa, chỉ nhìn thấy một bóng người khuất sau ánh sáng của hành lang.
Cảm giác ngột ngạt mãnh liệt ập đến, không cần phải nghĩ cũng biết thứ gì đang đến, nhưng thứ kia dường như đang kéo theo gì đó, vậy nên tốc độ có vẻ hơi chậm, trên khuôn mắt là hốc mắt trống rỗng sâu hun hút, các đường nét trên khuôn mặt đã bị biến dạng.
"Chúng ta lui về phía rìa sân thượng ở phía sau, nó đang kéo Vương Dịch, nhưng em ấy còn đang giãy dụa, nghĩa là vẫn còn sống, chúng ta cứu người trước đã."
Thị giác của Hứa Dương Ngọc Trác tốt hơn, nàng nhanh chóng nhìn ra tình hình hiện tại. Dẫn thứ kia đến rìa sân thượng là để tiện theo kế hoạch của bọn họ, dù sao cũng không có vũ khí giết người, bọn họ chỉ có thể dùng cách giải quyết Châu Thi Vũ để giải quyết Đường Lỵ Giai.
Đường Lỵ Giai từng bước đến gần, bọn họ lại lùi về sau. Nhìn thấy lan can gần ngay trước mắt, Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu với Thẩm Mộng Dao, hai người ăn ý kéo ra khoảng, một trái một phải muốn bao vây Đường Lỵ Giai, chờ đúng thời cơ liền cùng lúc ra tay, một người cứu Vương Dịch, người còn lại nhân cơ hội đẩy Đường Lỵ Giai xuống khỏi sân thượng, bọn họ có thể được cứu.
Nhưng giữa tưởng tượng và thực tế luôn tồn tại sự chênh lệch, bọn họ đã đánh giá thấp suy nghĩ của người thay thế, đánh giá thấp việc chúng cũng sẽ phân tích ưu nhược điểm, sẽ có kế hoạch, sẽ nghĩ cách. Sự khác biệt giữa chúng và con người ngoại trừ bề ngoài và không có nhân tính ra, còn lại về cơ bản đều giống nhau.
Đường Lỵ Giai dừng lại ở chỗ cách lan can 2m, đột nhiên không có hành động gì, nhưng đồng thời, Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương Ngọc Trác lại cảm thấy ngột ngạt áp bách hơn trước, khiến người khác không thở nổi, chỉ giằng co một lúc mà hai chân đã mềm nhũn ra, ngay cả đứng cũng không vững.
Bọn họ không thể đoán được suy nghĩ của Đường Lỵ Giai, cảm thấy nó không muốn làm tổn thương họ, nhưng khi trên bờ vực của sự khó thở và mất đi ý thức liền không ngừng tự hỏi, nếu không muốn tổn thượng họ thì ý định thực sự của Đường Lỵ Giai là gì? Hay là, nó chỉ muốn từ từ tra tấn, không muốn cho bọn họ ra đi nhanh chóng.
So với Thẩm Mộng Dao, thể lực của Hứa Dương Ngọc Trác yếu hơn, não bị thiếu oxy trong thời gian dài khiến nàng không thể chống đỡ được nữa, hai chân mềm ra rồi ngã xuống đất, dường như nàng có thể cảm nhận được những gì Viên Nhất Kỳ đã trải qua trước qua, chẳng trách cậu lại tự đâm mình, chỉ vì giữ bản thân tỉnh táo.
Lúc đầu Vương Dịch đã bị thương, lúc này lại thêm việc không thể thở, ý thức dần trở nên mờ mịt, dù có giãy dụa cũng chỉ có thể vô lực nâng hai tay lên. Nếu không hành động, ba người họ sẽ chết ở chỗ này, đây là suy nghĩ duy nhất của Thẩm Mộng Dao vào lúc này.
Máu rỉ ra từ môi dưới vì bị cắn mạnh, cơn đau kích thích đại não, mang đến sự tỉnh táo ngắn ngủi. Thẩm Mộng Dao biết mình không thể chờ lâu thêm, dùng hết sức đi về phía Đường Lỵ Giai, rõ ràng chỉ có vài bước chân ngắn ngủi nhưng lại lấy hết sức lực của nàng. Nàng xoay người đi đến sau lưng Đường Lỵ Giai, nhân lúc nó chưa kịp phản ứng đã giơ thanh sắt lên cao đập vào tay trái của nó.
Đường Lỵ Giai nhất thời không có phòng bị, bị đau liền buôn Vương Dịch ra, nó vốn nghĩ Thẩm Mộng Dao đã như đèn cạn dầu, không ngờ lại còn nhiều sức lực như vậy, chính vì động tác này, Thẩm Mộng Dao đã hoàn toàn chọc giận nó.
Đường Lỵ Giai đột nhiên như một cơn dã thú nổi điên, một tay túm lấy cổ của Thẩm Mộng Dao, như thể chỉ cần dùng thêm chút sức là có thể bẻ gãy cổ nàng.
Thẩm Mộng Dao không còn sức để giãy dụa, nàng nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang liều mạng muốn đứng lên giúp nàng, lắc đầu. Hứa Dương Ngọc Trác lập tức hiểu được suy nghĩ của nàng, vì trước khi rời khỏi phòng chứa đồ, Thẩm Mộng Dao đã nói với nàng một câu.
"Hứa Dương, nếu em không thể đón em ấy về nhà, vậy hãy đưa em và em ấy cùng nhau về 336, như vậy, cũng xem như là trở về nhà."
Trong mắt Hứa Dương Ngọc Trác tràn đầy tuyệt vọng, sự sống và cái chết hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mắt, nhưng bản thân lại không thể làm được gì.
Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Đường Lỵ Giai, không nói một lời đã cắm con dao trên tay vào tim nó, không chút do dự mà túm cổ nó đi đến bên lan can, cảm giác ngột ngạt lập tức biến mất, nhưng bóng dáng ấy lại chuyển động nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy được.
Khoảng cách 2m chỉ đi hai bước là đến, vậy nên chỉ trong giây lát, nửa người của Đường Lỵ Giai đã ở bên ngoài sân thượng, lúc này Hứa Dương Ngọc Trác mới thấy rõ người đó là ai, nằm ngoài dự đoán, dường như mọi suy luận của các nàng, lúc này đều bị phủ định.
Điều khiến bọn họ bất ngờ hơn nữa chính là, bóng dáng đó đẩy Đường Lỵ Giai xuống mà không chút do dự, thậm chí còn chẳng có một chút lưu luyến, một ý tưởng không tốt lập tức bùng nổ trong đầu của Hứa Dương Ngọc Trác, làm nàng lạnh cả người.
Nàng hít một hơi sâu để khôi phục lại lượng oxy cung cấp cho não, sau đó xoay người chạy đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao để kiểm tra tình hình, rất may là không có vết thương bên ngoài nào trừ việc thiếu oxy khiến cả người mất sức, nghỉ ngơi một lát thì có thể vận động được bình thường.
Chỉ là Vương Dịch nghiêm trọng hơn tưởng tượng, vì bị kéo một thời gian dài khiến lưng cậu giống như Hứa Dương Ngọc Trác lúc trước, sỏi đá và máu trộn lẫn với nhau, thậm chí đã có một số dính vào vết thương, trên cổ còn có một vết bóp dài, trông rất đáng sợ.
Hứa Dương Ngọc Trác đỡ Thẩm Mộng Dao đi đến bên cạnh Vương Dịch, cố ý tránh xa bóng lưng kia. Nàng không bao giờ nghĩ rằng người đó sẽ ra tay dứt khoát như vậy, điều này càng làm tăng thêm hiềm nghi giết người diệt khẩu.
——————————
Thông tin tác giả cung cấp thêm:
Hổng có thông tin gì hết :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip