[Yêu thích thứ hai] 1-8

01

"Khi em nhìn về phía anh.

Em nhìn thấy tình yêu , cũng thấy kết quả của tình yêu.

Nghe từng mảnh ký ức lặng lẽ lặp lại.

Như xuyên tầng tầng lớp lớp nhìn xuống dưới.

Trông thấy sóng cuồn cuộn hướng ra biển khơi." [1]

-----Elizabeth Barentt Browning-----

02

Máy bay hạ cánh.

Lưu Diệu Văn tỉnh dậy sau cơn mê, đầu đau như búa bổ.

Đứa trẻ ngồi ở ghế sau ồn ào suốt quãng đường, xen lẫn với tiếng ồn ào trong cabin, cậu ngủ không yên giấc.

[Ding]

Một tin nhắn hiện lên trên điện thoại, là Tống Á Hiên.

[Em đang ở sân bay? Mã ca nói để anh đến đón em.]

Lưu Diệu Văn gõ "Được", sau một lát lại xóa đi.

[Em tự gọi xe là được rồi.]

[Được]

Năm năm trước, Lưu Diệu Văn đặt chân lên máy bay từ biệt quê hương đến một nơi xa lạ.

Lúc này, cậu ấy đang đứng trên đường băng rộng lớn, hơi thở tràn ngập sự ẩm ướt của không khí phố núi, vừa xa lạ vừa quen thuộc.

03

Vào sáng sớm, hành khách tại sảnh đã thưa thớt, lác đác vài hành khách ngồi chợp mắt trong phòng chờ, mọi thứ im ắng hẳn.

Lưu Diệu Văn đã rất nhiều năm chưa thực hiện chuyến bay dài như thế, cậu kiệt sức kéo hành lý và xoay cổ một cách khó chịu.

Có một máy bán nước tự động trong góc, cậu đến đó để mua một cốc cà phê nóng.

Hương cà phê quyện vào hơi thở, cậu cảm thấy cơ thể mình đang dần tỉnh táo.

Trước đây cậu không thích uống những thứ có vị đắng, cậu thích một ly Frappucino Green Tea [2] thêm vài thìa đường. Không biết từ bao giờ cậu dần quen với cái vị đắng kiểu Mỹ, hiện tại dù chỉ ngọt một chút cậu cũng không thể ăn được.

Lưu Diệu Văn cầm cốc nhìn xung quanh.

Các sân bay trên thế giới đều có hình dáng giống nhau, trong lòng cậu đưa ra kết luận, xem ra năm năm không phải là quá dài.

Trước khi xuống máy bay, cậu căng thẳng một cách khó hiểu, giờ nhìn thấy sân bay không khác gì năm năm trước, cậu cảm thấy nỗi nhớ của mình là thừa thãi.

Sau khi uống cà phê, cậu ép phẳng chiếc cốc giấy, đi đến thùng rác ở góc và ném nó vào. Khi nhìn lên, cậu đang đối mặt với một tấm áp phích lớn treo trên tường cách đó vài mét, rõ ràng đó là một bóng dáng quen thuộc.

Cậu đến gần, tháo kính râm. Người đàn ông đẹp trai trên tấm áp phích bụi bặm nở nụ cười đầy sức sống, tinh thần hăng hái, vị chát của thanh xuân nhiều năm trước dường như đã tan biến hết. Đây là diễn xuất của một người lâu năm trong ngành giải trí.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung và đẹp trai này một lúc lâu, sau đó quay đi không nói một lời.

04

"Lưu Diệu Văn! Xin hỏi cậu trở lại lần này có phải để tham gia lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Thời Đại Phong Tuấn không?"

"Lần này sẽ có một tiết mục âm nhạc đặc biệt cho lễ kỉ niệm 20 năm chứ?"

Các phóng viên săn ảnh không biết từ đâu bất ngờ ập đến, bao vây Lưu Diệu Văn. Cậu quay trái quay phải, choáng váng vì không thể thoát khỏi sự truy đuổi của phóng viên, cậu lập tức hối hận đáng lẽ cậu nên dùng thời gian uống cà phê vừa rồi để trốn thoát.

"Lưu Diệu Văn, xin hỏi, cậu cảm thấy thế nào khi sáu thành viên TNT tái hợp?

Một phóng viên bị đẩy đến trước mặt Lưu Diệu Văn, anh ta háo hức đưa micro về phía cậu đợi câu trả lời.

Lưu Diệu Văn không có ý định trả lời phỏng vấn, cậu chỉ cuối đầu muốn tìm một khe hở để lao ra khỏi vòng vây, khi nghe câu hỏi này, cậu đột nhiên khựng lại, sững người tại chỗ.

05

Mã Gia Kỳ chuẩn bị bữa trưa trong ký túc xá, một bàn ăn lớn, để chào đón người em trai đã ăn thức ăn nhanh ở Mỹ trong năm năm.

"Có cắt xúc xích không?" Đinh Trình Hâm bước vào bếp, xắn tay áo chuẩn bị giúp Mã Gia Kỳ cùng nhau nấu cơm.

"Cắt."

"Thịt bò này để làm steak?"

"Ừm."

"Còn thịt heo xào ớt thì sao? [3]

"Cũng làm đi."

Đinh Trình Hâm cười chọc ghẹo Mã Gia Kỳ đang tập trung thái thịt, "Lưu Diệu Văn thực sự sẽ bị em vỗ béo."

Mã Gia Kỳ cười, tay cũng không có dừng lại.

"Cái gì? Trước đây ở ký túc xá, anh chưa từng ăn cơm em nấu à."

"Vâng, vâng, vâng, kỹ năng nấu ăn của Mã ca càng ngày càng tăng", Đinh Trình Hâm trêu chọc, "Trước đây em là một đầu bếp trẻ nhanh nhẹn, hiện tại là một đầu bếp trưởng thành quyến rũ."

Hai người cứ huyên thuyên, đặt bát đĩa và đũa lên bàn, một cuộc tụ họp giản dị phút chốc biến thành Mãn-Hán Toàn Tịch. [4]

"Á Hiên, gọi điện hỏi Diệu Văn nhi đang ở đâu?"

Mã Gia Kỳ bước vào phòng khách, thấy Tống Á Hiên đang cầm điều khiển trong tay, bất động nhìn TV, giống như một bức tượng đá.

"Này, ngốc rồi à?" Anh vỗ nhẹ Tống Á Hiên, sau đó như thể bị giật mình, cậu ngơ ngác nhìn lại.

Mã Gia Kỳ theo tay cậu nhìn vào TV, Lưu Diệu Văn một thân đồ đen bị các phóng viên vây quanh, anh chàng cao 1,8m không thể thoát ra khỏi vòng vây của một vài cô gái nhỏ.

"Trước đây cũng thế, kể ra thì trong nội bộ chúng ta anh ấy là người không biết trốn khỏi tay cẩu tử [5] nhất, sớm biết tôi đã đến đón anh ấy..."

Trước khi giọng nói biến mất, Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy cánh tay mình bị siết, quay đầu lại thì thấy Đinh Trình Hâm đang siết nhẹ cánh tay anh.

Trên TV, chàng trai cúi gằm mặt bước vội, sau khi nghe một câu hỏi nào đó từ phóng viên, chàng trai đột nhiên mở to mắt, kéo khẩu trang xuống.

Khi Mã Gia Kỳ nghe câu trả lời của cậu, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, từng lời từng chữ như gõ vào trái tim anh.

Cậu ấy nói: "TNT có bảy người."

06

Ngay khi Lưu Diệu Văn bước vào cửa, Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm ngay lập tức chạy đến ôm cậu. Mã Gia Kỳ đứng sau cười tủm tỉm, sau khi Lưu Diệu Văn thay dép xong liền vỗ nhẹ lưng rồi dẫn cậu đến bàn ăn ngồi xuống.

"Mệt rồi đúng không? Thức ăn sắp nguội rồi mau ăn đi."

Trương Chân Nguyên nhìn về phía cửa một lúc lâu, "Lưu Diệu Văn, em chỉ mang theo một chiếc vali thôi à?"

Lưu Diệu Văn gật đầu.

Trương Chân Nguyên mở to mắt với vẻ mặt khó tin, "Em thật sự có tiến bộ rồi. Trước đây, em là người mang nhiều vali nhất, một mình mang bốn năm chiếc vali. Ồ, còn có Hạ..."

Trương Chân Nguyên nuốt nửa câu còn lại, Đinh Trình Hâm đá chân vào gầm bàn, liều mạng nháy mắt.

Lưu Diệu Văn dường như không nghe thấy những lời phàn nàn của Trương Chân Nguyên, vừa vùi đầu ăn cơm vừa trò chuyện về tình hình gần đây với những người anh đã lâu không gặp.

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên trở thành ca sĩ, gần đây cùng hợp tác trong một chương trình thực tế về âm nhạc; Trương Chân Nguyên lui về sau hậu đài, trở thành một nhạc sĩ; Đinh Trình Hâm đã thành công trong việc chuyển hình thành một diễn viên và đã tham gia hai bộ phim, một trong số đó thành công ngoài mong đợi, anh trở thành diễn viên trẻ nhất trong vòng hiện tại.

Bản thân Lưu Diệu Văn đã rời Trùng Khánh với trái tim tan vỡ cách đây 5 năm, cậu sang Mỹ du học và nhận một công việc không liên quan gì với sân khấu.

Quỹ đạo của mọi người dường như chỉ trùng lặp ngắn ngủi trong năm năm đó. Vào thời điểm đó, Lưu Diệu Văn đã nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau như những gì họ đã nói khi cúi đầu trên sân khấu không biết bao nhiêu lần.

Lưu Diệu Văn nhìn quanh phòng khách, ký túc xá vẫn giống như năm năm trước, ngay cả chậu cây lá vàng trong góc vẫn ở vị trí cũ. Lưu Diệu Văn không biết liệu nó có phải giống cây trồng trong chậu trước đó không, hay nó đã héo úa sau khi đổi chậu. Mọi thứ quen thuộc chợt ùa về, cậu có cảm giác không chân thật.

Khi ở trong ngôi nhà này, bảy đứa trẻ sẽ đi vòng quanh, cười đùa trêu chọc nhau không ngừng. Vóc dáng của họ phát triển rất nhanh, Lưu Diệu Văn nhớ rằng mỗi lần xuống cầu thang, bởi vì trần nhà quá thấp nên họ thường bị đập vào đầu, bọn họ đùa rằng trên bức tường đó chứa đựng lịch sử đẫm máu và nước mắt của mọi người.

Lúc này, sáu cái ghế, năm người.

Trong phòng khách đã lâu không gặp, trò chuyện sôi nổi, bầu không khí giống như bọt nước trào lên trong rượu, vẽ nên một vẻ đẹp xuất thần.

Nhưng thiếu một cái gì đó.

"Tường ca đâu? Sao hôm nay anh ấy không đến?" Lưu Diệu Văn hỏi.

"Tường ca hôm nay có việc. Em ấy nói sẽ trực tiếp đến bữa tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập công ty" Đinh Trình Hâm trả lời.

Lưu Diệu Văn cáu kỉnh một cách khó hiểu, đáp lại rằng "Anh ấy thực sự bận."

"Đúng vậy, Tường ca sẽ đến Sân vận động Tổ Chim [6] chuẩn bị cho concert vào tháng tới, không lâu nữa ước mơ thời thơ ấu của em ấy sẽ trở thành hiện thực." Trương Chân Nguyên nói, có một cảm giác thăng trầm trong giọng anh.

Lưu Diệu Văn chợt nhớ rằng khi còn nhỏ cậu đã có rất nhiều ước mơ, cậu muốn trở thành cảnh sát, muốn trở thành phi công, muốn trở thành bác sĩ. Cậu cũng từng nói qua, nếu không đứng trên sân khấu, cậu có thể sẽ là một viên chức nhà nước bình thường đi làm lúc 9 giờ tan làm lúc 5 giờ. Mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, già đi từ từ và tận hưởng hạnh phúc gia đình bình thường nhất trên đời.

Mười năm trước, Lưu Diệu Văn đã có hàng nghìn ý tưởng cho tương lai.

Nhưng dù thế nào đi nữa, nó cũng không phải hình dạng như hiện tại.

"Sân vận động Tổ Chim..." Cậu dùng đũa chọc vào cơm trong bát, suy tư, "Đó không chỉ là ước mơ của anh ấy."

Vừa dứt lời, bàn ăn đột nhiên trở nên yên tĩnh, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đang trao đổi kỹ năng thanh nhạc ở bên cạnh cũng im lặng dừng lại.

Không gian như ấn nút tạm dừng.

Một lúc lâu sau, Đinh Trình Hâm nói một cách thận trọng, "Diệu Văn...hãy để những chuyện quá khứ trôi qua..." Anh ấy dường như đang suy nghĩ cách dùng từ, "Tất cả chúng ta...nên nhìn về phía trước."

Lưu Diệu Văn động tác dừng lại, một lúc sau ngẩng đầu lên, khóe mắt hơi đỏ.

"Quá khứ? Anh, em phải...làm thế nào để đi tiếp?" Giọng cậu run run, nghẹn ngào khó nhận ra, "Phòng khách này còn thiếu một cái ghế. Làm sao em có thể..." Cậu nghiến răng, dường như có một số lời đến bên miệng nhưng lại không thể nói ra.

"Làm sao có thể hạnh phúc một cách ích kỷ như vậy."

07

Lưu Diệu Văn vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu tát nước vào mặt mình mấy lần để làm dịu cơn kích động.

Khi cậu trở lại phòng khách, bầu không khí nghiêm trọng đã tan biến từ lâu, dường như sự khó chịu vừa rồi chỉ là ảo giác nhất thời của Lưu Diệu Văn.

Quản lý biểu cảm đối với một người nghệ sĩ mà nói là một dạng kỹ năng, tuy nhiên sự thiếu chuyên nghiệp vừa rồi của Lưu Diệu Văn khiến cậu thật xấu hổ.

Sau khi trở thành nghệ sĩ thậm chí còn thụt lùi hơn so với trước đây, cậu tự cười nhạo bản thân mình.

Sau bữa ăn, nói chuyện phiếm một lúc vài người tạm biệt rời đi. Nơi từng là ký túc xá, bây giờ chỉ là một chỗ dừng chân tạm thời.

Lưu Diệu Văn bước ra khỏi cửa, định quay lại chào tạm biệt Đinh Trình Hâm, nhưng lại bị anh giữ lấy trước. Đôi mắt Đinh Trình Hâm ẩn dưới vành mũ thấp, cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

"Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm sẽ không muốn nhìn thấy em như thế này." Đinh Trình Hâm dừng lại một lúc, "Em là người em trai yêu quý nhất của em ấy."

Đã lâu không nghe thấy cái tên đó, đáng lý ra Lưu Diệu Văn nên cảm thấy xa lạ, xa lạ đến mức cậu không thể biết Hạ Tuấn Lâm là ai. Nhưng những lời nói đó như gai nhọn đâm thẳng vào tim cậu, mà cậu thì không hề phòng bị.

Cậu hé miệng nhìn Đinh Trình Hâm ngây người, nhất thời không biết nói cái gì.

"Hạ..." Cậu cười nhạt, ngữ khí có chút khó hiểu, "Không. Đúng vậy, anh ấy đã nói như vậy...em là người em trai...yêu quý nhất của anh ấy."

Anh trai không cao hơn cậu, mềm mại dễ thương như một con thỏ, kiễng chân câu [7] cổ cậu, nói rằng cậu là đứa em trai yêu quý nhất của anh.

Lưu Diệu Văn nghĩ lại thật buồn cười, mặc dù trong nhóm chỉ có hai người nhỏ tuổi hơn anh nhưng anh vẫn tự hào xưng là anh trai của mình; rõ ràng đầu anh chỉ đủ để cọ vào cằm Lưu Diệu Văn, nhưng anh luôn thích làm người lớn trước mặt cậu; rõ ràng bàn tay anh ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức Lưu Diệu Văn có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, anh ấy lúc nào cũng thích tỏ vẻ rằng mình là người từng trải để chứng tỏ khí phách của mình. [8] 

Rõ ràng...rõ ràng chỉ cần ngoan ngoãn là em trai của anh ấy là được rồi, tại sao lại tham lam như vậy.

Lưu Diệu Văn trong lòng bỗng trào dâng chua xót, "Người anh ấy yêu nhất chưa bao giờ là em."

08

Lưu Diệu Văn thích các khối Lego vì Hạ Tuấn Lâm thích nó.

Có một khoảng thời gian, Hạ Tuấn Lâm nghiện sưu tập đủ loại Lego, nhưng quá lười để xếp chúng, cuối cùng tất cả rơi vào tay cu li Lưu Diệu Văn. Anh ấy luôn dùng dáng vẻ của một người anh trai hiên ngang chỉ huy Lưu Diệu Văn xếp Lego, rồi lại giả vờ không thích động tác chậm chạp của cậu. Lưu Diệu Văn ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng cậu vẫn lấy tất cả các khối Lego từ chỗ Hạ Tuấn Lâm.

Những ngày đó, khi Lưu Diệu Văn trở về ký túc xá sau khi tập luyện hằng ngày, cậu ngồi bệt xuống sàn lắp ráp Lego, khiến chúng chất thành đống trên mặt đất, thường xuyên bị người ra người vào giẫm lên. Lưu Diệu Văn vội vàng bảo vệ chúng, năm lần bảy lượt dặn họ đi nhớ nhìn đường.

Khi tác phẩm hoàn thành, Hạ Tuấn Lâm tươi cười đến chụp ảnh, đi vòng quanh kiệt tác của Lưu Diệu Văn hai lần, nhận xét một vài từ và giơ ngón cái lên. Lưu Diệu Văn đối với việc xếp Lego không có hứng thú gì, nhưng cậu thích nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Hạ Tuấn Lâm, anh ấy sẽ lộ răng thỏ khi cười, rất đáng yêu.

"Rầm."

Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng họp nhàm chán lắp ráp các khối Lego, cậu ngây người, bàn tay buông lỏng, một khối lắp ráp trượt từ trên xuống, kéo theo toàn bộ tòa nhà cậu vừa mới xây xuống.

Lúc đó cậu không hiểu, chỉ cảm thấy thú vị, bây giờ cậu nghĩ khối lắp ráp này giống như một phép ẩn dụ nào đó.

Không biết nó được xây lên từng mảnh từ khi nào, quá trình rất tinh vi, cũng không biết từ bao giờ, chỉ vì một mảnh nhỏ đặt không đúng chỗ mà cả tòa nhà đột ngột sụp đổ, đống đổ nát thu hút sự chú ý của mọi người, thật thảm hại.

Lưu Diệu Văn là mảnh ghép sai lầm đó.

"Dong dong dong"

Có tiếng gõ cửa.

Lưu Diệu Văn đứng dậy, nghĩ rằng cuối cùng staff cũng đến, bỏ những khối lắp ráp trên bàn vào túi, quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường.

"A. Diệu Văn, thì ra em ở đây." Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa bước vào nhìn thấy Lưu Diệu Văn, không ngạc nhiên lắm, trao cho cậu một cái ôm ấm áp.

"Em về khi nào?"

"Hôm qua."

"Trên đường đi có thuận lợi không?"

"Cũng bình thường."

Nghiêm Hạo Tường trò chuyện với cậu một cách quen thuộc, tự nhiên như thể họ chỉ đang cùng nhau ăn một bữa trưa.

"Công ty yêu cầu chúng ta hợp tác một bài hát như một ca khúc đặc biệt cho lễ kỷ niệm 20 năm." Nghiêm Hạo Tường nói một cách thản nhiên, nghịch đĩa CD trên kệ.

Lưu Diệu Văn hơi ngạc nhiên, "Em không còn là nghệ sĩ nữa."

Nghiêm Hạo Tường quay lưng lại với Lưu Diệu Văn, tiếp tục lục tung trên kệ, anh ta không nói gì khi nghe thấy lời nói của Lưu Diệu Văn, tiếp tục chơi với chiếc vỏ đĩa trong tay.

Lưu Diệu Văn có chút buồn bực, định nói thì Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bật cười.

"Kỷ niệm hai mươi năm. Vậy mà em lại quay về."

Lưu Diệu Văn sững sờ tại chỗ, cậu bị nói trúng tâm tư.

Cậu rõ ràng đã rời khỏi vòng tròn này từ lâu, nhưng khi công ty gọi đến, cậu vẫn không khỏi mơ tưởng. Liệu cuộc "tái hợp" mà bên kia nhắc đến cũng bao hàm cả bóng dáng đã lâu không gặp kia?

Cậu im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.

"Không thể nào. Em đã năm năm không hát , Em không thể hát nữa." Cậu nhặt quần áo treo trên lưng ghế định rời đi.

"Anh biết em không muốn hát bài này là vì anh ấy." Giọng của Nghiêm Hạo Tường vang lên từ phía sau.

Bước chân của Lưu Diệu Văn đình trệ, bàn tay siết chặt nắm cửa, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu không nói, chỉ kéo cửa và rời đi.

 --------------------

Buổi tối hoa anh đào nở, trăng tròn phản chiếu biển sâu.

--------------------

[1] Tác giả trích dẫn thơ của Elizabeth Barentt Browning. Mình có đi search nhưng mà không tìm được bài thơ này.

"可是我向你看。

我看见了爱,还看到了爱的结局。

听到记忆外层一片寂寥。

就像从千层万丈之上向下眺望。

只见滚滚浪涛尽流向海。"

-----Elizabeth Barentt Browning-----

[2] Frappuccino Green Tea là một loại thức uống của Starbucks, nôm na là trà xanh đá xay.

[3] Thịt heo xào ớt

[4] Mãn-Hán Toàn Tịch (Tiệc triều đình Hán-Thanh) hay còn gọi là Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán. Tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán. Được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. Trong suốt triều đại nhà Thanh (1644-1911), Trung Hoa nằm dưới quyền cai trị của người Mãn Châu đến từ phương Bắc. Từ đây, một cuộc xung đột sắc tộc giữa người Hán và người Mãn diễn ra sâu sắc. Hoàng đế Khang Hy khi đó nhận ra rằng để củng cố quyền lực của mình, cần thống nhất các dân tộc lại với nhau. Vì vậy, vào ngày sinh nhật thứ 66 của mình, hoàng đế Khang Hy đã tổ chức một đại yến tiệc triều đình Mãn Hán, hay còn gọi là "Mãn Hán toàn tịch". Bữa tiệc này được tổ chức trọn vẹn trong 3 ngày với 6 bữa tiệc. Quy tụ các đầu bếp giỏi nhất và các món ăn đặc sắc đến từ khắp mọi nơi. Tại thời điểm này, Trung Hoa đã là một đế quốc rộng lớn bao gồm nhiều dân tộc và chư hầu. "Mãn Hán toàn tịch" mang đến những công thức nấu ăn tinh xảo cũng như các món ăn thượng hạng từ các khu vực. Rất nhiều món ngon vật lạ được săn lùng từ khắp núi thẳm rừng sâu. Sau đó, mang trở lại triều đình và chế biến theo nhiều cách khác nhau. Bữa đại tiệc bao gồm 6 buổi tiệc trong 3 ngày với tổng cộng 320 món. Trong đó có 196 món chính và 124 món ăn nhẹ.

Các món chính: Bánh trứng; cá hồi nướng; thăn bò sốt dầu hào; lợn sữa nguyên con; bướu lạc đà hấp ruột cá; lưỡi cá chép với chân gấu; cháo tổ yến; trứng tôm và canh hến; vây cá mập và cua hầm; mì râu rồng; cháo hạt sen; tôm xiên nướng; nấm hương với hạt thông; chim cút; gà lôi; gà gô; ngỗng; gà sao; công; thiên nga; sếu; ốc xà cừ áp chảo; bào ngư với hoa quế; lợn rừng; gân hươu với nấm trắng; mực ống; san hô; hải sâm ...

Món khai vị: Trong đại tiệc Mãn – Hán, nhiều loại trái cây, bánh ngọt, và món khai vị cũng được phục vụ giữa các món ăn chính. Trong số đó phải kể đến một vài món tiêu biểu như lựu ướp đường, vải, nhãn, đào, bạch quả, anh đào, quất vàng, dưa hấu, mận, mía, củ năng, hạt điều, hạnh nhân, quả óc chó; các loại thảo mộc và rong biển; bánh kếp, các loại bánh bao mặn và ngọt, bánh hoa lê, mứt táo gai, cháo lá sen,... cùng các loại trà từ khắp vùng miền.

Bàn tiệc Mãn Hán: Trong bữa ăn, bàn ăn được thiết lập lại bốn lần, mỗi lần bày biện được luân phiên giữa cách nấu ăn của người Mãn và người Hán. Những chiếc mâm lớn đựng thức ăn được tạo dáng giống với động vật (vịt, gà, cá, lợn) nóng hổi. Những vị chức sắc thưởng thức bữa ăn sử dụng các vật dụng bằng đồng, bạc và đồ gốm sứ đẹp mắt cùng với tiếng nhạc du dương. Khi mọi người ăn uống no nê, họ còn được tặng những món quà chia tay sang trọng.

Người tham dự: Đại tiệc được chia ra tiệc trong cung và ngoài cung dành cho vua và các đại thần cấp bậc khác nhau. Mãn Hán Toàn tịch chỉ dành riêng cho thiên tử, người trong hoàng tộc, con cái của các hoàng thân, các công thần mới đủ điều kiện vào dự tiệc trong triều đình. Khách mời của hoàng đế là các quan chức đứng đầu của người Mãn và người Hán. Ngoài ra còn có hoàng thân từ các nước chư hầu, công sứ nước ngoài. Những nhân vật quan trọng này được vinh dự dùng bữa trong căn phòng lộng lẫy của cung điện Tử Cấm Thành. Ngoài cung, Mãn Hán Toàn tịch thường thường được quan viên nhất phẩm chủ trì khoa khảo và nghị hội với địa phương để chiêu đãi khâm sai công thần. Xếp chỗ theo phẩm cấp, phải đeo triều châu, mặc quần áo quan lại ngồi vào dự tiệc.

[5] Cẩu tử = lều báo, tay săn ảnh.

[6] Sân vận động Tổ Chim (鸟巢) hay còn gọi là Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh, tên chính thức là Sân vận động Quốc gia (国家体育). Trong truyện tác giả dùng "鸟巢" nên mình dịch là Sân vận động Tổ Chim. Là sân vận động có sức chứa 91.000 người. Sân vận động được thiết kế bởi các kiến trúc sư Jacques Herzog và Pierre de Meuron, kiến trúc sư dự án Stefan Marbach, nghệ sĩ và CADG, được chỉ huy bởi kiến trúc sư trưởng. Tổ chim đôi khi có thêm một số màn hình lớn tạm thời được lắp đặt tại khán đài của sân vận động.

[7] Câu cổ: từ gốc là "钩" mình không biết nó là kiểu choàng tay như P1 hay kiểu thân mật như P2 nữa, nên để là "câu" luôn. (Nhưng nếu được chọn thì xin phép chọn P2 hehe)

[8] Câu gốc là "他却总是喜欢逞强地一把揽 过自己以显示气概" câu này mình không hiểu lắm nên dịch đại khái thôi.

------------------

Vãn: Debut với hơn 3k từ *^O^*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip