[Yêu thích thứ hai] 19

19

"Tiểu Hạ, thiết kế của em rất tốt. Bên triển lãm nói thiết kế của em là tác phẩm đầu tiên được hỏi giá trong số các tác phẩm ở đó."

Hạ Tuấn Lâm rời mắt khỏi bản thảo trên bàn nhìn ông Phí đang vui vẻ đứng trước mặt mình.

"A... thật sao?" Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, suy nghĩ của anh vẫn chưa thoát khỏi bản thảo đang dang dở, anh phản ứng hơi chậm với tin tốt mà ông Phí mang đến.

"Thật đấy!" Ông Phí nhẹ nhàng vỗ vai anh, "Chúc mừng nhà thiết kế Hạ đã bán được tác phẩm đầu tiên của mình. Những người ở triển lãm hỏi giá của nó là bao nhiêu, em nên liên hệ lại với họ càng sớm càng tốt."

Ông Phí nói xong, hài lòng quay trở lại bàn làm việc ngồi xuống, đeo kính đọc sách và tiếp tục chỉnh sửa bản thiết kế.

Hạ Tuấn Lâm nhìn ông Phí, sau đó nhìn bản thảo trải trên bàn, cuối cùng cũng tiêu hóa được những gì ông ấy vừa nói.

Thiết kế ở triển lãm... là chiếc áo sơ mi đó sao?

Santorini, một quần thể những hòn đảo xinh đẹp, lọt thỏm bên biển Aegean [1] như giọt nước mắt thiên thần rơi xuống trần gian.

Lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, Hạ Tuấn Lâm choáng ngợp không nói nên lời trước vẻ đẹp đó.

Những tòa nhà trắng như tuyết với những mái vòm xanh biếc, những ngôi nhà nằm chênh vênh theo địa hình, những con đường uốn lượn, nhấp nhô kéo dài đến tận bờ biển xanh. Hạ Tuấn Lâm đặc biệt thích dạo bước trên những con đường mòn ở Santorini, quanh co khúc khuỷu, khiến người ta kỳ vọng mình sẽ gặp bất ngờ ở góc cua tiếp theo, giống như anh đã bất ngờ khi đến đây vào hai năm trước.

"Con thật sự muốn đến Ý sao?"

Sau khi Hạ Tuấn Lâm rời nhóm, anh đã thẳng thắn nói rõ kế hoạch tương lai của mình cho bố mẹ. Ông Hạ bà Hạ im lặng lắng nghe, đưa mắt nhìn nhau, sau đó bà Hạ nghiêm túc hỏi câu này. Bà biết con trai mình tuy tính tình ôn hòa nhưng rất quyết đoán, đã quyết tâm làm việc gì sẽ không dễ dàng thay đổi.

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, nhìn bố mẹ đang lo lắng gật đầu chắc chắn. Ngày bay sang Ý, ông Hạ bà Hạ cùng nhau ra sân bay tiễn anh, bà Hạ khóc nức nở, ôm chầm lấy anh rất lâu, còn ông Hạ thì vỗ vai anh như mọi khi, chúc anh "tiến thêm một bước" trên con đường nghệ thuật. Hạ Tuấn Lâm tạm biệt họ lên máy bay.

Khi cất cánh, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn sân bay từ từ thu nhỏ lại trở thành kích thước của một khối đậu phụ, tiếp đó là các khu dân cư lân cận, rồi đến Thành Đô, cuối cùng mọi thứ trên mặt đất đều biến mất vào mây trắng mềm mại. Anh kéo rèm cửa, nhắm mắt nằm xuống ghế, trong lòng bình yên đến lạ.

Hạ Tuấn Lâm tự nhận bản thân không phải là người đạo đức giả, trước đây khi phỏng vấn nhóm, phóng viên luôn thích đưa ra những câu hỏi giật gân và có tính dẫn dắt, anh biết câu trả lời mà phóng viên muốn nhưng anh luôn biết cách điều chỉnh hướng gió theo hướng thoải mái hài hước, sau đó cả nhóm đều đi chệch hướng khiến phóng viên phải đau đầu.

"Hạ Tuấn Lâm nên làm thần tượng đi, đừng đến giành công việc với tôi." Một người dẫn chương trình đã làm việc với anh nhiều năm nhận xét về anh như vậy.

Hạ Tuấn Lâm, một con người mâu thuẫn. Bên ngoài sôi nổi, nhưng nội tâm trời yên biển lặng. Anh thích bác bỏ định nghĩa, nhưng vẫn luôn tìm kiếm chân lý bên trong chính mình. Nhiều năm như vậy, mọi người đều đánh giá anh ấy nói nhiều, hướng ngoại, chỉ có Tống Á Hiên cho rằng anh ấy sống hướng nội. Thật ra, anh ấy không quan tâm người khác nói gì về tính cách của mình, anh chỉ nghĩ đó là những mặt khác nhau của mình, anh ấy là một khối đa diện có nhiều mặt.

Không khó để anh ấy thay đổi một môi trường xa lạ, học một chuyên ngành mới hay dấn thân vào một công việc mà anh chưa từng tiếp xúc, miễn là anh ấy muốn. Anh ấy đã học thiết kế thời trang ở Ý trong ba năm, làm quen với vô số người bạn mới, thậm chí còn trò chuyện vui vẻ với các giáo sư như thể đã quen biết nhiều năm. Mọi người trong trường đều biết có một người Trung Quốc tên Hạ Tuấn Lâm, anh ấy rất đẹp trai, rất hài hước, rất tốt bụng và rất ưu tú.

Hạ Tuấn Lâm có khả năng thích nghi với mọi thứ xung quanh một cách đáng kinh ngạc, chỉ khi ăn những món Ý nhiều dầu mỡ, đại não và bao tử anh mới nhớ đến các món ăn chế biến đa dạng "chiên, nướng, hấp, xào, hầm" ở quê nhà Trung Quốc. Có một lần -- một bạn học cùng lớp người Trung Quốc giơ điện thoại di động lên so sánh anh với ảnh trên Weibo thốt lên: "Lin! Cậu là minh tinh đúng không?!" không hề phòng bị, năm năm qua đột nhiên hiện ra trước mắt anh. Nhưng Hạ Tuấn Lâm luôn chỉ cười nhẹ và nói: "Tớ không đẹp trai bằng cậu ta, cậu thật sự xem trọng tớ quá."

Phủ nhận quá khứ của mình - điều này không giống những gì Hạ Tuấn Lâm sẽ làm, bản thân anh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng không hiểu sao lần đó anh lại trốn tránh, giống như hồi nhỏ cố ý lỡ mất đèn xanh để đi học muộn hơn một chút.

"Ồ...vậy à..." Giọng nói của cậu bạn người Trung Quốc lộ ra vẻ thất vọng, cậu đặt điện thoại bên cạnh mặt Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa điện thoại và khuôn mặt anh, "Nhưng mà thật sự rất giống... cậu ấy trang điểm, còn cậu thì không có." Nói xong, cậu hồn nhiên nở một nụ cười rạng rỡ khoe tám chiếc răng trắng với Hạ Tuấn Lâm .

"Vậy cậu nghĩ cậu ta đẹp trai hơn hay tớ đẹp trai hơn?"

Bạn học Đại Bạch Nha vô cùng thân thiết ôm chặt Hạ Tuấn Lâm "Đương nhiên là Lin của chúng ta đẹp trai hơn rồi! Còn đẹp trai hơn cả Justin Bieber!"

Hạ Tuấn Lâm cười đánh vào tay cậu, "Justin Bieber mà biết fan của anh ấy nói như vậy chắc sẽ buồn lắm. Được rồi, nếu bây giờ cậu không đi thì căn tin sẽ hết đồ ăn đó."

"Ò! Hôm nay có đồ ăn Trung Quốc!" bạn học Đại Bạch Nha đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền trở nên hưng phấn, "Tớ nhất định phải lấy được thăn lợn chua ngọt số lượng có hạn! Lin ăn chung không?"

Rõ ràng lớn tuổi hơn mình nhưng Đại Bạch Nha lúc nào cũng như một đứa trẻ, anh cười lắc đầu nói: "Cậu đi trước đi, lát nữa thầy có việc tìm tớ!" Sau đó nhìn Đại Bạch Nha vui vẻ chạy ra khỏi lớp.

Đại Bạch Nha là người bạn đầu tiên mà Hạ Tuấn Lâm quen ở Ý, tên tiếng Anh là Blithe, có nghĩa là không lo không nghĩ. Khi Blithe giới thiệu bản thân với anh, cậu mỉm cười với hàm răng trắng sáng, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cái tên này thật sự rất phù hợp.

Blithe mang trong mình dòng máu Trung Quốc, nhưng cậu sinh ra và lớn lên ở Anh. Bố mẹ của Blithe đều là những người trong ngành tài chính, khi cậu còn đi học, bố mẹ đã bắt đầu định hướng cậu đăng ký học chuyên ngành tài chính ở Cambridge. Tuy nhiên, Blithe bẩm sinh đã có tâm hồn tự do và yêu nghệ thuật, cậu quyết tâm cống hiến cho ngành thời trang, cậu bí mật nộp đơn vào Học viện thiết kế thời trang ở Ý mà không nói với bố mẹ. Bố mẹ chỉ phát hiện con trai đã lừa dối sau lưng họ khi nhận được giấy báo nhập học của Blithe, họ tức đến muốn nổ phổi. Nhưng dù sao cậu cũng là con một, sau vài ngày tức giận, họ đành cam chịu chấp nhận sự thật, nhanh chóng bắt đầu tính toán cho sự nghiệp thời trang sau này của Blithe.

"Thật tốt khi có gia đình định hướng." Sau khi nghe Blithe thuật lại, Hạ Tuấn Lâm đặt nĩa xuống, gật đầu chân thành với cậu.

"Gạt người", Blithe trợn mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ sao mới có mấy ngày mà cậu ấy đã nhiễm phải tật xấu của mình, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm phải từ bỏ thói quen trợn mắt, không thể đầu độc một thiếu niên đơn thuần được.

"Nếu như daddy, mommy giúp Lin định hướng tương lai Lin chắc chắn sẽ không đồng ý!" Blithe phản bác. [2]

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, cảm thấy cậu nói không sai.

Khi anh nhất quyết muốn đến Ý, anh không nhận thấy sự do dự trong giọng điệu của bố mẹ mình, họ không ngăn cản anh chỉ vì họ biết anh sẽ không nghe lời.

"Cậu nói đúng." Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc gật đầu với cậu.

Trong một thời gian dài, bên cạnh Hạ Tuấn Lâm chỉ có Blithe. Luôn có một sự khinh miệt ngầm trong giới du học sinh và thật không may sự khinh miệt này người Châu Á luôn là những người gánh chịu đầu tiên. Sinh viên Âu Mỹ không tin người da vàng có thể thiết kế tác phẩm đạt điểm A+. Họ giấu bản thảo thiết kế của Hạ Tuấn Lâm sau bảng đen, đứng trên bục giảng vu khống anh trước mặt mọi người, nói anh sao chép mới đạt điểm cao.

Con người thật kỳ lạ. Thà xem những người xa vời là thần tượng là hình mẫu cũng không muốn thừa nhận những người xung quanh mình dùng nổ lực để tiến bộ và đạt thành tựu.

"Phù...gần đây cuộc sống thật khó khăn..." Hạ Tuấn Lâm và Blithe đang ăn thì khẽ thở dài.

"Mấy người kia lại làm cho Lin không vui sao? Nếu không vui thì tớ giúp cậu đánh bọn họ!" Blithe tức giận vung nắm đấm.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Blithe gầy trơ xương trước mặt, bình thường đều phải nhờ mình mở nắp Coca, nếu cậu ta tìm đến những người đó trút giận cho mình thì không biết ai mới là người bị đánh đây. Nhưng khách quan mà nói nó có khả thi hay không cũng không ngăn được cảm giác ấm áp lặng lẽ tràn vào tim anh. Blithe tốt bụng và nhiệt tình, mặc dù cậu ấy sức trói gà không chặt, nhưng vẫn tồn tại nghĩa khí giang hồ "giữa đường gặp chuyện bất bình quát lớn một tiếng". [3]

Cậu ấy rất giống một người.

Người mà khi một người bạn bị cho là bình thường sẽ khẳng định "Anh ấy không tầm thường chút nào"; người mà kiên quyết từ chối lời mời của chương trình tuyển tú lùm xùm mờ ám, dù đó là cơ hội tốt để nổi tiếng; người mà phản ứng đầu tiên khi gặp fan tư sinh là bảo vệ bạn ở phía sau, kéo bạn chạy như điên, sau khi dừng lại thở hổn hển nói đó là một cuộc đào vong vĩ đại.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Blithe, đột nhiên cười.

Blithe đắm chìm trong giấc mộng võ hiệp một đấu mười, sung sướng tung nắm đấm, quay đầu lại nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang cười với mình thì sửng sốt.

Hạ Tuấn Lâm rất thích cười, nhưng hầu hết đều là nụ cười xã giao lịch sự. Blithe thường ở cùng anh, cậu có thể nhìn thấy nét mặt sau khi cười rạng rỡ lập tức nứt ra, ánh sáng trong mắt tắt hẳn của Hạ Tuấn Lâm. Blithe có trực giác rằng phía sau Hạ Tuấn Lâm có câu chuyện gì đó, nhưng anh ấy chưa bao giờ đề cập đến nó, vì vậy cậu cũng chưa bao giờ hỏi.

Mỗi người đều có một quá khứ muốn giấu kín trong lòng, không ai biết khi mở ra sẽ nhìn thấy những hồi ức đẹp đẽ hay những vết thương đẫm máu chưa lành. Nếu giả vờ quên có thể khiến Hạ Tuấn Lâm vui vẻ hơn thì với tư cách là một người bạn Blithe cũng sẵn sàng làm một kẻ ngốc không biết gì.

"Lin..." Blithe khẽ gọi tên Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm định thần lại.

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu vừa cười..."

"Tớ lúc nào cũng cười mà..." Hạ Tuấn Lâm không hiểu.

Blithe lắc đầu dữ dội, vẻ mặt nghiêm túc duỗi ngón tay ra vẽ một đường vòng cung lên không trung.

"Bình thường cậu cười mắt sẽ không cong." Blithe đưa tay lại gần thêm một chút, "Nhưng vừa rồi lúc cậu cười hai mắt cong lên như trăng lưỡi liềm."

Nếu một người hoàn hảo thì về lí thuyết anh ta đều có thể làm giả tất cả các biểu cảm, ngữ điệu, động tác.

Con người rất thông minh, họ có thể từ không mặc quần áo chạy trên cánh đồng đến ngồi trong văn phòng với áo quần bảnh bao, phát minh ra những điều mới lạ không thể tưởng tượng được. Tính toán chính xác, suy luận logic, con người là loài động vật duy nhất không sống theo bản năng nguyên thủy, cái gọi là "khoa học" và "lý trí". Nhưng có một điều không mấy "khoa học" và "lý trí" là con người cũng là loài động vật duy nhất có quá nhiều cảm xúc. Nó giống như gót chân Achilles [4], cho dù một người có lý trí đến đâu cũng sẽ bị đánh bại khi đối mặt với tình cảm duy nhất đó.

Hạ Tuấn Lâm vô phương miễn tục. Nhưng anh cũng là con người, một con người bình thường bằng xương bằng thịt không thể thoát khỏi sự phàm tục.

Anh không thể kiềm chế bản thân nghĩ về một người cách Blithe hàng ngàn dặm. Đã lâu không gặp, nhưng hình bóng của cậu vẫn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí, toàn thân Hạ Tuấn Lâm giờ phút này tràn ngập cảm giác mềm mại, giống như có một làn gió ấm áp thổi vào trong lòng.

"Có thể..." Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt nhìn Blithe nói: "Là bởi vì hôm nay cậu quá đáng yêu."

Năm năm đó đã lấy đi của anh những gì, để lại những gì?

Khi Hạ Tuấn Lâm không có gì để làm, anh ấy sẽ đến quảng trường trung tâm cho chim bồ câu ăn.  Thức ăn cho bồ câu vừa được tung lên, một đàn bồ câu trắng liền vỗ cánh bay về phía anh, thỉnh thoảng rơi xuống vài chiếc lông vũ, lay động trong không trung. Những con chim bồ câu mổ hạt trên mặt đất và phát ra tiếng "cúc cu" đầy mãn nguyện. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cho bồ câu ăn đặc biệt thích hợp để đầu óc thả lỏng, cũng đặc biệt thích hợp để nghĩ về những điều mà bình thường không muốn nghĩ đến.

Nhóm người trong lớp hôm nay lại nhắm vào anh, trong giờ học chỉ vào mũi anh cười nhạo, gọi anh là "gà tam hoàng". David, người cầm đầu chẳng khác nào một cái gậy quấy phân [5], hắn ta không chỉ coi thường xúc phạm người da vàng mà còn thường xuyên động tay động chân gây hấn với anh. Trên hành lang rộng rãi, hắn đi ngang qua Hạ Tuấn Lâm, vô tình hay cố ý đụng vào vai anh.

Hạ Tuấn Lâm luôn tuân thủ các nguyên tắc "Love and peace" và "có thể không gây sự thì đừng gây sự", nhắm mắt làm ngơ trước sự khiêu khích của David. Nhưng cách tốt nhất để chọc tức những kẻ vô cớ gây sự là giữ thái độ thờ ơ, sự thờ ơ của Hạ Tuấn Lâm khiến David mất mặt.

Trong lớp thiết kế thời trang buổi chiều, Hạ Tuấn Lâm trả lời một câu hỏi và được giáo sư khó tính nhất trường khen ngợi. Khi lớp học kết thúc, David liền tới gây khó dễ. Hắn ta chặn Hạ Tuấn Lâm ở cửa lớp không cho anh đi, buộc anh phải nghe những lời lăng mạ xúc phạm của mình.

Những lời đó quả thật rất khó nghe, nhưng Hạ Tuấn Lâm khi còn là một nghệ sĩ đã từng nghe qua những lời còn tồi tệ hơn, những lời lăng mạ của David vào tai trái, ra tai phải.

"Cậu còn tiếp tục mắng bao lâu nữa? Cho tôi một con số chính xác. Mười phút sau tôi lấy tai nghe ra, còn bây giờ tôi sẽ nghe VOA." Hạ Tuấn Lâm nói một cách vô cảm.

David mở to mắt không thể tin được, sau đó tức giận đến đỏ bừng hai má, hắn nắm chặt tay vung về phía Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy một cơn gió thoảng qua, một âm thanh nặng nề vang lên. Quay đầu lại nhìn, Blithe không biết từ lúc nào chặn trước mặt anh nhận một đấm vào mặt.

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên tức giận cảm thấy máu nóng dồn lên não, anh ném chiếc túi sang một bên tung nắm đấm về phía David, cả hai lao vào đánh nhau.

Tụ tập đánh nhau sẽ bị xử phạt. Ở những trường đặc biệt nghiêm khắc với sinh viên Châu Á, họ thậm chí có thể bị đuổi học. Hạ Tuấn Lâm luôn tránh xung đột tay chân với người khác, nhưng hôm nay cơn tức giận tích tụ bấy lâu nay bùng phát.

Lại một nắm thức ăn cho bồ câu được tung lên không trung, bồ câu tung cánh bay lên, tiếng vỗ cánh như mưa.

"Thôi học thì thôi học. Giữa đường gặp chuyện bất bình quát lớn một tiếng, như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được." Hạ Tuấn Lâm tự nói với mình, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Lúc nói ra những lời này, anh đột nhiên sững người. Sau vài giây, anh lắc đầu thở dài.

Năm năm đó đã lấy đi của anh những gì, để lại những gì? Hạ Tuấn Lâm thường tự hỏi mình câu này.

Hình như không có gì bị lấy đi và cũng không có gì bị bỏ lại. Anh vẫn sống tốt cho dù sống một cuộc sống hoàn toàn khác trước đây.

Lúc mới đến Ý, anh có thói quen đeo khẩu trang khi ra ngoài, chỉ khi cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ từ những người xung quanh, anh mới ý thức được mình đã không còn là minh tinh mà vạn người nhìn vào. Anh tháo khẩu trang ra, nhìn nó một lúc rồi ném vào thùng rác gần đó.

Ước mơ của Hạ Tuấn Lâm đã từng là tổ chức concert tại sân vận động lớn nhất Trung Quốc.

Anh vốn cho rằng mình sẽ hoảng loạn sẽ hụt hẫng khi rời khỏi sân khấu, nhưng hóa ra anh ấy lại thích nghi với cuộc sống của những người bình thường một cách thuần thục như vậy, như thể anh ấy chưa bao giờ đứng dưới ánh đèn sân khấu. Anh ấy, Hạ Tuấn Lâm đến cùng chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn.

Nhưng ở trong một vài khe hở vụn vặt nào đó, anh cảm thấy năm năm đó không phải là một giấc mơ. Giống như bình tĩnh kiềm chế, anh ấy tuyệt đối không đánh nhau với David, anh ấy tuyệt đối không vì một khoảnh khắc dũng cảm mà mạo hiểm bị đuổi học .

Nhưng ai đó sẽ - Lưu Diệu Văn sẽ.

Cậu ấy sẽ vì bạn của mình mà lên núi xuống biển. Cậu ấy là người sẵn sàng đưa hết 10 tệ cho bạn dù trong túi chỉ có 10 tệ. Cậu ấy là một người dũng cảm, đơn thuần, chân thành.

Hạ Tuấn Lâm nhớ có một lần anh và Lưu Diệu Văn bị fan tư sinh đuổi theo, chặn lại ở Động Hồng Nhai, cả hai vội vàng lên một chiếc taxi nhưng fan cuồng đã lao vào buộc xe của họ dừng lại. Vào thời điểm bị va đập, Lưu Diệu Văn đã cố gắng bảo vệ anh trong vòng tay nhưng cánh tay của cậu lại bị đập vào tay nắm cửa phía sau ghế trước.

Khi Hạ Tuấn Lâm bôi thuốc cho cậu, nhìn vết bầm tím lớn anh cảm thấy xót xa, áy náy.

"Em là đồ ngốc hả? Em tưởng rằng mình có Kim Cương thủ [6] đập bể được nhựa có đúng không?"

Miệng cứng lòng mềm, ngoài miệng mắng chửi nhưng thật ra bên trong lo lắng muốn chết. Hạ Tuấn Lâm rõ ràng có rất nhiều lời cảm ơn nhưng không thể nói ra.

"Nếu em không ngăn lại thứ bị đập bể là đầu anh đó! Anh là đồ ngốc hả?" Lưu Diệu Văn vặn lại.

Cậu ấy nói đúng.

Hạ Tuấn Lâm không có gì để nói, vì vậy anh tập trung vào việc bôi thuốc, dùng tăm bông lấy Vân Nam bạch dược [7] nhẹ nhàng bôi lên cánh tay Lưu Diệu Văn. Cảm thấy người nào đó lui về sau một chút, Hạ Tuấn Lâm động tác chậm lại, vừa bôi thuốc vừa thổi vào cánh tay cậu.

Chiếc tăm bông xoay tròn, làn gió mát lạnh lướt qua làn da, cuốn đi những vết sưng đau nhức. Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ bôi thuốc, Lưu Diệu Văn cũng lặng lẽ nhìn anh bôi thuốc cho mình. Chỉ có tiếng ve kêu không mệt mỏi trên tán cây ngoài phòng nhắc nhở những người chưa ngủ rằng đêm đã khuya.

"Anh..." Hạ Tuấn Lâm mở miệng muốn nói gì đó.

"A, được rồi!" Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói xong, Lưu Diệu Văn đã ngắt lời, "Em biết anh muốn cảm ơn em nhưng không biết nói thế nào, em hiểu mà, em nhận tấm lòng này của anh! Giữa đường gặp chuyện bất bình quát lớn một tiếng, như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được. Ngày mai anh giúp em rửa chén, em sẽ tận dụng cơ hội này trốn việc."

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt một lúc, sau đó bật cười nói "Được."

Tiếng ve kêu không ngừng.

Những người trong lòng có tâm sự giống như màu nước trong màn đêm trăn trở, ngọt ngào, trong lòng đau khổ, âm thầm vui vẻ và phức tạp. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ đã đánh cắp câu chuyện mà những người trong câu chuyện không hay biết gì.

"Vẫn là để lại một chút gì đó." Hạ Tuấn Lâm mím môi, khoác ba lô, bỏ lại mặt trời lặn ở quảng trường phía sau.

Một tuần sau, Hạ Tuấn Lâm trong lòng chịu sự giày vò chờ quyết định từ nhà trường. Trước sự ngạc nhiên của anh, thay vì bị xử phạt anh ấy chờ được lời xin lỗi của David.

Một người đàn ông Ý thô kệch, râu ria xồm xoàm, ngượng ngùng đứng trước mặt anh như một đứa trẻ phạm lỗi. Câu "Tôi xin lỗi" hình như được cậu chia nhỏ thành từng âm tiết. Hạ Tuấn Lâm nhìn người đàn ông ngượng ngùng này không giống với người ngang ngược trước mặt mình tuần trước.

"A, được rồi!" Hạ Tuấn Lâm xua tay, vô cùng tự nhiên vỗ vai David, "Tôi biết cậu muốn xin lỗi nhưng không biết nói thế nào. Tôi hiểu rồi!" Sau đó, anh ấy cười với David đang kinh ngạc, cầm ba lô bước ra khỏi lớp.

Bạn xem, bạn muốn thoát khỏi quá khứ biết bao, trốn chạy khỏi cậu ấy, nhưng dù có chạy đến cùng trời cuối đất vẫn không thể thoát khỏi hình bóng ấy.

"Còn cái này thì sao?" Hạ Tuấn Lâm ngồi trên mái nhà của học viện, uống sữa và ngắm hoàng hôn, anh cảm thấy nó giống như một cái lòng đỏ trứng lớn đang dần bị gặm nhấm bởi đường chân trời háu ăn.

"Chắc là không tồi." Anh liếm sữa ở khóe miệng, tự cho mình đáp án.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm trở nên dễ chịu hơn. Thái độ của David đối với anh đột ngột thay đổi 180 độ, cậu đem món Ý đã nghiên cứu cả ngày ra để thảo luận với Hạ Tuấn Lâm, thậm chí còn năn nỉ anh dạy mình cách nấu món Trung Quốc. Hạ Tuấn Lâm không biết rằng sở thích của anh chàng này là nấu ăn, anh cũng là người cảm thấy hứng thú với đồ ăn vì vậy anh đã dạy cậu một cách nghiêm túc. Thỉnh thoảng, anh sẽ mang một vài món ăn vặt Trung Quốc đến trường, chiếm được cảm tình của rất nhiều con ma tham ăn.

Hạ Tuấn Lâm trở thành trung tâm và dần dần được những người xung quanh chấp nhận. Các bánh xe của đoàn tàu cuộc đời dường như đã được bôi trơn, lại "xình xịch xình xịch" chạy thần tốc.

Học hành suôn sẻ, sự nghiệp suôn sẻ, đời sống xã hội suôn sẻ, giống như mong muốn của Hạ Tuấn Lâm khi lên máy bay ra nước ngoài - mọi việc đều suôn sẻ.

Người thỉnh thoảng chui vào khe hở của cuộc đời anh đã lâu không xuất hiện, anh còn tưởng rằng mình đã hoàn toàn buông bỏ. Nhưng thiết kế đó, đóa hoa băng nứt vỡ trên ngực trái mà anh ấy vẽ ngẫu nhiên ở mặt sau cuốn sổ tay du lịch trên chuyến bay tới Ý, thật sự là tác phẩm đầu tiên được hỏi trong số rất nhiều tác phẩm của anh ấy.

Vận mệnh kỳ diệu đến mức nó luôn cho bạn cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng nó rất nghịch ngợm, giống như một đứa trẻ tinh nghịch, luôn làm vỡ bình hoa khi bạn không chú ý. Sau đó, bạn nhìn các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi và nhận ra đâu đâu cũng là những thứ trong quá khứ.

"Tiểu Hạ? Tiểu Hạ!" nhìn Hạ Tuấn Lâm đứng đó một lúc lâu, ông Phí gọi lớn vài lần.

"A...?" Hạ Tuấn Lâm định thần lại, ngơ ngác nhìn vào mắt ông Phí.

"Làm sao vậy? Có phải là bởi vì gần đây hoàn thành bản thảo mệt quá không?" ông Phí quan tâm hỏi.

"Ồ không, em chỉ... nghĩ về một số chuyện trong quá khứ."

"Thật không? Tôi rất ghen tị."

"Gì ạ?"

"Em ở độ tuổi trẻ như vậy đã có chuyện để nhớ. Tôi rất ghen tị"

Ông Phí mỉm cười âu yếm và vỗ vai Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm nhìn vào đôi mắt xanh biếc như nước biển ngoài cửa sổ của ông.

Ông Phí đưa cho anh một tờ giấy ghi chú, "Ngày mốt đối tác thương hiệu sẽ cử người đến nói về thiết kế, em chú ý một chút." Nói xong, ông Phí còn cố ý nháy mắt trêu chọc anh, "Blithe hồn nhiên quá, tôi hơi lo lắng về em ấy"

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Blithe đang ngủ gật dưới ánh chiều tà bên cửa sổ cười, "Vâng. Em sẽ thu xếp."

Vừa định ngồi xuống, ông Phí đi được vài bước đột nhiên quay người lại, "À đúng rồi, Tiểu Hạ! Ngày mai học trò của bạn cũ tôi sẽ đến lấy bản thảo, Blithe biết nó để ở đâu, nhớ nhắc em ấy đừng quên việc này nha!"

"Vâng!"

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ còn một miếng lòng đỏ trứng cuối cùng, nó dường như đang cố gắng trải ánh nắng vàng khắp mặt biển lấp lánh trước khi bị ăn hết.

Khi ánh tà dương chiếu xiên vào cửa sổ, anh lấy cuốn sổ tay du lịch dưới các lớp giấy bản thảo ra, nhìn nó một lúc lâu cho đến khi mặt trời lặn hoàn toàn dưới mặt biển.

-----------------

Buổi tối hoa anh đào nở, trăng tròn phản chiếu biển sâu.

-----------------

[1] Biển Aegean là một vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải nằm giữa nam Balkan và bán đảo Anatolie, giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Santorini là 1 vùng dân cư có địa thế nằm trên một miệng núi lửa cheo leo đã ngừng hoạt động, thuộc miền Nam biển Aegean - dải bờ biển được mệnh danh là "thiên đường ở hạ giới", cách Hi Lạp 200km về phía Đông Nam.Vẻ đẹp của kiến trúc Santorini được định hình bởi những khối nhà đơn giản, đậm tính thích nghi, gây ấn tượng bởi toà nhà trắng muốt điểm xuyến mái vòm và cửa sổ xanh.

[2] Câu gốc "如果Lin的daddy, mommy帮着计划未来的路, Lin一定不会答应的!"Blithe反驳道" . Tôi giữ lại một số từ tiếng Anh.

[3] 路见不平一声吼 (Giữa đường gặp chuyện bất bình quát lớn một tiếng) câu này được lấy trong bài Hảo hán ca ost Thủy hử, bài này hay lắm á, giai điệu, ca từ vô cùng hào hùng, đề cử mọi người nghe thử.

[4] Gót chân Achilles thường dùng để nói về điểm yếu của mỗi người. Trong thần thoại Hy Lạp, Achilles là nhân vật trung tâm và là chiến binh vĩ đại nhất của quân Hy Lạp trong cuộc chiến thành Troia, Achilles được mô tả có một cơ thể không thể bị thương ngoại trừ gót chân, nơi không được nhúng vào nước thần và vẫn còn là da thịt phàm nhân, Achilles đã chết vì bị mũi tên của Paris (có thể là tên độc) bắn trúng gót chân dưới sự giúp đỡ của thần Apollo.

[5] Gậy quấy phân (搅屎棍) chỉ những người làm chuyện xấu, thích gây xích mích, gây rắc rối khắp nơi, biến chuyện tốt thành chuyện xấu.

[6] Kim Cương thủ là vị bồ tát có công bảo vệ Phật, bất cứ ai tu thiền thành Bồ tát trên đường thành Phật sẽ được thần Kim Cương gìn giữ bảo vệ. (Thông tin này tôi xem trên mạng không rõ có đúng không vì tôi không theo đạo cũng như không tìm hiểu sâu).

Câu Hạ nhi nói ý là Tiểu Lưu có Kim Cương hộ thể nên không sợ gì, còn vì sao lại đập bể nhựa thì tôi nghĩ tại cái tay nắm cửa làm bằng nhựa:))

[7] Vân Nam bạch dược là một loại thuốc có tác dụng cầm máu, tăng tuần hoàn máu và làm giảm các vết máu tụ, giảm sưng. Có khá nhiều loại: dạng bột, dạng viên, dạng xịt.

-----------------

Vãn: Những năm này, Hạ nhi vất vả quá rồi, muốn ôm và nói với em ấy "Em là bạn nhỏ giỏi nhất thế gian!"

Mà Wattpad nó bị gì á, tôi coppy bên word qua mà nó bị mất chữ hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip