[Yêu thích thứ hai] 20-21
20
"Em nói em tìm thấy Hạ nhi?"
Mười phút trước, Lưu Diệu Văn "đùng" một tiếng đẩy cửa phòng nghỉ, vội vàng xông vào nắm lấy Đinh Trình Hâm, khiến thợ trang điểm sợ hãi suýt ném cái cọ trong tay. Không quan tâm đến những người khác trong phòng nghỉ, Lưu Diệu Văn lặp đi lặp lại câu "Em tìm thấy anh ấy rồi." nhiều lần. Đinh Trình Hâm vội vàng mời thợ trang điểm và những người khác ra ngoài với lớp trang điểm dở dang, đồng thời bảo Lưu Diệu Văn bình tĩnh từ từ nói.
Đinh Trình Hâm nghe Lưu Diệu Văn nói xong, cắn môi suy nghĩ một chút, sau đó không chắc chắn mở miệng nói: "Em chắc chứ?"
"Em chắc chắn!" Lưu Diệu Văn khẳng định gật đầu.
"Chỉ dựa vào một bảng trưng bày không có chữ ký?" "Vâng."
Đinh Trình Hâm không nói gì, khẽ cau mày. Lưu Diệu Văn nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Đinh Trình Hâm mở miệng không nói nên lời, ngồi xuống ghế sô pha bực bội vò đầu bứt tóc.
Cậu không biết phải giải thích điều này với Đinh Trình Hâm như thế nào. Giống như một người mua vé số, vừa cào con số đầu tiên liền hô to mình trúng số rồi, đương nhiên những người khác sẽ nghĩ rằng anh ta bị điên.
"Diệu Văn, anh hiểu cảm giác của em... Anh cũng rất nhớ Hạ nhi... nhưng..." Đinh Trình Hâm đứng dậy xoa đầu người nào đó đang nôn nóng, sốt ruột.
Anh ấy muốn nói rằng có những chuyện đã qua thì hãy cho qua, có những người đã bỏ lỡ chính là đã bỏ lỡ. Nhưng người trước mặt ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lấp lánh ngọn lửa đã lâu không thấy, rực rỡ, sáng ngời. Đinh Trình Hâm không muốn dập tắt ngọn lửa đó, vì vậy anh nuốt nửa câu sau.
"Nhưng mà thay vì ngồi ở đây suy nghĩ lung tung chi bằng đợi đến sau khi kết thúc công việc rồi nghĩ cách tìm ra manh mối?"
Lời nói xoay chuyển cục diện, giống như có người không chịu nổi bi kịch nên đã thay đổi kết thúc.
"Được rồi! Không phải em còn đi Santorini sao? Mua vé máy bay chưa? Em còn ngồi ngẩn người ở đây, em có thời gian nhưng anh thì không." Đinh Trình Hâm nắm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn kéo cậu rời khỏi ghế sô pha, vỗ nhẹ vào lưng cậu vài cái, giả vờ than thở nói: "Đinh ca của em mới trang điểm được một nửa! Nhanh lên, em đi gọi thợ trang điểm đến đây! Nếu không sẽ không kịp buổi phỏng vấn đâu!"
Khi Lưu Diệu Văn rời đi, Đinh Trình Hâm nở nụ cười tiễn cậu ra ngoài. Nhìn bóng lưng cậu đi xa, nụ cười tinh nghịch của Đinh Trình Hâm đột nhiên biến mất.
Một người sẽ có bao nhiêu mối bận tâm trong đời? Trong 36 000 ngày, bạn sẽ sẵn sàng dành bao nhiêu thời gian để tìm kiếm một người xa xôi?
Đời người chẳng dài bao nhiêu, làm sao dám chắc người bạn tìm có xứng đáng không, làm sao dám chắc người ấy sẽ xuất hiện?
Nhưng... những khoảnh khắc bên nhau ấy không hiểu sao lại khiến người ta tin rằng người mình tìm kiếm cũng đang thầm nghĩ đến mình.
"Hạ nhi."
Sau buổi tập luyện buổi sáng, đoàn người ướt đẫm mồ hôi cuối cùng cũng tạm thời được giải thoát, vừa phàn nàn hôm nay thầy dạy nhảy quá biến thái vừa thảo luận xem nên gọi đồ ăn hay ra ngoài ăn.
Hạ Tuấn Lâm lấy tay lau mồ hôi trên cổ, xách túi lên đang định cùng đại đội ra ngoài thì Đinh Trình Hâm túm lấy tay áo ngăn anh lại. Đinh Trình Hâm nháy mắt với anh, Hạ Tuấn Lâm lập tức phản ứng lại, bảo Lưu Diệu Văn cùng ăn trưa với anh đi tắm trước để cậu ấy rời đi.
"Hạ Tuấn Lâm, anh là đầu máy xe lửa ò!" [1]
Lưu Diệu Văn gần đây bị ám ảnh bởi một bộ phim truyền hình Đài Loan, khi nói chuyện, cậu ấy nói giọng Đài Loan kiểu Trùng Khánh, vô cùng thiếu đánh. Hạ Tuấn Lâm giơ tay vờ đánh cậu, "Anh hoàn toàn không học được tinh túy của giọng Đài Loan." Trong khi lướt qua thực đơn của nhà hàng Lưu Diệu Văn định ăn trưa nay trên điện thoại, anh vẫy tay một cách không khách khí, "Ngoan, đem cơm thịt kho về cho ca ca."
"Cái rắm á." Lưu Diệu Văn lại bị ép gọi "ca ca", trợn mắt, giật điện thoại từ tay Hạ Tuấn Lâm, bỏ vào túi chuồn đi trước khi Hạ Tuấn Lâm kịp phản ứng.
"Chậc, em út này càng ngày càng hư." Hạ Tuấn Lâm chỉ vào cửa, quay đầu oán trách với Đinh Trình Hâm nhưng lại bắt gặp vẻ mặt lo lắng của người kia.
"Đinh nhi, làm sao vậy?" Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra lắc trước mặt anh, "Làm gì mà ngẩn ra vậy?"
"Hạ nhi, anh muốn nói chuyện với em."
Ngữ khí nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Trực giác nói cho Hạ Tuấn Lâm biết đây không phải là một sự việc bình thường, cho nên anh ngừng cười đùa, "Anh nói đi."
Đinh Trình Hâm có vẻ rất băn khoăn, Hạ Tuấn Lâm lo lắng nhìn anh đang siết chặt các ngón tay, lo lắng anh tự cào trầy da mình. Anh tiến lên, đặt tay lên mu bàn tay Đinh Trình Hâm "Ca, anh nói đi."
Đinh Trình Hâm sửng sốt.
Hạ Tuấn Lâm chỉ gọi anh ấy là "ca" vào những lúc nghiêm túc. Đinh Trình Hâm nhớ rằng lần cuối cùng Hạ Tuấn Lâm gọi mình bằng giọng điệu này là vào đêm Giáng sinh nhiều năm trước. Mấy đứa trẻ vừa ghi hình xong chương trình thì nhận được thông báo từ staff -- có ba người bạn đã rời đi. Con thỏ nhỏ còn chưa tẩy trang ôm eo A Trình ca ca khóc lóc thảm thiết. Đường kẻ mắt bị nhòe chảy dài xuống má, trông thật nhếch nhác.
Sau này, trong ấn tượng của Đinh Trình Hâm, em trai thỏ nhỏ này càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Mỗi lần chia tay sau đó, Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ ôm mình mà khóc.
"Hạ nhi, em... ừm... Diệu Văn... không phải..." Đinh Trình Hâm không biết nên nói như thế nào.
Anh và Mã Gia Kỳ lớn tuổi hơn và họ luôn đảm nhận trách nhiệm người anh cả trong nhóm, đặc biệt là chăm sóc những đứa trẻ nhỏ này, từ cuộc sống hàng ngày đến trạng thái tâm lý bằng mọi cách có thể.
Họ đều là những đứa trẻ xa nhà, làm việc chăm chỉ, yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau. Khi các em trai nghịch ngợm, họ sẽ luôn nhắc nhở vừa phải. Nhóm là như vậy, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn [2]. Không phải Đinh Trình Hâm không nhận ra sự thay đổi nhỏ bé giữa Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm. Lúc đầu, anh ôm thái độ mặc kệ, mắt nhắm mắt mở. Tuy nhiên, khi cảm nhận được tình cảm ngày càng lớn giữa hai người, anh không khỏi lo lắng.
"Hạ nhi! Diệu Văn! Hiếm khi được nghỉ ngơi, hôm nay chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi! Hai người các em khi nào mới chịu dậy đây?!"
Đinh Trình Hâm bước vài bước chạy lên cầu thang. Những người ở tầng dưới đã sẵn sàng và đang ồn ào tán gẫu trong phòng khách.
Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đêm qua đột nhiên muốn xem "SCI Mê án tập", cho nên đã đổi phòng với Á Hiên và ngủ cùng nhau. Nửa đêm Đinh Trình Hâm thức dậy đi vệ sinh thấy đèn trong phòng họ vẫn sáng, thỉnh thoảng có vài tiếng hét nhỏ đầy sợ hãi.
"Nhát gan mà còn xem phim kinh dị..." Đinh Trình Hâm đầu tổ chim, trong lúc nửa mê nửa tỉnh còn không quên oán trách vài câu.
"Nếu biết, tối hôm qua mình đã nhắc bọn chúng đi ngủ sớm rồi" Đinh Trình Hâm leo lên cầu thang, trong lòng thầm mắng mình đã phạm sai lầm.
Quan tâm và tình yêu là không thể che giấu.
Khi Đinh Trình Hâm đẩy cửa phòng lầu hai ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh như đinh đóng cột, đứng chôn chân tại chỗ.
Rèm được kéo một nửa, ánh nắng lặng lẽ lọt qua những khe hở. Chiếc chăn trắng muốt, mềm mại như một đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Hạ Tuấn Lâm chìm vào giấc ngủ một cách ngọt ngào, có một số cử động nhỏ trong giấc ngủ say của anh ấy. Người kia đã tỉnh, nghiêng người gối đầu lên cánh tay mỉm cười nhìn người trước mặt nhăn mũi như mèo con .
Mặt trời dần lên cao, căn phòng sáng lên. Mặt trời dường như muốn hòa vào không khí ngọt ngào giữa đôi tình nhân này. Một tia nắng chiếu vào mặt Hạ Tuấn Lâm, anh nhắm mắt, cau mày. Lưu Diệu Văn đưa tay lên che mặt anh lại. Ánh nắng chói chang bị chặn, người đang ngủ cong khóe miệng thoải mái, chìm vào cõi mộng yên bình.
Người ta nói rung động là không kìm lòng được mà muốn gần nhau.
Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, lông mi rũ xuống, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng theo hô hấp. Những sợi tóc mỏng mềm mại rủ xuống vầng trán, hình như có chút dài, hơi chọc vào mắt, mí mắt khó chịu run lên. Lưu Diệu Văn dịu dàng nhìn anh, đưa tay gạt đi những sợi tóc lộn xộn. Người đang ngủ lẩm bẩm cử động thân thể, tựa hồ có chút lạnh, ngơ ngác vươn tay kéo chăn, vô tình chạm vào tay Lưu Diệu Văn. Anh vô thức nắm tay Lưu Diệu Văn đặt cạnh gối, áp vào mặt mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay cho người ta cảm giác an toàn, anh cựa quậy cơ thể rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.
Thời gian như ngừng lại.
Lưu Diệu Văn sững sờ trong hai giây. Sau đó, cậu khẽ cúi xuống, như chuồn chuồn đạp nước hôn lên môi người kia.
Đinh Trình Hâm đứng ở cửa nhìn cảnh tượng trong phòng, nặng nề thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Quay người lại, anh phát hiện Nghiêm Hạo Tường đang đứng sau lưng anh, lặng lẽ nhìn màn tình tứ vừa rồi trong phòng.
"Hạo Tường..."
"Anh mau đánh thức bọn họ dậy đi. Người ở tầng dưới chờ không nổi nữa." Giọng điệu bằng bằng, Nghiêm Hạo Tường mặt không chút thay đổi xoay người đi xuống lầu.
Đinh Trình Hâm nhìn bóng lưng Nghiêm Hạo Tường xuống lầu, lại thở dài.
Sau ngày hôm đó, trong lòng Đinh Trình Hâm có nhiều thêm một bí mật. Anh vốn định nuốt bí mật này vào bụng, nhưng nhìn tình cảm giữa hai người ngày một lên men, anh mơ hồ cảm thấy vô cùng bất an.
"Anh sợ rằng... mọi người còn quá nhỏ, anh không biết các em... đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này chưa... con người đôi khi sẽ sản sinh ra ảo giác." Đinh Trình Hâm cắn đầu lưỡi. Cho dù đã suy nghĩ trước nên nói như thế nào thì lời nói đến miệng vẫn bị ngắt quãng.
Sau khi nghe những lời của Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm im lặng một lúc rồi chậm rãi nói.
"Ca, em hiểu ý anh rồi." Anh chớp mắt nhanh vài cái, nhẹ nhàng nói: "Em và Diệu Văn là anh em! Anh đang nghĩ gì vậy?"
Đinh Trình Hâm mở to mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm. Người kia thoải mái mỉm cười, dường như chỉ vừa mới nghe xong một vở tướng thanh.
"Em với mọi người là anh em, với Diệu Văn đương nhiên cũng là anh em. Anh em với anh em có cái gì khác biệt sao?"
"Nếu như có điểm gì khác biệt." Hạ Tuấn Lâm giả vờ như đang suy nghĩ, dùng ngón cái và ngón trỏ chống cằm, "Có lẽ vì em ấy là em út nên em sẽ quan tâm em ấy nhiều hơn một chút. Dù sao thì Lưu Diệu Văn cũng là người em trai yêu quý nhất của chúng ta."
Ngoài cửa phòng tập.
Lưu Diệu Văn vừa nhấn thang máy, cậu chợt nhớ ra mình chưa hỏi Hạ Tuấn Lâm món cơm thịt kho có muốn cay hay không, vì vậy cậu quay lại phòng tập nhảy. Gần đây hình như anh ấy bị ho. Lưu Diệu Văn hạ quyết tâm, có muốn ăn cay hay không cũng không để anh ăn, nghĩ đến bộ dáng người kia bị mình trêu chọc cho thở không ra hơi, cậu rất mong chờ.
Vừa đi tới cửa, liền nghe thấy Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm nói chuyện với nhau, "Kỳ quái, hai người này không đi tắm, còn ở đây làm gì?"
Vừa giơ tay muốn đẩy cửa, cậu đột nhiên nghe được giọng nói của Hạ Tuấn Lâm.
"Em và Diệu Văn là anh em! Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Anh em với anh em có cái gì khác biệt sao?"
"Có lẽ vì em ấy là em út nên em sẽ quan tâm em ấy nhiều hơn một chút. Dù sao thì Lưu Diệu Văn cũng là người em trai yêu quý nhất của chúng ta."
Bàn tay đẩy cửa từ từ nắm chặt lại thành nắm đấm. Móng tay hung hăng cấu vào lòng bàn tay, như thể sắp cấu ra máu. Một giây sau, cậu thất vọng buông thõng tay. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa cửa kính và mặt đất, tiếng nhạc ầm ầm từ phòng bên cạnh khiến cửa kính rung lên. Sau đó, cậu quay người rời đi.
"Thật sao?" Đinh Trình Hâm nhìn nụ cười quá mức hoàn hảo của người trước mặt, bán tính bán nghi hỏi.
"Thật..." Hạ Tuấn Lâm chớp mắt nhanh hơn. Mắt anh dường như có một công tắc, nhưng lúc này công tắc đã bị cảm xúc dâng trào lấn át, dù thế nào cũng không thể khống chế được.
"Thật...thật mà..." anh lặp lại, không thể kìm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình.
Tại sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy?
Hạ Tuấn Lâm, anh đang nói dối ai?
Là Đinh Trình Hâm hay chính anh?
Nửa giây sau, Hạ Tuấn Lâm dường như mất kiểm soát, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên vô cùng hối hận. Anh bước tới ôm lấy người đang rơi nước mắt vỗ nhẹ vào lưng.
Anh nghe thấy tiếng Hạ Tuấn Lâm nức nở bên tai, từng chữ anh ấy nói ra như bị vỡ vụn thành từng mảnh.
Anh ấy nói: "Em hình như thật sự thích Lưu Diệu Văn rồi."
Nếu người ngoài cửa rời đi chậm hơn 30 giây, cậu ấy sẽ nghe được lời thổ lộ của người mình yêu sâu đậm.
Nhưng mọi việc trên thế gian đều cẩu huyết như vậy, hình như ông trời cho rằng cốt truyện chưa đủ khúc mắc nên mới tạo ra khoảng trống 30 giây cho họ. Mà 30 giây này đã đổi lấy 5 năm bỏ lỡ trong tương lai.
[Chuyến bay của bạn sẽ cất cánh lúc 17:00, vui lòng lên máy bay đúng giờ. Chúc bạn có một chuyến bay vui vẻ.]
Tin nhắn trên điện thoại của Lưu Diệu Văn hiện lên một lời nhắc nhở.
Vừa rồi cậu vội vàng chạy ra ngoài, đặt tài liệu và giấy ghi chú trên gian triển lãm. Khi cậu quay lại tìm lần nữa chỉ tìm thấy tập tài liệu còn mảnh giấy ghi chú đã không cánh mà bay. Cậu nghĩ mảnh giấy quá nhẹ, giữa dòng người qua lại không biết nó đã bị cuốn đi đâu .
Lưu Diệu Văn gửi lại tin nhắn cho người cố vấn để hỏi địa chỉ, ông già người Nga khó tính cứ cằn nhằn trong điện thoại. Lưu Diệu Văn không thể hiểu làm thế nào một người nóng nảy như vậy sao có thể trở thành giáo sư nổi tiếng nhất trong trường đại học của họ.
Người châu Âu thật sự nhàn nhã. Chiều các ngày trong tuần, có không ít người lang thang trên phố.
Nhưng Lưu Diệu Văn là một ngoại lệ trong môi trường nhàn nhã này.
Làm việc liên tục trong hai tuần, khi nhìn thấy thiết kế đó vào buổi sáng, tâm trạng cậu dao động dữ dội. Cậu vẫy một chiếc taxi, lên xe như bị rút khí mà đổ gục xuống băng ghế sau .
"Vui lòng đi đến sân bay."
Cậu giơ điện thoại cho tài xế xem địa chỉ chi tiết, sau đó ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần.
Cảnh tượng vừa nãy không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu.
Vừa rồi, cậu lao ra khỏi phòng triển lãm tìm kiếm bóng dáng của người đó trong đám đông nhộn nhịp. Trên đường, cậu ngẫu nhiên tóm lấy một vài nhân viên, mô tả lại hình dáng của người đó.
"Một chàng trai cao khoảng 1m8."
"Mặc áo kẻ sọc xanh đen."
"Đeo kính gọng vàng."
Lưu Diệu Văn đứng trên con phố đầy người qua lại, lo lắng nhìn tới nhìn lui. Đột nhiên, anh nhìn thấy người trong mô tả đang mở cửa một chiếc taxi cách đó 20 m. Gần như ngay lập tức, Lưu Diệu Văn bắt đầu chạy, chen chúc trong đám đông. Cậu vui vẻ nở nụ cười, xoay người người kia lại, sau đó nụ cười trên mặt liền đông cứng.
Không phải anh ấy.
Người kia kinh ngạc nhìn sắc mặt thay đổi của Lưu Diệu Văn, một lúc sau mới nói ra một câu: "Cậu... có chuyện gì thế?"
"Ồ...xin lỗi. Tôi nhận nhầm người."
Người kia vẫy tay lên taxi. Chiếc xe chạy ngang qua Lưu Diệu Văn, lớp bụi mà nó để lại như phủ kín trái tim cậu.
"Chẳng lẽ mình bị ảo giác sao...." Lưu Diệu Văn mở mắt ra, nhìn phong cảnh xa dần ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm: "Có lẽ anh ấy căn bản không ở đây...đó không phải thiết kế của anh, đúng không..."
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.
Lưu Diệu Văn nhìn xuống -- là lời chúc mừng sinh nhật do cửa hàng Lego hàng đầu gửi cho cậu cùng với một loạt quảng cáo sản phẩm mới.
Cậu từng tổ chức một bữa tiệc hoành tráng hằng năm vào ngày sinh nhật của mình. Kể từ khi rời nhóm, ngày sinh nhật đều bị cậu quên mất hoặc chỉ nhớ ra trong vài phút cuối cùng, gọi ngọn nến mô phỏng trên điện thoại và thổi tắt nó một cách tượng trưng.
Cậu tắt màn hình tựa đầu lại vào thành ghế.
Đột nhiên, cậu nhắm mắt lại ước một điều ước trong trái tim mình.
"Hy vọng sinh nhật năm nay, anh ấy có thể xuất hiện trước mặt tôi."
"Blithe? Blithe!" Blithe lại ngồi ngủ gật trước hiên nhà, Hạ Tuấn Lâm huých một cái nhưng cậu ta vẫn không tỉnh, cuối cùng đành phải lắc mạnh và thêm tiếng gầm của sư tử Hà Đông.
"A...? Gì vậy? Tới giờ ăn rồi hả?" Blithe tỉnh dậy với vẻ mặt đờ đẫn và điều đầu tiên cậu ấy nói là hỏi Hạ Tuấn Lâm tới giờ ăn hả. Hạ Tuấn Lâm vừa giận vừa buồn cười, nhéo cậu thật mạnh, "Sao cậu chỉ nghĩ đến ăn vậy? Học trò của bạn thầy Phí không phải tới lấy bản thảo sao? Cậu đã liên lạc với cậu ta chưa?"
Blithe bàng hoàng đứng dậy, vỗ vỗ đầu của mình, phảng phất chỉ số IQ đã khôi phục lại, "Đúng rồi!" Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, "Muộn như vậy rồi, sao còn chưa tới?" Sau đó vội vàng tìm điện thoại để liên lạc.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Blithe bấm số, sau khi đợi vài giây, cậu ấp a ấp úng nói "cái này, cái đó" bằng tiếng Trung sứt sẹo với điện thoại.
"Người Trung Quốc?" Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ.
Anh bước tới chìa tay về phía Blithe, hỏi có cần anh giúp gì không. Blithe cười vẫy vẫy tay, sau đó cúp điện thoại, tự tin nói: "Tớ đã nói với cậu ta xong rồi!"
Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, thật sự nghi ngờ những lời "cái này, cái đó", "được rồi, được rồi" và "không sao, không sao" vừa rồi có thể truyền tải thông điệp gì, nhưng anh không đành lòng ngăn cản sự nhiệt tình mới bắt đầu học tiếng Trung của Blithe nên gật đầu đi vào phòng rửa ảnh.
Ông Phí không chỉ là một nhà thiết kế mà còn là một nhiếp ảnh gia.
Nghe nói khi còn trẻ, ông ấy thích chạy khắp nơi với chiếc máy ảnh, thói quen này vẫn được duy trì khi ông ấy về già, trong chiếc hộp này chứa đầy những bức ảnh được chụp trong vài thập kỷ qua. Thỉnh thoảng, ông Phí lại đem những bức ảnh này ra phơi nắng để tránh bị mốc.
"Thầy thật sự là một người có tâm hồn văn nghệ." Hạ Tuấn Lâm đã nói với ông Phí một lần khi ông đang rửa ảnh.
Hạ Tuấn Lâm bắt chước ông Phí cắt từng bức ảnh một trên dây treo. Gió thổi, những bức ảnh pháp phới như những lá cờ nhỏ nối đuôi nhau tung bay.
"Văn nghệ chỗ nào." Ông Phí cười đắc ý, "Tôi chỉ cảm thấy thú vị thôi."
"Hãy nhìn bức ảnh này, nó được chụp khi tôi đang du lịch ở Nhật Bản. Lúc đó tôi mới bắt đầu chụp ảnh và tôi đã chụp núi Phú Sĩ giống như món đá bào của Nhật Bản." Hạ Tuấn Lâm cầm bức ảnh lên, nhìn bức ảnh cười. Anh ấy thật sự ngưỡng mộ trí tưởng tượng và sự ngây thơ như trẻ con của ông Phí, nghe ông ấy nói như vậy, anh thật sự cảm thấy núi Phú Sĩ giống như một bát đá bào sữa.
"Còn cái này là Vạn Lý Trường Thành, đây thật sự là công trình vĩ đại nhất mà tôi từng thấy." Ông Phí đưa bức ảnh cho Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm nhận lấy và gật đầu. Anh ấy đã cùng TNT đến Vạn Lý Trường Thành lâu rồi, họ đã chọn Mộ Điền Dụ [3], nơi có rất ít người. Các chàng trai chạy điên cuồng trên Vạn Lý Trường Thành, hét lên "Yêu Trung Quốc của tôi" về phía những ngọn núi. Nghĩ đến trước đây, anh không khỏi nhếch khóe miệng.
"Hửm? Người trong bức ảnh này... là thầy à?" Hạ Tuấn Lâm cầm một bức ảnh trong góc lên. Bức ảnh chụp hai người đàn ông mặc quân phục với khẩu súng treo trên người, quàng vai nhau. Dù khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
Hạ Tuấn Lâm nhặt bức ảnh lên so sánh ông Phí với người trong bức ảnh. Thời gian trôi nhanh, nhưng diện mạo vẫn có thể mơ hồ nhận ra thông qua lông mày và mắt.
Ông Phí cầm bức ảnh đẩy chiếc kính đọc sách, một lúc sau, ông ấy phá lên cười.
"Là... là tôi." Ông nhìn bức ảnh được phản chiếu trong ánh chiều tà, trông thật dịu dàng.
"Nó được chụp khi tôi đang phục vụ trong quân đội Mỹ." Ông Phí ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, như đang hồi tưởng.
"Khi đó tôi mới nhập ngũ, không làm được gì, suốt ngày bị sĩ quan mắng, khi chụp bức ảnh này là lần đầu tiên tôi lọt top 3 trong khóa huấn luyện. Sĩ quan cảm thấy rằng tôi cuối cùng có thể cứu rồi, thậm chí còn vui hơn tôi, nên chụp bức ảnh này cho tôi"
Ông Phí thường không nói nhiều, nhưng hiện tại giống như máy hát vậy. Hộp ảnh này được ông coi như báu vật. Bộ dáng thuộc như lòng bàn tay của ông Phí khiến Hạ Tuấn Lâm rất ấm áp, lần đầu tiên anh cảm thấy có những kỷ niệm là một điều vui vẻ như vậy.
"Người bên cạnh là đồng đội của thầy sao?" Hạ Tuấn Lâm chỉ vào một người khác trong bức ảnh hỏi. Khác với thân hình gầy gò của ông Phí, dáng người của người đó cao lớn hơn, đồng tử màu nâu và vẻ mặt trông rất nghiêm nghị. Rõ ràng là một khuôn mặt nghiêm túc nhưng Hạ Tuấn Lâm có thể nhận ra nụ cười không thể che giấu từ khóe miệng và đôi mắt ông ấy.
"Đúng... đúng vậy. Là đồng đội của tôi." Ông Phí dừng một chút, đưa ngón tay vuốt ve tấm ảnh cũ ố vàng, như có thể xuyên qua bức ảnh chạm vào khuôn mặt của người trong ảnh.
Hạ Tuấn Lâm đang xem ảnh trong phòng rửa ảnh, nghĩ đến bộ dáng ông Phí nhìn bức ảnh đó khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Có người đạp xe từ trên đường xuống dốc, góc áo bị gió thổi tung, tiếng chuông ngân vang vào cửa sổ từng ngôi nhà.
Trước khi đóng cửa sạp hàng, những người bán hàng nhỏ giọng rao những phút cuối, giọng đầy ắp niềm vui được về nhà.
Các cửa sổ không được đóng chặt, một số bức ảnh bị thổi tung rơi xuống đất. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đóng cửa sổ lại, cúi xuống nhặt những bức ảnh đó lên.
Anh không biết rằng gió biển Aegean sắp gửi một vị khách từ xa đến. Vị khách mang theo tình yêu với trái tim khắc khoải.
Chuông cửa vang lên.
21
Sau tám giờ bay, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng hạ cánh xuống Santorini.
Vừa xuống máy bay, cậu nhận được cuộc gọi từ người bạn của cố vấn, khi bắt máy thì đó là một giọng nói trẻ trung.
"Hello!? Hello?!" tiếng hét lớn phát ra từ điện thoại.
Lưu Diệu Văn theo bản năng thu tay về, thầm nghĩ sao lúc nào cũng gặp phải những người ồn ào, giống như mỗi lần đi máy bay đều gặp phải một tên nhóc không thể ngồi yên.
Lưu Diệu Văn không nói gì cho đến khi người kia im lặng hơn. Cậu giải thích với bên kia rằng máy bay của cậu đến hơi muộn, nhưng cậu ấy đã ở Santorini và sẽ đến đó một lúc nữa.
Không biết người bên kia là tín hiệu xấu hay đang nói chuyện với người khác, khi Lưu Diệu Văn nói, đầu dây bên kia không có âm thanh, chỉ nghe thấy tiếng xì xào.
"Chuyện quái quỷ gì vậy?" Lưu Diệu Văn liếc nhìn điện thoại phàn nàn bằng tiếng Trung.
Ai ngờ, đối phương đột nhiên hét lớn, hưng phấn suýt nữa xuyên qua điện thoại đâm thủng màng nhĩ cậu.
"A! Nì là người Trung Quốc! [4] Tôi là! Tôi có thể nói tiếng Trung!"
Sau đó, tai Lưu Diệu Văn tràn ngập tiếng Trung với khẩu âm không rõ. Đó là tiếng Trung nhưng cậu không hiểu một từ nào. Cuối cùng nghe được vài câu "được rồi", "không sao đâu", "chờ cậu" mới yên tâm chắc chắn rằng chuyến đi hôm nay sẽ không vô ích.
Ngắt máy.
Lưu Diệu Văn đi dạo trên những con đường nhấp nhô ở Santorini. Trời gần tối, ngoài cửa sổ vang lên tiếng xoong nồi va vào nhau, tiếng trò chuyện vui vẻ khiến cậu cảm thấy thư thái.
Cậu đi trên phố, nhìn quanh, tò mò nhìn thế giới mới như một đứa trẻ.
Nhịp sống ở đây dường như chậm hơn ở Ý.
Một ông chú với bộ râu quai nón lớn đi dép lê dắt theo một con chó Bull từ khu dân cư đi ra, chậm rãi đi dọc con phố. Khi đi ngang qua tiệm bánh thơm phức, ông chú đẩy kính nhìn qua tủ kính như đang nghiên cứu sản phẩm mới nào đó.
Con Bulldog dưới chân cố gắng nhúc nhích mũi, đánh hơi mùi bánh mì trong không khí. Có lẽ là cố gắng quá, nó bỗng hắt hơi một cái thật to, lùi lại giẫm lên chân chủ khiến ông chú giật mình.
Lưu Diệu Văn cảm thấy thích thú với cảnh tượng này, không kìm lòng được cầm điện thoại lên chụp một bức ảnh của họ.
Hoàng hôn vàng óng kẹp giữa hai tòa nhà. Lưu Diệu Văn đi từ nơi cao đến nơi thấp, đối mặt với mặt trời lặn, như đang hành hương.
Không biết vì sao, cậu đột nhiên nghĩ Hạ Tuấn Lâm nhất định rất thích Santorini.
Trước đây trong nhóm, cậu và Hạ Tuấn Lâm được xếp vào nhóm nhỏ tuổi nhất, nhưng phong cách của họ lại cổ hủ đến kinh ngạc. Thủ lô [5] vào mùa xuân, uống hoắc hương chính khí [6] vào mùa hè, thuốc bổ vào mùa thu, nước nóng ngâm chân vào mùa đông. Mỗi khi Mã Gia Kỳ nhìn thấy hai người rúc vào sô pha, mỗi người cầm một chiếc cốc giữ nhiệt, vừa ngâm chân vừa xem phim truyền hình lúc tám giờ, anh ấy luôn lắc đầu ngao ngán nói: "Thanh niên ngày nay cũng quá thái hư [7] rồi." Và cả hai cùng quay người đi, không thèm nể mặt Mã ca.
Cuộc sống ở Santorini thật thoải mái, anh ấy sẽ rất vui khi đến đây. Lưu Diệu Văn thầm nghĩ.
Trong lúc vô tình, Lưu Diệu Văn đã đi bộ rất lâu, hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí nhàn nhã ở Santorini. Cậu cảm thấy sự mệt mỏi trong vài tháng qua dường như bị cuốn trôi ngay lập tức.
Khi xuống dốc, Lưu Diệu Văn nhìn thấy một đám đông trước mặt, rất náo nhiệt. Họ mặc quần áo và trang sức theo phong tục nơi đây, dường như họ đang tổ chức một sự kiện đặc biệt nào đó.
Một cô bé chú ý đến Lưu Diệu Văn từ xa, quay đầu nói điều gì đó với những người bên cạnh, nhóm người tiến về phía cậu.
Lưu Diệu Văn đột nhiên bị bao vây, có chút lúng túng.
Cô bé nói điều gì đó bằng tiếng Hy Lạp khiến Lưu Diệu bối rối. Cậu không biết làm sao liền bắt tay và nói bằng tiếng Anh rằng cậu không hiểu tiếng Hy Lạp. Cô bé đưa cho cậu một cuốn sổ tay du lịch, sau đó lật đến một trang, Lưu Diệu Văn cầm lên xem, hóa ra đó là một hoạt động tôn giáo địa phương. Lưu Diệu Văn nhanh chóng lắc đầu xin lỗi và nói rằng cậu không theo tôn giáo nào.
Nhóm người thất vọng bỏ đi.
Lưu Diệu Văn định rời đi, nhưng cô bé đột nhiên quay lại, vẫy tay liên tục. Lưu Diệu Văn nhìn trái nhìn phải thấy xung quanh không có ai khác, cậu chỉ vào mình, cô bé mỉm cười gật đầu với cậu. Khi Lưu Diệu Văn đến gần, cô bé lại vẫy tay ra hiệu cho cậu cúi đầu xuống, rồi đeo một sợi dây chuyền vào cổ cậu.
Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn cô bé, cô bé mỉm cười và nói những lời mà cậu không hiểu, sau đó nhét một hòn đá vào lòng bàn tay cậu, vui vẻ chạy đi.
Cậu mở lòng bàn tay ra.
Là một viên đá quý màu xanh lam, giống hệt như viên đeo trên cổ cậu, ngoại trừ việc nó không có dây đeo.
"Có phải là quà lưu niệm cho du khách nước ngoài không?" Lưu Diệu Văn nhìn hòn đá và tự nhủ: "Nhưng mà thật sự rất đẹp."
Cậu bỏ viên đá vào túi và tiếp tục lên đường.
Khi đến nơi, mặt trời đã lặn hoàn toàn ở đường chân trời. Santorini rất thong dong, nhưng trời tối sớm. Trên đường có rất ít đèn, Lưu Diệu Văn mò mẫm tìm đường bằng ánh sáng điện thoại, cuối cùng cũng tìm được điểm đến ở cuối thị trấn. Cậu kiểm tra lại số nhà và bấm chuông cửa.
"Ding Dong"
-- Không ai trả lời.
"Ding Dong"
-- Vẫn không có ai trả lời.
Khi Lưu Diệu Văn chuẩn bị nhấn chuông lần thứ ba, "soạt" một tiếng cánh cửa mở ra.
Ánh sáng từ trong nhà hắt ra ngoài hiên.
"Xin chào. Tôi là học trò của giáo sư Black, tôi đến để lấy bản thảo giúp ông ấy." Lưu Diệu Văn nói.
Chàng trai cao gầy trước mặt nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm, tựa hồ không có nghe thấy cậu nói. Lưu Diệu Văn nhắc lại lần nữa, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt trước đó, nghi ngờ nhìn cậu.
"A... Chẳng lẽ là người câm điếc sao?" Lưu Diệu Văn thầm nghĩ. Cậu hối hận chỉ vào tai và miệng mình, đồng thời bắt đầu ra hiệu bằng tay, cố gắng giao tiếp với chàng trai trước mặt thông qua thủ ngữ.
Chàng trai ngây người ra một lúc khi thấy cậu đột nhiên bắt đầu múa may, sau đó trợn mắt không thể tin được.
"I'm not deaf!!!" chàng trai giận dữ hét vào mặt Lưu Diệu Văn.
(Tôi không bị điếc!!!)
"You stay here! I get you the script! Don't come in!" Sau đó "ầm" một tiếng đóng cửa lại.
(Cậu ở yên đây! Tôi đi lấy bản thảo cho cậu! Đừng vào trong!)
Lưu Diệu Văn sờ mũi một cách khó hiểu, thầm nghĩ ở Santorini có nhiều kẻ lập dị quá.
Cậu đang đi đi lại lại ngoài hiên thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong nhà. Toàn thân như bị điện giật, tim đập thình thịch.
Hạ Tuấn Lâm an tâm ngồi xổm trong phòng để rửa ảnh.
Cách đây vài ngày, một cô bé từ nhà thờ đến gặp anh và hỏi anh có thể giúp chụp ảnh các sự kiện trong thị trấn không. Hạ Tuấn Lâm nhận lấy cuộn phim, cười ha ha đồng ý.
Trước đây, anh rất thích ngắm các thiết bị điện tử, cứ mỗi lần ra mẫu mã mới là lại muốn mua một chiếc. Sau khi đến Santorini, anh thích cách chụp bằng phim ảnh nhất. Bạn có thể xóa ảnh điện tử nếu không hài lòng sau khi chụp, chỉ với vài cú click chuột, khoảnh khắc được ghi lại sẽ biến mất. Nhưng mỗi âm bản của phim là độc nhất vô nhị, mọi khoảnh khắc khi nhấn nút chụp đều phải thận trọng.
Anh ấy cũng hưởng thụ quá trình rửa các bức ảnh.
Trong phòng tối không có ánh sáng, hai đầu phim được đưa qua đưa lại, ngâm trong nước thuốc, tráng ảnh, tiếp theo định ảnh. Sau khi định ảnh, ngâm và rửa lại bằng nước sạch nhiều lần. Sau đó dùng một cái kẹp nhỏ treo phim và để khô.
Khi làm những việc này, trái tim Hạ Tuấn Lâm bình yên đến lạ. Phòng rửa ảnh đã tối om, anh đắm chìm đến quên cả thời gian mỗi khi tráng ảnh.
Bước ra khỏi phòng rửa ảnh, cử động cái cổ đau nhức của mình. Hạ Tuấn Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống. Anh đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ, "A... đã muộn thế này sao..." Anh muốn hỏi Blithe đã ăn chưa, ông Phí không có ở đây, nếu không thì hai người gọi chút mì để đối phó. Vừa bước xuống cầu thang, anh nghe thấy một tiếng động lớn từ tầng dưới, kèm theo tiếng chửi bới của Blithe.
"Blithe! Xảy ra chuyện gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm hét xuống tầng dưới.
Hai giây sau, Blithe giận dữ xuất hiện trước mặt anh.
Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu ta lao vào phòng và lấy ra một tập tài liệu, sau đó chạy xuống lầu chửi rủa, nửa đường quay lại tức giận nói với anh: "Có một tên điên ngoài cửa xem tớ như người câm điếc!"
"Hả?" Hạ Tuấn Lâm không hiểu, nghi hoặc đi theo cậu xuống lầu.
"Đây! Của cậu đây! Đi đi!" Blithe nhét tập tài liệu cho Lưu Diệu Văn, rồi đóng cửa tiễn khách. Trước khi cửa đóng lại, cảm giác có một lực tác động vào cánh cửa.
Blithe kinh ngạc nhìn Lưu Diệu Văn, "Cậu làm gì vậy? !"
Lưu Diệu Văn không trả lời mà nắm chặt lấy vai Blithe nói một số từ ngữ mà cậu không hiểu được: "Hạ Tuấn Lâm có ở đây không?! Anh có biết một người tên Hạ Tuấn Lâm không?! Anh để tôi vào xem một chút được không?!"
Blithe bị người trước mặt lắc mạnh đến mức não sắp văng ra ngoài, vì vậy anh quay đầu vào trong nhà kêu cứu : "Lin! Cứu mạng a! Ở đây có một kẻ điên muốn giết người!"
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy vội vàng chạy tới, kéo Blithe ra phía sau ngăn chặn thảm án. Anh đang định tranh luận với "kẻ điên" mà Blithe nói thì đứng hình tại chỗ trong giây lát.
Mượn ánh sáng trong nhà, Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt.
Năm năm trôi qua, cậu dường như lại cao lớn hơn, các đường nét, ngũ quan trên khuôn mặt góc cạnh và rõ ràng hơn.
Cậu ấy cũng... gầy hơn. Bởi vì gần đây ngủ không ngon, dưới mắt còn có chút quầng thâm.
Cả người cậu cát bụi dặm trường vượt qua năm năm thời gian lần nữa đứng trước mặt anh. Nhưng lúc này đầu óc anh trống rỗng, hồi lâu không biết nói gì.
"Đã... Đã lâu không gặp."
Anh nghe Lưu Diệu Văn nói với mình.
-----------------
Buổi tối hoa anh đào nở, trăng tròn phản chiếu biển sâu.
-----------------
[1] 你真的很机车 (Anh là đầu máy xe lửa) dùng để miêu tả một người kén chọn và có nhiều vấn đề, trong các phim truyền hình Đài Loan, các cô gái tỏ thái độ không hài lòng với một số hành động của các chàng trai bằng cụm từ này.
[2] 一荣俱荣, 一损俱损 (Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn) nghĩa là mỗi mắc xích đều có móc nối với nhau, chỉ cần một mắc xích bị tổn hại, các mắc xích còn lại sẽ tổn hại theo. Câu này gần giống với Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.
[3] Mộ Điền Dụ
[4] 泥 (nì) đọc gần giống với 你 (nǐ).
[5] Thủ lô là lò sưởi cầm tay, một dụng cụ làm ấm xách tay của thời cổ đại, gồm 2 phần: thần lò (bên trong đặt than nóng) và quai xách. Vì kích thước nhỏ nên thủ lô rất thuận tiện cho việc bưng bê di chuyển, mang theo bên mình. Người xưa thường mặc áo có ống tay rộng nên đôi khi thủ lô được họ đặt trong tay áo. Hiện tại người ta đã tạo ra các loại máy sưởi cầm tay dùng pin khá tiện lợi (p2).
[4] Hoắc hương chính khí là bài thuốc điều trị trong trường hợp chính khí và tỳ vị vốn hư nhược. Bệnh do cảm nhiễm thời tà, rối loạn ở trung tiêu tỳ vị.
Bài thuốc hoắc hương chính khí gồm: Hoắc hương 12g, đại phúc bì 12g, phục linh 12g, bán hạ chế 12g, đại táo 12g, trần bì 6g, bạch chỉ 8g, tía tô 8g, hậu phác 8g, cát cánh 8g, sinh khương 4g, cam thảo 4g. Sắc uống ngày một thang.
[5] Thái hư (太虚): tôi search trên Baidu thì nó ghi là vô hạn của vô cực, nói cách khác vô cực có xu hướng trống rỗng, tức là không quan sát được, vô hạn của vô cùng có thể gọi là quá trống rỗng. Hơi trù tượng nhở.
-----------------
Vãn: Cuối cùng hai đứa cũng gặp lại nhau *tung bông* *tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip