[Yêu thích thứ hai] 23
23
"Anh có biết em làm tất cả những chuyện này là vì anh không? Ừ, em biết, trong nhà anh xảy ra chút vấn đề, nhưng em chẳng lẽ là loại con gái tham phú phụ bần sao? Em thích chính là anh."
"Không, em không hiểu."
"Đừng nói nữa. Hiện tại em chỉ muốn hỏi, tại sao anh lại trở nên như vậy? Anh vì tiền mà cái gì cũng không cần nữa sao?"
"..."
Đạo diễn lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình, bên cạnh ông là một nhóm diễn viên đã quay xong phần của họ cũng đang nín thở chờ đợi.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Những người phía sau màn hình bất lực nhướng mày.
Cảnh thứ 28 của Đạt Hạ và Tina Hạ vẫn kết thúc với tiếng cười của Lưu Diệu Văn.
"Thôi bỏ đi." Đạo diễn nhìn đồng hồ, "Không còn sớm nữa, mọi người ăn cơm trước đi."
Vừa nghe đến từ "ăn cơm", mọi người lập tức hào hứng giải tán.
Ngay khi Lưu Diệu Văn muốn rời đi, cậu bị Hạ Tuấn Lâm tóm lấy. Nhìn lại, khuôn mặt của người kia u ám như bầu trời trước cơn bão.
"Hei hei hei, Hạ nhi, anh muốn ăn cơm đùi gà sốt teriyaki hay cơm sườn cà ri? Em lấy giúp anh." Lưu Diệu Văn trong lòng nghĩ, không ổn, bình tĩnh cố gắng rút cánh tay đang bị Hạ Tuấn Lâm nắm ra, nhưng mà nó quá chặt cậu cố rút nhiều lần đều không được.
"Lát nữa rồi ăn." Hạ Tuấn Lâm không nhịn được kéo cậu vào phòng hóa trang.
Khóa cửa.
Lưu Diệu Văn lúng túng đứng giữa phòng, hai tay bất an nắm lại.
Mọi người đã đi ăn và họ là hai người duy nhất trong căn phòng nhỏ chật hẹp này.
"Lưu Diệu Văn, em bị sao vậy?" Hạ Tuấn Lâm quay lại nói với cậu một cách tức giận.
Anh ấy thật sự không hiểu tại sao Lưu Diệu Văn có thể NG 28 lần cho một cảnh quay chỉ kéo dài 30 giây.
"Ài... Không hiểu sao em lại buồn cười... thật xin lỗi.." Lưu Diệu Văn sờ đầu cười cười, ngữ khí tràn đầy xin lỗi.
"Buồn cười? Buồn cười chỗ nào?"
Mặc nữ trang là tôi, tôi còn chưa cười cậu cười cái gì?
Hạ Tuấn Lâm vô cùng tức giận, trừng mắt chống nạnh bước lại gần Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn đưa hai tay ra phía trước, bị Hạ Tuấn Lâm ép lùi lại, đùi va vào chiếc bàn bên cạnh "rầm" một tiếng, cậu mất trọng tâm chống tay lên bàn.
"Không... chỉ là..." Lưu Diệu Văn lắp bắp, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm giơ tay muốn nhéo mình, cậu không thể không quan tâm đến mong muốn sống sót của bản thân, chớp chớp mắt, dứt khoát nói: "Bởi vì Hạ nhi mặc nữ trang, mỗi lần nhìn đến em đều muốn cười, không thể diễn được..."
Lưu Diệu Văn chờ đợi sự "báo thù" của Hạ Tuấn Lâm một lúc lâu nhưng không có động tĩnh gì cả.
Cậu lặng lẽ mở mắt. Hạ Tuấn Lâm không biết từ khi nào đã đến gần, kề sát vào chóp mũi cậu. Lưu Diệu Văn vô thức muốn lùi về sau, tuy nhiên bị cái bàn phía sau chặn lại.
Hạ Tuấn Lâm không nói gì chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Hai người nhìn nhau.
Sau đó, Lưu Diệu Văn mới phát hiện ra rằng nữ trang của Hạ Tuấn Lâm thực sự rất đẹp. Mái tóc ngắn màu nâu khiến khuôn mặt anh thanh tú và nhỏ nhắn, làn da trắng hơn. Anh ấy kẻ mắt và chuốt mascara, son môi màu hồng phấn, Lưu Diệu Văn cảm thấy còn có chút lấp lánh.
Này gọi là gì? Son bóng hay son dạ?
Lưu Diệu Văn muốn rút lại những gì cậu vừa nói.
Nữ trang của Hạ Tuấn Lâm siêu cấp vô địch, bất khả chiến bại.
Quá gần. Có vẻ như một phần sức nặng của Hạ Tuấn Lâm đã chuyển sang cậu.
Bốn chân của chiếc bàn không cân bằng và lắc lư dưới sức nặng của hai người.
Lưu Diệu Văn muốn đưa tay vòng ra sau lưng anh. Ngay khi đưa tay ra, người trước mặt anh đột nhiên di chuyển ra xa.
"A a a!!!" Hạ Tuấn Lâm không biết làm sao nhíu mày, "Lưu Diệu Văn, em thật sự là một diễn viên tồi! Anh ở gần em như vậy! Gần như vậy! Mà em cứ như khúc gỗ!"
Người trước mặt tức giận đi đi lại lại, hoàn toàn không để ý đến việc mình đang mặc váy hay dáng đi thục nữ của Tina Hạ.
"Em có thể, chỉ một lát một lát thôi." Hạ Tuấn Lâm duỗi ngón út ra, ý bảo nó lớn hơn ngón út một chút, "Xem anh như một cô gái được không? Nếu không cảnh này sẽ không bao giờ quay xong!
Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn gật đầu.
Buổi chiều cảnh này được hoàn thành một cách thần kỳ, đạo diễn kích động đứng dậy, chắp tay vái trời lạy đất lạy Quan Thế Âm. Ông không bao giờ muốn nghe những lời đó lần thứ 30.
"Được rồi! Cảnh quay này kết thúc! Cảnh tiếp theo!"
Giữa sự ồn ào và náo nhiệt, Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm đang xem phát lại sau màn hình.
Đối diễn lần thứ 29, không phải Đạt Hạ với Tina Hạ mà là Lưu Diệu Văn với Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm đưa Lưu Diệu Văn ra ngoài, dặn dò vài câu "đi đường cẩn thận", "chú ý đừng để bị cảm" rồi đóng cửa trở vào nhà.
"Lưu Diệu Văn, em thật sự là một diễn viên tồi!"
Ngoài hiên trời đã tối. Lưu Diệu Văn đứng đó, bất động, những lời này cứ vang vọng trong tâm trí cậu.
Đúng vậy, tôi thật sự là một diễn viên tồi.
Rõ ràng là cậu đã cố gắng hết sức để tìm kiếm anh, vậy mà vừa rồi lại giả vờ thờ ơ; rõ ràng đã sớm vì anh vứt bỏ áo giáp, trang bị nhưng lại vờ tạo ra lớp vỏ phòng ngự mạnh mẽ bất khả xâm phạm.
Rõ ràng tình yêu tràn đầy trái tim sẽ tuôn trào không kiểm soát như núi lửa phun trào vậy mà cậu vẫn còn để ý đến cái gọi là sĩ diện.
Lưu Diệu Văn cúi đầu, chạm vào các đốt ngón tay của mình như thể vẫn còn hơi ấm sót lại từ tách trà nóng vừa rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một lần nữa.
Không có một ngôi sao nào.
Đột nhiên, cậu quay lại gõ cửa lần nữa.
Lưu Diệu Văn, hiện tại, mày có gì phải chần chờ, có gì phải sợ hãi.
Đi qua sóng gió và dòng người đông đúc, ngoảnh lại không biết bao nhiêu lần. Tỉnh mộng bật khóc thế nhưng vẫn muốn quay lại mộng cảnh lần nữa.
Nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm không phải chỉ vì mấy câu hàn huyên mà vơi đi.
Cánh cửa mở ra.
Người sau cánh cửa có vẻ hơi ngạc nhiên vì cậu vẫn chưa rời đi sau đó quay đầu nhìn vào trong nhà.
"Sao vậy? Em quên thứ gì à?"
Lưu Diệu Văn đột nhiên cười nhẹ nhõm.
Đã có lúc, sự mất mát giống như băng lạnh đông cứng trái tim cậu. Nhưng khi Hạ Tuấn Lâm đứng trước mặt cậu, mọi thứ bừng sáng, cậu cảm thấy mình giống như bị ném vào suối nước nóng và thế giới tràn ngập tiếng chim hót hoa thơm.
"Tình cờ tìm được anh." Cậu liều lĩnh nói, trút bỏ tia lo lắng cuối cùng, "Nhưng năm năm qua, không một giây nào em không muốn tìm anh. Bọn họ đều khuyên em nên để quá khứ qua đi, ai cũng có quyền bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng..."
Cậu cử động khóe miệng, đôi mắt dán chặt vào người đứng trước cửa. Mắt hơi đỏ, thần sắc kiên định chưa đụng tường Nam chưa quay đầu.
"Nhưng mà, không có anh, em không thể bắt đầu cuộc sống mới. Hạ Tuấn Lâm, em rất nhớ anh, từng phút từng giây đều nhớ anh."
Hạ Tuấn Lâm đứng yên tại chỗ, những lời nói của Lưu Diệu Văn khiến anh mất tri giác.
Anh ấy vô cùng bối rối, rất nhiều suy nghĩ cuộn trào trong đầu anh. Mỗi ý nghĩ giống như một chiếc ô tô, tăng tốc trong não anh mà không có bất kỳ quy tắc nào, anh thậm chí không thể nhìn ra cái nào đang vi phạm quy định. Giống như định thân thuật [1] mà Blithe đã nói, anh nghĩ. Đem bản thân đứng ở giữa ngã tư đường quan sát từng chiếc xe tăng tốc lao vút qua.
Thật nguy hiểm.
"Hạ Tuấn Lâm, lời anh nói còn tính không?"
Gió đêm thổi dây leo trồng trước hiên, đung đưa lay động chiếc chuông gió treo trên cửa.
Leng keng--
Âm thanh lanh lảnh kéo anh về với thực tại.
"Tính... cái gì?" Anh do dự nhìn người trước mặt.
"Em là em trai yêu quý nhất của anh." Đôi mắt Lưu Diệu Văn dường như bốc cháy. Ngọn lửa dữ dội đến mức nó nhanh chóng đốt cháy vùng biển tĩnh lặng trong trái tim Hạ Tuấn Lâm. Ùng ục ùng ục, biến thành tinh thể màu trắng tinh óng ánh.
"Vẫn như vậy chứ?" cậu hỏi.
Năm năm trước, có một khu rừng lớn lên trong trái tim Hạ Tuấn Lâm, vì một người mà tươi tốt, cũng vì người này mà trở nên cằn cỗi. Năm năm sau, trái tim anh bãi bể nương dâu, cứ nghĩ nó sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng người đó đã đến châm ngọn lửa, ngọn lửa bao trùm cả núi và biển. Sau khi thiêu đốt xong, anh phát hiện một khúc cây khô chôn dưới lớp muối [2], khi mang nó ra ngoài trên đó phủ đầy những tinh thể lấp lánh như kim cương.
Miệng mở rồi đóng, anh không trả lời.
Lưu Diệu Văn tự giác lắc đầu, ánh mắt cậu ngày càng kiên định.
"Không sao, không thành vấn đề" Anh thấy Lưu Diệu Văn nhún vai rồi đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp.
"Em không muốn làm em trai của anh lâu rồi. Hạ Tuấn Lâm, chúng ta làm quen lại lần nữa đi." Cậu nhẹ nhàng nói.
Gió đêm hiu hiu.
Leng keng--
Chiếc chuông gió nhảy múa vui tai nhưng không đánh thức được con người đang thất thần.
Lưu Diệu Văn nghĩ, họ nói đúng, hãy để câu chuyện này kết thúc tan vào hư vô đi.
Hành tinh xanh này đã hơn 4,5 tỷ năm tuổi, thế giới có hơn 7 tỷ người. Mà tôi đúng lúc gặp được người, đây mới là điều quan trọng nhất.
------------------
[1] Định thân thuật là một hình thức của phép thuật cho phép người sử dụng ngăn chặn sự di chuyển của cơ thể các mục tiêu bị ảnh hưởng, gây ra hiệu quả tê liệt.
[2] Lớp muối, vật liệu muối tích tụ trong vùng nước của lưu vực tạo muối, được bốc hơi và cô đặc trong điều kiện khí hậu khô cằn, các ion natri và ion clorua kết hợp tạo thành các khoáng chất muối đá kết tinh và lắng đọng, thường được gọi là mỏ muối.
------------------
Buổi tối hoa anh đào nở, trăng tròn phản chiếu biển sâu.
------------------
Vãn: 520 vui vẻ (๑˃ᴗ˂) ﻭ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip