Chương 3
Trong bữa tối, Cao Khanh Trần lại đụng độ với Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, kết hợp với việc vừa nhìn thấy dì giúp việc dọn dẹp phòng cho khách, ước chừng đêm nay hai người này sẽ ngủ lại đây.
Cao Khanh Trần đã giác ngộ từ sau khi Lưu Vũ chuẩn bị đồ ăn cho mình vào buổi trưa hôm nay. Để thuyết phục họ rằng mình đã thay đổi tính cách thì phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt xung quanh trước, Cao Khanh Trần đã đặc đi biệt hỏi bác Vương rằng Lưu Vũ em ấy thích ăn gì, rồi phân phó cho nhà bếp làm vào buổi tối.
Dưới biểu tình thụ sủng nhược kinh của Lưu Vũ, Cao Khanh Trần gắp thức ăn vào bát của Lưu Vũ, mỉm cười nhìn Lưu Vũ rồi đưa thức ăn vào miệng, chờ mong lời nhận xét của Lưu Vũ.....
"Ừ! Thật ngon!" Lưu Vũ nhai vài cái, rồi biểu lộ ra vẻ mặt vô cùng yêu thích.
Cao Khanh Trần gật đầu hài lòng.
"Ọe ~" Lưu Vũ đột nhiên che miệng, nhổ ra toàn bộ chỗ thức ăn không nuốt xuống được.
Lặng im là tiếng sáo biệt lý, lặng im là Cao Khanh Trần của tối nay.
Nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm như dao của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã lia tới mình, Cao Khanh Trần bắt đầu tự hỏi, bản thân thực sự có thể thay đổi kết cục sao? Tại sao anh lại cảm thấy chính mình khả năng cao là sẽ chết trước khi kết thúc vậy trời?.
Bản thân Lưu Vũ cũng chưa từng nghĩ đến việc nhổ hết rau. Việc này thật sự không thể ụp nồi cho anh trai được, trong trí nhớ của anh ấy cậu rất thích ăn món này. Nhưng thực sự khi đưa nó vào miệng, cậu nhận ra rằng món này có vị tanh, căn bản không thể nuốt xuống được. Vốn tưởng rằng giấu trong miệng chờ cơ hội lén nhổ ra, không ngờ món này để trong miệng càng thêm kinh tởm, thế là cậu trực tiếp nôn ra..
Lưu Vũ nhìn Cao Khanh Trần một mặt kinh hoàng, nếu bây giờ cậu nói rằng mình đang mang thai thì liệu có thể cứu vãn được tình hình hiện tại không? Anh trai của cậu sẽ không nghi ngờ rằng cậu đã cố ý làm sau đó thủ tiêu cậu chứ? Liệu cậu có thể sống bình thường đến khi happy ending không?
"Tiểu Vũ cảm thấy không khỏe sao? Có muốn đi lên nghỉ ngơi trước không?" Nghe Cao Khanh Trần nói lời này, có lối thoát mà không chạy chỉ có thể là tên ngốc. Lưu Vũ lập tức giả bộ không thoải mái mà ôm trán: "Hôm nay lúc ngồi trên máy bay em cảm thấy hơi chóng mặt, thật xin lỗi đã làm mất nhã hứng của mọi người. Mọi người từ từ ăn, em lên nghỉ ngơi trước đây.", Nói đoạn, cậu cúi xuống lê từng bước chầm chậm, bám vào tường từ từ đi ra khỏi nhà ăn.
Sau khi xác định mình đã đến nơi không ai nhìn thấy, eo lưng Lưu Vũ cũng thẳng tắp, chân không còn run nữa, mạnh mẽ bước đi. Cậu chạy về phòng, nhảy lên chiếc giường lớn mềm mại, sau khi chỉnh lại tư thế thoải mái, Lưu Vũ mới bắt đầu suy nghĩ.
Nếu Cao Khanh Trần chỉ đơn giản là ghét cậu, vậy cậu chỉ cần né anh ra là được. Nhưng trong tương lai, Châu Kha Vũ sẽ ở bên cậu, Cao Khanh Trần thì lại thích Châu Kha Vũ, vì để có được Châu Kha Vũ Cao Khanh Trần sẽ tìm đến cậu gây rắc rối, đến lúc đấy muốn né cũng né không được. Vì vậy, ... chỉ cần không yêu đương với Châu Kha Vũ chuyện gì cũng sẽ không xảy ra được!
Lưu Vũ hài lòng mỉm cười gật gù, cậu quả nhiên là một tiểu thiên tài.
Nếu như lúc đầu bàn ăn chỉ là vùng áp suất thấp, thì sau khi Lưu Vũ rời đi, Cao Khanh Trần cảm thấy bản thân sắp tắt thở đến nơi. Mắt thấy nhiệt độ sắp giảm xuống mức đóng băng, để thay đổi bầu không khí, bày tỏ rằng anh thực sự quan tâm đến em trai của mình, Cao Khanh Trần nói, "Ngày mai các em bắt đầu đi học phải không? Anh sẽ đưa các em đến trường. " Cao Khanh Trần nhớ rằng em trai anh đã trở lại là để tiếp tục việc học ở Trung Quốc.
"Không cần, ngày mai chú Trương sẽ đưa chúng tôi đến đó." Trương Gia Nguyên trực tiếp từ chối Cao Khanh Trần, "Ăn xong rồi, chúng tôi đi trước."
Trương Gia Nguyên ít nhất cũng phải chào trước khi rời đi, Châu Kha Vũ còn không thèm nói gì, trực tiếp đứng dậy đi theo Trương Gia Nguyên cùng nhau lên lầu.
Nhìn bóng lưng của hai người, Cao Khanh Trần dựa vào lưng ghế trầm ngâm. Bản thân tại sao lại nhận kết cục bị bỏ rơi như thế này? Vì anh có ác ý với em trai mình lại còn muốn cướp người yêu của cậu sao? Nếu chỉ đơn giản thay đổi thái độ đối với Lưu Vũ thì lại không thể loại bỏ được sự phòng bị trong lòng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, nhưng nếu anh cố gắng hết sức tác hợp cho Lưu Vũ và Châu Kha Vũ thì sao? !
Cao Khanh Trần hài lòng mỉm cười gật gù, anh quả nhiên là tiểu một thiên tài.
(Hai chả tự luyến thấy sợ =))))) )
Đêm xuống trước khi đi ngủ, có người gõ cửa phòng Lưu Vũ. Vừa nghĩ nếu là Trương Gia Nguyên thì mở cửa, nếu là Châu Kha Vũ thì giả vờ ngủ tiếp, vừa nhìn qua mắt mèo thì thấy người bên ngoài lại là bác Vương, cậu mở cửa hỏi: "Bác Vương, tìm cháu muộn như vậy có việc gì không ạ?"
Bác Vương cười đưa một viên thuốc cùng một cốc nước ấm vào tay Lưu Vũ: "Đại thiếu gia nói cậu ngồi máy bay lâu nên hơi bị say, liền bảo tôi mang cho cậu một ít thuốc."
"Ồ, cảm ơn bác Vương. Chuyển lời cảm ơn đến anh trai...của cháu."
Sau khi đóng cửa lại, Lưu Vũ ném thuốc vào ngăn kéo bàn đầu giường, liếc nhìn cái cốc, cuối cùng chỉ uống nước không. Anh trai của cậu là đang nghĩ rằng Trương Gia Nguyên hoặc Châu Kha Vũ sẽ ở trong phòng cậu vào lúc này, vậy nên anh ấy mới dùng thủ đoạn tiểu tiết này? Nếu đúng như vậy thì lòng dạ cũng quá thâm sâu rồi. Xem ra cậu không thể xem thường rồi, nhưng sắp tới cậu sẽ sống ở ký túc xá của trường đại học, ở đó có thể thoải mái hơn một chút.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Vũ từ trong phòng mang theo hai chiếc vali lớn, nhìn thấy Trương Gia Nguyên cũng đang chuẩn bị xuống lầu.
"Gia Nguyên! Em có thể giúp anh đỡ hành lý được không? Anh có rất nhiều đồ. Sau này anh sẽ giúp em."
Trương Gia Nguyên có chút sửng sốt, Lưu Vũ lập tức nói: "Em còn có việc bận sao? Không sao, anh tự mình đem xuống cũng được."
"Không phải." Trương Gia Nguyên nắm lấy một chiếc vali lớn hơn, mỉm cười thành thật đáp lại, "Em chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Bởi vì trước đây những việc thế này anh đều là làm nũng nhờ Kha Vũ giúp anh."
Vậy thì quá đúng khi nhờ em giúp rồi. Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cậu không thể làm mấy cái việc làm nũng được. Mặc dù hiện tại nhân vật này mới 20 tuổi nhưng trên thực tế Lưu Vũ đã gần 30 rồi.
Cả ba người đã lên xe, nhưng tài xế chậm chạp mãi không thấy đến . Đến khi Lưu Vũ không thể ngồi yên muốn xuống xe xem thử, cửa chỗ lái xe cuối cùng cũng được mở ra.
"Thật xin lỗi các bạn nhỏ, sáng nay có cuộc gọi từ khách hàng nên anh đến trễ một chút." Sáng sớm đã phải bàn chuyện kinh doanh có chút khiến người ta khó chịu, nhưng may mắn thay công việc kinh doanh của nhân vật gốc vừa khéo phù hợp với chuyên ngành mà Cao Khanh Trần đã học ở đại học. Anh ở cuộc sống thực cũng được coi là một người thành công, vậy nên anh có thể xử lý công việc một cách dễ dàng. Cơ nghiệp của gia đình lớn như vậy, không thể bị phá hủy bởi chính tay mình được.
Nhìn thấy người bước vào là Cao Khanh Trần Lưu Vũ cũng vô cùng ngạc nhiên. Không hiểu sao, dù là gắp đồ ăn hay đưa thuốc, Cao Khanh Trần luôn mang theo cảm giác như là đang muốn lấy lòng cậu. Khả nghi, vô cùng khả nghi.
"Em về Trung Quốc để tiếp tục hoàn thành năm cuối phải không, vậy chắc anh không cần giới thiệu em cũng tự mình biết rõ rồi nhỉ? Học ở nội thành, bình thường cũng thường xuyên về nhà chơi nhé, có biết chưa?" Cao Khanh Trần cảm thấy rằng anh khá nhập tâm vào vai diễn, cái được gọi là anh cả như cha chính là loại cảm giác này.
Lưu Vũ cau mày. Nếu cậu nhớ không lầm, Cao Khanh Trần chỉ hơn mình sáu tuổi, và anh bây giờ mới là hai mươi sáu tuổi. Anh ta còn nhỏ hơn hai tuổi so với người thật của mình. Thật sự rất khó chịu khi bị một người nhỏ tuổi hơn mình nói ra lời mấy lời dạy bảo, nhưng điều khó chịu hơn nữa là cậu vẫn là không thể phản bác lại được, thậm chí còn phải gọi anh ấy là anh trai.
"Gia Nguyên và Kha Vũ, các em là bạn thân của Tiểu Vũ. Lúc nào rảnh có thể qua nhà chơi nhiều hơn."
Nghe thấy Châu Kha Vũ ở ghế sau hừ một tiếng, Lưu Vũ đột nhiên nhận ra. Chẳng phải giai đoạn sau anh trai muốn chiếm người yêu của cậu sao, tâm tình của anh ấy bây giờ đã bắt đầu rõ ràng rồi. Chẳng trách đối xử với cậu tốt như vậy, thì ra là ngăn cản mình thọc gậy bánh xe với Châu Kha Vũ đây mà.
Quên đi, thích thì cứ thích thôi, dù thế nào đi nữa mình cũng sẽ không phải chịu tổn thất gì. Cao Khanh Trần đối xử tốt với cậu, cậu cứ tận hưởng là được.
Cao Khanh Trần nhìn thân hình nhỏ bé của em trai mình, anh mang theo một trái tim tràn đầy sự đồng cảm chủ động giúp cậu xách hành lý. Không ngờ tới tay vừa chạm vào vali, chiếc vali đã bị ai đó thô bạo giật lấy. Nhìn lên, thì ra là Châu Kha Vũ.
Cao Khanh Trần hối hận, đúng rồi, những người thích em trai không thể để anh cướp mất hảo cảm của họ. Không sao, Lưu Vũ có hai vali. Khi Cao Khanh Trần quay sang chiếc vali khác, Trương Gia Nguyên kéo chiếc vali đi qua trước mặt Cao Khanh Trần.
Bọn họ chán ghét anh biết bao! Mặc dù Cao Khanh Trần rất hạnh phúc khi được trọng sinh, nhưng trọng sinh thành một nam phụ ác độc anh cũng khó chịu lắm chứ!
Trường học bố trí là phòng đôi. Giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, Lưu Vũ không do dự, kiên quyết kéo hành lý đến phòng Trương Gia Nguyên đã chọn, lý do là vì phòng ở lầu một, tiện lợi
Nhìn Châu Kha Vũ vẻ mặt u ám, Cao Khanh Trần nhanh chóng nhảy tới an ủi: "Không sao đâu Kha Vũ, ở cùng khu ký túc xá mà lúc nào cũng có thể thấy nhau. Hơn nữa, chỉ là lựa chọn ký túc xá, không phải chọn đối tượng, em nói xem có đúng không hahahahaha "
Châu Kha Vũ sắc mặt càng thêm tối sầm.
"Cái đó ... Anh giúp em xách hành lý lên. Em nói thử xem, cơ sở vật chất tốt như vậy tại sao lại không lắp đặt một cái thang máy chứ. Lần sau nhất định phải góp ý với lão Ngô... "
Châu Kha Vũ liếc nhìn Cao Khanh Trần, người vẫn tiếp tục lảm nhảm, chẳng nói chẳng rằng, quay đầu bước lên cầu thang.
"... Em thấy điều đó có ổn không, Kha Vũ?" Sau khi Cao Khanh Trần cuối cùng cũng hoàn thành bài nhận xét của mình, Châu Kha Vũ đã biến mất từ lâu.
Thanh niên mấy ngày nay hiếu thắng thật đấy. Cao Khanh Trần bĩu môi, cầm chiếc vali màu đen bên cạnh đi lên lầu.
___________________
Update: 12:00AM 24/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip