Chương 4

"Tránh ra đi, tôi muốn dọn giường." Châu Kha Vũ nhìn Cao Khanh Trần đang ngồi ở bên mép giường mà nói. Mặc dù không hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại nhất quyết muốn dọn cái giường này trong khi bên cạnh vẫn còn một cái giường trống, nhưng Cao Khanh Trần vẫn là ngoan ngoãn nhấc người dậy. Chắc là Châu Kha Vũ thích giường bên này hơn. 

Chỉ là đến khi anh ngồi trên chiếc giường kia không bao lâu, Châu Kha Vũ lại đi tới với một tấm trải giường khác trên tay: "Tránh ra, tôi muốn dọn giường."   

  "Phòng này không phải chỉ có mình mình em ngủ sao?" Cao Khanh Trần dứt khoát đi tới đứng dựa bên cửa, anh cảm thấy dù có ngồi ở đâu Châu Kha Vũ cũng sẽ đuổi anh đi.  

  Châu Kha Vũ cúi người chỉnh vỏ chăn, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên nói: "Tư thế ngủ của tôi không tốt lắm."   

  Ngủ từ giường này sang giường khác không thể coi là tư thế ngủ xấu được! Cao Khanh Trần bắt đầu thấy mừng vì Lưu Vũ đã không chọn cùng phòng với Châu Kha Vũ.  

  Sau khi dọn dẹp xong, Châu Kha Vũ nhìn thấy Cao Khanh Trần vẫn còn đứng ở cửa, mặt không chút cảm xúc nói: "Anh định đứng ở đây bao lâu?"   

  "Thu dọn đồ xong, anh đưa bọn em đi ăn, coi như là để mừng ngày khai giảng." Cao Khanh Trần nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã đến giờ ăn trưa rồi.   

  Châu Kha Vũ lạnh lùng liếc anh một cái: "Chúng tôi tự mình đi ăn, không cần anh phải lo."   

  "Nhưng biết sao giờ?" Cao Khanh Trần thản nhiên quay màn hình điện thoại di động của mình cho Châu Kha Vũ xem lịch sử trò chuyện của anh với Lưu Vũ, "Tiểu Vũ đã đồng ý đi ăn với tôi rồi . Nếu em không đi ... "   

  "Ai nói tôi sẽ không đi?" Châu Kha Vũ phớt lờ Cao Khanh Trần đi thẳng tới mở cửa bước qua.   

  Cao Khanh Trần chọn một nhà hàng Nhật Bản gần trường, vì một lý do nào đó, anh luôn có cảm giác rằng em trai mình đang cố gắng tránh mặt Châu Kha Vũ. Ngay cả khi ăn, em ấy cũng dứt khoát ngồi ngay cạnh Trương Gia Nguyên.   

  Tuy rằng sống cùng ai ngồi cùng ai đều là lựa chọn của chính Lưu Vũ, nhưng không khí lạnh lẽo khi Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh anh thực sự rất đáng sợ đó, có được không, đặc biệt là sau khi anh biết trước kết cục của bản thân.   

  Trong lúc ăn, điện thoại của Cao Khanh Trần đổ chuông. Anh nghe máy, đó là cuộc gọi từ công việc, khách hàng có việc gấp cần bàn bạc, hỏi liệu có thể sắp xếp thời gian để gặp bên đối tác sớm hơn không. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ gấp rút chạy qua thì vẫn còn kịp, bèn đáp ứng luôn. Hết cách rồi, bất kể ở nơi nào thì bên A(trong hợp đồng hay chính là bên khách hàng) đều là baba.   

  "Thực xin lỗi, anh có việc đột xuất, ăn xong rồi bọn em tự trở lại trường học nhé. Tiểu Vũ... Tiểu Vũ đâu?"   

  Khi Lưu Vũ không ngồi ở chỗ của mình, Trương Gia Nguyên thay cậu đáp, "Tiểu Vũ đi vào phòng vệ sinh."   

  "Ồ, vậy thế này đi ... Kha Vũ, mọi người muốn ăn thêm gì cứ gọi thêm đi. Cho anh WeChat của em, anh sẽ chuyển tiền cho em, một lát nữa phiền em giúp anh thanh toán.", nói xong, Cao Khanh Trần đưa điện thoại cho Châu Kha Vũ.   

  Châu Kha Vũ không nhúc nhích: "Không thêm WeChat."   

  Tay của Cao Khanh Trần lúng túng giơ trong không khí, kỳ thực là anh chỉ muốn có bill thanh toán thôi mà. Hết cách, anh móc ví lấy ra một xấp tiền đưa cho Châu Kha Vũ: "Tiền thừa thì chia cho ba đứa, hãy coi như tiền tiêu vặt của anh cho bọn em."   

  Châu Kha Vũ nhận tiền từ Cao Khanh Trần đặt nó sang một bên.  

  "Anh trai đâu?" Khi Lưu Vũ quay lại, Cao Khanh Trần đã không thấy đâu.  

  Châu Kha Vũ chỉ vào tập tiền bên cạnh: "Anh ấy rời đi trước, đưa tiền cho bọn mình tự thanh toán."   

  Đưa tiền là được. Lưu Vũ cho thêm một miếng sushi vào miệng, kỳ thực loại cuộc sống này cũng không tồi. Lưu Vũ thậm chí còn nghĩ rằng, Cao Khanh Trần có thể hành động như thế vì Châu Kha Vũ, không cần biết anh trai là loại người như thế nào, cậu đều có thể cùng Cao Khanh Trần trở thành bạn bè.   

  "Quý khách, đồ của cậu bị rơi." Châu Kha Vũ định rời đi thì bị người phục vụ trong cửa hàng gọi lại. Cậu vô thức nhìn xuống, một mảnh giấy gấp thành hình trái tim rơi bên cạnh chân cậu. Quả thật, vừa rồi nó không có trên mặt đất, có lẽ nó vốn dĩ bị kẹt ở giữa xấp tiền, rồi vô tình rơi ra ngoài.   

  "Làm sao vậy? Ồ! Là thư tình sao? Ai gửi cho em đấy!" Lưu Vũ tò mò cúi đầu nhìn mảnh giấy hình trái tim.   

  Châu Kha Vũ vội vàng cầm tờ giấy nhét vào trong túi: "Không biết, còn chưa mở ra."  

  "Vậy quay về xem chút đi. Nói không chừng lại trúng phải tiếng sét ái tình." Lưu Vũ cười nói, "Nhưng vận đào hoa của em cũng thật vượng. Vừa mới báo danh đã có người viết thư tình cho rồi."   

  "Anh hy vọng em thích người khác đến vậy sao?" Châu Kha Vũ nhẹ giọng nói.   

  Vì sự an toàn của tôi nên tôi vô cùng hy vọng luôn đó. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lưu Vũ đành phải giả ngu, giả vờ như không nghe rõ, nghi hoặc nhìn Châu Kha Vũ: "Hả? Em nói gì cơ?"   

  Châu Kha Vũ khẽ thở dài đáp: "Không có chuyện gì."   

  Ngày đầu tiên đi học chủ yếu là để bọn họ báo danh, buổi tối không có gì khác hơn là họp lớp. Khi cả ba rời trường học, họ trở về ký túc xá của mình. Lưu Vũ nhìn thời khóa biểu trong điện thoại mà muốn nhức cái đầu, cái này hoàn toàn khác với những gì cậu đã học trước đây, tương đương với việc bây giờ phải bắt đầu lại từ đầu. Cậu còn là một sinh viên năm ba, có vẻ như cậu sẽ cần phải tìm thời gian để xem lại tất cả các nội dung trước đó.   

  "Buổi chiều không định ngủ sao?" Trương Gia Nguyên nằm ở trên giường nhìn Lưu Vũ đang ngồi ở bàn học, "Gấp gáp đến vậy à?   

  Lưu Vũ đóng sách lại: "Không có, anh tùy tiện xem qua một chút ... Em là đang cười cái gì?"   

  "Em chỉ cảm thấy rất vui. Em đã nghĩ mình chắc chắn sẽ phải sống một mình trong ký túc xá. Bởi vì lần nào em cũng là người thừa." Trong tình bạn ba người, một người sẽ luôn bị bỏ lại, điều này là việc không tránh được. Mặc dù cậu cũng đã nghĩ đến việc cố gắng đấu tranh, nhưng Trương Gia Nguyên càng hy vọng rằng Lưu Vũ sẽ hạnh phúc hơn, cậu sẽ ủng hộ mọi quyết định của Lưu Vũ.   

  Bầu không khí ở đây, không nói cái gì xem ra là không được rồi. Lưu Vũ điều chỉnh lại cảm xúc, lên tiếng: "Tình bạn ba người quá chật chội, anh từ bỏ, anh từ bỏ! Cuối cùng, anh gọi em một tiếng, bạn thân tốt!"   

  "Hả?" Trương Gia Nguyên kinh hãi nhìn Lưu Vũ, hình như Lưu Vũ... có vấn đề rồi?   

  "Tại sao em không cười!" Như chúng ta đều biết, khi bạn kể một câu chuyện cười mà người khác không hiểu thì người xấu hổ chính là bạn. "Dù sao Gia Nguyên cũng không phải người thừa."   

  Trương Gia Nguyên đỡ đầu nhìn Lưu Vũ, khóe miệng hơi nhếch lên: "Ừ."   

  Phòng ngủ của một người chắc chắn có chút lạnh lẽo buồn tẻ, Châu Kha Vũ tức giận ném ba lô lên giường bên này, trong khi cậu lại nằm xuống giường bên kia. Vốn nghĩ rằng Tiểu Vũ sẽ ở chung phòng với cậu thậm chí còn chuẩn bị khăn trải giường và chăn cho anh ấy, nhưng cuối cùng Lưu Vũ đã chọn Trương Gia Nguyên. Chỉ có mình cậu nên cũng không cần dọn dẹp gì nhiều, hôm nay cứ để như vậy đi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến người khác.   

  Châu Kha Vũ ngồi trên giường sau khi nhắm mắt và cố gắng để ngủ nhưng không thành công. Cậu lấy trong túi ra mảnh giấy nhỏ nhặt được, trái tim được gấp lại phức tạp, đến mức cậu chỉ có thể cẩn thận từng bước tháo gỡ ra. Sau khi một tờ giấy đầy nếp gấp được mở ra hoàn chỉnh, Châu Kha Vũ đang định đọc nội dung trên tờ giấy.  

  Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng. Châu Kha Vũ đặt mảnh giấy lên bàn, bước ra mở cửa. Ngoài cửa là Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên đang cười rạng rỡ.   

  "Bọn anh sợ em một mình buồn chán nên ghé qua xem em thế nào." Lưu Vũ chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, "Anh có thể vào được không? "  

  "À à , tất nhiên rồi!" Châu Kha Vũ bước sang một bên để nhường đường cho Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên vào phòng. Lưu Vũ đi thẳng tới ghế trước bàn học. Nhìn thấy cảnh này, Châu Kha Vũ bất giác so sánh Lưu Vũ với người nào đó đã ngồi trên giường ngay khi anh ta bước vào phòng.   

  Nhìn thế nào cũng là Lưu Vũ tốt hơn, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.   

  "Hả? Đây là bức thư tình đó sao? Em đã đọc chưa?" Lưu Vũ bắt đầu chú ý đến mảnh giấy trên bàn ngay khi vừa bước vào cửa.   

  "Cái này... chưa." Châu Kha Vũ đáp.  

  Thấy Châu Kha Vũ lúng túng, Lưu Vũ đưa mảnh giấy cho Châu Kha Vũ: "Em còn chưa có thời gian đọc, nên đọc trước, sau đó quyết định có thể chia sẻ cho bọn anh hay không."  

  "Ừ." Châu Kha Vũ gật đầu, một lần nữa cảm thán sự hiểu chuyện của Lưu Vũ, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt có chút chờ mong của cậu.   

  Cầm tờ giấy nhăn nhúm, Châu Kha Vũ nhìn nét chữ đẹp đẽ trên giấy:【Thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã không thể không chú ý đến em. Trải qua một khoảng thời gian ở cùng em, anh nghĩ mình đã thích em rồi. Vậy nên, Châu tiên sinh, em có thể thử hẹn hò với anh được không? 】   

  Châu Kha Vũ nhíu mày, Lưu Vũ bọn họ không biết, nhưng cậu biết rất rõ mảnh giấy này bị kẹt trong xấp tiền. Chẳng lẽ ... Châu Kha Vũ khóe miệng giật giật, mặc dù thực sự không muốn đối mặt nhưng vẫn thu hết can đảm đọc chữ ký viết ở góc dưới bên phải.   

  【... Cao Khanh Trần】   

  Cao Khanh Trần gặp mình lần đầu lúc đó mình chỉ mới sáu tuổi, cầm thú. Châu Kha Vũ hoàn toàn không suy xét đến việc Cao Khanh Trần cũng chỉ mới mười bốn tuổi vào thời điểm đó. Còn cái câu "Đoạn thời gian ở cùng nhau này", hôm qua là lần đầu tiên cậu gặp Cao Khanh Trần từ sau khi trưởng thành. Đã yêu ngay chỉ trong một ngày! Đàn ông không tự trọng, giống như bắp cải thối. Người đàn ông tùy tiện, rác rưởi!   

  Châu Kha Vũ mặt không biểu tình đập bức thư tình xuống bàn vo lại thành 1 cục, ném vào thùng rác.   

  "Tại sao em lại vứt nó đi?" Lưu Vũ thất vọng nhìn tờ giấy nằm yên lặng trong thùng rác, cậu thật sự rất tò mò. Ngay cả khi tuổi thực đã là 28, cậu cũng không thể thay đổi sở thích hóng chuyện của mình.   

  "Đó chỉ là một trò đùa nhàm chán tẻ nhạt chẳng ra sao cả." Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi.   

  Rất nhanh đã chuẩn bị hết 1 tuần, sau tiết học cuối cùng, Lưu Vũ nhận được tin nhắn từ Cao Khanh Trần hỏi cậu có muốn về nhà vào cuối tuần không. Nghĩ rằng ở đâu đều được, Lưu Vũ liền đồng ý. Ngay lập tức cậu nhận được tin nhắn hồi âm từ Cao Khanh Trần, nói rằng sẽ đến đón cậu khi anh tan sở.   

  Lưu Vũ gõ vào ô chat: [Anh muốn đón một mình em hay đón cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ? Nếu như có cả những người khác, vậy em không cần đâu. 】 Sau khi nghĩ lại, cậu lại thấy gửi như vậy bản thân là đang chê cái mạng này còn quá dài, Lưu Vũ âm thầm xóa hết nội dung vừa gõ, chỉ đáp lại một từ được.   

  Cao Khanh Trần nhìn dòng chữ "đang nhập ..." luôn hiển thị trên màn hình điện thoại di động, cuối cùng chỉ phát ra một câu ngắn gọn "được". Em trai của anh đang phải đấu tranh với điều gì? Đã đủ khiêm tốn cân nhắc nên nói gì khi nói chuyện với anh hay sao? ! Anh rốt cuộc là đã tệ đến mức nào!   

  Đến cổng đại học Vạn, Cao Khanh Trần không ngạc nhiên khi thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh Lưu Vũ. Lưu Vũ nhìn anh dường như vẫn có chút giống nai con sợ hãi, ánh mắt của Trương Gia Nguyên hầu như đều đặt trên người Lưu Vũ, chỉ có Châu Kha Vũ là anh cảm thấy có chút kỳ quái. Cao Khanh Trần luôn cảm thấy Châu Kha Vũ đang nhìn mình, nhưng bất cứ khi nào anh nhìn lại, cậu sẽ luôn né đi rồi nhìn về phía trước.   

  Cao Khanh Trần bất an dùng ngón tay gõ gõ vào vô lăng, Châu Kha Vũ sẽ không phải là đang nghĩ đến việc làm thế nào để tiêu diệt anh trong giai đoạn sau đó chứ!   

  Châu Kha Vũ ngồi ở ghế sau tiếp tục quan sát gương mặt của Cao Khanh Trần qua gương chiếu hậu. Quả nhiên, bức thư tình đó chắc chắn là viết cho mình! Nếu không thì tại sao Cao Khanh Trần đang lái xe vẫn liếc nhìn mình hết lần này đến lần khác chứ!   

  Thật không biết xấu hổ! 
______________

Update: 11:09AM 30/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip