Chương 7




Thời gian trôi qua thật nhanh, chuẩn bị đến bữa tiệc sinh nhật của Lưu Vũ , Cao Khanh Trần cũng biết rằng đây là bước ngoặt của cuộc đời mình. Vì ghen tị, anh sẽ đẩy Lưu Vũ xuống cầu thang, tưởng rằng anh đã làm tới thiên ý vô phùng không chút sơ hở, nhưng thực tế tất cả đều bị Châu Kha Vũ tình cờ đi ngang qua nhìn thấy. Cuối cùng thì Châu Kha Vũ dùng chính cách đó để kết liễu anh.   

  Cao Khanh Trần đập bàn, sinh nhật của Lưu Vũ, chính là ngày mà Cao Khanh Trần có thể hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của tử thần!   

  Cao Khanh Trần không nhận được lời mời của Lưu Vũ như trong cốt truyện mà anh nhớ, sau khoảng thời gian thân thiết với nhau, Lưu Vũ đã ngầm thỏa thuận rằng anh trai cậu sẽ tới tham gia tiệc sinh nhật của cậu. Những người khác cũng không cần Lưu Vũ tự mình mời, nói là tổ chức sinh nhật cho cậu, nhưng thật ra là người cha tùy tiện của cậu muốn mở rộng quan hệ, cho nên Lưu Vũ chỉ cần làm bình hoa biết cười trong bữa tiệc này là được rồi.   

  Nhắc đến tiệc sinh nhật, Lưu Vũ nhớ rằng đó là một bữa tiệc "náo nhiệt". Ai có thể ngờ rằng, tiệc sinh nhật lại chỉ vì "sẩy chân" và "không cẩn thận" mà té ngã ở cầu thang, suýt chút nữa thì sinh nhật biến thành ngày giỗ. Ngay cả khi mối quan hệ của Cao Khanh Trần và cậu hiện tại có vẻ sóng yên biển lặng, Lưu Vũ vẫn không định tiếp xúc quá nhiều với anh trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Ai biết được nhỡ đâu bình thường chỉ là chồn cáo chúc tết gà* thì sao.

(*chồn cáo chúc tết gà: kiểu trước mặt đối xử tốt thực ra sau lưng ngấm ngầm làm hại)

  Trước đây, Lưu Vũ được xem là người có địa vị trong xã hội, những bữa tiệc của người nổi tiếng cậu cũng đã từng tham dự không ít lần, ứng phó xem ra vẫn còn thơm tay may miệng. Trái lại người anh trai kia của cậu... Lưu Vũ khẽ nhíu mày, nhìn người anh của mình ở phía không xa mắt dáo dác nhìn tứ phía không thấy ai, mới lén lút đem chiếc bánh kem nhỏ một ngụm cho thẳng vào miệng sau đó bị nghẹn tới mắt long lanh, anh ấy thật sự không bị sao chứ?   

  Nếu không đi qua cậu cảm thấy rằng Cao Khanh Trần sắp bĩu môi tới nơi rồi, bất lực thở dài một hơi, Lưu Vũ nhấc một ly nước trái cây từ khay đựng mà người phục vụ bưng qua và đi tới chỗ Cao Khanh Trần.   

  Sau khi uống hết một hơi cạn cốc nước trái cây, Cao Khanh Trần mới bình thường trở lại, anh mỉm cười nhìn Lưu Vũ nói: "Cảm ơn nha."   

  Nhìn thấy nụ cười quá đỗi rạng rỡ, Lưu Vũ lại bắt đầu hoài nghi, thứ mình nhận được không phải là kịch bản giả đó chứ!   

  "Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ."   

  Lưu Vũ quay lại, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ trong bộ vest lịch lãm cùng đôi giày da đứng cạnh nhau sau lưng cậu, một đen một trắng, trông thật bắt mắt. Lưu Vũ nhẹ nhàng cụng ly với hai người, ngẩng đầu uống chất lỏng màu đỏ thẫm trong ly.   

  Nhìn đường nét mịn màng giữa cằm và cổ, yết hầu cuộn lên rồi xuống, Trương Gia Nguyên vô thức nuốt nước bọt, bất chợt nhận ra sự thất lễ của mình, vội vàng che đậy nhưng thật không may sẩy tay làm đổ ly rượu vang đỏ, in lại vài vệt loang lổ trên nền áo vest trắng.   

  "Trong phòng của anh chắc là có một bộ tây phục mới, em nếu không thì ..." Lưu Vũ chưa kịp nói hết lời, đã nhìn thấy vẻ mặt do dự của Trương Gia Nguyên.

  "Sao thế, em không thích hả?" Lưu Vũ hỏi.   

  Trương Gia Nguyên vội vàng giải thích: "Không phải, sao em có thể như thế! Chính là ... quần áo của anh..." Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn Lưu Vũ, "Em hình như mặc không vừa."   

  Trẻ con ngày nay đều ăn hóc-môn mà lớn sao? Làm thế nào lại có thể cao như vậy! Lưu Vũ bắt đầu oán trách rằng Cao Khanh Trần khi còn nhỏ anh đã tranh uống hết sữa của cậu khiến cậu không thể cao thêm được nữa, nhưng liếc sang bên thấy Cao Khanh Trần đang nhón chân lên cố gắng chạm đến tầng cao nhất của chiếc bánh kem hình tháp siêu to... Sữa mà Cao gia mua đều là thực phẩm kém chất lượng sao?   

  Cao Khanh Trần rất thích lớp sô cô la được nhúng trong kem ở tầng trên cùng, vừa cố gắng lấy vừa phàn nàn rằng Cao gia nhiều tiền thế vì cái gì không đặt ở mỗi tầng bánh một ít chứ hả. Lúc này, một đôi tay thon dài mảnh khảnh lại cầm một con dao cắt bánh khác bên cạnh, mục tiêu vô cùng rõ ràng, cũng là lớp bánh ở tầng trên cùng. Cao Khanh Trần ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn miếng bánh sô cô la mà anh đấu tranh từ nãy giờ dễ dàng bị cắt ra, đặt vào đĩa.   

  Người kiểu gì thế! Đạo lý đến sau xếp sau mà cũng không hiểu sao? Cao Khanh Trần mới khinh bỉ được nửa chừng, chợt nhìn thấy đôi tay đó đưa chiếc bánh tới trước mặt mình. Cao Khanh Trần hai mắt sáng cả lên, vừa kinh ngạc vừa vui mừng cầm lấy đĩa bánh, giọng điệu nói cảm ơn bất giác cao vút lên.   

  Dùng một chiếc nĩa nhỏ để tách lớp kem hướng đến mục tiêu là sô cô la ở trong đó. Sau khi hương vị ngọt ngào tan trên đầu lưỡi, Cao Khanh Trần mới có thời gian quan sát người tốt bụng đã giúp mình lấy bánh kem.   

  Cao Khanh Trần đã cân nhắc qua, chỉ cần anh tìm được người yêu, việc hiểu lầm anh thích Châu Kha Vũ đối với Lưu Vũ chính là chưa đánh đã tan. Có thể hôm nay chiếc bánh này chính là bước đột phá của anh ấy. Bữa tiệc có nhiều người như vậy, nhưng hầu hết đều là xã giao, khu bánh kem này ngoại trừ mấy đứa nhóc con ra thì người lớn chẳng có lấy một ai, người này có lẽ cũng đã để ý đến anh từ lâu.   

  Anh luôn dễ dàng nảy sinh hảo cảm với người khác ở những điểm không thể giải thích được, giống như chiếc bánh đang nằm trên tay này. Vừa lúc đang nghĩ có nên cùng người đó nói vài ba câu, anh ngẩng đầu lên và định cụng ly với người đó.   

  Nụ cười vụt tắt, chiếc ly cũng đông cứng lại trong không khí.   

  Châu Kha Vũ? Cái này có thể coi là có hảo cảm sao!   

  Châu Kha Vũ không biết có chuyện gì, từ lúc bước vào đại sảnh, ánh mắt của cậu đã dõi theo Cao Khanh Trần. Từ khu nước giải khát đến khu tráng miệng, từ khu tráng miệng đến khu đồ ăn vặt, đến khu thực phẩm tươi sống để ăn vài miếng sashimi, thỉnh thoảng chào hỏi vài doanh nhân đi ngang qua, cuối cùng chạy lại khu giải khát để uống nước ép. .....Không thể nào, tại sao cậu lại quan tâm đến Cao Khanh Trần nhiều như vậy!   

  Rất nhanh, Châu Kha Vũ đã tìm được câu trả lời. Hai người họ mới ở cùng nhau một ngày Cao Khanh Trần đã có thể viết cho cậu một bức thư tình, chỉ với chưa đầy một đêm nay Cao Khanh Trần không biết liệu sẽ phải lòng thêm bao nhiêu người. Nếu bị cậu phát hiện, cậu sẽ nhân cơ hội này để làm bẽ mặt Cao Khanh Trần, khiến mọi kế hoạch của Cao Khanh Trần tan thành mây khói, và trả thù cho Lưu Vũ.   

  Cậu cầm ly rượu nhìn đăm chiêu một lúc, không phải chứ, làm sao tên này có thể hòa làm một với đám nhóc tì đó chứ!   

  Cuối cùng, đợi đến khi Cao Khanh Trần hài lòng rời khỏi món gà rán chỉ còn vài miếng, Châu Kha Vũ chỉ vừa nghĩ rằng anh ta sắp đi tìm con mồi tối nay, thì Cao Khanh trần lại bước tới chỗ chiếc bánh kem nhiều tầng, ngước đầu nhìn thẳng lên tầng cao nhất.   

  Bộ đồ của Cao Khanh Trần thoạt nhìn là biết được đặt may riêng, khi anh nhón chân, lớp vải cao cấp bao bọc lấy da thịt, tôn lên những đường nét uyển chuyển trên cơ thể anh, đặc biệt là chiếc quần âu vừa vặn. Nhìn đường cong lộ ra, Châu Kha Vũ vội vàng nhìn sang chỗ khác, ngoài ý muốn thấy mình không phải người duy nhất thưởng thức cảnh tượng vừa rồi.   

  Anh ta cố tình làm vậy sao? Chỉ vì để người khác nhìn thấy anh ta như thế này? Châu Kha Vũ không biết mình đang tức giận vì điều gì, cuối cùng, tất cả đều quy kết thành những thủ đoạn của Cao Khanh Trần. Anh ta là thích để mọi người nhìn chằm chằm vào mông mình sao!   

  Bên cạnh một người đàn ông với mái tóc dài khá khoa trương đi thẳng về phía Cao Khanh Trần. Người này Châu Kha Vũ có nhận ra, là phú nhị đại giàu có nổi tiếng trong giới. Thích những cô gái nhỏ nhắn và dễ thương, và cả nhưng chàng trai chạc tuổi cậu, có một vài sở thích đặc biệt, tên tuổi luôn gắn với những điều không tốt.   

  Châu Kha Vũ hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu được, tăng cước bộ nhanh chóng bước đến bên cạnh Cao Khanh Trần trước, cắt một miếng bánh từ tầng cao nhất xuống đưa cho Cao Khanh Trần, ngẩng đầu lên thảy cho người đàn ông tóc dài một ánh nhìn đầy khiêu khích.  

  Nhìn thấy Cao Khanh Trần chủ động cụng ly với mình, Châu Kha Vũ hiếm khi có tâm trạng tốt, chuẩn bị một mặt khen ngợi cùng Cao Khanh Trần chạm ly, liền nhìn thấy nụ cười dần cứng đờ lại cùng hành động ngưng lại của Cao Khanh Trần.   

  Như bị dội một gáo nước lạnh từ trên xuống, Châu Kha Vũ lộ rõ vẻ không vui trên mặt: "Sao nào? Thấy tôi thất vọng đến thế à? Tôi mới không thèm để tâm đến mấy việc vớ vẩn này." Rượu này Châu Kha Vũ cũng không muốn uống nữa, hùng hổ đặt mạnh xuống bàn, xoay người bỏ đi.   

  Cao Khanh Trần khóc không thành tiếng nhìn Châu Kha Vũ đã đi xa, không phải chứ, anh lại làm gì đắc tội với cậu ta ư! 

------------------------

Update: 23:44PM 11/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip