Chương 1 - 2


Chương 1

"Lão sư, anh tin có quỷ không?"

"Không tin."

"Lão sư, anh tin có thần không?"

"Không tin."

"Lão sư, anh tin có người ngoài hành tinh không?"

"Không tin, mấy cái nãy giờ cậu nói chẳng giúp ích gì cả."

Châu Thâm buông tay, "Vậy anh nói, chúng ta bây giờ là tình huống thế nào?"

Lý Khắc Cần ôm vai, bày ra một tư thế khá có cảm giác an toàn, duỗi một ngón tay, "A, thử một lần nữa."

Châu Thâm nói, "Được rồi, tuy rằng em cảm thấy kết quả vẫn là như thế."

Châu Thâm đứng yên tại chỗ, Lý Khắc Cần từng bước từng bước lui về phía sau, trong lòng thầm đếm.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

Lý Khắc Cần nói, "Năm bước."

Hắn và Châu Thâm, chỉ có thể tách ra năm bước.

Vượt qua ba bước sẽ trở nên thật không thoải mái, trong lòng bồn chồn, đứng ngồi không yên. Vượt qua năm bước, thì một chút cũng đi không được, chân như mọc rễ.

Lý Khắc Cần thử nắm lấy chút đồ vật, muốn "rút" mình qua, trong dự liệu thất bại.

Tách khỏi Châu Thâm thời gian quá lâu, cự ly quá xa, Lý Khắc Cần rốt cục nhẫn nhịn không được tiêu sái trở lại, lúc này mới thoáng hóa giải một chút cảm giác không thoải mái.

Châu Thâm bởi vì điều này mà sắc mặt cũng không tốt, lúc này đang vỗ vỗ ngực, "Xem ra sau này em phải mang theo thuốc trợ tim mất." Lại quay qua Lý Khắc Cần, "Lão sư, anh có muốn một phần không?"

Lý Khắc Cần không vui, "Bây giờ mà cậu còn có tâm tình đùa giỡn ."

Châu Thâm nói, "Bởi vì không nghĩ ra cách mà, nếu không, gọi 120 nhé?"

Lý Khắc Cần chần chừ, "Cậu cảm thấy, chúng ta là ngã bệnh?"

Châu Thâm đáp, "Bởi vì anh không tin quỷ không tin thần , vậy cũng chỉ có thể tin khoa học thôi."

Lý Khắc Cần rõ ràng không đồng ý.

Châu Thâm nhượng bộ, "Được rồi, vậy chúng ta nghĩ kỹ một chút, vì sao lại xảy ra chuyện này đây?"

Lý Khắc Cần cảm thấy cứ đứng như vậy rất kỳ cục, liền kéo Châu Thâm qua ghế ngồi xuống.

Lý Khắc Cần nỗ lực nhớ lại, "Không có gì kỳ quái."

Hắn cau mày nhắm hai mắt, ngước mặt lên bắt đầu tìm kiếm ký ức, không bỏ qua chút manh mối nào.

"Cậu học tiếng gà gáy."

Châu Thâm nói, "Nhất định không phải cái kia! Có lẽ là liên quan tới chuyện lão sư anh hù dọa em."

Lý Khắc Cần phản bác, "Đó là tôi giúp cậu nha, cậu nấc cụt mà."

Châu Thâm không thể tưởng tượng nổi, "Giúp đỡ mà anh nói chính là từ sau cửa nhảy ra làm em sợ?"

Lý Khắc Cần nói, "Thế nhưng cậu đã khỏe còn gì."

Châu Thâm bó tay, "Điều này cũng đúng."

"Chờ chút, lệch rồi."

Lý Khắc Cần ngồi trên ghế, lấy tư thế cua bò nhích qua phía Châu Thâm, mãi đến khi đầu gối chạm vào nhau mới cảm thấy toàn thân đều thả lỏng.

Lý Khắc Cần cảm thán, "Thật là phiền phức, rốt cục là bị làm sao không biết! "

Có người gõ cửa đi vào, "Hai vị lão sư, có thể bắt đầu luyện tập chưa?"

Lý Khắc Cần ngồi thẳng lại, "A? Nhanh vậy à?"

Người đến không hiểu đây là ý gì, mơ hồ xác nhận lại thời gian, "Ừm, cũng vừa đúng giờ?"

Lý Khắc Cần còn muốn nói nhưng bị Châu Thâm ngăn lại, cậu đứng dậy cúi mình, "Làm phiền rồi, bây giờ có thể bắt đầu."

Dù sao luyện hát cũng còn tốt, khi không cần quay phần hậu trường thì không nhất thiết phải đối diện máy quay, vừa ngồi vừa cầm micro hát là được.

Lý Khắc Cần nói, "Nhưng lúc lên sân khấu phải làm sao, cậu có nghĩ tới hay không?"

Châu Thâm buồn bực cắn móng tay, "Vậy anh muốn rút lui sao?"

Lý Khắc Cần cực kỳ khó xử, "Đã vào tới vòng này, tình thế cũng tốt như vậy, cậu cam tâm à?"

Với hắn đúng là không đáng kể, thế nhưng dư luận quanh Châu Thâm sẽ không quá tốt.

Ngược lại đến phiên Lý Khắc Cần an ủi Châu Thâm, "Nếu không được thì thương lượng với bên thiết kế sân khấu một chút, không cần tách ra, chúng ta đứng chung một chỗ hát."

Nhưng đây cũng không phải kế hoạch lâu dài.

Châu Thâm vô tình phá vỡ sự lạc quan của Lý Khắc Cần, "Chương trình thì dễ bàn rồi, nhưng mà lão sư anh có cân nhắc chuyện mấy hôm nữa em có buổi biểu diễn chưa?"

". . . . . ."

Lý Khắc Cần vô thần luận nửa đời, bắt đầu cân nhắc muốn tìm một cái tín ngưỡng nào đó.

-------------------

Chương 2

Là một nghệ sĩ coi trọng việc bảo mật sự riêng tư, giữ mình trong sạch, thận trọng đúng mực, sáng sớm mở mắt ra phát hiện mình trên giường đột nhiên có thêm một người, sẽ là phản ứng gì?

Lý Khắc Cần khi phát hiện mình trên giường còn có người khác, hơn nữa người đó còn đang ôm cứng lấy cánh tay của chính mình, hắn đầu tiên là cứng đờ, đè nén kích động nhất thời muốn cho người đó một đạp, cẩn thận suy nghĩ tại sao trên giường của mình sẽ có người khác.

Hắn cẩn thận vén chăn lên, quan sát tên nhóc đang vùi mình trong chăn, chỉ lộ ra một đầu tóc đen bù xù.

Ôi? Châu Thâm?

Lý Khắc Cần cau mày nghĩ, tại sao Châu Thâm lại ở trên giường mình?

Sau khi đại não trì độn rốt cục nhớ ra tại sao Châu Thâm ở đây, mặt Lý Khắc Cần phút chốc đen kịt, sau đó ôm đầu ngã trở về giường.

Có ma, thì ra chuyện ngày hôm qua không phải nằm mơ.

Hơn nữa nơi này cũng không phải giường của hắn, là giường của Châu Thâm.

Lý Khắc Cần cảm thấy quá mệt, cố gắng tự sắp xếp lại tâm lý, sau đó rút cánh tay mình ra.

"Châu Thâm? Châu Thâm, dậy đi, sáng rồi."

Châu Thâm co mình lại thành hình cầu, cả người đều vùi vào trong chăn.

Lý Khắc Cần có chút lúng túng ra khỏi chăn, bị không khí lạnh lẽo buổi sáng làm cho rùng mình một cái, xuống giường đi tìm quần áo.

Sau khi mặc quần áo tử tế, hắn cũng không nghĩ tới phải xử lý thế nào, trước hết vào nhà vệ sinh đã.

Lý Khắc Cần tay đặt trên cửa phòng vệ sinh, đột nhiên sửng sốt.

Hắn quay đầu yên lặng tính toán một chút khoảng cách giữa mình và cái giường, sau đó thử chậm rãi lùi về sau.

Tới cửa, còn OK .

Mở cửa đi ra ngoài, cũng OK .

Đi thêm vài bước, đều OK nè!

Đại khái trong vòng khoảng 100 bước, cái cảm giác khiếp đảm nửa quen nửa lạ lại xuất hiện, thêm mười bước – có thể, nhưng hơn nữa thì một bước cũng đi không được, mà lúc này hắn cũng đi tới trước thang máy của tầng này.

Lý Khắc Cần nghĩ, hay là nên tìm tín ngưỡng, chứ nếu không thì chuyện thế này hắn cũng không biết nên oán trách ai.

Khi hắn trở về phòng, người vừa nãy gọi thế nào cũng không chịu tỉnh đã thức dậy, đang ngồi ở trên giường ôm chăn, bày ra gương mặt ngơ ngác.

Lý Khắc Cần hắng giọng, "Tỉnh rồi."

Châu Thâm là bị giật mình thức dậy, đầu đang choáng váng đã nhìn thấy Lý Khắc Cần, liền càng thêm bối rối.

"Khắc Cần lão sư?"

Lý Khắc Cần cảm thấy nên chia sẻ một chút chuyện mình mới phát hiện, "Ừ, còn nhớ chuyện hôm qua không?"

Chưa kịp để ý tới chuyện Lý Khắc Cần tại sao ở trong phòng của mình, Châu Thâm bắt đầu nghĩ ngày hôm qua có chuyện gì.

Nha, đúng rồi, ngày hôm qua bọn họ gặp quỷ.

Châu Thâm triệt để tỉnh rồi.

Châu Thâm đau xót nói, "Nhớ."

Cậu cũng đã nhớ ra tại sao Lý Khắc Cần lại ở trong phòng của cậu, bởi vì bọn họ căn bản là không cách nào tách nhau ra quá xa.

Lý Khắc Cần bởi vì thấy được hy vọng, tâm tình tốt hơn một chút, "Tôi vừa phát hiện, khoảng cách lớn lên rồi!"

Châu Thâm ngại nói chuyện cùng Lý Khắc Cần trong dáng vẻ này, liền hất chăn rời giường, sau đó bị đông cứng tại chỗ run run một cái.

Châu Thâm hỏi, "Cái gì lớn lên rồi?"

Lý Khắc Cần đưa quần áo qua cho cậu nhóc, "Tôi sáng sớm phát hiện có thể đi rất xa, nên đã thử một hồi, có thể đi tầm 110 bước."

Châu Thâm suy nghĩ, "Thế nên, chuyện này có thể sẽ thay đổi theo thời gian phải không? Hôm nay một trăm bước, ngày mai hai trăm bước?"

Lý Khắc Cần nói, "Tin tốt đúng không nào."

Tuy rằng hai trăm bước cảm giác thật ngắn, thế nhưng có hy vọng rồi!

Châu Thâm không đành lòng đả kích hắn, "Đúng vậy."

Buổi biểu diễn của cậu còn có một tuần, một tuần chính là 700 bước, có ích lợi gì đâu!!!!

Lý Khắc Cần tự xưng là tiền bối, muốn lấy thân làm gương, lạc quan lên chút, động viên người bạn nhỏ, vì vậy nên nén buồn bực trong lòng, khi đối mặt Châu Thâm biểu hiện thật trầm ổn.

Lý Khắc Cần an ủi, "Hài lòng một chút, có thể ngày mai sẽ đột nhiên sẽ khá hơn thì sao."

Châu Thâm cũng đáp lại bằng một nụ cười, "Ừm!"

Lý Khắc Cần nhìn ra cậu nhóc miễn cưỡng, tri kỷ nói, "Tôi đi về trước, không quấy rầy cậu."

Khách sạn là do chương trình thống nhất đặt, phòng của hai người họ cách nhau không tính xa, đủ trong vòng 100 bước.

Châu Thâm lễ phép, "Được ạ. Đã làm phiền Khắc Cần lão sư."

Lý Khắc Cần vỗ vỗ cậu nhóc, "Không trách cậu, chuyện như vậy ai cũng không nghĩ tới mà."

Hắn chần chờ một chút, cũng không nói thêm gì, dù sao Châu Thâm cũng không phải con nít, không cần hắn làm gà mẹ.

Châu Thâm tiễn Lý Khắc Cần đến cửa, sau khi đóng cửa lại cũng thầm tự mình an ủi mình.

Khắc Cần Lão sư cũng rất khổ não, nhưng nhẫn nhịn phiền lòng còn muốn an ủi mình. Đâu phải chỉ có mình có buổi biểu diễn, Khắc Cần Lão sư cũng là rất bận rộn.

Châu Thâm vỗ vỗ gò má, "Có thể ngày mai sẽ được!"

Chí ít mỗi ngày sẽ nhiều thêm 100 bước không phải sao?

Nhưng mà ngày mai thật sự sẽ tốt hơn sao?

Cũng không có.

Buổi trưa, giấc mộng đẹp của bọn họ cứ thế tan nát.

Lý Khắc Cần sắc mặt đen kịt, Châu Thâm sắc mặt trắng bệch.

Châu Thâm tuyệt vọng nói, "Lại trở về năm bước rồi."

Lý Khắc Cần căn bản cũng không muốn nói chuyện, khoanh tay bệ vệ ngồi trên ghế, vào lúc này ai nhìn thấy hắn cũng có chút run rẩy.

Châu Thâm cầm giấy bút, cắn răng nói, "Được rồi, chúng ta đi thảo luận một chút, rốt cục xảy ra chuyện gì."

Nửa giờ sau.

Châu Thâm bỏ bút xuống, không thể tưởng tượng nổi, "Vậy là, nếu tứ chi tiếp xúc thì có thể tăng khoảng cách lên?"

Đây là vấn đề huyền huyễn gì vậy?

Lý Khắc Cần thẳng thắn đưa tay ra, "Thử một chút là biết, nắm tay."

Châu Thâm ngoan ngoãn đưa tay cho hắn nắm chặt, cũng không phải vì cái gì khác, mà là sắc mặt Lý Khắc Cần thật sự quá mức đáng sợ.

Châu Thâm tuyệt vọng nghĩ, trời xanh đất rộng ơi, tha cho tui đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip