Chương 5
Chương 5
Châu Thâm sáng sớm khi tỉnh ngủ, trong lồng ngực ôm một cánh tay, cả người mình còn dán sát vào "bạn giường mới có", còn giành mất nửa cái gối của người ta.
Châu Thâm bò dậy tìm điện thoại di động, liếc mắt nhìn thời gian.
Tám giờ rưỡi sáng.
Lý Khắc Cần cũng tỉnh rồi, chuyện đầu tiên chính là chọc ghẹo, "Cậu nói không có thói quen ôm người ngủ mà?"
Châu Thâm không nhận, "Em nói hồi nào?"
Lý Khắc Cần tỉnh bơ, "Tối hôm qua."
Châu Thâm lắc đầu, "Em không có, anh gạt em."
Lý Khắc Cần liếc cậu nhóc một cái, ôm gối xuống giường, "Tôi đi đây."
Châu Thâm nghĩ, này thật là giống như tra nam ngủ xong liền đi, không muốn phụ trách.
Lý Khắc Cần đặt tay lên tay nắm cửa rồi lại quay đầu gọi, "Châu Thâm."
Đứa nhóc đang oán thầm hắn lập tức chột dạ đáp lại, "Vâng!"
Lý Khắc Cần chân thành nói, "Mặc dù xảy ra chuyện này rất kỳ quái, nhưng chúng ta cũng đừng tránh né, cùng nhau nỗ lực, có được không?"
Châu Thâm sờ môi, thấp giọng trả lời, "Được, cùng nỗ lực."
Lý Khắc Cần cười cười, mở cửa.
Tiểu trợ lý mặt xám như tro tàn.
"Khắc Cần...lão sư?"
Nhìn vào trong phòng, Châu Thâm ở trên giường, quần áo không ngay ngắn.
Lý Khắc Cần hết hồn quăng cả gối, "Này này! Đừng có ngất mà! Châu Thâm!"
___
Hai người nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch chẳng muốn giải thích nữa, luôn cảm giác cây ngay không sợ bóng nghiêng, mấy người muốn đoán thế nào thì đoán, chúng tôi đàng hoàng!
Trợ lý bị Châu Thâm làm công tác tư tưởng, cuối cùng dưới lời thề son sắt của Châu Thâm, đồng ý không lập tức đem việc này báo cáo lên công ty, chỉ là ở trong lòng xoắn xuýt.
Một bên là ông chủ phát tiền lương, một bên là Châu Thâm đối xử thật tốt với mình, thật là khó lựa chọn.
Nếu báo cho công ty, Châu Thâm nhất định không gặp chuyện tốt. Không báo, xảy ra chuyện chính mình liền xong đời.
Châu Thâm cũng biết trợ lý khó xử, nhưng bản thân cậu cũng không có cách nào, chỉ có thể thành tâm thành ý xin trợ lý đừng báo lên công ty, cho mình một chút thời gian.
Trợ lý suy tính nửa ngày, mở miệng hỏi, "Có phải tiền bối ép buộc anh không?"
Mắt thấy Lý Khắc Cần tổn hại danh tiếng, Châu Thâm vội vàng nói, "Không phải! Cậu không nên hiểu lầm Lão sư, không ai ép buộc tôi cái gì!"
Trợ lý hết hy vọng nhắm mắt lại, "Thế nghĩa là, hai người thật lòng?"
"A?"
Châu Thâm trong lòng nghĩ rất nhiều, xem tình huống trước mắt, cậu thường thường ở bên cạnh trợ lý, nhất định là không thể che mắt anh chàng, còn không bằng rõ ràng ngay từ đầu.
Nhưng mà sự thật cũng thật sự khó nói, nói ra cũng chẳng ai tin.
Châu Thâm cuối cùng chỉ nói, "Cậu chỉ cần biết là, tôi với Khắc Cần lão sư trong sạch, chuyện tối hôm qua là có nỗi khổ tâm trong lòng, cậu tin tôi đi!"
Khi Châu Thâm mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú, thật sự không người nào có thể từ chối cậu.
Trợ lý thở dài, "Được, em tin!"
___
Buổi trưa sau khi diễn tập có giờ giải lao, trợ lý cầm bữa trưa đi vào phòng nghỉ ngơi, vừa nhìn qua cảnh tượng hai người trên sofa, tức thì như bị sét đánh chết lặng tại chỗ.
Lý Khắc Cần ngồi một bên, laptop đặt trên đùi, đang nghiêm túc nói chuyện điện thoại. Châu Thâm cả người đều nằm ngang ở trên sofa, dựa vào lòng Lý Khắc Cần như không có chuyện gì xảy ra, nghịch di động.
Trợ lý cảm tưởng đang nhìn thấy hiện trường tra nam ngoại tình, muốn xách cổ áo tra nam Châu Thâm chất vấn, đây chính là trong sạch của anh đó hả!?
Châu tra nam không hề áy náy, còn gọi Lý Khắc Cần cùng ăn cơm trưa.
Bởi vì chiều hôm qua hai người xin nghỉ, nên phần diễn tập được sắp xếp qua hôm nay, thời gian eo hẹp vô cùng, phỏng chừng sẽ kết thúc rất muộn.
Bọn họ sợ giữa chừng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mới tranh thủ một chút thời gian khi nghỉ trưa.
Có một thì có hai, so với lúng túng ban đầu, bây giờ ôm một hồi cũng thoải mái hơn một chút.
Dù sao chỉ là ôm một chút thôi mà?
Châu Thâm vội ho một tiếng, nói với trợ lý, "Đừng hiểu lầm."
Trợ lý không buồn phản ứng.
Lý Khắc Cần rất chuyên nghiệp, ăn cơm cũng không quên thảo luận chuyện diễn tập với Châu Thâm. Chỉ là hai người quá cận kề, nên dù chuyện đang nói có nghiêm túc đến đâu, cũng làm cho người khác không thể nhìn một cách bình thường nổi.
Sau buổi cơm trưa, quản lý của Lý Khắc Cần đích thân chạy đến đưa thông cáo cho ngày mai.
Lý Khắc Cần hỏi, "Gửi qua là được rồi, tại sao phải chạy một chuyến làm gì."
Đương nhiên là để canh chừng.
Quản lý nhìn lướt qua chân Lý Khắc Cần và Châu Thâm chạm vào nhau, đơn giản bàn giao vài câu ngày mai phải dậy sớm, rồi rời đi.
Châu Thâm nhỏ giọng hỏi, "Khắc Cần lão sư, anh nói như thế nào với quản lý của anh vậy?"
Châu Thâm cảm giác mình cần lấy kinh nghiệm, trợ lý của cậu thực sự không chịu nổi rèn luyện. Cậu thật tò mò, Lý Khắc Cần giải thích thế nào mà vị quản lý kia có thể bình tâm đến vậy.
Lý Khắc Cần trầm mặc một chút, ". . . Tôi chưa nói."
Đều là anh ta tự suy đoán .
Lý Khắc Cần không có ý giải thích thêm, Châu Thâm không thể làm gì khác hơn là tự hiểu, "Quả nhiên là quản lý hàng hiệu kinh qua sóng to gió lớn, tầm nhìn rõ ràng, vững như núi!"
Tuy rằng không rõ lắm lời Châu Thâm đang nói là có ý gì, nhưng Lý Khắc Cần biết chắc, cậu nhóc hiểu lầm rồi.
Lý Khắc Cần muốn nói, quản lý của tôi không phải cho là tôi với cậu trong sạch, mà anh ta đang vững tin tôi muốn giở quy tắc ngầm với cậu, hoặc là cậu muốn bám víu vào tôi, anh ta phỏng chừng đã và đang chuẩn bị các phương án truyền thông, cùng chuyện làm sao bịt miệng cậu đó!
Đương nhiên lời này Lý Khắc Cần không nói với Châu Thâm, người bạn nhỏ còn chưa cần nghe những chuyện xấu này.
Lý Khắc Cần ngẩng đầu khỏi tờ thông cáo, hỏi Châu Thâm, "Cậu ngày mai có lịch trình gì không?"
Châu Thâm đáp, "Tạm thời không có."
Lại cảm thấy không thể quả quyết, lại bỏ thêm một câu, "Chắc vậy."
Lý Khắc Cần vung vẩy tờ giấy trong tay, "Vậy ngày mai phỏng chừng cậu phải cùng tôi chạy khắp nơi rồi."
Châu Thâm ngơ ngác, "Ơ?"
___
Lý Khắc Cần thu dọn giường một chút, thật hào phóng phân ra một nửa cho Châu Thâm.
Châu Thâm từ sáng sớm đã muốn hỏi, "Lão sư ra ngoài đều tự mang gối?"
Lý Khắc Cần gật đầu, "Sẽ ngủ thoải mái hơn chút."
Châu Thâm nhấn nhấn gối của mình, "Cũng được mà, có gì khác đâu nhỉ."
Lý Khắc Cần bảo, "Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."
Châu Thâm lấy điện thoại di động ra, "Lão sư, anh ngủ trước đi."
Lý Khắc Cần nhìn cậu nhóc.
". . . . . ."
". . . . . ."
Châu Thâm để điện thoại xuống, tắt đèn giường, "... Ngủ ngon."
Cậu thầm nghĩ, việc này nhất định phải giải quyết sớm một chút!!
Cậu không hề buồn ngủ, trong bóng tối yên tĩnh mở mắt nhìn trần nhà, có ý chờ Lý Khắc Cần ngủ rồi mình lại chơi một chút.
Lý Khắc Cần hỏi, "Ngủ không được à?"
Châu Thâm, "..."
Hết cách, hay là giả vờ ngáy?
Cậu vội trả lời, "Em sẽ ngủ ngay."
Vừa nói xong liền nghe thấy tiếng cười của đối phương. Lý Khắc Cần lên tiếng, "Tôi có lời này, vẫn luôn muốn nói với cậu."
Châu Thâm nghiêng đầu nhìn hắn, "Chuyện gì ạ?"
Lý Khắc Cần chậm rãi, "Cậu không cần hiểu chuyện thế này. Chuyện này thật gay go, tôi tức giận, cậu cũng có thể tức giận."
Thế nhưng Châu Thâm thật hiểu chuyện, Lý Khắc Cần không muốn nhìn cậu nhóc hiểu chuyện đến oan ức như vậy, so sánh ra hắn thật giống người xấu.
Châu Thâm thẳng thắn đối mặt hắn, "Nhanh ngủ đi lão sư, ngày mai phải dậy sớm."
Nhóc con không muốn nói chuyện, Lý Khắc Cần cũng không ép, chỉ đưa tay cho cậu, "Nào."
Châu Thâm do dự một chút, ngại không dám ôm, cũng chỉ cầm bàn tay hắn.
". . . Ngủ ngon."
Tiểu trợ lý ngồi xổm canh giữ ngoài cửa phòng Châu Thâm, cắn răng nghiến lợi nghĩ, tối nay dù là ai cũng đừng mơ bước một bước nào vào phòng Châu Thâm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip