Tiêu Chuẩn Của Hoa Hồng

Tiêu Chuẩn Của Hoa Hồng

"Anh có nguyện ý, làm hoa hồng của em không? Mặc dù em chỉ là một cái lọ thủy tinh."

"Đương nhiên rồi, hoa hồng cùng lọ thủy tinh là xứng đôi nhất!"

Mọi người đều nói rằng Lee Taeyong là hoa hồng, không phải giống như một bông hồng, mà sinh ra chính là hoa hồng, anh ấy đẹp, cao quý lại lộng lẫy, nhưng toàn thân lại mang đầy gai góc, khó mà tiếp cận. Kim Doyoung cũng cảm thấy Lee Taeyong là hoa hồng, là đóa hồng đẹp nhất và độc nhất trên đời. Cậu muốn che chở cho anh, chăm sóc cho anh cả một đời, chẳng phải hoa hồng sinh ra là để được chở che vì chúng mềm mại mong manh như vậy sao?

Vì vậy Kim Doyoung luôn để mắt đến Lee Taeyong, cậu liều mạng chăm sóc đóa hồng này, giúp đỡ anh khi anh gặp khó khăn lúc luyện tập, ở bên anh vào dịp sinh nhật, đáp ứng những ý tưởng bất chợt của anh, giống như đang chăm sóc một đứa trẻ vậy.

"Nếu như anh là một đóa hồng thì em sẽ làm một cái lọ thủy tinh. Tuy rằng không đắt nhưng ít nhất cũng có thể làm một chỗ dừng chân cho hoa hồng."

"Anh, nếu như cảm thấy mệt mỏi thì có thể đến chỗ em nghỉ ngơi một chút, em vẫn luôn ở đây, chỉ thuộc về anh, thuộc về duy nhất một đóa hồng thôi."

Kim Doyoung biết rõ đóa hồng này gồng gánh bao nhiêu sức nặng trên mình, một người mạnh mẽ như vậy lại là đóa hồng khiến nhiều người đau lòng.

"Anh là đội trưởng của tất cả mọi người nhưng lại chỉ là con của em thôi."

Cứ như vậy, lọ thủy tinh nhỏ cùng đóa hồng nhỏ cùng nhau trải qua năm này đến năm khác, Kim Doyoung và Lee Taeyong đã gắn bó với nhau cả một khoảng thời gian dài, dần dần hòa vào cuộc sống riêng của nhau.

Kim Doyoung là một đứa trẻ kiên cường nhưng lại mong manh, kiên cường kia là vẻ bề ngoài, mong manh là nội tâm, Lee Taeyong vẫn luôn cho là vậy. Cũng giống như lọ thủy tinh, nhìn có vẻ cứng rắn nhưng khi đập nhẹ liền vỡ vụn. Đứa trẻ luôn mở miệng cười thật to ấy thật ra lại rất nhạy cảm dễ tổn thương.

"Doyoung à, mặc dù anh luôn trêu chọc em, nhưng anh chỉ muốn nhìn thấy em vui cười thật thoải mái mà không cần ngại ngần gì."

Đứa trẻ này trưởng thành, đáng tin cậy, hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của bản thân. Làm sao mà Lee Taeyong lại không cảm nhận được cậu đã liều mạng để tạo cho anh cảm giác an toàn. Cậu là em trai, nhưng lại đem anh chăm sóc như một đứa trẻ.

"Lọ thủy tinh nhỏ của anh ơi, nơi mà hoa hồng có thể dừng chân, thật sự rất hạnh phúc. Nhưng lọ thủy tinh nhỏ của anh ơi, em cũng sẽ mệt mỏi!"

Mọi người đều nói rằng hoa hồng là biểu tượng của sự cao quý, ngay từ khi sinh ra chúng nên được cắm trong những chiếc bình quý giá, đứng một mình để được cả thế gian cùng thưởng thức và ca ngợi. Nhưng đóa hồng cũng sẽ cô đơn, không phải sao? Cũng sẽ sợ một thân một mình ở trong đêm tối, sợ những tiếng vang trong không gian trống trải...

So với các loại hoa hồng khác trên thế giới, có vẻ như sẽ hạnh phúc hơn nếu chỉ là một đóa hồng nằm trong lọ thủy tinh nhỏ.

Hoa hồng cùng lọ thủy tinh, Lee Taeyong và Kim Doyoung, hai con người tưởng chừng như không hòa hợp lại trở thành chỗ dựa của nhau, gắn kết với nhau, đồng điệu về tâm hồn...

"Anh, anh nói xem chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng chứ? Chúng ta sẽ có rất nhiều người hâm mộ sao? Bài hát của chúng ta sẽ được mọi người công nhận chứ? Chúng ta, xứng đáng được yêu thích sao?"

"Không biết nữa, nhưng chỉ cần chúng ta đủ cố gắng, đủ kiên trì, nhất định sẽ thành công!"

Cuối cùng, họ rốt cuộc cũng đứng trên sân khấu mà họ mơ ước, tận hưởng những tiếng reo hồ cổ vũ, những lời khen về bài hát, bài hát thuộc về họ!

Nơi ánh đèn sân khấu bừng sáng, hoa hồng bước đi về phía lọ thủy tinh của anh.

Bầu trời đầy những dải ruy băng màu sắc, khán giả reo hồ, còn có, Kim Doyoung đẫm nước mắt, lọ thủy tinh nhỏ thuộc về hoa hồng nhỏ.

"Lọ thủy tinh bé nhỏ của anh, em luôn nghĩ đến việc chăm anh như chăm con nhỏ, nhưng thật ra hoa hồng cũng rất mạnh mẽ. Lần này, hãy để anh là bến đỗ của em, ở nơi này, em có thể mặc sức mà vỡ òa."

Lee Taeyong ôm chặt lấy Kim Doyoung, rốt cuộc, đứa trẻ mạnh mẽ kia cũng rũ bỏ mọi lớp ngụy trang của mình, nằm trong vòng tay hoa hồng khóc lớn.

"Em vẫn luôn nghĩ rằng anh không thể sống thiếu em, nhưng rồi em lại phát hiện, là em không thể sống thiếu anh."

Một bông hồng có gai cùng một cái lọ thủy tinh cứng rắn, tại thời khắc này hòa quyện vào nhau một cách đầy mong manh mà sâu sắc.

Hai người họ đều không phải kiểu người mạnh mẽ như vẻ bề ngoài nhưng lại là chỗ dựa vững chắc nhất của nhau.

Đêm đó, ánh đèn rực rỡ, những vì sao lấp lánh, hoa hồng cùng lọ thủy tinh được mọi ánh mắt hướng đến, hai người họ, là tác phẩm nghệ thuật tốt đẹp nhất muốn phô bày ra cho cả thế giới ngắm nhìn.

Họ bước qua bóng tối, đi qua những lời xì xào mắng chửi, đi qua những lời bàn tán nghi ngờ, đi qua hết tất cả những điều tồi tệ nhất, để rồi sau đó họ dựa vào nhau, kiêu ngạo khoe cho cả thế giới thấy được sự phù hợp, sự hoàn hảo nhất của họ.

"Anh ơi, hoa hồng cùng lọ thủy tinh xứng đôi thật sao?"

"Không biết nữa, dù sao đóa hồng này cũng chỉ có một lọ thủy tinh."

Tiêu chuẩn của thế giới chưa bao giờ là quan trọng cả, tiêu chuẩn của anh chỉ là em, mãi mãi là em.

Tiêu chuẩn của hoa hồng chưa chắc đã là những chiếc lọ đắt tiền, ít nhất với đóa hồng này, anh chỉ yêu thích lọ thủy tinh nhỏ của mình mà thôi.

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip