Chapter 12 - 13
Chú ý : Nếu muốn trải nghiệm chap này nên bật album 99% của MCK
Để suy cùng tác giả
—Chapter 12—
- Trời ơi, cậu có ổn không ? - Hare sau khi nhìn thấy quằn thăm dưới đôi mắt đỏ sưng vì khóc của America liền hỏi.
- Fine ... Totally fine - America đứng dậy ra khỏi giường, đi được hai ba bước thì ngã xuống sàn
- Tôi nghĩ cậu ta không ổn - Denmark vươn tay ra đỡ Ame lên
Denmark để anh dựa vào bờ vai của mình
- I said I really fine ! - America nhanh chóng gục xuống vai Denmark
- Haiz ... Nói tiếng mẹ đẻ là đủ hiểu cậu ta không ổn rồi - Hare bất lực chống nạnh
- Nhưng mà chúng ta còn 2 tiếng nữa, bắt buộc phải rời khỏi đây - Poland
- Còn 2 tiếng lận mà làm gì lo ? - Hare nhún vai
- Thôi bye nha, tôi đi kêu WHO lại khám đây
|Cạch !|
Tiếng cửa đóng lại, để lại Poland và Denmark nhìn nhau cạn lời.
~~~
- Vẫn luyến tiếc ?
- Không phải chuyện của mày, Ukraina
Russia trừng mắt nhìn người phía trước. Người kia chỉ nhún vai rồi bỏ đi. Russia thấy người kia bỏ đi cũng chẳng làm gì ngoài việc dựa tường tương tư về người tình của mình.
...
Tách tách tách
Những hạt mưa bắt đầu rơi ...
Rồi ào ào xuống mặt đất
Người hắn ướt nhem vì mưa.
Không ô, không "nhà", không có em.
- Này nhóc, phải mang ô chứ không là bị cảm đó ~ Đúng là tên nhóc không biết tự lo bản thân mà ~ - America thở dài
- Hahaha ... Tên đần ấy ! Anh mới là ngươi nên lo cho bản thân ấy !
Bỗng nhiên có một cái ô che những hạt mưa rơi xuống người Russia. Hắn ngước lên nhìn người kia.
- Có ... vẻ tôi— ... anh cần giúp không ? - Richeal đưa tay ra tính kéo Russia đứng lên
- Không cần ... ! - Russia hất tay Richeal
- Nhưng mà—
- Tôi không cần cậu giúp hay ai khác, nếu không có gì để nói thì cút đi cho tôi !
Richeal bất lực trước hành động ngoan cố của Russia đành bỏ đi. Trước khi đi, cậu ngoẳn đầu lại :
- Nếu anh có cần giúp gì, tôi có thể cố giúp
- ..... Ngươi đúng là thật phiền phức !
Russia đứng dậy, bước lại gần Richeal. Chẳng nói tiếng nào chỉ dựa vào người cậu, che đi gương mặt đỏ ửng vì khóc.
________
- Ngươi là thằng thất bại !
Russia đang đi lên phòng kêu America ra ăn cơm thì nghe giọng anh lớn tiếng trong phòng ngủ.
Hắn vội vã mở cửa phòng ngủ, chợt nhận ra nó bị khoá lại. Giọng nói đau đớn hoà lẫn những tiếng khóc cứ vang vọng khắp căn phòng.
Hắn cố mở cùng những lời hỏi thăm tình hình trong phòng ngủ của America.
Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự hỗn loạn ...
.
.
.
Russia sau khi phá cửa thành công, cảnh tưởng trước mắt vô cùng kinh hoàng.
America ngồi run rẩy giữa đống máu đang không ngừng chảy từ bàn tay. Xung quanh toàn những đồ đổ vỡ, giấy tờ bị xé thành từng mảnh rơi xuống sàn.
Hắn theo phản xạ ôm lấy anh. Hạ tông giọng xuống trấn an Ame, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng xoa dịu cơ thể run rẩy ấy.
- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi
Kí ức về những tháng ngày bom đạn phải an ủi các em của Russia trội dậy. Chiến tranh lớn nhỏ cứ nối tiếp nhau xảy ra, các em của hắn còn quá nhỏ để có thể chịu đựng tình cảnh khó khăn này. USSR thì lúc nào cũng bận, việc thiếu thốt sự chăm sóc của cha khiến mọi thứ dồi vào anh cả của gia đình - Russia. Tất cả đau thương mất mát, hắn đều trải qua hết. Mất "gia đình", mất cha, ...
- Ru..ssia ?
- Hả ? Anh tỉnh rồi sao ?
Hắn vui vẻ hướng mắt về đôi mắt xamh lam sapphire của America. Nhưng đối mặt ánh mặt đỏ Ruby của Russia chỉ là sự đượm buồn, mệt mỏi thoát qua quằng thâm.
- Anh thấy hơn mệt ... anh có th...ể ngủ tí được không ? - America mỉm cười nhìn hắn
Chưa kịp cho America một câu trả lời. Russia nhanh chóng bế anh đi, vừa bế một tay vừa gọi xe cấp cứu.
- Anh không được phép ngủ !
"Cầu chúc anh sớm về, tình yêu của em"
:D
——Chapter 13——
- Có ổn không ? - Hare nhéo mày nhìn chằm chằm vào America
- Chắc .../hắc xì/ ổn
- ....
- Cô biết tôi không giỏi chịu lạnh mà
Hare chỉ thở dài, bất lực trước tình cảnh. Denmark và Poland ... à khỏi họ đã quá quen trước hành động vô tri của hai con người này quá rồi. Dù cả bốn mới quen tầm gần một ngày (?).
Cả đội 17 đang đi bộ ra khỏi khu trại hồi sức. Hare và Poland thì trò chuyện vui vẻ với nhau. Riêng Denmark cõng America trên lưng đôi lúc sẽ xen vào cuộc trò chuyện của hai người.
- Ồ đây có phải là Hare sao ? - Bỗng nhiên có người chặn đứng đường đi của họ
- ... ?
Cả đội 17 chú ý tới người chặn đường. Đó là Yonrun, một cô gái trong khối A. Khá được lòng nhiều thầy cô trong trường.
- Cô là ai ? - Hare nhăn mặt nhìn sự vô duyên của cô gái trước mặt
- Ta là Yonrun, người sẽ kế nhiệm chức Hoa Khôi của Khối A ! Cô chỉ là một cô nhỏ tầm thường khối D sao mà đạp đổ chức vụ Hoa Khôi tôn nghiêm như vậy ! - Yonrun chỉ thẳng vào mặt Hare cùng chất giọng khinh bỉ
- Hả ? Ý cô là sao ? - Hare nghiêng đầu ngáo ngơ đáp lại
Poland tính xen vào cuộc trò chuyện thì bị Denmark lấy tay chặn lại, America chỉ nhìn cô gái kia rồi gục xuống vai Denmark ngủ tiếp. Anh đã quá mệt .... với mấy kiểu người như thế này.
- Cô đang thách thức tôi ? - Hare mỉm cười
- Vậy được thôi ! Tôi chấp nhận, dù gì thì tôi cũng không chấp thể loại đĩ ...
- CÔ ! - Yonrun tức giận, tính triệu hồi thanh giáo chém chết Hare thì bị Norway nắm tay lại
Sau hành động của Norway, Yonrun ngay lập tức đỏ mặt ngại ngùng. Nhỏ ấy miệng cứ lẩm bẩm gì đó, gương mặt đỏ chót như quả cà chua
- Norway —
- Câm ! - Norway quát lớn vào mặt Yonrun, không thương tiếc "ngọc" gì hết
- Ồ ... /huýt sáo/ xem ai bị crush phũ kìa ? Nãy còn tính giết tôi mà ? - Hare nhìn khiêu khích Norway. Đáp lại hắn chỉ im lặng toả ra sát khí lạnh lẽo.
- Được rồi, Hare. Tớ nghĩ chúng ta nên đi nhanh còn kịp - Poland can ngăn bầu không khí giữa Hare và Norway lẫn ánh mặt không vui từ Denmark khi bắt gặp anh trai mình ở thời điểm này.
- Nhưng tớ muốn đánh với anh ta /chỉ vào Norway/ - Hare giơ ánh mặt long lanh ra nhìn Poland
- Thôi thôi, tớ xin cậu đấy ... - Poland kéo Hare đi cùng với Denmark vẫn đang cõng America ngủ say trên vai ra khỏi khu trại hồi sức.
Norway xuyên suốt cuộc trò chuyện đã chú ý tới em trai mình đang cõng ai đó. Hắn đã luôn nghi ngờ thằng nhóc này có hành tung không bình thường không kém gì Finland- người luôn trốn ăn cơm nhà vì chuyện bí ẩn nào đó. Điều này càng cũng cố hơn khi thằng em anh bị rớt xuống khối D một cách bất ngờ vì tội đẩy một cô gái khối A rơi xuống lầu trước mắt nhiều người. Thật không đúng phong cách của nó.
Cả đội 17 đã rời khỏi khu trại hồi sức và tiếp tục quay lại căn nhà gỗ kia lấy một số đồ. Trong lúc đi, Poland đã hỏi đồng đội của mình về chuyện cuộc sống, đời tư, sở thích của từng người cho vui. Chứ không phải xoá tan bầu không khí ngột ngạt hiện có.
- Vậy được nè, tôi xin giới thiệu trước ! - Hare nhanh nhạy hỏi ý liền trả lời câu hỏi của Poland.
- Hazel Ezra Francis, gọi tắt là Hare. Tôi khá thích ăn đồ ngọt và hiện tại đang có bồ....Cậu biết không, Poland ? Cô ấy đúng đẹp vừa nhiều tiền nữa kết đôi với con người đầy tài như tôi thật thích hợp để làm đôi, cô ấy siêu siêu ngầu, đẹp tới nỗi tới tác phẩm Mona Lisa mà khoong tồn tại thì cô ấy chính là tác phẩm tuyệt vời nhất trên thế giới này ! Trời ơi, cô ấy siêu siêu đẹp thực sự tôi không có từ nào để nói về cô ấy ! Cô ấy còn— /Bịp/
Chưa để Hare phun thêm trào khen người yêu, America thấy nhức đầu vl liền bước xuống người Denmark mà chạy lại đánh cho cô một cái rõ đau.
- Fuck ! Sao mày đánh tao ! - Hare đang vui bỗng dưng bị đánh liền cọc ngang
- Tao biết mày simp cô ta nhưng tới mức này thì bó tay ... - America thở dài ngay lập tức ăn nguyên cú đấm vào mặt. Anh nhanh nhạy chặn lại. Và thế là anh và cô đánh nhau.
- Khoan ! .... Hai người không phải người yêu ? Sao Hare lại nói là cô thay vì là anh ? - Poland tò mò hỏi cắt đứt cuộc đánh lộn
- Ừm ... thì .... giả bộ đó mà - Hare gãi đầu
- Hả ?!
- Đấy tao đã bảo tao tiên tri luôn đúng mà !
Bỗng từ trong bụi, hai người nào đó lớn tiếng với nhau. Ngay lập tức, Denmark triệu hồi dây thừng trói hai người kia. Hare triệu hồi cho mình một cây Katana.
Hai người kia chưa kịp phản ứng đã bị sợi dây thừng phóng tới. Vội vàng đứng dậy lấy mái chèo đánh văng sợi dây.
- Từ từ bình tĩnh ....
Hai người lạ mặt chính thức lộ diện ra khỏi bụi. Đó chính là Hong Kong và Việt Nam.
- Chúng tôi tới đây để thành lập liên minh với đội của mấy người ! - Hong Kong nói với kế bên là Việt Nam đồng tình gật đầu.
Chưa kịp để cả đội 17 thống nhất ý kiến. Ngay lập tức, America bắt tay với hai người :
- Rất vui được hợp tác !
America vui vẻ đáp lại, nở một nụ cười thân thiện. Trước thái độ ấy của anh, cả đội chỉ biết bó tay dù gì ai cũng tự giác cho America làm đội trưởng. Hare nhìn vào phía kính râm của anh nhăn mặt.
- ....
Hong Kong và Việt Nam nhìn nhau thì thầm rồi dẫn đội đi gặp thành viên còn lại đội của họ. Findland và Estonia đang nói chuyện cười đùa phát cơm chó mặc kệ cả đám đang nhìn.
- Ồ xin chào ? - Findland lên tiếng chào vẩy tay chào Denmark, Estonia bên cạnh đỏ mặt ngại chỉ dám gặt đầu chào.
- Chào ! - America cười chào lại
- Hahahaha ! Hình như hai đội mà chúng ta đang tìm ở đây ! - Italy từ từ bước ra
Chưa kịp nói thêm liền vung rìu tấn công America. Hare nhanh tay cảm nhận được dùng liềm của tính chặn nhưng America đã kịp né qua một bên. Trên miệng vẫn nở nụ cười tươi, America đáp lại :
- Chỉ có ngươi ? Thật là vui nhỉ ?
America mỉm cười. Một nụ cười ma quái
_________
Chúc các độc giả có một ngày vui vẻ !
Cảm ơn độc giả cùng tác giả dù tác giả hơn ra chap trễ 💦
Hiện giờ tác giả đang cuối cấp nên 1,2 chap/1 tháng
Hầu hết ý tưởng cp Rusame đều có vài chi tiết của Album 99%, Ái. :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip