06
Lời tác giả:
- OOC là bạn thân
- có tiến độ, có tiến độ
- Não tui đang tắc ý tưởng muốn chết, mọi người đọc tạm nha [bị tắc chữ khó chịu quá]
- muốn làm, muốn làm
1
Đau muốn chết.
Công tâm mà nhận xét thì với tính cách lật trời lật đất ngay từ bé của Tartaglia, hắn đã được ăn đầy mấy vết thương nhỏ, còn những lúc chơi lớn, thương tích nặng cỡ này cũng không phải là chưa từng nếm qua, nhưng mà đau thì vẫn đau quá đi!
Người vừa tỉnh dậy thường nằm suy nghĩ lung tung, khi Tartaglia mở mắt, tầm nhìn rõ dần lên thì hắn nhìn thấy trần nhà quen thuộc của phòng y tế. Hồi còn học mấy năm đầu, hắn là khách quen của cái phòng này.
Hắn cố gắng nhỏm dậy, mà vừa thấy cảnh xung quanh thì hắn nhắm mắt lại luôn.
Hình như tỉnh dậy không đúng thời điểm rồi.
Bên trái giường là thầy Zhongli-không-biết-tại-sao-lại-ở-đây, còn bên phải là Kaeya với vẻ mặt đầy lo lắng, nếu không nhìn nhầm thì ở chân giường là đám đồng đội tốt của hắn.
Nhiều người nhìn quá làm hắn đau đầu.
"Tránh ra, tránh ra, tránh ra nào." Ngay thời khắc mấu chốt, vẫn là Lương Y Baizhu tới cứu vớt Tartaglia, "Dậy rồi thì uống thuốc này, qua buổi tối hôm nay là em sẽ khỏe lại ngay."
Tartaglia nhận thuốc, uống một hơi cạn sạch xong mới thấy dễ chịu hơn: "Vậy...... trận đấu thế nào rồi?"
"Yên tâm đi, bắt được trái Snitch rồi là chúng ta dẫn trước 100 điểm! Chỉ cần Hufflepuff không dẫn trước Ravenclaw 200 điểm trong trận tiếp theo, chúng ta nhất định ---"
Cậu nhóc đội viên đang kích động oang oang mồm bị ánh mắt của Capitano cắt ngang. Giáo viên chủ nhiệm nhà Hufflepuff còn ngồi ở đây này.
Nhưng nghe lời nói như vậy thì thầy Zhongli cũng không có cảm giác khó xử gì, mọi sự tập trung của thầy đều đang đặt trên người Tartaglia: "Cảm giác thế nào?"
"Cám ơn thầy quan tâm, uống thuốc xong đỡ hơn rồi."
Bầu không khí trầm xuống, mọi người tựa như ngượng ngùng không dám nói chuyện.
Thời khắc mấu chốt, vẫn là Baizhu lên tiếng, mời khách tới thăm đi ra ngoài.
Một đám người lục tục rời đi, Kaeya tụt lại sau cùng. Cậu muốn xin lỗi Tartaglia, nhưng vẫn không tìm được thời cơ thích hợp để nói. Trước khi rời đi, cậu nhìn Tartaglia với ánh mắt xin lỗi --- còn Tartaglia thì giơ tay làm ký hiệu trái tim với cậu.
Kaeya nổi da gà cả người, sau đó, vừa quay đầu đi thì cậu lại đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Zhongli cùng lúc đấy cũng quay lại nhìn, thầy đã thấy hết.
"Anh Kaeya, sao anh lại đi ngược tay như thế?" (*)
(*) Bình thường khi đi bộ, ta bước chân trái thì sẽ đánh tay phải, bước chân phải thì đánh tay trái. "Đi ngược tay" là bước chân nào thì đánh tay đó, hiện tượng này chỉ xuất hiện khi ta đang căng thẳng hoặc mất tập trung. Tóm lại là "căng quá nên bị lag"
Không, chú mày không cần phải nói ra thế đâu.
2
Đám đông rời đi, phòng y tế lập tức yên tĩnh lại.
Cho dù trong đầu đang rất loạn, có rất nhiều sự tình đang liên tục toát ra, nhưng bây giờ, quan trọng với cơ thể nhất chính là nghỉ ngơi cho tốt. Tartaglia vừa định ngủ, Baizhu lại đột nhiên xuất hiện, giọng hỏi chuyện nồng nặng mùi hóng hớt: "Em và thầy Zhongli có quan hệ thế nào thế?"
"Ờm...... Bạn bè thôi."
"Hừm, anh bạn nhỏ à, để thầy nói thật nhe, em được Zhongli đưa đến đây. Nhìn mặt ngoài thì không có gì, nhưng tay thầy ấy thì run lắm. Lâu lắm rồi thầy mới thấy thầy Zhongli như vậy."
"À...... Thế thì cũng không liên quan đến em."
Kéo chăn trùm hết đầu, Tartaglia giả bộ muốn ngủ, không muốn nói chuyện đề tài này nữa. Baizhu cũng chỉ nhún vai rồi tiếp tục bận rộn việc của mình.
Được rồi...... Có lẽ lời lúc nãy của hắn có hơi bất lịch sự, nhưng hắn quả thật không biết thầy Zhongli đang nghĩ gì. Quan hệ bạn bè thì chính do thầy Zhongli đồng ý, và cũng là hắn trước kia không muốn chấp nhận mối quan hệ bạn bè này nhưng bây giờ hắn lại muốn. Nếu hắn hồi trước nghe được chính thầy Zhongli đưa mình đến đây, nhất định là sẽ vui đến nổ tung, nhưng hắn bây giờ lại có nhiều thời gian để tĩnh tâm, suy nghĩ thật kỹ. Do uống phải Tình dược mà mấy lớp kính lọc lung tung đã bị bỏ đi không ít, tĩnh tâm lại suy nghĩ kỹ, mình trước đây đã nhìn thầy Zhongli như thế nào......
Tốt cái là người nào đó còn chưa kịp ngẫm nghĩ ra cái gì thì đã thành công tự ru ngủ chính mình, trùm chăn ngủ cả buổi tối. Mà ngày hôm sau thức dậy, đầu óc choáng váng do bị ngộp thở lại là chuyện khác.
3
Ngay lúc người nào đó vui vẻ say giấc nồng, người anh em tốt của hắn đang phải chịu đựng nội tâm dày vò.
Do kinh nghiệm đau thương lần trước, mình sẽ không cầu nguyện ông trời nữa. Kaeya đã nghĩ thế khi đứng trước phòng giáo viên môn Lịch Sử Pháp Thuật.
Sau khi rời khỏi phòng y tế để về ký túc xá, đến ngã tư đường, Kaeya chuẩn bị tách ra khỏi Zhongli, cậu lại bị thầy Zhongli gọi lại. Lý do là bài tập có vấn đề, cơ mà ai biết được có khi cậu sẽ phải đối mặt với thí luyện địa ngục khác thì sao.
"Cái kia......"
"Thầy Zhongli yên tâm! Em không có cặp với Tartaglia, em với cậu ấy là trong sạch! Được rồi, có lẽ cậu ta không hẳn là trong sạch lắm...... Nhưng mà em trong sạch! Trong lòng em đã có người khác rồi, thưa thầy!"
......
"Không phải, trò Kaeya, em hiểu lầm rồi, thầy tìm em...... À...... Là do bài luận văn em viết lần trước có mấy chỗ sai cần sửa một chút......"
Tuyệt vời, xấu hổ level cỡ vụ nổ Big Bang.
Nếu không phải Hogwarts cấm độn thổ trong trường, chắc Kaeya đã vui vẻ chuồn thật nhanh, thoát khỏi tình huống xấu hổ này.
Dĩ nhiên là hiện tại cậu cũng chẳng có cách nào khác để chạy trốn.
Cảm ơn sự dũng cảm được trui rèn khi phải tập những bài tập luyện ma quỷ (x) của Diluc, cảm ơn làn da ngăm từ gen của ông bố đẻ vô trách nhiệm, Kaeya có thể giấu diếm sơ sót ngay trước mặt người khác, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi nghe từ tai trái qua tai phải, Kaeya thành công trả lại hết kiến thức cho thầy, sau đó cậu cầm bài luận văn của mình chạy mất.
Nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của Kaeya, thầy Zhongli cũng không có ý định giữ cậu lại.
Thôi, trò ấy ngay từ đầu đã khai sạch tin tức rồi, lại làm khó trò ấy thì cũng hơi quá đáng.
Chân trái vừa bước ra khỏi cửa, Kaeya lại đột nhiên dừng lại, sau khi rối rắm vài giây, cậu quay đầu, hít một hơi, nói: "Ừm...... Nếu thầy Zhongli có cần gì thì cứ nói, em có thể giúp thầy."
Giúp cái gì thì lại không nói, Kaeya lập tức bôi dầu vào chân, chạy trốn như thể có một vạn Diluc đang đuổi giết sau lưng.
Hiện tại, Kaeya cảm thấy chuyện giữa thầy Zhongli và Tartaglia rối nùi thành một cục như vậy đều do lọ Tình dược của mình gây ra, cậu cũng không biết một câu nói này của cậu sẽ mang đến "nguy cơ lớn" cho bản thân trong tương lai.
4
Đêm khuya thanh vắng, cánh cửa thư viện được đóng từ lâu lại mở ra, không ngăn được người đến khu vực hạn chế. Cả thư viện im lặng đến nỗi một cây kim rớt xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Nhưng lúc thầy Zhongli cầm chiếc chìa khóa mượn được để vào khu vực hạn chế, thầy lại phát hiện đã có một người bạn cũ đứng ở chỗ này chờ thầy.
"Nếu là trước kia, có đánh chết tôi cũng không tin rằng một người luôn tuân thủ kỷ cương như thầy sẽ đến khu hạn chế tìm đồ."
Nữ Hoàng tùy ý dựa vào kệ sách, nghe nói có một cuốn sách cấm khi mở ra sẽ la hét om xòm, sau khi rơi vào tay cô thì nó ngoan ngoãn im bặt, chẳng còn bộ dáng của một cuốn sách cấm.
"Đó là do cô không biết tôi." Thầy Zhongli cũng không có ý định đứng lại ôn chuyện cũ, bước chân tiếp tục lướt qua cô, "Đây là lần thứ hai tôi tới đây."
"Lần thứ hai? Nhìn không ra đó, mà thầy cũng đừng dựa vào nó quá nhé."
"Không đâu, tôi chỉ đến đây để xác nhận chút chuyện."
Chiếc gương tráng lệ vẫn được đặt trong phòng học bỏ hoang như trước, cảnh tượng nơi này thật ra giống y như đúc hồi đó.
Lần đầu tiên đến đây, thứ nhìn thấy chính là cảnh tề tựu cùng những người bạn cũ mà thầy vẫn còn nhớ.
Người ta sẽ nhìn thấy thứ mình muốn nhất, thứ mình cực kỳ khát khao nhất trong chiếc gương này, lần đầu tiên thầy Zhongli nhìn thấy thứ mình muốn, thầy cũng không ngạc nhiên, nhưng lần này......
......
"Nhanh vậy đã ra rồi?" Nữ Hoàng đóng sách lại, vẻ mặt cô nghiền ngẫm, nhìn người bạn cũ của mình, cô chẳng khách khí gì, "Thế nào? Nhìn thấy hình ảnh gì vi phạm nội quy sao?"
Thầy Zhongli thật sự mặc kệ bà bạn tốt thích hóng hớt không chê sự phiền, thầy gật đầu chào rồi đi luôn. Trên mặt không thấy gì thay đổi, không khác là bao so với lúc tiến vào.
"Thôi, dù chẳng muốn lắm nhưng chúc thầy và thằng học trò của tôi trăm năm hòa hợp."
Giọng nói đằng sau lưng vang vọng khắp thư viện trống trải, nếu hiện tại có người ở đây, nhất định sẽ nghe không sót một chữ nào.
Mà làm gì có kẻ thứ 3 nào dám nghe lén cô trò Slytherin nói chuyện chứ.
Ngay lúc Zhongli nghĩ như vậy, vừa quẹo vào một ngã rẽ, thầy đã đụng ngay Venti với hàng chữ "nghe được tin nóng hổi" viết thật bự trên mặt.
"A...... Chào?"
"Được, trừ sạch điểm của hai nhà Slytherin và Gryffindor."
"Ông già dám lạm dụng chức quyền!"
5
Sáng hôm sau, lúc Kaeya đang lơ đễnh ngồi ăn bánh bí đỏ, một bàn tay đập vào lưng cậu, làm cậu giật thót mình đến mức xém bị nghẹn.
Mà kẻ đầu sỏ còn thản nhiên đặt mông xuống cạnh chỗ cậu ngồi, cầm nửa ly sữa của Kaeya, dốc một hơi cạn sạch.
"Đó là ly của tui."
"Ông hồi trước có quan tâm đâu. Không lẽ... giờ ông mới nhận ra đây là hôn môi gián tiếp à?"
May quá, cái mỏ muốn tát quen thuộc, sức sống dồi dào quen thuộc, căn bản là nhìn không ra tên nào đó mới hôm qua còn nằm điều trị trong phòng y tế trường.
"Cú đến!"
Một học sinh ngồi ở chỗ nào đó hét lên kinh hãi, một đàn cú bay phần phật vào Đại sảnh đường, đủ các loại kiện hàng rơi lộp bộp xuống bàn ăn và đầu các học sinh.
"Khoa học kỹ thuật hiện đại đã phát triển cỡ này rồi, ông nói xem khi nào thì trường mới cải tiến cách vận chuyển thư từ đây." Tartaglia tặc lưỡi cảm thán, nhìn bữa sáng bị gói hàng rớt từ trên trời xuống đập cho bắn tung tóe khắp nơi.
"Không biết." Sự chú ý của Kaeya bị một con "cú" hấp dẫn, tuy nói là cú, nhưng con chim đang bay vòng vòng trên đầu cậu trông càng giống một con chim ưng mạnh mẽ hơn, mà nhìn còn rất quen mắt.
Này này, không phải là con chim tui đang nghĩ tới chứ......
Ông bố kẹt xỉ của Kaeya chẳng bao giờ quản con mình, chứ đừng nói là gửi đồ, hồi còn học mấy năm đầu, học phí đều do nhà Diluc trả hộ, về phần con cú kia, chắc chắn không phải Kaeya đặt mua cái gì đó. Cho nên con chim kia không phải của cậu.
Hơn nữa, nuôi chim ưng chứ không nuôi cú thì trong trường cũng chẳng có mấy người.
Giống như để chứng minh suy nghĩ trong lòng Kayea, con chim ưng dang rộng cánh, đáp xuống trước mặt bọn họ. Tartaglia tinh mắt phát hiện tờ giấy cột trên chân nó.
Gỡ tờ giấy xuống, trên đó chỉ ghi vài chữ:
"Đây là quà tặng cho em."
Ghê thật, lấy con chim ưng quý báu làm quà tặng, mà còn là chim tự tay mình nuôi bao nhiêu năm, Diluc anh thật sự là một nhân tài.
"Nếu tặng cho ông rồi, có phải chúng ta được bắt nó làm thịt không?"
"Anh hai, dù là ăn thịt chim ưng hay tự nấu nướng trong Hogwart, thì đều chả ra làm sao cả."
Không biết có phải chim ưng nghe hiểu lời Tartaglia nói, Kaeya cảm giác đôi mắt của nó sắc bén hẳn lên.
E là giây tiếp theo, nó sẽ cùng Tartaglia biểu diễn đại chiến giữa người và ưng.
"Quay về chỗ chủ của mày đi."
Nghe xong lời này, chim ưng lập tức bật cánh bay đi, Kaeya không biết nên nói nó nghe hiểu tiếng người hay nói nó trốn nhanh như thế là do sợ sẽ bị Tartaglia ăn thịt.
Nhưng mà thật ra đây chỉ là hiểu lầm.
Phải hỏi chính là thiếu gia nhà giàu có chim ưng nên không mua cú, bắt ưng vận chuyển quà, nửa đường thì quà rơi mất, chỉ còn lại tờ giấy, mà trong tờ giấy lại còn không ghi quà tặng là cái gì.
Hôm nay cũng là một ngày "chả hiểu kiểu gì" đối với Venti, chẳng là sáng sớm, cậu ra ngoài đi dạo một vòng, sau đó thì trời giáng "kinh hỉ", một cái hộp nện trúng đầu cậu.
Cú nhà ai đi đưa đồ mà còn làm rớt đồ vậy?
Đóng gói kiểu này....... nhìn thế nào cũng thấy đây là quà thổ lộ, toi rồi, có phải mình vừa làm chứng cho một màn thổ lộ thất bại không?
Mình có nên tặng giùm cho người ta luôn không?
Ý tưởng vừa hiện ra đã biến mất trong nháy mắt khi Venti nhìn thấy gia huy của nhà Ragnvindr ở mặt dưới của gói đồ.
Mình bỏ chạy bây giờ có khi còn tốt hơn.
-----------------------
Lời tác giả:
Văn viết lung tung, khó chịu, rớt nước mắt.
Cố hết sức nhưng cứ cảm giác mình viết chưa tốt....... Để ngày mai xem lại rồi chỉnh sửa đi.
Viết truyện dài kỳ đúng là vừa đau vừa sướng, rớt nước mắt.
Cảm giác chương này lại là chương chuyển tiếp...... Cảm giác bị tắc cảm hứng khó chịu thật, mọi người thông cảm nha.
Cuối cùng, xin lũi Diluc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip