03. you did well

chaewon pov

tôi ngáp lần thứ tư kể từ khi xe bắt đầu di chuyển. tôi đang trên đường đến hanlim vì hôm nay, tôi sẽ tốt nghiệp trung học. cảm giác thật kỳ lạ khi tôi thực sự tốt nghiệp trung học ngay bây giờ, tôi cảm thấy khá buồn và hạnh phúc cùng một lúc. tôi chắc chắn sẽ nhớ hanlim và những người bạn ở đó, mọi người đã luôn tốt bụng và tử tế và tôi rất biết ơn vì điều đó.

"vậy mọi người không thực sự đi dự lễ tốt nghiệp của em sao chị?" tôi hỏi người quản lý của mình một lần nữa "họ sẽ làm em ngạc nhiên ở đó hay là mọi người thực sự sẽ không đến dự lễ tốt nghiệp của em vậy chị?" tôi đã hỏi quản lý của mình nhiều lần về điều này, nhưng chị ấy không nói nói bất cứ điều gì ngoài ậm ừ trả lời rằng không biết. tôi cảm thấy hơi buồn về điều này.

khi rời khỏi ký túc xá, mọi người vẫn đang ngủ, trừ chaeyeon, người đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi. tôi tưởng rằng chaeyeon sẽ đi cùng tôi nhưng khi đã sẵn sàng và chuẩn bị đi, cậu ấy còn chưa chuẩn bị và cũng chưa tắm. tôi rời khỏi ký túc xá một mình, nói lời tạm biệt yếu ớt với chaeyeon, người chỉ gật đầu và chúc mừng tôi. tôi thực sự nghĩ rằng mọi người sẽ đến lễ tốt nghiệp của tôi, tôi đã mong đợi quá nhiều vào ngày này.

tôi hờn dỗi bước ra khỏi xe và tâm trạng hơi tệ của tôi nhanh chóng trở nên tốt đẹp trong tích tắc— không phải vì nhiều người đang đợi tôi đến, ừm, mà lý do chính là vì người đang đứng cách tôi vài bước, mỉm cười rạng rỡ trong khi đang cố gắng trốn đằng sau bó hoa xinh đẹp mà em ấy đang cầm trên tay. như thể sẽ không ai có thể tìm ra đấy là ai khi em trốn đằng sau những bông hoa xinh đẹp đó.

tôi bước đến bên em, nhẹ nhàng kéo những bông hoa xuống để nhìn khuôn mặt xinh đẹp của minju "unnie bất ngờ đấy!" em cười rạng rỡ "chị có ngạc nhiên không?! chị không nói nên lời luôn phải không? em làm rất tốt đúng không" minju có vẻ rất háo hức và tôi cũng không ý định tranh luận với em về điều đó.

có thể thấy đôi mắt của em ấy mệt mỏi như thế nào, ngày hôm qua cả nhóm có lịch trình và chúng tôi kết thúc khá muộn. cô gái này có lẽ đã không ngủ đủ giấc vì công việc và em ấy thực sự không ngủ đêm qua vì cứ mãi luyên thuyên nói về ngày hôm nay, em ấy cứ nói đi nói lại về lễ tốt nghiệp của tôi như thể đó là ngày tốt nghiệp của mình, còn hào hứng hơn cả tôi. vì nghĩ rằng em sẽ không đến. tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi gặp minju ở đây.

em trao cho tôi bó hoa rất đẹp "cảm ơn em minju à" tôi chân thành nói. tôi thực sự biết ơn, không chắc mình có thể cho em thấy điều đó từ lời cám ơn đó hay không. minju không biết sự có mặt ở đây của mình ở đây đã làm tôi rất hạnh phúc rồi.

"unnie, cái nào đẹp hơn? em hay những bông hoa?" minju chớp mắt liên tục, cố tỏ ra dễ thương các thứ. tôi đã không trả lời câu hỏi vì chẳng phải nó đã quá rõ ràng rồi sao, thay vào đó, tôi âu yếm vuốt tóc em "chị đã nghĩ sẽ không ai đến dự lễ tốt nghiệp của chị đâu" tôi thành thật nói.

"thật ra em đến đây là vì tzuyu sunbae-nim, chứ không phải vì chị. xin lỗi vì đã làm phiền chị" minju nói khiến tôi đánh vào tay em ấy.

"vậy em cứ đi đi- dù sao thì sinh viên sopa cũng không được phép ở đây" nghĩ về điều đó, thật kì  khi minju, một sinh viên sopa lại ở đây thay vì yena unnie hoặc hyewon unnie, những người đã tốt nghiệp ở hanlim.

"em đùa thôi" minju khẽ cười khúc khích "đương nhiên là, em đến đây  vì chaewon unnie! sẽ không có ai đến sao? em sẽ luôn luôn đến vì chị, luôn luôn"

chúng tôi dừng cuộc trò chuyện khi người quản lý hướng dẫn cả hai đi chụp vài bức ảnh. có rất nhiều phương tiện truyền thông xung quanh đó là điều dễ hiểu, sau tất cả, rất nhiều idol nổi tiếng đã tốt nghiệp ngày hôm nay. nếu bây giờ tôi không phải là một người nổi tiếng, chắc là tôi cũng sẽ chụp những bức ảnh của những idol đó.

tôi được yêu cầu phát biểu ngắn gọn về cảm giác của mình, tôi không nghĩ rằng mình sẽ nói nên tôi hơi bối rối và nhanh chóng hình dung ra điều gì đó trong đầu "hôm nay mình sẽ tốt nghiệp và cảm giác có một chút kỳ lạ khi nghĩ rằng bản thân thực sự tốt nghiệp"

minju cũng được yêu cầu nói điều gì đó cho tôi "mình tin rằng tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến với chị ấy sau khi tốt nghiệp nếu chị ấy tiếp tục cố gắng hết sức như những gì đã làm cho đến ngày hôm nay" em nhìn tôi và nói  "chúc mừng unnie" và cả hai chúng tôi ngượng ngùng trao cho nhau mỉm cười.

buổi lễ kết thúc. minju và tôi ổn định trong một căn phòng khi chúng tôi đợi xe đến. chúng tôi đang quay phim cho enozi cam "cảm ơn em minju-ah" tôi nói khi tôi lúng túng xoa đầu em ấy. thật khó xử vì máy quay đang quay cả .

"ah, unnie! em không thể cảm nhận được tình yêu của chị!" minju phản đối một cách trêu chọc và trước khi em ấy có thể yêu cầu tôi làm điều gì đó khó xử hơn trước ống kính, tôi đã nắm lấy tay chị ấy và nói "chị sẽ ở đó khi em tốt nghiệp!" tôi tuyên thệ trước ống kính và tôi nghiêm túc về điều đó.

"em lo lắng khi thấy chị tốt nghiệp hơn là khi chúng ta diễn trên sân khấu đó" cả cười khúc khích, tôi cũng lo lắng, lo lắng hơn cả buổi giới thiệu đầu tiên của chúng tôi một cách kỳ lạ.


"unnie~, sao chị dám bơ món quà của em?" minju lúc này đang cầm máy quay, quay bó hoa em đặt cạnh bàn "chị có biết em  dậy bảy giờ sáng để làm nó không!?" tôi ngước lên nhìn em ấy - minju tự tay nhặt bó hoa này cho tôi sao? tôi không biết, tôi nghĩ rằng quản lý đã mua nó để tặng cho tôi.

"thật sao?" tôi ngạc nhiên hỏi. em cười thật tươi và gật đầu, tôi có thể thấy minju tự hào về bản thân mình như thế nào và lúc này tôi đang vô cùng cảm động.


chúng tôi nhảy vào trong xe của mình và ngồi xuống ở phía sau. chiếc xe cảm thấy thật yên bình khi không có mười cô gái kia nhưng đồng thời nó cũng cảm thấy trống rỗng. tôi ghét quá nhiều thứ rắc rối mà cả nhóm gây ra khi ở cùng nhau nhưng tôi nhận ra rằng sẽ thật buồn biết bao nếu chúng tôi đi theo con đường riêng của mình.

sự chú ý của tôi bị thu hút khi minju đột nhiên ngáp "em buồn ngủ hả?" tôi hỏi. em ấy gật đầu và phụng phịu như một đứa trẻ "đây" tôi vỗ vai mình "ngủ một giấc đi" tôi nói và minju vui vẻ chấp nhận lời đề nghị.

"chaewon unnie" em ấy ngái ngủ gọi tên tôi. chết tiệt, nó làm tan chảy trái tim tôi.

"chaewon unnieee" tôi ngân nga như một câu trả lời.

"chaewonnieeeee"

"weaaa!?"

minju cười khúc khích "không có gì, chỉ là em thấy tên chị nghe dễ thương quá nên em gọi lung tung"

"ngớ ngẩn" tôi chỉ biết lắc đầu.

"unnie hôm nay có vui không?" tôi gật đầu.

"chúc mừng unnie, chị làm tốt lắm"

"cảm ơn em" tôi nhẹ nhàng nói và đặt một nụ hôn lên đầu em "hôm nay minju của chị cũng đã làm rất tốt— bây giờ hãy ngủ một giấc thật ngon đi nhé" tôi thấy minju gật đầu nên không nói thêm nữa và để em có một giấc ngủ trưa xứng đáng.


vài sự đáng iu mình lụm được khi nhớ otp 🥹 cưng vải ò "thích chaewon" 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip