09. Gặp bố mẹ

Quá trình sau đó rất yên tĩnh, Doãn Hạo Vũ cứ thế vô vị đưa thức ăn vào miệng.

Đột nhiên, cậu cảm thấy dưới chân mình truyền đến một luồng hơi ấm. Cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện hai tay của Cao Khanh Trần đang đặt lên đầu gối của cậu vỗ nhẹ.

"Tiểu Cửu..."

"Em đừng khó chịu nhé. Lâm Mặc không cố ý đâu, cứ mặc kệ đi. Ăn cơm phải vui vẻ a~" Cao Khanh Trần thu tay lại, rút ra một tờ khăn giấy lau khóe miệng cho Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ vì thế lại trở nên bồn chồn hơn hẳn.

"Ừm, được." Doãn Hạo Vũ cảm nhận hơi ấm trên chân mình biến mất cùng với bàn tay của Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần tiếp tục gắp thịt vào đĩa cho cậu, liên tục kể chuyện cười bằng tiếng Thái mà chỉ có hai người hiểu. Anh cố gắng giúp cho tâm trạng của Doãn Hạo Vũ vui vẻ hơn, bằng chứng là cậu đã cảm thấy tốt hơn một chút.

Ngay khi vừa đặt đũa xuống, Cao Khanh Trần đã nhận được cuộc gọi từ mẹ.

"Paipai! Mẹ tới rồi, đang trên đường đến đây đó!" Giọng nói lớn của Cao Khanh Trần vang vọng khắp căn tin giáo viên.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Doãn Hạo Vũ bất an, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ra mắt mẹ của Cao Khanh Trần với tư cách là con rể mà.

"Lát nữa sẽ đón ở cổng trường, em ăn nhanh đi a~" Cao Khanh Trần liếc nhìn mấy miếng sườn còn sót lại trong phần cơm của Doãn Hạo Vũ, lẩm bẩm.

Biết thế ban nãy đã không đem sườn cho em ấy huhu em ấy đâu có ăn hết đâu chứ.

Doãn Hạo Vũ dường như hiểu được ánh mắt của Cao Khanh Trần, lập tức gắp một miếng đưa đến bên miệng của anh: "Em không ăn hết được, Tiểu Cửu ăn giúp em nhé."

Cao Khanh Trần mỉm cười, cắn một miếng, vô tình thế nào lưỡi của anh lại chạm vào đầu đũa của Doãn Hạo Vũ. Cậu lập tức rút đũa lại, nhìn đi chỗ khác.

"Em làm cái gì vậy hả? Shh.. đau quá!" Cao Khanh Trần đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai Doãn Hạo Vũ.

"A! Em xin lỗi, em tưởng anh ăn được rồi." Doãn Hạo Vũ xoa xoa bả vai, sau đó lại quay sang ôm Cao Khanh Trần vỗ vỗ, nhìn chằm chằm vào miệng nhỏ đang hé mở.

Lần này đến lượt Cao Khanh Trần xấu hổ. Anh dùng đầu lưỡi liếm liếm môi: "Khụ... Không sao. Vừa rồi có chút đau, giờ hết rồi."

"Tiểu Cửu thật sự không sao sao? Để em xem nào..."

Còn chưa nói xong, phía sau lưng hai người họ đã truyền đến một trận ho dài.

"E hèm, đôi tình lữ kia, chú ý một chút đê. Ở đây không phải chốn không người nhé! Hừm, hôm nay đồ ăn cay thế nhỉ?"

"Khụ khụ, đúng vậy đấy, muốn làm gì thì tìm chỗ không người mà làm đi, khụ khụ, đồ ăn cay thế!"

"Khụ khụ, mù mắt chó tôi rồi ối dồi ôi, khụ khụ, uống nước đi này cả nhà!"

Cao Khanh Trần liếc mắt nhìn bọn họ: "Mấy người tưởng tôi điếc đấy à?"

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, xoa xoa đôi tai đỏ bừng của Cao Khanh Trần. Tay của anh trai nhỏ hơn tay cậu một vòng, cứ thế nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu.

"Tụi này không có nói đích danh hai người à nha!" Trương Gia Nguyên không sợ, trừng mắt ngược lại với Cao Khanh Trần, "Ai nhột thì người ấy chịu!"

"Nè cái thằng nhóc kia!"

"Được rồi, Tiểu Cửu. Chúng ta đi đón mẹ thôi." Doãn Hạo Vũ đứng dậy, cầm theo áo khoác của hai người, cúi đầu nói với các giáo viên còn lại, "Thật xin lỗi, ngại quá."

Nói xong, cậu sải bước chân dài đi ra ngoài, để lại tiếng la hét của các đồng nghiệp và Cao Khanh Trần đứng sững sờ.

"Tức chết tôi rồi! Mấy người biết cách chọc giận tôi lắm!" Cao Khanh Trần đỏ mặt vì bị trêu ghẹo, "Tôi thề là tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tất cả mấy người ở đây luôn!"

...

Hai người vừa tới cổng trường liền nhìn thấy một chiếc taxi đỗ lại cách đó không xa, sau đó một người phụ nữ từ trên xe bước xuống.

"Mẹ!" Cao Khanh Trần lập tức chạy tới, "Con nhớ mẹ quá đi!"

Mẹ cười ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng: "Nine, mẹ cũng rất nhớ con."

Doãn Hạo Vũ đứng ngoài quan sát, có chút lạc lõng. Cuối cùng, mẹ lại là người chú ý đến cậu trước.

"Patrick, đây là..."

"Dì, à không, con chào mẹ ạ!" Doãn Hạo Vũ chấp hai tay lại cúi chào, ngượng ngùng.

"Haha, chào con, Patrick. Đúng thật là đẹp trai nha, chẳng trách Nine nhà chúng ta vừa gặp đã yêu rồi." Mẹ gật đầu với Doãn Hạo Vũ, "Mẹ đi tìm bố trước đã, hai đứa về làm việc đi. Tối nay có muốn ra ngoài dùng bữa cùng nhau không?"

"Con sao cũng được. Paipai, em thế nào?" Cao Khanh Trần quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, tay nhỏ vươn tới nắm góc áo cậu lắc lắc.

"Không thành vấn đề ạ!" Doãn Hạo Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ nghịch ngợm trên áo mình. Cậu nghĩ, cậu thật sự sắp được gặp bố mẹ của Cao Khanh Trần rồi.

Có chút lo lắng, nhưng cũng rất mong chờ.

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip