13. Không một ai cả
Cao Khanh Trần đi đến tòa nhà khoa ngoại ngữ. Khi anh vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đứng đợi anh từ lúc nào.
Cao Khanh Trần có chút xấu hổ, không biết nên nói gì. Đối phương lại như không có chuyện gì, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nắm lấy đầu ngón tay của anh.
"Tiểu Cửu. Lâu rồi không gặp." Doãn Hạo Vũ kéo theo Cao Khanh Trần đi đến văn phòng.
"Mới có nửa ngày thôi mà." Cao Khanh Trần không biết là một mình mình khó xử hay do Doãn Hạo Vũ "nhập vai" quá sớm. Anh cố bình tĩnh để tránh lát nữa biểu hiện sai lầm trước mặt bố mẹ.
"Không phải nửa ngày." Doãn Hạo Vũ đan tay vào tay anh, "Còn mấy tiếng của tối hôm qua nữa."
"... Ưm, em thật là..."
Vừa nói xong thì hai người cũng đã tới nơi. Cao Khanh Trần gõ cửa, bên trong lập tức truyền ra tiếng bước chân. Cửa văn phòng mở ra.
"Mẹ! Tụi con đến rồi!" Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ nắm tay nhau đi vào.
Mẹ của Cao Khanh Trần mỉm cười, vỗ vai Doãn Hạo Vũ. Bà giới thiệu cậu với bố của Cao Khanh Trần đang ngồi trên ghế sofa: "Đây là Patrick. Thằng bé rất đẹp trai đúng không? Tôi đâu có lừa ông đâu. Một người có thể khiến con trai bảo bối của chúng ta rơi vào tình yêu phải xuất sắc thế này chứ."
Doãn Hạo Vũ có chút lo lắng, làm động tác chắp tay, cúi đầu chào.
Người ngồi trên sofa nhìn cậu từ trên xuống dưới khiến cho Doãn Hạo Vũ càng căng thẳng hơn. Ngay lúc này, giọng nói của Cao Khanh Trần vang lên bên tai cậu: "Bố. Đừng dọa em ấy. Nếu bố còn như vậy nữa thì con dẫn em ấy ra ngoài đấy."
Bố của Cao Khanh Trần ngay lập tức thu lại vẻ mặt nghiêm túc ban nãy. Ông nở nụ cười nhẹ, xấu hổ đứng dậy. Nhìn ông bây giờ giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang lén lút làm chuyện xấu vậy.
"Chào con, Patrick. Ta không làm con sợ chứ?" Bố của Cao Khanh Trần đưa tay ra, Doãn Hạo Vũ lập tức bắt tay ông.
"Không, không có ạ." Doãn Hạo Vũ sẽ không nói vừa rồi cậu rất sợ đâu. "Hiệu trưởng... À không, chú rất vui tính ạ."
"Hửm? Sao lại gọi ta là chú?" Bố của Cao Khanh Trần cau mày.
"A." Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn về phía Cao Khanh Trần, phát hiện anh đang mỉm cười nhìn mình, "Bố ạ. Con xin lỗi, con vẫn chưa quen lắm."
Người đàn ông lớn tuổi lập tức cất tiếng cười sảng khoái: "Không sao. Về sau sẽ quen thôi. Bà xem, có phải bọn nhỏ căng thẳng quá rồi không? Chúng ta đều là người một nhà, không nên quá cứng nhắc như vậy đâu."
Doãn Hạo Vũ gật đầu. Nhưng làm sao cậu có thể không lo lắng được. Cậu đang có rắc rối với tin tức tố của mình đấy.
"Paipai." Cao Khanh Trần nắm tay cậu, "Yên tâm đi, bố mẹ không sao đâu."
Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tiếp theo, đúng như lời Cao Khanh Trần đã nói. Bốn người trò chuyện cùng nhau rất lâu, trong văn phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
...
"Paipai? Em không khỏe à?" Cao Khanh Trần ngửi thấy trong không khí có mùi chanh, "Em có muốn về nghỉ không? Cũng sắp tới giờ tan làm rồi."
Mặc dù bố mẹ đều là Beta, nhưng khi nghe con trai mình nói như vậy, lại cộng thêm sắc mặt tái nhợt của Doãn Hạo Vũ, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, sau gáy còn dán miếng dán ức chế, cả hai đều đoán ra được, rằng, con rể của mình đang trong kỳ dịch cảm.
"Sắp tan làm rồi, hai đứa mau về đi." Bố nhận được ánh mắt của mẹ, ông ho nhẹ một tiếng, kết thúc cuộc trò chuyện ban nãy.
"Được rồi. Tạm biệt bố mẹ. Tụi con đi trước đây ạ." Cao Khanh Trần cũng biết bố mẹ mình nhìn ra được Doãn Hạo Vũ có gì đó không đúng. Anh tạm biệt bố mẹ, kéo cậu đứng dậy đi ra ngoài.
"Tiểu Cửu..." Doãn Hạo Vũ bị kéo tới nhà vệ sinh, "Em có phải là thất lễ rồi không?"
"Không có. Sao em lại nghĩ như vậy chứ?" Cao Khanh Trần nhìn cún bự ủy khuất cúi đầu trước mặt mình, không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu.
"Em chắc chắn để lại ấn tượng không tốt với họ rồi." Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa dựa vào người Cao Khanh Trần.
"Thật sự không có... Này, Paipai." Cao Khanh Trần biết Alpha đang trong kỳ dịch cảm sẽ rất dễ xúc động. Bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, vì vậy anh liền quyết định không đôi co nữa, chỉ mơ hồ ôm lấy cậu.
Quên đi. Dù gì thì giờ em ấy cũng đang cần mình. Ừm, cứ cho là vậy đi.
Một lúc sau, Doãn Hạo Vũ như được thay máu sống dậy: "Đi thôi, Tiểu Cửu. Chúng ta cùng nhau về nhà thôi!"
"Anh chưa về được. Tối nay nghe nói có trăng máu, hội giáo viên đã hẹn cùng nhau xem rồi." Cao Khanh Trần nhìn thấy Doãn Hạo Vũ tỏ thái độ ngạc nhiên. "Không phải là anh không gọi cho em. Nhưng mà, em đang trong kỳ dịch cảm, không nên ở chỗ đông người. Vì thế nên bọn họ không rủ em. Lần sau, chúng ta cùng nhau xem được không? Em về nhà phải nhớ ăn cơm đấy."
Doãn Hạo Vũ gật đầu nói: "Ừm. Vậy em về trước."
Bọn họ có ở bên cạnh em hay không, có quan trọng gì sao? Em chỉ cần có anh ở đó thôi.
...
Doãn Hạo Vũ cuộn tròn người xem phim trên ghế sofa, rèm cửa được buông xuống và đèn trong phòng cũng tắt hết.
Cách đây vài phút, một đoạn video được gửi vào tin nhắn nhóm của hội giáo viên. Trong video phát lên hình ảnh mọi người ngồi trên sân thượng hát hò, ai cũng trông rất vui vẻ. Giọng của Cao Khanh Trần đặc biệt rõ ràng. Thanh âm tuy dày nhưng lại nhẹ nhàng, truyền cảm. Doãn Hạo Vũ bất giác cong môi.
Cao Khanh Trần cũng gửi riêng cho cậu một vài bức hình mặt trăng đỏ như máu. Cậu đọc xong cũng không trả lời, chỉ im lặng nhìn màn hình điện thoại tối dần rồi chuyển sang màn hình khóa.
Lại một trận cáu kỉnh nữa bộc phát. Doãn Hạo Vũ đi tìm nước đá để uống. Cái bụng trống rỗng không chịu được kích thích lập tức biểu tình, một cơm đau âm ỉ ập đến. Doãn Hạo Vũ rên rỉ quấn chặt mình trong chăn nằm trên thảm.
Không ai quan tâm đến cậu cả.
Không ai quan tâm cậu đã ăn tối hay chưa. Không ai quan tâm cậu uống nước đá hay không.
Không ai quan tâm rằng cậu có nhớ người ta không.
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip