21. Hôn
Đến giờ tan làm, Cao Khanh Trần ủ rũ đi ra khỏi tòa nhà khoa nghệ thuật với cái ba lô nhỏ trên lưng. Anh còn tưởng tên nhóc Doãn Hạo Vũ sẽ tức giận mà không đợi anh về cùng, nhưng chiếc xe quen thuộc vẫn đậu ở đó như thường lệ.
Cao Khanh Trần từ từ mở cửa sau ngồi vào.
"Anh thậm chí còn không muốn ngồi ở ghế phụ luôn sao.." Doãn Hạo Vũ liếc nhìn kính chiếu hậu, lẩm bẩm một cách bất mãn.
"Không, không phải. Anh... bị say xe!" Cao Khanh Trần nghĩ đại ra một lý do vớ vẩn nào đó, nhưng thấy Doãn Hạo Vũ vẫn không chịu nổ máy xe, anh đành xuống xe, đổi lên ghế trước ngồi, "Được rồi. Em lái xe đi."
"Cao Khanh Trần."
Người bị gọi tên giật mình. Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ gọi đầy đủ tên của anh, quan trọng hơn là cậu nhỏ hơn anh tận bốn tuổi a!
"Hả?"
"Lúc chiều anh hỏi em câu đó, anh đã thật sự nghĩ kỹ chưa?" Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn chằm chằm Cao Khanh Trần.
"Ừm." Cao Khanh Trần bị nhìn có chút không thoải mái, cúi đầu nghịch tay mình, "Em chưa có trả lời anh."
"Em thật sự thắc mắc làm sao anh lớn được tới vậy luôn đấy." Doãn Hạo Vũ đè xuống tay anh, ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình, "Hay là, anh thật sự không biết thích một người là như thế nào?"
"Anh biết mà... Sao em lại nói như vậy chứ? Với cả, em là đang nói anh ngốc đó hả?" Cao Khanh Trần cố gắng tránh đi ánh mắt nóng bỏng của người kia, nhưng không được. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, tận đến khi Doãn Hạo Vũ thở dài.
"Em không thích cậu ấy. Em có người mình thích rồi."
"Ồ." Nghe được nửa câu đầu, Cao Khanh Trần vui vẻ mở to hai mắt. Nhưng đến nửa câu sau, anh lại như một quả bóng xì hơi ngồi lại ghế, "Vậy... Chúng ta ly hôn đi!"
"Chậc. Anh thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy?" Doãn Hạo Vũ cười khẽ vài tiếng.
"Gì cơ... Ưm!" Cao Khanh Trần còn chưa kịp hỏi ra câu hoàn chỉnh thì môi đã bị chặn lại.
Doãn Hạo Vũ nới lỏng dây an toàn, cúi người xuống. Mùi chanh quen thuộc của cậu len lỏi vào khoang mũi của Cao Khanh Trần. Anh còn chưa kịp định hình chuyện gì thì đứa trẻ kia đã ngậm lấy môi anh mà mút. Anh mơ hồ dùng sức phản kháng. Cao Khanh Trần cảm thấy nụ hôn này làm cho bản thân choáng váng mất rồi, bằng không cớ sao anh lại không muốn phản kháng?
"Tiểu Cửu, sao lại ngốc nữa rồi?" Vài giây sau, Doãn Hạo Vũ lùi lại vài cm, chóp mũi của họ chạm vào nhau. Hơi thở của Doãn Hạo Vũ cứ vờn xung quanh nơi cậu vừa hôn xuống.
"A?" Hốc mắt Cao Khanh Trần có chút ngấn nước, tựa hồ như bị nam nhân bắt nạt. Anh khó hiểu nhìn người trước mặt, "Em... Em vì sao lại hôn anh?"
Giọng nói của Cao Khanh Trần khiến anh trông giống như đang làm nũng. Kết hợp với ánh mắt đó, Doãn Hạo Vũ ngây ra một lúc, miệng phát ra hai tiếng "chậc chậc" sau đó lại cúi người xuống một chút, "Đương nhiên là vì em thích anh rồi."
Cao Khanh Trần lại muốn trốn, nhưng rõ ràng Doãn Hạo Vũ đã nhanh hơn. Cậu lại bắt lấy môi của anh một lần nữa. Nụ hôn lần này chất chứa thêm một chút cảm xúc khác thường. Đầu lưỡi lướt qua khiến anh bất giác mở miệng, Doãn Hạo Vũ cứ thế quấn lấy lưỡi của anh. Cao Khanh Trần thắc mắc không biết liệu tên nhóc này đã từng hôn ai chưa, nếu không thì sao cậu lại có thể hôn anh đến nghẹt thở như vậy.
Với tâm lý không thể thua, Cao Khanh Trần cũng bắt đầu đáp lại. Một tay cởi dây an toàn, tay kia ôm lấy gáy Doãn Hạo Vũ. Anh không ngờ rằng hành động của mình lại khiến đối phương kinh ngạc, đem lại cho cậu rất nhiều sự khích lệ.
"Tiểu Cửu thích đến vậy sao?" Doãn Hạo Vũ hung hăng tiến công. Hai tay vòng tay sau cổ Cao Khanh Trần, xoa nắn tuyến thể của anh. Âm thanh thoải mái phát ra, mang theo tiếng tim đập hồi hộp cùng gương mặt đỏ bừng.
"Đinh" "ĐInh" Điện thoại của Cao Khanh Trần nhận được tin nhắn không đúng lúc. Nó khiến anh sực tỉnh lại.
"Được rồi, buông ra đã." Cao Khanh Trần đặt hai tay ở trước ngực, nhẹ nhàng đẩy người kia ra một chút. Doãn Hạo Vũ lại muốn hôn thêm, nhưng bị ngăn lại, "Có tin nhắn."
Cao Khanh Trần nhấn vào Wechat, thấy Lâm Mặc gửi tin nhắn cho mình.
Đại pháp sư: Thầy Cao Khanh Trần thân mến, xin đừng hôn nhau ở trong xe được không?
Đại pháp sư: Người ngoài nhìn vào cũng thấy đấy.
Đại pháp sư: Xe của nhà anh cứ ở yên một chỗ không di chuyển, người khác còn cho rằng nó bị hỏng đấy! Em thậm chí còn nhìn vào trong để xem có ai không nữa đó!
Đại pháp sư: Đây là môi trường giáo dục! Không phải bãi đất trống! Tan làm rồi cũng không được!
Lỗ tai Cao Khanh Trần lại đỏ lên. Anh lấy tay che mặt, hít sâu vài cái.
"Có chuyện gì vậy, Nine?" Doãn Hạo Vũ vừa khởi động xe vừa vuốt lại phần tóc mai quanh tai Cao Khanh Trần.
"Bị... Bị Mặc Mặc nhìn thấy rồi!" Cao Khanh Trần buông hai tay xuống, "Mất mặt chết đi được..."
"Pfft hahaha, được rồi, được rồi."
"Em còn dám cười nữa?"
"Rồi, rồi, không cười nữa. Về nhà thôi." Doãn Hạo Vũ nhìn đằng trước, lái xe một cách nghiêm túc. "À, ảnh của thầy Lâm Mặc chụp rất đẹp. Buổi chiều lúc tan lớp em mới được xem đấy."
"A? Em ấy thế mà thật sự gửi cho em!" Cao Khanh Trần bĩu môi.
"Chà, bảo bảo của em thật xinh đẹp mà ~"
"..." Cao Khanh Trần không thèm chấp cái xưng hô quái dị ấy, "Là do em ấy chụp giỏi thôi. Có thời gian anh sẽ nhờ em ấy chụp cho em một bộ."
"Thì cũng phải cần ăn ảnh nữa chứ." Doãn Hạo Vũ quay đầu sang nhìn mèo con tâm tình vui vẻ bên cạnh, "Vậy có thể chụp hai người được không? Làm ảnh cưới."
"A... Để anh hỏi xem." Cao Khanh Trần cười không kiểm soát được, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Doãn Hạo Vũ.
"Mắt anh đẹp thật đấy." Doãn Hạo Vũ cười.
"Ý em là?" Cao Khanh Trần hỏi, nhưng người kia từ chối trả lời.
Mắt anh thật đẹp. Có trời quang, mưa tạnh. Có mặt trời, mặt trăng. Có núi cao, đồng bằng. Có biển lớn, sông dài. Có mây trắng, có sương mù. Có hoa cỏ, chim muông.
Nhưng mắt em lại đẹp hơn cả thảy. Bởi vì ở đó, có anh.
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip