29. Biểu diễn
Bài diễn của Cao Khanh Trần được xếp thứ tự thứ ba. Vì vậy cho nên, lúc bắt đầu buổi văn nghệ, anh đã ở hậu trường thay đồ, khởi động và mở giọng. Ngay khi bài diễn đầu tiên kết thúc, Doãn Hạo Vũ đã lẻn tới.
"Sao không ngoan ngoãn ngồi ở dưới xem biểu diễn hửm?" Cao Khanh Trần mặc quần âu dài, chỉnh lại cúc áo. Đây là lần đầu tiên anh mặc phong cách này, có chút không thoải mái.
"Tới cổ vũ cho anh mà." Doãn Hạo Vũ thấy anh vẫn loay hoay với ống quần, cậu hỏi, "Anh không thoải mái sao?"
"Ừm. Phía sau có một chỗ không nhìn thấy, không biết là làm sao." Cao Khanh Trần liếc mắt nhìn Doãn Hạo Vũ đi tới, anh lên tiếng nói: "Giúp anh một chút."
Doãn Hạo Vũ rất tự nhiên đi ra đằng sau Cao Khanh Trần, đưa tay ra điều chỉnh. Đầu ngón tay của cậu xuyên qua lớp vải mỏng của quần âu chạm vào đôi chân mềm mịn của người yêu khiến cho người trước mắt run lên.
"Tiểu Cửu, đứng yên nào. Cẩn thận kẹp vào chân." Doãn Hạo Vũ vỗ nhẹ eo của anh.
"Ừm... Không sao chứ?" Cao Khanh Trần quay đầu lại nhìn, phát hiện Doãn Hạo Vũ đã xong rồi. Ban nãy là cậu nhân cơ hội ăn đậu hũ của anh. "Em!"
Doãn Hạo Vũ lập tức hôn xuống môi Cao Khanh Trần, nắm lấy tay anh: "Anh căng thẳng không? Mồ hôi quá trời nè."
"Có một chút." Cao Khanh Trần lại rút khăn giấy ra lau tay.
Đúng lúc này, Mộng Hàm cũng thay xong quần áo đi ra, "Chào... Paipai?"
"Mình tới xem Nine. Đúng rồi. Có người đưa cái này cho cậu." Doãn Hạo Vũ lấy một ly trà sữa trên bàn đưa tới.
"Hả?" Mộng Hàm nhận lấy, là trà sữa lài, "Ai đưa vậy?"
"Mình không nói đâu. Tự cậu đoán đi." Doãn Hạo Vũ nhún vai.
"Ừ." Thật ra không cần nói cũng biết được. Khi cô và Tinh Nhiễm còn ở bên nhau, lần nào cô cũng gọi món này. Sau khi chia tay, cô không muốn uống nữa. Rốt cuộc, nhìn thấy nó cũng nghĩ tới người kia rồi.
"Sắp đến tiết mục của chúng ta rồi." Cao Khanh Trần và Mộng Hàm đi đến cánh gà. Người dẫn chương trình đã lên sân khấu, nói vài câu rồi bắt đầu giới thiệu hai người họ.
"Nine, susu! Mộng Hàm, cố lên!" Doãn Hạo Vũ vẫy tay với hai người họ, sau đó trở lại ghế ngồi lúc ban đầu.
Trên sân khấu lúc này là ánh đèn cùng khói từ đá khô tỏa ra, màn trình diễn của hai người lại càng thêm hoàn hảo. Mộng Hàm trong bộ váy màu trắng tím uyển chuyển nhảy từng động tác. Cao Khanh Trần mặc áo sơ mi cùng quần tây chơi piano, cất giọng hát êm dịu. Mộng Hàm không tránh né những động tác điêu luyện kia, ngược lại, cô biểu diễn chúng vô cùng thuận lợi. Mặc dù, cô và Cao Khanh Trần, một người động, một người tĩnh nhưng lại không hề có cảm giác đối nghịch, cũng không che mờ đi sự tồn tại của người kia.
Doãn Hạo Vũ lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh trên sân khấu. Câu cố tình phóng to Cao Khanh Trần lên, chụp vài tấm rồi đặt điện thoại xuống, liếc sang bên kia. Mọi người dường như đắm chìm vào màn trình diễn, đặc biệt là Tinh Nhiễm. Tiếng đàn piano đi vào âm cuối cùng, Mộng Hàm xoay người đáp xuống đất, cả người bị sương mù bao phủ, dường như cậu còn nghe thấy tiếng cô sụt sịt.
Màn trình diễn kết thúc, khán giả im lặng vài giây rồi ngay sau đó là những tràng pháo tay vang dội. Mộng Hàm đỡ eo chậm rãi đứng lên, Cao Khanh Trần lo lắng chạy tới, nhưng cô lại mỉm cười gật đầu với anh. Hai người nắm tay nhau cùng đi về phía cánh gà.
"Những người trẻ tuổi thật lợi hại." Doãn Hạo Vũ nghe thấy những giáo viên lớn tuổi ở hàng ghế đầu nói.
"Giáo viên của trường chúng ta thật sự rất ưu tú." Thầy giáo bên cạnh gật đầu.
"Cao Khanh Trần là trưởng khoa nghệ thuật, nghe nói cậu bé này có người bạn đời rất tốt. Là giáo viên mới đến của năm nay đó. Tôi thấy cậu nhóc đó không chỉ ưa nhìn mà còn rất hòa nhã, nghiêm túc trong công việc. Nhiều học sinh cũng nói với tôi rằng rất thích cậu ấy giảng dạy."
Đột nhiên nghe thấy tên của mình, Doãn Hạo Vũ không khỏi nhìn lại. Cậu phát hiện ra, đó chính là bố của Cao Khanh Trần đang cùng các giáo viên bên cạnh nói chuyện. Cậu lập tức ngồi thẳng lưng, trên đầu toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Thử hỏi có ai không hồi hộp khi được bố vợ khen ngợi không?
Đến lượt tiếc mục tiếp theo biểu diễn, các thầy cô ngừng bàn tán và theo dõi màn trình diễn tiếp theo trên sân khấu.
"Paipai. Mình đi nhờ một xíu, mình muốn ra ngoài." Là Tinh Nhiễm từ trong góc đang cúi người muốn đi ra.
"Cậu đi tìm cậu ấy à?" Doãn Hạo Vũ hỏi.
"Ừm." Tinh Nhiễm gật đầu.
"Vậy mình cũng đi. Mình cần tìm Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ cũng khom lưng đi ra.
Lúc đến hậu trường, cả hai chỉ thấy giáo viên của tiếc mục tiếp theo đang đứng đợi, Doãn Hạo Vũ liếc nhìn xung quanh, không thấy người cần tìm ở đâu cả.
"Anh Lưu Vũ, anh biết Tiểu Cửu cùng Mộng Hàm đang ở đâu không?"
"A, vừa rồi sau khi kết thúc, Mộng Hàm bị giáo viên thể dục kéo đi, nói muốn cùng cô ấy ra ngoài uống vài ly. Mộng Hàm không nỡ từ chối cho nên Tiểu Cửu không yên tâm, đã đi theo rồi."
"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh." Doãn Hạo Vũ gãi đầu. Giáo viên thể dục? Không yên tâm?
Cậu còn chưa kịp hiểu tại sao, Tinh Nhiễm đã vỗ vai cậu, "Là đàn anh khoa giáo dục thể chất đã theo đuổi Mộng Hàm từ khi còn học cấp hai. Anh ta dám dắt người của mình đi..."
"Được rồi. Tinh Nhiễm, bình tĩnh lại đã." Doãn Hạo Vũ lần đầu tiên thấy Tinh Nhiễm tức giận. Mới đầu còn bình thường, sau đó là mùi tin tức tố lan rộng ra cùng với bộ dạng không diễn tả được, "Cậu dán cái này trước đi đã. Mùi nồng chết mất." Doãn Hạo Vũ lấy ra miếng dán ức chế dành cho Alpha, dán vào gáy cô.
"Mình đi tìm bọn họ." Tinh Nhiễm không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. "Cậu đi cùng không?"
"Để mình hỏi Tiểu Cửu đang ở đâu." Doãn Hạo Vũ gửi tin nhắn cho Cao Khanh Trần.
Patttt: Tiểu Cửu, anh đang ở đâu vậy?
Patttt: Em và Tinh Nhiễm đi tìm hai người.
Vài phút sau vẫn không có tiếng trả lời, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể cùng Tinh Nhiễm đi vòng quanh sân trường vài vòng. Cả hai đều rất lo lắng. Cao Khanh Trần và Mộng Hàm đều là Omega, ai biết được sau khi bị bắt đi sẽ xảy ra chuyện gì.
"Ding." Doãn Hạo Vũ ngay lập tức dừng bước, bật điện thoại của mình lên.
NINE: [định vị vị trí]
NINE: Mau tới đây!!!
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip