31. Bắt nạt anh (H)
Cũng may là ban đêm trên đường không có nhiều xe, nhà của bọn họ cách đó cũng không xa, rất nhanh đã về tới dưới lầu. Doãn Hạo Vũ giúp Cao Khanh Trần tháo dây an toàn, sau đó kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh bằng tay mình. Thân nhiệt hiện tại có chút cao, cảm giác hơi nóng.
"Paipai... Khó chịu..." Tiếng khóc nho nhỏ của Cao Khanh Trần truyền đến bên tai Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ trong lòng vừa giận vừa áy náy, đau lòng ôm người trong tay, vuốt tóc anh như thể đang vuốt ve một con mèo nhỏ: "Ngoan."
"Khát nước..." Cao Khanh Trần giãy giụa một chút, vươn tay ra ghế sau muốn lấy nước, nhưng bản thân bây giờ thật sự không còn một chút khí lực nào.
"Để em lấy cho anh." Doãn Hạo Vũ xoay người lấy nước, vặn nắp chai uống trước một ngụm, sau đó hướng tới Cao Khanh Trần, mặt đối mặt đút từng ngụm nhỏ cho anh. Mèo nhỏ không nghe lời, vặn vẹo thân người, suýt chút nữa bị sặc.
Hai người cứ thế lại lao vào hôn nhau. Cao Khanh Trần ngoan ngoãn há miệng chịu trận tiến công của Doãn Hạo Vũ. Hai đầu lưỡi khuấy đảo cùng nhau, âm thanh mơ hồ vang lên khe khẽ. Doãn Hạo Vũ nếm ra được vị rượu cay nồng trong khoang miệng người yêu, đoán chắc rằng có lẽ đối phương đã uống rất nhiều.
"Ưm?" Cao Khanh Trần cởi áo khoác ngoài. Người vừa mới hôn anh đột nhiên lùi lại, anh hốt hoảng nhìn Doãn Hạo Vũ, "Anh muốn hôn..."
"Xin lỗi Tiểu Cửu. Em... Em không bảo vệ được anh..." Hốc mắt của Doãn Hạo Vũ có chút đỏ lên. Cậu vươn tay lên xoa tóc người yêu, sau đó lại đem anh ôm vào trong lòng.
"Không phải. Là do anh..." Cao Khanh Trần cứng nhắc nói, vươn tay nắm lấy quần áo nơi eo Doãn Hạo Vũ, "Tiếp tục được không?"
"Chúng ta lên lầu trước đã." Rốt cuộc, Doãn Hạo Vũ cũng không thể cưỡng lại lời mời gọi thủ thỉ của Omega nhà mình. Cậu hôn nhẹ lên khóe mắt của người yêu.
"Ưm.." Cao Khanh Trần nghiêng người hôn Doãn Hạo Vũ, vòng tay qua cổ Alpha để kéo nụ hôn càng sâu hơn, "Anh muốn ở đây."
"Không được, ở đây không có đồ bảo hộ. Anh sẽ bị cảm lạnh đấy... Em, em đưa anh lên lầu." Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên của hai người, tất nhiên là nên ở chỗ nào đó tốt một chút rồi. Muốn mới lạ thì để sau này đi.
Cao Khanh Trần không tiếp tục phản đối nữa, ngoan ngoãn để Doãn Hạo Vũ ôm anh trở về nhà. Vừa vào được bên trong, hai người đã cuốn vào một nụ hôn sâu khác. Nụ hôn kéo dài từ ngoài cửa cho đến phòng khách, sau đó lại quấn quýt vào tận trong phòng ngủ.
Không biết là bởi vì rượu hay vì điều gì khác, Cao Khanh Trần cảm thấy toàn thân nóng bừng, không ngừng lôi kéo áo sơ mi của chính mình. Nhưng mất một lúc sau, anh vẫn chỉ có thể run rẩy cởi được hai cúc áo.
Thấy vậy, Doãn Hạo Vũ không chịu nổi nữa liền đi tới giúp đỡ. Khi chỉ còn lại cúc áo cuối cùng, cậu đột nhiên ngừng hô hấp và động tác tay lại. Bàn tay của Cao Khanh Trần đang đặt ở nơi căng phồng phía bên dưới của cậu.
"Tiểu Cửu... Anh..." Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn người yêu. Anh cũng nhìn cậu, trong ánh mắt tràn đầy dụ hoặc cùng dục vọng.
"A!" Cao Khanh Trần còn chưa kịp phản ứng đã bị Doãn Hạo Vũ đẩy ngã xuống giường. Áo sơ mi để mở làm lộ ra làn da trắng như tuyết, phong cảnh trước ngực thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp vải trắng. Gương mặt anh ửng đỏ, ánh mắt đan xen một chút mơ màng nhìn Doãn Hạo Vũ, "Paipai..."
Ánh nhìn này thật sự rất nguy hiểm! Doãn Hạo Vũ cởi phăng áo của mình ra, quỳ một chân lên giường. Cậu cúi xuống hôn lên môi người yêu, rồi dần dần rải nụ hôn xuống cần cổ trắng ngần, xuống xương quai xanh hấp dẫn rồi tới hai hạt đậu nhỏ cứng rắn trên khuôn ngực của anh.
Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ nhấp nhô trước ngực mình, toàn thân như có từng đợt ngứa râm ran, càng ngày càng trở nên tê dại. Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng ngậm lấy đầu vú vào miệng, dùng đầu lưỡi trêu chọc. Cậu khẽ cắn một cái, sau đó lại mút nó vài lần như thể nơi đó có thể tiết sữa ra được.
"A... A..." Cao Khanh Trần dùng sức nắm lấy ga trải giường dưới thân. Doãn Hạo Vũ thấy thế liền đem hai tay của anh giam lại trên đỉnh đầu.
"Caca, có thích không?" Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn Cao Khanh Trần.
"Cái... Cái gì mà caca? Em... Đừng nói nữa!" Cao Khanh Trần xấu hổ nhắm tịt mắt, nhưng thân thể thì lại thành thật đối diện với Doãn Hạo Vũ.
"Ồ. Nếu anh không cho em gọi là caca, vậy... Gọi là thầy Cao thì sao?"
"Câm miệng! A..." Cao Khanh Trần càng xấu hổ hơn, quay đầu tránh đi ánh mắt của Doãn Hạo Vũ. Người kia cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể của anh. Răng hổ nhọn hoắc chọc chọc vào chỗ đã bị đánh dấu lần trước, khiến cho Omega trở nên run rẩy.
"Anh nghĩ kỹ chưa? Nine. Nếu như không thích, hiện tại liền nói cho em biết. Em sợ càng về sau thì sẽ không khống chế được." Doãn Hạo Vũ nghiêm túc nói với Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần thừa nhận rằng bản thân uống rất nhiều, cộng thêm tác dụng của thuốc, hiện tại anh rất khao khát tin tức tố của Alpha. Nhưng anh biết, anh chỉ muốn một mình Doãn Hạo Vũ, chỉ muốn cậu cứ thế mà bắt nạt anh.
Thấy Cao Khanh Trần gật đầu, Doãn Hạo Vũ lại hôn người yêu, tay nhanh chóng lột bỏ quần âu trên người anh nhưng không sao cởi được.
"Ưm... Vướng cái đó..." Cao Khanh Trần lợi dụng khoảng trống giữa nụ hôn thở hổn hển. Anh cầm tay Doãn Hạo Vũ đặt lên đùi mình. Lúc này Doãn Hạo Vũ mới nhớ đến sự tồn tại của dây đai kẹp áo sơ mi mà anh đang mang. Là cậu đã giúp Cao Khanh Trần mặc vào.
Doãn Hạo Vũ lập tức biết đó là thứ gì, cậu cúi xuống thì thầm vào tai người yêu: "Vậy thì không cởi ra nữa."
"A?" Cao Khanh Trần mơ hồ không hiểu. Anh cho rằng Doãn Hạo Vũ không muốn làm nữa, liền sốt ruột giải phóng thêm tin tức tố, "Anh đã nói là anh muốn mà! Paipai! Em không thể không làm nữa!"
"Không. Em đương nhiên sẽ làm anh chứ!" Doãn Hạo Vũ cười, đưa tay tiếp tục cởi quần Cao Khanh Trần rồi ném xuống đất. Quả nhiên, trên đôi chân của Cao Khanh Trần là hai dây đai màu đen. Chúng kẹp vào phần vạt áo sơ mi phía trên. Phần da ở chân càng trở nên trắng nõn và mềm mại hơn. Vùng bị kẹp áo sơ mi chèn ép có chút ửng đỏ. Doãn Hạo Vũ nghiến răng, nguy hiểm nói "Tiểu Cửu thật xinh đẹp."
Doãn Hạo Vũ đứng dậy, ngồi xuống mép giường. Cao Khanh Trần được cậu đỡ ngồi lên đùi mình, phần dưới của anh không còn gì nhưng phần dưới của Doãn Hạo Vũ vẫn đầy đủ quần áo chỉnh tề. Cao Khanh Trần xoắn xuýt cọ vào quần của cậu, hai tay đặt lên vai cậu, "Anh muốn.. Nóng..."
"Anh muốn gì nào?" Doãn Hạo Vũ nhìn người yêu. Trước đây, cậu luôn cảm thấy Cao Khanh Trần vừa ngoan ngoãn vừa kiêu ngạo giống một chú mèo nhỏ, bây giờ lại trông giống như một con mèo hoang.
"Muốn em... Nhanh lên." Cao Khanh Trần vùi đầu vào cổ Doãn Hạo Vũ, hít hà mùi hương tin tức tố của người yêu.
"Em không phải ở đây rồi sao? Tiểu Cửu, ôm em." Doãn Hạo Vũ cười hai tiếng, hai tay ôm lấy eo Cao Khanh Trần. Bụng dưới của cả hai áp lấy nhau.
"Muốn em đi vào, muốn em khi dễ... Tiểu Cửu... Chịu không nổi..." Có lẽ bởi vì tác dụng của thuốc, Cao Khanh Trần nói ra những lời này không chút nào ngại ngùng. Doãn Hạo Vũ đẩy hông một cái, cả người anh mềm nhũn đổ gục xuống vai cậu.
"Đáng yêu quá. Paipai cũng không chịu nổi nữa. Tiểu Pai cũng vậy. Anh sờ nó thử đi..." Doãn Hạo Vũ cầm tay người yêu ấn xuống hạ bộ của mình.
"Nóng quá... Thật muốn nó khi dễ anh..." Bàn tay mát lạnh của Cao Khanh Trần chạm phải thứ gì đó nóng bỏng. Anh sợ tới mức muốn rút tay lại, nhưng Doãn Hạo Vũ lại ghì chặt xuống.
"Caca. Phải sờ cho thật tốt. Lát nữa nó sẽ cho anh thoải mái đó." Doãn Hạo Vũ giúp Cao Khanh Trần cởi kẹp áo, thoát xuống phòng tuyến cuối cùng sau đó đeo lại dây đeo một lần nữa.
Cao Khanh Trần cảm nhận thứ trong tay mình càng lúc càng biến lớn hơn, nó còn không tự chủ được co giật vài cái, một tay anh không thể nào cầm hết được. Anh chưa từng thủ dâm bao giờ dù đây là chuyện rất bình thường đối với con trai. Cho nên hiện tại, Cao Khanh Trần vô cùng quẫn bách.
Lúc Cao Khanh Trần còn đang hoang mang chưa biết làm gì, tay của Doãn Hạo Vũ đã chạm tới nơi riêng tư nhất của Omega. Lỗ nhỏ vốn sinh ra để tiết dịch thể mỗi khi bị kích thích, giờ phút này đây, nó mềm mại và nhờn dính đến mức không diễn tả nổi. Hoàn toàn không cần hỗ trợ của gel bôi trơn, Doãn Hạo Vũ có thể dễ dàng mở rộng nó chỉ bằng một ngón tay.
"Hừ..." Cao Khanh Trần cảm giác được có dị vật tiến vào cơ thể, cả người lập tức mềm nhũn treo trên người Doãn Hạo Vũ. Eo nhỏ vô thức lùi về sau, trực tiếp nuốt lấy hai đốt lóng tay của cậu.
"Thích lắm sao?" Ngón tay của Doãn Hạo Vũ cắm ở bên trong, vách tường thịt vừa mềm vừa nóng. Dịch thể xuôi theo ngón tay của kẻ xâm nhập chảy ra càng nhiều. Rất nhanh cậu liền thêm vào ngón thứ hai. Móng tay thường ngày được cắt gọn sạch sẽ, bây giờ đã phát huy tác dụng bảo vệ Omega thật tốt rồi.
Hình như cậu gãi trúng nơi nào đó, Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng Cao Khanh Trần giật mình, tiếp theo đó là tiếng khịt mũi nho nhỏ. Cậu theo động tác vừa rồi lại gãi thêm vài cái, Cao Khanh Trần lần này trực tiếp ngửa cổ ra sau hét lên một tiếng, thở dốc, kèm theo đó là tiếng khóc nhuốm màu dục vọng.
"Hóa ra là ở đây." Doãn Hạo Vũ xảo trá lại tiến công vào chỗ đó, Cao Khanh Trần chống đỡ không nổi, cơ thể gần như ngã xuống. Doãn Hạo Vũ nắm lấy eo anh, khoác tay lên vai mình.
"Đừng... Đừng mà... Patrick!!! A!!!! Đừng...!!!" Cao Khanh Trần khóc càng dữ hơn, phía trước đột nhiên phun ra chất lỏng màu trắng đục, "Không..."
Doãn Hạo Vũ không ngờ mình lại trực tiếp làm anh đến cao trào, Cao Khanh Trần hổn hển thở, nằm sấp trên vai cậu. Anh run rẩy không nói thành tiếng, Doãn Hạo Vũ đau lòng đặt anh xuống giường, "Em xin lỗi, em không kìm lại được..."
Ước chừng nửa phút sau, ánh mắt của Cao Khanh Trần đã lấy lại được tiêu cự. Nhìn thấy chính mình làm bẩn ga giường, anh có chút đỏ mặt: "Không... Không sao. Đây là lần đầu của anh..."
"Chúng, chúng ta tiếp tục nhé?" Nghe được Cao Khanh Trần nói như vậy, Doãn Hạo Vũ mừng còn không hết.
Cao Khanh Trần không nói gì. Anh hơi dang rộng hai chân mình ra, dương vật thẳng đứng được anh đỡ bằng tay, lỗ nhỏ hồng hào lộ ra bên dưới hướng thẳng về phía Alpha của anh, theo hô hấp phía trên mà đóng mở nhẹ nhàng.
Doãn Hạo Vũ nuốt nước bọt. Trên người Cao Khanh Trần vẫn còn mặc áo sơ mi lỏng lẻo, nửa thân dưới thì điểm xuyết thêm dây đai, hai chân anh mở rộng ra trước mắt như thể mời chào cậu mau mau tiến vào.
"Bảo bảo... Anh thật hấp dẫn..."
Doãn Hạo Vũ giải phóng ra nhiều tin tức tố hơn, bao bọc lấy Omega đang trong kỳ phát tình của mình. Cao Khanh Trần khẩn trương muốn sờ vào vật nhỏ của mình, lại bị Doãn Hạo Vũ kéo lại, đưa ngón tay anh vào trong hang động ẩm ướt và hồng hào bên dưới.
"Thật kỳ quái..." Cao Khanh Trần muốn rút tay lại, nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của Alpha. Ngón tay tại vách tường bên trong thịt huyệt cảm nhận được dị vật tiến vào lần nữa, ngay lập tức ra sức hút lấy, sau đó tiết ra càng nhiều chất lỏng trong suốt hơn.
Cảm thấy đã đủ ẩm ướt, Doãn Hạo Vũ đỡ lấy tính khí của mình, tiến vào bên trong của Cao Khanh Trần. Cậu dùng sức một chút, quy đầu đã thành công đi vào.
"Anh có khó chịu không?" Doãn Hạo Vũ đổ đầy mồ hôi. Cậu phải dùng 100% sức lực mới có thể chống đỡ được đến tận bây giờ. Cả căn phòng giờ đây đều là mùi chanh cùng mùi muối biển hòa lẫn vào nhau.
"Ưm... Không, không có. Em mau vào đi..." Cao Khanh Trần khịt mũi, duỗi chân kẹp lấy eo Doãn Hạo Vũ, nâng thắt lưng lên cho cậu thuận lợi tiến vào.
Doãn Hạo Vũ hôn lên môi người yêu, dùng đầu lưỡi vẽ lại hình dáng môi nhỏ của đối phương. Cao Khanh Trần bối rối thè lưỡi ra, bị Doãn Hạo Vũ bắt lấy ra sức mút, phát ra âm thanh chậc chậc vang vọng khắp nơi.
Doãn Hạo Vũ bất chợt thẳng eo, đẩy dương vật vào gần hết bên trong. Lỗ nhỏ ấm nóng hút lấy khiến cho da đầu cậu tê dại. Sau vài lần đưa đẩy, cậu cảm thấy người bên dưới run lên, hậu huyệt co giật một hồi như muốn khẳng định rằng cậu đang ở đó với anh.
"A... Muốn nữa... Ha..." Cao Khanh Trần thở dốc, ngửa cổ lên, nhìn Doãn Hạo Vũ với đôi mắt đỏ hoe.
"Bảo bảo, là anh nói đấy." Doãn Hạo Vũ kéo lấy một cái gối, chèn xuống bên dưới eo Cao Khanh Trần. Cậu đỡ lấy nửa người anh, tư thế này giúp cho Doãn Hạo Vũ đi vào càng dễ dàng hơn.
"A! Nhanh... Nhanh lên... Ha" Cao Khanh Trần bị thúc đến gần đầu giường, được Doãn Hạo Vũ kéo lại. Cậu giờ đây chỉ còn cảm nhận được chất lỏng nóng hổi phun ra từ phía sau của Omega giống như đang thôi thúc cậu chăm chỉ hơn nữa.
Thể lực của Alpha đúng là tốt đến không ngờ. Cao Khanh Trần hoàn toàn không chạm vào dương vật lần nào đã lại xuất tinh một lần nữa. Sau khi phóng tinh xong, anh vô lực, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại, nằm yên đấy mặc kệ cho người yêu của mình vẫn đang ở bên trong cần mẫn đóng cọc.
Không biết là trải qua bao lâu, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng xuất tinh vào bên trong anh. Cao Khanh Trần lại trải qua một đợt cực khoái nữa. Anh ôm lấy Doãn Hạo Vũ và hôn cậu, sau đó lại rơi vào trạng thái ngủ vùi.
Doãn Hạo Vũ mặc vào đồ ngủ để thu dọn căn phòng lộn xộn. Lúc cậu nhìn lên, Cao Khanh Trần vẫn còn đang khỏa thân, cuộn tròn lại thành một quả bóng nhỏ. Cặp mông tròn vẫn lộ ra bên ngoài, tinh dịch trắng đục dày đặc đang chảy ra ngoài theo lỗ nhỏ.
"Ưm... Của Paipai tràn ra mất rồi..."
Đầu Doãn Hạo Vũ như muốn nổ tung, cậu nghiến răng, đi vào phòng tắm mở nước, lại quay ra thì thầm vào tai của người yêu rằng sẽ đưa anh đi tắm rửa.
Tất nhiên, sau đó trong phòng tắm lại tràn ra tiếng rên rỉ cùng với mùi tin tức tố. Còn lại là chuyện của sau này...
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip