33. Không quan trọng
Xoa thắt lưng được một lúc thì Cao Khanh Trần cũng cảm thấy thoải mái hơn. Doãn Hạo Vũ buông tay ra, Cao Khanh Trần cũng ngồi dậy khỏi lòng cậu.
"Hầy..." Cao Khanh Trần thở dài.
"Sao vậy Tiểu Cửu? Anh cảm thấy không thoải mái ở đâu à?" Doãn Hạo Vũ xoa bóp vai cho người yêu.
"Không có." Cao Khanh Trần đặt tay lên tay cậu, "Anh chỉ là thở dài thôi."
"Có chuyện gì vậy?"
"Thời điểm chúng ta kết hôn còn không có mối quan hệ thân thuộc gì cả, hiện tại đã..." Cao Khanh Trần đỏ mặt ho khan một tiếng, "Mới có nửa năm trôi qua. Chúng ta có phải là hơi quá nhanh rồi không?"
"Sao vậy? Tuy thời gian đúng là có chút ngắn, nhưng chúng ta đều nghiêm túc với mối quan hệ này mà. Sau này, em sẽ không có người nào khác cả, anh cũng không được phép có ai ngoài em hết đó! Tiểu Cửu caca!" Doãn Hạo Vũ vươn tay véo má Cao Khanh Trần, "Tuy ví dụ như thế này không được hay cho lắm, nhưng mà anh nhìn Tinh Nhiễm và Mộng Hàm xem. Hai người bọn họ ở bên cạnh nhau lâu như vậy nhưng vẫn là không có kết quả gì đấy thôi."
"Ừm..." Cao Khanh Trần trầm ngâm gật đầu, "Đúng rồi. Hôm qua là Tinh Nhiễm đưa Mộng Hàm trở về sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì hai người bọn họ nhất định là đã làm hòa rồi đúng không?" Cao Khanh Trần vỗ vào đùi Doãn Hạo Vũ, trong ánh mắt tràn đầy tiếu ý, "Em mau hỏi đi a~"
"Cái này... Khó nói lắm. Nhưng mà chắc là cũng đã nói chuyện với nhau rồi đi." Doãn Hạo Vũ lấy điện thoại ra, nhấn vào tin nhắn với Mộng Hàm. Cậu gửi cho cô một biểu tượng cảm xúc, sau đó hỏi, "Hai người thế nào rồi?"
Gửi xong thì đặt điện thoại xuống, đặt bát dâu tây rỗng của Cao Khanh Trần vào máy rửa bát. Khi quay lại, cậu bế Cao Khanh Trần ngồi lên sofa: "Sàn nhà lạnh lắm, ngồi trên sofa không phải thoải mái hơn sao?" Vừa nói, tay của cậu lại chạm vào lưng quần của người kia.
"Em lại muốn làm gì hả?" Cao Khanh Trần xấu hổ vỗ lung tung vào tay Doãn Hạo Vũ. Cậu bị đánh đau thì kêu lên một tiếng, liên tục nói, "Tiểu Cửu, em sai rồi, đau em, em sai rồi mà, Tiểu Cửu."
Trong lúc bọn họ đang ồn ào thì thông báo phát ra từ điện thoại của cậu, Cao Khanh Trần lập tức dừng lại, bảo Doãn Hạo Vũ mau mau nhìn xem.
Mộng: Không có gì.
Mộng: Cậu ấy đưa mình về nhà rồi đi ra ngoài.
Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ bất giác há to miệng khi nhìn thấy hai dòng tin nhắn ngắn ngủn.
"Sao có thể vậy được?" Cao Khanh Trần nghi ngờ gãi đầu, "Anh còn tưởng bọn họ sẽ giống chúng ta... A, không, không phải. Bất luận như thế nào thì hai người họ cũng phải ở chung với nhau chứ."
Patttt: Hả??!!!
Patttt: Cậu, à không phải, cậu ấy, hả?
Mộng: Cậu ấy đã nhận một cuộc điện thoại vào thời điểm đó. Có người cần cậu ấy hơn mình.
Patttt: Đừng nói với mình lại là cô ta lần nữa nhé?
Mộng: Ừ.
Patttt: Cậu cứ vậy để cậu ấy đi?!
Cao Khanh Trần cau mày nhìn cuộc đối thoại giữa hai người họ, "A? Ai, ai vậy?"
"Chuyện này bắt đầu từ khi hai người bọn họ tách nhau ra." Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, "Thật ra, khi Mộng Hàm và Tinh Nhiễm ở cùng nhau, cậu ấy đã biết Tinh Nhiễm tính tình rất tốt đối với những người khác. Cậu ấy cũng hy vọng mình là người mà Tinh Nhiễm quan tâm nhất, không chỉ vì cậu ấy đặc biệt hơn người khác vì Tinh Nhiễm đã đánh dấu cậu ấy."
"Ừm." Cao Khanh Trần gật đầu, đây cũng là một trong số những chuyện về hai người mà anh đã biết trước.
"Người vừa rồi mà em nhắc đến cũng là bạn đại học của tụi em. Cô ta là Omega nữ hương hoa Sophora Japonica, gọi cô ta là Tâm Tâm đi. Lúc đầu, cô ta rất thân thiết với Mộng Hàm, Mộng Hàm cũng chân thành coi cô ta là bạn. Sau đó, có một lần, trong tiệc tân sinh, Tâm Tâm nói rằng cô ta uống hơi nhiều và sợ rằng sẽ không an toàn khi đi taxi một mình, Mộng Hàm đã nói Tinh Nhiễm đưa cô ta về nhà nhưng sau đó hình như là cô ta đã đi xe bus trở về thì phải. Kể từ lần đó thì Tâm Tâm đột nhiên phớt lờ Mộng Hàm. Cậu ấy còn đã nghĩ mình làm sai điều gì đó." Doãn Hạo Vũ nói, nhìn vào tin nhắn trên điện thoại của mình.
(t/n: Sophora Japonica - tên tiếng Việt là hoa Hòe, nhưng mình thấy để tên khoa học nghe nó hay hơn.)
Mộng: Nếu không thì sao?
Mộng: Mình lấy lý do gì để giữ cậu ấy bây giờ?
Doãn Hạo Vũ tức đến mức đấm một quyền xuống ghế sofa.
Patttt: Cậu khó chịu, cậu ấy phải ở bên cạnh cậu chứ!
Cao Khanh Trần suy nghĩ một lát, hỏi: "Vậy là Tâm Tâm muốn tiếp cận Tinh Nhiễm sao?"
"À, ban đầu Mộng Hàm cũng không biết gì đâu. Cậu ấy liên tục mua trà sữa và đồ ăn vặt cho Tâm Tâm, nhưng cô ta chỉ cảm ơn cậu ấy thôi. Mãi về sau, bởi vì Tinh Nhiễm thường phải đánh dấu tạm thời cho cậu ấy vào những gì đặc biệt, nên cậu ấy cũng không chuẩn bị thuốc ức chế gì cả. Lần đó, cậu ấy gần như sắp bất tỉnh trong ký túc xá nhưng lại cứng đầu không gọi cho Tinh Nhiễm. Nửa đêm, cậu ấy đột nhiên tỉnh táo lại." Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, "Cậu ấy nghe tiếng gõ cửa phòng ký túc xá, đứng lên mở cửa thì thấy Tinh Nhiễm đang ôm Tâm Tâm trở về. Còn nói là cô ta uống nhiều quá, chỉ có thể đưa trở về đây thôi. Nhưng mùi hoa nhài nồng nặc trong không khí lúc ấy mới nhắc cho Tinh Nhiễm nhớ hôm đó là kỳ phát tình của Mộng Hàm, thế mà cậu ấy thậm chí còn mở cửa để mùi của mình bay bớt đi, sợ người khác ngửi thấy sẽ khó chịu. Cậu ấy cũng biết Tinh Nhiễm không phải người sẽ từ chối người khác, cho nên cậu ấy cũng chẳng nói gì cả."
Cao Khanh Trần ôm ngực, mím môi lại: "Từ từ, anh phải bình tĩnh lại đã."
Doãn Hạo Vũ lại nhìn xuống điện thoại.
Mộng: Nhưng sự thật là,
Mộng: Cậu ấy đã không ở lại.
Ừ, đúng vậy. Tinh Nhiễm đã không ở lại với Mộng Hàm.
Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được rằng người bạn của mình vừa trả lời tin nhắn vừa gượng gạo nở nụ cười, có lẽ trong đáy mắt còn vương một chút nước. Nhưng, so với những gì cô đã trải qua trước đây, có lẽ cô cũng đã quen với nó rồi.
Patttt: Được rồi, mình xin lỗi vì đã khơi chuyện này ra và làm cậu buồn thêm lần nữa.
Mộng: Không sao, cứ để mình đau thêm một lần nữa đi.
Mộng: Sau này sẽ dễ dàng quên cậu ấy hơn.
Patttt: Nhưng mà, hôm qua cậu ấy thực sự rất lo lắng cho cậu...
Patttt: Cậu ấy chắc chắn cũng rất cảm động khi cậu biểu diễn nữa.
"Sao rồi Tiểu Cửu?" Doãn Hạo Vũ nhìn người yêu, "Em tiếp tục nhé?"
"Được."
"Mộng Hàm kể rằng Tinh Nhiễm đã liên tục xin lỗi cậu ấy vào ngày hôm sau. Cậu ấy thế mà lại nói là không sao, bởi vì cậu ấy thực sự rất thích Tinh Nhiễm, dù sao thì Tinh Nhiễm cũng nổi tiếng là một người bạn tốt. Nhưng vài ngày sau, em lại thấy tuyến thể của cậu ấy đầy những vết kim mới mỗi ngày, chắc chắn là vết kim tiêm thuốc ức chế."
"Nhưng nếu Omega bị Alpha đánh dấu tạm thời rồi, tiêm thuốc ức chế vào không phải sẽ rất khó chịu sao?" Cao Khanh Trần cau mày.
"Đúng vậy. Mấy ngày đó, Mộng Hàm luôn trong trạng thái luống cuống, tin tức tố của cậu ấy không thể nào kiểm soát được, nhưng buổi biểu diễn tốt nghiệp của cậu ấy đang đến gần cho nên cậu ấy nửa đêm khóa cửa một mình ở trong phòng tập."
"Hả? Em ấy... Không còn quan tâm đến cơ thể của mình nữa hay sao?"
"Em cũng đã thuyết phục cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy lại nói rằng buổi biểu diễn tốt nghiệp phải nghiêm túc trình diễn mới được. Em cũng đã nhờ Tinh Nhiễm đến gặp Mộng Hàm, nhưng cậu ấy lại nói rằng Mộng Hàm bảo phải luyện tập trong phòng kín vài ngày cho nên chỉ có thể sau này đi tìm cậu ấy mà thôi." Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay Cao Khanh Trần, "Thật ra, cũng có một phần lỗi của em. Em đã không nhìn ra được vấn đề giữa bọn họ trong khoảng thời gian đó, cho đến khi em ngửi thấy mùi hương Sophora Japonica trên người của Tinh Nhiễm. Em đáng lẽ phải hỏi Tinh Nhiễm đã có chuyện gì mới đúng."
"Tinh Nhiễm đánh dấu Tâm Tâm?" Cao Khanh Trần mở to mắt.
"Không, không phải. Là Tâm Tâm tiến vào kỳ phát tình, Tinh Nhiễm phải dùng miếng dán ức chế chăm sóc cho cô ta một thời gian. Nhưng mà, anh nói xem, dù sao cô ta cũng là Omega, sao lại có thể quá đáng như vậy chứ.." Doãn Hạo Vũ xoa tay Cao Khanh Trần, tiếp tục nói: "Em nhất định sẽ không làm như vậy. Làm như thế đối với anh thật sự không công bằng."
"Ừm. Nhưng mà, Tinh Nhiễm có phải là... hơi tốt bụng quá không?" Cao Khanh Trần dùng tay kia xoa tóc Doãn Hạo Vũ.
"Mộng Hàm cũng lấy lý do đó để tự an ủi chính mình. Sau đó... Cậu ấy đã đặc biệt dành một chỗ cho Tinh Nhiễm trong buổi biểu diễn tốt nghiệp, nhưng vì Tâm Tâm lại muốn Tinh Nhiễm cùng đi ăn tối với cô ta và một vài người bạn tốt, cô ta nói là cô ta sợ bản thân uống say. Tinh Nhiễm lúc đó để lại lời nhắn cho Mộng Hàm và không quay trở lại."
"A..."
"Hôm đó, Mộng Hàm vừa xuống sân khấu thì khóc rất nhiều, đến nỗi cậu ấy không thể thở được. Em phải gõ cửa rất lâu, cậu ấy mới chịu mở ra. Em hỏi cậu ấy là có chuyện gì thì cậu ấy cho em tin nhắn mà Tâm Tâm vừa gửi cho cậu ấy."
"Tin nhắn gì vậy?"
"Cậu ấy thích Sophora Japonica, không phải Jasmine. Sau đó là một bức ảnh chụp Tinh Nhiễm ngồi bên cạnh cô ta đang cầm ly rượu. Lúc đó, em gần như chết lặng luôn. Em và Mộng Hàm đều biết đây là trò khích đểu của Tâm Tâm, muốn cướp lấy Tinh Nhiễm mà thôi." Doãn Hạo Vũ thở dài, "Nhưng mà, Mộng Hàm lại rất nhanh bình tĩnh, cậu ấy mỉm cười nói với em là hai người họ hạnh phúc nhỉ, sau đó lại bảo bản thân cậu ấy cũng mệt rồi. Có lẽ bọn họ tách ra từ lúc đó."
(t/n: Jasmine - hoa nhài. Để Jasmine cho cân bằng với tên của bên kia."
"..." Cao Khanh Trần không biết phải nói gì nữa.
Cảm giác này nói thế nào nhỉ? Anh vừa nghe xong một câu chuyện rất buồn, nhân vật chính lại còn là người sống bên cạnh mình, nhưng anh lại không có cách nào giúp được bọn họ.
"Nhưng mà sau đó Tâm Tâm không thể vào được trường của chúng ta, em cũng chưa nghe ai nói về việc Tinh Nhiễm hẹn hò với cô ta cả. Cho nên em nghĩ có lẽ cậu ấy và Mộng Hàm vẫn còn cơ hội. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra nhưu vậy."
"Ừm..."
"Nhưng mà Tiểu Cửu yên tâm đi. Loại tình huống này với hai chúng ta nhất định sẽ không bao giờ xảy ra!" Doãn Hạo Vũ nhìn người yêu cau mày, đau lòng ôm lấy anh, hôn lên mặt một cái.
"Nè, đừng có làm loạn. Anh biết là em sẽ không, anh cũng như vậy." Cao Khanh Trần rốt cuộc cũng thả lỏng.
Tin nhắn điện thoại lại vang lên lần nữa.
Mộng: Phải vậy không?
Mộng: Nhưng mà, giờ cũng đâu còn quan trọng gì nữa đâu.
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip